Hãy chỉ cho những người trẻ có thể vẫn sống tốt trong tư thế ngẩng cao đầu, vẫn đàng hoàng đấu tranh cho lẽ phải, cho quyền được bảo vệ lãnh thổ của tiền nhân để lại mà không nhất thiết phải trải qua việc đau đớn thân xác và kiệt quệ tinh thần trong tù!
Nhờ xem ảnh ông Trần Văn Huỳnh, cha của Trần Huỳnh Duy Thức trên Internet, tôi mới biết, ông chính là người đã dạy chúng ta “Thuật ngữ pháp lý”. Tôi không hiểu vì sao, ông chưa bao giờ nhắc tới điều đó. Tôi hy vọng không phải vì ông thất vọng về một thế hệ “con nhà luật” mà ông góp phần đào tạo.
Từ ngày 12-14/6/2013, Quốc hội nghe báo cáo của Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Một vấn đề không thể không nhắc đến, một nội dung quan trọng đó là vấn đề sửa đổi Hiến pháp được đưa ra bàn và thảo luận tại HNTW 7 rất tẻ nhạt và nghèo nàn vì phải tuân theo khuôn khổ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Tuy nhiên cuối cùng Ban chấp hành Trung ương cũng đã không chấp nhận việc ra thông báo kết luận cụ thể, mà đề nghị HNTW 7 cho phép tiếp tục thảo luận và sửa đổi tiếp trong thời gian trước mắt. Đáng chú ý là Ban chấp hành Trung ương có đa số các ý kiến khen ngợi bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần thứ 3 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong đó có thể hiện những kiến nghị mới mẻ của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc VN tạo tiên đề cho những đột phá về cải cách chính trị trong tương lai. Điều này trái với ý kiến của Văn phòng Tổng Bí thư ngày trong công điện khẩn ngày 18.04.2013 với nội dung yêu cầu ngừng ngay việc lưu hành bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần thứ 3.
Các thế lực chống phá đã lợi dụng các phát biểu non nớt, ấu trĩ về chính trị của đ/c Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá làm mất uy tín của Đảng
Ông Nguyễn Minh Triết nói: ”Trương Tấn Sang là người chuyên gây mất đoàn kết nội bộ”. Ông Sang đã gay cấn và tìm cách tấn công ông Dũng từ trước đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và trước nữa là các chiêu tấn công Thủ tướng Phan Văn Khải (từ khi ông Sang còn là Trưởng ban kinh tế). Ông Triết đã nhìn đúng ông Sang.
Dù bị bao vây đánh phá, dù không được chính quyền các anh công nhận, những người cầm bút tự do ấy, những blog lề dân ấy vẫn luôn luôn trách nhiệm về từng bài viết của mình trước lương tâm, trước xã hội và trước pháp luật. Đó là diện mạo thật sự của một nền báo chí tự do, dù là tự do trong hàng rào vây chặt của an ninh, của tường lửa, của giả danh côn đồ, của hacker cùng với hai lưỡi gươm 88 và 79 treo lơ lửng trên đầu.
Chủ tịch nước còn nhấn mạnh: “Nếu bảo vệ chủ quyền bằng nói miệng thì tình hình kinh tế, xã hội không phải như thế này. Quốc phòng, an ninh cũng không được như giờ này. Lập trường trước sau như một của Đảng và Nhà nước trong vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước là bất di bất dịch”.
Trong khi đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tỏ ra là kẻ thức thời, biết lợi dụng sức mạnh của nhân dân. Sau lần thoát hiểm ở hội nghị trung ương 6, ông đã hiểu rất rõ rằng cuộc chiến trong nội bộ Đảng sẽ là một mất một còn đối với ông. Còn đối với nhân dân, ông đã không còn chút uy tín nào và bị oan thán đến tột cùng. Nguyễn Tấn Dũng có vẻ đã nhận ra rằng con đường sống duy nhất và an toàn lâu dài cho ông và gia đình là phải biết “dựa vào dân”.
Nếu trước đây Nguyễn Tấn Dũng phải dùng bauxite và sự tước đoạt các quyền tự do của nhân dân Việt Nam để trao đổi với Trung Quốc thì bây giờ tù nhân chính trị và sự đảm bảo quyền con người cho nhân dân Việt Nam trở thành những giá trị mà Nguyễn Tấn Dũng đem ra mặc cả với Mỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên những nổi bức xúc được nói ra.
Thưa Chủ tịch nước, giờ là lúc người dân chờ đợi ở Đảng, ở Nhà nước, ở Chính phủ về những chỉ đạo quyết liệt để chính sách đi vào cuộc sống. Để ít nhất, ngư dân không còn phải chịu “phí đường bộ” cho những can dầu đi biển. Để ít nhất, cái “be ghe” của họ không phải chỉ là mảnh gỗ quết dầu. Để ít nhất, tín dụng đen không bòn mót những con cá cuối cùng khi những giọt mồ hôi ngư dân còn chưa kịp khô trên vai áo. Để ít nhất họ không phải chạy trốn như những tên trộm trên chính ngư trường đã từng là truyền thống.
Dẫn chứng một vài ví dụ để thấy phe đồng chí X đang cố gắng lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân sau một thời gian khi mà uy tín của thủ tướng đã rơi xuống điểm thấp nhất chưa từng có trong 10 năm trở lại đây. Bằng tư duy khẳng định vai trò quyền lực của nhân dân là tối thượng, bảo vệ lợi ích của nhân dan trong việc thu hồi đất đai, hay tôn trọng quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết vì những lý do hạn chế. Phải chăng điều đó cho thấy đồng chí X như đang có vẻ tỏ ra mình là một con người cải cách?
Tôi tin rằng các anh chị em Bộ đội, dù có bị buộc hô to, vung tay thề “trung với Đảng” thì trong lòng của họ, trừ đi những kẻ mà lý trí, lòng yêu nước đã bị kẹp trong trang bìa sổ hưu, lúc ấy đã coi đó là lời thề trớt quớt… Mà đã là trớt quớt thì khi phải chọn lựa thì chuyện phản lại hay làm cho lời thề thành trớt quớt là điều các anh các chị có quyền và thoải mái làm và Dân tộc sẽ đánh giá cao việc làm ấy. Nếu Đảng lãnh đạo và dẫn dắt Dân tộc trọn vẹn trên con đường giữ nước và dựng nước thì không cần đến lời thề “trớt quớt” đó ta cũng sẽ theo Đảng đến cùng như trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp dành Độc lập.
Đó là vòng vây hữu hình của nhiều nhà báo chiều qua, khi cố tìm cách vào dự một Hội nghị ở Mặt trận tổ quốc mà không được. Nó lại hé lộ một “vòng vây” vô hình khác.
Việt Nam dù vẫn nói rằng chỉ có một Đảng Cộng sản cầm quyền, song thực chất những người cộng sản Việt Nam hôm nay phần đông họ chỉ còn có chung một điểm: Lấy Đảng làm chỗ tiến thân và biến Đảng thành bình phong che đậy những vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, để bảo vệ Quyền lực của chính họ, cho phép họ ngồi trên pháp luật.
Nếu chúng (giặc nội xâm) thịnh thì Đội quân tuyệt đối trung thành với chúng sẽ thành ác quỷ với dân tộc, nếu chúng suy thì dễ gì mà biết chúng ngấm ngầm làm gì với vũ khí trong tay. Chẳng lẽ khi Đảng suy thì cũng buộc kẻ tuyệt đối trung thành phải nã đạn tắm máu nhân dân khi Đảng hết thời? Ông sẽ nghĩ gì khi Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc nào đó suy đồi và Đội quân tuyệt đối trung thành lại tắm máu nhân dân?
Trước đây trong kháng chiến chúng ta có kỷ luật thép, tự giác và nghiêm chỉnh, còn nay tự giác nhận kỷ luật là rất khó khăn, còn nêu ưu điểm thì dễ thôi. Việc tổ chức tự phê bình và phê bình của cấp lãnh đạo trên là rất kỹ, công phu nhưng cũng không thể công khai tất cả mọi việc được. Nhưng mọi người đều biết cả, thông tin hiện nay khá phổ cập, cả trong Nam ngoài Bắc, cả miền xuôi miền ngược, đừng coi thường, tôi đã gặp một cháu học sinh miền núi đang dùng chiếc điện thoại nhiều chức năng, cháu nói: Cháu biết mọi chuyện cả. Có đồng chí hỏi thế tại sao trên không công khai mọi chuyện lên mạng cho mọi người đều biết, không thể làm được đâu, sẽ phát sinh rối ren, phức tạp lắm!
Chắc là, chỉ riêng cái khoản dùng tiền cho hoạt động từ thiện này là ông ta “ngu” thôi, còn lại thì tuyền là khôn… Lạ là, trong cái danh sách “ngu” này có cả những Warren Buffett, Gordon Moore, Carlos Slim, Michael Bloomberg,… ngay cả ông chủ của trang Facbook đầy quyền lực Mark Zuckerberg cũng tuyên bố rằng sẽ dùng phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện sau khi chết, kéo dài thêm danh sách những kẻ “ngu” kiểu này. Họ sở hữu cái đầu “khổng lồ” về tri thức công nghệ và quản lý sao lại “ngu” đến thế, không để lại tài sản mà đắp vào người cho nó sướng?
Nếu câu nói này (chúng ta có cái bệnh rất lớn là không dám nói lên sự thật) phát ra từ một người bất đồng chính kiến thì chắc sẽ bị công an bắt giam vì điều 88: tuyên truyền nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng khi câu nói RẤT CHÍNH XÁC này phát ra từ miệng vị chủ tịch nước Trương tấn Sang lại là một vấn đề không nhỏ, không phải nói để chơi. Đó là nhận thức quan trọng nhất mà một lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam - ông Trương Tấn Sang - đã dũng cảm nói lên sự thật rất đáng buồn rằng: hệ thống cầm quyền của những người cộng sản là một hệ thống thiếu trung thực, lấy sự dối trá làm bản chất.
Đây tin. Đây chính là bà Nhi, là người dân, là dân tin. Câu nói gọn lỏn đó, chỉ có thể là nhân-quả của những đề án, dự án minh bạch, đàng hoàng không chút "lợi ích nhóm", với người dân.
Nhưng liệu cuộc đời này, có nhiều dự án, đề án cái kết có hậu kiểu đây tin như thế không? Khi mà nạn âm binh - tham nhũng còn là quốc nạn?
Sự thịnh suy, sự hưng vong của một quốc gia, đều bắt đầu từ chữ đây tin (dân tin- hay không) này đó!
Mấy hôm nay, sau khi xong việc triều đình thì anh Ba vào phòng riêng lo đóng cửa luyện công. Trận đấu rung trời lỡ đất với song Anh vừa rồi tuy đã dành được thắng lợi nhưng anh biết trên người mình vẫn còn đó những nhược huyệt chết người rất khó khắc phục, đối phương cứ nhắm vào đó mà tộn liên tục thì khó thể nào chống đỡ.
Trong tất cả các bộ máy công quyền, số đảng viên tận tụy vì nhân dân hy sinh như thời kì đầu của Đảng rất ít. Đảng viên giờ đây không còn là một tấm gương để những thanh niên yêu đất nước noi theo, thậm chí rất nhiều cán bộ Đảng từ trên xuống dưới đã thoái hóa biến thành con sâu con một đục khoét tài nguyên của đất nước.
Lại nói về anh Bá đang phấn khởi vận hết công lực triển khai Hải Vân Kiếm Pháp trên đỉnh Hải Vân Sơn chém gió về phương Bắc để thị uy thì bị đám lâu la của Lữ Bố bất ngờ tấn công mãnh liệt vào nhược huyệt ở phần bụng bằng đòn độc Hàm Mô Công vô cùng hung hiểm, khó thể nào tránh thoát.
Ông Trương Tấn Sang cảnh tỉnh quân đội: “Nếu chúng ta không ý thức đúng mức những lo lắng của cộng đồng và bị những tư tưởng độc hại chi phối, sẽ bị dao động vế ý chí, thậm chí bất mãn, ngả theo kẻ xấu, trở thành công cụ cho bất kỳ kẻ nào thừa cơ đứng lên khoác áo nghĩa hiệp đưa đất nước đến chỗ hỗn loạn”. Tôi nguyên là một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cảm thấy bị xúc phạm, bởi đâu phải mình ngu dốt đến mức nghe theo “bất kỳ kẻ nào thừa cơ đứng lên khoác áo nghĩa hiệp đưa đất nước đến chỗ hỗn loạn!”. Không hiểu các vị tướng lĩnh và sĩ quan quân đội cũng như đồng đội đang tại ngũ có ý nghĩ đó không?
Trong bảy năm làm tể tướng, anh Ba ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng, cho tay chân nắm giữ hết các chức vụ quan trọng của triều đình từ đó anh thao túng triều ca, vơ vét của cải thiên hạ về làm của riêng nhiều như núi, tay chân núp bóng tung hoành không coi trời đất ra gì, gây ra bao cảnh tang thương, làm thiệt hại kinh tế đất nước một số tiền khổng lồ lên đến con số với 13 chữ số dài dằng dặt mà người dân thường không thể nào hiểu được 13349030000000000000....