Đào Tuấn - Sự kiện Nguyễn Bá Thanh

Đào Tuấn
Chia sẻ bài viết này

Sau vụ án Cống Rộc, trên mạng Internet lưu truyền câu chuyện tiếu lâm thời hiện đại “Nguyên nhân vụ án Cống Rộc”. Một trong những nguyên nhân là vì “Ông Vươn tên là…Vươn”. (Nếu bỏ chữ V để tên Ươn thì cán bộ nào thèm “quan tâm”). Và nguyên nhân chính: Nông dân Đoàn Văn Vươn hơi bị thiếu “đạo làm dân”, đòi hỏi cán bộ phải quan tâm sâu sát với dân trong khi lại không thèm “quan tâm sâu sát” tới cán bộ”. Tiếu lâm, dù thời nào, nghĩ cho cùng, cũng là một cách nói thấm thía thể hiện cách nhìn, lối nghĩ của dân. Và câu chuyện tiếu lâm nghe xong không thể cười của thời hiện đại hôm nay có lẽ đã khái quát chính xác một trong những căn bệnh điển hình: Khoảng cách giữa quan chức và người dân.

Bởi vậy, một Ủy viên TƯ Đảng, Bí Thư Thành ủy như ông Nguyễn Bá Thanh công khai nói về “đạo làm quan”, về những biểu hiện quan liêu, xa dân, dù đứng trên bục đỏ, trong hội trường, với cử tọa là 4.500… quan chức, đã được coi như một “sự kiện”. Nhất là khi buổi nói chuyện diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa cán bộ và nhân dân đang có một khoảng cách mênh mông về niềm tin và tình cảm.

Ông Thanh từng “nói chuyện tay bo” với các ông chồng vũ phu. Cũng từng “đối thoại đối mặt” với cả ngàn… tiểu thương. Nhưng đến giờ, cuộc nói chuyện mà người dân cần nhất, mới diễn ra, dù đó là chuyện “đạo làm quan”, dù việc ông đăng đàn công khai trước đến 4.500 cán bộ, cũng là “chuyện lạ” trong lịch sử nền hành chính.

“Cán bộ trẻ bây giờ có rất nhiều anh quan liêu, xa dân. Mới được bổ nhiệm hôm trước, lập tức hôm sau đã lên giọng quát tháo. Một bộ phận cán bộ lười nghiên cứu, lười đi cơ sở, mắc căn bệnh thành tích, hình thức, kèn cựa địa vị, tự thỏa mãn, ngại va chạm”. Lãnh đạo TP thì “chưa bao quát hết mọi vấn đề, chưa chịu va chạm, đối thoại. Ít phê bình, ít kỷ luật cán bộ, cái gì cũng đều đều đến cuối năm thì vỗ tay tặng bằng khen”. Một trong những biểu hiện xa dân là bệnh nghiện họp. Hồi trước “Đâu có giặc là ta cứ đi”. Cán bộ bây giờ thì “Đâu có họp là ta cứ đi”. Xa dân nảy sinh tình trạng quan liêu. Quan liêu đến mức thẩm phán trước khi xử án không thèm xuống hiện trường kiểm tra, nghe ngóng, xem xét cụ thể. Rồi thì câu chuyện hành dân "Cán bộ, công chức đừng để tình trạng có bỏ bì thì mới làm, không cho thì im re". Thậm chí vị Bí thư còn không tiếc lời “Cán bộ mà có được cái gì mới làm thì khác gì con cá heo cho ăn mới nhảy múa. Họ cho mình tức là mình đã bị họ mua”.

Và điểm nhấn cho cuộc nói chuyện cách mạng này là việc Bí thư Thành ủy nói về chuyện chạy chức chạy quyền, về công tác tổ chức cán bộ, câu chuyện “tế nhị, nhạy cảm”nhất, kể cả đối với các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP. Lưu ý: Đà Nẵng là địa phương có một Phó chủ tịch trẻ nhất nước. Và sau khi cựu Chủ tịch “ra TƯ” đã không ít những lời “quán nước vỉa hè” xung quanh.

Tất cả những điều ông Thanh nói không mới. Thậm chí, chúng là những căn bệnh cố hữu của nền hành chính, có trong bài học vỡ lòng ở những giáo trình hành chính, chính trị. Sự công khai, cũng là vấn đề “cốt lõi” của dân chủ. Nó trở thành sự kiện, là bởi những chuyện công khai đó trước nay vẫn là quá hiếm đối với quần chúng nhân dân, dù về mặt lý thuyết họ có quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đề ra phương trâm “Nói phải đi đôi với làm”: Nói phải nói đúng. Không được nói một đằng làm một nẻo. Tránh nói, tránh hứa mà không làm.

“Sự kiện Nguyễn Bá Thanh” với câu chuyện “đạo làm quan”, với việc đề cập đến những căn bệnh tự thân cố hữu, và cả những vấn đề “nhạy cảm”, được truyền hình trực tiếp suốt gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ, gây ra sự chú ý đặc biệt trong dư luận, đôi khi đơn giản chỉ là bởi ít nhất ông đã nói, nói công khai với quần chúng nhân dân hầu như toàn bộ nội tình của Thành phố, kể cả những vấn đề nhạy cảm nhất là nhân sự, kể cả những vấn đề tế nhị nhất là xử lý kỷ luật cán bộ.

“Nói phải đi đôi với làm”, nhưng trước hết, làm quan cũng cần phải nói, và nói công khai, để chí ít đảm bảo được quyền được biết của dân cái đã.

Admin gửi hôm Thứ Hai, 27/02/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Chiến lược thâu tóm của Trung Quốc gặp trở ngại

Khủng hoảng, châu Á và Việt Nam

Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý trong khoa học

Vụ cô gái bị điện giật chết: EVN chối bỏ trách nhiệm?

Khi nhà đầu tư núp bóng Nhà nước


Tran Thi Ngự gửi lúc 19:46, 29/02/2012 - mã số 53655
NiMarxNiJesus viết:
Chào chị Trần thị Ngự .
Tôi có thói quen tự lâu nay là thức dậy rất sớm, ở nhà thì tự pha cafe; trà uống một mình suy ngẫm thế thái nhân tình, lôi mớ hình ảnh " một thời vang bóng " ra xem rồi cười ...

Cảm ơn bác NiNi đả giải thích cặn kẻ. Tôi hiện đang mắc nhiếu việc, nhưng sẻ trờ lại đề tài này trong vài ngày tới.

Kính.

NiMarxNiJesus gửi lúc 09:53, 28/02/2012 - mã số 53568
Tran Thi Ngự viết:
Thưa các bác,

Tôi đả được "nghe qua" về cách quản lý "đạc biệt" của ộng Nguyển Bá Thanh và các sự thay đổi tích cực ở Đà Nằng, nhưng nhửng tin túc thâu lượm được trên "net" có vẻ rất sơ lược, không chỉ rỏ ra được nhửng cái đạc biệt trong cách lảnh đạo, và nó liên hệ thế nào đền các sự thay đổi "tích cực" ở Đà Nẳng.

Tôi nghĩ thay đổi tích cực là tốt, nhưng hiểu được do đâu mà có nhửng sự thay đổi tìch cực còn quan trọng hơn. Ngoài ra, một chính sách dù có đưa đền các thay đổi tích cực trước mắt, củng có thể có các mặt tiêu cực khác trong lâu dài. Do đó các chính sách quản lý cần phải được xem xét về mọi khiá cạnh tích cực và tiêu cực để làm bài học trong tương lai .

Các bác nào có thêm tin tưc thì xin vui lòng chia sẻ. Thì dụ như các bác có thể cho biết các sự thay đổi tích cực ở Đà Nẳng là gì, và các cách quản lý nào của ông NBT đả đưa đền các sự thay đổi đó (nghe mải nhửng chuyện tiêu cực ở VN củng chán, hy vọng câu chuyện Đà Nẳng sẻ làm bớt chán chăng?) Xin cám ơn trước.

P/S. Tôi không hiểu ý BácNiNi muốn gì khi cho rằng kiếm không ra một ly cà phê lúc 4 giời sáng. Xin bác giải thích thêm. Thanks.

Chào chị Trần thị Ngự .
Tôi có thói quen tự lâu nay là thức dậy rất sớm, ở nhà thì tự pha cafe; trà uống một mình suy ngẫm thế thái nhân tình, lôi mớ hình ảnh " một thời vang bóng " ra xem rồi cười ...

Nhưng về VN, thức dậy thật sớm , đi bộ một vòng rồi tạt vào 1 quan nước chè nếu ở HN hay ngồi xuống 1 cái ghế cỏn con ngoài đường nhấm nháp ly cafe 4 ngàn VND ( Giờ có nơi tăng lên 8 ngàn ) nếu ở SG để nhìn thiên hạ tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới, bù khú tâm sự với khối người đứng tuổi lạ mặt thì là một sự thú vị cho một ngày của mình .. chỉ ở VN mới có được niềm vui này vì không thể có một không khí như thế ở hải ngoại .

Đêm đầu tiên đến Đà Nẵng; dù được thông báo trước nhưng không để ý cho nên hơn 3 giờ sáng; đi mấy cây số chỉ thấy thiên hạ chuẩn bị buôn bán ở chợ chứ tuyệt nhiên không tìm ra được 1 quán cafe giống như SG; lúc đó mới nhớ ra một điều là tại Đà Nẵng; tuyệt đối cấm bán hàng quán lề đường và hàng quán trong tiệm cũng chỉ mở từ 5 giờ sáng ... quả là đúng 5 giờ sáng thì ngay trước cửa hotel đã có mấy quán cafe, uống xong 1 ly cafe đá với giá 6 ngàn ( 30 xu ), tạt qua quán phở bên cạnh đó làm tô phở 20 ngàn ( 1 USD ) quá đã, quá đã hihi . ( Khách sạn cũng có điểm tâm free nhưng tôi ít thích ) .

Không chỉ cấm bán rong lòng lề đường, ăn xin cũng cấm chỉ, ai thấy có người ăn xin, có ngay số điện thoại gọi, chính quyền địa phương sẽ thưởng cho người gọi báo đâu 250 ngàn ( 12 USD ) còn người ăn xin, sẽ được chính quiyeefn cứu xét và tùy trường hợp, hoặc là đem về nuôi, hướng dẫn nghề nghiệp hoặc trục xuất khỏi TP nêu không phải cư dân ở nơi này .

Người dân có thể có cảm giác sống ở 1 chế độ độc tài vì nhiều luật lệ, cấm đoán nhưng họ được giải thích và bảo vệ, luật lệ thì cứ buổi chiều, mấy cái loa rao giảng cho dân biết mà hưởng quyền hay tôn trọng, thí dụ như taxi không bẻ cờ tính tiền sẽ bị phạt 400 K ... ; thí dụ như cấm chèo kéo khách dể bán vé số, đánh giày ...

Nổi cộm về các bất mãn của người dân trên toàn quốc vãn là cưỡng chế giải tỏa, tôi cũng tìm hiểu tại Đà Nẵng ( Không biết vụ Cồn Dầu mà ông CHHV khiếu nại ra sao ) vùng ven biển; vốn trước đó là nơi dân chúng sống nghèo đói, ông Thanh cho xây dựng những khu vực để di dân trước , sau đó mới giải tỏa ; theo tìm hiểu thì đại đa số vui vẻ, ủng hộ; tất nhiên; vẫn có những trường hợp người ra đi lúc giá trị vùng này chả đáng gi, giờ thành đất vàng đất bạc thì quay ra khiếu nại .

Đối với đầu tư nước ngoài, ông cũng tuyệt đối tôn trọng lời hứa chứ không giở quẻ khi thấy người ta làm ăn khá như các TP khác ... tôi có đến Huế và thấy 1 hotel xây kéo dài tới 12 năm chỉ vì bị hành hạ đủ trò; cứ cái kiểu như thế mà nghèo đói thì cũng chả là điều lạ lùng .

Tôi cũng thấy ông Thanh , dựa vào uy tín, được niềm tin nên dã áp dụng kiểu " usíng others people money "

Có một vùng du lịch với đến trăm biệt thự triệu đô, ai muốn đầu tư thì đến nhưng mỗi năm chỉ được ở 29 ngày, số ngày còn lại trong năm phải giao cho 1 ban quản lý để cho dân du lịch thuê, đuaowjc chia lời lãi rõ ràng và cũng được nhiều người thích; đó là điều tôi không ngạc nhiên khi ông Kỳ trước khi qua đời cũng khuyên con gái là nếu đầu tư , làm ăn thì nên đầu tư ở Đà Nẵng .

Tran Thi Ngự gửi lúc 07:32, 28/02/2012 - mã số 53566

Thưa các bác,

Tôi đả được "nghe qua" về cách quản lý "đạc biệt" của ộng Nguyển Bá Thanh và các sự thay đổi tích cực ở Đà Nằng, nhưng nhửng tin túc thâu lượm được trên "net" có vẻ rất sơ lược, không chỉ rỏ ra được nhửng cái đạc biệt trong cách lảnh đạo, và nó liên hệ thế nào đền các sự thay đổi "tích cực" ở Đà Nẳng.

Tôi nghĩ thay đổi tích cực là tốt, nhưng hiểu được do đâu mà có nhửng sự thay đổi tìch cực còn quan trọng hơn. Ngoài ra, một chính sách dù có đưa đền các thay đổi tích cực trước mắt, củng có thể có các mặt tiêu cực khác trong lâu dài. Do đó các chính sách quản lý cần phải được xem xét về mọi khiá cạnh tích cực và tiêu cực để làm bài học trong tương lai .

Các bác nào có thêm tin tưc thì xin vui lòng chia sẻ. Thì dụ như các bác có thể cho biết các sự thay đổi tích cực ở Đà Nẳng là gì, và các cách quản lý nào của ông NBT đả đưa đền các sự thay đổi đó (nghe mải nhửng chuyện tiêu cực ở VN củng chán, hy vọng câu chuyện Đà Nẳng sẻ làm bớt chán chăng?) Xin cám ơn trước.

P/S. Tôi không hiểu ý BácNiNi muốn gì khi cho rằng kiếm không ra một ly cà phê lúc 4 giời sáng. Xin bác giải thích thêm. Thanks.

NiMarxNiJesus gửi lúc 06:14, 28/02/2012 - mã số 53563
KhachSG viết:
Tên tác giả viết:
Nếu các lãnh đạo địa phương chỉ đạt được như một nữa khả năng của ông Thanh thì dân chúng địa phương đó đã sung sướng rồi .(2N)

Nghĩa là dân Đà Nẵng đã và đang được sung sướng rồi(?)

Không biết bác 2N nói đến Đà Nẵng nào? Tôi tưởng Việt Nam chỉ có một địa danh có tên là Đà Nẵng!

Sung sướng hay khổ sở là do hoàn cảnh và nhận định của mỗi người .
Cá nhân tôi cho rằng đời sống ở Đà Nẵng ngày nay lành mạnh và có cảm giác an toàn hơn Hà Nội nhiều lắm, giá mà đời sống vẫn như thế thì khi về VN ở luôn; các chọn lựa sẽ theo thứ tự ưu tiên là : Nha Trang ( Vì gần quê vợ ); Cần Thơ ( Vì dân tình sống cởi mở, thân thiện ) Đà Nẵng hay Đà Lạt : Vật giá và khí hậu, chính quyền, văn hóa .. đều ở mức trung bình, hài hòa . Với lương hưu có thể nói là 1 đời sống dư dật trong khi ở HN và SG thì đôi chỗ vẫn chưa dám vào hưởng thụ thường xuyên .

Những nơi mà nếu có bạn bè rủ cũng chỉ dám đến chơi vài ngày là phải chạy là : Hà Nội ( dù quê quán và họ hàng còn đấy ); Hải Phòng ( Cái gương Tiên Lãng sờ sờ, bí thư ăn nói thế thì rất dễ mang họa cho kẻ thích bi bô ) Quảng Ninh với Hạ Long ( Máy chém dương ra rất tàn nhẫn khó tha thứ ) Nghê An ( Chỉ tranh cãi chính trị với bên nội vợ cũng tức đứt tim mạch hehehe ) ; Huế nay vừa hết thơ mộng vừa phải đối phó vật vã với thiên hạ từ đâu đổ dến nên chán lắm ... phải như Huế xưa thì cũng nên đến chơi .

NiMarxNiJesus gửi lúc 05:39, 28/02/2012 - mã số 53562
maile viết:
Gửi các bác xem hình Đà nẵng xưa.

http://nam64.multiply.com/journal/item/3923/3923

Đà Nẵng thực sự mới chuyển mình được chục năm nay thôi và tôi cho là một sự tiến triển nhanh vượt mức; so với Huế thì nay là một trời một vực ... có anh bạn ở Huế ngồi uống cafe chửi thề liên tục ; bảo là có cái đầu tư nào ngon ngon thì lão Thanh chiếm sạch ; chính quyền Huế thì chỉ thỏa thuê với di tích cổ thôi cho nên cứ mãi ì ạch .

Hai tấm hình tự chụp tháng 10 năm ngoái, zoom vào sẽ thấy nhà cửa của người dân Đà Nẵng ngày nay .

Cũng nên ghi nhận rằng : Hình như ông Thanh nghiêng về Phật giáo nặng quá cho nên không được lòng người công giáo .

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 02:46, 28/02/2012 - mã số 53552

Gửi các bác xem hình Đà nẵng xưa.

http://nam64.multiply.com/journal/item/3923/3923

KhachSG (khách viếng thăm) gửi lúc 02:14, 28/02/2012 - mã số 53551
Tên tác giả viết:
Nếu các lãnh đạo địa phương chỉ đạt được như một nữa khả năng của ông Thanh thì dân chúng địa phương đó đã sung sướng rồi .(2N)

Nghĩa là dân Đà Nẵng đã và đang được sung sướng rồi(?)

Không biết bác 2N nói đến Đà Nẵng nào? Tôi tưởng Việt Nam chỉ có một địa danh có tên là Đà Nẵng!

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 02:03, 28/02/2012 - mã số 53550

xin bổ xung thêm thông tin em tìm được trên Wiki
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%A1_Thanh
Em cũng mong biết chân dung thực sự của

Trích dẫn:
1 lãnh đạo thật sự " độc tài cá nhân " với đủ uy quyền và 1 tấm lòng với đất nước .

Xin lỗi bác Ni nhé, chả là em không có lòng tin & hy vọng vào tấm lòng của lãnh đạo ta.

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 01:54, 28/02/2012 - mã số 53549

Một người quen của gia đình em bảo là, ở Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh là "chúa" 1 cõi. Vua, Chúa ở TƯ chẳng có chút cân lượng nào. Mong các bác ở Đà Nẵng bổ sung thêm thông tin về nhân vật này.

VN cần có 1 lãnh đạo thật sự (khách viếng thăm) gửi lúc 01:14, 28/02/2012 - mã số 53545
NiMarxNiJesus viết:
...
Nhưng mà ông Thanh có thể thành công tại Đà Nẵng thì chưa chắc ông sẽ thành công ở một chức vụ cao hơn tại TƯ .

Thí dụ như trung tướng Nguyễn V Thành, khi được kéo ra HN rồi thì có làm gì được nữa đâu bởi vì làm ở TƯ đâu chỉ có tài, đức đã là đủ, việc đẩy nổi một tảng đá " ù lì " không hề dễ trừ phi có một cuộc ... động đất .

Có lẽ VN cần có 1 lãnh đạo thật sự " độc tài cá nhân " với đủ uy quyền và 1 tấm lòng với đất nước .

1 lãnh đạo thật sự " độc tài cá nhân " với đủ uy quyền và 1 tấm lòng với đất nước

E rằng chưa đủ và rất hiếm có trong thực tế

Theo mô hình tâm lý DISC, có thể ông Nguyễn Bá Thanh thuộc 90% mẫu D, màu đỏ, năng nổ, dám làm (dám chịu hay không thì không biết).

Một lãnh đạo 90% mẫu D, màu đỏ, đa số là người năng động, tích cực trong nhiều lãnh vực, trung thực, thất bại không nản vẫn đứng lên hăng hái tìm cách khác. Họ coi trọng thực tế và kết quả thu được

Vấn đề là mẫu D không chịu nghe người khác can ngăn, không phân tích sâu rộng, không quan tâm đến người khác.

VN cần có 1 lãnh đạo thật sự có 85% D, 5% I, 5% S, 5% C, để chỉ đạo một cách mạnh mẽ, tích cực nhưng biết đôi chút lắng nghe.

Chung quanh lãnh đạo này có một ê kíp bao gồm người có 85% I để tạo hưng phấn, sáng kiến. Người có 85% C để có cái đầu lạnh phân tích, tôn trọng procedure. Người có 85% S để biết quan tâm đến quyền lợi người khác, ổn định xã hội

Một cơ chế ứng và bầu cử tự do sau 5 năm cầm quyền đề phòng lãnh đạo này trở thành độc tài, toàn trị. Lòng tham lam phát triển với quyền lực tuyệt đối trong một thời gian dài

NiMarxNiJesus gửi lúc 00:04, 28/02/2012 - mã số 53542

Tôi từng lang thang dưới đường phố Đà Nẵng nhiều lần kể cả vào lúc 4 giờ sáng để cố tìm một cốc cafe mà không đào đâu ra khi mà ở SG tôi có thể đi đến bất cứ góc đường lớn nào vào bất cứ giờ nào là có ngay .

Và với con mắt của một người có hiểu biết về quản trị hành chánh, tôi có sự khâm phục ông Thanh.

Cho dù không thể nào 1 lãnh đạo đạt được 100% sự hài lòng và kính trọng của dân nhưng tôi tin chắc rằng : Nếu các lãnh đạo địa phương chỉ đạt được như một nữa khả năng của ông Thanh thì dân chúng địa phương đó đã sung sướng rồi .

Nhưng mà ông Thanh có thể thành công tại Đà Nẵng thì chưa chắc ông sẽ thành công ở một chức vụ cao hơn tại TƯ .

Thí dụ như trung tướng Nguyễn V Thành, khi được kéo ra HN rồi thì có làm gì được nữa đâu bởi vì làm ở TƯ đâu chỉ có tài, đức đã là đủ, việc đẩy nổi một tảng đá " ù lì " không hề dễ trừ phi có một cuộc ... động đất .

Có lẽ VN cần có 1 lãnh đạo thật sự " độc tài cá nhân " với đủ uy quyền và 1 tấm lòng với đất nước .

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 17:39, 27/02/2012 - mã số 53515

Nghe ông Nguyễn Bá Thanh nói thì hay, nhưng thử xét xem một số việc làm ỏ chính nơi ông lãnh đạo diễn ra như thế nào? Có lần đài báo nêu ở Đà Nẵng phân loại rác lúc người dân vứt rác, xong đâu đấy thì đến khâu cuối cùng thì xe rác lại chộn lại tất cả các loại rác với nhau. Nghe thật nực cười! Hay là chuyện rác là chuyện người lãnh đạo cao nhất của tỉnh hay thành phố không thèm quan tâm? Trong khi đó nhiều nước coi chuyện vệ sinh môi trường là chuyện quan trọng trong quá trình phát triển. Tôi cũng đã nghe nhiều chuyện các ông cán bộ phát biểu trước dân, nhìn chung ông nào nói cũng hay, các ông biết tất cả, nhưng xem việc làm thì hầu như ngược lại. Có ông lên án chuyện mua chức, nhưng hỏi bản thân ông ta thì ông ta bảo nếu tôi không mua chức thì làm sao tôi có chức này để nói trước đồng bào!!! Chính cái tệ nạn mua chức của các quan mà dân phải gánh chịu bao nhiêu thứ tồi tệ, xét cho cùng kỳ lý thì hóa ra các quan lấy tiền của dân để mua chức, tức là khi có chức (do được mua) thì các quan vơ vét để gỡ lại, các ông toàn lãi thôi, điều này chính là nguyên nhân làm cho dân khổ, các quan "bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng." Xem các ông quan ở biệt thự sang trọng thì biết ý thức và hành động của các quan "phụ vụ" nhân dân đến mức nào? Trước kia các ông dạy dân "khổ nhiều thì thù sâu", nay dân nhiều nơi khổ đến mức "quá khổ", chẳng biết thù sâu thì thù ai? Thù chính các ông có được không? Các ông còn day "giai cấp vô sản có tinh thần cách mạng nhất", nay chẳng thấy quan nào vô sản. Mà nhà nước ta có nhiều cái "hay" đáo để, đó là vừa tôn vinh chiến sĩ cộng sản lại vừa tôn vinh doanh nhân, mà doanh nhân là tên gọi khác của tư bản. Bác Hồ dạy "yêu tổ quốc yêu đồng bào" chẳng biết những người kế tục của bác tiếp thu thế nào mà "bán nước cho giặc, cướp đất của dân" rồi bỏ tù những người yêu bước biểu tình chống Trung quốc. Không hiểu điều này thì ông Bá Thanh nói thế nào trước 4.500 cán bộ lão thành cách mạng?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
10 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Dân chủ, pháp trị, tự do, nhân quyền… là thành quả chung của văn minh nhân loại đạt được trong chiều dài lịch sử và là giá trị chung được theo đuổi bởi toàn thể nhân loại…

— Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Giá Bảo

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết