Phạm Duy Nghĩa - Tôi tưởng là thế

Phạm Duy Nghĩa
Bác Nghĩa ơi, bác quên nhắc tới điều 4 Hiến Pháp nữa: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội."
Chia sẻ bài viết này

Tuần này, một vài tờ báo rụt rè đưa tin, ở một miền quê ngoài Bắc hàng ngàn cảnh sát bao vây, cưỡng chế thu hồi đất của dân làng để giao cho một công ty kinh doanh (xây những ngôi nhà đẹp, bán cho người có tiền). Có mùi lựu đạn cay, dùi cui và những tiếng la hét, 20 người bị tạm giữ.

Về mặt pháp luật, điều ấy cần được giải thích như thế nào?

Tôi đọc Điều 23 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, theo đó "Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường". Tôi cũng đọc Câu thứ 2 Điều 18 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, theo đó "Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài".

Như vậy, quyền sử dụng đất của dân làng dù chưa được công nhận là sở hữu tư nhân tuyệt đối, song cũng là một quyền tài sản được nhà nước bảo hộ. Quyền tài sản ấy chỉ bị trưng mua hoặc trưng dụng trong những trường hợp ngoại lệ với các lý do và thủ tục khắt khe như vừa được liệt kê ở trên.

Mọi đạo luật và hành vi của bất kỳ ai chống lại những nguyên tắc hiến định ấy phải được coi là vi phạm Hiến pháp, chúng phải được tuyên là vô hiệu, tức là không có giá trị thi hành. Nguyên lý ấy được gọi là "nhà nước pháp quyền", có thể đọc tại Điều 2 của bản Hiến pháp 1992 trong lần sửa đổi năm 2001.

Tôi tưởng là thế.

_________________________________

Viết Lê Quân - Cưỡng chế đất đai ở Hưng Yên: Ai đối đầu ai?

Chính các chính quyền địa phương và hệ lụy tất yếu về hệ quả công xã của người dân đang làm mờ nhạt đáng kể những chỉ đạo của cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kể từ thời điểm ông bắt đầu tỏ ra quan tâm đến vụ Tiên Lãng…

Những hình ảnh mới nhất về cuộc tổ chức cưỡng chế của chính quyền Hưng Yên đối với các hộ dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang vào ngày 24/4/2012 có lẽ không ít tính biểu dụ để người xem có thể tự hình dung ra những hình ảnh chưa xuất hiện, nhưng thật dễ dàng phát lộ vào một thời điểm nào đó.

Nếu trong các cuộc khiếu tố đông người gần đây ở Hà Nội, trong tay người dân khiếu kiện chỉ là đơn thư, biểu ngữ và cờ Tổ quốc, thì đối mặt với con số hàng ngàn cảnh sát cơ động được huy động một cách ráo riết và bài bản theo chiến thuật tác chiến một cách kinh ngạc, phần lớn người dân xã Xuân Quan lại mang theo bên mình họ hoặc cuốc xẻng, hoặc gậy gộc, hoặc lưỡi hái. Và dù chẳng có ai đi xe máy, nhưng nhiều người vẫn rất nghiêm túc tuân thủ luật giao thông đường bộ với mũ bảo hiểm – một kiểu “trang phục” không kém thua cảnh sát cơ động.

Để thực hiện chiến dịch cưỡng chế, lấy “đất sạch bóng dân” phục vụ cho dự án Khu đô thị – thương mại – du lịch Văn Giang (Ecopark), trong khi chưa hề giải thích những nghi vấn mà báo Người Cao Tuổi đã nêu về “Ra quyết định cưỡng chế trái luật”, UBND huyện Văn Giang đã dấn một bước sâu đậm hơn khi tiếp tục làm sâu sắc mối nghi ngờ đó.

Nhưng lần này, có lẽ rút kinh nghiệm thời sự từ vụ việc Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang đã huy động một cách quy mô lực lượng cảnh sát cơ động và dân phòng. Một số nguồn tin cho hay còn có cả bộ đội tham gia, tuy không lộ diện rõ ràng như cảnh sát.

Tiếng súng AK đã vang lên, tuy chỉ bắn chỉ thiên. Nhưng lựu đạn cay bốc khói và dùi cui vung lên cũng đã quá đủ ấn tượng trên cánh đồng Xuân Quan…

Điều gì đang xảy ra vậy? Tiên Lãng chưa qua, Xuân Quan đã đến. Một lực lượng hùng hậu của cơ quan thi hành pháp luật lại đi bảo vệ cho một dự án tư nhân với nhiều khuất tất chưa được làm rõ? “Chi phí cưỡng chế” do ai gánh chịu – từ tiền ngân sách và do đó là tiền đóng thuế của nông dân, hay lại bởi cái gọi là “dịch vụ hỗ trợ thi công” của chủ đầu tư mà đã từng hiển hiện ở Cần Thơ?

Nhiều tiếng nói đầy phẫn nộ và phẫn uất bật lên từ những nông dân áo mộc “Các anh đi bảo vệ cho ai? Bảo vệ cho những kẻ cướp đất của cha mẹ các anh à?”, đã khiến cho một số cảnh sát và nhân viên an ninh dường như phải quay mặt đi.

Ai đang đối đầu ai? Những gốc rễ sâu xa và cay đắng nào đã khiến cho tình thế trở nên bi thiết đến mức như hiện nay? Thực tế mà chúng ta đang chứng kiến đã xảy ra không phải chỉ một lần trên đất nước này, không phải chỉ tại một địa phương. Nhưng những gì đã dẫn tới hệ quả, hay nói đúng hơn là hậu quả của ngày hôm nay, phải được bắt nguồn từ một quá khứ, vào lúc mà người nông dân không nhìn thấy tương lai.

Quá khứ như thế đã dẫn tới điều chắc chắn phải xảy ra là nhiều đoàn người rồng rắn, hết ngày này đến tháng nọ đội đơn trên đầu đi thưa kiện ở các cơ quan công quyền. Nhưng như cái cách con kiến kiện củ khoai, khi mà mọi việc trở nên không đi đến đâu, khi mà tình thế trở nên tuyệt vọng thì người dân chỉ còn độc một hy vọng cuối cùng: làm thế nào và bằng cách nào đó phải giữ cho được mảnh đất trồng cấy cuối cùng của gia đình mình. Bởi nếu rời khỏi hoặc bị buộc phải rời khỏi mảnh đất ấy, trong tay họ sẽ chỉ còn trơ trọi liềm hái và búa đục – những công cụ sản xuất sẽ chỉ còn một giá trị hoài niệm nào đó vào cái thời mà đồng tiền là vũ khí ghê rợn nhất.

Không biết có bao nhiêu cảnh sát trẻ tuổi và cấp trên của họ, những sỹ quan cảnh sát có tuổi và đã từng thấm trải với đời, thấm hiểu được tình cảnh trên? Những cảnh sát và dân phòng này, mà đa phần xuất thân từ tầng lớp bình dân và là con em của những gia đình nông dân, công nhân, không biết có thấm cảm được hoàn cảnh thấm đẫm nước mắt của cha mẹ, anh chị họ, hoặc những người mà hoàn cảnh mất đất thương tâm là một tiền lệ mà trước sau gì cũng dẫn dắt dây chuyền tới gia đình họ…

Họ đang phục vụ cho ai? Vụ việc Bạc Hy Lai ở Trung Quốc mới chỉ là khởi đầu cho con số 6 tỷ USD mà một nhân vật quyền cao chức trọng như vậy đã tuồn ra nước ngoài?

Với thực trạng tham nhũng đã ăn vào tận ruột từ nhiều năm qua, có thể không loại trừ những “Bạc Hy Lai ViệtNam”. Không thiếu gì những bài học mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải ám chỉ đến “sự tồn vong của chế độ”. Thế nhưng điều trớ trêu là nhiều chính quyền địa phương lại không rút ra được bài học xương máu nào về lòng dân, về câu chuyện nước nâng thuyền nhưng nước cũng có thể lật thuyền qua vụ việc Tiên Lãng.

Vài ba ngàn nông dân ra mặt phản ứng với chính quyền hoàn toàn không phải là một con số đáng coi thường. Nhất là khi những nông dân này lại đang chất chứa trong lòng một nung nấu giành giật cho được công lý và công bằng, cho quyền lợi mưu sinh thiết thân của họ và con cái họ.

Trong khi Trung Quốc phải nới tay với phạm trù dân chủ khiếu kiện từ trang sử Ô Khảm, thì ở Việt Nam lại chưa có một minh họa sinh động đến mức chết người như thế, và do đó các chính quyền địa phương vẫn chỉ tổng kết bài học Tiên Lãng như một thứ trật tự cần được áp đặt trở lại, hơn là một cái van tâm lý đã đến lúc phải được giãn dần để tránh cận cảnh bùng vỡ.

Dù sao, Ecopark ở Hưng Yên cũng có một tác dụng phụ là làm cho câu chuyện về cá nhân Đoàn Văn Vươn mau chóng trở nên lạc hậu, trong khi được thay thế bởi một hình ảnh sống động, chủ động và mang tính “công xã” hơn nhiều. Thật rõ ràng, con số hàng ngàn người biểu tình về đất đai ở Xuân Quan đã dễ dàng được nhân gấp vài ba lần từ sự tham gia tự nguyện của người dân Dương Nội của Hà Nội hay những địa phương khác. Vả lại, yếu tố công xã này chỉ thêm một lần nữa chứng minh cho sự lợi hại của phương pháp luận đấu tranh giai cấp bằng tập thể, và hơn nữa là một tập thể được tổ chức chặt chẽ.

Giờ đây, chính các chính quyền địa phương và hệ lụy tất yếu về hệ quả công xã của người dân đang làm mờ nhạt đáng kể những chỉ đạo của cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kể từ thời điểm ông bắt đầu tỏ ra quan tâm đến vụ Tiên Lãng. Cũng bởi, điều mà nhiều người thật sự âu lo cho hoàn cảnh ở đất nước ta là Tiên Lãng đã chỉ luôn mang tính tiền lệ.

Vụ việc cưỡng chế Ecopark chưa chấm dứt, nhưng đã có thể hình dung được hậu quả của nó: khi những người nông dân đã không còn quá quan tâm đến hậu quả xung đột với lực lượng cưỡng chế hay hậu quả pháp lý trước tòa án các cấp đối với bản thân họ, hậu quả xã hội và cả hậu quả chính trị sẽ khủng khiếp như thế nào trong tương lai không xa nữa?

V.L.Q.

Theo blog Anh Ba Sàm. Những đoạn in nghiêng đã bị lược bỏ khi bài đăng lên Tầm Nhìn, nhưng ngay cả thế, bài trên Tầm Nhin đã bị gỡ bỏ sau một thời gian ngắn.

Admin gửi hôm Thứ Năm, 26/04/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vương Trí Nhàn - Tinh thần phê phán trong Việt Nam Quốc Sử Khảo!

Con không nên chê cha mẹ khó

Đinh Tấn Lực - Mối tương quan mất dạy

Ăn trộm sợ ánh sáng!

Trần Đình Hoành - Làm thế nào để công khai minh bạch—vài kinh nghiệm quốc tế

Vương Trí Nhàn - Phải phạt cái tội làm hư dân

Thư thỉnh nguyện gửi các nhà lãnh đạo Nhà nước VN về vụ việc tại Thiền viện Bát Nhã


Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 18:56, 26/04/2012 - mã số 56894

Người mình thiếu đầu óc thực tế mà cứ hay vận dụng điều luật nọ điều luật kia. Luật của nhà nươc ta là LUẬT RỪNG CỦA ĐẢNG THỐNG TRỊ, GIỐNG HOÀN TOÀN LUẬT KỂ CƯỚP.
Bản thân người ban hành luật có thi hành theo luật đâu. Chính thủ tướng ra lệnh cho công an điều binh bố trận để đàn áp dân nghèo vì quyền lợi con gái TT.
Bài này có một đoạn đã tác động đến những người cầm súng. Cần có nhiều bài viết về vấn đề này hơn nữa để giác ngộ những người còn lầm lạc. Nhiều người đã từng cầm súng nay thấu hiểu những sai lầm trong quá khứ, nhưng ngón tay quen bóp cò súng không có khả năng cầm bút hay gõ phím để thức tỉnh lớp đàn em đang mắc sai lầm như mình trước kia. Nhờ các nhà văn và các trí thức làm hộ việc này. Đừng để lớp trẻ mắc tội với nhân dân tức cha mẹ, cô dì chú bác ông bà của chính họ. Viết thế nào cho thật thống thiêt, đọc có thể khóc mới động lòng người. Nay họ đang thi hành nhiệm vụ nhưng sau này liệu họ có dám ngửng mặt lên nhìn những người thân của họ nữa không? Họ đang bán linh hồn cho quỷ đấy.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 8 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng... nhưng thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng...

— Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thuyết trình trước Bộ Chính Trị

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên738 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!