Người ta có thể đặt câu hỏi vì sao Hội Luật Gia lại cho ra đời các tờ báo này làm gì, phục vụ gì cho nghề nghiệp của họ? Vấn đề tôn chỉ mục đích được hiểu như thế nào trong trường hợp này? Loại hình lá cải này ngày càng nhiều, đang dẫn nhau xuống đáy.
Hôm nay tôi ở đây, tôi không phải chú ý xóa những gì mình viết trên máy tính, không phải lo ngày mai mình có thể bị bắt hay bị triệu tập vì chuyện viết blog. Đó là điểm khác biệt rất lớn. Những người viết blog trong nước ngày đêm mong ước có được điều khác biệt ấy để viết lên các tác phẩm đủ độ chính chắn. Tôi mong rằng những người viết báo tự do như tôi sẽ có môi trường tốt về báo chí về tự do để thỏa sức sáng tác
Bất kì ai lãnh đạo cũng phải lấy sự tiến bộ làm chuẩn, không dưới danh nghĩa nào để hạn chế sự tiến bộ. Trong những nhân tố tạo nên sự tiến bộ có tự do cá nhân, quyền con người, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và nam nữ bình đẳng. Nhà nước phải thế tục (không có màu sắc tôn giáo), của toàn dân không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Nhà nước không để một tôn giáo nào lên trên các tôn giáo khác. Bộ văn hoá qui định những lễ nghi phú hợp với nguyên tắc trung tính của chính phủ. Hiện nay, các vị lãnh đạo có thói quen thắp hương vái lạy ở các tượng đài liệt sĩ hay các nơi thờ cúng. Họ không nhận ra rằng làm như vậy là lấy việc thờ cúng tổ tiên – trên cơ sở Nho và Lão – làm tôn giáo chủ đạo trong đời sống. Đáng ra họ chỉ đứng nghiêm thực hiện một phút mặc niệm là đủ, vì đó là điều mà mọi tôn giáo đều chấp nhận.
Về luật pháp hiện hành, chúng ta cũng không thấy một điều luật nào cấm công dân phát biểu hay bày tỏ chính kiến “đe dọa trực tiếp đến Đảng cầm quyền.” Như vậy, quan niệm trên của Giáo sư Chi, chưa kể tính chất không rõ ràng về từ ngữ, hoàn toàn ngược với tinh thần thượng tôn pháp luật: người dân có quyền làm mọi việc pháp luật không cấm.
Trước mắt, để lấy lòng tin của nhân dân và sau đó trao quyền lập pháp cho nhân dân, chúng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước ban hành ngay chính sách về “Quyền tự do báo chí", tự do ngôn luận, không phân biệt báo chí lề phải, báo chí lề trái, động viên mọi loại phương tiện truyền thông, báo chí đài phát thanh truyền hình của Đảng và Nhà nước, các báo điện tử của Nhà nước, các báo điện tử, các trang mạng của cá nhân, tổ chức trong nước và ở nước ngoài được tự do (trong phạm vị quy định của Nhà nước Việt Nam) được tuyên truyền nhiều mặt về việc góp ý vào Hiến pháp 1992. Tất cả đều không bị cấm một cách cứng nhắc.
Từ khi chính quyền dân sự của Tổng thống Thein Sein thực hiện những bước đi cải cách, kinh tế đã có chuyển động, nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, xây dựng có bước phát triển rõ rệt. Riêng lĩnh vực truyền thông, cải cách thể hiện rõ ở lĩnh vực báo chí và kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông (mạng di động và Internet).
Phong trào cải cách Hiến pháp ở Việt Nam đã thật sự mở rộng phạm vi tranh luận về chính trị ở Việt Nam, góp phần mở rộng tự do ngôn luận ở Việt Nam và trên mạng thì cũng có mở rộng tự do báo chí, tuy rằng trên báo chí chính thức vẫn chưa có điều này.
Đối với quan điểm “quyền tự do báo chí không phụ thuộc vào báo chí tư nhân” của tác giả Thiện Văn, chúng ta trở lại với vấn đề tự do ngôn luận, giả sử một người hay một nhóm người trong dân chúng muốn đưa tiếng nói của mình ra trước công luận theo quyền tự do ngôn luận đã hiến định, sẽ đảm bảo tính thời sự và trung thực của họ nếu họ có phương tiện trong tay. Theo thực tế đó thì người dân sẽ phải thông qua báo chí nhà nước để phát hành tiếng nói của mình. Nhưng ngay cả nhiều các bài báo của phóng viên ăn lương nhà nước hẳn hoi còn bị gỡ lên gỡ xuống, nếu thông tin của người dân nằm ngoài sự “định hướng” của ĐCSVN thì liệu nó có được đăng tải hay không?
Mình vừa nhận được email của một bạn làm báo. Bạn cho biết, hệ thống truyền thông mới nhận được lệnh: (1) Phải bám theo… Thông tấn xã khi tường thuật vụ án Đoàn Văn Vươn. (2) Ngưng thông tin về vụ tàu đánh cá Việt Nam bị bắn cháy trên biển Đông. (3) Không bàn thêm về chuyện xăng tăng giá!
Thử hình dung, giả sử một ngày nào đó, biết tin quân Trung Quốc bất ngờ xâm nhập một vùng nào đó trên đất nước ta, báo chí có tránh khỏi “lập cập” không?
Lỗi hệ thống là một vấn đề lớn hiện nay dân tộc ta mắc phải. Sửa được cái này thì mọi cái còn lại theo nhau tốt. Né tránh điều này đi sửa những chi tiết vụn vặt thì tình hình ngày càng tồi tệ. Hệ thống đúng là gì? Tôi xin đề xuất: nền kinh tế cạnh tranh sòng phẳng, nền chính trị liêm chính và một nền luật pháp nghiêm minh.
Khi viết về những vấn đề chính trị và xã hội của Việt nam (mà báo Nhân Dân đã không cố phủ nhận), ông Chênh, cô Tần và Hoàng Vi không bôi nhọ hình ảnh Việt Nam. Ngược lại, họ còn cải thiện nó, và trên hết, họ gieo lên hy vọng về một xã hội dân chủ, được thông tin và giải thoát khỏi sự kiểm duyệt độc đoán và kiểm soát tư tưởng, mà một ngày nào đó niềm hy vọng này có thể thành hiện thực tại Việt Nam.
Chúng tôi cực lực lên án những hành vi tấn công bất hợp pháp của tin tặc vào trang Dân Luận, cũng như các blog lề trái khác như Anh Ba Sàm. Nhóm tin tặc đứng sau cuộc tấn công này không muốn thấy một đất nước Việt Nam dân chủ và tự do hơn, người dân Việt Nam có kiến thức và có cuộc sống hạnh phúc hơn, bởi họ muốn bịt miệng những trang báo độc lập muốn cung cấp cho độc giả những món ăn tinh thần đa chiều và bổ ích. Nhưng nỗ lực của họ sẽ chỉ vô ích, họ có thể làm chậm được tiến trình này trong một hai tuần, nhưng họ sẽ không thể khuất phục được ý chí của dân tộc đang tìm kiếm sự thay đổi này.
Danh sách nêu trên vẫn không ngừng dài ra. Ngày 9/1/2013, 14 nhà hoạt động, trong đó có 8 blogger và công dân mạng, đã bị kết án tù từ 3 đến 13 năm – tổng cộng 113 năm tù. Họ bị cáo buộc theo khoản 1 và 2 Điều 79 Bộ Luật Hình sự với “tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và “thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Mỗi khi có tổ chức quốc tế hoặc một nước phương Tây nào lên tiếng thì chúng cũng cố cãi chày, cãi cối xem như là mình bị oan ức xong rồi thì đâu vẫn hoàn đó. Cho nên, trước khi nói đến tự do này nọ, trước khi nói đến đa nguyên, đa đảng thì việc quan trọng và cấp bách là người dân trong nước cần phải đòi hỏi cho được quyền làm người trước đã. Có được quyền làm người rồi thì mới nói đến những thứ khác.
Những chính sách đóng-mở đầy mâu thuẫn khiến cho các phóng viên và blogger khó hiểu được giới hạn của quyền tự do ngôn luận. ”Làm phóng viên ở đây không dễ. Áp lực từ xếp rất cao và hiện tại dường như họ chỉ quan tâm đến việc doanh số bán bị sụt giảm và tìm cách để trục lợi từ Internet,” một nhà báo trẻ yêu cầu giấu tên cho biết. ”Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại quyết định làm nghề này và tại sao tôi lại phải chú trọng vào những vấn đề nhạy cảm khi có nguy cơ bị đuổi việc hoặc thậm chí tệ hơn nữa, bị truy tố”.
Nội dung và cách thức thông tin của họ chỉ tập trung cố thủ một lối duy nhất: Phải ủng hộ lãnh đạo, phải theo đúng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thông qua cơ quan Tuyên giáo…
Trung Quốc đang hé lộ những hình thức kiểm soát Internet chặt chẽ hơn nữa, luật hóa việc xóa các bài viết trên blog được cho là chứa thông tin "vi phạm pháp luật" và bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải báo cáo các bài viết vi phạm với chính quyền.
Ba Sàm đề xuất việc ra đời của "đội quân thứ 4" phản phản biện một cách khoa học và có văn hóa. Tôi nói thẳng với tôi đó là điều quái thai và dị hợm, nó không khác gì đội quân "Dư luận viên" cả - có chăng cũng chỉ là ở tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn.
Trong một thông cáo đề ngày hôm qua, 28/12/2012, Tổ chức Phóng viên Không biên giới, trụ sở tại Paris, đã chỉ trích việc tòa án Việt Nam y án sơ thẩm đối với ba blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (Anhbasaigon) trong phiên xử phúc thẩm ngày 28/12, cũng như y án sơ thẩm đối với nhà báo Hoàng Khương ngày 27/12. Tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí của Pháp cũng bày tỏ mối quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội ngày 27/12 và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động nhân quyền này.
Vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân hôm qua tại Hà Nội cho thấy chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp những người dám lên tiếng chỉ trích chế độ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền con người không thể bị tước đoạt. Bởi vậy nó được bảo vệ không chỉ ở cấp độ đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất của quốc gia là Hiến pháp mà còn được bảo vệ ở Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Liên Hiệp Quốc ban hành.
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam 1992 qui định: “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…”
Điều 4 luật Báo chí cụ thể hóa quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận như sau :
“1- Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới ;
Thụy Sỹ mới thăm dò 1 dự luật "Cấm các toà nhà/nhà thờ Hồi giáo xây chóp/tháp nhô lên và có hình lưỡi liềm trên đỉnh chóp". Dĩ nhiên là bọn Hồi giáo sửng cồ lên "đm. nhà thờ chúng tao muốn xây thế đéo nào chả được, liên quan gì đến chúng mày". Và thế là dân Hồi giáo tức tối, ra đường đập phá biểu tình phản đối.
Theo báo cáo của Freedom House, không gian tự do ngôn luận ở Việt Nam đã bị siết chặt hơn trong những tháng trước Đại hội Đảng tháng 01/2011 và thay vì được nới lỏng sau Đại hội Đảng như người ta chờ đợi, chính sách kiểm soát Internet trong năm qua vẫn rất gắt gao. Trong năm 2001, ít nhất có 9 nhà báo mạng bị cầm tù, tăng vọt so con số 5 phóng viên bị giam trong năm 2010, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước giam cầm nhà báo nhiều nhất thế giới. Các vụ tấn công vào những trang mạng chỉ trích chính quyền, bắt đầu từ cuối năm 2009 đã tiếp diễn trong suốt năm 2011.
Dù biết rằng không có chút hy vọng gì vào sự hồi tỉnh, biết e sợ dư luận mạnh mẽ từ trong và ngoài nước của nhà cầm quyền trước phiên tòa xử 3 người công dân yêu nước Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba SG), Tạ Phong Tần (blogger Công lý và Sự Thật), nhưng thú thật, bản án quá nặng nề mà nhà cầm quyền dành cho họ vẫn làm tôi bàng hoàng, phẫn nộ.