Nguyễn Thiện - Ngẫm về khát vọng canh tân nước Việt

Nguyễn Thiện
Chia sẻ bài viết này

Có mối liên quan nào giữa mức độ khát khao canh tân đất nước trong quá trình phát triển với một nước Nhật Bản đã hiện đại từ hơn nữa thế kỷ trước và một Việt Nam vừa mới thoát khỏi danh sách nước nghèo dù việc canh tân nước Việt đã được đặt ra từ hơn một thế kỷ trước?

Lời Tòa Soạn VEF: Đầu Xuân Tân Mão, ông Nguyễn Thiện, tác giả của chương trình "Dân ta biết sử ta", đã gửi tới Diễn đàn Kinh tế Việt Nam những suy ngẫm từ công cuộc cải cách "nâng dân trí, chấn dân khí" đã tạo nên thần kỳ Nhật Bản và liên hệ tới khao khát canh tân nước Việt đã có từ hơn một thế kỷ trước. Tác giả cũng mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến tranh luận từ bạn đọc.

Mọi ý kiến chia sẻ xin nhập vào hộp phản hồi phía dưới hoặc gửi về vef@vietnamnet.vn

Mới đây, từ cảm xúc sâu sắc về câu "Quốc dân không có chí độc lập, không có tinh thần tự do thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm" của Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901) được trích đăng trên một tờ báo, tôi đã đọc lại cuốn Khuyến học do ông viết trong khoảng thời gian 1872 - 1876 và từng được Nhà Xuất bản Trẻ ấn hành. Theo tôi, sẽ rất thú vị và đầy bổ ích nếu chúng ta có dịp mổ xẻ, phân tích các tư tưởng của Fukuzawa Yukichi - bậc khai quốc công thần của nước Nhật Bản hiện đại mà hình ảnh của ông được in trên tờ bạc có mệnh giá cao nhất 10.000 yên, dù ông không phải là một đấng quân vương hay danh tướng lỗi lạc của đất nước Mặt Trời mọc.

Tuy nhiên, bài viết này tôi chỉ xin nêu lên một thông tin: "Khi mới được in lần đầu, cuốn sách này có một số lượng ấn bản kỉ lục là 3,4 triệu bản, trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng 35 triệu người... Và kể từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản liện tục, chỉ tính từ năm 1942 đến năm 2000, riêng Nhà Xuất bản Iwanami Bunko cũng đã tái bản đến 76 lần" (*) để chúng ta cùng suy ngẫm về mối liên quan của con số này với việc nâng cao dân trí, chấn dân khí ở Nhật Bản và một số cuộc vân động xã hội - văn hóa từng được tiến hành tại nước ta.

Đó là một dân tộc vô cùng khát khao "nâng dân trí, chấn dân khí", và nỗi khao khát này đã lên đến tột độ! Tôi cho rằng đó chính là sức mạnh vô địch đủ sức quét sạch những kềm tỏa của các tập quán, suy nghĩ lỗi thời mà thực chất là xóa bỏ triệt để sự nô lệ tư tưởng, tinh thần để vươn lên làm người tự do, độc lập, và thực tế đã làm nên nước Nhật Bản hiện đại đầy kỳ tích.



» Nguyễn Thiện

Nhìn lại lịch sử cải cách Minh Trị Duy Tân, tôi cho rằng Nhật Bản là một dân tộc khát khao đến cháy bỏng trong việc nâng cao dân trí, chấn dân khí - vì đây mới là nền tảng thật sự vững chắc cho một nước Nhật hiện đại, văn minh. Mọi người vô cùng tha thiết muốn tìm động lực tinh thần mạnh mẽ trong công cuộc canh tân đất nước, quyết lòng tìm chỗ đứng xứng đáng cho quốc gia mình trên trường quốc tế. Có lẽ, sẽ có người nói : dân tộc nào mà chẳng thế ! Đúng, dân tộc nào cũng mong hướng đến các giá trị tốt đẹp vì đó là nhu cầu của con người, nhưng mỗi dân tộc đều có khác nhau về mức độ khát vọng. Với dân số 35 triệu người mà Khuyến học - cuốn sách về khai sáng tinh thần quốc dân - được in lần đầu tới 3,4 triệu bản, trong điều kiện thế giới cách đây gần 150 năm (và cho cả hiện nay nữa) là một tỷ lệ đầy huyền thoại: chiếm gần 10% dân số!

Điều này chỉ có thể giải thích rằng đó là một dân tộc vô cùng khát khao "nâng dân trí, chấn dân khí", và nỗi khao khát này đã lên đến tột độ! Tôi cho rằng đó chính là sức mạnh vô địch đủ sức quét sạch những kềm tỏa của các tập quán, suy nghĩ lỗi thời mà thực chất là xóa bỏ triệt để sự nô lệ tư tưởng, tinh thần để vươn lên làm người tự do, độc lập, và thực tế đã làm nên nước Nhật Bản hiện đại đầy kỳ tích sau này mà mọi người đã biết. Một dân tộc khát khao "nâng dân trí, chấn dân khí" đến tột bực như thế, tất yếu tự thân dân tộc đó đòi hỏi sự xuất hiện của các bậc khai sáng đúng tầm để tụ hội và dẫn dắt tinh thần quốc dân.

Khuyến học của Fukuzawa Yukichi ra đời thực sự kết tinh biết bao tình tự, khát vọng từ trong sâu thẳm của mọi trái tim Nhật Bản nên mới tạo được sức lan tỏa phi thường như vậy. Sự thống nhất "cầu - cung" này đã tạo thành sức mạnh cộng hưởng to lớn, phát huy hiệu quả nhanh chóng, làm nên sức mạnh vô địch trong sự nghiệp canh tân đất nước.

nhatkinhte.jpg

Lịch sử các nước cho thấy không ít trường hợp, nhà tư tưởng tiên phong của dân tộc xuất hiện, họ khởi xướng được con đường tiến lên của đất nước, đưa ra được giải pháp cho những vấn đề mang hơi thở của thời đại họ sống nhưng một bộ phận không nhỏ của dân tộc đó thì thờ ơ, có khi lại đang chìm đắm trong vòng mê muội nên không cùng làm nên sức mạnh đủ sức tạo ra các sự thay đổi cần thiết. Vì thế, hiệu quả và tác động xã hội bị rất nhiều hạn chế. Phải chăng các cuộc vân động xã hội như Phong trào Duy Tân, Phong trào Đông Du của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục... vào đầu thế kỷ 20 chưa thành công như các cụ mong muốn cũng vì lý do này? Và sẽ là bi kịch cho các bậc tiên phong, các nhà khởi xướng tư tưởng nếu bên cạnh một bộ phận dân tộc u mê mà họ phải lo thức tỉnh, họ lại còn bị cản trở bởi giới cầm quyền thủ cựu, ươn hèn, xa lại với những đòi hỏi mới của cuộc sống! Nguyễn Trường Tộ là một minh chứng cho việc sinh nhầm thời đại!

Lịch sử các nước cho thấy không ít trường hợp, nhà tư tưởng tiên phong của dân tộc xuất hiện, họ khởi xướng được con đường tiến lên của đất nước, đưa ra được giải pháp cho những vấn đề mang hơi thở của thời đại họ sống nhưng một bộ phận không nhỏ của dân tộc đó thì thờ ơ, có khi lại đang chìm đắm trong vòng mê muội nên không cùng làm nên sức mạnh đủ sức tạo ra các sự thay đổi cần thiết.



» Nguyễn Thiện

Viết đến đây, tôi xem lại số lượng xuất bản trong tủ sách mà người ta hay gọi là "tinh hoa tri thức", là "khai trí" của mình trong ba chục năm qua thì thấy thường là 2000 - 3000 bản, cao lắm là 5000 bản, kể cả mấy cuốn được xem là best seller hay gối đầu giường đã được báo chí rùm beng về ảnh hưởng, tác động xã hội! Ngay với tiểu thuyết, tính đến năm ngoái, Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã in 24 lần với 108.000 bản và nhiều người trong giới làm xuất bản đã cho rằng đây là cuốn sách được xem là kỷ lục xuất bản ở Việt Nam! Phải chăng Việt Nam ít có tác phẩm thật sự có giá trị như Khuyến Học?

Hoặc mấy năm gần đây, một số cuộc vân động văn hóa - xã hội được tiến hành như ký tên bình chọn để Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, thu thập chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, vận động đổi tên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) thành biển Đông Nam Á... đã cho thấy số lượng chữ ký hưởng ứng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Chưa có cuộc vận động nào chiếm được tỷ lệ 0,1% so với dân số 86 triệu người, dù rằng chúng ta đang sống trong thời đại Internet. Và phải chăng, do dân tộc ta chưa thật sự có khát vọng tột bực, khao khát tột độ, thậm chí còn một bộ phận không nhỏ trong chúng ta theo chủ nghĩa "mackeno" (mặc kệ nó) nên rất nhiều cuộc vận động khác như: xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng con người văn minh - thanh lịch, trật tự an toàn giao thông, chống quan liêu tham nhũng... đều chuyển biến chậm?

Vậy, có mối liên quan nào giữa mức độ khát khao canh tân đất nước trong quá trình phát triển với một nước Nhật Bản đã hiện đại từ hơn nữa thế kỷ trước và một Việt Nam đang vừa mới thoát khỏi danh sách nước nghèo dù việc canh tân nước Việt đã được đặt ra từ hơn một thế kỷ trước? Thiết nghĩ, đây là điều mà chúng ta nên nhìn lại để đánh giá đúng mức về ưu nhược điểm của dân tộc mình, qua đó để tìm ra phương thức nuôi dưỡng, nâng tầm khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam!

Mọi ý kiến thảo luận xin mời nhập vào hộp phản hồi phía dưới hoặc gửi về vef@vietnamnet.vn

(*) Khuyến Học, Fukuzawa Yukichi, NXB Trẻ ấn hành năm 2004, trang 12

Admin gửi hôm Thứ Ba, 08/02/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Bút Chì - Kể chuyện em nghe, từ nước Mỹ

Nguyễn Quang Đồng - NGO ở Việt Nam: Anh là ai?

Đào Tiến Thi - Tôi nghĩ Đảng CSVN không chủ trương tẩy chay Xã Hội Dân Sự

Tùng Lâm - Khi đàn trâu dàn hàng ngang

Cầu Nhật Tân - Kế hoạch bắt Nguyễn Đức Kiên được Bộ trưởng CA giữ tuyệt mật


Tran Thi Ngự gửi lúc 21:37, 12/02/2011 - mã số 26204
Nguyễn Thiện viết:
Điều này chỉ có thể giải thích rằng đó là một dân tộc vô cùng khát khao "nâng dân trí, chấn dân khí", và nỗi khao khát này đã lên đến tột độ! Tôi cho rằng đó chính là sức mạnh vô địch đủ sức quét sạch những kềm tỏa của các tập quán, suy nghĩ lỗi thời mà thực chất là xóa bỏ triệt để sự nô lệ tư tưởng, tinh thần để vươn lên làm người tự do, độc lập, và thực tế đã làm nên nước Nhật Bản hiện đại đầy kỳ tích sau này mà mọi người đã biết. Một dân tộc khát khao "nâng dân trí, chấn dân khí" đến tột bực như thế, tất yếu tự thân dân tộc đó đòi hỏi sự xuất hiện của các bậc khai sáng đúng tầm để tụ hội và dẫn dắt tinh thần quốc dân.

Muốn cho là "lòng khát khao nâng cao dân trí tột độ của dân Nhật" là nguyên nhân đưa đến sự phát triển dân trí và kinh tế của nước Nhật thì ít ra tác già phải có cách để đo cái "lòng khát khao" ấy xem nó to lớn như thế nào, chứ còn thấ họ phát triển rồi cho rằng đó là do cái lòng khát khao nâng cao dân trí của toàn dân thì chì là một kiểu vỏ đoàn hay lý luận lòng vòng (circular reasoning), như kiểu thấy ngưới giàu có thì cho rằng người ta biết làm ăn (kiểu lương thiện), chứ không nghỉ ra rằng người giàu củng có khi do tham ô hối lộ.

Từ cài suy luận lòng vòng kiểu nứoc Nhật phát triển vì dân Nhật có lòng khát khao học hỏi để đi đến kết luân ngầm qua câu hỏi phẩi chăng nước ta (VN) không khá là do dân ta (VN) không có lòng khát khao học hỏi tột độ là một nhận xét hết sức phiến diện. Một cái nhìn chín chằn vế sự thành công hay thất bại của một dân tộc cần phải dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có lịch sử, chiến tranh, địa lý, tài nguyên, lảnh đao, v.v. Hảy lảm một so sành nhỏ về nhừng điểu kể trên để xem người dân Nhật có điểu gì khác hay giống ta.

Cái nguy hiểm của lối suy luận này là nó mang tình cách "trách cứ nạn nhân" (blaming the victim) để chạy tội cho nhửng ngưới có trách nhiệm kìm hãm sự phát triển của đất nước và làm thui chột dân trí.

Nguyễ Thiện viết:
Lịch sử các nước cho thấy không ít trường hợp, nhà tư tưởng tiên phong của dân tộc xuất hiện, họ khởi xướng được con đường tiến lên của đất nước, đưa ra được giải pháp cho những vấn đề mang hơi thở của thời đại họ sống nhưng một bộ phận không nhỏ của dân tộc đó thì thờ ơ, có khi lại đang chìm đắm trong vòng mê muội nên không cùng làm nên sức mạnh đủ sức tạo ra các sự thay đổi cần thiết. Vì thế, hiệu quả và tác động xã hội bị rất nhiều hạn chế. Phải chăng các cuộc vân động xã hội như Phong trào Duy Tân, Phong trào Đông Du của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục... vào đầu thế kỷ 20 chưa thành công như các cụ mong muốn cũng vì lý do này? Và sẽ là bi kịch cho các bậc tiên phong, các nhà khởi xướng tư tưởng nếu bên cạnh một bộ phận dân tộc u mê mà họ phải lo thức tỉnh, họ lại còn bị cản trở bởi giới cầm quyền thủ cựu, ươn hèn, xa lại với những đòi hỏi mới của cuộc sống! Nguyễn Trường Tộ là một minh chứng cho việc sinh nhầm thời đại!

Một từ có thể dúng để giải thích tình trạng một bộ phận nhỏ hay một bộ phận lớn dân chúng ở VN thờ ơ, không có "khát vọng tột đô" là "hội chúng tuyệt vọng" trong tâm lý học (tôi dịch tạm từ chủ learned helplessness," bác nào biết các từ tâm lý học tiềng Việt thì xin chỉ giúp). Hội chứng learned helplessness là tình trạng của nhửng người vì bị khống chế trong một thời gian dài và nhận ra rằng họ không làm sao thoát ra được hoàn cảnh ây, nên dẩn dần nhận ra rằng cần phải thỏa hiệp với kẻ khồng chế mình để sinh tốn (xin xem thêm ở đây
http://en.wikipedia.org/wiki/Learned_helplessness)

Sở dỉ tôi dùng từ này cho nhửng người Việt (rất đông) được coi là còn thờ ơ với các vấn để của đất nước vì dân tộc ta đả bất hạnh bị khống chế suốt chiều dài của lịch sử: 1000 năm nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, rối thì sau khi hết chiến tranh, thống nhất đầt nước lại bị tiếp 35 năm sống trong độc tài đảng trị. Thủ hỏi trên thế giới có bao nhiêu dân tộc có nhiểu bất hạnh hơn dân tộc ta.

Nguyễn Thiện viết:
Hoặc mấy năm gần đây, một số cuộc vân động văn hóa - xã hội được tiến hành như ký tên bình chọn để Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, thu thập chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, vận động đổi tên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) thành biển Đông Nam Á... đã cho thấy số lượng chữ ký hưởng ứng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Chưa có cuộc vận động nào chiếm được tỷ lệ 0,1% so với dân số 86 triệu người, dù rằng chúng ta đang sống trong thời đại Internet. Và phải chăng, do dân tộc ta chưa thật sự có khát vọng tột bực, khao khát tột độ, thậm chí còn một bộ phận không nhỏ trong chúng ta theo chủ nghĩa "mackeno" (mặc kệ nó) nên rất nhiều cuộc vận động khác như: xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng con người văn minh - thanh lịch, trật tự an toàn giao thông, chống quan liêu tham nhũng... đều chuyển biến chậm?

Vần đế nhièu người không ủng hộ các vấn đề nêu ra củng có lý do chính trị trong đó. Cách đối xử tàn bạo của chính phủ VN sau 75 đối với nhửng người ở miền Nam và chính sách nghi kỵ nguời Việt ờ nước ngoài đả khiến cho nhiếu người có thành kiến mà không muốn ùng hộ bất cứ cái gì có dính líu đền VN.

Về vụ Hạ Long, tôi (ở ngoài VN) không ủng hộ bản kiến nghị vì tôi thấy Hạ Long không xứng đáng do cách quản lý bôi bác, thiếu hiều biết mà chỉ biết đến tiền của chính phủ VN. Vấn đề vận động đổi tên Biển Đông thành biền Thái Bình Dương thì Quỷ Nguyển Thái Học ở Mỷ đả thu được 10,000 chử ký chỉ trong vòng 3 tuần lể. Còn ở trong nứoc thì tác giả phải hỏi xem chính phủ có ủng hộ việc lấy chử ký này không, chứ đùng trách người dân vô tình vì cái guơng nhửng người chống chính sách bành trường của Trung Quốc đang ngối tù. Còn vụ chât đôc da cam, thì mặc dù tôi chống lại chiến tranh hóa học và tôi chia xẻ nối bầt hạnh của các nạn nhân (thưc sự) của chất đọc da cam, tôi thấy cái ly do kiện của chính phủ VN không thuyết phục, và tôi không ủng hộ việc dùng các người có thể là nạn nhân của chất đôc da cam như con bài chính trị để đánh vào tâm lý quần chúng Mỷ.

Trí Luận gửi lúc 16:41, 11/02/2011 - mã số 26140

Kỷ Niệm Đẹp

Cảm ơn bác Slinkee đã gợi lại kỷ niệm đẹp: talawas là mội trường trao đổi tri thức, ý kiến tao nhã và chất lượng.
Về chuyên đề này, (từ những trao đổi đó) tôi suy nghĩ và cảm thấy căn bệnh „phân lề phải/trái“ có nguồn gốc rất cụ thể và sâu: „Chính trị là thống soái“ bắt nguồn từ giai đoạn lịch sử mà tuyên truyền đóng vai trò chủ chốt [Cho nên cán bộ tuyên giáo/huấn rất … có giá và dễ lên cao! :-)]
Một cơ cấu dựa trên một cung cách tư duy và, đến lượt mình, nó trở lại để biến thành nề nếp gọi là „căn bệnh duy ý chí“.
Nhưng đây là vấn đề còn phải suy nghĩ và bàn thảo dài dài.

Thân mến.

Slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 15:15, 11/02/2011 - mã số 26137

http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=12449&rb=0306

Phần II còn, phần I mất, chính là bài phân tích hiện tượng này

Trong cuộc tranh luận về chủ nghĩa Marx, một vài bài cũng rơi vào trường hợp tương tự . Tôi chưa rà hết . Tôi nghĩ toàn bộ các bài viết trong mục đó thuộc loại tư liệu mang tính lịch sử vì trong không gian tiếng Việt, cuộc bàn luận đó là đầu tiên và cũng có thể duy nhất

Nếu bác không kiếm ra bài link ở các sites khác, réo tui . Tôi còn 1 bản lưu lại . Nếu mình ghi đầy đủ xuất xứ từ talawas, chắc là không sao

Admin gửi lúc 14:54, 11/02/2011 - mã số 26135

Bác Slinkee có nhớ tựa đề của các bài phân tích đó bên Talawas không? Nếu có tựa đề thì tôi có thể thử tìm xem có trang blog nào lưu lại chúng hay không...

Slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 13:45, 11/02/2011 - mã số 26131

"Đoạn trường ai có qua cầu mới hay"
Tôi cũng (không may) phải đi qua cầu như Anh hung nên hiểu rất rõ .

Gửi bác Admin, bên talawas, sau đợt tấn công mới nhất hồi đầu năm Tây, một số bài bị xóa tới bây giờ vẫn chưa phục hồi lại được . Một số bài bị xóa có phân tích hiện tượng này rồi, nhưng lại bị mất . Bác Huân hỏi talawas có khả năng phục hồi lại không ?

Tôi chỉ tóm tắt, đây là hiện tượng độc tôn của một hệ tư tưởng nhất định . Giống như WWJD, mọi thứ đều phải được tham chiếu qua lăng kính lý tưởng, và những gì ngược lại với nó sẽ bị/được xử lý tùy theo mức độ quyền lực mà nó chiếm giữ .

Ở các nước như VN bây giờ và khối XHCN ngày xưa, mỗi một quyết định đều làm theo kiểu WWMD, tức là phải tham chiếu qua lăng kính của hệ tư tưởng Marxism. Nếu phù hợp sẽ được cho là đúng, còn không tất nhiên là sai . Nó không chỉ dừng ở ban hành những chỉ thị, ngay cả để giải quyết bất cứ vấn đề gì, từ xã hội đến khoa học, hay kinh tế đều lấy phát xuất điểm từ hệ kinh điển Marxism. Chính vì vậy chính quyền Fidel không hiểu khi hội chữ Thập Đỏ chữa trị người bệnh không phân biệt bên này bên kia, dẫn tới chính sách nước đôi là tạo điều kiện tốt để họ chữa cho bên Fidel, nhưng lại bị làm khó dễ khi bên kia được chữa trị .

Ở đây nó vượt qua mức độ tuyên truyền, mà nó là thống soái không cần/được tranh cãi . Nó tự đồng hóa chính nó với chính trị, nên nếu nói bàn về chính trị chỉ là bàn về chính nó mà thôi, mà không được bàn ngược lại, chỉ được tụng ca . Tính chính xác và đúng đắn của nó là tuyệt đối, mọi cuộc bàn luận chỉ là tụng ca hoặc suy luận rằng nó "đúng hơn" mà thôi . Hay nói cách khác, nếu bàn về những hệ tư tưởng chính trị khác là những sai lầm phải bị trừng phạt .

Trong những môi trường như vậy, khoa học có tồn tại mới là chuyện lạ . Tại sao thời Trung Cổ còn có tên là Dark Ages ? Việt Nam ta đang trải qua thời kỳ đen tối như vậy, và tất nhiên mọi người đều biết tại sao rồi .

Nếu những bài đó được phục hồi bên talawas, tôi sẽ đưa links về vấn đề này . Còn nếu phục hồi không được, xin bác Admin kêu gọi mọi người đóng góp xây dựng lại .

Ai có khả năng ở ngoài này, một số tựa sách:
Maurice Duverger - Les Orangiers du lac Balaton
Hannah Arendt - The Trial of Eichman, bàn về hiện tượng "sự bình thường của ác độc (the banality of evil)"
Paul Watzlawick ed - Invented Reality . Rất nhiều bài luận hay . Đặc biệt về vấn đề này là "Components of Ideological Realities", "The Fly & The Fly Trap". Bài "Active & Passive Negation" của Jon Elster chỉ ra một loạt vấn đề lý thuyết, khốn nạn thay, VN hết rơi vào trường hợp lý thuyết này tới trường hợp khác . Một khái niệm mới "Logic of Irrationality".
Alexander Zinoviev - The Yawning Heights . Cách nhìn từ bên trong

Anh Hung (khách viếng thăm) gửi lúc 02:53, 09/02/2011 - mã số 26010

Học đại học Y ở Việt nam mất 6 năm. Cách đây 20 năm, sinh viên Y năm thứ 1, cả 2 học kỳ đều học môn Triết Marx-Le(3 học phần)cộng với học môn Quân sự (Bắn súng) và môn Thể dục, như vậy học chuyên môn chỉ có Sinh vật, Y hóa, Lý sinh, Giải phẫu và Ngoại ngữ( chỉ có 2 học phần)? Sinh viên Y năm 2 học môn Đạo Đức XHCN( chứ ko phải đạo đức con người thầy thuốc đâu nhe), cộng với môn Quân sự( các loại sơ cứu, phòng chống trong chiến tranh) và Thể dục. Sinh viên năm 3 học môn Kinh tế -Chính trị . Sinh viên Y năm thứ 4 học môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học? Sinh viên năm thứ 5 học Lịch sử Đảng ( thời đó mới đại học đảng CS VN lần 6 đã viết ê cả tay,chứ bây giờ đến đại hội lần thứ 11 thì tội nghiệp cho mấy em quá). Thời đó chưa có bày ra học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh nên sinh viên năm 6 (năm cuối)mới được học chuyên môn trọn vẹn.TRong trường đại học có BỘ MÔN MÁC- LÊNIN dạy những môn mà tôi kể ở trên. Sinh viên sợ nhất bộ môn này là giáo viên liên tục điểm danh và điểm danh bất kỳ lúc nào(sợ sinh viên trốn đầu hoặc đuôi),nếu trong 1 học phần mà vắng mặt ko phép 2 lân thì học phần đó sẽ ko được thi và nguy cơ sẽ mất nghỉ hè.Điều đặc biệt của bộ môn này là trước khi thi được bộ môn cho rất nhiều câu hỏi ôn tập làm sinh viên "mắt tròn mắt dẹt". Tuy nhiên trước khi thi 3 ngày thì đại diện của lớp đem đi "cái phong bì" và khi về thì mở cái phong bì khác ra và lấy cái tờ giấy ra (cái mong đợi của sv)photo cho mỗi SV 1 tờ để về làm "phao". Ko hiểu các vị ở hải ngoại có hiểu "phao" ko nhỉ? Tùy vào giáo viên "dễ tính" và độ dày của "phong bì" mà 20/3 (cho 20 câu thi 3 câu), 10/3, thậm chí 5/3( tỷ lệ này thì SV vui như Tết). Tôi nhớ hôm thi môn KTCT ra thì có 1 thầy Giáo sư Nội khoa đi ngang và hỏi vui: thi ra còn nhớ cái gì ko? Chúng tôi đồng thanh trả lời:"Dạ, Tiền-Hàng-Tiền". Thầy hỏi tiếp: "Thế nếu áp dụng trong Y thì Hàng là gì?". Chúng tôi ngẩn tò te. Thầy nói một câu làm chúng tôi nhớ mãi :" Các em đã mất 1/3 thời gian học vô bổ, phải cố gắng hết sức mới hy vọng tiếp thu chuyên môn trong thời gian còn lại".Một điều thật là trái khoáy cho các tân bác sỹ tốt nghiệp dưới mái trường XHCN thời chúng tôi là không được học lời thề Hippocrates. Chúng tôi đi thực tập ở các bệnh viện đầu nghành ở Hà nội ( chỉ dân sự)chỉ thấy có 1 tấm bảng ghi lời thề Hippocrates ở Viện Da liễu Quốc gia (giờ lại đổi tên là bệnh viện Da liễu TW ). Có ai tin không?

Nguyễn Văn Tuấn (khách viếng thăm) gửi lúc 22:05, 08/02/2011 - mã số 25995

Ở Việt Nam có một nghịch lý: chính trị bàng bạc khắp nơi, nhưng rất ít người bàn chuyện chính trị. Đi đường nhìn những biểu ngữ ca ngợi Đảng vinh quang, ở đại học có hàng chục môn học chính trị cho sinh viên, nơi làm việc đều có chi bộ của Đảng, nhà sách thì đầy những sách có hai chữ “chính trị”. Nhưng trong thực tế thì trong cộng đồng chẳng có mấy người bàn chuyện chính trị, ngay cả báo chí cũng chỉ đi những bản tin mà hàm lượng chính trị chẳng là bao. Đó là một nghịch lý rất khó giải thích.

Có lẽ Việt Nam là một trong vài nơi trên thế giới mà bất cứ sinh viên nào cũng phải học chính trị. Nhìn qua các chương trình đào tạo cấp cử nhân và cao học, dễ dàng thấy những môn học như triết học Marx-Lenin, kinh tế chính trị Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v…

Tôi tò mò làm thử một con toán thì thấy năm đầu tiên, sinh viên (bất cứ ngành nào) phải tiêu ra gần 30% để học những môn học này. Nếu là sinh viên ngành chính trị thì chẳng có chuyện gì để bàn, nhưng sinh viên y khoa hay kỹ thuật mà cũng học những môn này thì quả là chuyện lạ. Chẳng có trường đại nào ở các nước phương Tây bắt sinh viên ngành y phải học những môn chính trị. Ấy thế mà gần đây có người phàn nàn rằng hàm lượng chính trị trong chương trình đào tạo cử nhân vẫn còn thấp, và theo đó, cần phải tăng cường giảng dạy chính trị cho sinh viên! Lý do người ta phàn nàn là vì tình trạng suy đồi đạo đức trong sinh viên ngày càng trầm trọng, và chẳng hiểu từ một phép suy luận thần thánh nào đó, người ta cho rằng nguyên nhân là do chương trình giảng dạy chính trị học chưa đủ. Nói như thế có nghĩa là giả định rằng có một mối liên hệ giữa hàm lượng chính trị trong đào tạo đại học và đạo đức xã hội, nhưng hình như chưa thấy ai chứng minh có mối liên hệ như thế ở Việt Nam. Do đó, thật là phi khoa học nếu tăng thời lượng chính trị học trong chương trình đào tạo đại học.

Chẳng những trong học đường, mà ngay cả huấn luyện tài xế lái xe người ta cũng chen vào nội dung chính trị. Nhớ hôm đi xe Mai Linh, qua nói chuyện với anh tài xế, tôi mới biết rằng ngay cả tài xế cũng phải học chính trị trước khi lái xe. Tôi tò mò hỏi anh học gì, thì được biết học về lịch sử Đảng, tư tưởng Bác Hồ. Nhưng khi hỏi anh còn nhớ những ý chính của mấy môn học đó, thì anh cười hề hà rất dễ thương nói: nhớ chết liền.

Không biết nội dung giảng dạy trong các môn học chính trị là gì, nhưng tôi có cảm giác những người học chỉ có thông tin một chiều hoặc thông tin phiến diện. Hỏi họ về kiến thức triết học ngoài hệ thống Marx Le, hay hỏi họ về sử Việt Nam, thậm chí về những thông tin liên quan đến sử đương đại (như chuyện Lê Văn Tám, Hoàng Sa, Trường Sa, hay xa hơn chút những chuyện thời trước 1975) thì họ tỏ ra mù tịt. Thật ra, việc tiếp thu thông tin một chiều cũng chẳng gây ngạc nhiên cho những người theo dõi thời sự trong nước.

Nhưng nếu học mà chỉ được thu nhận thông tin một chiều thì đó không phải là học nữa, mà là tuyên truyền, là chính trị hóa giáo dục.

Admin gửi lúc 21:52, 08/02/2011 - mã số 25993

Để tiện việc chia sẻ các bài viết từ Dân Luận, tôi đã thêm vào dưới mỗi bài mục "Chia Sẻ" để độc giả có thể nhanh chóng chia sẻ bài viết hay tới bạn bè mình trên Facebook, Twitter v.v... Mời các bác dùng thử và nhân rộng những thông tin từ Dân Luận ra xã hội!

Admin gửi lúc 20:56, 08/02/2011 - mã số 25986

Hihi, không biết có phải tác giả đọc được câu trích dẫn nói trên từ Dân Luận không :D Dù sao cũng xin cảm ơn bác Nguyễn Thiện đã đặt một câu hỏi hay: "So với người Nhật Bản, người Việt có khát khao vươn lên không?"

Ai muốn đọc thêm về Fukuzawa và so sánh Nhật Bản với VN, có thể tham khảo ở đây:

Từ khóa Fukuzawa Yukuchi

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Nên nhớ, tất cả những gì Hitler làm ở nước Đức đều là đúng luật (ở đó).

— Martin Luther King, Jr., Letter from Birmingham Jail.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên564 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!