Bị bắt vì mặc áo có in khẩu hiệu yêu nước

Phóng viên Hà Giang
Chia sẻ bài viết này
Nghe phỏng vấn blogger Mẹ Nấm:

Tối hôm qua, blogger Quỳnh Như đã bị cơ quan an ninh câu lưu, vì cô đã mặc chiếc áo có khẩu hiệu “SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho đất nước”.


Thanh niên Việt Nam mặc áo vận động "giữ mầu xanh và an ninh cho đất nước" trên đường phố Hà Nội hôm 18-7-2009 (Photo courtesy of thtndc)

Chúng tôi được tin sở dĩ blogger Quỳnh Như, một người trẻ quê quán ở Nha Trang, chủ nhân của blog Mẹ Nấm, bị câu lưu và tra vấn là vì lực lượng an ninh cho là mặc áo có khẩu hiệu như thế sẽ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia.

Từ chuyện cái áo…

Trước tình trạng tất cả mọi tiếng nói nêu lên sự khác biệt đều bị bắt bớ, giam cầm và quy cho tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”, người dân Việt Nam đã phải vận dụng óc sáng tạo trong việc biểu lộ quan điểm của mình.

Gần đây, một số áo thung mầu xanh lá mạ với khẩu hiệu “SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam” đã được nhóm “Người Việt Yêu Nước” ở VN in ra và phân phát miễn phí tới những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang và Đà Nẵng.

Nhưng người ta không ngờ là nhà nước Việt Nam không những chỉ quản lý và chi phối tất cả các phương tiện truyền thông, mà còn muốn quản trị trang phục của người dân nữa.

Tối hôm qua blogger Quỳnh Như, chủ nhân của blog Mẹ Nấm, đã bị an ninh câu lưu để tra vấn hơn 6 tiếng đồng hồ chỉ vì cô đã mặc chiếc áo này. Hà Giang tìm hiểu sự việc qua trao đổi với blogger Quỳnh Như:

Khi chứng kiến những cảnh rất thật, rất bất công xung quanh mình, thậm chí mình là nạn nhân nữa, thì em mới nghĩ ra là thật sự thì nhà nước không bảo vệ người dân, từ cấp nhỏ đến cấp lớn.

» blogger Quỳnh Như

Hà Giang: Chào blogger Quỳnh Như, xin cô vui lòng cho biết lý do vì sao mà tối hôm qua cô đã bị lực lượng an ninh câu lưu không ạ?

Blogger Quỳnh Như: Em bị mời là vì em mặc cái áo xanh mầu đọt chuối ở giữa phía trước nó có chữ “NO Bô-xít, Hòang Sa Trường Sa là của VN” còn sau lưng thì nó có dòng chữ “Người Việt Yêu Nước SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam”.

Họ nói với em lý do chính họ mời em là vì em mặc cái áo đó. Theo lời của họ là mời lên làm việc, kiểu là nếu mà không đi thì cũng không nên thân, họ nói là hợp tác về an ninh quốc gia thì mình phải đi thôi.

… Đến an ninh quốc gia

Hà Giang: Vậy cái áo mà Quỳnh Như mặc xuất xứ từ đâu, và tại sao việc mặc một cái áo lại khiến cho Quỳnh Như bị nhà nước bắt lên để điều tra về những việc liên quan đến an ninh quốc gia?

Blogger Quỳnh Như: Cái áo đó do tổ chức Người Việt Yêu Nước họ in, in trong nước, họ có kêu gọi thì mình nhận mình mặc.

Em mặc áo này một tháng rồi. Lúc em mặc cái áo đơn giản em chỉ nghĩ tôi góp một phần tiếng nói “Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam, giữ mầu xanh và an ninh cho VN”, nhưng mà em không nghĩ là nó quan trọng đến mức độ như ngày hôm nay.

Chị phải biết là em đi “làm việc” từ lúc 5 giờ chiều mà đến 11 giờ rưỡi đêm mới được nghỉ. Họ nói là họ sẽ làm việc trong một vài ngày cho nên là em không được biết là lý do an ninh quốc gia gì.

Hà Giang: Quỳnh Như vừa nói là đã mặc chiếc áo này một tháng rồi, vậy thì tại sao bây giờ Quỳnh Như mới bị công an bắt về điều tra, và họ có giải thích là tại sao mặc áo này lại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia không ạ?

Blogger Quỳnh Như: Lúc đó có vẻ nó không là chiến dịch, nhưng bây giờ hình như bên người Việt Yêu Nước họ lại kêu gọi thành một chiến dịch cho nên là em nghĩ bên an ninh họ lưu tâm về vấn đề này.

Giống như hồi nãy bên an ninh họ giải thích với em là nếu như là một người hai người mặc thì không sao, đằng này, nếu như mà ai cũng mặc cùng một mầu xanh như em thì nó đâm ra nó lộn xộn. Đó là câu mà em nhận được giải thích như vậy.

Hà Giang: Quỳnh Như có thể kể lại diễn tiến của buổi làm việc dài hơn 6 tiếng đồng hồ của cô với lực lượng an ninh chỉ vì việc cô đã mặc chiếc áo này không?

Blogger Quỳnh Như: Họ hỏi là em có liên quan gì đến Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ không. Họ nói là họ biết hết rồi, họ nói là họ có người ở trong Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, cái gì em làm là họ biết hết. Em nói em cũng có kết nối với blog Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ.

Rồi họ còn hỏi là em có biết là họ in bao nhiêu áo không.

Và lúc đầu tiên thì an ninh nói là em chỉ cần giao nộp 2 cái áo là xong. Nhưng lúc đi xong ra thì họ lại bảo về tịch thu máy tính, thế nhưng em không chịu, thế là họ nói là OK, về tới nhà thì họ sẽ kiểm tra máy tính ở nhà thôi.

Sau khi họ kiểm tra thì họ chỉ thấy mình cũng chỉ xài máy tính bình thường lướt web. Rồi họ kiểm tra các files trong máy tính. Tình hình là họ niêm phong máy tính, chứ em không đồng ý cho họ mang đi, tại vì em nói là cứ để ở nhà, còn làm việc gì thì ngày mai em sẽ mang cục CPU đó lên cho mọi người làm việc.

Quyền tự do?

Hà Giang: Cảm tưởng của Quỳnh Như về sự kiện này như thế nào? Cô có đồng ý là mặc áo có khẩu hiệu “SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho VN” có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia không?

Blogger Quỳnh Như: Chị phải tưởng tượng là em giống như tội phạm vậy đó. Từ thứ Sáu là bắt đầu có người luôn luôn theo dõi ở nhà, tức là đến nỗi thậm chí hàng xóm còn chạy đến hỏi là nhà em làm cái gì, công an nó rình bắt ai trong nhà em vậy?

Hồi giờ không có làm chuyện gì đến nỗi mà phải làm cho kinh thiên động địa như vậy! Nếu mà mình chỉ mặc có cái áo không thì làm sao lộn xộn được xã hội. Nếu mà mặc áo mà lộn xộn xã hội, thì hóa ra cái xã hội này nó dễ lộn xộn quá! Họ vô nhà em một lần, tức là lần đâu tiên buổi chiều thì chỉ có bẩy người thôi.

Trước khi em về nhà thì bên cạnh nhà hàng xóm của em có tới bốn năm sáu bầy ông công an lận. Công an thì canh ở hai đầu nhà từ sáng cho đến tối, thì cái đó cũng là một cách mà họ đàn áp, truy áp tinh thần của những người xung quanh mình, mẹ em còn xỉu lên xỉu xuống.

Hà Giang: Quỳnh Như có sợ không? Sau buổi làm việc ngày hôm nay và những ngày sắp tới nữa, sau khi tất cả qua đi rồi thì Quỳnh Như có dự định sẽ tiếp tục viết blog nữa hay không?

Blogger Quỳnh Như: Khi chứng kiến những cảnh rất thật, rất bất công xung quanh mình, thậm chí mình là nạn nhân nữa, thì em mới nghĩ ra là thật sự thì nhà nước không bảo vệ người dân, từ cấp nhỏ đến cấp lớn.

Cho nên trong blog của em em chia xẻ rất là nhiều điều, tại vì em là một người công giáo, em có những cái khó khăn như thế nào, thậm chí chỉ cần mình suy nghĩ khác mọi người một chút, tức là mình quan tâm tới những điều mà nó bị dạng là bưng bít, trong suy nghĩ của mọi người thì mình cũng đã là phản động rồi, cho nên em có chia xẻ về những điều đó trong blog của em.

Trăn trở nhất là quyền tự do, tức là tự do và dân chủ, tự do tìm hiểu thông tin, tự do bầy tỏ chính kiến, và dân chủ tức là mình làm chủ đất nước thì mình nói, ít nhất phải có người lắng nghe, chứ không phải là bị đàn áp như hôm nay em thấy.

Bây giờ chính xác là em đang rất sợ! Em sợ chứ! Nhưng mà em nghĩ rồi, sợ thì sợ nhưng mà em vẫn làm, tại vì đơn giản một cá nhân chỉ cần nghĩ như thế này: “Nếu như mà mình không nói thì ai nói?” Chỉ cần nghĩ như vậy thôi! Thấy bất công thì mình phải nói. Đúng mình nói đúng, sai mình nói sai. Chứ mình im lặng thì nó không có gì thay đổi hết.

Hà Giang: Cảm ơn blogger Quỳnh Như đã dành thì giờ cho buổi nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

Dr_Tran gửi hôm Thứ Năm, 23/07/2009
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Người Việt - Sống tử tế

Trần Minh Quân - Tài sản quốc gia: Khi lãng phí, lúc tận thu

Phạm Hồng Sơn - Một chút lạc quan nhìn từ vụ Cù Huy Hà Vũ

Dân trí, dân khí, nhân tài – ba yếu tố để nâng cao tư cách độc lập quốc gia

Hiệu Nguyên - Đã đến lúc nghiêm trị ông Cù Huy Hà Vũ


Khách gửi lúc 13:19, 06/08/2009 - mã số 3531

toàn một lũ vô công rồi nghề ,thử nhìn lại bản thân mình xem đã làm gì được cho gia đình và người thân chưa chứ đừng nói đến là cho tổ quốc .nếu là một người yêu nước thì trước tiên phải có trình độ để nhận thức vấn đề chứ không phải theo kiểu a dua theo những lời nói đã kích thiếu tính xây dựng và thể hiện sự cay cú .các bạn tưởng rằng những kẻ mang danh đấu tranh cho dân chủ là tốt đẹp là trong sáng lắm à ,các bạn đã nhầm to rồi đó .rồi dần dần các bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói như vậy .

Khách gửi lúc 16:29, 05/08/2009 - mã số 3517

Mấy bác phải bắt chước hãng Honda đấy! "Tôi yêu VN" thì được, "Tôi yêu Nha Trang", "Tôi yêu Bình Thạnh" thì được,...chứ mà "Tôi yêu HS-TS" hay "Tôi yêu Ải Nam Quan"là chết bỏ mẹ ngay! Vì mấy bác ngoài đó nghĩ "Tụi nó dám chơi khăm mình"!

Hồ Gươm gửi lúc 02:56, 31/07/2009 - mã số 3407

Blogger Mẹ Nấm nhận được giấy mời đúng 8h sáng ngày 31/07/2009 đến phòng bảo vệ chính trị IV, Công An tỉnh Khánh Hòa để "làm việc", không biết sẽ bị các chiến sĩ An Ninh thẩm vấn, vặn vẹo, hành tiếp như thế nào?

Nghe Blogger Mẹ Nấm kể các bạn Công An của dân còn chơi bẩn theo kiểu nói với hàng xóm của blogger Mẹ Nấm rằng sở dĩ cô bị CA khám xét, niêm phong máy tính là vì buôn bán, tàng trữ ma túy!!!

Bó tay với cái kiểu chính nghĩa sáng ngời này của đảng.

Khách gửi lúc 09:55, 26/07/2009 - mã số 3274

Thực tế không phải bị bắt. Không hiểu người dẫn hoặc người đăng tải có để ý bài phỏng vấn không; thực tế là bị sách nhiễu. Vậy thôi.

Mời chủ trang web sang thăm blog của nhóm Người Việt Yêu Nước để biết thêm chi tiết:

http://www.nguoivietyeunuoc.multiply.com

Khách gửi lúc 23:56, 25/07/2009 - mã số 3269

Tưởng Dân Luận là thế nào, hóa ra cũng lại cùng một giọng với RFA, cũng trương cái mác tự do, dân chủ. Chỉ cần xem mấy cái khẩu hiệu "tự do tôn giáo" hay "cái gì của cộng sản cũng là xấu" là có thể thấy ngay cái trang này cũng cứt cứt như RFA thôi. Đéo hiểu một năm Mẽo nó trả các bác bao nhiêu xiền để chống Cộng.

Nỗi Buồn Việt Nam gửi lúc 05:50, 25/07/2009 - mã số 3254

Bạn Quỳnh Như vững tâm, chúng tôi ủng hộ bạn và những người Việt yêu nước khắp nơi.

Khách gửi lúc 20:45, 24/07/2009 - mã số 3247

Bước sang thế kỷ 21 này, trên thế giới chỉ còn sót lại 4 quốc gia cộng sản cô độc (Cu ba, Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt nam).
Tiếc thay làn sóng xoá bỏ độc tài để đi đến với xã hội dân chủ và văn minh ở các quốc gia công sản châu Âu đã không lan toả đến Việt Nam, để cho bây giờ những người dân Việt chúng ta vẫn phải sống trong sự cai trị và bất công.
Liệu người dân nước Việt có trông chờ được điều gì tốt đẹp từ chế độ cai trị này không? Tôi tin là không! Phải tự mình cứu lấy mình!
Những người già thì coi như đã an phận, chỉ tiếc cho lớp người trẻ tuổi phải chôn vùi tương lai trong tiếc nuối.
Mong sao ngày càng có thêm nhiều người dũng cảm dám đứng lên đòi quyền tự do dân chủ như thế này.
Tôi hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó trong thế kỷ 21 này, người dân nước Việt ta sẽ đứng lên làm 1 cuộc cách mạng "tháng Tám" thành công!

Khách gửi lúc 19:41, 24/07/2009 - mã số 3244

Thưa ông, ông nói về cái "vướng mắc" và ông gộp hết cả người Việt vào cái "vướng mắc" đó. Như vậy là không sòng phẳng. Đó là "vướng mắc" của DCS VN, của ông và của nhiều người Việt như ông hay như DCS VN, chứ tôi và nhiều người Việt như tôi thì không có cái "vướng mắc" đó đâu, chẳng cần gì phải ngừoi châu Âu..

Khách gửi lúc 13:11, 24/07/2009 - mã số 3242

Chị Quỳnh Như vững vàng lên nhé! Sau lần đầu rất sợ, dần dần chị sẽ bớt sợ, và có thể sẽ đến lúc chị không còn sợ nữa!

Em có thể nói như vậy bởi em cũng là người nằm trong danh sách "những đối tượng cần được quan tâm". Ban đầu em cũng sợ (tuy ít thôi), song đến giờ, em chắc rằng mình không còn sợ gì cả.

Chúc chị luôn vững vàng và bình tâm!

Khách gửi lúc 10:06, 24/07/2009 - mã số 3236

Đối với nhà nước VN, vấn đề gì cũng phải được đặt dưới sự quản lý của họ. Tập trung dân chủ là như vậy. Cho dù đó là biểu hiển yêu nước đi nữa nhưng nếu không làm theo sự chỉ đạo của họ thì bị coi là chống đối. Vấn đề ở đây là nhà nước cộng sản không chấp nhận bất kỳ sự chống đối nào.

Đặc điểm này của ĐCS thực ra cũng phản ảnh đặc điểm của người VN và giáo dục của VN. Trong nhà con cái phải tuyệt đối nghe theo ý kiến và sự sắp đặt của cha mẹ. Ở lớp, học sinh phải phục tùng cô giáo. Ở cơ quan, ý kiến của lãnh đạo , thủ trưởng là trên hết. Người Việt trong tranh luận cũng thường có thói quen : hoặc là thuận , hoặc là chống chứ không biết làm việc nhóm, phản biện với các lý luận có khoa học và tôn trọng ý kiến của bên phản biện.

Có thể nói, vướng mắc nhất của người Việt chứ không riêng gì ĐCS VN là lắng nghe ý kiến phản biện và cách thức phản biện.

Tôi làm việc với người châu Âu thì thấy họ thái độ phản biện khoa học của họ rất hay và vì thế họ luôn tìm ra giải pháp tốt nhất cho một vấn đề có nhiều ý kiến trái ngược.

Khách gửi lúc 03:14, 24/07/2009 - mã số 3234

1,2 người yêu nước thì được.... Nhiều người yêu nước thì nguy hại đến "an ninh quốc qia"!

Rõ chán!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 9 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Sự đổi thay vận-mạng của một dân-tộc quốc-gia, đã đành trước hết phải nhờ có bọn đương quyền khôn ngoan sáng suốt và bọn chí-sĩ thức-thời làm hướng-đạo tiên-phong, nhưng cũng phải nhờ nơi dân-tâm dân-khí có biết hăm-hở tấn-hóa tự cường mới được. Đó là hai sự cần dùng cho cuộc tấn-hóa, phải nương dựa lấy nhau và cùng đi với nhau.

— Đào Trinh Nhất (trích từ "Nước Nhựt Bổn - 30 năm Duy Tan")

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên503 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?