Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo và cựu TBT Lê Khả Phiêu

Quách Hải Lượng
Chia sẻ bài viết này
Giới thiệu: Tuần qua ở Hà Nội có tán phát một bản viết tay ký tên QHL. Theo điều tra, đây chính là chữ của đại tá Quách Hải Lượng. Dưới đây là hai bản tường thuật. Bản thứ nhất tường thuật buổi trò chuyện giữa Quách Hải Lượng với tướng Đặng Quốc Bảo. Bản thứ hai tường thuật buổi trò chuyện giữa Quách Hải Lượng và VCF với cựu TBT Lê Khả Phiêu.
  • Tướng Đặng Quốc Bảo: nguyên UV TW ĐCSVN, trưởng ban Tuyên giáo TWĐ
  • Đại tá Quách Hải Lượng từng là tùy viên quân sự ĐSQ VN tại Trung Quốc dưới thời cụ Nguyễn Trọng Vĩnh rồi về làm chuyên viên nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chiến lược Bộ Quốc Phòng
  • VCF là đại tá Vũ Cao Pha, đồng nghiệp của Quách Hải Lượng

***

Thăm ông anh và nghe ông anh nói chuyện

Thứ năm, ngày 3/5/2012

Hiện nay trung tâm dư luận chú ý là bài nói của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cu Ba.

Qua bài đó, người ta đã thấy được hết, hình như số phận của Việt Nam đã được quyết định bởi ý đồ của ê kíp lãnh đạo hiện hành, rơi vào tình trạng bế tắc toàn diện.

Với sự bộc lộ toàn bộ ý đồ, tư tưởng và cũng được coi như là lý luận do Nguyễn Phú Trọng phát biểu, có thể thấy, nếu họ nói và hành động rồi dẫn dắt ta theo nội dung ông ta nói, thì có thể coi là chấm dứt mọi hy vọng về xây dựng đất nước. Không trông chờ gì được vào ê kíp lãnh đạo này. Họ xa cách thực tiễn một cách toàn diện.

Phát biểu ấy, Trung Quốc là người có lợi nhất. Nó chứng tỏ Trung Quốc đã thành công lớn vì đã bồi dưỡng được một tên tay sai đắc lực. Kể trong lịch sử ta, chưa ai dám làm như hắn, dám nói bậy như thế.

Có một điều đáng tiếc là dân ta chưa thấy cái sai, cái xấu của cái ý đồ của Tổng bí thư. Ấy thế mà lại có người khen Nguyễn Phú Trọng kiên định lập trường XHCN!

Thật ra nhân dân và cán bộ, đảng viên là những người tốt, chỉ có điều họ chưa hiểu, chưa nhận ra cái bản chất xấu xa của Nguyễn Phú Trọng qua bài phát biểu ở Cu Ba. Tuy nhiên, giới trí thức Việt Nam đã thấy rõ. Thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đã làm sống lại các quan điểm cổ hủ của những năm 50 thế kỷ trước. Hai phe – Ba giai đoạn – Bốn mâu thuẫn (quan điểm 234). Có nhiều quan chức, cán bộ TW, trong đó có cả một số tướng lĩnh do thiếu hiểu biết, cho nên cũng khen Nguyễn Phú Trọng. Nhờ có một số khá nhiều người bảo thủ như thế, cho nên Nguyễn Phú Trọng được nuôi dưỡng. Trong khi đó các anh em ở miền Nam ra chửi Nguyễn Phú Trọng hết cỡ. Họ bảo, lạc hậu đến cùng cực!

Ngẫm sâu hơn, thấy cụ Hồ cũng có lỗi. Chính cụ đã nuôi dưỡng những loại người như Nguyễn Phú Trọng. Vì cụ tù mù về CNXH, lớp người như Nguyễn Phú Trọng cứ bám lấy cái lý thuyết mơ hồ CNXH rồi hắn tỏ ra rất trung thành với “con đường của Bác.”! Bây giờ muốn đả phá cái đầu óc xơ cứng ấy khó lắm, về lý luận rất khó gỡ. Vì uy tín Cụ Hồ lớn lắm. Bọn chúng cứ bám chặt lấy Cụ để làm lá chắn. Ở ta, phương Đông lại có thói quen xử lý theo tình cảm đối với vấn đề chính trị, châu Âu khác hẳn, họ duy lý. Vừa qua, giới kinh tế Hàn Quốc phản ứng rất dữ dội với bài phát biểu của Nguyễn Phú Trọng. Vì Nguyễn Phú Trọng đụng chạm đến uy tín của các Cty xuyên quốc gia, trong khi họ không phải là những cái gì như NPT quan niệm.

Còn cái nữa, Nguyễn Phú Trọng tỏ ra rất trung thành với “cương lĩnh” (của ĐCSVN) mà hắn là tác giả. Cương lĩnh sai, đi ngược trào lưu thế giới. Nguyễn Phú Trọng lại lợi dụng cương vị của mình để tô vẽ cho cái đường lối của cương lĩnh. Có thể nói đó là phản tiến bộ, thậm chí nói không quá, chính đó là phản động.

Có người phân vân, đây là ý kiến của Nguyễn Phú Trọng hay của Trung Ương, hắn đã thông qua BCT và TW chưa? Nguyễn Phú Trọng là một tay hoàn toàn có năng lực tự tay viết lấy, không nhờ ai chấp bút. Bài phát biểu của hắn tập trung toàn bộ ý đồ chiến lược của cả ê kíp lãnh đạo do hắn tạo ra được. Hắn định đem ra truyền bá trong thiên hạ, cho rằng sẽ được toàn thể châu Mỹ la tinh hoan nghênh, Nguyễn Phú Trọng đã nhầm to. Châu Mỹ la tinh đã thấy cái mô hình XHCN bị hỏng, họ ngán cái mô hình ấy, nhưng chưa tìm ra mô hình mới, lại thiếu lý luận. Nguyễn Phú Trọng đinh ninh họ đang lúng túng như thế, nhất định sẽ đón nhận “kinh nghiệm thành công” của VN trên con đường xây dựng CNXH. Tham vọng của hắn rất lớn, khi hắn thấy ở Hà Nội có thể át giọng được một số người thì chắc hẳn châu Mỹ la tinh sẽ vui vẻ đón nhận kinh nghiệm của Việt Nam (!).

Do chủ nghĩa cá nhân trong con người hắn chi phối nên hắn nói toạc toàn bộ nội dung ý đồ chiến lược sai lầm để tạo thế, tạo cơ sở sức mạnh để tiến hành thanh trừng nội bộ. Kết quả là hắn quá nhầm, hắn đã bị thất bại toàn diện rất thảm hại. Hiện nay nhiều người đã thấy Nguyễn Phú Trọng sai hẳn về cơ bản, trong nước đã xuất hiện một lực lượng mới, một bộ phận chống lại Nguyễn Phú Trọng. Hắn không nhận thức nổi thế giới ngày nay đã có nhiều biến đổi lớn lao. Lợi dụng cương vị, hắn tìm cơ hội làm ăn, nếu được, hắn sẽ ngồi ghế TBT vĩnh cửu, chứ không phải nửa hay một nhiệm kỳ, đã hình thành sự liên kết Nguyễn Phú Trọng - TQ.

Nguyễn Phú Trọng nhằm vào đối thủ số 1 là Nguyễn Tấn Dũng và số 2 là Trương Tấn Sang.

Rất tiếc, số người bảo thủ là mảnh đất nuôi dưỡng Nguyễn Phú Trọng, nếu không có, hắn sẽ không thể tồn tại. Cũng lại phải nhắc lại Cụ Hồ. Cụ ù mù về XHCN, tù mù về tam quyền phân lập nên mới đẻ ra một lớp người như Nguyễn Phú Trọng, hơn nữa nó còn đem lại sự bất lực, nạn tham nhũng, lạm dụng quyền lực vì không được kiểm soát.

Khách quan mà nói, quyền lực là cần thiết nhưng phải được kiểm soát. Chủ nghĩa tư bản sử dụng quyền lực có luật pháp đảm bảo. Theo quy luật, hễ có quyền lực, người thâu tóm quyền lực lớn vào tay sẽ lập tức trở thành kẻ phản bội. (xem như Napoleon thì rõ).

Ở Việt Nam ta, ông Võ Nguyên Giáp khi có quyền lực là đã đổi khác. Khi Nguyễn Chí Thanh vào miền Nam công tác có dặn Cụ Hồ là phải cảnh giác đối với Võ Nguyên Giáp. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ có công ngăn chặn Võ Nguyên Giáp, dùng Nguyễn Chí Thanh để kiềm chế Võ Nguyên Giáp.

Nói thêm, tại sao Chủ nghĩa Tư Bản đào tạo được nhân tài, còn Việt Nam không làm được. Đó là do tập đoàn lãnh đạo chính trị bị tha hóa.

Vấn đề thời đại là: - Phải có kinh tế phát triển bền vững, phải có cơ chế được tự do dân chủ (Việt Nam chưa có, vì những người điều hành thâu tóm tất cả rồi) (CNTB mạnh hơn, còn ta thì kém đến mức kinh tởm).

Còn bàn về đạo đức. Động lực nó ở đâu? Phải có đạo lý thời đại. Tuyên truyền cái đạo lý: “vì có Đảng, có Bác.” Nên ta mới được thế này, thế kia... Có người dân thắc mắc: Singapore có Đảng có Bác đâu mà nó hơn ta nhiều thế!!!

Cứ nhấn mạnh vào vai trò đấy làm cho con người bị mất độc lập tư tưởng, thực ra đạo lý bị khủng hoảng, hái dẫn đến tha hóa, mù mờ trách nhiệm chính trị, dối ra, bịp bợm, làm ngu dân, mị dân, con cái các vị tranh giành nhau.

Nhiều vị vướng vấn đề gái. Có nhiều đấy. Chỉ kể việc T.S cũng thấy buồn cười, chẳng hiểu thế nào mà “bồ.” anh ta (cô H) bảo: Anh sang Ma Cao mà chơi gái, tôi trả tiền!!!. Con gái Tô Huy Rứa 24 tuổi chưa biết có tài năng gì mà đưa làm Giám đốc Vinaconex.

Tóm lại, con đường chúng ta đi còn lâu dài, còn có nhiều gian khổ, phức tạp, không có lý tưởng gì đâu, chỉ là Đảng lừa.

Riêng về các câu hỏi quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thì có thể điểm lại lịch sử một chút. Lịch sử Việt Nam, ở thời đại nào cũng có kẻ phản quốc, phản bội đi theo Trung Quốc.

Chỉ có L.D. là chống TQ N01. Còn NCT, VTD sùng Trung Quốc lắm.

Về TW 4. Nếu có nghiêm túc kiểm điểm mục: “Suy thoái chính trị.” Thì Nguyễn Phú Trọng đổ trước tiên. Hắn đang lôi kéo, tạo vây cánh, xây dựng lực lượng, có làm được không?...

QHL Tóm tắt xong 20h ngày 03.05.2012

______________________

VCF (Vũ Cao Pha) và QHL trò chuyện với Lê Khả Phiêu tại nhà riêng của ông

Thứ tư 09/5/2012

Vào cổng, gặp Chí Trung. Anh chào hai nhà nghiên cứu quan hệ Viêt Trung, nói: TQ muốn làm gì thì làm, quan trọng là Việt Nam ứng xử ra sao.

A. Lê Khả Phiêu niềm nở mở cửa đón hai người.

Từ đầu anh nói luôn:

Trung Quốc đang muốn thảo luận đa nguyên đấy và vấn đề cán bộ lãnh đạo trẻ, không biết rồi đây Đại Hội của họ giải quyết ra sao? và Việt Nam ta sẽ như thế nào?

Cứ xem cách làm ăn của ta thấy cũng gay.

Như TW14/khóa X, là TW lần cuối định ra nhân sự. Thế mà cãi nhau như mổ bò, cứ như cái chợ. Trong danh sách đề cử (in hẳn hoi) đề cử Nguyễn Thái Học (lãnh tụ Quốc Dân Đảng Việt Nam đã hy sinh từ lâu lắm trong lịch sử) vào Bộ Chính Trị của nhiệm kỳ ĐH XI Đảng Cộng Sản Việt Nam. Anh N.Đ.M. bảo: có sự nhầm lẫn. Tôi bảo thẳng: anh làm ăn vô trách nhiệm.

Bây giờ TW 4 xem ra khó thực hiện.

Nhấn mạnh suy thoái chính trị. Đây là vấn đề số 1. Suy thoái chính trị là về tư tưởng, lý luận, đường lối.

Tôi đề nghị và hỏi: Bộ Chính Trị có suy thoái chính trị không? Kiểm điểm đi! Các TW thì cũng nên kiểm điểm. Coi đấy là bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc. Có thuốc rồi phải uống. Bộ Chính Trị uống trước đi.

Tôi còn đề nghị không để Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban chống tham nhũng. Không thấy phản hồi ý kiến.

Tôi cho rằng chống tham nhũng không thành công. Cần minh bạch, công khai, phải kê khai tài sản. Tôi kê khai rồi. Bây giờ các anh có lẽ các anh không kê khai không được, nó đã rõ rành rành ra rồi.

Đề ra vấn đề lắng nghe và lấy ý kiến của nhân dân, quần chúng, nhưng lại coi các thư không ký tên sẽ không chấp nhận. Tôi đề nghị chấp nhận tất. Vì cái chính là xem các thư ấy nói có đúng không? Nếu đúng, không ký tên cũng phải chấp nhận để kiểm điểm.

Dân có câu kể về Lê Khả Phiêu tích cực chống tham nhũng, còn tham nhũng đ/b là thằng y tá.

Đấy, rồi xem sẽ đi đến đâu. E rằng lại lộn xộn, không thành công, mà lại qua đi.

Còn cái vấn đề nói chuyện ở Cu Ba. Dù thế nào cũng cần phải có kiểm điểm rút kinh nghiệm xem thế nào. Bài nói bị Mỹ phản ứng, Châu Mỹ la tinh không chịu nghe, Cu Ba cũng không bằng lòng. Ai lại đi nói theo cái kiểu dạy người ta ấy. Nhiều vấn đề quá phức tạp quá.

VCF: Sao anh không nói thẳng với Nguyễn Phú Trọng?

LKP: Nói rồi, nói 6 lần, đến tận nhà ổng

VCF: Phú Trọng có chấp nhận?

LKP: Nghe cả, nhưng có làm đâu, nghe rồi để đấy.

Sang chuyện khác:

- LKP hỏi vấn đề Bạc Hy Lai – VCF đăng trình toàn bộ tình hình diễn biến …..

Cuối cùng VCF đưa ra vấn đề:

Giải quyết quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ra sao?

Có nên lập diễn đàn Học giả hai nước?

Sau đó đệ trình lên trên, rồi lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi thẳng hắn với nhau.

Lê Khả Phiêu tán thành phương án do VCF đưa ra.

Ra về, Lê Khả Phiêu tặng CF và H L cuốn “Những điều tâm đắc”

Trò chuyện dài hơn 2 giờ từ 9h đến 11giờ 15

Ghi nhanh lại xong vào hồi 22 giò ngày 09.05.2012

QHL

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Tư, 23/05/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Công nhân mất việc

“Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu”

Hệ lụy tăng giá điện

Cắt điện hay là cái giá của độc quyền

30 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung

Nông Duy Trường - Con Người Dân Chủ & Xã Hội Dân Sự


Trí Luận gửi lúc 15:44, 26/05/2012 - mã số 59129

“Chính trị“, “lãnh đạo“ – Vấn nạn Việt Nam

Bác Nguyễn Ngọc Già thân mến,
Tôi tin là bác đang tập trung vào vấn đề thời sự khác, nhưng tôi sẽ không „buông tha“ vì bác đã khơi mào cho tôi đi vào những chuyện này! - . Tôi đã đợi gần 10 tiếng đồng hồ để coi được học hỏi thêm gì mà chưa được; Thì xin cứ trình bày tiếp vậy.

Có 2 bài mới sau đây rất hay:
1: http://boxitvn.blogspot.de/2012/05/e-tong-tai-co-cau-nen-kinh-te-moi-chi.html
2: http://boxitvn.blogspot.de/2012/05/khoan-10-va-bai-hoc-cho-chung-ta-hom.html
Tôi bắt đầu bằng bài (2) để chứng minh vấn nạn Việt Nam: Chưa hiểu và có định nghĩa đúng về „dân chủ“ để thực hành cho hiệu quả!
Bài viết đó có một câu: „Khi tài sản quốc gia nằm trong tay một nhóm nhỏ người thì dù có đa đảng, có bầu cử thì dân chủ cũng không đến với người Nga, người Nga cũng không thể giàu có, tự do, thịnh vượng . Đó là lý do vì sao nhiều người cho rằng đa đảng cũng không giải quyết được gì, và lo rằng trong điều kiện này nhiều khi đa đảng tranh giành quyền lợi càng làm cho đất nước rối ren thêm.“ (tôi nhấn mạnh bằng gạch dưới.)
Từ nhìn nhận rằng: Dân chủ là cùng nhau kiến tạo tương lai.
Ta thấy các „(đa) nguyên“ phải „cùng nhau“ chớ không phải để „tranh giành quyền lợi“. Có cái „tranh giành quyền lợi“ chính là vì quan niệm rằng „chính trị là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước“ như đã dẫn trong ý kiến trước.
Vậy thực chất xã hội dân chủ là gì? Tôi quan sát và kết luận: Dân chủ mà không đa nguyên là dân chủ cuội; Đa nguyên mà không hoạt động theo cung cách dân chủ (Hiến pháp rõ ràng, luật pháp minh bạch; tranh biện, phản biện và quyết định theo ý chí cộng đồng, …) thì loạn.

Bài 1 là minh chứng cho sự bất lực của cung cách „chính trị“, quản trị toàn trị: Một nhóm nhỏ, lại "duy ý chí" thì không thể nắm bắt và giải quyết toàn bộ những vấn đề rộng lớn và phức tạp cho phát triển của cộng đồng. Sự thiếu hoàn chỉnh trong chính sách từ luật đến quy định hành chính cũng như cơ cấu con người thực hiện đã tạo ra sự hỗn loạn ngày nay của xã hội Việt Nam. – Yêu cầu cải cách thể chế và giải pháp thiết lập chế độ dân chủ (giải toàn trị đã lỗi thời và bất lực) chính là từ đây.

Thân mến.

Trí Luận gửi lúc 05:37, 26/05/2012 - mã số 59116

“Chính trị“ và cách trình bày/diễn nó ở Việt Nam
Trao đổi ngắn, gọn với bác Nguyễn Ngọc Già

Anh Nguyễn Ngọc Già thân mến,
Gợi ý của anh rất hay: Hiểu thế nào về 2 chữ „chính trị“?
Tôi cũng có thói quen rất thích tìm hiểu nghĩa gốc của một từ trước khi đi sâu bàn thảo. Thông thường thì có thể có nghĩa khá chuẩn khi khảo qua Wikipedia và trong cách này, tôi thường tìm các bản (version) tiếng Đức hoặc tiếng Anh là ngôn ngữ có thể hiểu chắc; Các bản tiếng Việt chất lượng rất kém. Hình như tôi cũng đã có dịp lấy về các khái niệm „Politik“; Nhân đây không tìm lại mà coi trực tuyến luôn. Vì cần cho trường hợp VN, tôi coi lại và dù vẫn thấy „lởm khởm“ nhưng lại thú vị ở chỗ nó đáp ứng rất đúng ý anh. Xin dịch một đoạn và dẫn 1 đoạn.
Tiếng Đức:
Das Wort Politik bezeichnet Praktiken und Institutionen, die die Einrichtung und Steuerung von Staat und Gesellschaft im Ganzen betreffen. Es umfasst dabei alle Aufgaben, Fragen und Probleme, die den Aufbau, den Erhalt sowie die Veränderung und Weiterentwicklung der öffentlichen und gesellschaftlichen Ordnung anbelangen. – (lược dịch) Khái niệm „chính trị“ biểu hiện công việc thực hiện và thể chế hóa liên quan đến việc thiết lập và điều hành nhà nước và xã hội trong tổng thể của chúng. Nó bao hàm tất cả những nhiệm vụ, những vấn đề đặt ra và nảy sinh trong quá trình xây dựng, củng cố cũng như biến đổi và phát tiển tiến bộ trật tự công cộng và xã hội.
Bản tiếng Việt:
Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước.
(Tôi nhấn mạnh bằng gạch dưới.)

Như vậy, anh Nguyễn Ngọc Già ạ, họ không ngây ngô và lừa mị đâu: Họ xác định rằng khi „đảng“ của họ đã giành được chính quyền thì phải giữ và sử dụng quyền lực nhà nước phục vụ „lý tưởng của đảng“ („Bao nhiêu lợi quyền tất qua (chuyển sang) tay mình“!)
Từ đây tôi giải mã ra ý ông Đặng Quốc Bảo: „Quyền lực là cần thiết nhưng phải được kiểm soát.“ – Minh chứng của ông Bảo về việc „kiểm soát“ là cá nhân này khống chế cá nhân kia, hoàn toàn trong phạm vi „nội bộ đảng“! Tôi đã nghi ngờ khi, lần này, ông Bảo lại nói Cụ Hồ „ù mờ“?! Câu của ông Phiêu: „Suy thoái chính trị“ phải hiểu là „tập trung hơi bị nhiều vào việc củng cố quyền lợi cá nhân và nhóm nhỏ làm giảm „uy tín“ và sức „giữ và sử dụng quyền lực nhà nước“ của đảng“.
Không có sự kiểm soát của toàn xã hội thì không bao giờ có sự minh bạch và nghiêm chỉnh là điều cần thiết thứ nhất cho một xã hội lành mạnh và phát triển.

Tôi nghĩ ông Đặng Quốc Bảo có cơ sở đề phê phán chuyện „gái gú“. Còn ông Lê Khả Phiêu thì có thể nhớ đến lời ông Đỗ Mười: „Nó lật tôi thì tôi lật nó.“ – „Lật“ QUYỀN thôi, còn LỢI thì họ vẫn dành chung cho nhau!

Dân chủ và Hạnh phúc cho người Dân là con đường rất dài, dù biết chắc chắn phải đến.

Thân mến cùng anh Nguyễn Ngọc Già.
[PS.: Tôi cũng đã tìm hiểu về Cụ Hồ (người của „thời“ cũ) cũng như về vấn nạn toàn trị và con đường dân chủ, theo phương diện học thuật; Nhưng có thể trao đổi cùng anh sau, nếu cần.]

Nguyễn SG (khách viếng thăm) gửi lúc 02:20, 26/05/2012 - mã số 59110
Nguyễn Ngọc Già viết:
...
Tôi tin họ diễn dịch chữ "chính trị" để lươn lẹo né tránh ý đồ thực mà họ muốn. Ví như ba Dũng dùng chữ "chính trị" để chạy tội vụ Vinashin, ông Phiêu dùng chữ "chính trị" để ra vẻ ta đây không có động cơ cá nhân, ganh ghét và chơi xấu "đồng chí".
...

TT Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm chính trị về vụ Vinashin thì Nguyễn Tấn Dũng phải nộp đơn từ chức thủ tướng trước CT nước và quốc hội

TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ nhận trách nhiệm chính trị bằng miệng rồi thôi, chẳng có gì xảy ra trước QH thì chỉ là trò hề vô nghĩa cho dù họ có đấu đá kịch liệt trong hậu trường của đảng !

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 01:21, 26/05/2012 - mã số 59107

Mai mốt cụ Trọng trở thành "nguyên" thì cũng sẽ hát cùng 1 giọng như 4 ông này thôi.
Bác Già từng ở trong chăn nên biết rõ rận. Ông của em ngày xưa từng theo Việt Minh, sau bỏ chiến khu vào Nam. Mỗi lần coi TV thấy mấy "cựu đồng chí" của ông đọc diễn văn, cắt băng khánh thành...ông chỉ buông 1 chữ, láo!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 18:41, 25/05/2012 - mã số 59081

Bệnh đã chẩn. Thuốc đã bốc. Nhưng thuốc kê giải bệnh phải uống để chỉnh đốn Đảng không phải là khẩu hiệu. Tôi cũng đã nêu nhiều lần rằng vai trò tiên phong "uống thuốc giải bệnh" phải là Bộ Chính trị, cần sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và phê bình những yếu kém, tồn tại để làm gương cho cấp dưới.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/61763/nguyen-tong-bi-thu--benh-da-chan--ai-uong-thuoc-truoc-tien-.html

Đoạn văn này cho thấy ông Phiêu đã từng trả lời báo VNN với ý giống như khi trả lời ông Pha, ông Lượng. Đó cho thấy,bà này không phải là bài báo dỏm, dựng chuyện.

Ngoài ra, anh Trí Luận có thấy họ dùng chữ rất buồn cười không, đặc biệt là câu này đây:

Tôi đề nghị và hỏi: Bộ Chính Trị có suy thoái chính trị không? Kiểm điểm đi! Các TW thì cũng nên kiểm điểm.

Anh Trí Luận thấy buồn cười không? "Suy thoái chính trị" là gì? Họ lạm dụng đến thật buồn cười và gây ngô. Họ dùng chữ "chính trị" dễ dãi đến mức đáng nghi ngờ về trình độ hiểu biết tối thiểu của họ.

Các ông này nói "suy thoái chính trị" tôi thật không hiểu nổi. Tôi nghĩ, ý của mấy ông này là đạo đức suy đồi, tư cách suy thoái, nhân cách suy tàn, tham nhũng ngày càng lộng hành trắng trợn, nội bộ họ đấu đá tèm lem thì nói thẳng ra, sao cứ vay mượn chữ đao to búa lớn để lòa mắt dân? Như Nguyễn Tấn Dũng nói: nhận trách nhiệm chính trị (vụ vinashin).

Người CS lạm dụng chữ "chính trị" đến mức làm sai lệch hẳn ý nghĩa của từ này.

Tôi tin họ diễn dịch chữ "chính trị" để lươn lẹo né tránh ý đồ thực mà họ muốn. Ví như ba Dũng dùng chữ "chính trị" để chạy tội vụ Vinashin, ông Phiêu dùng chữ "chính trị" để ra vẻ ta đây không có động cơ cá nhân, ganh ghét và chơi xấu "đồng chí".

Thưa thật với anh Trí Luận, sanh ra và lớn lên trong gia đình CS, tôi chán ngán họ tới tận cổ. Cái tôi ê chề và tủi hổ nhất là người CS rất quái ở chỗ: dối trá cùng khắp, dối trá đến cả những vụn vặt nhỏ bé như là một bản năng. Nói không quá, dối trá như là bản năng của họ. Anh có thể nhìn quanh, những ai không thể chấp nhận dối trá họ đều bằng cách này cách khác để rời khỏi đảng dù trong âm thầm hay công khai.

Tất nhiên tôi không nói người nào dối trá đều là CS. Nhưng tôi tin những ai còn bám víu và ủng hộ, trung thành với CS, họ đều là những kẻ dối trá.

Câu chuyện này xin chấm dứt ở đây, anh Trí Luận thân mến. Tôi xin dành thời gian để viết bài chia sẻ và góp ý cho phong trào dân chủ. Dù sao, bài chủ này chẳng có hiệu quả gì lắm cho phong trào dân chủ, nên tôi không đeo đuổi nó thêm.

Mến chào anh

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 17:15, 25/05/2012 - mã số 59078

TRẦN QUANG THÀNH VIỆT NAM

(Trích)

Ngoài bản thân bị tàn phế, hành động chống tham nhũng của Trần Quang Thành còn làm con gái ông liên lụy. Cháu thất nghiệp phải đi bươn chải để nuôi một đứa con không cha, nhiều lúc cùng đường phải vào bệnh viện “hiến máu” để nhận được tiền thù lao bồi dưỡng. Rồi một lần đang cho máu thì người mẹ bị trụy tim và gục. Hôm 12/08/2004, con gái ông Thành đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại cho ông đứa cháu ngoại. Trần Quang Thành tìm tới gõ cửa cả nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng để chỉ nhận được an ủi và lời khuyên suông.

Gần đây, sau khi trả lời phỏng vấn của các đài VOA và Á châu Tự do, trong đó vạch mặt chế độ thối nát và bất nhân, nhà báo Trần Quang Thành cảm thấy sống trong nước không còn an toàn nữa nên phải chọn giải pháp bỏ Hà Nội ra đi. Biết rằng tị nạn chính trị sẽ gây khó khăn cho con cái và thân nhân ở lại, ông Thành đã quyết định xin định cư cùng con trai ở Slovakia (một phần đất trước năm 1993 còn là lãnh thổ Tiệp Khắc) từ tháng 8/2008.

Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của đài SBTN hôm 22/06/2011, ông cụ 70 tuổi Trần Quang Thành bật khóc dễ dàng như một đứa bé thơ khi kết thúc câu chuyện thương tâm của chính mình và ngỏ lời cảm ơn đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đã quyên góp tiền bạc gửi về giúp ông trang trải trong những lần giải phẫu. Nạn nhân không đưa ra một lời hô hào chính trị nào, nhưng với chỉ một khuôn mặt tàn phá ghê rợn của ông cũng đủ để thế giới thấy bằng chứng tội ác và sự dã man của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã cưu mang và sản sinh.

http://tintuchangngay8.wordpress.com/2012/05/25/tran-quang-thanh-viet-nam/

Anh Trí Luận có biết nhà báo Trần Quang Thành, người Hà Nội đã bị CS hãm hại đến tàn phế và tan nát gia cang không? Trong vụ án hai mươi năm trước, bọn Nguyễn Đức Nhanh thông đồng với bọn buôn lậu. Trong khi đó Phạm Chuyên không làm gì được, cả ông Võ Nguyên Giáp cũng chẳng làm được cái giống gì. Đỗ Mười khi đó bất lực và bao che. Thử hỏi Lê Khả Phiêu, Đặng Quốc Bảo, Quách Hải Lượng, Vũ Cao Pha còn nhớ vụ án kinh thiên động địa này không?

Não lòng lắm anh ạ. Những năm 90 là thế đó. Nếu bây giờ thì chắc tội ác bọn này đã bị dân lột mặt mau chóng, bởi nhờ có internet. Do đó, CSVN căm thù internet là thế đấy.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 12:17, 25/05/2012 - mã số 59056
Nguyễn Ngọc Già viết:
Thân chào anh Trí Luận!

Tôi sẽ cố gắng phân tích thêm nội dung bài này cũng như tìm thêm tư liệu (nếu có thể) theo đề nghị của anh và cũng để phục vụ cho mọi người thêm một góc nhìn về thói trí trá và khinh thị nhân dân của người CS nói chung và các ông này nói riêng.

Cần gì phải phân tích thêm , cứ nhìn việc các ông đó lên tướng , lên quyền nhưng không có bao giờ hỏi ý kiến hoặc đoái hoài gì đến ông NNG thì tất nhiên là bằng chứng của sự khinh dân , đâu cần các ông đó nói hay viết ra . Ngoài ra ông NNG đã thú nhận là thất bại trong việc trình bày giải thích cho mọi người thấy cái " hiểu biết " của mình . Thậm chí giới quan chức lãnh đạo Đ CS không hề cảm thấy cái " hiểu biết" của ông NNG làm cho họ rụng cả lông chân nên họ cũng làm ngơ nốt . Bây giỡ lại lấy lý do cao tuổi để lấy tuổi đè người , cái chiêu này giới về hưu họ đã làm tám hoánh , cũng có ăn nhăm gì đâu . Mong ông NNG nên giao lưu học hỏi và cố gắng tóm tắt các ý kiến của những ngưỡi vễ hưu , có khi sẽ đỡ cô thân , độc thế .

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 08:40, 25/05/2012 - mã số 59046

Thân chào anh Trí Luận!

Tôi sẽ cố gắng phân tích thêm nội dung bài này cũng như tìm thêm tư liệu (nếu có thể) theo đề nghị của anh và cũng để phục vụ cho mọi người thêm một góc nhìn về thói trí trá và khinh thị nhân dân của người CS nói chung và các ông này nói riêng.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 08:36, 25/05/2012 - mã số 59044

Bạn Chiêu Anh!

Có ai đi uốn tre bao giờ?! Trẻ như Bạch Hùng hay lớn hơn tí, chưa tới 50 tuổi như PVĐ, bạn có quyền thử làm việc "đội đá vá trời" gọi là "khuyến khích, cảm thông và động viên" họ. Tôi thì làm rồi, bạn ạ và tôi phải chấp nhận thất bại.

Cỡ như mấy ông Bảo, Phiêu thì chắc có trời mới uốn nỗi!

Một là bạn lạc quan tếu, hai là bạn tìm cách câu giờ cùng với họ cho chính thể CS này tồn tại. Dù một hay hai, tôi cũng xin gởi bạn thành ngữ ngừoi xưa "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" và Khổng tử nói :"tiểu nhân nan dưỡng".

Dù sao cũng chúc bạn kiên trì trên con đường "phục hồi nhân phẩm" cho 4 ông Bảo, Phiêu, Lượng, Pha. Nếu bạn thành công vui lòng báo tôi nhé để tôi tri ân bạn đã "cải tạo" được 4 ông này. Biết đâu 4 ông này sau sự "cải tạo thành công" của bạn sẽ làm nên trò gì đó chăng?!

Trí Luận gửi lúc 04:15, 25/05/2012 - mã số 59033

Nên nhìn nhân cẩn thận

Thưa bác Nguyễn Ngọc Già,
Tôi chú ý đến những phân tích quan hệ nhân sự chính trị gia của bác; Nhận xét mới đây có lẽ là những cảm giác ban đầu nên chưa chỉ ra cốt lõi chăng?
Tôi thấy đây là „bản viết tay“ như một „thông điệp“; Như vậy thì việc dùng từ không nên đánh giá quá cao. Đây là ý kiến của 2 „ông tướng“. – Vai trò các tướng lĩnh trên chính trường VN như thế nào? Vấn đề của „tham nhũng“ là „quyền và tiền“ – Những chuyển dịch tầng cao đưa con cái, anh em nắm các vị trí kinh tế cho thấy điều gì?

Chuyện „đa nguyên“, tôi đã đọc một bài nói Tàu đặt vấn đề „đa nguyên“. VN thường „theo đuôi Tàu“; Chuyện này đi đến đâu? – Lê Khả Phiêu cũng có xem xét. Tôi mường tượng con đường bắt đầu từ việc tập trung các trí thức trong nước và hải ngoại để có một Hiến pháp đủ tầm thời sự (không dùng „thời đại“ vì chắc chưa đủ … tầm). Tàu có đủ sức làm không? Hướng nhìn nhận quay lại „Hiến pháp 1946“ là theo ý nghĩa và cung cách đó chăng? Có những thời cơ và khả năng vượt tách khỏi Tàu; Trình độ dân trí và những con người đủ trí dũng của VN ngày nay đã đủ để nắm bắt và lợi dụng chưa: Tàu lộ mặt tham tàn và hung hãn, Mỹ ủng hộ tiến trình dân chủ hóa; etc. Đặt vấn đề „Hiến pháp“, vấn đề „tam quyền phân lập“ là giải pháp thiết thực, cho nên tôi thấy những ý kiến của các ông Lê Đăng Doanh, Lê Hiếu Đằng có ý nghĩa.

