Người Việt - Sống tử tế

Nhật Báo Người Việt
Số Xuân Tân Mão, 2011
Dân Luận: Hãy sống tử tế với nhau! Hãy cổ vũ và bảo vệ các quyền làm người trên đất nước mà bạn đang sống! Đó cũng là lời chúc mà Dân Luận dành cho độc giả của mình nhân dịp đầu xuân Tân Mão 2011.
Chia sẻ bài viết này

Người phụ nữ đã bị giam giữ 15 năm trong 21 năm qua, không lên tiếng kêu gọi đồng bào của bà hãy đứng lên lật đổ chế độ độc tài; bà cũng không đòi giành lấy quyền lãnh đạo mà đảng của bà bị chính quyền quân phiệt lật lọng xóa bỏ sau khi đã thắng với 59% số phiếu và chiếm 81% số ghế trong Quốc hội năm 1990. Bả chỉ nhắc nhở người dân Miến Điện hãy tiếp tục đấu tranh cho những gì thuộc về lẽ phải.

Trong 21 năm qua, khắp nơi trên thế giới văn minh đã liên tục vận động đòi chính quyền quân phiệt trả tự do cho Aung San Suu Kyi để nhân dân Miến Điện được sống xứng đáng làm người. Những áp lực đó đã có hiệu quả vì được loài người văn minh ủng hộ. Aung San Suu Kyi là biểu tượng của nỗ lực đòi nhân quyền. Chính quyền Miến Điện, cũng như những nhóm lãnh đạo độc tài ở các nước Á Châu khác, thường bác bỏ các lời yêu cầu tôn trọng Nhân Quyền. Họ bảo khái niệm Nhân quyền là sản phẩm của nền văn hóa Tây phương. Họ biện hộ rằng truyền thống văn minh Á Châu có những hệ thống giá trị khác với Tây phương, trong đó không nhắc đến khái niệm Nhân quyền.

Đây là một cách ngụy biện, vì trong các truyền thống Ấn Độ Giáo, Phật Giáo và Khổng Giáo không sử dụng những danh từ Nhân quyền, Dân chủ; nhưng cũng không có điều nào chống đối hoặc ngăn cấm những giá trị bao hoàm trong khái niệm đó. Ở Âu Châu, nơi khái niệm Nhân quyền được đề cao từ thế kỷ 18, họ cũng không dựa trên truyền thông văn hóa xa xưa của họ.

Khi những người làm cách mạng ở Pháp viết Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền, đó cũng là những khái niệm mới, mà các nền văn minh Hy Lạp, La Mã và Thiên Chúa Giáo chưa nói tới. Bản tuyên ngôn nàycos tính cách phổ biến, không giới hạn trong một truyền thống văn hóa nào. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ xác định: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng... và có những quyền không thể mất là quyền Sống, Tự Do và Mưu cầu Hạnh Phúc", đã nói rất rõ "tất cả mọi người" chứ không riêng một chủng tộc, một giai cấp nào mới được hưởng các quyền đó. Các quyène êu trên là những giá trị phổ biến áp dụng cho tất cả loài người. Tính phổ biến của Nhân Quyền là sáng kiến của văn minh nhân loại. Vì ngay trong thời gian người Hy Lạp và La Mã dùng thể chế Cộng hòa, họ giới hạn chỉ trong một thiểu số người dân thành Athenes hay Roma được hưởng các quyền tự do hội họp, tự do phát biểu và được tham gia quyết định các việc công. Nếu bây giờ khái niệm Nhân Quyền có vẻ mới mẻ đối với người dân các xứ Miến Điện, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc v.v... thì nó cũng vô cùng mới lạ đối với dân các nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức trong thế kỷ 18.

Cho nên câu hỏi không phải là khái niệm Nhân Quyền có phù hợp với một truyền thống văn hóa nào hay không. Câu hỏi chính là: Tại sao chúng ta nên tôn trọng Nhân Quyền?

Một triết gia sống ở Anh Quốc vào thế kỷ 20 đã trả lời câu hỏi này một cách giản dị. Isaiah Berlin (1909-1997) nói: "Nếu anh hỏi tôi tại sao tôi tin ở Nhân Quyền, tôi xin nói bởi vì đó là cách sống duy nhất, dễ chấp nhận nhất, để loài người sống TỬ TẾ với nhau".

Nếu ai cũng được tự do chọn nơi mình sống; được tự do di chuyển; đời tư của mọi người được tôn trọng, không bị bới móc và nhòm ngó; có quyền tham dự các hội đoàn mình ưa thích; được tự do phát biểu ý kiến chia sẻ với đồng loại; mọi người dân được sống bình đẳng không phân biệt ở trong hay ngoài đảng cầm quyền; quyền hành của nhà nước bị giới hạn bằng luật pháp; khi mọi người được sống như vậy thì chúng ta có một xã hội TỬ TẾ. Những quyền kể trên được gọi là quyền làm người, hay Nhân Quyền. Có truyền thống văn hóa nào trong nhân loại không đồng ý rằng con người nên sống tử tế với nhau như thế hay không?

Berlin thấy không cần phải tin rằng có những "nguyên lý tự nhiên" (trời sinh) đưa tới những "quyền tự nhiên" (như các quyền làm người). Tuy nhiên, ông xác định: "Tôi tin tưởng nhiệt thành vào quyền làm người, căn cứ vào những thứ mà loài người đều chấp nhận... Có những nguyên tắc ràng buộc hành vi của con người mà nếu không theo thì chúng tâ không có được một xã hội sống tử tế ở mức tối thiểu. Đừng hỏi thế nào là Tử Tế? Tử tế, nghĩa là Tử tế - chúng ta đều biết nó là như vậy". (Trích trong cuốn Conversations with Isaiah Berlin, do Ramin Jahanbegloo kể, Charles Scribner's Sons xuất bản, Oxford, 1991, trang 114).

Cho nên, khi loài người cùng tranh đấu đòi tự do cho những Aung San Suu Kyi ở Miến Điện, Lưu Hiểu Ba ở Trung Quốc, Nguyễn Văn Đài ở Việt Nam, đó là vì chúng ta mong muốn tất cả mọi người ở các nước đó được sống trong những xã hội tử tế.

Một điều cần được xác định nữa là sự phân biệt giữa quyền lợi cá nhân và lợi ích tập thể. Những chế độ chống đối việc áp dụng nhân quyền thường viện cớ rằng các quyền được nêu lên trong đó đều là quyền của "cá nhân" do đó, trái ngược với truyền thống văn hóa Á Châu, vốn thường đề cao tập thể.

Khi nói như vậy, họ đã đặt ra một "vấn đề giả" để che giấu sự thật. Họ chỉ ngụy biện cố để từ chối không công nhận các quyền làm người. Bởi vì khái niệm Nhân Quyền đưa ra những quyền mỗi cá nhân phải được hưởng, nhưng các quyền đó đều bị đặt trong giới hạn nếu mâu thuẫn với các lợi ích của cuộc sống chung trong xã hội. Không ai chủ trương các quyền tự do của các nhân là TUYỆT ĐỐI. Không một nhà đấu tranh cho Nhân quyền nào đề cao các quyền tự do đó đến mức phải hy sinh lợi ích của tập thể, từ tập thể gia đình cho đến quốc gia, xã hội.

Trong các nước Âu Mỹ người dân được quyền tự do cư trú nhưng luôn luôn bị hạn chế ngay trong cách mình xây dựng căn nhà mình ở, nếu cần bảo vệ an ninh cho lối xóm. Họ bị hạn chế ngay trong cách vẽ kiểu nhà, để cho phù hợp với quang cảnh chung của khu vực mình sống. Họ phải giữ nhà cửa vệ sinh, phải cắt cỏ, phải quét rác theo luật lệ xóm làng. Ngay một quyền giản dị như tự do cư trú cũng không ai được lạm dụng để vi phạm lợi ích chung. Nhân quyền không trái ngược với tinh thần tôn trọng tập thể. Vấn đề chính là sau khi đã chọn tôn trọng nhân quyền rồi, loài người phải xác định những giới hạn của các quyền đó như thế nào để sống tử tế với nhau. Vấn đề không phải là lựa chọn giữa cá nhân và tập thể, mà là tìm cách dung hòa quyền lợi chung và riêng.

Nói cho cùng thì quyền lợi tập thể là cái gì, nếu không phải là tập hợp những quyền lợi của các cá nhân trong đó? Khi nào quyền lợi của một cá nhân đi ngược với tập thể, người ta biết có những phương pháp để giải quyết: Làm ra luật giới hạn quyền của cá nhân. Luật đó có thể phải đem ra biểu quyết theo thể thức dân chủ. Phải nhìn theo cách ngược lại: Chính nhờ sự tôn trọng quyền lợi mỗi cá nhân và của tất cả mọi người như nhau, mà xã hội sẽ trật tự và văn minh hơn.

Sống trong một thành phố văn minh, chúng ta thường thấy dọc đường những tấm bảng chữ lớn viết, thí dụ "Đang Đốn Cây" (Tiếng Anh giản dị hơn: Tree Work!) Con đường có thể không có nhà mở cưa ra vì các ngôi nhà đều quay mặt vào phía trong. Có thể mỗi ngày chỉ dăm ba người đi bộ trên vỉa hè, còn phần lớn dân cư chỉ dùng con đường này làm nơi lái xe qua. Nhưng người ta vẫn phải tôn trọng những người khách bộ hành đó, dù chỉ có một người cũng vẫn phải tôn trọng. Quyền đó là quyền gì? Quyền được sống an toàn. Nếu một cá nhân đi bộ hoặc lái xe qua rồi bị tai nạn vì không được báo trước, cá nhân đó có quyền đưa đơn kiện chính quyền thị xã. Vì bổn phận của những người cầm quyền là bảo vệ sinh mạng và sự sống an toàn của người dân. Đây là một thứ quyền của mỗi người và của tất cả mọi người.

Khi một chính quyền bị ràng buộc bởi "quyền làm người" như vậy, họ sẽ bắt buộc các công ty thầu đốn cây phải yết tấm bảng "Tree Work" với hàng chữ đủ lớn để ai lái xe nhanh đi qua cũng có thể trông thấy được. Chính quyền phải cẩn thận viết ngay trong bản hợp đồng đấu thầu điều kiện làm việc này. Và công ty thầu đốn cây thế nào cũng làm, nếu không họ sẽ bị trừ tiền. Những công ty thầu làm đường, sửa đường, thầu bắc ống cống hay ống nước trong thành phố, cũng đều bị ràng buộc như vậy. Tại sao các công chức buộc các công ty này ký trong hợp đồng phải bảo vệ an toàn cho dân chúng? Vì họ lo bị dân kiện, tại sao dân có quyền và dám kiện nhà nước? Vì trong cả xã hội người ta đã chấp nhận có những quyền mà mỗi cá nhân phải được hưởng, trong đó có quyền sống trong những môi trường an toàn và lành mạnh. Phát khởi từ tinh thần tôn trọng nhân quyền đó, với thói quen, các công chức còn buộc các công ty phải báo trước nhiều việc họ sắp làm để dân chúng chuẩn bị. Thí dụ, vào tháng Giêng người ta đã thấy bảng: "Chúng tôi sẽ sửa ống cống trên đường này, bắt đầu từ Tháng Sáu đến hết Tháng Chín". Và còn thêm "Xin lỗi sẽ làm phiền quý vị". Thử tưởng tượng có những thành phố tại các nước chưa văn minh, người dân đi xe đạp bị sa xuống hố, hư xe, gẫy tay chân, chỉ vì công ty thầu sửa đường không quan tâm đến sự an toàn của người khác, và chính quyền cũng không có thói quen lo lắng chuyện đó. Dân bị nạn nhưng không biết kiện ai, vì cả xã hội coi nhà nước là cha mẹ, và không ai lại đi kiện cha hay mẹ mình bao giờ!

Trên đây chỉ là một thí du, về một thứ quyền con người được tôn trọng. Rõ ràng, đó là quyền của các cá nhân. Nhưng khi được áp dụng, nó thay đổi cách sống của mọi người, từ người dân, nhà kinh doanh cho đến chính quyền. Chúng ta thấy, chỉ một thứ quyền của con người được công nhận đã khiến cho cả một bộ máy trong xã hội chuyển động đúng nhịp với nhau, kết quả là người cầm quyền phải bắt buộc các công ty đấu thầu phải tôn trọng quyền sống an toàn của mọi con người. Một xã hội sống như thế, mọi người có thể sống tử tế với nhau hơn. Người ta có thể sống tử tế với nhau hơn, vì biết quyền lợi của ai cũng phải được tôn trọng.

Cho nên vấn đề của mọi xã hội không phải là lựa chọn giữa cá nhân và tập thể, làm như mọi cá nhân trong đó đều ích kỷ và độc ác. Nhất là không ai thấy cần phải lựa chọn giữa hai cách xếp đặt xã hội như thế này: Một bên là cả xã hội tôn trọng quyền làm người, của từng người một; và bên kia là một nhóm người nhân danh tập thể để đàn áp những người khác ý kiến với mình, trong lúc vẫn dung túng những kẻ nhũng lạm quyền thế. Ai cũng biết giữa hai cách xếp đặt xã hội đó, chúng ta nên chọn nơi nào, để loài người được sống tử tế với nhau hơn.

Khi Aung San Suu Kyi nói với đồng bào của bà: "Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho lẽ phải", câu nói đó xuất phát từ một tấm lòng tử tể, của một người đã sống 21 năm dưới đe dọa của bạo lực và tù đầy. Sống tử tế, đó là một lý tưởng ai cũng có thể theo đuổi được. Đó chính là một LẼ PHẢI. Không cần phải có các triết gia hay những nhà nghiên cứu chính trị mất công tìm ra sự thật đơn sơ đó.

Trước đây gần 30 năm, trong cuốn phim Chuyện Tử Tế của Trần Văn Thùy một người sắp qua đời dặn dò các bạn rằng: "Các cậu hãy làm cái gì cho nó tử tế nhé!". Thực ra người ta có thể làm được những việc tử tế trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng trong một xã hội tử tế thì con người dễ làm được những việc tử tế hơn. Đối với Isaiah Berlin, Nhân Quyền giưp xã hội loài người dễ sống tử tế nhất. Berlin nói: "Nếu bạn hỏi tôi 'tử tế' (decent) nghĩa là gì, thì tôi xin nói đó là lối sống duy nhất mà loài người nên theo nếu họ không muốn giết hại lẫn nhau."

Nhân dịp xuân Tân Mão xin quý vị độc giả cùng anh chị em trong tờ Nhật Báo Người Việt cầu nguyện xin người Việt Nam ở khắp mọi nơi được sống trong những xã hội mà ai cũng muốn tử tế với nhau, cứ bước ra đường là gặp người tử tế!

Nhật Báo Người Việt
Số Xuân Tân Mão

Admin gửi hôm Thứ Năm, 03/02/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Dân trí… không từ trên trời rơi xuống!

Hoàng Việt - Bàn về 1,5 tỷ đô la ODA Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam

Trương Duy Nhất - Phó thủ tướng lỡ miệng

Huy Đức - Mất Ngủ

Phạm Hồng Sơn - Nghĩ lại về “Độc lập dân tộc”


HD (khách viếng thăm) gửi lúc 11:24, 18/02/2011 - mã số 26499

Ông Bộ trưởng đang bận lo dự án đường cao tốc cho những người có chỉ số IQ cao, còn cái đám dân đen có ý thức giao thông kém thì ráng mà chịu vậy!

Admin gửi lúc 16:00, 17/02/2011 - mã số 26449

Ông Bộ Trưởng đổ tội cho ý thức tham gia giao thông quá kém, nếu biết nhường nhau thì sẽ không xảy ra tai nạn?!? Khi đèn tín hiệu hỏng, không có những tín hiệu chắn không cho người dân lưu thông trên cầu vào lúc tàu đi qua, thì dù không tắc thì tai nạn vẫn xảy ra, ông Bộ Trưởng ạ!

Bộ trưởng GTVT: "Ý thức tham gia giao thông quá kém"

Liên quan đến vụ tàu hỏa và ô tô ở cầu Ghềnh (Đồng Nai) gây hậu quả nghiêm trọng và vấn đề đặt ra về hạ tầng giao thông sử dụng chung cầu đường sắt và đường bộ, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại Hội nghị Tăng cường quản lý Chất lượng công trình giao thông năm 2011.


Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng: "Tai nạn cầu Ghềnh, văn hóa giao thông ở chỗ nào?" (ảnh: Việt Hưng)

Thưa Bộ trưởng, ông nhìn nhận như thế nào về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại cầu Ghềnh (Đồng Nai) khiến 2 người chết và hơn 20 khác bị thương?

Đây là vụ việc đáng tiếc!

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn, trong đó phải xem xét đến văn hóa giao thông và ý thức tham gia giao thông của con người là quá kém. Không thể chấp nhận được chuyện 2 dòng xe đi ngược chiều cứ đối đầu với nhau, đứng trên cầu cãi nhau và cố tình gây căng thẳng, gây ùn tắc giao thông, vậy văn hóa giao thông ở chỗ nào?

Nếu lúc bấy giờ có ai đó nhường đường mà lùi xe lại thì giao thông được giải tỏa, cầu được thông trước lúc tàu đến thì tai nạn đáng tiếc đã không xảy ra.

Theo cơ quan công an thì trong vụ tai nạn cầu Ghềnh những người quản lý ở đây có vấn đề, tất nhiên các cơ quan sẽ xem xét cụ thể. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra rõ ràng có vấn đề về văn hoá giao thông, ý thức tuân thủ Luật của người tham gia giao thông.

Vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng là sự cảnh báo về những nguy cơ xảy ra tương tự khi sử dụng chung hạ tầng cầu đường sắt và đường bộ ở nước ta, Bộ trưởng giải thích như thế nào về vấn đề này?

