Đổ lỗi cho ai đây? Một nền giáo dục nhiều bất cập kéo dài? Văn hóa và đạo đức của đám con cháu “tự nhiên” xuống cấp nghiêm trọng vì nền kinh tế thị trường? Người được thăng chức không phải do tài năng mà do “ngồi nhầm chỗ” hay ấn tín sử dụng sai mục đích?
Báo điện tử, kênh truyền hình quốc gia, thậm chí cuộc thi cấp quốc gia đều dùng sai tiếng Việt. Có thể là chính tả, có thể là dùng thừa từ, hay sự xô bồ, lấn lướt, đôi khi bỏ qua những sự bất nhất giữa khái niệm và nội hàm, giữa thực tế đời sống với hình thức biểu đạt thông qua vỏ ngôn ngữ.
Năm 2010 đánh dấu một mốc thời gian quan trọng: 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội. Hà Nội xưa nổi tiếng là đất kinh kỳ với những giá trị truyền thống quý báu: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Trải qua những năm tháng loạn lạc, chiến tranh, giờ đây Hà Nội lại đứng trước quá trình Toàn cầu hóa ồ ạt. Đâu là hình ảnh Hà Nội năm 2010?
Cái tháp quyền lực ngàn xưa ở xứ Đông đem đối lập quyền lực công cộng, tạm gọi như vậy, với tự do cá nhân. Đây là một câu chuyện để phải tư duy. Đừng vội nghĩ đến triều đình với nhà nước. Công quyền rộng hơn, ngay từ các lĩnh vực gia đình, họ hàng, làng xã trở đi, thậm chí giữa bạn bè.
Càng nhìn những tấm ảnh hở hang của phụ nữ Việt Nam xưa, tôi càng nghi ngờ, càng thấy rõ tính dàn dựng phi thực tế trong chủ ý của người chụp và dã tâm của người phổ biến chúng vào bưu thiếp như một phương tiện quảng bá ngành du lịch hay một mưu đồ chính trị gian trá của Pháp quốc thời ấy.
Qua những gì được chứng kiến ở sân bay Nội Bài, nhà báo Nguyễn Quang Thiều lo lắng bởi một thứ không phát triển mà còn đang tụt xuống một cách tệ hại: đó là văn hoá sống của người Việt Nam.
Thế kỷ XIX, với một trái tim đập lạc nhịp với thế giới, cha ông ta đã thất bại khi đối đầu với làn sóng thực dân hóa. Ngày nay, chúng ta đối đầu với làn sóng toàn cầu hóa không thể bằng đôi mắt sợ hãi hay phòng thủ mà phải bằng "tinh thần toàn cầu" và ý thức xây dựng danh dự cho dân tộc thông qua những đóng góp của mình cho nhân loại chung.
Năm 2009 là năm của rất nhiều những phát hiện về sai lầm trên lĩnh vực thông tin - tuyên truyền - văn hóa (gọi tắt chung là văn hóa). Chúng ta không thể hiểu nổi một đất nước có nghìn năm văn hiến, có truyền thống học hỏi và hiểu biết mà lại phạm những sai phạm rất tắc trách về năng lực, rất kém cỏi về nhận thức và, cực kỳ đáng xấu hổ về mặt chính trị.
Trong những ngày cuối cùng của năm, tranh cãi giữa hai "đại gia" EVN và VNPT đã lên đến đỉnh điểm khi tại hàng loạt các tỉnh, TP: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau, đặc biệt là tại TP HCM... nhân viên EVN tiến hành chiến dịch cắt bỏ hàng loạt các loại dây nhợ đang "treo chùa" lên cột điện của họ. VNPT thì tới tấp gửi công văn kêu cứu.
