Thật ra, việc ông Vũ bị phạt tù bao nhiêu năm không quan trọng. Cái quan trọng là phải hiểu vì sao ông ấy bị phạt tù. Theo thông tin chính thống thì ông Vũ bị phạt 7 năm tù về tội chống lại chế độ XHCN. Nhưng ông ấy chống như thế nào và tại sao ông ấy chống thì không được nói rõ ràng.
Trước những biến chuyển to lớn và đầy thu hút như vậy trên thế giới, thì một câu hỏi đã được nhiều người đặt ra là: "Liệu cơn sóng cách mạng đang trào dâng mãnh liệt ở Trung Đông và Phi Châu có chảy đến Việt Nam hay không?". Không biết bạn nghĩ sao? Riêng tôi thì tôi tin rằng nó sẽ đến!
Khi người ta dạy cho tôi phỉ báng những người lính "ngụy", coi khinh họ như nhưng kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh, giết người không gớm tay. Thì tôi, đã thấy những người lính sa cơ ấy rất hiền lành, là những người cha, người chồng mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài đồng. Thì tôi, thấy trong ánh mắt họ một nỗi đau bất lực vì không bảo vệ được tổ quốc của mình!
Bạn tưởng thế nào là Từ Thiện? Bạn có bao giờ nghĩ rằng những việc mà bạn quen coi đó là từ thiện, nó thực ra chỉ làm bạn vênh vang, và những đồng tiền bạn Cho trở thành một gánh Nặng cho xã hội Việt Nam không? Và bạn trở nên quen dùng đồng tiền để làm thước đo cho mọi giá trị trong xã hội hiện nay? Và bạn đang Bố Thí chứ bạn không hề Từ Thiện.
Tôi không tin lắm cờ lắm hoa lắm khẩu hiệu thì Việt Nam trở thành con rồng con hổ, xã hội bớt đi kẻ ác, gia đình tôi bớt đi khó khăn. Bạn muốn treo cờ tổ quốc trên blog là việc của bạn. Tôi không treo không có nghĩa là bạn có quyền vào đây chửi bới tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng, thế thì tôi không yêu nước. Chính xác hơn, tôi không yêu nước theo kiểu của các bạn!
Xét thấy những gì mình đã nói và làm chỉ minh chứng về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của con dân Việt với đất nước; trách nhiệm của một nhà giáo với HS, của bậc phụ huynh với con cái. nhất quyết không thể coi là chống đối nhà nước được.
Nhưng khi giặc xâm lăng đã cút rồi thì với chủ thuyết Khổng giáo, nước là của vua, yêu nước là phải trung với vua (trung quân ái quốc) – dân ta cứ hồn nhiên nhiễm phải tà giáo này suốt chiều dài lịch sử. Tất nhiên vua chúa thì minh quân rất hiếm, đa số là hôn quân bạo chúa, có ông vua là thằng bé con mồm còn hơi sữa, mẹ nó buông mành nhiếp chính đằng sau, làm bao điều hại nước hại dân, thế thì nhân dân đâu có thể yêu cái nước của vua ấy được. Nhân dân phải đi tìm một con đường yêu nước kiểu khác cho mình. Kẻ sĩ có liêm sỉ thì đi ở ẩn! Còn dân thì “quan có cần nhưng dân không vội, quan có vội quan lội quan sang!”.
Bởi khi Tổ quốc lâm nguy, Đảng đứng ra lãnh đạo đất nước vì một mục đích chung cho cả dân tộc, đại diện quyền lợi của cả dân tộc. Còn bây giờ liệu Đảng có còn vì mục đích chung của cả dân tộc nữa hay không? Vì quyền lợi chung của cả dân tộc nữa hay không? Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi không việc gì phải trung thành với kẻ đã phản bội lại niềm tin của tôi.
Cũng những ngày này 22 năm trước (1988) tôi khởi sự cầm bút viết những suy tư của mình về xã hội. Với thói quen “tư duy trừu tượng”, một cách lô gích và hệ thống, của khoa học tự nhiên, tôi tìm đến cội nguồn của mọi vấn nạn xã hội Việt nam (để tự giải đáp cho mình) không mấy khó khăn, mà tôi biết chắc rằng mình chẳng tài cán gì, bất cứ ai trung thành với tư duy khoa học cũng đều đi đến kết luận tương tự.
Trở lại chuyện đáng ghét của động từ "yêu nước". Nó thật đáng ghét khi người ta nhân danh nó, lợi dụng nó để biện minh, tuyên truyền, cho những việc khuất tất không hề liên quan gì tới tình yêu nước.
Bịt mồm chúng tôi chỉ cho thấy các bạn đang sợ. Cây ngay không sợ chết đứng, hàng trăm quốc gia khác cũng có những nhóm người đi ngược luận điệu của đảng cầm quyền, việc gì chỉ có vài quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam mới phải tấn công và ra tay chặn các trang mạng xã hội.
Luật Yêu Nước của Việt Nam cần được có để người dân không phải ngây ngô và loay hoay hỏi nhau "Yêu nước là có tội hay sao?" mà thay bằng câu khẳng định: "Tôi là người Việt Nam và tôi yêu đất nước tôi".
Bác Kami nói sợ bị bắt là đúng một phần. Nhưng cái đáng sợ hơn không phải là bị bắt, mà là bị chiếu tướng suốt đời, suốt kiếp, không sao ngoi lên được. Mà sự chiếu tướng này không chỉ có mình, mà còn những người khác như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Đó mới là cái ám ảnh lớn nhất của người Việt Nam mình.
Trước hết mỗi người Việt nam phải ăn năn và sám hồi. Ăn năn vì chúng ta, mỗi người chúng ta, đã ngây thơ coi tổ quốc như là vô tận, không thể hao mòn và đã không quan tâm làm cho tổ quốc ngày một vững mạnh hơn và đáng yêu hơn. Hay vì chúng ta đã khờ khạo nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết các vấn đề cá nhân của mình bằng những giải pháp cá nhân như luồn lách, móc ngoặc, hối lộ, bỏ nước ra đi, v.v... mà không ý thức rằng phải có một giải pháp chung cho thảm kịch chung của 80 triệu người cùng một lịch sử, văn hóa và cùng một số phận.
Thật ra thì câu hỏi ở đây rằng chúng ta yêu nước hay yêu một thể chế chính trị dù còn sống sờ sờ ra đó hay đã chết? Nếu chúng ta yêu nước thì có cần thiết phải bảo vệ một đảng phái hay thể chế chính trị nào đó khi nó là nguyên nhân gây nên hận thù chia rẽ? Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, nếu có thể đem vứt 2 cái đảng này đi để tạo một nước Việt Nam khỏe mạnh về kinh tế, chính trị, thì bạn có sẳn sàng làm điều đấy?
Trước hết, xin chân thành cám ơn các bạn vì đã cho rằng "Tôi là người thực sự có tâm với đất nước" hơn ai hết. Câu này, cũng y chang như lời "những tử thần thực tử" đã làm việc với tôi hay nói. Đó là điểm chung tương đồng thứ nhất giữa các bạn và họ.
Sau ngày anh Điếu Cày bị kết án, chị tâm sự: “mình chợt trở thành con chó ghẻ! Chung quanh chỉ còn những ánh mắt quay đi, những bước chân rẽ sang ngõ khác. Và đó là những người trước đây tưởng là thân thiết. Chỉ vì mình quen biết anh Hải…”. Mới đây vài tháng, trong lúc dư luận lên cơn sốt với phiên tòa Định, Thức, Long, Trung chị gửi lời nhắn qua skype: “Đất nước này nó khốn nạn thế đó em. Sợ hãi đã làm người ta quăng tình người vào sọt rác…“.
Đâu hết rồi những "xếp bút nghiên lên đường tranh đấu", đâu hết rồi "ra đi ra đi thà chết chớ lui", đâu hết rồi "nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng... là người tôi xin chết cho Quê Hương", đâu hết rồi "những đêm không ngủ", đâu hết rồi "hát cho đồng bào tôi nghe", đâu hết rồi "dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!". Đâu hết cả rồi???
An ninh Việt Nam công nhận giáo sư Nguyễn Huệ Chi là ‘người yêu nước’, sau 20 ngày thẩm vấn về hoạt động của trang bauxitevietnam.info, theo Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cố vấn luật pháp cho trang Bauxite Việt Nam.
Có những người khác không chịu được nữa. Nhưng họ biết họ không làm gì được. Mỗi người họ chỉ là một cá nhân, cộng nhiều người lại chỉ là một nhúm người, không thể đấu tranh cho tự do quê hương họ. Họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, là đến một đất nước khác và tìm thấy tự do cho riêng bản thân.
16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã đủ khả năng suy nghĩ và phán đoán đúng sai.
16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã ý thức được mình cần gì, muốn gì và thiếu gì.
16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã có chút ý kiến và bức xúc với những sai trái diễn ra xung quanh và có thể nói lên quan điểm, cách nhìn của mình.
Tên công an lại nói: “Mày viết ‘Nay, các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức’. Có phải mày ám chỉ Trung ương đảng không?” Toản gào lên: “Đó là văn của bác Tuấn!” Tên công an quát: “Tuấn nào? Nguyễn Hưng Quốc hả?”
"Đa số người Việt không phải là các nhà hoạt động dân chủ. Họ muốn nhìn thấy trách nhiệm giải trình. Họ tin những kẻ tham nhũng phải bị trừng phạt. Họ tin chính phủ cần hành động theo quyền lợi của nhân dân. Để giải quyết những vấn đề đó, chính phủ Việt Nam có thể nên bớt tập trung vào các nhà dân chủ, để chú ý hơn nguồn gốc của sự bất mãn: những hành động của chính Đảng Cộng sản."
Lẽ nào một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn suốt cả chiều dài lịch sử nay bỗng dưng đứt đoạn giữa thời bình? Hay là người Việt chỉ yêu nước khi bị xâm lược?? Còn trong thời bình - họ chỉ yêu bản thân họ hoặc chỉ yêu từng nhóm nhỏ có cùng lợi ích chứ không còn yêu nước như xưa? Nếu nhà mình là tổ ấm thì mọi thành viên phải tìm cách làm cho nhà mình đẹp hơn, sạch hơn. Từ việc nhỏ như xả rác và khạc nhổ bừa bãi, viết vẽ bậy khắp nơi, chửi thề khắp chốn, nhậu nhẹt tràn lan, không biết xếp hàng, huênh hoang khoe của, sẵn sàng ăn thua đủ khi có mâu thuẫn… đến những chuyện lớn như lãng phí, tham ô, sản xuất và bán buôn gian lận… đều cố tình chứng minh cho kết luận của anh bạn Nhật “Người Việt không yêu nước?”.
Những lời kêu gọi cải cách ôn hòa chỉ bằng con chữ và lời nói lại có thể đe dọa đến an ninh quốc gia hay sao? Điều ấy chứng tỏ nền an ninh quốc gia này được xây dựng trên căn cứ của bạo lực và không đặt điểm tựa vào lòng nhân. Quy kết tội danh "lật đổ chính quyền" với vật chứng là ngòi bút, bàn phím hay chiếc microphone khác nào thừa nhận thể chế này là kẻ thù của lẽ phải, là hiện thân của bạo lực?