Tóm lại, từ giác độ cá nhân, người nghèo thay vì chấp nhận với cái nghèo thì phải cố gắng vươn lên. Nghèo không phải là cái tội, nhưng giàu lại càng không phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Đánh giá một con người, cần căn cứ vào hành động và nhân cách của họ, thay vì chỉ nhìn vào túi tiền và gia tài của họ.; Còn từ giác độ của một xã hội, chúng ta phải ủng hộ thị trường và hệ thống pháp trị bảo vệ tư hữu.
Một trong những góp ý tu chỉnh Hiến pháp Việt Nam là đề xuất du nhập mô hình dân chủ của nhà nước phương Tây. Dân chủ là một khái niệm luật Hiến pháp nhằm quy định hình thức cai trị, nhưng lại gắn liền với các khái niệm pháp quyền, cộng hoà và xã hội. Dù có liên hệ nhau nhưng các khái niệm này có nhiều giá trị tương đồng và dị biệt mà tiểu luận này sẽ giới thiệu những mối quan hệ lý thuyết để đối chiếu với thực tế của Hiến pháp Việt Nam.
Xin được trả lời: trí thức Việt Nam đã và đang bị vô hiệu hóa đóng góp cho xã hội. Đó cũng là một nghịch lý cay đắng đối với một dân tộc, bị dẫn dắt theo con đường xây dựng xã hội XHCN trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Đó cũng là một nghịch lý cay đắng đối với một dân tộc, bị dẫn dắt theo con đường xây dựng xã hội XHCN trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Thí dụ. Hiện tại trên trang mạng Facebook của tôi có trên 8000 bạn bè (friends) và những người theo dõi (followers). Vì vậy ngày nào tôi cũng thấy hàng trăm (nếu không muốn nói là hàng ngàn) tin tức được cập nhật liên hồi bởi chính những người bạn này. Thế nhưng các bạn có biết phần lớn họ đăng những tin tức gì không? Toàn là những thông tin mang tính chất cá nhân, vô bổ thôi bạn ạ. Họ đang ăn món gì. Ở đâu. Chụp hình tự sướng đủ góc, đủ kiểu. Tất tần tật họ đều chia xẻ với bạn bè. Thế nhưng họ lại hoàn toàn không có thời gian cho những vấn đề khác trong xã hội. Thế mới tiếc.
Thay đổi từ trên cao xuống là thay đổi khôn ngoan nhất, không đổ máu và không gây rối loạn xã hội như người ta lo sợ. Myanmar là một thử nghiệm thành công, nên theo cách của họ. Đừng chủ quan rồi khư khư giữ lấy ghế của mình, để đến khi mất kiểm soát mới tính tới nhượng bộ (như Syria, Lybia thì đến độ không có đường lui để giữ mạng sống, buộc phải giữ “tới cùng”) thì không phải là cách làm khôn ngoan.
Thật là buồn cười quá đi: Nếu Chúa phù hộ nước Mỹ thì làm sao lại để nước Mỹ lạc hậu, sơ khai, đơn giản đến thế này? Cầu Chúa có ich lợi gì chứ? Thực tế nhất là bạn nên dành thời gian đó để đi lễ thủ trưởng!
Quý đầu của năm 2013 đã trôi qua gần hết. Mặc dù những tháng tới sẽ là giai đoạn biến động với những diễn biến khó lường, nhưng đến nay, đã có thể phần nào nhận ra được cục diện chính trị - xã hội của cả năm.
Chúng ta thường hay nghe, trong xã hội, có những người hay nói: “Tôi không làm chính trị”, “Tôi biết thế thôi chứ tôi không tham gia”… Nếu ta hỏi lại: “Làm chính trị là làm gì cơ?”, câu trả lời của họ sẽ là: “Thì tức là tham gia chính trường, đấu đá, leo cao, tranh giành quyền lực…”.
