Bùi Văn Phú - Đón ông Bùi Tín: tranh luận và cãi vã

Bùi Văn Phú
Gửi đến BBC Tiếng Việt từ Mỹ
Chia sẻ bài viết này

Một số người đã biểu tình phản đối ông Bùi Tín

Cựu Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín mới đây qua Mỹ tham dự sinh hoạt Họp mặt Dân chủ, tổ chức tại Đại học Long Beach ở miền nam California và sau đó được mời đến San Jose nói chuyện

Sự việc mời ông đến thủ phủ của người Việt ở miền bắc California đã gây ra một luồng tranh cãi trong sinh hoạt cộng đồng.

Sáng thứ Bảy 23/6/2012 ông Bùi Tín có buổi nói chuyện công khai với cộng đồng người Việt San Jose.

Hai ngày trước khi ông xuất hiện thì có tranh luận giữa những người trong cộng đồng về việc có nên mời ông hay không. Cùng lúc, địa điểm dự định tổ chức tại Eastside High School District bị hủy bỏ hợp đồng và hai ủy viên giáo dục của học khu là Lân Nguyễn và Vân Lê ra thông báo nói họ không dính dáng gì với ban tổ chức buổi nói chuyện.

Mời hay không mời

Tranh luận về việc có nên mời ông Bùi Tín được tổ chức tại trụ sở báo Calitoday. Muốn mời là các ông Nguyễn Tường Tâm, Trương Bổn Tài và Trần Mạnh Quỳnh. Phản đối gồm các ông Nguyễn Tâm và Trần Trung Chính.

Những người đứng mời cho rằng ông Tín đã thực sự phản tỉnh, qua những việc làm và nhiều bài viết cho thấy ông muốn có một nước Việt Nam tự do dân chủ. Phía phản đối nói không có gì phải nghe một cựu sĩ quan bộ đội cộng sản nói về tình hình Việt Nam, không cần phải đề cao Bùi Tín vì lập trường của ông thay đổi như mầu da tắc kè và sự ra đi của ông là vì cộng sản tranh giành quyền lợi với nhau, ông bị thất sủng mới bỏ đi chứ thực tâm không phải là con người vì lí tưởng tự do dân chủ.

Sáng thứ Bảy, buổi nói chuyện của ông Bùi Tín đã diễn ra tại địa điểm mới là Thư viện Martin Luther King ở trung tâm thành phố San Jose.

Từ sáng sớm, người biểu tình mang cờ vàng và biểu ngữ dựng trước thư viện để dàn chào. Lúc đông, khoảng 50 người đã lớn tiếng đả đảo, xỉ vả ban tổ chức và người đến dự. Có những lúc căng thẳng, nhưng đã không có sự cố nào.

Trong phòng hội, chừng một trăm người tham dự. Nghi thức khai mạc với chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hoà, phút mặc niệm cho những người đã chết vì cải cách ruộng đất, chết năm Mậu Thân, chết vào mùa hè đỏ lửa 1972, chết dịp 30-4-1975, chết để bảo vệ đất nước và vì tự do dân chủ.

Người điều khiển chương trình sau đó yêu cầu mọi người hô to ba lần đả đảo cộng sản Việt Nam. Ông Bùi Tín cùng nhiều người trong phòng vung tay cao.

Liền sau, ông Võ Tư Đản hô đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo Bùi Tín nhưng không được đáp ứng. Một người trong ban tổ chức mời ông Đản rời phòng hội khiến ông Trương Bổn Tài phải can thiệp và để ông được ngồi yên trên hàng ghế đầu. Ông Đản lấy hình Bùi Tín, hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ đặt xuống sàn, dẫm chân lên.

Ngỏ lời khai mạc, ông Trần Mạnh Quỳnh thừa nhận biểu tình là quyền của mọi người tại một đất nước dân chủ, tự do; nhưng không phải trong phòng họp này. Ông phản đối những ai nhân danh chống cộng để mạ lị người khác.


Ông Bùi Tín đã có phần trả lời câu hỏi từ người tham dự

Ý ông nhắc đến những âm vang thô lỗ bên ngoài thư viện vài phút trước đó. Nói về khách mời, qua những gì ông Bùi Tín làm, viết ra trong nhiều năm qua, ông Quỳnh tin ông Tín đã thật sự phản tỉnh, từ bỏ cộng sản. Ông nói Hà Nội chống Bùi Tín là điều dễ hiểu còn người chống cộng mà phản đối thì không hiểu tri thức của họ đâu.

Ông Nguyễn Tường Tâm điều hợp chương trình cho biết buổi nói chuyện gồm ba phần, với ông Bùi Tín là diễn giả. Phần đầu nói về hiện tình Việt Nam. Phần hai dành cho những ai muốn tìm hiểu về tiểu sử ông Bùi Tín. Phần ba là làm sao để giải thể chế độ cộng sản, dân chủ hóa Việt Nam.

Hai phần sau rất khác với đề tài ban tổ chức đưa ra ban đầu là “Thế và lực của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong khi đó tờ giấy ghi sinh hoạt trong ngày của thư viện thì chủ đề lại là “Human Rights in Vietnam” được dán ở lối vào thư viện và trước cửa phòng họp số 225.

Về cách thức thảo luận, sau khi diễn giả nói chuyện mỗi người có hai phút để nêu câu hỏi. Muốn hỏi, người tham dự viết tên và 4 số cuối của điện thoại rồi ban tổ chức bốc thăm. Ông Nguyễn Tường Tâm giải thích cách làm như thế để khỏi thiên vị. Riêng hai ông Liên Thành và Võ Tư Đản mỗi người sẽ được 5 phút để phát biểu.

Ông Bùi Tín đăng đàn. Mở đầu với lời chúc cho bà con ta được thành công trong công việc, con cái học hành tốt, cộng đồng phát triển, đóng góp vào việc vận động thế giới yểm trợ người dân trong nước trong cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự.

Ông phân tích tình hình quê nhà với nhận định xã hội Việt Nam ngày nay trông bên ngoài có vẻ hấp dẫn, nhà cửa mọc lên nhiều, đời sống dân chúng có khá lên, quang cảnh nông thôn thay đổi và người dân ngày nay có dễ thở hơn. Bề ngoài như thế, nhưng ông thấy Việt Nam cũng đầy những khủng khoảng nghiêm trọng. Kinh tế lạm phát, thất nghiệp cao. Xã hội đầy sự vũ phu, cướp giựt, hối lộ, đạo đức suy sụp. Nguyên nhân là do du nhập chủ thuyết ngoại lai, thế mà lãnh đạo vẫn chưa tỉnh.

Nếu đã đọc những bài ông viết trên Blog VOA trong vài năm qua, hay thường xuyên theo dõi tin tức bên nhà thì những nhận xét, phân tích của ông không có gì mới lạ.

Hội họp bát nháo

Sau bài phân tích tình hình chừng 30 phút, phòng hội nhiều lúc trở nên bát nháo mà người điều hợp cũng không kiểm soát được.


Cảnh sát có mặt bên ngoài sự kiện

Ông Nguyễn Phước Đáng lên phát biểu nhưng người nghe không hiểu được điều ông muốn nói. Ông đi qua, đi lại trước cử toạ. Hình như ông chỉ muốn cho mọi người biết ông có mặt để phản đối.

Ông Võ Tư Đản muốn kéo ông Bùi Tín về phiá mình, hay bày tỏ quan điểm của riêng ông, nên có lúc ông trao cho ông Tín lá cờ vàng, lúc ông đưa tờ giấy một bên là hình Hồ Chí Minh, bên là cờ đỏ đã bị gạch xéo.

Khi ông Đản phát biểu, ông tố cáo ông Tín giết cha ông ở Quảng Trị vào tháng 3-1947. Ông kể khi ông cụ thân sinh của ông bị Bùi Tín bắt đem đi giết, Bùi Tín đã xưng: “Tao là Bùi Bằng Tín, con của Bùi Bằng Đoàn.” Ông Đản nói ông còn nhớ như in các chi tiết trong ngày đó.

Trong phần trả lời, ông Tín cho rằng những điều trên về ông không đúng vì không bao giờ ông xưng là Bùi Bằng Tín, vì tên lót Bằng chỉ dành cho bậc cha chú. Hơn nữa trong lúc đó ông Tín là đại đội trưởng, có bí danh Lê Thành chứ không dùng tên Bùi Tín. Nhiều chi tiết khác ông Võ Tư Đản kể cũng bị ông Tín bác bỏ.

Phần ông Liên Thành, cựu thiếu tá phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt ở Huế khi Mậu Thân xảy ra, ông lên tiếng nhân danh oan hồn của hơn 5000 nạn nhân đã bị cộng sản giết hại vào tết Mậu Thân 1968. Là chủ tịch Ủy ban Truy tố Tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, ông phản bác lại những điều ông Tín đã viết về cuộc thảm sát này, như là nhiều người chết là do bom đạn của Mỹ bắn vào.

Ông Liên Thành nói bom đạn nào đã giết những người khi họ bị trói tay, bị đánh vỡ sọ.

