Huỳnh Ngọc Chênh - Báo chí cách mạng lá cải Việt Nam

Huỳnh Ngọc Chênh
Chia sẻ bài viết này

Nó tự nhận nó là chính thống, giang hồ gọi nó là lề phải, là lề đảng. Nhưng đúng tên của kẻ sinh ra nó gọi nó là cách mạng.

Nó chính là hệ thống báo chí. Tức là những cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền, do nhà cầm quyền cấp phép và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Nó là nền báo chí cách mạng Việt Nam mà ngày 21.6 sắp tới đây là ngày giỗ của nó.

Tất cả là báo chí cách mạng nhưng có báo được bao cấp toàn diện, được bao tiêu sản phẩm, có báo được bao cấp một phần, có báo tự bươn chải với thị trường để kiếm sống.

Trong những tờ báo tự bươn chải để kiếm sống, có tờ kiếm sống được, có tờ đã chết, có tờ sống ngoắc ngoải, có tờ mới sinh ra đang tìm cách quậy lật.

Những tờ báo cách mạng đang ngoắc ngoải hoặc mới sinh sau, trong tình hình càng lúc càng khó khăn vì sự cạnh tranh của báo lề dân, phải cố sống cho được bằng mọi giá. Chúng vất hết đi chuyện cách mạng, không đếm xỉa gì đến cái chính trị mà đảng định hướng để rảnh chân lao vào cuộc cạnh tranh khai thác mọi yếu tố giật gân: đâm, chém, cướp, hiếp, đồng tính, loạn luân, ma quái, lộ hàng...nhằm câu khách bán báo, câu "viu" bán quảng cáo. Loại báo nầy đang bị đồng loại cách mạng xếp vào loại báo lá cải. Nhưng vì chúng cũng là báo chí cách mạng nên phải gọi đúng tên là báo chí cách mạng lá cải.

Sự xuất hiện loại hình báo chí cách mạng lá cải làm cho nền báo chí cách mạng trở nên đa dạng và phong phú.

Cũng từ đó, diện mạo của nền báo chí cách mạng vốn dĩ đã méo mó buồn cười nay càng trở nên dị hợm và tức cười hơn.

Tôi thấy vui đấy chứ, nhìn vào mặt nó là khỏi cần phải đi xem tấu hài.

Ha Ha Ha, báo chí cách mạng Việt Nam! Báo chí cách mạng lá cải Việt nam! Thế giới không ai có (à quên, trừ Trung Cộng).

4t.jpg

Bộ 4T - Tranh cũ, vấn nạn không cũ/biếm họa của Kỳ Văn Cục

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Năm, 31/05/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nadia Tolokonnikova (Pussy Riot) – Tuyên ngôn về nghệ thuật và con người

Thái Phục Nhĩ - Triết lí chính trị nào cho chúng ta?

Srdja Popovic - Làm thế nào lật đổ nhà độc tài

Vũ Đông Hà - Cuộc cách mạng của Sợ Hãi (phần 3) - Sức mạnh của đám đông

Ngô Ngọc Trai - Tiếp tục ý kiến về sửa Hiến pháp


Hồ Gươm gửi lúc 23:09, 31/05/2012 - mã số 59465

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: 'Cải' một chút sẽ trả giá

VietNamNet- Báo nào muốn "cải" một chút để thu lợi ích trong ngắn hạn, theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, họ không biết là đang đánh mất chính mình và phải trả giá trong dài hạn.

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông trao đổi với VietNamNet:

Có thể thu hồi giấy phép nếu vi phạm

- Thưa Bộ trưởng, ông có suy nghĩ gì trước sự phát triển của một dòng báo chí được cho là lá cải ở Việt Nam?

Báo chí ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Không cho phép báo lá cải hay nội dung lá cải có chỗ đứng trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong suốt những năm qua, báo chí nước nhà đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công chúng; góp phần tạo sự đồng thuận và xây dựng quyết tâm của toàn dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Mặt khác, với chức năng giáo dục, hướng thiện báo chí vừa là một bộ phận cấu thành của văn hóa vừa là phương tiện tuyên truyền, quảng bá và thực thi văn hóa. Đồng thời "là diễn đàn của nhân dân", báo chí còn là kênh cung cấp thông tin cho các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp về các dư luận trong xã hội, về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, về sự đồng thuận cũng như những phản ứng của xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội là một chức năng quan trọng, nhưng phải bảo đảm trung thực, khách quan. Ví dụ như vừa qua một số báo chí đã đưa tin về việc xây dựng khu nhà vườn ở Ninh Giang mà dư luận trong dân cho là không bình thường ở một vùng quê thuần nông, là đúng chức năng của báo chí.

Song điều cần nghiêm túc khắc phục việc một số báo đã bình luận, suy diễn, thổi phồng như: "nhà vườn trăm tỷ", hoặc "khu vườn triệu đô"... Đó là việc làm không đúng, gây hoài nghi trong xã hội. Đặc biệt, có báo lại dùng những ngôn từ mang tính kêu gọi, kích động như: "Hỡi dân chúng... " khi phản ánh về dư luận trên, là hoàn toàn sai trái với tôn chỉ của báo chí cách mạng, cần nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục.

Như vậy, Việt Nam chỉ có báo của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, báo của các tổ chức chính trị, xã hội. Không có báo lá cải. Vừa qua có hiện tượng một số bài báo, ấn phẩm phụ của một số báo có những bài có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích; với cách viết giật tít gây chú ý với những thị hiếu tầm thường, kích động lối sống đồi bại, bạo lực, thông tin, mô tả chi tiết về những vụ giết người, tai nạn thương tâm... tạo không khí sợ hãi, u ám trong đời sống xã hội.

Đó chính là những tiếng nói lạc lõng, làm tầm thường hoá vai trò của báo chí, mà xã hội đã ví những bài báo đó như thứ "báo lá cải" tầm thường.

Trong điều 6 luật Báo chí đã xác định rõ, báo chí phải “thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân”. Một số nhà báo không thực hiện đúng tinh thần này, đã tự đánh mất vị trí, vai trò của mình, xa rời tôn chỉ, mục đích, phản ánh lên mặt báo những hiện tượng cá biệt trong xã hội, không đúng với bản sắc truyền thống, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Đưa tin không vì mục đích phục vụ cho lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân. Những việc như thế là vi phạm.

Trong Hội nghị báo chí toàn quốc cuối tháng 3 ở Quảng Ninh, bên cạnh đánh giá những đóng góp to lớn của báo chí nước nhà trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; để nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, không cho phép báo lá cải hay nội dung lá cải có chỗ đứng trong làng báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội nghị cũng đã chỉ rõ 13 hạn chế yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục của báo chí. Trong đó hạn chế đầu tiên được nêu là một số báo đã đưa những báo thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép...

Đây là khuyết điểm lớn nhất, kéo dài, trong đó trách nhiệm trước hết là cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và cũng phải nói đến sự thiếu kiên quyết của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Tình trạng báo của ngành này, địa phương này nhưng lại đưa thông tin nhiều về ngành khác, địa phương khác, mà lại chủ yếu là đưa về các vấn đề tiêu cực, thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng, làm cho báo chí thiếu bản sắc, trùng lặp thông tin, thiếu tính định hướng của tờ báo, gây bức xúc trong xã hội. Vi phạm này cần phải được các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí rà soát xử lý và có biện pháp chấn chỉnh một cách kiên quyết. Và trong Báo cáo cũng đã ghi rõ, với những trường hợp này: "Cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra thời gian thích hợp để cơ quan báo chí khắc phục. Nếu không thực hiện nghiêm quy định cần xem xét để thu hồi giấy phép hoạt động".

Không chấp nhận báo lá cải

- Như Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi nói với báo chí, ngay cả những tờ báo chính thống, thực hiện nghiêm túc về những chức năng, nhiệm vụ báo chí như quy định thì cũng không tránh khỏi xu hướng mà đôi lúc phải "cải" một ít nhằm thu hút độc giả, qua đó lấy được quảng cáo, tạo nguồn thu. Bộ trưởng nghĩ sao?

Tất cả các báo phải bình đẳng trước pháp luật nói chung và luật Báo chí nói riêng, không có dư địa riêng cho sự đặc quyền, đặc lợi đối với bất kỳ báo nào. Chúng ta không chấp nhận báo lá cải, hoặc nội dung lá cải. Mặc dù sự thật có một số báo vô tình hay hữu ý muốn "cải" một chút như ý kiến trên để thu lợi ích trong ngắn hạn, thì họ không biết là đang đánh mất chính mình và phải trả giá trong dài hạn.

Từ thực tiễn của đời sống báo chí hiện nay, cùng với lời cảnh báo trên của Chủ nhiệm UB văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng, hơn lúc nào hết, các cơ quan báo chí phải duy trì chặt chẽ chế độ công tác, bảo đảm mọi hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phải chăm lo bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp của người làm báo; tạo sức đề kháng cho đội ngũ những người làm báo trước những cám dỗ tầm thường.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước các cấp về báo chí, cùng với việc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp, khuyến khích, động viên những báo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời phải duy trì chặt chẽ chế độ kiểm tra, thanh tra, giám sát bảo đảm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm của các nhà báo cũng như của cơ quan báo chí.

Xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn, kịp thời nghiên cứu, đề xuất, bổ sung hoàn chỉnh thể chế, để tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho hoạt động và quản lý báo chí ngày càng hiệu quả, góp phần cho nền Báo chí cách mạng nước nhà không ngừng trưởng thành vững mạnh, đóng góp ngày càng xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Xuân Linh

Nguồn: Vietnamnet

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 22:23, 31/05/2012 - mã số 59456

" Nó là nền báo chí cách mạng Việt Nam mà ngày 21.6 sắp tới đây là ngày giỗ của nó."

VN có chỉ có tục lệ làm đám giỗ cho người chết.
Rứa là báo chí cách mệnh VN chết rồi nên mới có ngày giỗ.
Chả trách bây giờ các bác đang giành nhau mâm cúng.

Hồ Gươm gửi lúc 20:31, 31/05/2012 - mã số 59444

Mai Thanh Hải - "Đại mất...Đoàn kết?"

Mai Thanh Hải - Mình ở xa ngái Hà Nội, nơi đây chỉ toàn biển và nước.

Cứ tưởng sẽ yên lành, nhưng khổ nỗi vẫn có cái anh Vịt teo, phủ sóng đến tất cả nơi nào, cốt là chỗ ấy có điểm đóng quân của bộ đội - mà bộ đội mình, thì nơi khó khăn gian khổ, lại càng có mặt nhiều.

Có cái anh Vịt teo ý, nên trưa nay chả được yên lành hết giờ làm việc, ngồi đọc cả gần chục cuốn sách, mua giá rẻ ở Đinh Lễ trước khi rời Hà Nội, bởi anh em gọi điện đau đáu: "Ông đọc tiếp Báo Người Cao tuổi đi, lại viết tiếp về cán bộ phóng viên gọi là của báo - cái nơi thân thương, tụi mình rất trân trọng, yêu quý, hoài niệm măng séc, mà phải ra đi đấy!".

Mình cậm cạch ra ra vào vào để rồi buồn: Tờ báo mà bao lớp cha ông đã dày công gây dựng, gìn giữ. Chỉ trong thời gian ngắn, khi có Tổng Biên tập mới, đã "tai tiếng" thế này ư? Mặt trận ơi? Các bác nghe - đọc - thấy thế này, có buồn và động lòng không?..

Ông Huy (đeo kính đen, đầu tiên từ trái qua phải)

Câu chuyện đáng được ghi trong lịch sử báo chí Việt Nam: "2 cán bộ, phóng viên Báo Đại Đoàn kết đưa hối lộ" (đọc ở đây), cứ tưởng là chuyện đùa, bởi anh Đinh Đức Lập, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết hiện thời, đã ký văn bản, thậm chí đăng báo to chình ình (đọc ở đây) "phản pháo" lại Báo Người Cao tuổi.

Thế nhưng xét ở khía cạnh ảnh hưởng chính trị - nghiệp vụ báo chí, thì không hề bình thường.

Bởi cơ quan chủ quản của Báo Đại Đoàn kết là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Nơi cần những tập thể, cá nhân yêu nước, gắn bó với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và những người làm Báo Đại Đoàn kết, cũng cần phải "tâm sáng, lòng trong", đừng lợi dụng tờ báo để kiếm chác, đánh bóng và che lấp những toan tính cá nhân tầm thường, để ít nhất thi lên Chuyên viên chính, cũng phải đạt.