Hiện cả nước có 5.000 cái cầu thì chúng tôi tính có tới 700 cầu là yếu và phải xử lý cấp bách, tuy nhiên nguồn lực của đất nước hạn chế thì chúng ta không thể giải quyết được ngay tất cả những cầu này.

Có cầu đi riêng cho mỗi phương tiện đường bộ và đường sắt là tốt nhất. Nhưng vấn đề ở đây là nguồn lực của đất nước chưa cho phép, trong khi đó việc đầu tư xây dựng phải chịu chi phối rất lớn bởi yếu tố này nên không thể giải quyết được trong một sớm một chiều, trước mắt chúng ta phải chấp nhận sử dụng đường sắt chung với đường bộ.

Tôi khẳng định Việt Nam không phải là nước duy nhất trên thế giới sử dụng chung cầu đường sắt và đường bộ để tổ chức giao thông. Ở một số nước có trình độ như chúng ta, cao hơn chúng ta và thậm chí những nước tiên tiến họ vẫn sử dụng chung cầu đường sắt và đường bộ giống chúng ta, vấn đề là quản lý cầu như thế nào mà thôi.

Chúng ta phải thừa nhận thực tế là cũng cây cầu đó, cũng sự quản lý đó nhưng trong mấy chục năm vừa qua chưa từng xảy ra vụ tai nạn nào nặng nề như tai nạn ở cầu Ghềnh nên không thể đổ tất cả lỗi cho cầu được mà ở đây ý thức tham gia giao thông, thực hiện Luật giao thông của con người cũng là quan trọng, tất nhiên về mặt quản lý ở đây cũng có sai sót, khuyết điểm.

Vai trò chiến lược của hệ thống đường sắt quốc gia không loại hình giao thông nào có thể thay thế, tuy nhiên hàng chục năm qua việc đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở đường sắt lại rất ít và không đúng tầm. Tại sao lại có sự “khập khiễng” như vậy thưa Bộ trưởng?

Đường sắt hiện tại là 1m nên không thể hiện đại hoá được, thêm vào đó hành lang an toàn giao thông của đường sắt hầu như bị lấn chiếm hoàn toàn cho nên ngành cũng có những bức xúc, phê phán nhiều về chuyện đường ngang…

Tuy nhiên, đầu tư nâng cấp đường sắt có tính chất khác với đường bộ, nếu đầu tư cho hệ thống đường sắt hiện có theo quy mô hiện đại, quy mô mới như đường bộ là chuyện bất khả kháng.

Chúng ta nhìn ngay ở Hà Nội cũng thấy rõ là không có ở nước nào mà tàu hoả chạy sát sạt với khu dân cứ đến như thế, nhưng chúng ta giải quyết vấn đề này không hề đơn giản. Với quy mô và tính chất như vậy thì việc đầu tư hiện đại hoá là bất cập và đang được nghiên cứu.

Vậy giải pháp nào có thể giải quyết được những vấn đề nêu trên thưa ông?

Trước mắt, Bộ GTVT sẽ rà soát lại toàn bộ các cầu sử dụng chung giữa đường sắt và đường bộ trên toàn quốc để ngăn chặn những nguy cơ xảy ra tai nạn như ở cầu Ghềnh.

Chúng ta phải đồng bộ giải quyết, chứ không phải đơn thuần vì một vụ tai nạn mà yêu cầu ngay lập tức phải tách tất cả các cây cầu đi chung thì thực thực sự là chúng ta chưa đủ lực.

Việc nâng cấp đường sắt là cần thiết, nhưng tính chất của đường sắt khác đường bộ nên nâng cấp cũng chỉ giải quyết được một phần nào đó chứ không thể giải quyết được triệt để. Về lâu về dài, Bộ GTVT sẽ quy hoạch một tuyến mới, tuyến đó phải là tuyến đường sắt đôi, tuyến đường sắt cơ giới hoá, hiện đại hoá thì mới giải quyết được một cách đồng bộ.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

HD (khách viếng thăm) gửi lúc 12:19, 11/02/2011 - mã số 26129

Xin có vài ý kiến về tai nạn ở cầu Gành (tên mà tôi quen gọi bấy lâu) bằng trãi nghiệm của 1 người từng sống & lớn lên nơi đó.
Trước khi có thể xây 2 cái cầu khác để tách đường xe lửa & đường bộ cho cầu Gành & cầu Rạch Cát, tạm sống với nó vậy. Tuy nhiên, có những vấn đề (nạn) tồn tại hiển nhiên, và có thể ...hạn chế được!
Vấn nạn:
1- Lưu thông. Cầu chỉ chứa đủ 1 luồng xe ô tô. Trường hợp kẹt xe khi 2 luồng ô tô trái chiều cùng vào cầu.
Không phải đợi xãy ra (như cơm bữa) rồi nhân viên gác cầu mới tới để..coi (kéo thước đo coi ai tới vô trước/sau?). Nhân viên gác cầu, ngoài việc báo tín hiệu cho xe lửa & kéo cổng gác, có thể điều phối lưu thông vì họ có thể liên lạc với nhau (ở 2 đầu cầu), và có thể thấy & so sánh lượng xe 2 đầu để cho phép hoặc ngăn chặn xe vào cầu. Nếu cần có thể thêm người. Không thể ca bản "ý thức người dân kém, không biết tôn trọng luật giao thông". Muốn người dân tôn trọng luật,trước hết, phải có luật, phải giám sát & thi hành nghiêm túc, tận nhiệm vụ & trách nhiệm. Nhân viên nhà nước mà không tôn trọng luật (công an giao thông đứng đầu danh sách tham nhũng!), thì làm sao đổ hết trách nhiệm cho người dân?
2-Cổng chắn. a- cổng nâng cao hoàn toàn, không có xe lửa. b- cổng hạ xuống hoàn toàn, khi có xe lửa. c- cổng hạ ..một nửa, khi...xe lửa sắp đến (nhưng ...chưa thấy, nên bà con cứ việc cúi đầu khom qua để tranh thủ thời gian!). Không ít tai nạn với cái cổng nửa vời này. Với mẹ tôi, vào buổi tối, không có đèn, không thấy để "khom" hoặc dừng - Bang, bể trán, may 8 mũi. Em họ tôi thì qua được, nhưng bạn trai nó ngồi sau vướng lại(không phải dân ở đó nên không biết - "luật"), bể trán. Chuyện bà con băng qua cổng, chạy tới sát đường rày khi xe lửa lao qua cầu là chuyện thường ngày. Và quen thuộc, người ta như quên sự nguy hiểm treo lơ lững. Chuyện xe, vừa ra kịp, hay kịp dừng lại khi xe lửa tới cũng quá thường. Và cuối cùng (hy vọng là cuối cùng), tai nạn đã xảy ra.
3- Xe lửa, đèn báo, tín hiệu cho xe lửa.
Có nên coi lại tốc độ cho phép của xe lửa khi qua đường phố, cầu đường bộ? để cho phép thời gian đủ để dừng khi có sự cố?
Nếu người gác cầu biết xe lửa sắp đến, lại thấy kẹt xe, họ nói là có báo cho xe lửa để dừng lại. Xe lửa có người lái, có gọi được hay không họ phải biết(không phải chỉ là treo đèn báo mà không biết nó ..bị hỏng!). Khi xe ô tô được phép vô cầu, sau bao lâu thì họ được tin xe lửa đến? (lộ trình xe theo lẽ phải biết trước 1 ngày, đừng nói là 30 phút), từ lúc nhận tin (xe lửa đến), nhân viên gác cầu có bao nhiêu phút để báo (nếu có sự cố)? Nói cách khác, giả sử tàu cần 10 phút để ngừng, thì trước 15 phút, cầu phải trống (xe vô, phải có thời gian ra kịp).
Liệu họ có học được gì từ kinh nghiệm đau thương này?