Trong cơ quan, bạn khen ngợi anh A, ném đá chị B, dìm cô C, nâng chú D, để cho sếp chú ý đến bạn hơn một chút, hoặc để các đồng nghiệp yêu quý bạn hơn, đều là làm chính trị cả. Kể cả bạn quyết định không tham gia bè phái, chỉ tập trung chuyên môn thôi, đó cũng là một quyết định có tính chất chính trị và ngay cả khi ấy thì bạn cũng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ sếp, từ đồng nghiệp, từ các chính sách của cơ quan.
Kết quả một cuộc khảo sát tâm lý xã hội tại Trung Quốc mới đây cho thấy sự tin cậy vào người khác trong xã hội nước này đã xuống mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ người dân nước này tin vào quan chức chính phủ cũng đang sụt giảm.
Ngày càng có nhiều người lâm cảnh trầm cảm và phá sản bởi thị trường chứng khoán, và nhiều trong số đó phải gánh chịu khó khăn giữa lúc cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra Việt Nam. Nhiều người đổ lỗi và cho rằng chế độ cộng sản đã gây ra những tai ương tại nước này.
Không phải chỉ riêng dịp tiễn ông Táo lên chầu trời người ta mới thấy những dòng sông, mặt hồ ngập rác, mà sau những đêm Giáng sinh, giao thừa hay lễ hội, thứ dễ thấy nhất ở các địa điểm tổ chức là… rác. Rất nhiều rác. Trên thực tế, hình ảnh đó còn mang tính biểu tượng cho đời sống văn hóa mà người Việt Nam hiện nay, rằng chúng ta đang thực sự ngụp lặn trong một bãi rác về tinh thần, mà thói vô trách nhiệm với cộng đồng là phần quan trọng của bãi rác đó.
Thông thường những đợt di cư ồ ạt ra nước ngoài thường là chỉ dấu cho thấy những vấn đề về mặt xã hội. Lý do thông thường nhất là sự khó khăn về kinh tế, hiểm hoạ chiến tranh, bất ổn chính trị, phân biệt chủng tộc… Làn sóng vượt biên ở Việt Nam trong những năm cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 trước đây là một thí dụ. Nền kinh tế Việt Nam trước đổi mới đã rơi vào tình trạng kiệt quệ và điều này đã làm cho nhiều người Việt tìm cách vượt biên với hi vọng tìm được miền đất hứa.
Thứ nhất và căn bản nhất, nó có chức năng hạn chế và kiểm soát quyền lực của nhà nước bằng cách theo dõi cách hành xử quyền lực của giới lãnh đạo và báo động cho dân chúng biết về những sự lạm quyền.
Chỉ khi nhân dân ý thức được các quyền chính trị của họ, được vai trò quyền làm chủ của họ, và cứ thực thi vai trò ấy, quyền lợi ấy, thì giới lãnh đạo chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận và cam kết tôn trọng các quyền ấy qua Hiến pháp và pháp luật.
Chỉ cần nhìn những gương mặt và ngôn ngữ thân thể của những phụ nữ, thanh niên, cụ già, và cả trẻ em tham gia những cuộc biểu tình qua ảnh chụp và phim, có thể cảm nhận được làn sóng mãnh liệt đang lan tỏa trong xã hội Ấn. Đó không phải là những người biểu tình chuyên nghiệp, cũng không phải những kẻ ngẫu hứng nhứt thời. Đó là những người lương thiện nổi giận đang kiên quyết hành động vì một tương lai an toàn hơn cho phụ nữ Ấn. Trong số họ nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu và trí thức.
Chúng ta đổ lỗi cho xã hội, nhưng chính chúng ta là xã hội. Chúng ta than phiền nhiều về tham nhũng, nhưng đã có mấy người trong chúng ta đứng lên đấu tranh với tham nhũng, với cái thể chế đẻ ra tham nhũng? Chúng ta nói nhiều về quyền con người của chúng ta bị chà đạp, nhưng mấy ai trong chúng ta đứng lên cất tiếng bảo vệ cái quyền của mình, hay góp phần vào việc bảo vệ cái quyền đó?
Con người bị ảnh hưởng bởi xã hội nhưng không thể vì thế mà đổ hết cho xã hội. Xã hội có thể thối nát, đạo đức xuống dốc, luật pháp không công bằng, nhưng nếu bạn có 1 hệ thống nguyên tắc và đạo đức và sống dựa theo đó, bạn vẫn có thể sống tốt. Có thể hệ thống giáo dục và truyền thông không dạy gì về lòng yêu nước, lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam... nhưng tất cả những điều đó, nếu muốn, bạn có thể tìm thấy trong sách, trên internet...
Nhiều, nhiều quá đến độ không còn từ để tả chúng nữa nếu muốn dùng những từ riêng biệt để tả từng loại cảm xúc đi theo từng cái chết. Và đọc mãi, nghe mãi về những cái chết ấy thì rồi chúng ta bắt đầu... quen đi - vâng ạ, quen đi và thản nhiên với những cái chết của đồng loại, vì suy cho cùng thì chúng ta đều có thể là one of them - một người trong bọn họ. Thật đáng sợ khi người ta đã chai lì cảm xúc và cảm thấy quen với những cái chết
Họ hiểu rằng “quyền con người” là cái thuộc tính tự nhiên của con người và chính phủ được lập ra là để bảo vệ các quyền đó, khi nào chính phủ không làm được việc đó thì chính phủ đó mất tính chính danh để tồn tại và người dân có quyền thay thế bằng chính phủ khác.
Vụ Văn Giang, Vụ Bản và nhiều vụ cưỡng chế đất đai tàn khốc khác xảy ra, tiếng kêu oan thương tràn ngập ngày ngày… Người dân vẫn đang “điềm tĩnh” khiếu kiện. Việc khiếu kiện của họ khó y như việc “bắc thang lên hỏi ông trời”. Thế nhưng luật đất đai vẫn chưa được Quốc hội đưa vào nghị trình làm việc vì Quốc hội còn đang “điềm tĩnh” nghiên cứu vì đây là vấn đề nhạy cảm, chưa hội đủ điều kiện để thông qua. Chuyện đất đai ở nước nông nghiệp có gì là quá khó để nhìn ra những bất ổn, cấp thiết mà khiến Quốc hội, chính phủ “điềm tĩnh” hết năm này qua năm khác như vậy?
Người ta hô hào, khuyến khích, coi việc làm ra tiền nhiều hơn là "ưu việt". Người có tiền thì lập tức có quyền sai khiến, khinh khi, thậm chí coi rẻ người khác. Tình người dường như quá dễ dàng bẹp dí trước đồng tiền và tiện nghi, dù là thứ đồng tiền thất lý, phi nghĩa, dù đó là những thứ tiện nghi nhiều khi rất quái đản của xã hội tiêu dùng.
Liên quan đến câu chuyện nguồn nhân lực Việt Nam được đánh giá thiếu sức cạnh tranh và thứ hạng kém trong khu vực, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch InvestConsult Group Nguyễn Trần Bạt cho biết những quan niệm "vị nhân sinh" khi trao đổi với VietNamNet về vấn đề nhân lực nước nhà.
Phẩm hạnh quan trọng số 1
- Liên quan vấn đề nhân lực của Việt Nam hiện tại và tương lai, là một doanh nhân và chủ doanh nghiệp lớn, ông đánh giá như thế nào về kỹ năng khi tìm kiếm lao động?
Nước mất là do rất nhiều điều tệ, tội nhiều không kể hết, nhưng trong đó có bốn cái tội lớn. Một là ngoại giao hẹp hòi; hai là nội trị hủ bại; ba là dân trí bế tắc; bốn là vua tôi trên dưới tự tư tự lợi.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.