Nói đến đây, tự dưng lại nghĩ đến câu chuyện của mấy ông chú - ông anh mình bên Tổng cục An ninh Nội địa (Bộ Công an).

Mọi người hỏi: "Sao mấy anh em không ở lại giữ cái măng séc Đại Đoàn kết, cho đất nước?", mình cười buồn: "Tờ báo không bao giờ có tội. Tội là của người đứng đầu" bởi nghĩ lại câu chuyện của Hồng Sâm, nguyên Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn Đại Đoàn kết, cũng được anh Đinh Đức Lập mời gọi về và giúp anh Lập rất nhiều trong việc ổn định vai trò của người đứng đầu tờ báo, nhưng Sâm cũng phải ra đi mới đây.

Sâm bạn mình kể: Dịp thành lập ngành Công an, Sâm phỏng vấn anh Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an về những thành tích của ngành, chen vào chuyện giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tâm bởi lý do "sao không hỏi và thông tin về những sai phạm của ngành ấy?", khiến Sâm chết sững, buồn ơi buồn, mọi công lao "chắp nối", chìm hết xuống sông xuống biển.


Hôm nay, khi Báo Người Cao tuổi đăng bài kể chuyện anh Huy (người mà anh Lập rất tin yêu, coi như cánh tay phải, thậm chí trong văn bản "phản pháo" Người Cao tuổi, ở đoạn cuối vẫn có những ý bênh vực) này khác, mình chắc là anh chị em bên Cục An ninh Thông tin - Truyền thông (Bộ Công an) sẽ dứt anh Huy ra khỏi chuyến công tác miền Tây, chỉ gồm anh Lập, anh Huy và em Đinh Quang Sơn (mới lên chức Kế toán trưởng tờ báo, là cháu ruột anh Lập), để về làm việc.

Mình tin là anh em bên Cục An ninh Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an (A87), vẫn giữ được những ấn tượng tốt về một tờ báo từ khi xưa và không chấp nhận thỏa hiệp với những thứ ề à, bẩn tính, kiêu căng, cũng như không chấp nhận cái thông tin "đi vào rồi lại phải ra, chả làm được gì" mà một số người lãnh đạo tờ báo đã đưa ra, khi anh em vào làm việc với Báo, về những đơn thư chính danh, nặc danh ào ạt phát ra, khi có dàn "lãnh đạo Báo" mới về, tuy chả biết gì về báo chí nhưng hay "nổ" về... báo chí.

Và mình lại càng tin là UBTWMTTQVN sẽ có cách xử lý công khai, nghiên túc với những gì đã - đang xảy ra ở tờ báo Đại Đoàn kết (nhưng đang bị gọi là "Đại mất đoàn kết"), bởi ít nhất, một tổ chức lớn - có uy tín như Mặt trận, chả dại gì mang tiếng "bao bãi, bợ đỡ" cho những đối tượng, đang trực tiếp làm mất uy tín - danh dự của MTTQVN và gián tiếp xâm hại đến "miếng cơm manh áo", "tiếng tăm tên tuổi" của từng cá nhân trong Ban Thường trực MTTQVN.

Ông Huy (đầu tiên từ trái qua) trong buổi thăm làm việc tại Tuần Châu

Khái niệm "trách nhiệm của người đứng đầu", đang được đặt lên bàn cân nặng nhất, ở tờ báo Mặt trận và câu chuyện "đệ tử - làm tiền - hối hộ" đang chình ình, lộ liễu chưa bao giờ thấy, khiến đến người ngoài, chả phải mặt trận - đầu trận cũng phải than thở: "Mạt rồi, Đại Đoàn kết ơi!".

___________________________

Cái bài viết đó đây, mọi người đọc xem sao (nguồn bài viết):

Xung quanh những sai phạm ở Trường ĐHKTQD

:

ÔNG NGUYỄN XUÂN HUY (BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT) MẠO DANH LÀ "TIẾN SĨ", "CỤC PHÓ CỤC BÁO CHÍ - XUẤT BẢN".

Báo Người cao tuổi số 61 (1066) ngày 23-5-2012 đăng bài “Xung quanh những sai phạm ở trường ĐHKTQD: Lật tẩy vụ hối lộ không thành” (xem ở đây)

Sau khi báo phát hành, Tòa soạn nhận được nhiều thông tin của bạn đọc, đặc biệt cán bộ, giáo viên (CBGV) trường ĐHKTQD phản ánh ông Nguyễn Xuân Huy (làm phát hành, quảng cáo Báo Đại đoàn kết) có nhiều biểu hiện tiêu cực. Báo Người cao tuổi khái lược về con người này, đồng thời công bố bằng chứng về sự khai man của ông Nguyễn Xuân Huy, mạo danh học vị và chức vụ cơ quan quản lí báo chí ở Trung ương....

Từ phản ánh của CBGV Trường ĐHKTQD


Thẻ Tiến sĩ (mạo danh) của ông Huy với mã số công chức GVHD0203

Đơn thư phản ánh: Ông Nguyễn Xuân Huy thường hay “chém gió”, khoe khoang rằng ông là Cục phó Cục Báo chí - Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; làm xong Tiến sĩ từ năm 2010; thân thiết với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam và đang kiêm giảng tại Khoa Khoa học quản lí...

Ông Huy khoe về mối quan hệ với rất nhiều vị lãnh đạo ở Trung ương, nhà trường và giáo viên trong khoa, làm nhiều đề tài khoa học với các thầy, cô như: thầy Chiến, thầy Bưu, cô Huyền... ông đi giảng trong trường chỉ để cho vui, luôn để lại tiền thù lao giảng dạy cho quỹ của khoa, vì ông rất dư giả tiền bạc, do thường xuyên đi nước ngoài.

Ông Huy nói với cán bộ trong trường rằng, sinh viên rất ngưỡng mộ những kiến thức ông giảng dạy, còn các thầy trong khoa thì đánh giá cao, nói rằng lớp nào mà “thầy Huy” giảng xong, thì giáo viên giảng sau không có gì để cho sinh viên hứng thú nữa...

Thực ra, những ai chứng kiến ông Huy giảng bài sẽ thấy đó chỉ là những lời sáo rỗng. Có người góp ý chân thành thì ông chống chế: Nếu lên lớp mà chỉ dạy theo giáo trình thì chỉ để cho sinh viên buồn ngủ. Rằng cần phải thể hiện cho sinh viên thấy mình có phong thái, hiểu biết đến cả những ngóc ngách của xã hội, chợ búa để sinh viên kính nể, không coi thường ông thầy sách vở...

Ông Huy còn tung tin về lĩnh vực quản lí, điều hành của Trường ĐHKTQD, mối quan hệ giữa ông với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam và các ông Nguyễn Đức Hiển, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Vũ Anh Trọng, Trưởng phòng Quản trị thiết bị.

Theo ông Huy nói, thì ông có cảm giác không tốt về ông Hiển và ông Trọng nên rất đề phòng.

Ông Huy còn nói với một cán bộ trong trường rằng: Hiệu trưởng Nam (khi còn là Phó Hiệu trưởng) chỉ đạo ông Hiển đấu tố Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thường (nhiệm kì 2003 - 2008) tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của trường, nhằm hạ uy tín ông Thường và nhiều PGS, GS thân thiết với ông Thường, vì ông Hiển là người rất “giỏi hùng biện”.

Rằng việc chuyển đổi Khoa Ngân hàng - Tài chính thành Viện Ngân hàng - Tài chính là chủ ý của ông Nguyễn Đức Hiển, để tạo đường thoái lui cho Hiệu trưởng Nam sau khi hết nhiệm kì vào tháng 6 năm 2012.

Với vị trí Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, ông Nam vẫn đủ điều kiện để duy trì chức Bí thư Đảng ủy, nhằm sắp xếp công tác nhân sự nhiệm kì mới, đồng thời tiếp tục thao túng lãnh đạo nhà trường.

Quả đúng như vậy, trên thực tế thì ông Huy rất thân với ông Nam và ông Hiển, từng tham mưu, kết nối cho ông Nam, ông Hiển nhiều mối quan hệ, trong đó có cả mối quan hệ với Cục Báo chí, mà cụ thể là Cục Báo chí đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Báo Người cao tuổi với tập thể lãnh đạo nhà trường (khoảng 20 người) vào chiều 13-4-2012.

Ngoài việc ba hoa, khoác lác, cuối năm 2011 ông Huy còn hỏi vay của một cán bộ trong trường số tiền khá lớn.

Nể quá, cuối cùng cán bộ đó ngờ ngợ cũng chỉ dám cho vay 20 triệu đồng. Vì ông Huy khoe là có công nói với ông Hiệu trưởng về công việc của cán bộ ấy.

Sau đó, ông Huy úp mở thông tin cho biết, vị cán bộ ấy có nguy cơ bị chuyển công tác khác, rồi bày cách bảo hãy đem tiền đến nhà ông Nam mà xin việc.

Qua cách nói chuyện của ông Huy, vị cán bộ nọ ớn lạnh, hiểu rằng ông ta có ý đòi trả ơn, bằng số tiền mà ông đã vay...

Ai “phù phép” cho ông Huy thành người của Cục Báo chí và có học vị Tiến sĩ?

Ông Nguyễn Xuân Huy có thật là Tiến sĩ, Cục phó Cục Báo chí như ông nói với CBGV trong trường không?

Chúng tôi đã xác minh thông tin về Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Phó cục trưởng Cục Báo chí cho biết trong Cục nhiều năm qua không có vị Cục phó và cán bộ nào tên là Nguyễn Xuân Huy.

Thế nhưng, tại Quyết định số 1874/QĐ-ĐHKTQD ngày 6-10-2009, do Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam kí về việc đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Huy kiêm giảng tại trường, Điều 1 nêu rõ: “Nay đồng ý để ThS Nguyễn Xuân Huy, cán bộ Cục Báo chí - Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam được kiêm giảng tại Khoa Khoa học quản lí kể từ ngày kí”.

Như vậy, rõ ràng ở đây có sự mạo danh cán bộ Cục Báo chí của ông Nguyễn Xuân Huy.

Tệ hơn, ông Huy còn dựa vào quan hệ thân thiết với Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam, thường xun xoe, xu nịnh để Hiệu trưởng chỉ đạo làm thẻ giảng viên kiêm giảng cho ông ta với học vị Tiến sĩ có mã số công chức.

Việc mạo danh này, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam vô hình trung tiếp tay cho ông Huy “phù phép” trở thành Tiến sĩ trước đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường.

Nhiều CBGV khẳng định, ông Nguyễn Xuân Huy chưa bao giờ là Tiến sĩ của Trường ĐHKTQD.

Như vậy là đã rõ, ông Nguyễn Xuân Huy làm công việc quảng cáo, phát hành Báo Đại đoàn kết, là người ngoài của Trường ĐHKTQD chỉ kiêm giảng, nhưng ông Huy bằng những thủ đoạn lừa đảo, mạo danh, dối trá nhằm tạo vỏ bọc cho mình; tham mưu, tiếp tay cho nhóm người tiêu cực là ông Nam, ông Hiển, ông Trọng... góp phần tích cực gây sự bất ổn nghiêm trọng ở Trường ĐHKTQD.

Trong đó, rõ nhất là hành vi giả mạo Tiến sĩ, giả danh cán bộ của “Cục Báo chí - Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam”. Ông Huy đóng vai trò trực tiếp cùng ông Hiển, ông Lê Tự trong vụ việc hối lộ Tổng Biên tập bất thành mà Báo Người cao tuổi đã nêu trong số báo 61 (1066) ngày 23-5-2012.

Hoàng Kim - Sơn Hùng

* Hình ảnh minh họa của Báo Người Cao tuổi và Đinh Quang Sơn FB

Nguồn: Blog Mai Thanh Hải

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 11 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Bất cứ cơ quan nào sử dụng quyền lực đủ để bảo vệ tôi chống lại sự cướp bóc của người hàng xóm của tôi, cũng có thể sử dụng quyền lực đó để huỷ hoại tôi hoặc biến tôi thành nô lệ. Sự nghịch lý này dựa trên nền tảng của lý thuyết về nhà nước tự nhiên hiện đại. Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng vô chính phủ mà không rơi vào chế độ chuyên chế?

— Stephen Holmes

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết