Nguyễn Hưng Quốc - Vô cảm đến từ đâu?

Nguyễn Hưng Quốc
Chia sẻ bài viết này

Trong bài trước, tôi cho nguyên nhân của sự vô cảm không đến từ sự phát triển kinh tế và xã hội. Vậy chúng đến từ đâu?

Trước khi trả lời câu hỏi ấy, chúng ta cần phân biệt ba cấp độ vô cảm khác nhau trong đời sống hàng ngày.

Thứ nhất, vô cảm trước người khác - hiểu theo nghĩa là một hay nhiều người cụ thể, ở ngay trước mặt, như người thân trong gia đình, hàng xóm hay bất cứ ai đó gặp tai nạn ngoài đường.

Thứ hai là vô cảm trước đất nước hiểu theo nghĩa một cộng đồng mà mỗi người là một thành viên.

Thứ ba là vô cảm trước đồng loại, bao gồm cả những người ở xa, xa xôi và xa lạ, thuộc một đất nước khác hay một lục địa khác.

Tạm thời, chúng ta gác loại vô cảm thứ ba lại. Chỉ tập trung vào hai loại vô cảm thứ nhất và thứ hai. Lý do: một, đó là những vấn đề bức xúc nhất hiện nay; hai, sự vô cảm thứ ba chỉ khắc phục được nếu người ta đã vượt qua được hai loại vô cảm đầu tiên: Không hy vọng có người biết xúc động trước nỗi đau khổ của ai đó, ở châu Phi chẳng hạn, nếu người ta cứ dửng dưng trước những đau khổ ngay trước mặt và trước mắt mình. Nếu có, đó chỉ là chút cảm xúc mang mùi lãng mạn chủ nghĩa; nó thoáng qua, rồi tắt, chứ chắc chắn sẽ không dẫn đến bất cứ một hành động cụ thể nào cả.

Trong hai loại vô cảm trên, xin phân tích loại vô cảm trước đất nước trước. Vì câu trả lời tương đối đơn giản và dễ có sức thuyết phục nhất.

Vô cảm trước đất nước có nhiều biểu hiện, nhưng trung tâm vẫn là sự dửng dưng, hay nói theo chữ quen thuộc ở Việt Nam lâu nay, là mặc kệ. Đất nước nghèo đói ư? – Mặc kệ! Đất nước càng ngày càng lạc hậu ư? – Mặc kệ! Sự bất bình đẳng trong nước càng ngày càng trầm trọng; khoảng cách giữa giàu - nghèo càng ngày càng lớn; người giàu càng ngày càng giàu và người nghèo càng ngày càng nghèo ư? – Mặc kệ! Nạn tham nhũng càng ngày càng hoành hành, càng phá nát nền kinh tế quốc gia ư? – Mặc kệ! Xã hội càng ngày càng băng hoại; văn hóa càng ngày càng suy đồi; giáo dục càng ngày càng xuống cấp ư? – Mặc kệ! Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, làm lũng đoạn kinh tế Việt Nam, bắt bớ và giết hại ngư dân Việt Nam ư? – Mặc kệ!

Dửng dưng hay mặc kệ trước những vấn đề liên quan đến danh dự quốc gia cũng là một sự vô cảm. Cái gọi là danh dự quốc gia có nhiều cấp độ khác nhau. Một vị nguyên thủ hay quan chức cao cấp khi tiếp xúc với các đối tác nước ngoài, cần giữ gìn quốc thể (ngay cả cách bắt tay: trong lúc đối tác đưa một tay; còn mình thì đưa cả hai tay, làm toát lên vẻ gì như nịnh bợ, hoặc ít nhất, khúm núm một cách quá đáng như hiện tượng được nhiều blogger Việt Nam nêu lên gần đây, cũng liên quan đến quốc thể). Ngay cả người bình thường, trong những hoàn cảnh bình thường, khi tiếp xúc với người ngoại quốc, cho dù chỉ là một du khách bình thường, cũng cố gắng không để họ đánh giá thấp dân tộc của mình. Ngược lại, cứ mặc kệ tất cả, ai khinh thì khinh, ai ghét thì ghét, miễn có chút lợi nhỏ là mình cứ làm: Đó là vô cảm.

Bình thường, người ta hay quy chung cả hai khía cạnh ở trên (sự quan tâm đến vận mệnh và danh dự của đất nước) vào phạm trù yêu nước. Tuy nhiên, theo tôi, đó là điều không nên. Nói đến yêu nước, thứ nhất, là chỉ tập trung ở khía cạnh tình cảm; và thứ hai, một cái gì có tính chất tự nguyện. Ở Tây phương hiện nay, rất hiếm khi người ta đề cập đến lòng yêu nước. Người ta chỉ đề cập đến tinh thần trách nhiệm (trong trường hợp trên) và sự tự trọng (trong trường hợp dưới).

Trách nhiệm có hai hình thức: bắt buộc và tự nguyện. Đóng thuế và thi hành các bổn phận công dân như chấp hành pháp luật, tham gia bầu cử... là những trách nhiệm bắt buộc. Nhưng ứng cử, tranh đấu cho một chính sách mà mình tin là đúng đắn, bảo vệ môi trường sinh thái, v.v... là những trách nhiệm tự nguyện.

Sự tự trọng cũng thuộc phạm vi tự nguyện. Nó thuộc phạm vi văn hóa hơn là pháp luật.

Ở Tây phương, người ta dùng pháp luật để cưỡng chế loại trách nhiệm thứ nhất trong khi đó họ lại dùng giáo dục để khuyến khích loại trách nhiệm thứ hai và nuôi dưỡng lòng tự trọng đối với cá nhân cũng như đối với đất nước.

Ở Việt Nam, từ xưa, cha ông chúng ta cũng từng ra sức giáo dục và nuôi dưỡng cả loại trách nhiệm tự nguyện lẫn lòng tự trọng trong những phạm vi liên quan đến quốc gia và quốc thể. Những câu tục ngữ và ca dao quen thuộc như “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” hay “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “nhiễu điều phủ lấy giá gương / người trong một nước phải thương nhau cùng”, “khôn ngoan đối đáp người ngoài / gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” là thuộc loại đó.

Trong lịch sử, người Việt Nam từng chứng tỏ ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng cao trong những vấn đề liên quan đến đất nước. Không có ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng ấy, chắc chắn Việt Nam không thể giành được độc lập sau một ngàn năm bị Trung Hoa đô hộ và cũng không thể giữ được độc lập trước bao nhiêu cuộc xâm lược khác, sau đó.

Thế nhưng, gần đây, mọi sự dường như khác hẳn. Trung Quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải Việt Nam, bắt bớ, thậm chí giết ngư dân Việt Nam, phần lớn vẫn dửng dưng. Trung Quốc lũng đoạn kinh tế Việt Nam, đưa di dân lậu tràn ngập vào Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, chủ quyền và độc lập của Việt Nam, phần lớn vẫn dửng dưng. Chỉ có một số, một số thật nhỏ, biểu thị thái độ cảnh giác và phản đối sự uy hiếp ấy từ Trung Quốc qua một số cuộc biểu tình tại Sàigòn và Hà Nội. Điều đáng chú ý không phải là bản thân các cuộc biểu tình ấy mà là thái độ thờ ơ, thậm chí, thù nghịch của nhiều người chung quanh. Theo tường thuật trên các blog, không ít thanh niên lái xe qua, chõ miệng chửi những người biểu tình chống Trung Quốc là “Đồ điên!”

Sự thờ ơ, dửng dưng cũng biểu hiện rất rõ qua thái độ của các cán bộ cao cấp thuộc loại đầu ngành ở Việt Nam. Những sơ sót liên quan đến các bản tin Trung Quốc tập trận ở Biển Đông từng làm xôn xao dư luận trong cộng đồng mạng, theo tôi, cũng xuất phát từ sự thờ ơ và dửng dưng ấy. Chính quyền các địa phương để cho Trung Quốc thuê rừng, kể cả rừng đầu nguồn và có vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam, ngoài chuyện có thể bị mua chuộc, phần nào cũng xuất phát từ sự thờ ơ và dửng dưng như thế. Dường như người ta chỉ cần vơ vét lợi nhuận riêng, còn chuyện quốc gia và quốc thể thì mặc kệ. Bất cần.

Những sự thờ ơ, dửng dưng, mặc kệ và bất cần ấy thực chất là một sự vô cảm.

Nhưng tại sao người ta lại trở thành vô cảm một cách đáng sợ như thế?
Câu trả lời tương đối dễ: Một, người ta bị tước trách nhiệm đối với đất nước; và hai, bất cứ người nào còn có trách nhiệm và muốn biểu lộ trách nhiệm ấy thì bị chụp mũ, sỉ nhục, bắt bớ, giam cầm. Trách nhiệm đối với đất nước trở thành một cái tội. Trên hệ thống tuyên truyền, chính quyền luôn luôn nhấn mạnh: đó là trách nhiệm của đảng và chính quyền chứ không phải của người dân. Chính quyền và đảng thực thi trách nhiệm ấy như thế nào? Không cần biết. Chỉ cần biết đó là chuyện của chính quyền và của đảng. Vậy thôi. Dân chúng bị xem là những kẻ ngoại cuộc đối các vấn đề quốc sự. Người nào không chấp nhận điều đó thì bị trừng phạt nặng nề. Kẻ thì bị đạp vào mặt. Kẻ thì bị bắt bớ. Kẻ thì bị đe dọa. Kẻ thì bị bêu xấu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trong hoàn cảnh như thế, người ta không vô cảm đối với đất nước mới là chuyện lạ.

Admin gửi hôm Thứ Hai, 07/11/2011
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Dân trí Đảng viên

Quyền tiếp cận thông tin, vũ khí hữu hiệu chống tham nhũng

“Thật xót xa cho kỳ nghỉ hè của học sinh Việt Nam”

Một Hiến Pháp dân chủ cho Việt Nam

Tưởng Năng Tiến: Nguyễn Hữu Đang và Lê Công Định


Trí Luận gửi lúc 16:08, 10/11/2011 - mã số 44486

Đối thoại, Đàm thoại và Độc thoại.

Thông thường khi đàm thoại, mỗi cá nhân có thể làm theo lược đồ:
- Nắm bắt ý tưởng nghe, đọc;
- Hình thành ý tưởng của mình;
- Phát biểu một số ý kiến chính, cơ bản có tính định hướng (nói quan điểm của mình);
- Chờ đợi ý kiến trao đổi (phản hồi) để thâu nhận (học hỏi); và
-Trao đổi lại những ý tưởng mới để cùng nâng cao với nhau sự nhìn nhận.
Một đề tài, nếu tiếp tục càng dài và được sự chú ý càng nhiều thì càng tiến dần đến „rốt ráo“ (Không có cái „rốt ráo“ tuyệt đối, cuối cùng). Trường hợp không còn được chú ý mà 1 người tiếp tục „nhận xét“ thì thành „độc thoại“ chỉ có ý nghĩa tự rèn luyện cách nghĩ suy và rất ít tác dụng nếu không bị cho là có vấn đề về mục đích và logik.

Cái „cảm“ của con người có bản chất tự nhiên là TỰ DO. Khi không nỗ lực vươn tới cái đó, con người (cộng đồng) không đi đến „rốt ráo“ và người ta sống phụ thuộc cả về suy tư (tư tưởng) và hành xử.
Tôi đã suy nghĩ rằng: Sở dĩ cung cách „toàn trị“ vẫn tồn tại để tác quái nhiều tệ hại cho cộng đồng chính là do sự giác ngộ về „dân chủ“ chưa đến rốt ráo vậy. Riêng đề tài „cảm nhận“ này, cái „ngộ“ cũng quan trọng: Cần có khả năng về cảm nhận và biểu cảm để tiến tới cho nó là một „quyền“. Xã hội chỉ lành và mạnh khi các hành xử cộng đồng (công cộng) đều là quyền được viết thành luật. Đơn cử: Quyền và Luật „Biểu tình“ đang là thách thức trí tuệ và năng lực của toàn xã hội (cộng đồng).

*
PS.: Tôi chuẩn bị post thì đọc tiếp ý kiến; Xin lỗi đã nghĩ đề tài đi vào … hồi kết.
Tôi tán thành (như đã nhận xét trước) một phần ý kiến 44470: Chính câu „không … mới là lạ“ cho thấy tác giả chỉ đứng ngoài nhìn thôi.

Thân mến.

Vanminh (khách viếng thăm) gửi lúc 10:37, 10/11/2011 - mã số 44470
Bạch Hùng viết:
Trích dẫn:
Câu trả lời tương đối dễ: Một, người ta bị tước trách nhiệm đối với đất nước; và hai, bất cứ người nào còn có trách nhiệm và muốn biểu lộ trách nhiệm ấy thì bị chụp mũ, sỉ nhục, bắt bớ, giam cầm. Trách nhiệm đối với đất nước trở thành một cái tội.

Theo bác Hưng Quốc, thế những người "bí thư chi đoàn", "bí thư đảng", "tổng cục 2" có phải là người có trách nhiệm và bộc lộ trách nhiệm với đất nước hay không?
Hay là theo ý bác chỉ có những người cùng quan điểm chính trị với bác là được coi là "có trách nhiệm"?
Whitebear1981

Tôi thì cho rằng ông NHQ ngày càng thấy ít người thích chống đối chính quyền theo kiểu ông ấy muốn cho nên có cảm giác cô đơn. Cô đơn rồi lại quay sang trách "xã hội vô cảm", là không ai lo cho đất nước, không ai có trách nhiệm với đất nước, chỉ có mỗi NHQ đây, thời gian dư dật là tích cực đấu tranh! Mà ở xa thế vẫn đấu tranh.

Thế thì hàng triệu người, đang hàng ngày làm vất vả làm đủ mọi công việc đất nước cần hàng ngày đều là vô cảm không có trách nhiệm hết hay sao?

Trí Luận gửi lúc 22:10, 08/11/2011 - mã số 44363

„Bất diệt“ và „thường hằng“

Thưa Thiện hữu „Mạn đàm“,
Cảm ơn bạn đã thẳng thắn nói ra con đường „đáo ngộ“ mà tôi có thể chia sẻ khá nhiều: Tôi cũng từ một nghành kỹ thuật để theo duyên mà tin yêu Bụt (Buddha). Thiển nghĩ ý nghiã của „bất diệt“ bạn dùng theo tinh thần „thường hằng“ vì Bụt khẳng định rằng mọi thứ trong thế gian đều theo luật „Thành - Trụ - Hoại - Diệt“. Cái không mất đi, „thường hằng“, là cái được Nguyễn Du xác nhận trong Trtuyện Kiều:
Chết là thể phách, còn là tinh anh.
Cái “tinh anh” ấy là trí tuệ; Cho nên nhà Phật mới có phương châm “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Trí tuệ con người chỉ có thể là trí tuệ cộng đồng; Nhưng việc tiếp thu và phát tiển thì lại nằm hoàn toàn trong lĩnh vực cá nhân, nơi mỗi con người. Kết hợp những điều này, ta nhận chân được điều khẳng định:
Hiền tài (những cá nhân) là Nguyên khí Quốc gia (tài sản tri thức và văn hóa).
Từ nhìn nhận điều này, ta có thể thấy việc khẳng định có “đỉnh cao trí tuệ” chỉ là một sự ngụy biện khiên cưỡng và việc bất dung trí thức là một sai lầm chính trị nếu không nói là “phản động”.

Thân mến.

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 21:54, 08/11/2011 - mã số 44358
Trí Luận viết:
“Vô cảm“?

Đề tài thú vị!
Tôi đang suy nghĩ về 2 chuyên mục khác: Việc lo „Bữa cơm có thịt“ cho các trẻ em nghèo ở vùng cao của ông Trần Đăng Tuấn và „bài văn lạ của học sinh trường chuyên Amsterdam - Hà Nội“. Tôi nhớ là có một bài về „vô cảm“ trên Dân Luận nên tìm đọc lại. Tôi đồng ý rằng ông Nguyễn Hưng Quốc (NHQ) đã „không rốt ráo đi vào gốc rễ vấn đề“. Hình như ông NHQ không đi sâu vào khía cạnh ngữ nghĩa mà chỉ đề cập vấn đề nhân suy tư về nhân tình, thế sự trước mắt? „Sự vô cảm“ là một trạng thái tâm lý; „Mặc kệ nó“ là một hành động „đối nhân xử thế“ – Hai lĩnh vực cần có những tiếp cận khác nhau; Xếp chung lại, e là một sự giản đơn, hời hợt.
Về nguyên lý, không có sự „vô cảm“! Triết lý Buddha xác nhận sự thật là con người có „ngũ quan“ là cơ sở cho „ngũ thức“; „Cảm“ là chức năng tất yếu như những „tiên đề“ trong một hệ lý thuyết. Cái „vô cảm“ ở đây, thực chất là „không hành động như một con người có lương tri và lương năng“; Và từ đó, coi nó như thứ bệnh trạng cộng đồng thì chắc chắn dễ bàn thảo để tìm ra phương cách chế khắc. Hiện trạng bi kịch xã hội chính là có đông những con người không biết hay không dám hành động như một con người có lương tri và lương năng; „không làm gì“ cũng có thể cho cái tên là „vô vi“, nhưng khác nghĩa „vô vi“ của Lão tử là „thuận theo luật vũ trụ (đạo)“. Theo hướng này, cũng như nội dung ý kiến 44298, ta sẽ hiểu sự cần thiết của khẩu hiệu chống „vô cảm“ trong một cuộc „Biểu tình Lòng Yêu Nước“ ở Hà Nội.

Vô cảm có bác ạ. Chẳng hạn như, tôi không mảy may xúc động khi một cụ hàng xóm, già trăm tuổi mất đi, vì tôi ít có quan hệ với cụ. Tôi thờ ơ khi nghe tin cụ mất. Vì thờ ơ nên tôi cũng chẳng cần phải có một hành động nào tuơng xứng. Nhưng tôi đã khóc khi con mèo (4 chân) già của tôi đau, rồi chết sau khi chạy chữa thuốc men. Nó còn được nằm trong một cái hòm gỗ, chôn sau vườn. Thế nhưng con mèo hàng xóm bị xe cán thì tôi chỉ "thế à!".

Quan hệ giữa người và người, giữa người và vật (thiên nhiên) sẽ tạo nên cảm hay vô cảm. Cũng như vậy, quan hệ giữa người và Đất Nước của người đó.

Khi tình yêu (quan hệ) không được giáo dục, bồi đắp thì (nó) sẽ chết, sẽ mòn hay hoàn toàn không nảy sinh (vô cảm). Từ vô cảm đến thờ ơ, mặc kệ nó, rất gần, hầu như đứng sát bên nhau. Quan hệ, tình yêu còn được phân chia: Tốt và xấu, lành mạnh hay không. Một quan hệ lành mạnh hay không, một hành động tốt hay xấu, được xây dựng trên giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội.
Trách nhiệm trong gia đình là Cha Mẹ, ở nhà trường là Thầy Cô, còn xã hội là của chính quyền (với pháp luật nghiêm minh, tôn trọng những quyền tự do căn bản của dân.....).

Một xã hội lành mạnh được xây dựng bởi một nền giáo dục lành mạnh của cả 3 đơn vị kể trên (gia đình, nhà trường, chính quyền). 3 yếu tố này kết hợp nhau, không tách rời được.
Các công dân trong một xã hội lành mạnh sẽ có quan hệ (tình yêu) lành mạnh với nhau, với thiên nhiên, với Tổ Quốc của họ hay Đất nước, nơi họ sinh sống.

Vô cảm không chỉ có ở VN, (nó) vẫn đang hiện diện trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Khác nhau ở mức độ và thể loại thôi. Rất nhiều các bạn trẻ gốc Việt ở khắp nơi trên Thế giới đã, đang vô cảm, thờ ơ với tình hình Đất Nước. Có lẽ sẽ không có hành động tương xứng (mackeno), khi VN thật sự bị TQ xâm lấn.

Nguyễn Jung

Khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 18:19, 08/11/2011 - mã số 44349
Mạn đàm viết:

Mỗi người chúng ta , nếu thành thật với chính mình, chúng ta thường có xu hướng quên đi cái chết của mình và tự an ủi mình rằng còn lâu nó mới đến thăm mình. Nhưng than ôi “ Kiếp sau của bạn có thể đến trước ngày mai”
Chỉ là chúng ta hèn nhát và không đủ can đảm đối mặt với nó trong khi cuộc sống luôn có những đam mê mới mẻ luôn mời gọi chúng ta.
Chỉ ở cái niềm tin dựa trên một lý trí lành mạnh về sự bất diệt trong chúng ta mới giúp chúng ta trụ vững ở điều thiện để cùng nhau góp sức đẩy xa những điều ác, điều bất công đang hoành hành trong xã hội VN .

Nếu kiếp sau của tui có thể "đến trước ngày mai" thì tại sao tui phải đẩy xa xấu ác, bất công?

Mạn đàm (khách viếng thăm) gửi lúc 16:55, 08/11/2011 - mã số 44344

Câu chuyện sống chết
Thân tặng các anh bạn cộng sản của tôi và những người Việt khác vì áp lực cuộc sống mà không có thì giờ và cơ duyên để xem kinh Phật được.
Tôi từng nhận được sự giáo dục từ nhà trường XHCN như bao người khác, được học triết học Mác-Lê từ trường đại học. Và như đại văn hào Đức , Goethe từng nói “ Tôi là con người nên không có lỗi lầm gì của con người mà xa lạ đối với tôi” những suy tư về triết lý duy vật hạ tiện bên dưới mà tôi chia sẻ với các bạn là những trãi nghiệm của tôi mà tôi tin rằng rất nhiều người khác cũng từng đã và đang hoặc tiếp tục vướng phải. Cho đến khi tôi có cơ hội xem và nghiền ngẫm đoạn đối thoại trong kinh Phật sau.

Bối cảnh đoạn pháp thoại này xảy ra trong một giảng đường tại miền bắc Ấn độ, cách đây khoảng hơn 2500 năm. Khi ấy , vị vua Ba Tư nặc đang cai trị một vương quốc lớn, dùng chánh pháp để trị dân và tuyệt đối tôn trọng tự do ngôn luận. Các triết thuyết luôn được tự do rao giảng và phản biện giữa các vị đạo sư và môn đồ, hoặc giữa các vị triết gia với nhau. Trong 62 triết thuyết thịnh hành thời đó có một loại tên là Ca Chiên Diên nội dung giống như triết lý duy vậy Mác- Lê ngày nay. Trích :

“ Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng lên bạch Phật :” Xưa khi còn chưa được Phật chỉ dạy, nghe bọn Ca Chiên Diên và Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt ( mất hẳn) gọi là Niết Bàn. Con tuy gặp Phật nhưng nay vẫn còn hồ nghi, làm thế nào bày tỏ để chứng biết tính không sinh diệt nơi tâm này. Nay những hạng hữu lậu trong Đại chúng đây, được mong mỏi nghe điều ấy.”

Phật bảo : “ Đại vương, thân ông hiện đang sống đó, nay tôi lại hỏi ông : Thân thịt này của ông là đồng như kim cang thường còn hay biến hoại ?”

- Bạch Thế tôn, thân con hiện nay đây, rốt cuộc cũng thay đổi và hoại diệt.
Phật bảo : “ Đại vương, thân ông chưa từng hoại diệt, làm sao biết phải diệt ?”
- Bạch Thế tôn, cái thân vô thường biến hoại này của con đây chưa từng diệt, nhưng con xem hiện tiền mỗi niệm dời đổi mãi mãi không dừng, như lửa thành tro lần lần tiêu mất, vì dứt mất không dừng, nên con biết thân theo đó mà diệt mất !
Phật nói : “ Đúng vậy”.
- Đại vương, nay ông tuổi đã già yếu, nhan mạo so với lúc còn bé như thế nào ?
- Bạch Thế tôn, xưa kia con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành khí huyết đầy đủ, nay tuổi già hình sắc cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc mặt nhăn, sắp chết chẳng còn bao lâu. Như thế đâu thể so sánh với khi còn khỏe mạnh.
-
Phật bảo : “ Đại vương, thân thể ông đâu phải già liền ?”

Vua thưa : “ Bạch Thế tôn, nó biến hóa thầm thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng đổi dời, lần lần cho đến ngày nay. Vì sao ? Vì lúc con hai mươi tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhan sắc đã già hơn khi lên mười, đến khi ba mươi tuổi lại già hơn năm hai mươi tuổi ; đến nay sáu mươi hai tuổi so với lúc năm mươi tuổi , rõ ràng khi năm mươi tuổi sức lực còn cường tráng hơn. Bạch Thế tôn, con thấy nó thầm thầm dời đổi, tuy cái già nua này giới hạn trong mười năm, hai mươi năm mà thực sự nó thay đổi từng năm ; chẳng những nó thay đổi từng năm, mà nó thay đổi từng tháng ; chẳng những nó thay đổi từng tháng, mà nó thay đổi từng ngày ; chẳng những nó thay đổi từng ngày mà xét cho cùng nghĩ cho kỹ thì nó thay đổi từng sát na, trong khoảng một niệm không dừng. Thế con biết thân này trọn theo sự biến đổi và hoại diệt “.

Phật bảo : “ Đại vương, ông thấy sự biến hóa đổi thay không dừng, nên ngộ biết thân ông hoại diệt, vậy chính khi hoại diệt, ông có biết trong thân có cái gì chẳng hoại diệt chăng ?”

Vua Ba Tư Nặc chấp tay bạch Phật : “ Thật con chẳng biết”.

Phật bảo : “ Nay tôi chỉ cho ông tính chẳng sinh diệt. Đại vương, khi ông được bao nhiêu tuổi thì thấy nước sông Hằng ?”

Vua thưa : “ Con được ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ ra mắt Thần Kỳ bà Thiên, đi ngang qua dòng sông này, khi ấy con thấy nước sông Hằng”.

Phật bảo : “ Đại vương, như ông đã nói : Khi hai mươi tuổi đã già hơn lúc mười tuổi, cho đến sáu mươi tuổi, năm tháng ngày giờ, niệm niệm dời đổi. Vậy khi ông ba tuổi thấy sông Hằng này, đến mười ba tuổi cái thấy nước sông ấy như thế nào ?”

Vua thưa : “Như khi ba tuổi rõ ràng không khác, và đến nay con sáu mươi hai tuổi, cái thấy vẫn không khác “.

Phật bảo : “ Nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy của ông hiện nay xem thấy sông Hằng, cùng với khi xưa còn trẻ xem thấy sông Hằng, cái thấy đó có già có trẻ chăng ?”

Vua thưa : Bạch Thế tôn, không vậy”.

Phật bảo : “Đại vương, mặt ông tuy nhăn, mà tính thấy này chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái chẳng bị nhăn thì không biến đổi. Cái biến đổi thì phải chịu hoại diệt, cái chẳng biến đổi kia vốn không sinh diệt, làm sao trong ấy lại nhận chịu cái sinh tử của ông, mà ông còn dẫn lời bọn Mạt già Lê kia bảo rằng, thân này sau khi chết hoàn toàn mất hẳn ?”

Vua nghe lời ấy, họ biết thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên cùng với Đại chúng vui mừng nhảy nhót, được việc chưa từng có. ( Hết trích)

(Kinh Thủ Lăng Nghiêm- Trực Chỉ- trọn bộ. Thiền sư Hàm Thị giải, Thích Phước Hải dịch, nhà xuất bản Tôn giáo- 04 Lô 11- Trần Duy Hưng- Quận Cầu Giấy – Hà nội 28.10.2009.)

Mỗi người chúng ta , nếu thành thật với chính mình, chúng ta thường có xu hướng quên đi cái chết của mình và tự an ủi mình rằng còn lâu nó mới đến thăm mình. Nhưng than ôi “ Kiếp sau của bạn có thể đến trước ngày mai”
Chỉ là chúng ta hèn nhát và không đủ can đảm đối mặt với nó trong khi cuộc sống luôn có những đam mê mới mẻ luôn mời gọi chúng ta.
Chỉ ở cái niềm tin dựa trên một lý trí lành mạnh về sự bất diệt trong chúng ta mới giúp chúng ta trụ vững ở điều thiện để cùng nhau góp sức đẩy xa những điều ác, điều bất công đang hoành hành trong xã hội VN .

Ní nuận (khách viếng thăm) gửi lúc 09:23, 08/11/2011 - mã số 44321

"...một cấp độ nữa là vô cảm với chính bản thân mình. Vì sao tôi bổ sung cấp độ này? Vì nhiều người không thực tâm với chính mình mà cứ thích “ăn theo, nói leo” với kẻ khác; Vì mình là người Việt nhưng cứ thích dựa dẫm vào kẻ khác để rồi phán xét, chỉ trích dân tộc; Vì mình là người Việt nhưng lại không muốn sự bình yên và ổn định cho dân tộc mà cứ muốn “cách mạng này nọ”… (huyengiagia)

-không thực tâm với chính mình mà cứ thích “ăn theo, nói leo” Có ý kiến về những chuyện "nhạy cảm" của người dân, của chính quyền là không thực tâm, là ăn theo, nói leo! Phải làm con cừu mới là không vô cảm?
-Vì mình là người Việt nhưng cứ thích dựa dẫm vào kẻ khác để rồi phán xét, chỉ trích dân tộc: Không phán xét, chỉ trích những điều tiêu cực thì mới là độc lập, không dựa dẫm? Cứ giữ đức vâng lời theo đúng giáo điều (Lý thuyết Vô sản, XHCN Mác Lê là ngoại lai!) của chính quyền với 700 báo đài lề phải mới là người Việt không vô cảm?
-người Việt nhưng lại không muốn sự bình yên và ổn định cho dân tộc mà cứ muốn “cách mạng này nọ" Cứ nhắm mắt nhìn bọn Tàu Lạ giết, cướp, bắt cóc đòi tiền chuộc của ngư dân, cứ mặc cho chính quyền dung túng quốc doanh làm ăn thua lổ, cứ vổ tay hoan nghênh Đường sắt cao tốc, Tượng đài Mẹ VN anh hùng, dành đất để thực hiện 100 sân gôn... trong khi trẻ em đu giây, lội sông đi học, bệnh nhân 5,7 người một giường ... , là bình yên và ổn định cho dân tộc? Nếu không muốn “cách mạng này nọ” thì cuộc chiến 1945 và 1975 tiêu hao bao nhiêu xương máu để làm gì? Nhân danh Công Nông mà chỉ có Tư bản đỏ ăn trên ngồi trốc, nhân dân công nông chạy ăn từng bữa, thiếu cơm, thiếu thuốc, thiếu trường,... như vậy là vô cảm hay nhạy cảm, hay xúc cảm???

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 08:29, 08/11/2011 - mã số 44317
Trích dẫn:
Câu trả lời tương đối dễ: Một, người ta bị tước trách nhiệm đối với đất nước; và hai, bất cứ người nào còn có trách nhiệm và muốn biểu lộ trách nhiệm ấy thì bị chụp mũ, sỉ nhục, bắt bớ, giam cầm. Trách nhiệm đối với đất nước trở thành một cái tội.

Theo bác Hưng Quốc, thế những người "bí thư chi đoàn", "bí thư đảng", "tổng cục 2" có phải là người có trách nhiệm và bộc lộ trách nhiệm với đất nước hay không?
Hay là theo ý bác chỉ có những người cùng quan điểm chính trị với bác là được coi là "có trách nhiệm"?
Whitebear1981

Trí Luận gửi lúc 08:21, 08/11/2011 - mã số 44316

“Vô cảm“?

Đề tài thú vị!
Tôi đang suy nghĩ về 2 chuyên mục khác: Việc lo „Bữa cơm có thịt“ cho các trẻ em nghèo ở vùng cao của ông Trần Đăng Tuấn và „bài văn lạ của học sinh trường chuyên Amsterdam - Hà Nội“. Tôi nhớ là có một bài về „vô cảm“ trên Dân Luận nên tìm đọc lại. Tôi đồng ý rằng ông Nguyễn Hưng Quốc (NHQ) đã „không rốt ráo đi vào gốc rễ vấn đề“. Hình như ông NHQ không đi sâu vào khía cạnh ngữ nghĩa mà chỉ đề cập vấn đề nhân suy tư về nhân tình, thế sự trước mắt? „Sự vô cảm“ là một trạng thái tâm lý; „Mặc kệ nó“ là một hành động „đối nhân xử thế“ – Hai lĩnh vực cần có những tiếp cận khác nhau; Xếp chung lại, e là một sự giản đơn, hời hợt.
Về nguyên lý, không có sự „vô cảm“! Triết lý Buddha xác nhận sự thật là con người có „ngũ quan“ là cơ sở cho „ngũ thức“; „Cảm“ là chức năng tất yếu như những „tiên đề“ trong một hệ lý thuyết. Cái „vô cảm“ ở đây, thực chất là „không hành động như một con người có lương tri và lương năng“; Và từ đó, coi nó như thứ bệnh trạng cộng đồng thì chắc chắn dễ bàn thảo để tìm ra phương cách chế khắc. Hiện trạng bi kịch xã hội chính là có đông những con người không biết hay không dám hành động như một con người có lương tri và lương năng; „không làm gì“ cũng có thể cho cái tên là „vô vi“, nhưng khác nghĩa „vô vi“ của Lão tử là „thuận theo luật vũ trụ (đạo)“. Theo hướng này, cũng như nội dung ý kiến 44298, ta sẽ hiểu sự cần thiết của khẩu hiệu chống „vô cảm“ trong một cuộc „Biểu tình Lòng Yêu Nước“ ở Hà Nội.

Mạn đàm (khách viếng thăm) gửi lúc 19:46, 07/11/2011 - mã số 44298

Vì sao con người ta vô cảm.
Cách lý giải của ông Nguyễn Hưng Quốc không rốt ráo đi vào gốc rễ vấn đề.
Dù sống trong xã hội độc tài toàn trị đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng không ai có thể tước đoạt được quyền tự do tư duy của bạn. Chính cái nếp tư duy bên trong con người bạn sẽ làm cho bạn trở thành vô cảm hay không ?

Thế thì câu hỏi đặt ra là : Điều gì hình thành nên nếp tư duy của bạn ? hay nói cách khác : xuất phát từ niềm tin và quan điểm sống nào mà từ đó có được sự nhìn nhận khác nhau về các giá trị trong cuộc sống con người, như là : lòng nhân ái, sự cảm thông chia sẻ với đau khổ kẻ khác, ý thức về trách nhiệm, lòng khao khát vươn tới cái đẹp, cái thiện, cái vĩnh hằng xuyên qua cuộc sống vô thường ..vv Ở cực còn lại, lại có các giá trị đối nghịch : sự thờ ơ, lòng ích kỷ, sống chết mặc ai, nghi ngờ tất cả , luôn tin ở điều ác, tính ác, tính xấu trong con người và trên hết là tin vào sự tồn tại vô nghĩa của kiếp làm người.

Đến đây, bạn có thể thấy rằng : chính cái triết lý sống của bạn sẽ qui định bạn là người có khuynh hướng trở thành thiện hay ác.
Khi một tân tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức, ông ta đặt tay mình lên cuốn kinh thánh mà tuyện thệ. Điều đó có nghĩa là trong mọi hành xữ sau này với cương vị tổng thống đầy quyền uy, ông ta cam kết đặt lương tâm ông ta dưới sự phán xét, trừng phạt dưới một giá trị thiêng liêng vĩnh hằng.
Sự tuyên thệ đó lập căn trên niềm tin rằng : có một sự hiện hữu của một giá trị thiêng liêng bất khả diệt ở mổi con người. Chính đây là ranh giới của thiện và ác , của lòng trắc ẩn và sự vô cảm, là sự khác nhau giữa triết lý sống duy tâm và triết lý sống duy vật vô thần.

Trong một xã hội mà bạn được nhồi nhét từ lúc trẻ thơ rằng : con người chẳng qua chỉ là một dạng vật chất cao cấp, chẵng có một giá trị thiêng liêng bất diệt nào trong đó, và khi hắn chết rồi thì dạng vật chất này sẽ trở về với cát bụi và hư không. Do đó những việc ác mà hắn đã làm xuất phát từ lòng ích kỷ sẽ biến đi cùng với cái chết của hắn mà không bị trừng phạt. Và như thế là không có nhơn quả gì cả. Thay vì tôn trọng giá trị thiêng liêng bất diệt nơi mỗi con người thì nên dành sự tôn kính ấy cho bọn cầm quyền vì bọn chúng là chủ toàn bộ vật chất của xã hội, và vật chất này sẽ quyết định ý thức, kỷ năng sống của người dân. Đấy chính là triết lý sống duy vật hạ tiện Mác- Lê , thủ phạm của mọi sự vô cảm trong xã hội VN ngày nay. Nó từng ngày từng giờ tiêu diệt mọi khuynh hướng thiện lành trong đầu óc mỗi công dân của nó, xô đẩy con người vào con đường ác, chính nó là câu nói " Đồ điên " của lũ người thanh niên khi nhìn cuộc biểu tình chống Tàu.
Đến đây , bạn và tôi đều đối mặt với câu hỏi muôn thuở của con người : Con người sinh ra để làm gì, rồi chết sẽ đi về đâu ? Hay nói một cách khác : liệu chăng có một sự hiện hữu bất sinh bất diệt trong mỗi con người ? Và nếu có liệu có thể chỉ ra , hoặc thuyết phục được lòng tin con người chăng ?
Vấn nạn này không mới và nó xưa như quả đất chúng ta.
Vì đã quá dài, xin hẹn viết tiếp kỳ sau .
Vài suy nghĩ thiển cận mong được trao đổi và chỉ giáo thêm bời các vị còm sĩ khác.

Thân chào.

câu trả lời chưa hoàn toàn (khách viếng thăm) gửi lúc 14:28, 07/11/2011 - mã số 44282
Trích dẫn:
Nhưng tại sao người ta lại trở thành vô cảm một cách đáng sợ như thế?
Câu trả lời tương đối dễ: Một, người ta bị tước trách nhiệm đối với đất nước; và hai, bất cứ người nào còn có trách nhiệm và muốn biểu lộ trách nhiệm ấy thì bị chụp mũ, sỉ nhục, bắt bớ, giam cầm.

Thứ ba, dân chúng bị che mắt, bịt tai, do đó thiếu thông tin chính xác để hiểu biết sự thật và phán đoán vụ việc. Có thể họ vô cảm nhưng cũng có những trường hợp họ không phản ứng vì thiếu kiến thức đúng. Qua các phương tiện truyền thông của nhà nước, dân chúng chỉ được thấy, nghe, biết mọi việc do chính quyền và đảng CS điều hành đều tốt đẹp.

Không riêng gì dân chúng mà ngay cả những người cấp thấp trong chính quyền và trong đảng CS cũng vậy thôi.

Thế còn những người ở cấp cao thì sao? Họ có vô cảm không? Dĩ nhiên não trạng của họ cũng là vô cảm. Nhưng đối với những người này điều nào trong ba điều nói trên có thể áp dụng đúng?

1. Họ có bị tước trách nhiệm đối với đất nước không? Họ không bị tước trách nhiệm nhưng họ có trách nhiệm nặng hơn với đảng của họ, và chuyện đất nước chỉ là một phương tiện để họ lợi dụng. Tuy nhiên họ không có cái nhìn xa: nếu nước tan vỡ thì lấy gì để tiếp tục lợi dụng, và một khi không có nguồn lợi dụng thì sự hiện hữu của chính họ như thế nào?

2. "bất cứ người nào còn có trách nhiệm và muốn biểu lộ trách nhiệm ấy thì bị chụp mũ". Điều này không đúng: những người lãnh đạo luôn ba hoa vì dân vì nước nhưng có bị chụp mũ đâu? Bởi vì họ nói láo và thật ra việc làm của họ là chỉ mang lại lợi ích cho đảng CS.

3. Họ có bị che mắt, bịt tai, thiếu thông tin không? Dĩ nhiên là không.

Cả ba điều trên đều không đúng để giải thích sự vô cảm của cấp lãnh đạo CS. Vậy thì sự vô cảm của họ đến từ đâu? Có thể nào ông Nguyễn Hưng Quốc tìm ra câu trả lời?

huyengiagia gửi lúc 09:08, 07/11/2011 - mã số 44266

Đồng ý với tác giả khi cho rằng nguyên nhân của sự vô cảm không đến từ sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nó chịu sự chi phối và tác động rất lớn từ môi trường kinh tế - xã hội đấy. Nếu tác giả cho rằng chỉ có 3 cấp độ vô cảm (với người khác – với đất nước – với đồng loại) thì tôi bổ sung thêm một cấp độ nữa là vô cảm với chính bản thân mình. Vì sao tôi bổ sung cấp độ này? Vì nhiều người không thực tâm với chính mình mà cứ thích “ăn theo, nói leo” với kẻ khác; Vì mình là người Việt nhưng cứ thích dựa dẫm vào kẻ khác để rồi phán xét, chỉ trích dân tộc; Vì mình là người Việt nhưng lại không muốn sự bình yên và ổn định cho dân tộc mà cứ muốn “cách mạng này nọ”… Tôi cho rằng chính cái cấp độ này mới quan trọng và nó sẽ quyết định các cấp độ vô cảm mà tác giả đã nêu ra.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Thứ làm suy đồi con người không phải là quyền lực, mà là sự sợ hãi. Sự sợ hãi bị mất quyền lực làm suy đồi những người sở hữu nó, và sự sợ hãi bị trừng phạt bởi quyền lực làm suy đồi những người hứng chịu ảnh hưởng của nó.

— Aung San Suu Kyi

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết