Vì Việt Nam là một thuộc địa cũ của Pháp nên cả ba thế hệ trí thức chính trị Việt Nam, từ thời đệ nhất thế chiến đến nay, thật ra vẫn chưa ra thoát ảnh hưởng văn hóa Pháp. Ðiều tệ hại nhất là Paris lại là cổng ngõ của Moscow, nên bao tầng lớp sinh viên trí thức Việt Nam bị vướng vào Ðệ Tam và Ðệ Tứ quốc tế, mà không vướng vào Mác xít thì cũng ảnh hưởng lối nhìn chính tình thế giới theo lối nhìn của Pháp, không chấp nhận lối nhìn thực tế của Anh, Mỹ.
Công dân không phải là những người duy nhất tích cực hoạt động trong không gian xi-be. Nhà nước cũng sử dụng Internet, để đưa ra quan điểm của mình và hạn chế những gì mà một người sử dụng Internet trung bình có thể được thấy và được làm. Những phát kiến trong công nghệ truyền thông cung cấp cho người dân các nguồn thông tin mới mẻ và các cơ hội mới mẻ để chia sẻ ý kiến, nhưng chúng cũng tăng sức cho các chính phủ muốn lèo lái công luận và theo dõi những điều người dân đang phát biểu.
Người ta vẫn cho rằng, sự phát triển của công nghệ truyền thông sẽ dẫn đến sự phá sản của những nhà độc tài, và dân chủ hóa các quốc gia. Sự thật thì như thế nào?
“Phong bì đến từ đâu?” tất nhiên là từ… mình. Quan tham tại dân “gian”. Tham nhũng do “cơ chế”. Người nắm “QUYỀN” thì “HÀNH”, kẻ “phạm quy” thì “LÁCH”. Cửa quan tấp nập “XIN-CHO”. Đúng luật mười mươi không “CHẠY” vẫn… ”TOI”, cả nước trên đường đua Marathon. Các bên đều có lợi. Phong bì trở thành “thước đo nhận thức”, nâng lên thành “văn hóa cám ơn”. “Phong bì đến từ đâu?” Ai cũng hiểu chỉ giả vờ không hiểu.
Xã hội Việt Nam vài chục năm trở lại đây cũng tương tự như cái Thiên Đình, cái nhân gian trong Tây Du Ký. Tất cả những lý tưởng cao siêu, mục tiêu tốt đẹp chỉ để ngắm, để nhìn và tôn lên để thờ, chứ không được làm. Ai cố tình làm theo những cái rõ ràng được cho là tốt đẹp, được coi là lý tưởng, nhẹ thì bị coi là "hấp", "chập", "không thức thời". Nặng hơn, động đến cái quyền quan liêu, cái lợi tham nhũng của tầng lớp cầm quyền là bị bắt bớ, tra xét, và thế nào cũng bị xử án thành "phản động, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính quyền của nhân dân". Người ta luôn luôn phải sống theo lề lối khuôn sáo, giả tạo từ trong gia đình, họ tộc cho đến ở nhà trường, xã hội, cơ quan.
Người như Lái Gió thời nay quả là hiếm, không phải ai cũng biết sai để sửa. Người bình (hay tầm) thường thì sai đúng không cần biết, cứ cãi đã để chối bay chối biến cái lỗi của mình. Kẻ thấp thì sau khi hết cãi thì đánh bài lờ đi, để lâu người ta quên là xong chuyện. Bọn tầm thường thì đã chót nhận mình là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại không bao giờ sai thì ác chiến hơn, tuy mình sai rành rành nhưng lại xử sự kiểu côn đồ, không cần đôi co chụp mũ tức thì nhẹ thì dùng báo chí răn đe, nặng thì bỏ tù tội tuyên truyền chống phá. Đến Quốc hội – Cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa XHCN Việt nam còn bị trang Chính phủ đăng một loạt 3 bài viết cảnh cáo và đe dọa trước phiên các Đại biểu Quốc hội chất vấn Chính phủ và Thủ tướng ngày 22/11 tới đây là một minh chứng đấy thôi.
Tôi ví dụ, nếu trả lương cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ là một trăm triệu/tháng, thì những cái phong bì chứa vài trăm ngàn cho tới vài triệu đô la Mỹ kia chắc chắn ông ta vẫn lấy như thường. Mấy ông trong vụ PMU 18, ông nào cũng năm ba biệt thự, đất đai mênh mông, tiền đánh bài tính bằng trăm ngàn đô la chứ đâu phải người túng quẫn vì lương thấp mà đi làm bậy. Lòng tham con người là cái túi không đáy. Người văn hóa xài tiền càng thấp thì lòng tham càng vô độ.
Có nhiều cảnh khác ở Việt Nam cũng đẹp, cũng đầy tính nhân văn. Nhưng xa lạ. Tôi không nhận ra tôi trong các bà già nhuộm răng đội nón. Răng tôi vẫn còn trắng (nói chung, răng tôi vẫn còn), và theo tôi được biết, không kiếp trước nào tôi là bà già đội nón. Phải ở các em học sinh tôi mới nhận ra tôi.
Cách đây ít ngày, tôi có viết vài bài trên blog và trên báo về vụ đạo văn, mà tôi cho rằng có thể có nguồn gốc từ văn hóa. Nói cách khác, VN có "văn hoá đạo văn".
Nhìn mấy vị hành khách Việt Nam xử sự với nhau một cách chợ búa, phải nói là vô văn hoá, trước chốn đông người, nhất là trước con mắt nhiều người nước ngoài, tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ. Đã là hành khách đi máy bay nghĩa là loại người ít nhiều có học, khá giả (trông hình dáng và độ tuổi của ba hành khách nói trên có vẻ đều là thương gia, như chính lời hành khách nữ bị hắt nước vào người nói “đã đi nửa trái đất bằng máy bay!”) mà chỉ vì một chuyện rất nhỏ đã cãi nhau, xử sự với nhau như thế, tôi buồn thay cho tầm văn hoá ứng xử của nhiều người Việt hiện nay.
Chính phủ, quân đội, công an, và các tổ chức dân sự hiện nay đều có tính chất “giả hình”, không thật đúng với danh hiệu, vì thực chất đều là công cụ, là cánh tay nối dài của Đảng. Xã hội quyền lực song trùng, hệt như thời vua Lê chúa Trịnh mà nạn kiêu binh phù nhà Chúa là nạn công an.
Toàn văn bản kiến nghị cấm bộ phim phản quốc “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long” của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ gửi Quốc Hội Việt Nam.
Chả hiểu các công ty người mẫu đào tạo, tiêm nhiễm những gì đối với một đứa bé để đến nỗi từ bé chúng đã bị nhồi sọ rằng nghề người mẫu là phải sexy, phải khoe. Và từ sexy đến nude, từ khoe đến cởi, từ thụ động đón nhận “ánh nhìn” đến chủ động tạo ánh nhìn bằng những tai nạn rơi váy tụt áo có lẽ hầu như không có khoảng cách. Cô bé 12 tuổi được người lớn tung hô hôm nay ngày mai sẽ trở thành thứ gì? Những đàn chị đang tìm mọi cách thể hiện đẳng cấp của mình bằng những scandal cũ rích, nhàm chán và rẻ tiền? Hoặc tồi tệ hơn, kiếm tiền bằng nhan sắc?
Càng tới gần đại lễ người ta càng bàn nhiều về văn hóa – ở phạm vi rộng và phạm vi hẹp. Cãi nhau về tinh hoa Thăng Long chán thì bàn tới văn hóa kinh doanh Hà Nội, rồi loanh quanh lại nảy nòi ra hội thảo về văn hóa đọc. Tôi thì nghĩ trước khi bàn về văn hóa đọc, hãy hỏi một câu đơn giản và thẳng thắn: CHÚNG TA CÓ ĐỌC SÁCH KHÔNG?
Có lẽ tấn bi hài rõ nhất về sự mù văn hoá là một ông giám đốc sở GTVT đã chi 181 triệu đồng cho phép Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phát hành 122 ngàn tờ rơi phát cho các cơ quan, ban ngành… trong toàn tỉnh, đối tượng được tuyên truyền là các em học sinh về an toàn giao thông, nội dung ghi dưới các biển báo miêu tả cuộc mây mưa của đôi trai gái với lời lẽ vô cùng tục tĩu.
Nhiều khán giả của phim cũng băn khoăn, vậy nếu phim mang đậm chất Việt, thì chất Việt phải như thế nào? Đi xa hơn nữa, trường hợp của “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” đặt ra vấn đề: Cần làm phim lịch sử ở Việt Nam ra sao để không cho ra những sản phẩm vừa tốn kém vừa bị phản ứng như thế này.
Nhiều khán giả của phim cũng băn khoăn, vậy nếu phim mang đậm chất Việt, thì chất Việt phải như thế nào? Đi xa hơn nữa, trường hợp của “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” đặt ra vấn đề: Cần làm phim lịch sử ở Việt Nam ra sao để không cho ra những sản phẩm vừa tốn kém vừa bị phản ứng như thế này.
Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc tiếc thời gian khi cố gắng giữ liên lạc với người khác. Chúng ta hạn chế tối thiểu việc phải trao đổi thư từ và đôi khi điều đó thể hiện trong sự thiếu bền chặt của các mối quan hệ.
Những điều ông T. cho phép mình làm nơi bệnh viện, là một ngộ nhận cực lớn về sức mạnh của đồng tiền và về bản chất của dịch vụ y tế. Với tiền và quyền, người ta có thể mua được cái gập mình làm đôi của nhân viên khách sạn. Người ta có thể mua được rất nhiều thứ, từ rất nhiều người. Nhưng sự tận tuỵ và tính chuyên nghiệp của ngừơi thầy thuốc thì phải độc lập với tiền bạc và quyền thế. Không phải vì bệnh nhân giàu có, quyền lực thì được ưu tiên mổ, được ưu đãi cho thở nhiều oxy hơn, hay được… cười thân thiện nhiều hơn (?)
Thế nhưng tầng lớp hạ lưu chỉ thích hợp với giai đoạn phá bỏ. Mọi tiến trình xã hội đều bị quy định bởi tầng lớp trung lưu mà đôi khi người ta gọi là tầng lớp tiểu tư sản. Cùng với sự phát triển của xã hội, tầng lớp trung lưu ngày càng quan trọng hơn. Vì quyền lợi và quyền lực của nó chưa được khẳng định cho nên nó không có định kiến và không trở thành bảo thủ. Về mặt chính trị, tầng lớp trung lưu là tầng lớp trung lập. Nó hưởng ứng hay chống lại một cách tương đối chính xác, nếu không nói là chính xác nhất, đối với các vận động chính trị trong xã hội.
Có rất nhiều kế hoạch, nhiều công trình và chương trình được phác thảo, xây dựng, dàn dựng, để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa ngàn năm thật hoành tráng, nhưng hình như, giá trị văn hóa chính yếu nhất là yếu tố con người thường bị lãng quên?
Tôi tin rằng nền đạo đức Việt Nam trong tương lai sẽ rất khác. Tinh thần dân chủ trong chính trị sẽ khiến mọi người Việt đều hiểu rằng mình có quyền đòi hỏi phúc lợi và niềm tự hào từ đất nước. Cũng như thế, khi thâm nhập vào đời sống gia đình, tinh thần dân chủ sẽ chuyển cách hành xử kiểu mẫu giữa các thế hệ từ tôn trọng một chiều sang tôn trọng lẫn nhau. Và đạo đức Việt Nam sẽ không còn là công cụ để duy trì những đẳng cấp cũ kĩ.
Rồi các lễ hội giả tạo do nhà nước bỏ tiền ra tổ chức, các buổi biểu diễn công chiêng theo kiểu sân khấu. Nó có làm sống lại được không gian cồng chiêng tồn tại bao đời? Không, nó chỉ là những xác ướp, thậm chí còn không phải xác ướp của không gian công chiêng truyền thống Tây Nguyên. Là những xác ướp “lạ” từ xa đem tới, phủ lớp áo Tây Nguyên. Các dự án đó chỉ có “bức tử” luôn những giá trị văn hóa hãy còn sống của Tây Nguyên mà thôi.
Người Do Thái rất coi trọng trí tuệ và sự uyên bác. Đối với họ việc học là không ngừng, học nữa học mãi. Doanh nhân Do Thái buộc phải có học vấn và coi học vấn là một nghĩa vụ suốt đời.
Tất cả những đặc điểm về văn hoá tham nhũng nêu trên đều có thể tìm thấy ở Việt Nam. Bởi vậy, việc khắc phục tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam, ngoài việc tăng lương cho công nhân viên chức như người ta thường nói, còn phải chú ý đến hai khía cạnh quan trọng khác: thay đổi về văn hoá và chính trị.