Admin gửi lúc 15:29, 10/02/2011 - mã số 26086

Bộ Giao thông vận tải ở đâu?

Không phải đợi đến khi vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại cầu Ghềnh (Đồng Nai) những người tham gia giao thông mới đặt ra câu hỏi ấy, mà nó xuất hiện hàng trăm lần mỗi năm khi có va chạm giữa tàu hỏa và các phương tiện giao thông đường bộ để lại nhiều hậu quả thảm khốc cho xã hội.

Và giống như hàng trăm vụ việc khác, nguyên nhân gây nên vụ tai nạn tại cầu Ghềnh vẫn được Bộ GTVT báo cáo là đang điều tra, làm rõ; còn tại sao hiện vẫn còn tình trạng đi chung của tàu hỏa và ôtô như ở cầu Ghềnh thì không thấy Bộ mổ xẻ trách nhiệm. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 10 cầu đường sắt “chung đụng” với đường bộ như thế, như cầu Tam Bạc (Hải Phòng), cầu Phố Lu (Lào Cai), cầu Phú Lương (Hải Dương), cầu ở khu Tháp Chàm (Bình Thuận)...

Đặc biệt, cái sự “chung đụng” này vẫn tồn tại như từ khi đường sắt mới sinh ra trên dải đất Việt Nam: 114 năm trước, dù nó cũng đã gián tiếp gây ra những “tội ác” được lịch sử ghi nhớ! Năm 1988, chính từ nguyên nhân “chung đụng” ấy mà một chiếc xe tải trong khi chờ tàu đã tuột phanh trôi ngược cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng nghệ sĩ tài hoa Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Hơn thế, sự nguy hiểm không chỉ rình rập ở 10 cầu chung, mà còn ở hơn 300 km quốc lộ chạy cạnh đường sắt với khoảng 60 chuyến tàu xuôi ngược mỗi ngày... Kết quả là khoảng 500 vụ tai nạn liên quan đến đường sắt mỗi năm mà vụ nào cũng để lại hậu quả nặng nề!

Cần ghi nhận là những năm qua Bộ GTVT có tham gia soạn thảo Luật Đường sắt Việt Nam năm 2005 và Nghị định 39 (trước đó) với quy định về hành lang an toàn giao thông là 5,6-15 m tính từ mép ray nhưng thực sự đó chỉ là giải pháp bề nổi. Giải pháp triệt để, theo các nhà chuyên môn, là không để xung đột giao thông giữa đường bộ và đường sắt. Thế nhưng sau 25 năm đổi mới, tại hai TP lớn đóng góp rất nhiều vào GDP là TP.HCM, Hà Nội thì hiện trạng “chung đụng” giữa đường bộ và đường sắt vẫn không có gì cải thiện, không xây thêm được bất cứ một chiếc cầu vượt nào cho đường bộ băng qua đường sắt.

TS Trần Đình Bá, Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam, đặt câu hỏi: Tại sao Bộ GTVT không quan tâm đến việc quy hoạch thiết kế cho các cầu đường bộ qua đường sắt, trong khi đó là việc làm mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội rất lớn!? Chưa thấy bộ trưởng lên tiếng, chỉ có một số đại biểu dân cử chua chát: Có lẽ Bộ mãi lo các “đại dự án” đường sắt cho mấy chục năm tới nên mới “quên” trách nhiệm cho hôm nay và ngày mai?

Theo blog Bút Lông

Admin gửi lúc 19:25, 09/02/2011 - mã số 26037

Một số bình luận của thành viên trên diễn đàn Lịch Sử Việt Nam:

Hanoimoi: Đây là một điểm "xung đột giao cắt" giữa giao thông đường bộ và đường sắt rất đặc biệt, tức là các phương tiên sử dụng cùng một phần đường, và lại vì trên cầu hẹp nên xe cộ không thể dịch sang ngang đột ngột để tránh tàu. Ngoài ra, nếu có va chạm sẽ cực kỳ thảm khốc vì đâm trực diện và kéo theo cả dòng xe trên cầu trong khi quán tính của tàu hỏa rất lớn. Nó khác với các trường hợp thông thường là đường bộ cắt qua đường sắt, tại điểm giao cắt này, chiều dài giao cắt xung đột chỉ khoảng 2m người lái xe có nhiều sự lựa chọn và tai nạn thường là do quá bất cẩn.

Về mặt kỹ thuật giao thông, sự khác biệt còn đến từ quyền ưu tiên và tầm nhìn. Trong giao thông có quy tắc đường chính - phụ. Khi giao cắt với đường sắt, bao giờ cũng phải nhường quyền ưu tiên cho tàu hỏa. Vì thế về nguyên tắc, kể cả khi không có rào chắn, chuông, tín hiệu, khi lái xe tiếp cận với đường sắt phải đi chậm lại hoặc dừng hẳn (biển STOP), quan sát rồi mới vượt qua. Trái lại, trong trường hợp vụ tai nạn, vì tầm nhìn của người điều khiển không thể đủ để phát hiện tàu hỏa vì cầu + đường dẫn quá dài và họ cũng không làm chủ thời gian băng qua cầu (giả sử gặp xe nào chắn ngang thì chưa biết khi nào qua). Vì thế, ngành đường sắt "buộc" phải có thông báo chuyển quyền ưu tiên cho tàu hỏa.

Vì tính chất đặc thù và đặc điểm quá nguy hiểm của cây cầu này, ngành đường sắt buộc phải nâng cao mức cảnh báo cấm xe và phải có giải pháp báo động tàu từ xa nếu như vẫn còn phương tiện trên phần đường dùng chung. Trên thực tế ngoài một bộ phận dân cố tính hoặc lơ đễnh vượt qua, còn có những lý do bất khả kháng như ùn tắc trên cầu, xe hỏng trên cầu, ... khiến cần phải bố trí phương tiện - lực lượng đặc biệt.

Trong vụ tai nạn này, mình nghĩ trách nhiệm của ngành đường sắt không hề nhỏ. Đặc biệt nếu như điều tra ra là hệ thống tín hiệu không hoạt động hoặc/và người gác lơ là trách nhiệm. Nếu như xe bị hỏng hoặc tắc trên cầu mà ngành đường sắt không có giải pháp làm dừng tàu thì lỗi vẫn thuộc về đường sắt vì trường hợp này có xác xuất xảy ra khá cao và hậu quả rất nặng nề buộc ngành ĐS phải lường trước.

Wiwi: Trách nhiệm lớn nhất tất nhiên là của ngành đường sắt do phối hợp thông tin lỗi. Theo báo chí thì tổ lái bảo không thấy tín hiệu dừng, còn tổ gác cầu thì bảo đã phát tín hiệu dừng. Ai có lỗi thì cũng là trách nhiệm của ngành đường sắt.

Kế đến là trách nhiệm (thứ yếu) của người tham gia giao thông. Nếu không có chiếc xe đi ngược chiều chắn lối (đường 1 chiều) thì khả năng tai nạn xảy ra cũng giảm đi nhiều. Nếu có xe đi ngược chiều nhưng mọi người nhanh chóng thỏa thuận giải quyết êm thấm, không cự cãi thì khả năng tai nạn/thiệt hại cũng giảm đi.

map1ld.jpg

http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=19020&page=4

Admin gửi lúc 19:21, 09/02/2011 - mã số 26036

Nhân nói về "Sống Tử Tế" và về chính quyền phải đảm bảo quyền được sống trong một môi trường an toàn và lành mạnh, xin lấy ví dụ tai nạn tầu hỏa này ở Việt Nam:

Vụ tàu lửa đâm ôtô: Đèn tín hiệu qua cầu bị hỏng

TT - Ngày 8-2, đa số nạn nhân trong vụ tai nạn tàu lửa tại cầu Ghềnh được cấp cứu trước đó tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã chuyển viện hoặc về nhà. Trong khi đó, các cơ quan chức năng cũng chưa công bố thông tin gì thêm về vụ tai nạn này.

Kể lại vụ tai nạn kinh hoàng, nạn nhân Dương Thành Hiếu (26 tuổi, ngụ Bình Phước) bị gãy tay, xác nhận: “Khi chúng tôi ngồi trên ôtô vào cầu thì hoàn toàn không thấy có rào chắn. Xe đến đoạn giữa cầu đã phải dừng lại do có xe taxi đối đầu. Đã có một cuộc cãi vã, đòi đánh nhau giữa hai tài xế taxi tại lòng đường sắt của cầu Ghềnh”. Anh Hiếu cho biết lúc tài xế hai xe taxi cãi nhau chỉ có một nhân viên đường sắt đi ra can thiệp.

Sau tai nạn mới biết đèn tín hiệu trục trặc

Hôm qua, khi trở lại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi thấy có nhân viên gác chắn nghiêm túc. Tuy nhiên lượng xe qua cầu vẫn nườm nượp. Một nhân viên trực gác chắn ở cầu Ghềnh nói: “Đường vào cầu chật hẹp nhưng hằng ngày ôtô vẫn chen chúc nhau để vượt qua đường sắt. Chuyện cãi nhau giữa các tài xế chúng tôi thường chứng kiến”.

Liên quan đến diễn biến vụ tai nạn, ông Trần Hữu Chiến, giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn - quản lý tuyến đường sắt ở Đồng Nai - xác nhận đêm xảy ra tai nạn, cột đèn tín hiệu cho tàu lửa vào cầu Ghềnh bị hư và biên bản hư đèn được lập sau khi xảy ra tai nạn.

Giải thích về cột đèn tín hiệu cho tàu lửa vào cầu, ông Lê Văn Nghĩa, đội trưởng đội quản lý đường sắt Biên Hòa (Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn), cho hay: “Khi đoàn tàu SE2 gây tai nạn mới phát hiện cột đèn tín hiệu bị cháy. Còn cháy lúc nào, cháy bao nhiêu phút trước khi tàu gây tai nạn thì cơ quan điều tra đang làm rõ”.

Ông Nghĩa cũng giải thích cột đèn tín hiệu giao thông qua cầu cách vị trí cầu Ghềnh khoảng 300m. Khi không có chướng ngại vật, nhân viên gác chắn bật màu xanh báo hiệu đoàn tàu được vào. Nếu bật đèn đỏ, lái tàu biết có chướng ngại vật phải cho tàu dừng lại.

Hiện Cơ quan điều tra Công an Đồng Nai cũng đang làm rõ việc cột đèn tín hiệu bị hư, đồng thời phối hợp với ngành đường sắt giải mã hộp đen để xem xét tốc độ, nhận tín hiệu... của đoàn tàu SE2.

Lời cảnh báo cho TP.HCM

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường - phó thường trực Ban An toàn giao thông TP.HCM, tai nạn giao thông ở cầu Ghềnh là lời cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông giữa đường sắt với đường bộ ở TP.HCM. Số lượng ôtô và môtô tại TP ngày càng tăng, trong khi giao cắt giữa đường bộ với đường sắt là giao bằng (không có cầu vượt hoặc hầm chui).

Đặc biệt là ở giao lộ ngã tư Bình Triệu (quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân) có mật độ xe lưu thông rất lớn, kẹt xe thường xuyên và từng xảy ra vụ xe container chết máy giữa đường sắt, phải nhờ người dân đẩy xe container lui ra khỏi đường ray mới tránh được tai nạn.

Tại khu vực cầu Bình Lợi (Q.Bình Thạnh) - cầu dành cho đường sắt lưu thông, có độ tĩnh không quá thấp, mực nước triều lại đang ngày càng cao nên đã xảy ra nhiều vụ tàu, ghe, sà lan va vào cầu. “Điều này không những gây nguy hiểm cho đường sắt mà đường thủy cũng tê liệt nếu xảy ra tai nạn” - ông Tường nói. Theo Phòng cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP.HCM, trong những năm qua đã xảy ra chín vụ tàu, ghe và sà lan va vào cầu Bình Lợi.

Ông Nguyễn Kim Lăng - phó giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - cho biết đường sắt quốc gia đi qua TP.HCM đang giao cắt với 14 con đường và cầu Bình Lợi là cực kỳ nguy hiểm. Hiện mật độ giao thông cả đường bộ và đường thủy ở TP.HCM tăng rất cao, khó tránh khỏi vụ tai nạn như ở cầu Ghềnh. Đây là bức xúc lớn nhất của TP, đòi hỏi ngành đường sắt cần sớm triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt mới Trảng Bom - Hòa Hưng (ga Sài Gòn).

Thực tế dự án tuyến đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng dài 48km qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương về TP.HCM đã được nghiên cứu khả thi vào năm 1999. Trong đó, sẽ xây dựng tuyến đường sắt mới ở phía nam TP Biên Hòa (thay tuyến đường sắt hiện hữu) nối về ga Dĩ An (Bình Dương), từ ga Bình Triệu về ga Sài Gòn dài 8km sẽ xây dựng đường sắt trên cao.

Theo ông Nguyễn Kim Lăng, dự án tuyến đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng sẽ xây dựng đường ray khổ 1,435m, thay cho đường ray hiện hữu 1m. Nếu các cơ quan chức năng có quyết tâm cao thì dự án có thể hoàn thành trong kế hoạch năm 2012-2017.

HÀ MI - THẾ KIỆT - NGỌC ẨN
Theo Tuổi Trẻ

Admin gửi lúc 18:34, 04/02/2011 - mã số 25802

Myanmar bầu Tổng thống dân sự đầu tiên

Quốc hội Myanmar hôm nay (4/2) nhóm họp để bầu Tổng thống dân sự đầu tiên sau gần 50 năm nằm dưới sự lãnh đạo của quân đội.

Cơ quan lập pháp sẽ chọn một trong 3 ứng viên: Tin Aung Myint Oo, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Thein Sein và một nhân vật thiểu số Shan Sai Mauk Kham.

Ba ứng viên đều là thành viên của đảng USDP được quân đội hậu thuẫn, đảng này cũng thắng đa số trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái.

Việc bầu Tổng thống là bước cuối cùng trong lộ trình tới dân chủ của Myanmar, đưa nước này từ một quốc gia nằm dưới sự lãnh đạo của quân đội sang sự lãnh đạo của dân sự.

Thein Sein, một đồng minh thân cận của tướng Than Shwe, được coi là người có khả năng trở thành Tổng thống nhất. Ông này là một trong 20 chỉ huy quân sự rút khỏi vị trí trong quân đội trước khi bầu cử diễn ra nhằm tạo điều kiện trở thành một ứng viên dân sự.

Thein Sein ứng cử Tổng thống với tư cách là lãnh đạo đảng mới thành lập USDP, đảng đã giành 77% số phiếu trong cuộc bầu cử gần đây nhất.

"Mọi người đều dự đoán Thein Sein sẽ trở thành Tổng thống", một đại diện của USDP cho biết. "Ông hiện là Thủ tướng, là người có nhiều kinh nghiệm và ý tưởng, cũng như đã quen thuộc với cộng đồng quốc tế".

Hoài Linh (Theo BBC, AP)
Theo VNN

Không minh bạch (khách viếng thăm) gửi lúc 21:15, 03/02/2011 - mã số 25758
Góp ý viết:
Tôi nghĩ rằng chính vì không có nhân quyền, chính quyền không bảo vệ nhân quyền nên con người xứ này mới ích kỉ như vậy, bởi vì ai cũng sợ chẳng ai lo cho mình ngoài bản thân mình.

Bác có nhận xét không sai.
Quan sát những người quen đang ở VN (bạn bè, bà con, hàng xóm, ...), họ đều luôn tìm cách thủ lợi một cách bất minh, kém đạo đức vì ích kỷ mánh mung nhưng không hẳn là phạm pháp, ... Có thế, họ mới lo đủ cho gia đình, con cái và cho chính họ lúc ốm đau, già nua, ...

Tôi có bạn hữu và bà con cho con cái qua Mỹ du học mặc dù nhìn qua mức thu nhập chính thức của hai vợ chồng thì khó ai tưởng tượng được họ có con du học ở Mỹ.

Khi một xã hội mà nhiều người xoay sở với mức thu nhập ngoài luồng như vậy thì tất cả sẽ không minh bạch và ích kỷ. Tranh tối tranh sáng là nơi màu mỡ cho những kẻ biết lợi dụng cơ hội để làm giàu. Hoan hô chủ nghĩa cơ hội

Trước đây tôi có một người quen thời sinh viên. Hắn để râu hơi rậm kiểu Mác và thuộc khuynh tả, ghét bọn tư bản giàu . Tuy nhiên hắn lại cho rằng chủ nghĩa CS ở TQ, VN, Campuchia và TT không phải là chủ nghĩa CS như hắn hiểu mà lại giống như một đoàn độc tài tư bản. Tôi phản đối và nói rằng họ vẫn là các đảng CS Mác-Le. Hắn cười nhe răng nói : nói phét thì thằng nào nói chả được.

Học xong, tôi lấy vợ và ở lại, không về nước. Hắn khuyên tôi, nếu muốn làm giàu nhanh chóng thì nên quay về VN hoặc qua Nam Mỹ, nơi mà tổ chức xã hội không chặt chẽ mà chủ yếu chỉ là tập trung quyền lực trong các tập đoàn tư bản thống trị, ai chụp được cơ hội sẽ giàu sụ. Tôi nghĩ hắn đã nhìn đúng

Admin gửi lúc 17:19, 03/02/2011 - mã số 25752

Đầu năm, mời các bác thư giãn với video tổng kết 100 khoảnh khắc hài hước và đáng nhớ trên YouTube:


Link: http://www.youtube.com/watch?v=xe8BKQD-cdc&feature=player_embedded#

Góp ý (khách viếng thăm) gửi lúc 10:06, 03/02/2011 - mã số 25742

Tôi nghĩ rằng chính vì không có nhân quyền, chính quyền không bảo vệ nhân quyền nên con người xứ này mới ích kỉ như vậy, bởi vì ai cũng sợ chẳng ai lo cho mình ngoài bản thân mình.

psonkhanh gửi lúc 04:44, 03/02/2011 - mã số 25738

Có một hình ảnh mà tôi lúc nào cũng thấy hài hước đến…đau lòng. Đó là hình ảnh những người bán xôi bên vỉa hè thành phố “xanh, sạch, đẹp” của chúng ta.

Đó là những người bán xôi sáng. Họ đeo khẩu trang để bán xôi. Khẩu trang che kín mặt chỉ hở hai đôi mắt. Một thành phố bụi bặm, quá nhiều rác thải và một không khí ô nhiễm ở mức độ cao. Vì thế, những người bán xôi phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ cho họ. Nhưng những bát xôi thì không thể đeo… khẩu trang.

Một hình ảnh quá hài hước, quá đau lòng và thật xấu hổ. Tôi nói vậy không ngoa một chút nào. Hình ảnh này cho chúng ta thấy một điều cơ bản về lối sống của con người trong thành phố này nói riêng và của xã hội của chúng ta nói chung. Đó chính là thói ích kỷ.

Bây giờ, người ta yêu cái cây trên ban công như một báu vật nhưng lại tàn phá những cánh rừng. Người ta yêu sự sạch sẽ chiếc xe hơi của họ nhưng lại ngồi trong xe ném rác ra ngoài đường. Người ta mua những chiếc máy lọc nước hoặc rửa rau quả công nghệ cao nhưng lại đầu độc những dòng sông, những ao hồ.

Người ta mua cả ngàn đôla một con chim để chăm sóc như chăm sóc một ông vua nhưng lại vác súng sắn các loại chim trong thành phố. Người ta vượt đèn đỏ để được nhanh thêm một phút nhưng lại không mảy may nghĩ đến tính mạng của một người qua đường…

Và thế, những người bán xôi đeo khẩu trang chống ô nhiễm nhưng lại bán xôi có bụi bẩn cho người khác. Họ đeo khẩu trang vì sức khoẻ họ và họ cứ bán “xôi bẩn” cho người khác vì tiền vào túi họ. Chuyện người bán xôi đeo khẩu trang chỉ là một hình ảnh dễ thấy để nói lên hiện trạng của một lối sống ích kỷ trong xã hội của chúng ta.

Những hình ảnh về sự ích kỷ của con người trong xã hội chúng ta mà tôi đề cập ở trên là những hành động ích kỷ dễ thấy. Nhưng bên cạnh đó là thói ích kỷ ẩn danh và được khoác lên bởi một chiếc áo có thương hiệu “từ thiện”. Đó là những cách tài trợ này, giúp đỡ kia, đấu giá nọ…Thói ích kỷ còn thể hiện cả trong cách thức “phê và tự phê”. Thói ích kỷ này mới tinh xảo làm sao và vô cùng thâm hậu. Nếu chúng ta bỏ công ra để phân tích thì chúng ta sẽ thấy thói ích kỷ đang lan tràn trong xã hội ta.

Chúng ta không cần nhìn đâu xa để biết thực sự đời sống của một xã hội nào đó đang như thế nào. Chúng ta chỉ cần quan sát ngày ngày trên phố là chúng ta biết được xã hội đó luật pháp có nghiêm không, còn người có yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường không, con người có còn tình yêu con người không, con người có vô cảm không, con người còn bao nhiêu phần trăm nhân tính…

Tôi đặt những câu hỏi như thế nghĩa là tôi đang gián tiếp gửi một bản thông cáo đen về nhân tính con người rồi. Nếu những ai phản bác lại tôi thì trước khi phản bác hãy ngồi một mình trong ngôi nhà sang trọng của bạn và suy ngẫm một cách công tâm một lần thôi, chỉ một lần thôi và không cần thêm một lần khác nữa về sự thật lối sống của con người hiện nay.

Một lần thành thật thôi.

Tôi chỉ xin như thế.

VEF.VN

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 5 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Nếu chúng ta không tin có quyền tự do biểu đạt cho những người chúng ta ghét, có nghĩa là trong tâm thức chúng ta cũng chẳng hề tin quyền này tồn tại.

— Noam Chomsky

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên725 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page