Ông Bùi Tín thường gặp phản đối trong cộng đồng người Việt một phần cũng vì nhận định của ông về thảm sát Mậu Thân. Trong cuốn “Mặt thật” ông viết như sau:

Có trường hợp xảy ra những trận ném bom rất lớn của máy bay Mỹ khi quân Mỹ phản công, bom Mỹ giết hại người của cả 2 bên (lính miền Bắc Việt Nam cùng với những “tù binh” họ giải đi). Thi hài lính miền Bắc thì được chôn và đánh dấu, có khi được đưa về gần căn cứ, thi hài “tù binh” thì vùi nhanh

» [Mặt thật. Thành Tín, 1994. Trang 183-184]

“Tôi nghĩ con số 5000, 6000 người bị giết là con số cố tình thổi phồng lên quá đáng. Con số 3000 cũng là con số có thể cao hơn thực tế, nếu chỉ kể số thường dân bị giết. Sau này cần nắm cho chắc xem thực tế là bao nhiêu...”

Ông Tín cũng ghi nhận rằng sau khi bộ đội miền Bắc chiếm Huế ngày 4-2-1968 thì “đã có tới 5 ngàn sĩ quan, quân nhân đủ loại ra trình diện.”

Ông Liên Thành cực lực phản đối những điều trên và thách thức ông Bùi Tín tranh luận ngay lúc này, ngay trong phòng hội này hay ở ngoài sân. Ông muốn ông Bùi Tín cho một câu trả lời là “YES hay NO” mà thôi.

Chuyện tranh luận giữa ông Liên Thành và ông Bùi Tín không diễn ra. Tuy nhiên ông Bùi Tín trách ông Liên Thành là chủ tịch một ủy ban điều tra về tội ác cộng sản mà đã không tỏ ra khách quan từ đầu.

Trong lúc đang sôi nổi lại có sự việc giáo sư Nguyễn Châu bị đuổi khỏi phòng, dù ông chẳng gây ồn ào mà chỉ lên xuống chụp hình. Nhiều người phản đối nên ban tổ chức đã phải xin lỗi.

Ngoài những căng thẳng với phát biểu của hai ông Võ Tư Đản và Liên Thành, một số câu hỏi, nhận định khác đã được đặt ra cho diễn giả. Như vai trò của trí thức hiện nay mà ông Bùi Tín có nhắc đến, theo nhận định của một khách dự thì không thể nào có người trí thức cộng sản.

Về nhận định của ông Bùi Tín cho rằng ngày xưa có những cán bộ tốt, đi xe đạp, sống gần dân còn bây giờ cán bộ tha hoá đi xe hơi, ở nhà lầu xa rời dân. Anh thanh niên nói giọng miền nam đã phản bác rằng ngày xưa Việt Nam nghèo, dân không có gì thì cán bộ đã có xe, đài như thế là giầu hơn bao người rồi. Anh nói thời trước cán bộ cộng sản cũng tham ô, giàu có hơn dân chứ không phải chỉ bây giờ.

Đề tài thứ ba của buổi nói chuyện là làm sao giải thể chế độ cộng sản không được bàn nhiều. Một vài câu hỏi nêu lên, cho rằng diễn giả không đưa ra được kế hoạch cụ thể.

Ông Bùi Tín nói cần yểm trợ trí thức, những người dân chủ trong nước, liên kết với những người phản tỉnh; cần có những cuộc xuống đường rầm rộ, đứng lên đòi quyền lợi cho nông dân, công nhân, dùng những khẩu hiệu mà công an không có lí do để bắt bớ.

Hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc, ông Tín nói Bộ Chính trị đã ngả về phiá Trung Quốc hết rồi.


Ông Liên Thành hỏi ông Bùi Tín có chấp nhận tranh luận về vụ thảm sát Tết Mậu Thân hay không

Buổi nói chuyện chấm dứt ở đó, sau ba giờ căng thẳng cho ban tổ chức.

Ra khỏi thư viện lại vang vang những tiếng đả đảo. Có hai phụ nữ đuổi theo người đến dự qua tận bên kia đường, một bà nhổ nước bọt vào mặt cô Võ Ngọc Trang, biên tập viên của báo mạng Đàn chim Việt.

Cảnh sát tra vấn, nói làm thế là phạm luật. Bà nói bà không biết điều đó. Cảnh sát hỏi cô Trang có muốn đưa vụ việc ra toà hay không. Cô từ chối.

Về ông Bùi Tín

Khi ông Bùi Tín qua Pháp dự hội nghị năm 1991 rồi quyết định không trở về Việt Nam, từ đó ông đã đến Mỹ nhiều lần theo lời mời của các dân cử, các đại học, trung tâm nghiên cứu vì ông là sĩ quan bộ đội cao cấp nhất có mặt tại Dinh Độc lập khi chính quyền Việt Nam Cộng hoà đầu hàng ngày 30-4-1975.

Ông cũng là sĩ quan cao cấp duy nhất đã rời bỏ hàng ngũ cộng sản đi tị nạn ở nước ngoài.

Đến Mỹ ông gặp sự chống đối của một số người Việt vì cho rằng sự phản tỉnh của ông mang tính cuội, vì ông vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh và vì những nhận định của ông về vụ thảm sát Mậu Thân.

Ông cũng bị một số người Mỹ chất vấn liên quan đến việc tìm kiếm tù binh và lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (POW-MIA). Họ phản đối và không tin những điều ông phát biểu về vấn đề này.

Tại vùng Vịnh San Francisco, trong quá khứ ông Tín đã có nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng chỉ giới hạn tại nhà người quen. Như cuộc tiếp xúc do bác sĩ Bùi Duy Tâm tổ chức vào tháng 10-1991 hay họp mặt tại nhà bà Quản Mỹ Lan cách đây một thập niên.

Tác giả hiện dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco. Bài viết phản ánh cách nhìn của riêng ông.

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Bảy, 30/06/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Thanh niên Việt Nam hiện nay muốn gì?

Trẻ chậm lớn? Vì sao ư?

Cảnh báo và hy vọng

Nông thôn Việt Nam

Phỏng vấn ông Vương Trí Nhàn: Nâng trình độ sống để thích nghi - phát triển

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Suy nghĩ tản mạn năm 2009 nhân nghiền ngẫm Khuyến Học (phần 3)

Trẻ em Việt Nam

Suy nghĩ tản mạn năm 2009 nhân nghiền ngẫm Khuyến Học (phần 2)


hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 08:31, 03/07/2012 - mã số 61868

Một buổi hội thảo thất bại (bát nháu, mất trật tự) lỗi hoàn toàn của ban tổ chức. Nội dung có thể hay, dở. Có ý kiến đồng thuận, chống đối, là lẽ tự nhiên. Nhưng ban tổ chức có trách nhiệm đảm bảo trật tự, khống chế thời gian & chương trình cũng nhưng đảm bảo sự tôn trọng dành cho khách mời. Nói thiệt, khoản "tổ chức" người mình còn kém. Không cứng ngắt bài bản như mấy cuộc hợp của các quan nhà ta, thì lại bát nháu cả lên. Dĩ nhiên, không phải tụi nước ngoài làm gì cũng hoàn hảo. Dân biểu quốc hội Đài Loan cũng choảng nhau; security của cựu TT Bush cũng không ngăn kịp chiếc giày số 8; ở đây ban tổ chức rõ là kém tài & bất lực.
Thực tế, khi nhận những ý kiến mở, là phải chấp nhận sự đa dạng của nó. Có lời đẹp, hay, thì cũng có lời khó nghe, hành động nóng nảy, kém văn hóa tới từ đủ thành phần. Đây là điều tự nhiên, dù là nguòi Việt, hay Ai Cập, Libia, Syria; ở Việt Nam hay hải ngoại; chống Mỹ/ngụy, chống phản động, hay chống cộng. Người tổ chức có tránh nhiệm thanh lọc, như các bác chủ DL đang làm đây thôi (dù các bác có tôn chỉ hẳn hòi, nhưng cũng cứ phải xóa còm, mỏi cả tay đấy thôi). Kiểm duyệt? phải, ở đây tùy vào tôn chỉ, sự công bằng, khách quan cũng như khả năng của người tổ chức. Nhiều bác sẽ hớn hở bảo thì khác gì sự kiểm duyệt, khống chế của Đảng? Sự khác biệt giữa dân chủ & độc tài là có nhiều sân chơi & nhiều chọn lựa, không phải 1 sân duy nhất, 1 trọng tài duy nhất, 1 luật duy nhất. Nếu em không thích cách tổ chức hội thảo của ban này, với khách mời này, em có thể đi chổ khác, chờ người khác!

Đón ông Bùi Tín (khách viếng thăm) gửi lúc 17:40, 02/07/2012 - mã số 61821
Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) viết:
Chống cộng có tri thức viết:

Sao các ông lại quá bận tâm với cách chống cộng của người hải ngoại thế nhỉ. Nếu xác định được là họ chống cộng thiếu trí thức, nghĩa là chẳng làm nên công chuyện gì và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chống cộng có trí thức của các ông. Các ông nên chú trọng vào công việc chống cộng có trí thức của các ông đi, đừng để những việc khác không quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Chẳng lẽ không có người hải ngoại các ông không chống cộng? Hay các ông sợ kiểu chống cộng thiếu trí thức của người hải ngoại có tác động lớn hơn kiểu của các ông? Nếu vậy thì phải tự nhìn lại mình đi!

Đọc qua quá trình " tiếp đón " ông Bùi Tín , và qua câu bộc bạch của ông có tri thức đây ,thằng tôi - một người trong nước cũng có trí thức hơi hơi một tý nhận ra một thực tế như sau :

- Các ông có chống cộng đâu ? Các ông đang sỉ vả và chỉ sỉ vả mà thôi.

Cuộc tiếp đón của các ông chẳng khác gì một cái chợ , tạp nham và hỗn loạn . Tôi chả thấy có tý ty trí thức nào sất , tôi chỉ thấy sự thể hiện rất kém cỏi trong việc hỏi và trả lời . Nói hơi quá , một tý lịch sự cũng không có chứ nói gì đến văn minh . Các ông chỉ đợi người ta ra mặt là ....chưỡi .

Ông có cái nhìn của ông còn tôi có cái đánh giá sự việc của tôi.

Hình như mọi người quên những lời lẽ báo chí của đảng ta chưởi ông Bùi Tín như thế nào rồi nhỉ. Tìm lại đọc đi, lời lẽ cũng rất trí thức đấy, đáng yêu làm sao.

Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) (khách viếng thăm) gửi lúc 17:06, 02/07/2012 - mã số 61815
Chống cộng có tri thức viết:

Sao các ông lại quá bận tâm với cách chống cộng của người hải ngoại thế nhỉ. Nếu xác định được là họ chống cộng thiếu trí thức, nghĩa là chẳng làm nên công chuyện gì và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chống cộng có trí thức của các ông. Các ông nên chú trọng vào công việc chống cộng có trí thức của các ông đi, đừng để những việc khác không quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Chẳng lẽ không có người hải ngoại các ông không chống cộng? Hay các ông sợ kiểu chống cộng thiếu trí thức của người hải ngoại có tác động lớn hơn kiểu của các ông? Nếu vậy thì phải tự nhìn lại mình đi!

Đọc qua quá trình " tiếp đón " ông Bùi Tín , và qua câu bộc bạch của ông có tri thức đây ,thằng tôi - một người trong nước cũng có trí thức hơi hơi một tý nhận ra một thực tế như sau :

- Các ông có chống cộng đâu ? Các ông đang sỉ vả và chỉ sỉ vả mà thôi.

Cuộc tiếp đón của các ông chẳng khác gì một cái chợ , tạp nham và hỗn loạn . Tôi chả thấy có tý ty trí thức nào sất , tôi chỉ thấy sự thể hiện rất kém cỏi trong việc hỏi và trả lời . Nói hơi quá , một tý lịch sự cũng không có chứ nói gì đến văn minh . Các ông chỉ đợi người ta ra mặt là ....chưỡi .

Ông có cái nhìn của ông còn tôi có cái đánh giá sự việc của tôi.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 16:35, 02/07/2012 - mã số 61805

Đọc bài của ông Tạo, càng thấy tệ. Tôi nghĩ, ông Tạo viết bài này để chữa thẹn và tỏ ra muốn thanh minh thanh nga cái vụ chửi PTCĐVN một cách vô văn hóa thôi! Thôi kệ! vậy cũng tốt! còn biết thẹn...

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 16:18, 02/07/2012 - mã số 61802

Innova nói đúng đấy, bác cứ đọc lại lịch sử, năm 39-42 ở Đức, những người như bác gấu hằng hà sa số, mà không chỉ ở Đức đâu, mọi nơi, châu Âu rồi lan sang Bắc Mỹ .

Bác gấu là người thật sự đấy, không phải đội lốt người đâu . Hanna Arendt đã phân tích về loại người này rồi . Kết luận là trong chúng ta ai cũng có thể trở thành quỷ, và có rất nhiều đường để dẫn chúng ta trở thành một người như bác gấu . Làm người tốt mới khó . Khoa học cũng rất để ý tới những trường hợp này . Bác google Duch sẽ thấy, tay đao phủ thủ lừng lẫy Khmer Rouge -một thời là đồng chấy của ta- thuộc rất nhiều thơ lãng mạn của Pháp .

Còn về tuyên cáo anh chàng "trước kia" không để ý, náo toét đấy . Ní nuận chính chị một bụng nhá, tất nhiên có logic không thì còn phải coi lại . Tới bây giờ thì tớ nghi ngờ cả danh hiệu tiến sĩ tón của anh ta . Tớ nghĩ hắn là tiến sĩ công an biết tí ti về tón thì đúng hơn . Khẩu khí rất giống nhân viên của bác Hĩu Ước .

Innova gửi lúc 14:19, 02/07/2012 - mã số 61792
Do Muoi Mot viết:
Đọc xong thấy tởm cho hình người dạ thú của Bạch Hùng
Bạch Hùng viết:
Quá quan tâm là đáng. Trước kia tôi vốn không thích cộng sản và tát cả những gì liên quan đến chính trị, nhưng từ khi tôi được tận mắt chứng kiến thế nào là Tự Do Dân Chủ do đám chống cộng thực hiện ở ngay chính Hoa Kỳ, tôi lập tức cảm thấy rằng cần phải bảo vệ chính quyền càng nhiều càng tốt, để cho đám chống cộng rân trủ kia nắm chính quyền thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Tôi thấy quan điểm cậu gấu như vậy cũng thường thôi. Đến tôi ở châu Âu thấy vậy cũng dị ứng với kiểu CC đó nữa là. Tuy nhiên không đến nổi khiến tôi phải bảo vệ chính quyền hơn, đơn giản là thấy không hợp thì thôi né qua một bên, như thoát khỏi cà phò vậy.

Do Muoi Mot (khách viếng thăm) gửi lúc 13:42, 02/07/2012 - mã số 61788

Đọc xong thấy tởm cho hình người dạ thú của Bạch Hùng

Bạch Hùng viết:
Quá quan tâm là đáng. Trước kia tôi vốn không thích cộng sản và tát cả những gì liên quan đến chính trị, nhưng từ khi tôi được tận mắt chứng kiến thế nào là Tự Do Dân Chủ do đám chống cộng thực hiện ở ngay chính Hoa Kỳ, tôi lập tức cảm thấy rằng cần phải bảo vệ chính quyền càng nhiều càng tốt, để cho đám chống cộng rân trủ kia nắm chính quyền thì chỉ có cạp đất mà ăn.
Hồ Gươm gửi lúc 03:57, 02/07/2012 - mã số 61770
Trích dẫn:
Tôi nghĩ bác Bùi Tín không nên gặp gỡ trực tiếp những người này mà chỉ cần trao đổi gián tiếp qua phỏng vấn.

Bác viết như trên làm tôi nhớ tới cuộc trao đổi, trò chuyện gián tiếp mà diễn đàn X-cafe đứng ra tổ chức để bác André Menras Hồ Cương Quyết giao lưu với thành viên của diễn đàn này.

Bác André Menras Hồ Cương Quyết là người ngoại quốc đầu tiên được mang quốc tịch Việt Nam, hôm nay (01/07/2012) bác ấy cũng tham gia biểu tình ở Sài Gòn giống như những lần trước đó mà bác ấy đã từng tham gia:



Cơ duyên để bác André Menras Hồ Cương Quyết tham gia trò chuyện với thành viên diễn đàn X-cafe là vì muốn quảng bá bộ phim phim tài liệu "Hoàng Sa Việt Nam - Nỗi đau mất mát" mà bác ấy vừa thực hiện và lúc đó đang bị cấm chiếu ở Việt Nam.

Diễn tiến cuộc trò chuyện trên X-cafe như thế nào thì các bác có thể tham khảo theo đường link sau:

Trò chuyện cùng ông André Menras Hồ Cương Quyết

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=16653

Và nếu đọc những chất vấn qua lại ở topic phụ này mới thật rõ nét:

Bên Lề cuộc trò chuyện cùng ông André Hồ Cương Quyết

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=16654

Như vậy, dù không gặp gỡ trực tiếp nhưng nếu gặp phải nhóm tổ chức tồi, hoặc bất lương thì những người như bác Bùi Tín, bác André Menras Hồ Cương Quyết .v.v...cũng vẫn trở thành vật tế thần cho việc khẳng định tinh thần chống cộng điên cuồng của họ mà thôi.

phản động (khách viếng thăm) gửi lúc 21:48, 01/07/2012 - mã số 61759
Trích dẫn:
Tôi nghĩ bác Bùi Tín không nên gặp gỡ trực tiếp những người này mà chỉ cần trao đổi gián tiếp qua phỏng vấn.

Ông Bùi Tín trả lời phỏng vấn:

http://www.truyenhinhvietnam.us/index.php?option=com_content&view=article&id=384:qua-i-cht-vi-ls-nguyn-tam-ong-bui-tin-cho-im-h-chi-minh-0-tren-10-im&catid=1:tin-tc-ngh-s&Itemid=2

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 20:26, 01/07/2012 - mã số 61756
Bạch Hùng viết:
Quá quan tâm là đáng. Trước kia tôi vốn không thích cộng sản và tát cả những gì liên quan đến chính trị, nhưng từ khi tôi được tận mắt chứng kiến thế nào là Tự Do Dân Chủ do đám chống cộng thực hiện ở ngay chính Hoa Kỳ, tôi lập tức cảm thấy rằng cần phải bảo vệ chính quyền càng nhiều càng tốt, để cho đám chống cộng rân trủ kia nắm chính quyền thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Tôi thì thấy khác . Những người bị gọi là CCCĐ trong vụ "đấu tố" Bùi Tín tôi tin là họ ý thức việc tuân thủ luật pháp và đạo lý HƠN HẲN những người vừa là cán bộ , vừa là nhân dân khi "đấu tố" 1 số người trong nước đang là công dân nước CHXHCNVN . Nếu người tuân thủ pháp luật nắm chính quyền thì kết quả Dân sẽ có cái ăn, của để nhiều hơn so với NHỮNG quan chức ăn hết của dân mà vô trách nhiệm và dẫm đạp lên luật pháp như bây giờ ở Việt Nam . Nguy cơ dân cạp đất mà ăn cũng khó khăn vì đất bây giỡ cũng đâu còn nhiều để mà cạp . Có phải vậy không , ông Bạch Hùng ?

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:44, 01/07/2012 - mã số 61751
Chống cộng có tri thức viết:
Sao các ông lại quá bận tâm với cách chống cộng của người hải ngoại thế nhỉ. Nếu xác định được là họ chống cộng thiếu trí thức, nghĩa là chẳng làm nên công chuyện gì và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chống cộng có trí thức của các ông. Các ông nên chú trọng vào công việc chống cộng có trí thức của các ông đi, đừng để những việc khác không quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Chẳng lẽ không có người hải ngoại các ông không chống cộng? Hay các ông sợ kiểu chống cộng thiếu trí thức của người hải ngoại có tác động lớn hơn kiểu của các ông? Nếu vậy thì phải tự nhìn lại mình đi!

Quá quan tâm là đáng. Trước kia tôi vốn không thích cộng sản và tát cả những gì liên quan đến chính trị, nhưng từ khi tôi được tận mắt chứng kiến thế nào là Tự Do Dân Chủ do đám chống cộng thực hiện ở ngay chính Hoa Kỳ, tôi lập tức cảm thấy rằng cần phải bảo vệ chính quyền càng nhiều càng tốt, để cho đám chống cộng rân trủ kia nắm chính quyền thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Nguyễn SG (khách viếng thăm) gửi lúc 19:39, 01/07/2012 - mã số 61750

Tôi sanh ra ở miền nam, thời VNCH. Đến năm 1975 vẫn còn nhỏ, không biết nhiều về VNCH. Ba má tôi không có ai làm việc cho chính phủ ông Diệm, ông Thiệu.

Tôi nghĩ một số người chống cộng cực đoan hoặc cực đoan về bất kỳ việc gì, là do hiểu biết về chính trị của họ còn rất kém, nhận thức xã hội cũng kém cho dù họ có bằng cấp. Những gì chuyên chính, cực đoan đều không tốt

Tôi nghĩ bác Bùi Tín không nên gặp gỡ trực tiếp những người này mà chỉ cần trao đổi gián tiếp qua phỏng vấn. Về mặt chính trị, một số chính khách nước ngoài, khi bị lỗi, hoặc bị nghi ngờ, thường thì họ rút lui vào hậu trường, sau nhiều năm lắng đọng chỉ ra ứng cử cấp địa phương. Bác Bùi Tín nên cử đại diện gặp gỡ trao đổi trước khi gặp họ. Cũng nên biết rằng hội đoàn ở đâu thì chỉ đại diện cho (một phần) người VN ở nơi đó chứ không thể gọi là đại diện cho người VN ở nước ngoài. Lý do là có vận động bỏ phiếu đâu ? Các hội đoàn có nhiều thành viên rất tự do vì không ai có quyền chế tài ai. Đôi khi ban tổ chức không có hành động cực đoan mà những người đến dự nghe lại có hành động cực đoan. Tôi không thích tiếp xúc với những người cực đoan như vậy vì mình rất khó tranh luận

Bác Bùi Tín có tự do trong suy nghĩ và hành động của bác ấy. Ông Nguyễn Trọng Tạo không nên nhập nhằng suy diễn và mạt sát người khác như việc mời PT CĐVN.

Admin viết:
Khổ thân bác Bùi Tín, lưỡng đầu thọ địch. Nhìn vào tấm gương của bác Bùi Tín, không biết những người Cộng Sản ngày xưa, nhưng nay muốn chuyển hàng ngũ, có còn dám tiến bước không:

NGUYỄN TRỌNG TẠO - CHUYỆN CHÍNH TRỊ

...

Xấu hổ là vì thấy ông phản lại chính ông, vậy chả hóa ra trước đó ông chỉ giả vờ thực thi nhiệm vụ để núp bóng chờ thời?

Giờ thì ông trò chuyện với đối phương, ngày xưa, và bây giờ chắc cũng thế. Đối phương vẫn coi ông là đối phương chứ không phải là bạn. Họ hỏi ông, nhưng cũng là kết tội ông. Ông phản đối. Họ nói ông vu cáo, ông nói họ vu khống. Thật chả ra làm sao.

Trên màn hình, tôi thấy ông ngồi sau lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chả lẽ ông Đại tá QĐNDVN lại chấp nhận mình là người Quốc gia (VNCH)? Sau này đọc tin tôi mới biết đó là cái ông VNCH ngồi bên cạnh đẩy lá cờ ấy sang chỗ ông. Kể cũng khó xử cho ông.

Một cuộc nói chuyện mà mỗi người được hỏi ông 2 phút, nhưng phải bắt thăm trước vì rất ít thì giờ. Có người quên cả câu hỏi, lại đi luận tội ông. Thật chả ra làm sao.

Những người Quốc gia thì tranh giành nhau để trút hận, cứ như là trút cho ông xong là họ nhẹ cả người. Nhưng rồi họ lại thức tỉnh rằng, ông chỉ là một cái gì đó không đại diện cho ai.

Tôi thấy ông đơn thương độc mã mà thương. Sao những người Quốc gia lại ác với ông thế. Nhận là trí thức với nhau ở Hải ngoại, yêu nước thương nòi, mà sao lại hồ đồ với nhau đến vậy?

Các ông bàn chuyện lật đổ CS mà cứ như trẻ con cãi vã nhau, ai mà tin được.

Thật ê chề trí thức với trí ngủ.

Tôi thấy lo cho ông tuổi cao sức yếu, nhỡ có mệnh hệ gì. Nhưng may sao, cuộc trò chuyện cũng kết thúc ra về trong sự lăng nhục của dân biểu tình ở ngoài phòng họp. Họ chửi rủa cả ông lẫn người Quốc gia trò chuyện với ông. Mất đòan kết quá.

...

Cứ chính trị kiểu đó thì em xin vái.

Thôi thì làm một bài thơ xem nó có chính chị chính em gì không!

__________

P/S: Trên trang Ba Sàm điểm bài này sáng 1.7.2012, có chua lời bình:

Nhiều điều đáng bàn về chủ đề này và về bài viết, nhưng chỉ xin tạm trích một đoạn không ổn: “Nghe ông trả lời phỏng vấn trên BBC hay RFI gì đó kể tội đảng của ông, kể tội bạn bè, thấy xấu hổ thay.” Khi viết, đánh giá về một con người, nhất lại là chuyện quan trọng, mà không xác thực thông tin, chỉ là “gì đó”, thì làm sao có thể đoan chắc, để mà có được cảm giác “xấu hổ thay”? Cũng vậy, không xác thực thông tin từ đâu, không dẫn ra bài viết, trích ra lời lẽ trong đó, thì làm sao có thể đưa ra những khẳng định chết người, rằng đó là “kể tội đảng của ông”, “kể tội bạn bè”?

Xin thưa: Đó là một lời bình thận trọng, nhắc nhở về việc cần trích dẫn thông tin cho bài viết thuyết phục hơn. Điều đó đúng. Nhưng câu chuyện của ông Bùi Tín thời đó đã được nhiều đài báo công bố qua những cuộc phỏng vấn ông BT như BBC, RFA, RFI, báo Quê Hương… chắc mọi người cũng đã rõ. Một số bạn đọc cũng đã đưa thông tin qua comment dưới bài này. Mời các bạn tìm hiểu thêm để thấy vì sao tôi phải viết hai từ “xấu hổ” vào cái thời đó cách đây hơn hai mươi năm.

Cám ơn BS và bạn đọc.

https://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/06/30/chuyen-chinh-tri/

thấp hơn ngọn cỏ (khách viếng thăm) gửi lúc 19:39, 01/07/2012 - mã số 61749
Nguyễn Trọng Tạo viết:
Hôm nay, uống rượu với một chú em, chú bảo ông Bùi Tín có thời gian ốm đau, con cái muốn ông về nước chữa trị, nhưng ông không về. Con ông muốn xin cho ông về chữa bệnh ở Campuchia gần nước để con cái sang thăm, nhưng ông cũng không về. Có lẽ ông ngại về nước chăng? Mà về cũng khó xử thật. Hay vì vẫn còn sĩ diện?

Phát biểu kiểu này người ta gọi là loại phường chèo, thương vay khóc mướn. Cái bản thân mình thì chẳng chịu soi gương nhìn lại, trăm nghìn nỗi hổ thẹn, biết đang sống hèn sống nhục mà vẫn phải cắm phập đầu xuống chấp nhận. Vậy mà lại đi thương xót cho ông Bùi Tín, một con người đã tự do tự tại từ lâu. Với những người đã vượt qua được chính mình như ông Bùi Tín thì chẳng có gì khiến ông ta phải sân si suy nghĩ nữa. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, chứ mấy lời vặt vãnh choe chóe ăn vạ từ phe này phái khác có nghĩa lý gì, không đủ gãi ghẻ cho những người can đảm như ông ta.

Chỉ những thằng hèn mới sợ đi giữa các làn đạn, thích chính trị yêu chính nghĩa nhưng lại luôn phải hại não để suy tính thiệt hơn này khác. Người chính trực không ai cần làm như vậy.

Innova gửi lúc 18:53, 01/07/2012 - mã số 61745

Tôi chỉ đơn giản dị ứng khi họ gọi quan điểm của mình là của "người Việt hải ngoại", vì người Việt hải ngoại là một cái gì đó rất lớn, lớn hơn khủng khiếp so với khái niệm người Việt trong nước. Vì người Việt hải ngoại có rất nhiều dạng khác nhau, lao động ở LX cũ, Đông Âu, VK trước 54 ở châu Âu, người vượt biên sau 75, HSSV du học tự túc, HSSV du học học bổng, phụ nữ cưới chồng ĐL, HQ, dân XKLĐ qua các nước Ả rập, dân trồng cỏ ở Anh, v.v... Nói tóm lại, người Việt hải ngoại là một cái gì đó không mang tính thống nhất, rải rác và do đó chẳng có cái gì đại diện cho họ về mặt tư tưởng được.

Do đó tôi nghĩ những nhóm CC mà gọi là cực đoan đó, thì nên họp thành một Đảng phái chung nào đó từ Mỹ, Úc, v.v... khắp năm châu, đặt ra một cái tên cho rõ ràng, rồi cứ gọi bằng cái tên đó, thay vì gọi là "người Việt hải ngoại".

Như vậy vừa khẳng định được thương hiệu của mình, vừa khỏi phải làm phiền người khác. Chuyện này cũng như Đảng ta trong nước tự xưng Anh là đại diện dân tộc vậy.

Đơn giản chỉ là vậy thôi. Có ai chống đối gì đâu.

Admin gửi lúc 18:12, 01/07/2012 - mã số 61736
Chống cộng có tri thức viết:
Sao các ông lại quá bận tâm với cách chống cộng của người hải ngoại thế nhỉ. Nếu xác định được là họ chống cộng thiếu trí thức, nghĩa là chẳng làm nên công chuyện gì và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chống cộng có trí thức của các ông. Các ông nên chú trọng vào công việc chống cộng có trí thức của các ông đi, đừng để những việc khác không quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Chẳng lẽ không có người hải ngoại các ông không chống cộng? Hay các ông sợ kiểu chống cộng thiếu trí thức của người hải ngoại có tác động lớn hơn kiểu của các ông? Nếu vậy thì phải tự nhìn lại mình đi!

Tại sao lại phải bận tâm đến cách chống cộng của người hải ngoại?

Vì nó ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ của Việt Nam, bởi lẽ người dân trong nước không phải ai cũng phân biệt được giữa "chống cộng hải ngoại" và "đấu tranh cho dân chủ". Nhiều người trong số này nhìn 2 thành 1 và vì thế dị ứng với đấu tranh cho dân chủ.

Vì thế không thể nói "Các ông nên chú trọng vào công việc chống cộng có trí thức của các ông đi, đừng để những việc khác không quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu của mình." Quan trọng quá ấy đi chứ!

Hay các ông sợ kiểu chống cộng thiếu trí thức của người hải ngoại có tác động lớn hơn kiểu của các ông?

Còn tùy là tác động kiểu gì: Tác động có lợi hay có hại cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam? Nếu tác động có hại mà lại "lớn" thì sợ quá đi còn gì :D

Ng. Việt (khách viếng thăm) gửi lúc 18:05, 01/07/2012 - mã số 61735
Tạo viết:
Nhìn vào tấm gương của bác Bùi Tín, không biết những người Cộng Sản ngày xưa, nhưng nay muốn chuyển hàng ngũ, có còn dám tiến bước không:

Tạo chưa hề nhìn vào cái gương này đã chẳng dám vượt qua cái bóng của mình, sao lại dám trách Tín.

Người ta tiến bước đâu có phải để nhảy vào cái vũng bùn đó mà phải sợ. Tạo cứ nghĩ rằng ai phê phán và ly khai đảng CS cũng đều phải chạy theo mấy ông bại tướng đó cả.

Nguyễn Việt

Chống cộng có tri thức (khách viếng thăm) gửi lúc 17:23, 01/07/2012 - mã số 61733
Minh Phương viết:
Tôi đọc vô số trang web của người Việt tị nạn Cộng sản ở Mỹ và các nước phương Tây. Qua các trang web đó, tôi nhận thấy:
1/ Hầu hết người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại phần lớn đều có chung tư tưởng chống Cộng, nhưng oái oăm là gần như tất cả đều chống Cộng thiếu tri thức, trong lúc đó thì CSVN hiện nay không phải tất cả đều ngu dốt như người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại vẫn tưởng. Thời đại tri thức mà chống Cộng như thế thì đến tết Diêm Vương cũng chằng có lấy tí thành công nào, muốn có chút xíu thành công thì phải chống Cộng có tri thức.
2/ Cùng là thân phận người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại có chung tư tưởng chống Cộng, nhưng hiện nay người ta chống lẫn nhau là chủ yếu, chống Cộng trở thành thứ yếu. Số lượng người chống Cộng ít hơn người chống gậy, vì lớp trẻ sinh ra tại hải ngoại bởi nhiều lý do khác nhau nên không mặn mà với công cuộc chống Cộng.
3/ Người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại hầu hết đều mắc bệnh chụp mũ Cộng sản. Nếu có ai đó nói khác với suy nghĩ, nhận thức của mình, dù nói đúng và chính xác sự thật tình hình trong cộng đồng và tình hình trong nước thì người đó "được tặng" cái mũ Cộng sản, Việt Cộng nằm vùng, Tuyên vận của Cộng sản...Vì vậy người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại rất thiếu đoàn kết, không nắm được chính xác thông tin trong nước, nên viết lách, bài vở quá nhiều từ ngữ thô tục, hành động quá cực đoan... Nói chung, cái cách chống Cộng như thế gây phản cảm, xa lánh của người dân thường và cho chính những người đang ngày đêm đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam ở trong nước.

Chỉ cần nêu lên 3 điểm (trong hàng chục điểm) như trên thì một câu hỏi được đặt ra: Công cuộc chống Cộng của người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại sẽ đi đến đâu và kết cục sẽ như thế nào??? Hay chỉ làm lợi cho giặc Tàu đang lăm le cướp nước Việt Nam???

Sao các ông lại quá bận tâm với cách chống cộng của người hải ngoại thế nhỉ. Nếu xác định được là họ chống cộng thiếu trí thức, nghĩa là chẳng làm nên công chuyện gì và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chống cộng có trí thức của các ông. Các ông nên chú trọng vào công việc chống cộng có trí thức của các ông đi, đừng để những việc khác không quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Chẳng lẽ không có người hải ngoại các ông không chống cộng? Hay các ông sợ kiểu chống cộng thiếu trí thức của người hải ngoại có tác động lớn hơn kiểu của các ông? Nếu vậy thì phải tự nhìn lại mình đi!

Admin gửi lúc 16:36, 01/07/2012 - mã số 61732

Khổ thân bác Bùi Tín, lưỡng đầu thọ địch. Nhìn vào tấm gương của bác Bùi Tín, không biết những người Cộng Sản ngày xưa, nhưng nay muốn chuyển hàng ngũ, có còn dám tiến bước không:

NGUYỄN TRỌNG TẠO - CHUYỆN CHÍNH TRỊ

Chỉ người mất trí mới không dây vào chuyện chính trị. Mấy ông bạn nhà thơ của tôi tuyên bố chỉ làm thơ thôi, không làm chính trị, nhưng rốt cuộc thơ họ lại bị đám chính trị cho vào hồ sơ thẩm định. Người được khen “rất chính trị”, được tặng giải thưởng này nọ; người được chê “rất chính trị phản động”, cho vào tù. Tôi thì dứt khoát là không ai thoát khỏi chính trị, vì chính trị là một thành phần cấu thành xã hội. Nhà văn mà thoát li chính trị, cũng có nghĩa là thoát li xã hội. Thoát li xã hội thì còn gì là văn chương. Ấy thế cho nên, khi có chuyện, tôi không thể không nói đến chính trị.

Là bởi hôm kia, trước khi lên máy bay rời Vinh về Hà Nội, tôi vào mạng, tình cờ xem đoạn băng từ bên Mỹ quay chuyện một số trí thức, quan chức Việt Nam Cộng Hòa tiếp chuyện ông Bùi Tín.

Ông Bùi Tín từng là Đại tá của ta. Ông là nhà báo quân đội rồi chuyển sang làm Phó tổng biên tập báo Nhân Dân phụ trách tờ Chủ Nhật. Ông cũng là nhà văn (?), từng đi dự Đại hội Nhà Văn năm 1989, và tôi có được ngồi uống bia với ông trong giờ giải lao. Hôm đó ông kêu nhà văn ta hèn. Nhưng tôi nói báo Chủ Nhật của anh lại toàn đánh những nhà văn không hèn như Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy, Thanh Thảo… Ông phân trần, khó lắm Tạo ơi. Tôi bảo thế là anh hèn, vì anh có quyền duyệt bài, còn kêu khó gì nữa. Ông chỉ cười, Tạo không làm ở đó không biết đâu… Một thời gian sau, nghe nói ông tuyên bố xin tị nạn chính trị ở lại Pháp, “không chơi” với CS nữa. Nghe ông trả lời phỏng vấn trên BBC hay RFI gì đó kể tội đảng của ông, kể tội bạn bè, thấy xấu hổ thay.


Ông Bùi Tín trả lời câu hỏi của ông Liên Thành

Xấu hổ là vì thấy ông phản lại chính ông, vậy chả hóa ra trước đó ông chỉ giả vờ thực thi nhiệm vụ để núp bóng chờ thời?

Giờ thì ông trò chuyện với đối phương, ngày xưa, và bây giờ chắc cũng thế. Đối phương vẫn coi ông là đối phương chứ không phải là bạn. Họ hỏi ông, nhưng cũng là kết tội ông. Ông phản đối. Họ nói ông vu cáo, ông nói họ vu khống. Thật chả ra làm sao.

Trên màn hình, tôi thấy ông ngồi sau lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chả lẽ ông Đại tá QĐNDVN lại chấp nhận mình là người Quốc gia (VNCH)? Sau này đọc tin tôi mới biết đó là cái ông VNCH ngồi bên cạnh đẩy lá cờ ấy sang chỗ ông. Kể cũng khó xử cho ông.

Một cuộc nói chuyện mà mỗi người được hỏi ông 2 phút, nhưng phải bắt thăm trước vì rất ít thì giờ. Có người quên cả câu hỏi, lại đi luận tội ông. Thật chả ra làm sao.

Những người Quốc gia thì tranh giành nhau để trút hận, cứ như là trút cho ông xong là họ nhẹ cả người. Nhưng rồi họ lại thức tỉnh rằng, ông chỉ là một cái gì đó không đại diện cho ai.

Tôi thấy ông đơn thương độc mã mà thương. Sao những người Quốc gia lại ác với ông thế. Nhận là trí thức với nhau ở Hải ngoại, yêu nước thương nòi, mà sao lại hồ đồ với nhau đến vậy?

Các ông bàn chuyện lật đổ CS mà cứ như trẻ con cãi vã nhau, ai mà tin được.

Thật ê chề trí thức với trí ngủ.

Tôi thấy lo cho ông tuổi cao sức yếu, nhỡ có mệnh hệ gì. Nhưng may sao, cuộc trò chuyện cũng kết thúc ra về trong sự lăng nhục của dân biểu tình ở ngoài phòng họp. Họ chửi rủa cả ông lẫn người Quốc gia trò chuyện với ông. Mất đòan kết quá.

Tôi lên máy bay Vinh, tình cờ cùng chuyến với ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Phó thủ tướng VN, từng Bộ trưởng ngoại giao. Tôi nói với ông Cầm, sao ông Bùi Tín dại thế, để cho người ta dồn vào chân tường bằng những lời căm phẫn, lăng mạ chả ra làm sao. Ông Cầm nói nhẹ nhàng, ông Tín cũng không được bên kia tín đâu. Thì ra ông Đồ Nghệ Nguyễn Mạnh cầm chơi chữ… tín.

Hôm nay, uống rượu với một chú em, chú bảo ông Bùi Tín có thời gian ốm đau, con cái muốn ông về nước chữa trị, nhưng ông không về. Con ông muốn xin cho ông về chữa bệnh ở Campuchia gần nước để con cái sang thăm, nhưng ông cũng không về. Có lẽ ông ngại về nước chăng? Mà về cũng khó xử thật. Hay vì vẫn còn sĩ diện?

Nghĩ đời theo đuổi chính trị thật khó thay, thật khổ thay. Đi đâu cũng gặp chân tường. Và đâu chỉ ông Bùi Tín. Những người chất vấn ông Bùi cũng làm sao tránh khỏi mặc cảm hay cực đoan chính trị. Đã xa nước, lại còn đấu đá nhau bát nháo tùm lum thế thì còn gì là “bầu ơi thương lấy bí cùng” nữa. Càng nghĩ càng buồn. Càng buồn càng đau.
Càng đau càng tức… cười.

Cứ chính trị kiểu đó thì em xin vái.

Thôi thì làm một bài thơ xem nó có chính chị chính em gì không!

__________

P/S: Trên trang Ba Sàm điểm bài này sáng 1.7.2012, có chua lời bình:

Nhiều điều đáng bàn về chủ đề này và về bài viết, nhưng chỉ xin tạm trích một đoạn không ổn: “Nghe ông trả lời phỏng vấn trên BBC hay RFI gì đó kể tội đảng của ông, kể tội bạn bè, thấy xấu hổ thay.” Khi viết, đánh giá về một con người, nhất lại là chuyện quan trọng, mà không xác thực thông tin, chỉ là “gì đó”, thì làm sao có thể đoan chắc, để mà có được cảm giác “xấu hổ thay”? Cũng vậy, không xác thực thông tin từ đâu, không dẫn ra bài viết, trích ra lời lẽ trong đó, thì làm sao có thể đưa ra những khẳng định chết người, rằng đó là “kể tội đảng của ông”, “kể tội bạn bè”?

Xin thưa: Đó là một lời bình thận trọng, nhắc nhở về việc cần trích dẫn thông tin cho bài viết thuyết phục hơn. Điều đó đúng. Nhưng câu chuyện của ông Bùi Tín thời đó đã được nhiều đài báo công bố qua những cuộc phỏng vấn ông BT như BBC, RFA, RFI, báo Quê Hương… chắc mọi người cũng đã rõ. Một số bạn đọc cũng đã đưa thông tin qua comment dưới bài này. Mời các bạn tìm hiểu thêm để thấy vì sao tôi phải viết hai từ “xấu hổ” vào cái thời đó cách đây hơn hai mươi năm.

Cám ơn BS và bạn đọc.

https://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/06/30/chuyen-chinh-tri/

Người dân (khách viếng thăm) gửi lúc 10:55, 01/07/2012 - mã số 61702

Ông bà ta đã dạy làm 1 việc gì cũng phải có mục đích rõ ràng để đạt được :"Đi buôn lấy lãi , Làm vãi lấy đức ..."
Nếu ông lấy cơ hội gặp và chửi rủa Bùi Tín để chứng minh ta đây là người chống Cộng ghê gớm nhất trong bà con Việt kiều thì ông đã đạt được mục đích , không còn gì phải nói thêm .
Nếu ông lấy mục đích : chống Cộng là phải tập hợp lực lượng đủ mạnh để lật đổ được ngụy quyền CS Tấn Dũng - Phú Trọng lập nên một Chính quyền mới tốt đẹp thì cách làm trên không phải là cách làm khôn .

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 02:54, 01/07/2012 - mã số 61674

Thật là tai họa cho đất nước Việt Nam khi đến giờ phút này, những người luôn tự cho mình có tư tưởng dân chủ hóa đất nước như vài vị trong Dân Luận và vài vị "có học" trong mấy phản hồi trong đây lại có những ý thức thiếu tôn trọng hoặc coi thường những người Chống Cộng kiểu " đả đảo HCM" , chào cờ VNCH và " đả đảo Bùi Tín".(Hợp với tư suy của Dân Luận )
Kiến thức , hiểu biết của những người Chống Cộng mà một số người cho là ngu dốt thì những người này, kể cả những người trong BBT Dân Luận hãy xem lại mình. Cụ thể là những người Chống Cộng đó BIẾT tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ quan điểm chống Cộng của mình thì họ không thể gọi là ngu dốt , mà chỉ có những kẻ KHÔNG BIẾT lúc nào là cơ hội để bày tỏ quan điểm cơ bản của mình và ngưỡi dân Việt Nam không biết họ là ai. Tôi cũng vậy , tôi ngu dốt hơn những người Chống Cộng đó.
Chán vẫn là chán .

Minh Phương (khách viếng thăm) gửi lúc 23:50, 30/06/2012 - mã số 61666

Tôi đọc vô số trang web của người Việt tị nạn Cộng sản ở Mỹ và các nước phương Tây. Qua các trang web đó, tôi nhận thấy:
1/ Hầu hết người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại phần lớn đều có chung tư tưởng chống Cộng, nhưng oái oăm là gần như tất cả đều chống Cộng thiếu tri thức, trong lúc đó thì CSVN hiện nay không phải tất cả đều ngu dốt như người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại vẫn tưởng. Thời đại tri thức mà chống Cộng như thế thì đến tết Diêm Vương cũng chằng có lấy tí thành công nào, muốn có chút xíu thành công thì phải chống Cộng có tri thức.
2/ Cùng là thân phận người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại có chung tư tưởng chống Cộng, nhưng hiện nay người ta chống lẫn nhau là chủ yếu, chống Cộng trở thành thứ yếu. Số lượng người chống Cộng ít hơn người chống gậy, vì lớp trẻ sinh ra tại hải ngoại bởi nhiều lý do khác nhau nên không mặn mà với công cuộc chống Cộng.
3/ Người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại hầu hết đều mắc bệnh chụp mũ Cộng sản. Nếu có ai đó nói khác với suy nghĩ, nhận thức của mình, dù nói đúng và chính xác sự thật tình hình trong cộng đồng và tình hình trong nước thì người đó "được tặng" cái mũ Cộng sản, Việt Cộng nằm vùng, Tuyên vận của Cộng sản...Vì vậy người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại rất thiếu đoàn kết, không nắm được chính xác thông tin trong nước, nên viết lách, bài vở quá nhiều từ ngữ thô tục, hành động quá cực đoan... Nói chung, cái cách chống Cộng như thế gây phản cảm, xa lánh của người dân thường và cho chính những người đang ngày đêm đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam ở trong nước.

Chỉ cần nêu lên 3 điểm (trong hàng chục điểm) như trên thì một câu hỏi được đặt ra: Công cuộc chống Cộng của người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại sẽ đi đến đâu và kết cục sẽ như thế nào??? Hay chỉ làm lợi cho giặc Tàu đang lăm le cướp nước Việt Nam???

Người dân (khách viếng thăm) gửi lúc 23:24, 30/06/2012 - mã số 61664

Tôi đồng ý với cách nhìn nhận của ông Vũ : Giờ đây phong trào đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước cần phải rất đoàn kết tập hợp lực lượng thì mới có sức mạnh được .
Tôi chỉ muốn nói rõ thêm vài suy nghĩ :
-Tại sao chính quyền Hà Nội mở được "đường mòn Hồ Chí Minh", thực hiện thắng lợi chiến dịch "Hồ Chí Minh" , làm tốt phong trào "thóc không thiếu 1 cân , quân không thiếu 1 người" ? Tại vì họ có LÝ TƯỞNG , họ ĐOÀN KẾT nên họ có sức mạnh và giành được thắng lợi .
-Tại sao chính quyền Sài Gòn thời Ngô Tổng thống kêu gọi "lấp sông Bến Hải" và "Bắc tiến"; rồi đến thời Tổng thống Thiệu kêu gọi "tử thủ" ta không làm được và đành chịu thất bại .
Nếu những người chống Cộng kiên quyết nhất kia nghe theo lời kêu gọi của các Tổng thống VNCH thì giờ đây chúng ta sẽ ra sao ? Có thể giờ đây chúng ta đang ngồi uống cà phê và ngắm nhìn "lá cờ vàng ba sọc đỏ" tung bay trên cột cờ thành Thăng Long xưa với niềm tự hào của kẻ chiến thắng(có lẽ ý tưởng hơi lãng mạn quá nhỉ !?).
-Việc bắt "chửi bới Hồ Chí Minh", "chào cờ VNCH" mới được kết nạp vào "phong trào đấu tranh để lật đổ chính quyền Tấn Dũng - Phú Trọng" là một SAI LẦM LỚN trong việc ĐOÀN KẾT TẬP HỢP LỰC LƯỢNG .
Giờ đây trong 90 triệu người Việt Nam có không dưới một nửa vẫn tự hào về con đường họ đã đi , việc họ đã làm cho dải đất hình chữ S này : +họ đã xóa được "Hận sông Gianh" (sông Bến Hải)cắt chia đất nước cho dân tộc Việt Nam , đã làm cho chữ C của miền bắc nối liền với "nét phẩy" của miền nam thành một "chữ S hoàn chỉnh" mà bao đời con cháu Việt Nam vẫn học trong sách giáo khoa .
+họ chỉ bất bình với Chính quyền CS hiện nay sau khi đất nước thống nhất , bọn chúng đã đi vào con đường phản động bán nước , phản lại lợi ích dân tộc để mưu cầu lợi ích cá nhân và trở thành "ngụy quyền" và "ngụy quân" với dân tộc Việt Nam . Họ chỉ muốn đấu tranh lật đổ "ngụy quyền" của Tấn Dũng - Phú Trọng để lập nên một chính quyền mới vì dân vì nước thật sự .
+có thể lực lượng này không thích chế độ VNCH . Điều đó có sao đâu ; miễn là sau khi lật đổ được "ngụy quyền" Dũng-Trọng , Quốc Hội mới được bầu lên với đầy đủ các Đảng phái đại diện cho các lực lượng sẽ chọn một chế độ mà Đảng cầm quyền mới cho là lý tưởng của họ .
Lực lượng hơn 45 triệu người này cần được tập hợp vào "phong trào đấu tranh để lật đổ ngụy quyền Tấn Dũng - Phú Trọng" . Muốn ĐOÀN KẾT và có lực lượng này không thể bắt họ phải phỉ nhổ vào những điều họ đã tự hào và yêu mến những điều họ không thích .(có lẽ ông Bùi Tín cũng là lực lượng này , ông chỉ chào cờ VNCH vì bị bắt buộc để đến với Việt kiều chứ không phải ông cho con đường ông đi là sai !)
-Trong cuộc "đấu tranh để lật đổ ngụy quyền Tấn Dũng - Phú Trọng" này thì 90 triệu đồng bào trong nước mới là lực lượng chủ yếu cần được ủng hộ hết mình chứ không phải là mạt sát khinh thị họ không dám vùng lên . Chính họ khi đủ sức mạnh vùng lên mới đạp đổ được ngụy quyền Dũng-Trọng chứ không phải ai khác .
-Ba triệu đồng bào ở hải ngoại tuy là cái hương cái hoa nhưng cũng là một lực lượng cần tập hợp trong cuộc đấu tranh này để ủng hộ lực lượng chủ lực trong nước . Nhưng lực lượng này cần phải bỏ đi những dị biệt về tư tưởng để ĐOÀN KẾT thành sức mạnh ( Cao Đài , Hòa Hảo , Phật giáo , Tin Lành , Cộng sản , Dân chủ ... không sao cả ; miễn là ủng hộ lật đổ ngụy quyền Tấn Dũng - Phú Trọng lập nên một chế độ mới ).
Nếu cứ đấu tranh theo kiểu : bắt chào cờ , hô khẩu hiệu , chửi bới , nhổ nước miếng , xịt hơi cay ... thì có lẽ 1000 năm nữa "Việt kiều yêu nước" cũng chỉ là "Việt kiều mất nước" mà thôi.
Ông cha ta đã từng dạy : Một cây làm chẳng nên non , Ba cây chụm lại nên hòn núi cao . Giờ đây chúng ta càng cần phải thấm nhuần lời dạy này mà ĐOÀN KẾT tập hợp lực lượng đánh đổ ngụy quyền Dũng-Trọng.

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 22:09, 30/06/2012 - mã số 61656

Chúng ta hoàn toàn thông cảm được nỗi uất hận của những người phải bỏ nước ra đi. Nhưng chống cộng một cách điên cuồng như con bò tót húc tấm vải đỏ thì không mang lại lợi ích gì cho cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ ở VN. Những bà con ở nước ngoài càng điên cuồng chửi rủa CS & Hồ Chí Minh vì những việc làm trong quá khứ thì lại càng làm những người trong nước chán ghét loại "dân chủ" quá khích này.

Hiện nay, không còn ý thức hệ CS trong những người mang danh CS. Nhân dân trong nước không phải chán ghét CS mà chán ghét lớp người mượn danh CS để duy trì sự cai trị độc tài của một nhóm nhỏ quyền lực nhằm mưu lợi cá nhân & nhóm lợi ích.

Từ những gì người CS cũ đã làm & từ những gì người Việt ở nước ngoài đang làm, liệu chúng ta có thể kết luận rằng Người Việt chúng ta thiếu một cái nhìn khoan dung? Nếu là như thế thì xã hội Độc tài là đương nhiên cho dù ai là kẻ nắm quyền, vì Độc tài đến từ bản chất Bất dung thứ cho sự sai khác về quan điểm xã hội.

Hãy tha thứ cho nhau và cùng nhìn về tiền đồ của dân tộc!

Sặc (khách viếng thăm) gửi lúc 17:57, 30/06/2012 - mã số 61647
Trích dẫn:
Người điều khiển chương trình sau đó yêu cầu mọi người hô to ba lần đả đảo cộng sản Việt Nam. Ông Bùi Tín cùng nhiều người trong phòng vung tay cao.

Liền sau, ông Võ Tư Đản hô đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo Bùi Tín nhưng không được đáp ứng. Một người trong ban tổ chức mời ông Đản rời phòng hội khiến ông Trương Bổn Tài phải can thiệp và để ông được ngồi yên trên hàng ghế đầu. Ông Đản lấy hình Bùi Tín, hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ đặt xuống sàn, dẫm chân lên.

Sao lại không đáp ứng nhỉ. Lẽ ra ông Bùi Tín cũng nên vung cao tay đả đảo chính mình ba lần, như vậy cho họ vừa lòng. Khi đăng đàn ông Bùi Tín cũng lại hô to một lần nữa: Tôi đả đảo chính tôi, đả đảo, đả đảo, đả đảo. Làm thế chắc tối về đám crazy kia sẽ thấy vui đến mức mất ngủ. Đứng trước đám crazy thì cũng nên hành xử crazy một chút.

Admin gửi lúc 14:17, 30/06/2012 - mã số 61633

Ignore không phải là giải pháp, bác Innova ạ. Một xã hội muốn tiến bộ thì những người trong xã hội đó phải biết khuyên bảo lẫn nhau, khuyến khích cái gì đúng, cái gì hay và ngược lại biết lên án những cái dở, cái xấu. Im lặng trước hiện tượng này hay im lặng trước những sai lầm của Đảng CSVN đều dở như nhau, tôi nghĩ vậy.

Tôi nghĩ rằng việc lên án Chống Cộng Cực Đoan một cách nghiêm túc là rất cần thiết. Đừng ignore nó, tôi nghĩ nó tồn tại một thời gian dài như thế là vì ai cũng ignore cả :D

Innova viết:
Thành thật mà nói tôi thấy mấy bác này càng ngày càng gàn. Như hồi trước tôi còn giải thích giúp đỡ chứ giờ thì thấy bó tay rồi. như mấy ông bà già gàn mình chỉ biết nghe thôi, đụng vô rách việc. Từ đúng trong trường hợp này chắc là Ignore.

Trong lịch sử hiện đại của VN không có chỗ cho những người này, vì họ bị chôn chặt ở quá khứ, quá sân si. Họ dù sống ở xứ tự do, nhưng không biết dùng cái đó để giúp cho phong trào nước nhà mà chỉ đâm chọt nhau. Một ví dụ điển hình về thất bại của tự do chính trị (mà bác Trịnh Hội gọi là mass critic gì gì đó).

Chống cộng đối với họ trông có vẻ nghiêm túc vậy, nhưng đối với người ngoài, chẳng khác gì trò hề. Lời thật nghe chói tai, nhưng tỉnh lại giùm đi.

Innova gửi lúc 13:47, 30/06/2012 - mã số 61632

Thành thật mà nói tôi thấy mấy bác này càng ngày càng gàn. Như hồi trước tôi còn giải thích giúp đỡ chứ giờ thì thấy bó tay rồi. như mấy ông bà già gàn mình chỉ biết nghe thôi, đụng vô rách việc. Từ đúng trong trường hợp này chắc là Ignore.

Trong lịch sử hiện đại của VN không có chỗ cho những người này, vì họ bị chôn chặt ở quá khứ, quá sân si. Họ dù sống ở xứ tự do, nhưng không biết dùng cái đó để giúp cho phong trào nước nhà mà chỉ đâm chọt nhau. Một ví dụ điển hình về thất bại của tự do chính trị (mà bác Trịnh Hội gọi là mass critic gì gì đó).

Chống cộng đối với họ trông có vẻ nghiêm túc vậy, nhưng đối với người ngoài, chẳng khác gì trò hề. Lời thật nghe chói tai, nhưng tỉnh lại giùm đi.

Admin gửi lúc 13:46, 30/06/2012 - mã số 61631

Ngoài luật Nhân Quả thì Đức Phật còn dạy "buông dao đồ tể xuống là thành Phật" nữa, bác Minh ạ. Trong hoàn cảnh Đảng CSVN vẫn còn đó, muốn thay đổi thì phải biết ai là đồng minh, ai là kẻ thù của mình. Không phân biệt được, đánh cả đồng minh, thì người hưởng lợi chính là kẻ thù thôi :D

Minh (Úc) viết:
Xin miễn bàn về việc này. Có một điều duy nhất mà tôi xin nói là luật Nhân Quả của Đức Phật. Những gì mà ông Bùi Tín nhận được ngày hôm nay là do cái nhân của việc xưa ông đã làm vì cái chủ nghĩa vô nhân vô đạo của CSVN và những con người mà ông BT đã từng tôn thờ. Có thể ông BT sẽ khó rửa được tội lỗi xưa vì còn nhiều người dân Việt Nam chưa tha thứ cho ông được. Tôi chỉ xin mọi người hãy học tha thứ, nhưng đừng bao giờ "quên" vì đó là lịch sử mà ngàn đời về sau phải biết phải học để tránh.

Trớ trêu thay, có thể chính chính quyền CSVN hiện nay cũng biết là dân thật sự oán ghét và không bao giờ tha thứ cho họ được cho nên họ không dám từ bỏ CNCS! Và cũng trớ trêu thay, vì không dám từ bỏ CNCS họ càng độc ác độc đoán thì sự hận thù của dân Việt đối với họ càng chồng chất. Rồi đây khi CSVN sụp đổ sẽ còn biết bao máu đổ vì sự hận thù đối với CNCS và những con người đại diện cho nó!

Mô Phật, cầu xin Đức Phật cứu rỗi dân Việt thoát khỏi cảnh trầm luân của hận thù!

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 12:18, 30/06/2012 - mã số 61630

Chống cộng cực đoan điên cuồng như các bác này chán chết được. Làm hoang man các sinh viên học sinh đang du học, làm nhục chí các nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền và làm nản lòng nhân dân trong nước. Chống cộng kiểu này chỉ thêm thù bớt bạn. Sao mà thành công được?

Thực tế, mỗi năm hàng tỉ đô la được Việt kiều gửi về cho thân nhân trong nước. Hàng trăm ngàn người Việt ở nước ngoài về thăm nước mỗi năm. Nhiều quốc gia đổ cả hàng trăm tỉ viện trợ và đầu tư vào Việt Nam. Mỹ và Việt Nam đang tìm cách liên minh quân sự... Những ai đứng bên ngoài đòi lật đổ chế độ cộng sản là điều ảo tưởng.

Chống cộng phải có tri thức!

Lịch sử cho thấy chính nhân dân trong nước, chính lãnh tụ cộng sản, cán bộ cộng sản mới là người có thể thay đổi được chế độ cộng sản.

Đọc các bài viết chống cộng, hay nói một cách chính xác hơn, các bài viết phản tỉnh và phản biện, của các trí thức trong và ngoài nước, của các cựu cán bộ và đảng viên cộng sản, ta phải khâm phục và bị lôi cuốn bởi lý luận sắc bén và cách trình bày vấn đề của họ.

Ông Bùi Tín là một trong số họ. Các bài viết của ông đăng trên trang blog Đài VOA thật hay, nhắm vào giới trẻ trong và ngoài nước, làm nhà cầm quyền Việt Nam phải khó chịu. Hà Nội chống ông thật dễ hiểu, còn những bác chống cộng này chống ông thật là khó hiểu!

Minh (Úc) (khách viếng thăm) gửi lúc 09:14, 30/06/2012 - mã số 61626

Xin miễn bàn về việc này. Có một điều duy nhất mà tôi xin nói là luật Nhân Quả của Đức Phật. Những gì mà ông Bùi Tín nhận được ngày hôm nay là do cái nhân của việc xưa ông đã làm vì cái chủ nghĩa vô nhân vô đạo của CSVN và những con người mà ông BT đã từng tôn thờ. Có thể ông BT sẽ khó rửa được tội lỗi xưa vì còn nhiều người dân Việt Nam chưa tha thứ cho ông được. Tôi chỉ xin mọi người hãy học tha thứ, nhưng đừng bao giờ "quên" vì đó là lịch sử mà ngàn đời về sau phải biết phải học để tránh.

Trớ trêu thay, có thể chính chính quyền CSVN hiện nay cũng biết là dân thật sự oán ghét và không bao giờ tha thứ cho họ được cho nên họ không dám từ bỏ CNCS! Và cũng trớ trêu thay, vì không dám từ bỏ CNCS họ càng độc ác độc đoán thì sự hận thù của dân Việt đối với họ càng chồng chất. Rồi đây khi CSVN sụp đổ sẽ còn biết bao máu đổ vì sự hận thù đối với CNCS và những con người đại diện cho nó!

Mô Phật, cầu xin Đức Phật cứu rỗi dân Việt thoát khỏi cảnh trầm luân của hận thù!

Vũ (khách viếng thăm) gửi lúc 07:13, 30/06/2012 - mã số 61623

Giữa lúc tình hình nóng hổi, quốc gia suy vong, giặc tàu vào tận cửa uy hiếp, bán chác, mời thầu ở giữa thềm lục địa nước nhà. Nghe ra so với vụ năm trước thì chỉ là võ miệng, nhưng thực chất nguy hiểm vạn phần vì năm trước chúng giờ trò cắn trộm rồi bỏ chạy, nay ngang nhiên tuyên bố giữa ban ngày. Cứ để chúng leo thang như thế, sẽ đến ngày cả chỗ mà chôn mò ma cha mẹ ông bà cũng không còn để mà thờ phượng.

Thế mà biết bao nhiêu con người, hết xưng hùng xưng bá, xưng rân chủ, tiến bộ vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ vống lên cãi nhau những chuyện đã qua từ nửa thế kỉ trước, cố sống chết to mồm cốt khoe cái "mác" ta đây chống cộng điên cuồng nhất. Chống, ừ, tui cũng chống, mà nhìn vào thực tế đi, chống làm sao, có giải pháp gì, chứ cứ ở hải ngoại chửi đổng gây mất đoàn kết thì làm gì? Gây lên vài vụ lùm xùm như vầy, chính là đánh lạc hướng chú ý của dư luận giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Trong khi bao nhiêu thanh niên ở nhà đang chuẩn bị sẵn sàng để chủ nhật diễu hành thì bên hải ngoại người ta vẫn còn đang mải cãi nhau.

Rồi còn thiển cận đến độ nhổ bọt vào mặt phóng viên, may là chị sy không kiện, ấy mới là cái đức vị tha của người Việt. Chứ mà cứ như ai kia, ôm một khối hận thù thì muôn đời con cháu về sau cũng chẳng nhìn thấy tổ quốc ở đâu.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Chúng ta khai thác [khoáng sản, dầu mỏ, than đá, khí đốt, rừng...] nhưng phải để dành cho con cháu, chứ không phải là hoạt động kiểu lấy của thế hệ sau nuôi thế hệ hiện tại [như hiện nay]!

— PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên455 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!