Việt Nam tiếp thu văn hóa Phương Tây dưới thời Pháp thuộc

Đỗ Lai Thúy
Trích cuốn "Văn hóa Việt Nam - nhìn từ mẫu người văn hóa"
Sự xâm lược của thực dân Pháp vào Việt Nam đã tạo ra một sự đứt đoạn lớn trong lịch sử dân tộc. Một mặt, nó gây ra cho dân tộc ta nhiều đau khổ; mặt khác, với tư cách là một công cụ vô ý thức của lịch sử, nó phá vỡ cái vòng phát triển luẩn quẩn của một xã hội nông nghiệp cổ truyền...
Chia sẻ bài viết này

... Văn hóa Việt Nam tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ rất sớm, vào khoảng thế kỷ XVI, khi các giáo sĩ Kitô đi truyền đạo, khi các thuyền buôn phương Tây đi tìm thị trường. Đây cũng là thời gian ra đời chữ quốc ngữ, thứ chữ mượn chữ cái Latinh để ghi âm tiếng Việt.


Bốn lớp phủ văn hóa của Đỗ Lai Thúy (sơ đồ thô sơ này để giúp độc giả dễ hình dung, trên thực tế các lớp phủ văn hóa đan xen nhau, cùng tồn tại trong không gian và trong thời gian)

Nhưng văn hóa phương Tây chỉ thực sự ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ XX, sau những đợt khai thác thuộc địa. Lớp văn hóa phương Tây tuy mỏng, nhưng sức tác động của nó là rất lớn. Đây là sự gặp gỡ của nông thôn và thành thị, của nông nghiệp và công nghiệp, của phương Đông và phương Tây, của Việt Nam và thế giới. Kết quả của sự gặp gỡ này là văn hóa Việt Nam rời quỹ đạo khu vực, chuyển sang quỹ đạo văn hóa thế giới. Con tàu văn hóa Việt Nam bắt đầu rời vùng biển nhà để ra khơi.

Cùng với sự khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã tiến hành xây dựng hạ tầng cơ sở, như hệ thống đường bộ xuyên Việt, đường sắt, cầu cống v.v... Ngoài ra, họ cũng khởi động các ngành công nghiệp chế biến và tiêu dùng. Một số đô thị cũng được xây dựng theo kiến trúc của các thành phố hiện đại với sự phát triển công thương nghiệp. Ở các thành phố này, dần dần hình thành một tầng lớp thị dân hiện đại. Họ sẽ là chủ / khách thể của nền văn hóa đô thị đang dần dà bỏ lại sau các định danh phương Đông và trung đại. Tuy nhiên, cơ sở công thương nghiệp còn kém phát triển đã làm cho tầng lớp thị dân này chưa có một nhu cầu văn hóa cao, có tính chất hiện đại. Và, để bù lại điều đó, lớp trí thức - những phần tử ưu tú nhất của tầng lớp thị dân - đã phải vay mượn, học tập, tiếp nhận ở văn hóa phương Tây tiến bộ.

Cai trị Việt Nam, trước hết, thực dân Pháp dùng chính sách "chia để trị". Cả Đông Dương chia thành 5 kỳ, Việt Nam có 3 kỳ trong đó: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ngoài Tây Nguyên tự trị, Nam Kỳ và một số thành phố (Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng) trực trị. Bắc Kỳ và Trung Kỳ theo chế độ bảo hộ, tức người Pháp cai trị thông qua các chính phủ Nam triều. Chế độ cai trị khác nhau, quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau, người Pháp nghĩ, sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ dân chúng Việt Nam, có lợi cho Pháp.

Người Pháp còn bảo lưu chế độ "tự trị" của làng xã, chỉ kiểm soát thông qua bộ máy kỳ hảo ở làng quê. Điều này, một mặt, tạo điều kiện gìn giữ được nền văn hóa dân gian quý báu của người Việt, nhưng mặt khác, lại kìm giữ nông thôn Việt trong mối quan hệ phong kiến tối tăm, cổ hủ, bảo lưu tình trạng bùn lầy nước đọng ở làng quê. Bởi vậy, về sau này, khi văn hóa đô thị phát triển, việc đầu tiên nhóm Tự lực Văn Đoàn, những trí thức chủ trương cải cách xã hội theo kiểu phương Tây, phải làm là tố cáo những hủ tục ở hương thôn, chế diễu những đại diện của nó là Xã Xệ, Lý Toét...

Về giáo dục, ban đầu người Pháp bảo lưu chế độ giáo dục và thi cử theo Nho Giáo vì nghĩ rằng, với mục đích trị bình, Nho Giáo sẽ giúp xã hội Việt Nam ổn định trở lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, trước nhu cầu cần viên chức hành chính, thông ngôn, thư ký cho các cơ quan, xí nghiệp, công ty..., họ đã bãi bỏ chế độ khoa cử và xây dựng hệ thống giáo dục theo kiểu phương Tây: từ tiểu học, trung học tới đại học. Ngoài ra, người Pháp còn mở một số cơ sở nghiên cứu khoa học như Viện Pasteur ỏ Sài Gòn (1891), Viện Hải Dương học (tục gọi là Nhà Cá) ở Nha Trang (1896), Trường Viễn Đông Bác Cổ ở Hà Nội (1898)...

Chữ quốc ngữ tuy xuất hiện đã lâu, nhưng chỉ tồn tại trong một phạm vi hẹp là cộng đồng Kitô giáo. Mãi đến giữa thế kỷ XIX, (ở Nam Bộ) và đầu XX (ở Bắc Bộ), chữ quốc ngữ mới có cơ hội phát triển tăng tốc. Điều tưởng như nghịch lý là bấy giờ người hô hào học chữ quốc ngữ lại chính là những nhà nho, những người trước đây ghét cay ghét đắng thứ chữ không phải của thành hiền này. Có điều họ là những nhà nho duy tân, thấy quốc ngữ dễ học, dễ truyền bá tư tưởng canh tân đất nước, nên họ nhảy qua được bóng của mình, dẹp được thành kiến cố hữu của mình. Mặt khác, người Pháp cũng thấy sự tiện lợi này trong việc truyền bá tư tưởng của họ. Thế là, các trường dạy tiếng quốc ngữ bắt đầu được thành lập, và chữ quốc ngữ được dùng trong văn bản giấy tờ chính thức, được sử dụng trên báo chí ấn phẩm. Chữ quốc ngữ, vì thế, đã trở thành phổ thông, một phương tiện hữu hiệu để lưu trữ và phát triển tiếng Việt hiện đại.

Chữ quốc ngữ ra đời cũng thúc đẩy sự phát triển của báo chí. Đầu tiên chỉ là những tờ công báo in bằng chữ Pháp và chữ Hán, sau đó xuất hiện các tờ bằng chữ quốc ngữ ở Nam Kỳ như Gia định báo (1865), Phan Yên báo, Nông cổ mín đàm (1901), Lục tỉnh tân văn (1907)... Rồi báo chí phát triển ở tất cả các địa phương, các ngành nghề, các giới. Trong đó những tờ báo có đóng góp lớn vào xây dựng văn hóa dân tộc như Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí, Phụ Nữ tân văn, Hữu Thanh, Thực nghiệp dân báo, Phong Hóa, Ngày Nay v.v... Sự phát triển của báo chí đã thúc đẩy sự phát triển của tiếng Việt, khiến nó trở nên hoàn thiện hơn về ngữ pháp, được bổ sung thêm những từ mới, nhất là những thuật ngữ khoa học, biến tiếng Việt thành một ngôn ngữ hiện đại vừa mềm dẻo, tinh tế để có thể diễn tả được mọi sắc thái tình cảm tinh vi của nội tâm con người, vừa đủ sáng sủa, khúc chiết để diễn đạt một cách logic những vấn đề khoa học, triết học. Tiếng Việt, nhờ thế, sau cách mạng tháng Tám đã có thể được dùng để giảng dạy ở cấp đại học. Đây là một điều hết sức kỳ lạ so với các nước ở Châu Phi sau khi dành độc lập mà vẫn phải dùng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để viết văn, làm thơ và dạy học.

Trước hết, lớp văn hóa Phương Tây mang đến cho văn hóa Việt Nam những giá trị mới như tự do, bình đẳng, dân chủ... là những giá trị nhân văn thuộc về con người phổ quá mà tư tưởng Ánh sáng nêu ra. Sau đó, nó giúp người Việt phát triển được ý thức cá nhân, coi cá nhân như một giá trị. Sự phát triển của cá nhân không đối lập mà hỗ trợ cho sự phát triển của xã hội. Chính sự thức tỉnh của ý thức cá nhân đã là một trong những động lực phát triển của văn hóa giai đoạn này.

Cuối cùng, sự phát triển của báo chí và tiếng Việt đã thúc đẩy sự phát triển của văn học nghệ thuật. Văn học nghệ thuật giai đoạn này ra đời như là kết quả của sự giao thoa văn hóa Đông và Tây, Việt Nam và Pháp. Nó đã tiến một bước dài trên con đường hiện đại hóa, thế giới hóa. Tất nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc "hành quân xa" của văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhưng thế nào là hiện đại hóa - thế giới hóa? Nói một cách thô thiển thì thế giới hóa, hiện đại hóa là người ta có gì thì mình có nấy. Người có thiểu thuyết thì ta cũng có tiểu thuyết, người có kịch nói thì ta cũng có kịch nói, người có điện ảnh thì ta cũng có điện ảnh. Rồi thì tân nhạc, vẽ sơn dầu, sơn mài, thể thao, thời trang v.v... Tuy nhiên, một điều quan trọng khác là chất lượng thẩm mỹ. Có thể nói, văn hóa nghệ thuật giai đoạn này đạt đến một chất lượng thẩm mỹ rất cao. Nhiều tác phẩm văn học, hội họa, âm nhạc sẽ sống mãi với thời gian, nhiều tên tuổi nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ sẽ lưu danh trong lịch sử văn hóa nước nhà như những nhà cách tân tiên phong.

Tóm lại, lớp văn hóa phương Tây đã có những đóng góp to lớn cho văn hóa Việt Nam. Trước hết, nó mang đến cho văn hóa Việt Nam những giá trị mới như tự do, bình đẳng, dân chủ... là những giá trị nhân văn thuộc về con người phổ quá mà tư tưởng Ánh sáng nêu ra. Sau đó, nó giúp người Việt phát triển được ý thức cá nhân, coi cá nhân như một giá trị. Sự phát triển của cá nhân không đối lập mà hỗ trợ cho sự phát triển của xã hội. Chính sự thức tỉnh của ý thức cá nhân đã là một trong những động lực phát triển của văn hóa giai đoạn này. Cuối cùng, lớp văn hóa phương Tây góp phần đưa văn hóa Việt Nam chuyển từ quỹ đạo văn hóa khu vực sang quỹ đạo văn hóa thế giới. Từ đây, văn hóa Việt Nam bắt đầu tham gia vào quá trình hội nhập thế giới.

Lớp văn hóa phương Tây từ sau năm 1945, khi nước nhà dành được độc lập, không phải đã chấm dứt, mà vẫn tiếp tục được bổ sung và làm dày thêm. Tuy nhiên, lúc này sự phương Tây hóa không còn đơn tuyến nữa, mà là đa tuyến, không chỉ qua một ngả Pháp, mà còn qua các ngả như Liên Xô, Đông Âu, Nhật Bản, ASEAN, Mỹ v.v... Bởi vậy, thuật ngữ hiện đại hóa, thế giới hóa không còn trùng khít với thuật ngữ "phương Tây hóa" nữa. Lớp văn hóa phương Tây sau năm 1945 có thể phong phú và đa dạng hơn, sẽ bổ trợ tốt hơn cho văn hóa Việt Nam. Nhưng đó là một câu chuyện khách, bởi lẽ câu chuyện của tôi dừng lại ở thời điểm 1945.

tqvn2004 gửi hôm Thứ Năm, 26/03/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Đoan Trang - "Nói với mình và các bạn": "Tham gia chính trị" là làm gì?

Nguyễn Đắc Kiên - Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Hà Sĩ Phu - Góp phần “giải mã” một thế hệ dấn thân

Phạm Thị Hoài - Bao nhiêu ý dân thì đủ?

Nguyễn Vạn Phú - Thế nào là đúng định hướng


Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
13 + 4 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Từ trước tới nay, đi đâu cũng chỉ thấy các bảng hiệu nêu "đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân", nhưng lại không thấy bảng biển gì bảo nhà nước phải có trách nhiệm khi tiêu các đồng tiền đó, ví dụ như là "Ngân sách nhà nước là thuế do dân đóng, tiêu tiền đúng mục đích, tiết kiệm, không lãng phí, không tham ô là trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự của Nhà nước"...

— Thành viên Phong Son, Tathy

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên623 khách truy cập.

Thành viên online

Tran Thi Ngự

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page