Trong nhà hai anh em nảy ra xích mích. Ông bố, bà mẹ không cần quan tâm nghe cho ra sự vụ để tham gia tìm cách giải quyết cho chính xác, mà thường giải quyết theo quyền lợi của chính quan toà! “ngay, tao đang mệt!”. Hay “em nó bé, nhường nó!”. Hoặc lúc khác ngược lại, “anh nó lớn, nói em phải nghe!” Phán xét của mấy vị quan toà trong nhà này không thể nào có thể đo trước được, tuỳ tiện. Nhà này đang tham gia đào tạo một thế hệ phi lí, ngu muội, hoang dã.
Thế giới quan của người Việt mang tính mở, trong khi thế giới quan của người Trung Quốc gần như bị bịt kín. Người Việt Nam không chịu sự áp đặt về tư tưởng, mà hấp thụ nó thành các phần riêng biệt, song song, và kết quả là nền tảng tư tưởng của họ được mở rộng ra. Ở đây, tôi không nói về văn hóa truyền thống, mà nói về hệ tư tưởng xã hội. Không nghi ngờ gì, họ chào đón đạo Khổng, nhưng đạo Khổng đã trở nên phóng khoáng hơn so với khi (đạo Khổng) ở Trung Quốc. Chính điều này đã giúp cho người Việt Nam hấp thụ được văn hóa châu Âu.
Một trong những nội dung khảo sát là quan niệm về khoảng cách quyền lực trong tổ chức, doanh nghiệp. Tùy theo từng nền văn hóa, người ta sẽ chấp cao - thấp (nhiều ít) khác nhau về khoảng cách quyền lực giữa thành viên cấp nhận những mức độ dưới với cấp trên.
Điều đau đớn và hổ nhục nhất là chủ nghĩa cộng sản đã được du nhập vào Việt Nam 75 năm sau khi nó đã bị từ bỏ như một sai lầm ngớ ngẩn tại châu Âu, và dù vậy vẫn toàn thắng 30 sau đó. Không những thế nó còn tiếp tục tồn tại, sau khi hoá thân thành một chính quyền cướp bóc, như là một thách đố đối với trí tuệ và phẩm giá của người Việt Nam mà không gặp một chống đối đáng kể nào. Trước mặt nó vẫn chưa có một lực lượng dân chủ có tầm vóc.
“Hồi mới đến SG, nghe người ta Đ.M luôn miệng, tôi hỏi một người Việt “Đ.M nghĩa là gì?”; người đó nói “Đ.M” là “hello”! Vậy là tôi chào những người tôi gặp bằng tiếng Việt: “Đ.M!”” Hai người Mỹ nghiêng ngả cười.
Góc đường Ngô Quyền – Tràng Tiền chỗ kem Bốn mùa cũ, cũng không có một vỉa hè ra hồn. Gạch bị đào bới, nhìn vào tôi tự nhiên lại nghĩ không biết có cô gái trẻ nào đi guốc cao gót qua đó, bị ngã ngay ở trung tâm thành phố đó không?
Dạo này thấy ồn lên chuyện cần phải minh bạch ở chỗ rất thiết thân với người dân. Cụ thể là quy hoạch các khu. Người ta luôn làm kế hoạch, nhưng không phải để xây dựng mà là để lợi dụng.
Gặp GS Nguyễn Văn Trọng ở các buổi giới thiệu tác phẩm của NXB Tri Thức, nhiều người lấy làm ngạc nhiên vì ông là một nhà vật lý lý thuyết mà đồng thời lại là dịch giả của hai cuốn sách kinh điển nổi tiếng thời kỳ Khai sáng của nhà triết học Anh John Stuart Mill.
Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều vào việc cổ vũ cho các cuộc bầu cử tự do trên khắp thế giới, với mong muốn rằng chúng sẽ đem lại những chính quyền có chính danh và những lý tưởng dân chủ. Kết quả không phải lúc nào cũng như ý -- không phải ở Iraq, không phải ở lãnh thổ Palestine, và không phải, gần đây nhất, ở Afghanistan.
Ở đây, có một điều không thể phủ nhận, rằng sau khi dân tộc ta đổi chữ viết theo ký tự La Tinh, toàn bộ hệ thống thư tịch của ông cha trong quá khứ nghiễm nhiên dần bị "đặt" ra ngoài luồng thức nhận phổ thông. Theo thời gian, lượng người có thể đọc - hiểu chữ Hán, chữ Nôm ngày càng thưa dần trong xã hội Việt Nam hiện đại. Điều đó có nghĩa, toàn bộ những di sản, những thông điệp dạng văn tự mà người xưa muốn gửi gắm, lưu truyền cho hậu thế đã vô tình bị đặt ở thế khó tiếp cận.
Hoặc có trường hợp đường vắng, thấy đèn đỏ tôi dừng lại, mấy anh đằng sau phóng vù vù, thấy bị cản đường, họ còn mắng "lão già hâm".
Cảnh sát Mỹ phải chịu nhiều áp lực của những băng cướp có súng lớn, súng nhỏ, thậm chí cả bom. Và luật pháp Mỹ cũng cho cảnh sát có rất nhiều quyền. Họ cũng rất mạnh tay với tội phạm và ai bị tình nghi là tội phạm khi cần thiết. Cho nên bạn cần phải tôn trọng cảnh sát, không nên chống cự và cãi lại họ. Nếu muốn gì bạn có thể chờ khi ra tòa, còn chống và cãi lại họ, nguy hiểm sẽ đến với bạn là chuyện đương nhiên.
Như vậy, việc vi phạm Luật Giao thông do không biết luật chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu ý thức tự giác, chỉ đi đúng luật khi bị lực lượng cảnh sát giao thông giám sát thôi. Đọc những số liệu ấy, chắc mẹ nó cũng quá hiểu vì sao ở thành phố, nơi người ta có dân trí cao mà vẫn vi phạm Luật Giao thông như thế. Còn tôi, tôi chẳng thắc mắc vì chuyện này, làm nghề xe ôm, ngày nào cũng phải đi ra đường, tôi chỉ quan tâm làm sao để tình trạng vi phạm không còn tái diễn nữa mà thôi.
Nhưng những chuyến đi như thế này, lúc nào tôi cũng tự hỏi: tại sao cũng là người Á châu, da vàng, tóc đen, có cùng văn hóa với nhau, mà người ta phát triển như thế, còn mình thì lại tồi tệ như thế? Đừng đổ thừa chiến tranh, vì chúng ta đã có 30 năm xây dựng. Đổ thừa cho Mĩ cấm vận không còn thuyết phục nữa. Chỉ tại mình thôi.
Về phần cảnh sát San Jose có thích dùng bạo lực hay không và nhất là phân biệt đối xử với người Việt thì ông cảnh sát trưởng của Westminster sẽ tìm ra câu trả lời. Chuyện cảnh sát từng “quá tay” giết người Việt trong quá khứ đã khoét sâu hố ngăn cách nơi đây.
Kẹt xe, ùn tắc và tai nạn giao thông đang là nỗi bức xúc hàng đầu của người dân TP.HCM. Ngoài hạ tầng đường sá còn thiếu, "lô cốt" dày đặc... nguyên nhân chính dẫn đến kẹt xe ngày càng trầm trọng là ý thức chấp hành luật, cách ứng xử... của người tham gia giao thông, mà nhiều người gọi là "văn hóa giao thông", còn rất kém. Điều đáng nói, hầu như ai cũng biết điều này, nhưng lại có rất ít người nhìn nhận để thay đổi.
Chẳng hiểu vì sao khi các ông “đảng viên kì cựu” góp ý cho đảng để đảng đổi mới tận gốc, từ bỏ dứt khoát chủ nghĩa xã hội lại chẳng mấy ông vạch ra cái sự khủng hoảng về ý thức hệ trong văn hóa. Nó sờ sờ ra trước mắt, mà chỉ đi vào “3 điểm mạnh, 4 điểm yếu” của đảng khi tiến hành đường lối đổi mới với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa mà các ông thấy cần phải kiên quyết cắt bỏ để “đảng cùng nhân dân tiến tới một tương lai sáng lạn, huy hoàng”