Tôi rất đánh giá cao ông Đặng Quốc Bảo vì ông xuất thân từ khoa học toán-lý; Đọc lại bài nói chuyện cách đây mấy năm của ông có thể biết thêm ý kiến cụ thể. Tướng Đặng Quốc Bảo nói rằng 10 năm thì chưa nghĩ đến, nhưng trong thời gian 30 năm thì việc „đa nguyên“ là chuyện đCSVN phải suy nghĩ để „chuẩn bị tư thế“. Hình như về CNXH, ông Đặng Quốc Bảo có nói: „Bác (Hồ) có chỉ đâu mà bảo phải theo“; Tôi chưa tìm lại được chính xác.

Tôi mong được đọc những phân tích sâu hơn của bác Nguyễn Ngọc Già.
Thân mến.

Chiêu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 22:02, 24/05/2012 - mã số 59010

Ngay cả trong trường hợp ý thức VÌ DÂN, VÌ NƯỚC của các ông này rất thấp như bác NNG nói, qua cảm thông, khuyến khích họ, họ có khả năng tạo tiền lệ cho những người khác trong ĐCSVN, mạnh dạn lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và đất nước ngay trong hàng ngũ lãnh đạo.

Để con đường xây dựng một xã hội dân sự ở VN được rút ngắn, để đối phó hữu hiệu với mưu đồ thâm độc của TQ nhằm khống chế VN, chúng ta cần linh động, sáng tạo, uyển chuyển, tránh đòi hỏi xa rời thực tế, không hữu ích cho đất nước.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 17:20, 24/05/2012 - mã số 58998
Nguyễn Ngọc Già viết:

Nếu 4 ông này thật sự vì dân, vì nước, thì biểu hiện hành động, cách diễn đạt ngôn từ dễ nhận ra lắm. Tại sao tôi nói vậy? Bởi 4 ông này quá khinh rẻ dân đen, cứ nghĩ người dân chả biết gì, hễ cứ phang vào ngay giới cầm quyền cấp cao hiện nay là nhân dân vỗ tay mừng vui hí hửng và hùa theo chửi láng! Chính 4 ông này mới đáng thương, khi nghĩ người dân ngày nay mà ngỡ như thời Chí Phèo gần trăm năm trước!

Tôi thấy ông NNG có vẻ tinh tướng VÀ suy nghĩ viển vông .
Ong nào thực sự vì dân , vì nước nhưng Thiên không chiều , Địa hiểm trở và Nhân vô tình thì làm được cái gì.
Đổ tại dân cũng đâu có oan. Dân nào thì chính quyền đó , bây giờ có buộc dây vào mà giật , nhưng dân vẫn không thích thì làm được cái gì. Tại sao lại cho rằng ý thức vươn lên của thời Chí Phèo là kém, mà phải nói ngược lại ý thức ngưỡi dân thời đó về xã hội , dân tộc và tự do còn cao hơn bây giờ rất nhiều. Mà ông NNG Ở TRONG NƯỚC mà sao như ở trên sao Hỏa vậy , lâu nay không có thêm một đồng chí , fan nào , hầu như mỗi ngày mỗi cô đơn , độc thế thì cũng giải quyết được cái gì đâu. Ong NNG thử tổ chức một sự việc vưa đúng thỡi , vừa hợp địa và được đông Fan cổ vũ xem nào ?

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 14:56, 24/05/2012 - mã số 58991
Chiêu Anh viết:
Thay vì dùng chữ nặng nề với nguyên lãnh đạo ĐCSVN và người đưa tin, chúng ta nên cảm thông và khuyến khích họ, mạnh dạn lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và đất nước ngay trong hàng ngũ lãnh đạo.

Tôi hiểu ý bạn tốt ở góc độ kêu gọi đoàn kết đồng lòng, phải không bạn?

Giả sử bạn đặt lời khuyên của bạn trực diện ngay các ông: Phiêu, Bảo, Pha, Lượng. Bạn có tin họ sẽ thay đổi những "chữ nặng nề" mà họ đã dùng với "đồng chí của họ?

Chiêu Anh không nhận ra nội dung bài chủ này chỉ phản ánh sự cay cú và muốn triệt hạ lẫn nhau giữa những người CS, họ không phải VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, Chiêu Anh ạ!

Nếu 4 ông này thật sự vì dân, vì nước, thì biểu hiện hành động, cách diễn đạt ngôn từ dễ nhận ra lắm. Tại sao tôi nói vậy? Bởi 4 ông này quá khinh rẻ dân đen, cứ nghĩ người dân chả biết gì, hễ cứ phang vào ngay giới cầm quyền cấp cao hiện nay là nhân dân vỗ tay mừng vui hí hửng và hùa theo chửi láng! Chính 4 ông này mới đáng thương, khi nghĩ người dân ngày nay mà ngỡ như thời Chí Phèo gần trăm năm trước!

Chiêu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 02:00, 24/05/2012 - mã số 58960

Thay vì dùng chữ nặng nề với nguyên lãnh đạo ĐCSVN và người đưa tin, chúng ta nên cảm thông và khuyến khích họ, mạnh dạn lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và đất nước ngay trong hàng ngũ lãnh đạo.

Khách-Nguyễn Nghĩa 11- (khách viếng thăm) gửi lúc 23:08, 23/05/2012 - mã số 58951

Bác Ngọc Già đã phân tích bản chất Con Người của những nhân vật cộng sản kia.

Thực tế, cả đời họ, họ chỉ biết làm đảng viên, chứ có biết tự tu dưỡng làm Con Người tốt đâu? Có bao giờ họ đọc dù chỉ 1 tiểu thuyết như "Chiến tranh và Hòa bình". Cái họ đọc là báo Nhân dân. Đạo đức mà họ tu dưỡng là những đạo đức giả mà các lãnh tụ cs khác đã làm gương.

Điều người đọc nên chú ý là đã có 1 bộ phận lãnh đạo CS VN nhìn ra bản chất bán nước của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh thân TQ, theo TQ.
Đây là điều quan trọng nhất.
Vạch mặt được bộ phận này, vô hiệu hóa được bộ phận này, thực thi dân chủ, thì VN mới mong có những lãnh tụ đạo đức theo quan niệm chung của toàn nhân loại, của dân tộc VN.
Nguyễn Nghĩa.

Bình Nguyên (khách viếng thăm) gửi lúc 22:11, 23/05/2012 - mã số 58942
Nguyễn Ngọc Già viết:
..Qua bài này, người VN càng thấy rõ bản chất tham tàn, hiểm độc và lưu manh của người CS. Đừng bao giờ trông mong cỡ các ông kiểu này hay như các ông: Đồng Sĩ Nguyên, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh v.v...

Chỉ có thật sự sám hối và ray rứt lương tâm trước thảm họa ngoại xâm đang rình rập và nổi đau oan khiên của dân nghèo, để dứt khoát nhìn thẳng và rũ bỏ quá khứ tội lỗi như các ông: Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Mai Thái Lĩnh, Lê Hồng Hà v.v.. mới đáng trân trọng và gửi gắm niềm tin của người Việt Nam để đấu tranh cho dân chủ mau đến sớm và để giữ gìn bờ cõi.

Tôi ước gì mấy ông Lượng, Pha, Phiêu, Bảo biết nghĩ đến dân, đến nước để thay đổi lối suy nghĩ nhẫn tâm như phân tích trên thì may ra.. Tình hình dân chủ VN đang phát triển mạnh mẽ. Diện mạo dân chủ đang rất đẹp và hồng hào tính từ 2 năm qua. Các ông CSVN hãy sớm đổi thay đi để chung sống hòa bình với nhân dân...

Ít ra cũng còn sót lại những con người biết vì quốc gia, dân tộc. Hy vọng ngày mai đây trời lại sáng, Việt Nam sẽ là minh châu chiếu rạng trời Đông như thuở nào.

Chân thành cám ơn phản hồi của bác N.N.Gỉa.
.

Thường Dân (khách viếng thăm) gửi lúc 21:33, 23/05/2012 - mã số 58939

Chắc là "tướng QHL" viết bài này là mạo danh. Tướng tá, nhà nghiên cứu gì mà viết tối tăm, ngờ nghệch, dở hơi như thế. Mấy ông chơi nhau bằng văn từ thì phải có tí ti gì ra từ, ra văn. Xem hàng zỏm thấy bực mình.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 21:24, 23/05/2012 - mã số 58938

Trước tiên cám ơn BBT DL đăng bài viết này. Sau nữa, khi đọc qua bài viết, tôi thấy có mấy vấn đề:

- Có thể ông Quách Hải Lượng và ông Vũ Cao Pha có sự bàn bạc thống nhất với ông Lê Khả Phiêu, ông Đặng Quốc Bảo khi quyết định đưa nội dung này lên? Tôi nghĩ là có, bởi chính các ông hiểu rõ hơn ai hết, các ông không phải dân "ngây thơ chính trị".

- Vì thế, tôi nghĩ không đưa lên công luận thì thôi, đưa lên công luận cho người dân biết thì nên xem lại hình thức (văn phong, lời lẽ). Xin được nói thẳng, tôi thấy lời lẽ kém văn hóa, khinh thường dân, ví dụ: "Có một điều đáng tiếc là dân ta chưa thấy cái sai, cái xấu của cái ý đồ của Tổng bí thư.". Ngay các ông còn khinh dân như thế thì nói sao giới cầm quyền hiện nay không coi dân như cỏ rác? Các ông vẫn còn coi chuyện quốc gia đại sự, tồn vong dân tộc như thể chuyện của riêng mấy ông với nhau.

- Ý tứ bài viết thấy rõ vẻ đành hanh như con trẻ so bì với nhau. Các ông bàn chuyện lớn lao mà trở nên vặt vãnh, ti tiện, khi lôi chuyện đời tư từ đời tám hoánh ra mà bêu riếu, như:

+ Chuyện giữa ông Lượng và ông Bảo có đoạn: "Chỉ kể việc T.S cũng thấy buồn cười, chẳng hiểu thế nào mà “bồ.” anh ta (cô H) bảo: Anh sang Ma Cao mà chơi gái, tôi trả tiền!!!.". Ngay đây cho thấy, các ông không phải vì dân, mà vì sự bực bội, tức tối thì đúng hơn. Hơn nữa, thập niên 90 thế kỷ trước, cả Sài Gòn kháo nhau ầm ĩ việc Trương Tấn Sang có liên quan tình cảm đến bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Giám đốc công ty lương thực Tp.HCM, đàn em của bà Ba Thi [tên thật là NGUYỄN THỊ RÁO (1)]. Đã dám lôi ra chuyện cũ thì cứ việc lôi thẳng tên ra là TƯ SANG, việc gì ghi tắt là T.S và H. Tôi cho đó là hèn. Mà các ông đều là dân chức sắc thứ dữ, nào phải dân đen chúng tôi, để mà làm cái việc viết tắt tên. Tôi thấy, không đáng mặt đàn ông. Ngoài ra, thử hỏi với tư cách đương chức, đương quyền hồi thập niên 90, trách nhiệm của các ông ở đâu, không xử lý chuyện lùm xùm giữa ông Sang và bà Hồng để cả hơn hai chục năm, đến giờ ông Sang làm chủ tịch nước mới lôi ra bêu riếu? Nhục cả cánh đàn ông Việt Nam và nhục cả "các ông cao cấp" đã quá cố nữa là khác!

+ Chuyện giữa ông Pha và ông Phiêu lại có đoạn: "Dân có câu kể về Lê Khả Phiêu tích cực chống tham nhũng, còn tham nhũng đ/b là thằng y tá.". Đoạn văn này cho thấy ông Pha và ông Phiêu hèn hơn cả ông Bảo và ông Lượng. Bởi, hai ông Lượng và Bảo chỉ tức tối Trương Tấn Sang, lôi ra chuyện đời tám hoánh (mà vẫn SỢ CHẾT) nên viết tắt tên của Trương Tấn Sang và Nguyễn Thị Thu Hồng; trong khi ông Phiêu vừa tự ca tụng bản thân qua cụm từ "dân có câu kể về Lê Khả Phiêu tích cực chống tham nhũng", rồi gọi kẻ tham nhũng "đ/b" (chắc là chữ :đặc biệt?) là "thằng y tá". Sao không dám nói thẳng là ông Nguyễn Tấn Dũng, mà phải miệt thị gọi là "thằng y tá"? Ông Pha ghi lại thế này cũng chính là hùa theo ý ông Phiêu. Cả hai ông Phiêu và Pha vừa hèn vừa tồi. Tôi tin, ông Dũng biết chuyện này càng khinh bỉ ông Phiêu, ông Pha hơn là sợ. Thế gọi là loạn. Thảo nào, Nguyễn Văn Thành (Bí thư Hải Phòng) không dùng chữ "HÙA" cũng uổng!

- Đã dám gọi thẳng Nguyễn Phú Trọng là "tay sai đắc lực" (của TQ), "phản động", và dùng nhiều lời lẽ mạt sát thậm tệ Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, cũng như vạch ra mâu thuẫn đấu đá nghiêm trọng giữa các ông này thì cũng tốt, thế thì tại sao lại vẫn còn sợ chết ghi rằng "Chỉ có L.D. là chống TQ N01. Còn NCT, VTD sùng Trung Quốc lắm. . Dân chúng ai chẳng biết L.D (Lê Duẩn) chống TQ số 1, NCT (Nguyễn Chí Thanh), VTD (Văn Tiến Dũng) đầu lụy TQ. Viết thế thì viết làm gì? Cả 3 ông (Duẩn, Thanh, Dũng) chết từ đời tám hoánh, giờ lôi ra, các ông có trách nhiệm liên đới không? Nói thế thôi, chứ người dân đen chúng tôi quá hiểu, các ông là những kẻ "thủ đoạn vô biên". Các ông đang chơi màn nâng bi nhau và gây nghi ngờ, rình mò, hãm hại, chia rẽ lẫn nhau từ con cái các ông này chứ gì? phỏng ạ?

- Mấy ông "cựu cao cấp" thì dân còn lạ gì, ông Bảo thì còn ẩn mình, chứ ông Phiêu thì những cái ảnh tư gia với vườn rau sạch, ngà voi, trống đồng, bàn thờ có cả Phật và ông HCM, làm sao dân quên những hình ảnh quá ấn tượng này?

- Về Củ Chi mà coi nhà vườn ông Phan Văn Khải chỉ kém so với tay Bí thư Hải Dương thôi!

Nói tóm lại, tôi cũng vui mừng khi đọc bài này, vì:

Các ông phơi bày bản chất tiểu nhân, hèn hạ và đấu tố lẫn nhau cho dân coi cũng được, để cho dân thấy hết bộ mặt của các ông, kể cả ông Võ Nguyên Giáp (vẫn còn là thần tượng lắm kẻ u mê). Song, các ông có ý định hạ uy tín "đồng bọn" của các ông thì hiệu quả không bao nhiêu, mà càng làm cho dân chúng khinh bỉ các ông thêm.

Điều thất vọng lớn nhất qua bài viết này ở chỗ: cả hai cuộc trò chuyện đều bộc lộ:

- Các ông không phải vì nước, vì dân, mà vì ghen ăn ghét ở với đám con cháu hư đốn hiện nay. Nói thật, cả 4 ông này mà còn tại vị cho đến nay chắc cũng kinh hoàng không kém về việc đấu đá, hãm hại nhau.

- Các ông này bộc lộ bản chất tàn ác tận cùng và hiểm độc vô đối, ví dụ ông Phiêu nói: "Tôi đề nghị và hỏi: Bộ Chính Trị có suy thoái chính trị không? Kiểm điểm đi! Các TW thì cũng nên kiểm điểm. Coi đấy là bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc. Có thuốc rồi phải uống. Bộ Chính Trị uống trước đi.". Đoạn này cho thấy, họ quyết triệt diệt nhau cho đến cùng. Ghê tởm nhất là câu: "Có thuốc rồi phải uống. Bộ chính trị uống trước đi". "Uống thuốc trị bệnh" mà đùn đẩy, há chẳng phải đó là "thứ thuốc độc" sao? Quả vậy, họ tự biết đó là thuốc độc, nên câu chữ nghe rùng mình đến kinh khiếp. Cỡ như Phan Sơn, Kép Tư Bền, Bạch Hùng, Phạm Văn Điệp v.v... và những ai còn u mê tôn thờ ông Hồ chắc cũng lạnh gáy khi nghe kiểu "giết người ngọt sớt" như thế này!

Qua bài này, người VN càng thấy rõ bản chất tham tàn, hiểm độc và lưu manh của người CS. Đừng bao giờ trông mong cỡ các ông kiểu này hay như các ông: Đồng Sĩ Nguyên, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh v.v...

Chỉ có thật sự sám hối và ray rứt lương tâm trước thảm họa ngoại xâm đang rình rập và nổi đau oan khiên của dân nghèo, để dứt khoát nhìn thẳng và rũ bỏ quá khứ tội lỗi như các ông: Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Mai Thái Lĩnh, Lê Hồng Hà v.v... mới đáng trân trọng và gửi gắm niềm tin của người Việt Nam để đấu tranh cho dân chủ mau đến sớm và để giữ gìn bờ cõi.

Tôi ước gì mấy ông Lượng, Pha, Phiêu, Bảo biết nghĩ đến dân, đến nước để thay đổi lối suy nghĩ nhẫn tâm như phân tích trên thì... may ra (cho ĐCSVN tồn tại trong hòa bình như Nga và một số nước Đông Âu khác hiện nay)!

Tuy vậy, tình hình dân chủ VN đang phát triển mạnh mẽ. Diện mạo dân chủ đang rất đẹp và hồng hào tính từ 2 năm qua. Các ông CSVN hãy sớm đổi thay đi để chung sống hòa bình với nhân dân. Nói thật, tôi đang lo hiện nay TQ mà đánh Phi thì các ông chắc chết, trước sau TQ cũng đánh mấy ông (đừng nói đánh VN, vì các ông coi cái nước VN là của riêng mấy ông mà), dân đen tụi tôi thì ngồi chồm hổm lâu nay rồi, nay ngồi bẹp luôn xuống đất cũng thế thôi. Cái đáng lo cho mấy ông chính là lớp con cháu đó!. Hồi xưa, ông Thiệu thua còn chạy qua Mỹ. Giờ các ông thua, chạy đi đâu?

Hạng "lừa thầy phản bạn", bán nước hại dân, không bao giờ Trời dung Đất chứa! Lịch sử kim cổ đông tây đã chỉ ra những hậu quả của loại người này, những tưởng không ít!

http://svtravinh-cuulong.forum.st/t291-topic (1)

Khách Xích Lô Hải Phòng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:13, 23/05/2012 - mã số 58926

Lý luận của hai bài này thấy cũng tù mù. Hay tại các tác giả tóm tắt quá đâm ra như thế?

Vai trò "phản tiến bộ" của Nguyễn Phú Trọng có vẻ được đề cao. Thật ra con người "không muốn để lại dấu ấn" này chỉ là gã vô tích sự đi ba hoa bốc phét mua vui cho thiên hạ.

Võ Nguyên Giáp khi có quyền lực là đổi khác nên phải có Nguyễn Chí Thanh ngăn chặn. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ có công kiềm chế (Võ Nguyên Giáp). Thế rồi mấy nhân vật này có tha hóa không thì cả thế giới biết.

Tổng bí thư nửa nhiệm kỳ Lê Khả Phiêu nổ là "tích cực chống tham nhũng". Thế ai cho nhập hàng triệu xe máy đểu của Trung Quốc, tác hại đến bây giờ chưa hết?

Ông Đặng Quốc Bảo nói đến vụ gái gú làm cho tổng Phiêu động lòng. Trong các cú "nhảy dù" của ông, cú được nhiều người biết là dan díu với nhân vật Hà Kinh, một trong những lý do làm gánh của ông đứt giữa đường, từng bị vu là CIA(???) (con gái tướng Đặng Kinh, cựu tư lệnh quân khu 3, thủ trưởng cũ của ông).

Nếu thật sự có lòng với nước, trong thời gian nắm quyền sinh sát, các vị đã nói khác, làm khác. Còn nói năng thế này dân gian kêu bằng "ghen ăn tức ở", thái độ mà tuyệt đại đa số đảng viên cộng sản đều mang sẵn trong máu.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 14 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Chúng tôi đấu tranh chống những khuynh hướng sai lầm trong giáo dục, đào tạo. Đó là khuynh hướng duy ý chí, muốn nôn nóng đưa giáo dục chính trị vào ngay cả từ lớp vỡ lòng. Rốt cuộc, chính trị không đạt yêu cầu mà nhân cách cũng không xây dựng được!

— Mai Chí Thọ, Chủ tịch Hội Khuyến học TP. HCM

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết