Với kết quả này, Thủ tướng nhiệm kỳ sau đã gần như sáng rõ. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thiện Nhân nhiều khả năng sẽ thay ông Nguyễn Tấn Dũng sau 2 năm nữa.
Chính trị rối loạn, mất đoàn kết, chiến dịch ra quân tắm rửa rầm rộ với mục tiêu “bắt sâu” diệt bầy “lợi ích nhóm” của đảng chẳng đem lại kết quả gì- Trách nhiệm thuộc về Tổng Bí thư.
Trước hội nghị 6 là Quan Làm Báo. Trước hội nghị 7 là tusangnhamhiem. Dường như nó chính là những hàn thử biểu đo độ nóng cho thời tiết chính trị Việt.
Nhà báo tự do Trương Duy Nhất nói với BBC rằng ông ‘ủng hộ’ hành động của ông Nguyễn Đắc Kiên và cho biết trong nước ‘có rất nhiều nhà báo’ cũng có cùng suy nghĩ như ông Kiên.
Cứ ước, giá như có một ông, không được hạng tứ trụ thì ít ra cũng cỡ Bí thư, Chủ tịch Hà Nội, hay Bộ trưởng, trung ương ủy viên hoặc đại biểu Quốc hội chi đó bước chân ra phố, thăm chúc mấy nhóm dân khiếu kiện đất đai vật vưỡng vườn hoa Mai Xuân Thưởng, hoặc về thăm hỏi xem dân Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản, Tiên Lãng, Kim Sơn- Đông Triều... những điểm nóng đất đai ồn ào tai tiếng trong năm qua dân tình ăn Tết thế nào, chuẩn bị ra sao?
Nhà báo Trương Duy Nhất:Trước hết cần phải nói rằng trong tình hình hiện nay có nhân vật nào đáng để khen đâu. Dân người ta toàn chê, thậm chí còn chửi, suốt ngày suốt đêm. Tình hình kinh tế bây giờ thì xuống dốc, tụt phanh như thế, quá u ám, quá kìm hãm, khiến người ta khát khao một sự xoay chuyển. Kỳ vọng Nguyễn Bá Thanh là điều dễ hiểu thôi.
Hãy công khai tranh luận một cách chính danh quân tử, thay vì sử dụng những biện pháp kỹ thuật lén lút cướp phá không khác gì bọn hacker, hoặc chụp mũ chính trị và kết án một cây bút chỉ vì những bài viết góp ý, phê bình phản biện của họ. Trước một thông tin, trước một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng số 8, nòng súng và nhà giam. Cái nghĩa bút chiến truyền thông là ở đó. Và tôi luôn mong đợi, phấn khích điều này.
Chiều nay 8/1/2013, Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm quan chức. 20 quan chức chủ chốt trong số 75 ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thành phố được chọn thí điểm trong đợt bỏ phiếu đầu tiên này.
Thế nhưng tại sao cái chữ “quân Trung Quốc xâm lược” lại phải đục bỏ. Đến mức người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cũng bị đàn áp, bắt giam. Đến cái tên kẻ thù xâm lược bắn giết đồng bào mình cũng không dám gọi tên. Húy kỵ đến hèn hạ, tránh né đến khiếp nhược như thế nhưng tại sao quan hệ Việt- Trung vẫn chẳng lúc nào yên.
35 năm nằm im trong lòng đất, liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh đã ngã xuống, thấm máu vùng biên cương kia, có ngờ được rằng hôm nay tổ quốc của các anh lại không dám gọi thẳng cái tên kẻ thù đã nã đạn vào đầu các anh ngày ấy.
Đó là phát biểu của tân Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh khi đề cập đến các trang web/blog và sự góp bàn của họ với các sự thể quốc gia.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an TP Đà Nẵng hôm 3/1/2013, tân Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh khẳng định:
Báo chí tỏ ra hồ hởi quá mức. Mấy tờ nhờ phỏng vấn và viết bài. Chỉ biết cười: Nguyễn Bá Thanh là người không ưa trò phỏng vấn. Còn viết vẽ chân dung cụ Bá thì tôi đã kẻ vẽ quá nhiều rồi. Trước lúc ông đi, rời Đà Nẵng ra Ba Đình, chỉ xin có vài dòng tiễn chia:
Với Đà Nẵng, coi như ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Đà Nẵng cần một nét vẽ khác, một Nguyễn Bá Thanh khác. Cái khí chất và tài năng của chân sút ấy, cách đá ấy cần cho một trận cầu khác lớn hơn sân bóng Chi Lăng.
Để đánh giá tình hình chính trị Việt 2012, hãy nhìn vào hội nghị 6, việc thực hiện nghị quyết 4 với chiến cuộc “tắm rửa” vĩ đại và hình ảnh sụt sùi của ngài Tổng Bí thư. Để đánh giá thực trạng con tàu kinh tế Việt 2012, hãy nhìn vào sự đổ vỡ của những quả đấm thép Vinashin, Vinalines, cơn rúng động của hệ thống ngân tài sau cú sút “bầu Kiên” và hình ảnh vị thuyền trưởng biệt danh “đồng chí X”. Để đánh giá thực trạng giáo dục Việt 2012, hãy nhìn vào sự tranh giành từng cái danh hiệu của ngài Phó Thủ tướng cựu Bộ trưởng Giáo dục- đào tạo và ông Thứ trưởng đương nhiệm.
Tính chất thực dụng của sự chạy đua theo tiền tài, quyền lực đã làm cho món ăn tinh thần cao cấp là mọi triết học bị rẻ rúng chứ không riêng triết học Marx.
Câu “tự do cái con c…” của Trung tá công an Vũ Văn Hiển xứng đáng đứng đầu bảng top ten, là phát ngôn ấn tượng nhất của năm 2012. Điều đặc biệt ở chỗ nó đã vô tình tạo nên một hiệu ứng ngược thú vị: dân tình giờ chửi mắng ai đều không văng c… nữa, ví dụ không phải “mày làm như con c…” mà thay bằng “mày làm như cái… tự do”!
2012 là một năm hừng hực các cuộc biểu tình giữ đất của người dân khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam- Những cuộc vùng lên đòi đất nhức nhối tâm can. Và hình ảnh người nông dân biểu tình, những dân oan vùng lên giữ đất xứng đáng được chọn là “nhân vật của năm”.
Năm 2012 nở rộ quá nhiều sáng kiến kỳ quái, bi hề. Tôi chọn bình ra 10 sáng kiến kỳ quái nhất. Có thể không bao quát hết được. Nếu bạn đọc phát hiện thêm những sáng kiến nào khác kỳ quái và... ấn tượng hơn, tôi sẽ xin bổ sung chỉnh sửa.
Vì sao sau gần 40 năm đất nước thống nhất, họ lại xuống đường? Vì sao sau gần 40 năm, những nhân vật từng là biểu tượng lừng lẫy, là lãnh tụ của phong trào sinh viên học sinh đấu tranh giải phóng trước 1975 giờ đây lại nắm tay nhau xuống đường biểu tình?
– Nói chi mượn chi cũng phải nói cho trúng, nói thế dân quê bọn tôi cười cho thối miệng, nghe không có lọt.
– Bác cực đoan, nặng nề quá !
– Không nặng đâu. Thổi lửa nhóm lò cũng phải biết hướng gió, không chỉ biết lựa củi mà còn phải biết thông lò. Củi tươi thì vứt mẹ đi chứ giữ làm gì ? Cứ nhè củi tươi nhét vào, đã không biết cách thông lò lại cúi gằm mặt hì hục thổi thì khói nó phả cho mù mắt có ngày !
Không nên từ chức. Chỉ còn mấy ngày nữa là ông tròn 51 tuổi. 51 năm qua, trong sự nghiệp bóng đá của mình, ông cũng không bao giờ đi chạy chọt xin xỏ đảng, tổ chức và liên đoàn cho ông làm việc này chức nọ. Cái ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là do Liên đoàn bóng đá tự mời và ký hợp đồng với ông, tin tưởng chọn ông, giao nhiệm vụ cho ông. Ông chưa bao giờ từ chối hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ nào tổ chức giao. Vì vậy, ông nên tiếp tục công việc như... 51 năm qua.
Đất nước tôi
Hà Tĩnh, Cần Thơ, Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản...
Người nổ súng, kẻ uống thuốc sâu, nơi biểu tình
Phụ nữ khỏa thân, cả làng để tang đòi đất
* * *
Đất nước tôi chưa bao giờ đau đến thế
Trấn áp nhân dân, quị lụy kẻ thù
Đảng ung thư(1)
Dân tình mất đất
* * *
Đất nước tôi
Như một con tàu lao dốc tuột phanh(2)
Hết Vinashin, Vinalines đến Vina đồng chí X
Không rõ với cương vị Chủ tịch nước hay Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN, anh Sang thốt ra những lời không tương xứng với cương vị của mình, sau khi nói xong về nhà Anh có nghĩ lại hay không. Là đại biểu Quốc hội, với cương vị Chủ tịch nước nói chuyện với cử tri mà sao Anh luôn đứng ở góc độ Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng CSVN và hình như chỉ muốn đóng có một vai ấy mà lên tiếng với dân thì phải. Anh sao không chịu nghĩ thực bụng người dân họ muốn Anh đến với họ trong tư cách nào?
Điều đáng nói là trong danh sách được vinh danh lần này có cả tên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân được phong danh hiệu “nhà giáo ưu tú”.
Về quê tra xét lý lịch, vặn vẹo thêm ba lần, ngày 12/11/2012 Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng được mời tới làm việc với công an ở Sài Gòn. Tội và đau cho mẹ Việt nam. Bao năm rồi vẫn cảnh nhiều người con của mẹ vì miếng cơm manh áo dở dang đành muối mặt làm khó dễ chính những người anh em ruột thịt của mình.
Tối qua 7/11/2012, lúc 21 giờ 40, tôi nhận được giấy mời của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (do công an phường chuyển). Người ký giấy mời là Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đại tá Nguyễn Tri Phương.
Chẳng lẽ bọn “cõng rắn cắn gà nhà” như lời cảnh báo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại là... Nguyễn Phương Uyên? Giữa hành động của Nguyễn Phương Uyên so với những “sai phạm lỗi lầm” của các “đồng chí X Y Z”, của “nhóm lợi ích”, của “bầy sâu ăn hết phần của dân” thì cái nào là phản đảng phản quốc, cái nào đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ?