Nguyễn Ngọc Già - Nhà Báo là ai?

Nguyễn Ngọc Già
Chia sẻ bài viết này

Những nhà báo đúng nghĩa là ai?

Trong khi Biển Đông không ngừng dậy sóng ba đào, mới đây biên tập viên đài CCTV đã "lỡ mồm" gọi Philippines là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, khiến dân Phi càng bừng bừng phẫn nộ để sẵn sàng cho cuộc xuống đường vào thứ sáu tuần này, thì ở Việt Nam đang loay hoay đối phó chuyện "trong nhà" với ruộng vườn, cây kiểng, ao cá qua cuộc cưỡng chế tại Vụ Bản không kém phần rùng rợn so với Văn Giang vừa xảy ra chưa đầy nửa tháng trước.

Song song với cướp đất, giới cầm quyền VN tiếp tục cướp "Quyền Lên Tiếng" của người dân. Họ không chỉ cướp cái quyền ấy từ những nông dân chân đất, mà họ cướp từ cả những người của họ qua hai ông "nhà báo" Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long - thuộc biên chế VOV - đơn vị truyền thông hoành tráng nhất nhì Việt Nam.

Blogger J.B Nguyễn Hữu Vinh cay đắng và chua chát nhận định, nếu không có "rác rưởi" của giới Blogger tự do, hai ông "nhà báo" này khó có cơ hội để cất lên tiếng lòng trong một việc làm mà chính ông Năm cho biết tác nghiệp theo sự phân công của ban lãnh đạo VOV theo hướng "cuộc cưỡng chế là đúng pháp luật"(!).

Nhà báo Võ Văn Tạo đem con chó ra so còn sướng hơn cái nghiệp cầm bút thì nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh dùng chữ "xổng chuồng" để mỉa mai cho cánh nhà báo trong nước đồng loạt "ẳng ẳng" sau khi đồng nghiệp xa lắc xa lơ tận bên Anh Quốc (nghĩa là đài BBC) "moi móc" đầu tiên để công bố hai người trong đoạn clip bị đánh chính là một trưởng phòng của VOV và một phóng viên thuộc quyền của ông ta. Người dân thấy lại hiệu ứng "BẦY ĐÀN" của những người cầm bút trong nước và lời xỉa xói của Nguyễn Văn Thành - Bí thư Hải Phòng bỗng ong ong trong đầu với chữ "hùa vào" được xáng thẳng vào đầu những ai đã hòa điệu mắng chửi... bọn cướp ngày!

Trách chi một tay "công an" mắng thẳng vào ông Năm rằng: Đ.M, nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày luôn! Rõ, "bọn cướp" vô cùng căm thù người cầm bút vạch trần tội ác của chúng.

Tội cho ông Năm và ông Long, bởi hai ông đang vâng lệnh cấp trên với bằng chứng chính ông Năm cho biết đã quay phim vài mươi giây duy chỉ hình ảnh người dân Văn Giang ném đá vào lực lượng công quyền, đó như là hành vi chứng minh ông tố cáo người dân quá khích và đứng về phía lực lượng công quyền! Sao thế?! Bọn cướp nghi ngờ. Chúng không tin ai cả. Ngay cả khi Ngọc Năm và Phi Long lên tiếng là "nhà báo"! Chúng không biết, chúng không hiểu bởi chúng chỉ là những con robot không hơn không kém. Hơn thế, chúng đang say máu! Chúng hành xử cũng bởi cấp trên của chúng và cấp trên ông Năm thiếu sự... "hiệp đồng tác chiến"!!! Nếu cấp trên hai bên có sự trao đổi, chắc chắn hai ông sẽ bình an vô sự. Sao thiếu phối hợp nhịp nhàng như lời Đảng luôn dạy?! Cũng bởi chẳng bên nào tin bên nào, dù họ cùng mục đích - bảo vệ cho bọn cướp, như Trần Mai Hạnh (nguyên Tổng thư ký hội nhà báo VN), Phạm Sỹ Chiến (nguyên Viện phó VKSNDTC), Bùi Quốc Huy (nguyên Thứ trưởng Bộ CA) đã bảo vệ Năm Cam bình an trong một thời gian dài để tung hoành ngang dọc gây chết chóc khắp Saigon một dạo.

Hai ông "nhà báo" này cũng dở ẹc! Chủ quan! Giá như hai ông chú tâm hơn trước một tình hình căng thẳng đầy mùi bạo lực thì phải nhớ nghiệp vụ cải trang là điều các nhà báo luôn được trang bị trong các bài học trên lớp. Rõ, quá chủ quan! Chỉ cần một cái băng đỏ trên bắp tay, hai ông sẽ thong dong mà "tác nghiệp"! Mà mang "chiến công hiển hách" về cho "phe nhà" với cái gọi là "cưỡng chế đúng pháp luật"!

Hoặc láu lỉnh hơn một tí, khi bị chận bắt, ông Năm chỉ cần rỉ tai: "phe mình, phe mình" và chìa ngay đoạn phim quay duy chỉ người dân Văn Giang ném đá thì đã... tránh được trận đòn nhừ tử rồi! Cay đắng!

Giả sử chiến sự bùng nổ thì trông mong gì những ông này nhỉ?! Các "phóng viên chiến trường" ngày xưa tại Việt Nam chắc cũng ê chề khi nhìn thấy hậu bối lơ ngơ lóng ngóng như thế! Đã mang danh "nhà báo" thì không những giỏi nghề mà còn phải khôn ngoan, láu lỉnh, phản ứng mau lẹ trước mọi tình huống. Hai ông này mà đi chiến trường hành nghề chắc tiêu quá!

Có phải đó là sản phẩm của nền giáo dục đào tạo ra những nhà báo nếu không gian manh, giảo hoạt như: Hồ Thu Hồng, Hữu Ước, Quý Thanh, Nguyễn Văn Minh, Hồng Đại Quang, Trần Bình Minh, Trần Gia Thái, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh v.v...thì lơ ngơ, lóng ngóng như Nguyễn Ngọc Năm, Hán Phi Long? Tự hỏi, không biết người dân thật sự trông mong gì ở các nhà báo này? Bởi những nhà báo đúng nghĩa như Đoan Trang, Hoàng Khương, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến v.v...có xin cũng chẳng ai dám "phân công" họ ra hiện trường?!

Xem lại đoạn clip, ông Long với tác phong khá nhàn nhã, vô can, tự dưng bị cả bầy công an lôi ra hè nhau đập, quả là chẳng ai hiểu nổi cho đến khi biết hai ông ung dung đến hiện trường theo... phân công! Trước đó, đa số mọi người đều nghĩ đó là hai người dân trong vùng bị đánh đập.

Có người đã gọi việc hai ông "nhà báo" này bị đánh là "quân mình đánh quân ta", người khác thì nói "quả báo nhãn tiền", nhiều người thắc mắc ông Năm cũng đã từng có những bài báo lên tiếng về những tiêu cực, khuất tất cũng như lên tiếng cho người dân thấp cổ bé họng(1) sao giờ lại như thế?! "Ngu trung" và "mù quáng tuân theo" có thể lý giải cho hành động ông Năm và ông Long không? Nếu quả vậy, ông Võ Văn Tạo viện con chó ra để so sánh thân phận là chưa đủ mà đức tính trung thành tuyệt đối của chó là yếu tố đặc trưng mà ông Tạo quên lý giải cho thêm mặn mòi bài báo!

Đáng kiếp cho cái nghiệp cầm "bút có lông" cho thằng khác... đái! Ôi! Những nhà báo "của nhân dân chúng tôi"! Những "nhà báo" Hữu Ước, Hồ Thu Hồng, Trần Bình Minh, Trần Gia Thái, Hồng Đại Quang v.v... sao chưa thấy "hùa" theo sủa khi đồng loại bị đánh đau như thế!

Vẫn biết chì chiết càng làm đau lòng thêm cho những ai cầm bàn phím như cầm chén cơm! Phải vậy thôi! Nhưng lương tri đâu? Lòng trắc ẩn trước đồng bào đau khổ đâu?

***


...Họ - chính Họ xứng đáng được gọi là "Nhà Báo" vậy!

Trong khi ngày tự do báo chí thế giới qua chưa bao lâu, giữa các nhà báo bị cầm tù bởi các chế độ độc tài, tàn bạo: Cuba, Syria, Eritrea, Ecuador... bút danh Điếu Cày - Việt Nam hãnh diện đứng giữa những người cầm bút được trân trọng nhắc nhớ bởi Tổng thống Hoa Kỳ thì cánh cầm bút trong nước thêm muối mặt với sự bê bối nói trên.

Càng xúc động về cái tên Điếu Cày được vinh danh, càng hổ thẹn cho cánh nhà báo trong nước đang bẻ cong ngòi bút, lại càng quặn lòng hơn cho Hoàng Khương đang tiếp tục bị tạm giam vô lý, càng thương cho phận hẩm hiu của Người Buôn Gió, Mẹ Nấm, Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng, Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Tạ Phong Tần, Đinh Đăng Định, Anh Ba Sài Gòn v.v... bởi họ quá trơ trọi và tự chống chọi để bảo vệ bản thân!

Càng se sắt lòng khi nghĩ về Paulus Lê Văn Sơn. Anh không bao giờ còn cơ hội nhìn mẹ mình một lần cuối bởi sự hẹp hòi đê tiện của CSVN!

***

Trong số những blogger đang chịu căng thẳng thần kinh, đang chịu tù đày chẳng ai được cấp cái thứ gọi là "thẻ nhà báo", tuy vậy, người dân côi cút lại đang trông vào những "kẻ" chẳng phải là nhà báo này!

Họ - chính Họ xứng đáng được gọi là "Nhà Báo" vậy!

Nguyễn Ngọc Già
_______________

http://vov.vn/Xuan2012/Ba-Chiu-phai-doi-den-bao-gio/20099/122447.vov (1)

http://vov.vn/Xuan2012/Nhung-bat-cap-can-duoc-ly-giai/200912/128503.vov (1)

http://vov.vn/Home/Khong-de-tao-tien-le-xau/20107/150316.vov (1)

Khách gửi hôm Thứ Năm, 10/05/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Mai Thái Lĩnh - Làm thế nào để Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Dân?

Tùng Lâm - "Văn hóa từ chức" trên một nền tảng "không còn gì và chưa có gì"?

Nhật Ký Yêu Nước - Nước vẫn trẻ con

Nguyễn Huỳnh Khôi Nguyên - Trời KHÔNG tạo ra người đứng trên người!

Hồng Ngọc - Dân chủ, bầu cử, và không khí chính trị


Thiếu văn hóa! (khách viếng thăm) gửi lúc 01:58, 12/05/2012 - mã số 58061
Hồ Gươm viết:

Blogger Beo - Chân dung trưởng ban Việt ngữ BBC

Lang thang đi tìm bài diễn văn anh Tin đọc ở Quảng trường đỏ hôm qua, đạp phải nguyên đống phân.

Chú Giang BBC đưa thế này:

Nghị định này sẽ buộc các bloggers phải đưa tên thật và cách để liên lạc, yêu cầu các trang web thông tin muốn đưa bài lên phải có sự chấp thuận của chính phủ, và buộc các quản trị viên trang web này phải báo cáo bất kỳ hoạt động trực tuyến nào bị cấm cho nhà chức trách.

Sự thật nó thế này: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=657

Đất mẹ chú, chú chống cộng ngu thì cũng chừa chỗ cho những thằng râu ria như Dân luận, RFA… nó ngu chung với chứ giành hết về mình thế a.

Cộng Việt nó cấm chú và toàn thể ban Việt ngữ của chú thò chân về nước, cho đến cái tin này, thì chị thấy nó đúng cả lí lẫn tình đấy.

Riêng chị, chị mong cái nghị định này ra đời gần chết, vì nó sẽ bảo vệ cho những đứa như Cô gái đồ long không bị tù oan, nó sẽ bảo đảm công bằng giữa Điếu cày thì phải đi tù mà thằng mặc quần đùi hoa mân mê khúc xương nhựa trắng hếu ở Văn giang :) thì hân hoan làm bố đẻ (ra tin) cho mấy chú ngu thậm hại chị kể trên.

Nguồn: Blogger Beo

Chị Beo xinh này viết văn y như phường đá cá lăn dưa thế này ?
Điểm nào sai thì chỉ rõ ra người ta sai cho mọi người biết và như thế là đủ rồi. Việc gì mà xỉa xói thằng này, đứa kia một cách vô giáo dục thiếu văn hóa như thế ?
Mà viết cái gì cũng phải có nguồn cho dễ hiểu chứ tự nhiên "khúc xương nhựa trắng hếu" thì ai mà hiểu !?

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 13:23, 11/05/2012 - mã số 58017
Hồ Gươm viết:

Blogger Beo - Chân dung trưởng ban Việt ngữ BBC

Lang thang đi tìm bài diễn văn anh Tin đọc ở Quảng trường đỏ hôm qua, đạp phải nguyên đống phân.

Chú Giang BBC đưa thế này:

Nghị định này sẽ buộc các bloggers phải đưa tên thật và cách để liên lạc, yêu cầu các trang web thông tin muốn đưa bài lên phải có sự chấp thuận của chính phủ, và buộc các quản trị viên trang web này phải báo cáo bất kỳ hoạt động trực tuyến nào bị cấm cho nhà chức trách.

Sự thật nó thế này: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=657

Đất mẹ chú, chú chống cộng ngu thì cũng chừa chỗ cho những thằng râu ria như Dân luận, RFA… nó ngu chung với chứ giành hết về mình thế a.

Cộng Việt nó cấm chú và toàn thể ban Việt ngữ của chú thò chân về nước, cho đến cái tin này, thì chị thấy nó đúng cả lí lẫn tình đấy.

Riêng chị, chị mong cái nghị định này ra đời gần chết, vì nó sẽ bảo vệ cho những đứa như Cô gái đồ long không bị tù oan, nó sẽ bảo đảm công bằng giữa Điếu cày thì phải đi tù mà thằng mặc quần đùi hoa mân mê khúc xương nhựa trắng hếu ở Văn giang :) thì hân hoan làm bố đẻ (ra tin) cho mấy chú ngu thậm hại chị kể trên.

Nguồn: Blogger Beo

Ngôn ngữ của mợ Beo đúng là thứ ngôn ngữ của phường lưu manh, côn đồ, hạ cấp. Thế mà cũng mang danh nhà báo, cũng một thời làm tổng biên tập. Tủi hổ cho đại học báo chí VN đã đào tạo ra những nhà báo gái như mợ Beo.

Thăng Long (khách viếng thăm) gửi lúc 10:35, 11/05/2012 - mã số 57998

Bác Nguyễn Ngọc Già có bài viết rất hay, xin phép bác lược kê lại mấy kết luận của bác:

Càng xúc động về cái tên Điếu Cày được Tổng thống Mỹ vinh danh,
Càng hổ thẹn cho cánh nhà báo trong nước đang bẻ cong ngòi bút
Càng quặn lòng hơn cho bao nhà báo yêu nước đang bị CS giam cầm
Càng thương cho phận các Blogger bởi họ quá trơ trọi để bảo vệ bản thân

Tất cả họ chẳng ai được cấp cái thứ gọi là "thẻ nhà báo",
Nhưng họ là chộ dựa tin cậy của nhân dân
Họ xứng đáng được tung hô: Nhà Báo muôn năm!

FromSG (khách viếng thăm) gửi lúc 06:59, 11/05/2012 - mã số 57984

Chúc mừng Dân Luận!

Được "con chó ngao" của chế độ (cs) xếp cùng với RFA, BBC là quá ngon rồi.

Nếu nó khen mới lo.

Hồ Gươm gửi lúc 06:17, 11/05/2012 - mã số 57983

Blogger Beo - Chân dung trưởng ban Việt ngữ BBC

Lang thang đi tìm bài diễn văn anh Tin đọc ở Quảng trường đỏ hôm qua, đạp phải nguyên đống phân.

Chú Giang BBC đưa thế này:

Nghị định này sẽ buộc các bloggers phải đưa tên thật và cách để liên lạc, yêu cầu các trang web thông tin muốn đưa bài lên phải có sự chấp thuận của chính phủ, và buộc các quản trị viên trang web này phải báo cáo bất kỳ hoạt động trực tuyến nào bị cấm cho nhà chức trách.

Sự thật nó thế này: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=657

Đất mẹ chú, chú chống cộng ngu thì cũng chừa chỗ cho những thằng râu ria như Dân luận, RFA… nó ngu chung với chứ giành hết về mình thế a.

Cộng Việt nó cấm chú và toàn thể ban Việt ngữ của chú thò chân về nước, cho đến cái tin này, thì chị thấy nó đúng cả lí lẫn tình đấy.

Riêng chị, chị mong cái nghị định này ra đời gần chết, vì nó sẽ bảo vệ cho những đứa như Cô gái đồ long không bị tù oan, nó sẽ bảo đảm công bằng giữa Điếu cày thì phải đi tù mà thằng mặc quần đùi hoa mân mê khúc xương nhựa trắng hếu ở Văn giang :) thì hân hoan làm bố đẻ (ra tin) cho mấy chú ngu thậm hại chị kể trên.

Nguồn: Blogger Beo

Hồ Gươm gửi lúc 04:57, 11/05/2012 - mã số 57980

Nguyễn Tường Thụy - Những nhà báo vô danh trên mặt trận thầm lặng

Họ không có thẻ nhà báo do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp. Công việc của họ không cần đến thẻ nhà báo. Nếu có, sớm muộn gì cũng bị thu hồi vì hoạt động báo chí của họ không chịu theo định hướng của một ai đó. Điều mà họ tuân thủ chỉ đơn giản là Sự Thật.

Nhưng họ là nhà báo với đúng nghĩa của nó. Họ làm việc theo lương tâm, lẽ phải, không vụ lợi, không sợ hiểm nguy. Họ yêu tự do, công lý, đứng hẳn về phía những người bị áp bức, chịu bất công.

Không ai trả lương cho họ. Ngược lại họ còn bỏ tiền túi ra để có thể có được những tác phẩm báo chí của mình như mua sắm phương tiện tác nghiệp, đi lại, ăn ngủ … Họ không thể đi họp để nhận phong bì, không thể đi xuống cơ sở để vòi vĩnh thậm chí tống tiền các các địa phương và doanh nghiệp (xin lỗi các nhà báo chân chính)

Trong những cuộc cưỡng chế đất đai, ruộng vườn của nông dân, họ không thể giơ ống kính công khai ghi hình mặc dù việc quay phim chụp ảnh những chuyện như thế không hề vi phạm pháp luật. Nhưng nếu quay, chụp, họ sẽ bị tước máy ảnh, điện thoại, bị bắt giữ ngay từ phút đầu, bị đánh đập và nhiều hệ lụy khác nữa. Cũng vì thế, để lọt được vào vị trí có thể đưa tin một cách hiệu quả hẳn là vô cùng khó khăn.

Việc cưỡng chế đất của bà con nông dân “theo đúng pháp luật” không phải là bí mật quốc gia, thế nhưng nhà cầm quyền lại rất sợ bị công khai nên ra sức tìm cách cản trở báo chí, cắm cả biển cấm quay phim chụp ảnh. Như vậy phải ắt phải có điều gì khuất tất.

Xem các đoạn clip về cảnh cưỡng chế nơi đồng không mông quạnh, có thể thấy clip được quay ở một vị trí rất bí mật và ở cự ly xa hoặc trên cao. Vì vậy, hẳn là họ phải sắm một bộ đồ phù hợp, như máy ảnh, điện thoại, máy ghi âm hiện đại, để thông tin và có được những clip đưa ra những sự thật mà công an, nhà cầm quyền muốn che đậy. Riêng máy ảnh có thể ghi hình từ vị trí an toàn trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế cũng ở mức 40-50 triệu đồng.

Đó là những chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng. Không có họ làm sao có những clip về cuộc cưỡng chế đất ở Văn Giang gây chấn động công luận.

Ông Nguyễn Khắc Hào, phó chủ tịch thường trực tỉnh Hưng Yên vừa báo cáo với thủ tướng cuộc cưỡng chế đã “thực hiện theo đúng pháp luật”, “đảm bảo an toàn về người và tài sản” thì đoạn clip về hai nhà báo của Đài TNVN bị đánh đập dã man, sự thừa nhận của người bị hại và của báo chí nhà nước đã vạch trần những gì chính quyền Hưng Yên muốn giấu giếm, che đậy. Tác giả clip này là ai, mãi mãi không ai biết được. Họ là những nhà báo vô danh.

Cụ Lê Hiền Đức cho biết, khi xem clip này, cụ gọi điện phê phán ông Nguyễn Khắc Hào về bản báo cáo láo với thủ tướng, ông Hào thanh minh: “Bác ơi, con chỉ là phát ngôn thôi, con nói đúng là ý của bí thư, chủ tịch và lãnh đạo tỉnh nói chung”.

Không có họ, làm sao tin tức về việc cưỡng chế đất của nông dân ở Văn Giang, Vụ Bản, tin về việc dân oan kéo nhau lên trung ương khiếu nại được cập nhật đến từng phút phục vụ kịp thời cho hàng vạn độc giả là cư dân mạng?

Trở lại sự kiện xuống đường Mùa Hè 2011, nếu không có họ làm sao người dân tin được chuyện công an khiêng người biểu tình, đạp liên tiếp vào mặt như cư xử với một con vật. Cho dù ngành công an chối bai bải, nói là clip dàn dựng ở nước ngoài nhưng chẳng một ai tin. Không có họ làm sao có được những cảnh công an đàn áp người biểu tình gây bao bức xúc trong dư luận trong và ngoài nước.

Những hình ảnh, clip tuy không một lời bình nhưng có giá trị tố cáo rất thuyết phục, có sức công phá rất ghê gớm.

Ông Tố Hữu, trong bài thơ “Tiễn bạn” (ra chiến trường) có câu:

Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ

Hơn nghìn trang giấy luận văn chương.

Nghĩ đến hai câu thơ này, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi có ngồi trước máy tính viết hàng trăm bài đi chăng nữa thì làm sao có thể sánh được một đoạn clip quay trực tiếp từ hiện trường nóng bỏng như một cây chông cắm vào mắt bọn bạo quyền của những nhà báo vô danh kia. Các anh mới đúng là những nhà báo chân chính trong lòng của những người dân yêu Công Lý và Sự Thật.

9/5/2012

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Nguồn: Nguyễn Tường Thụy's Blog

Khách Đặng Quốc Long (khách viếng thăm) gửi lúc 02:52, 11/05/2012 - mã số 57974

Các nước thì dùng báo chí để biết ý người dân rồi điều chính chính sách cho hợp lòng dân. Ở một vài nước thì người ta còn đặt những thiết bị như hòm thư để cho người dân được nói lên suy nghĩ của mình hoặc phản ánh những gì mình cần nói. Còn ở nước ta, một nước "dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản" thì lại bịt mồm dân. Làm sai thì không muốn cho người dân vạch ra cái sai, không sửa chữa cái sai mà lại cấm người dân nói về cái sai. Kể cũng lạ! BỊt được miệng chum miệng vại, chứ sao bịt được miệng người. Cái sai dù nói hay không nói thì nó vẫn tồn tại khách quan. Người này không nói thì người khác nói, người trong nước không nói thì người ngoài nước nói. Bây giờ là thời đại thế giới phẳng, chẳng thể nào bưng bít thông tin cũng như không thể cấm người ta nói. Tốt nhất là phải sửa để hết cái sai thì người ta không nói nữa.
Còn muốn biết số lượng người bất mãn và muốn biết những ai bất mãn thì xin đến các câu lạc bộ những người về hưu, tức CLB người cao tuổi, hay đến họp chi bộ với các cụ thì rõ. Chính đảng viên bất mãn nhiều nhất và những người bất mãn, hay nói chuyện chính trị lại là những người lúc đương chức có điạ vị. Các cụ chẳng sợ gì, có bắt các cụ thì con cháu các cụ đỡ phải chăm lo. Có khi các cụ còn đem những điều cho là thiêng liêng ra hài hước và cười với nhau, như chuyện bàn về chỉnh đốn Đảng. Có cụ còn đưa ra ý kiến nên đổi tên Đảng, thế rồi mỗi người đặt một tên mới cho Đảng và nêu lý do. Người thì bào Đảng bây giờ là một bầy sâu thì đổi tên Đảng CS là đảng Con sâu. Người thì báo Đảng bây giờ độc ác như chó sói thì đổi đảng CS thành Đảng Chó sói. Người lại bảo Đảng bây giờ đi cướp công khai, cướp đến nỗi người ta không còn cái ăn nên đổi tên Đảng CS thành đảng Cướp sạch.
Đảng bây giờ không còn thiêng như thời cụ Hồ nữa đâu. Nhờ internet chuyển đến các vị lãnh đạo Đảng xem cái tên nào thích hợp thì đổi đi. Có lẽ cái tên

ĐẢNG CƯỚP SẠCH

LÀ THÍCH HỢP HƠN CẢ, LÀ HỢP LÒNG DÂN BỊ CƯỚP ĐẤT HƠN CẢ.

Hai thằng khỉ đột (khách viếng thăm) gửi lúc 01:50, 11/05/2012 - mã số 57970

Hì hì có hai thằng khỉ đột đứng đằng sau sẵn sàng đấm cho vài đấm và lôi về đồn công an gọi là để điều tra cái gọi là tuyên truyền chống phá đảng CSVN, ý lộn, tuyên truyền chống phá nhà nước của đảng ta, mịa lại lộn, tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN

Hồ Gươm viết:
- tôi là nhà báo, bà con có bức xúc gì, cứ phản ánh với tôi.

- anh nói sao, không có à?

danluan_00258.jpg

Nguồn: Phong Ronin (Nguyễn Thành Phong)

Hồ Gươm gửi lúc 00:23, 11/05/2012 - mã số 57965

- tôi là nhà báo, bà con có bức xúc gì, cứ phản ánh với tôi.

- anh nói sao, không có à?

danluan_00258.jpg

Nguồn: Phong Ronin (Nguyễn Thành Phong)

Hồ Gươm gửi lúc 20:17, 10/05/2012 - mã số 57954


VN tuyên chiến với bloggers bằng nghị định

Truyền thông nhà nước không chiếu cảnh hàng ngàn cảnh sát cơ động cưỡng chế ở Văn Giang

Dự thảo nghị định mới để kiểm soát thông tin mạng và khống chế giới viết blog của chính phủ Việt Nam được nhà báo Cat Barton của AFP đánh giá trong bài viết hôm 9/5. BBC Tiếng Việt giới thiệu cùng quí vị để biết một góc nhìn từ truyền thông Pháp:

Khi cảnh sát cơ động dùng vũ lực để giải tán dân phản đối vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang, Hưng Yên gần đây, một số bloggers tại Việt Nam đã nấp tại khu vực này để chụp ảnh, quay video và đưa lên mạng.

Những hình ảnh này đã lan tỏa rất nhanh trên Facebook và là dấu hiệu cho thấy việc cộng đồng mạng thách đố nỗ lực kiểm soát Internet của các cơ quan chức năng.

"Họ theo bám tôi, họ theo dõi những gì tôi đang viết, họ theo dõi tất cả các blogger bất đồng chính kiến. Bất cứ điều gì họ có thể làm để sách nhiễu chúng tôi thì họ làm," một trong số các blogger đưa thông tin lên mạng vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang hôm 24/4 cho biết.

Blogger muốn ẩn danh này nói thêm với AFP rằng, "Họ có nhiều người theo dõi thông tin trên mạng, báo cáo những gì họ không ưa và tìm cách gỡ thông tin xuống”.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam, quốc gia toàn trị, vào nhóm "kẻ thù của Internet", và nhà chức trách Việt Nam đang soạn thảo một nghị định mới về nội dung trực tuyến trong nỗ lực để chấn chỉnh cộng đồng blog ngày càng táo bạo tại đây.

Nghị định mới


Người dùng mạng tại VN nói thỉnh thoảng Facebook bị chặn.

Dự thảo nghị định có 60 điều mà AFP có trong tay bản tiếng Anh cấm "lợi dụng Internet" để phản đối chính phủ.

Nghị định này sẽ buộc các bloggers phải đưa tên thật và cách để liên lạc, yêu cầu các trang web thông tin muốn đưa bài lên phải có sự chấp thuận của chính phủ, và buộc các quản trị viên trang web này phải báo cáo bất kỳ hoạt động trực tuyến nào bị cấm cho nhà chức trách.

Nghị định này cũng sẽ tìm cách để buộc các công ty nước ngoài cung cấp dịch trực tuyến tại Việt Nam - như Facebook và Google hợp tác với chính phủ và có thể buộc họ phải đặt các trung tâm dữ liệu và văn phòng tại Việt Nam.

Nhưng trong khi một số nhà hoạt động và các chuyên gia thấy ngán ngẩm trước mối đe dọa của dự thảo nghị định này, thì những người khác nói rằng chính phủ đang tham chiến trong một chiến trận ắt sẽ thua trong nỗ lực theo dõi cộng đồng dùng mạng 30 triệu người tại Việt Nam.

Bất kỳ kiểu áp đặt giới hạn nào sẽ chỉ dẫn tới các cách mới để đối phó với trở ngại nhằm vượt tường lửa

» Một blogger tại Việt Nam

"Bất kỳ kiểu áp đặt giới hạn nào sẽ chỉ dẫn tới các cách mới để đối phó với trở ngại nhằm vượt tường lửa", một blogger khác không muốn nêu tên cho biết.

"Người ta sẽ luôn tìm các cách mới và sáng tạo để truy cập vào các trang web bị cấm – tựa như họ đã làm khi truy cập vào Facebook (là trang lúc bị chặn lúc không ở Việt Nam)".

David Brown, một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, từng làm nhiều chức vụ tại nhiều nơi ở Đông Nam Á, nói rằng dự thảo nghị định là "không thể thực thi".

Trong trường hợp xấu nhất, nghị định có thể tạo điều kiện cho nhà chức trách qui kết blogger vi phạm, ông nói.

Tuy nhiên, ông Brown cho biết ông nghi ngờ rằng điều đó sẽ gây bất tiện cho Facebook hoặc Google (hoặc) thay đổi mối quan hệ hiện có giữa các blogger với chính phủ ".

Bất mãn chế độ


Blogger Nguyễn Xuân Diện có phong cách tường thuật ngay từ nơi xảy ra sự việc.

Người dùng Internet đang ngày càng bình luận nhiều các chủ đề nhạy cảm như tham nhũng, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và sự bất bình về quyền sử dụng đất đai, thường có sự liên kết với các cộng đồng có thái độ bất mãn.

Trong quá khứ, các nhà báo lập blog để phát tán thông tin không được đưa trên báo chí chính thống, nhưng "hiện tượng gần đây của các blogger tới tận nơi có các cuộc phản đối vì đất đai để tường thuật gần như trực tiếp là mới ", Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Úc cho hay.

Những trang tường thuật trực tiếp vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang của blogger Nguyễn Xuân Diện (sống tại Hà Nội) với hình ảnh và video cho thấy hàng ngàn cảnh sát cơ động cưỡng chế nông dân và đánh đập hai nhà báo xuống hiện trường để đưa tin, đã lan tỏa rất nhanh và tạo điều kiện cho việc đưa tin sâu rộng mặc dù trên thực tế vụ cưỡng chế này bị các cơ quan truyền thông của nhà nước làm ngơ.

Giáo sư Thayer nói rằng nghị định mới của Việt Nam là "một nỗ lực để theo kịp với thời thế".

Nghị định mới kể như việc hù dọa buộc người ta phải tự kiểm duyệt nhiều hơn

» Phil Robertson, Humang Rights Watch

“(Nghị định sẽ) siết chặt các những người bất đồng chính kiến trong nước và hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động của họ bằng cách để họ, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ, phải chịu trách nhiệm đối với thông tin được đưa lên hoặc lưu trữ trên Internet," ông Thayer nói.

Trong khi kiểm duyệt không phải là điều mới mẻ tại Việt Nam cộng sản, tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York (Human Rights Watch) nói rằng nhà chức trách Việt Nam "tăng cường đàn áp" những người bất đồng chính kiến vào năm ngoái.

Ba bloggers có tiếng, bao gồm cả một trường hợp được Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ nêu tên, hiện đang chờ ra tòa tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội "Tuyên truyền chống nhà nước".

Nếu được thực thi, các quy định mới "có thể dẫn đến việc chính quyền tùy tiện sách nhiễu nhiều hơn và bắt thêm người do họ đăng thông tin lên mạng và tựu chung kể như việc hù dọa buộc người ta phải tự kiểm duyệt nhiều hơn", ông Phil Robertson từ HRW nói với AFP.

Một blogger nữ muốn ẩn danh nói với hãng thông tấn này rằng động thái mới tạo ra thách thức lớn nhất với giới blogger tại Việt Nam cho tới nay.

"Nếu Nghị định được thông qua, nó sẽ tạo điều kiện cho công an cơ sở lý rất tốt để hủy diệt tự do ngôn luận," người này nói.

Nguồn: BBC

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Tính hài hước là cái thứ mà người cộng sản ghét nhất vì nó có thể biến mọi chuyện thiêng liêng thành trò cười. Một học thuyết không thể chứng minh sự đúng đắn của nó trong thực tiễn thì trước sau sẽ biến thành tôn giáo. Vì tôn giáo là niềm tin, là thói quen, là tập quán, là vâng phục, là ở thế giới này chỉ có một chân lý, ngờ vực nó, đặt quá nhiều câu hỏi về nó chỉ là kẻ phản đồ, phải bị trục xuất khỏi cộng đồng, phải bị cách ly, bị ngồi tù để tránh mọi sự truyền nhiễm có thể. Học thuyết xã hội đã phải đội lốt tôn giáo để tồn tại thì mọi thứ thuộc về nó đều là thiêng liêng.

— Nguyễn Khải

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên607 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!