Thót tim vì... tiếng vỗ tay

TT - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội thật sự được hâm nóng trong suốt ba buổi diễn của dàn nhạc giao hưởng tầm cỡ thế giới Berliner Symphoniker: đêm 14, chiều và tối 15-7.
Chia sẻ bài viết này

Những ai sở hữu một tấm vé vào cửa Nhà hát lớn ở một trong ba buổi diễn đều có thể mỉm cười với may mắn nho nhỏ của mình vì chương trình không có vé để bán, chỉ dành cho các khách hàng VIP của một hãng viễn thông lớn.

Nửa đầu của buổi hòa nhạc trôi qua êm ả, với những bản concerto của Chopin và Rachmaninov.

Nhưng đến phần thứ hai của chương trình buổi tối: bản giao hưởng Từ thế giới mới của nhạc sĩ vĩ đại người CH Czech Antonín Dvorák, người yêu nhạc giao hưởng được một phen thót tim cùng các nghệ sĩ bởi... những tiếng vỗ tay của các vị khách mời. Nhạc trưởng người Israel Lior Shambadal của Dàn nhạc giao hưởng Berlin đã giơ tay lên đầy ngạc nhiên khi những tiếng vỗ tay hào hứng vang lên ngay sau khi ông và 66 nhạc công vừa dứt chương đầu tiên của bản giao hưởng, ông xua khẽ hai tay về phía khán giả rồi quay lại dàn nhạc vẻ hơi bối rối.

Nhưng kết thúc chương thứ hai, khi tiếng violin réo rắt vừa mảnh đi như một nốt cứa, như nỗi lòng nhớ quê da diết của một người tha hương, thì tiếng vỗ tay lại vang lên dồn dập, phấn khích. Dàn nhạc lẫn ông nhạc trưởng lừng danh đều khó xử, rất nhiều sinh viên, giáo viên nhạc viện ngồi trên những hàng ghế tận tầng 3 cũng “suỵt” rất khẽ, cùng với những cái lắc đầu.


Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh: VOV

Kết thúc chương ba, khi những tiếng flute và tiếng kèn tuba chỉ còn ngân rất khẽ, nhiều người đã bắt đầu đặt tay lên ngực, lại thót tim chờ đợi... tiếng vỗ tay. Quả nhiên, tiếng vỗ tay tiếp tục dậy lên như sấm, kèm theo cả tiếng huýt sáo đầy hàm ý khen ngợi (!?). Nhìn nhạc trưởng và dàn nhạc khổ sở vì thứ âm thanh ồn ào phá vỡ khoảng lặng cần thiết của một đêm nhạc giao hưởng, Quyên - một giảng viên trẻ của ĐH Văn hóa nghệ thuật Hà Nội - và người bạn đi cùng thì thầm với nhau: “Ôi, có cần nhiệt tình đến thế này không”.

Chương trình chính kết thúc, trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhạc trưởng ra hiệu cho dàn nhạc tặng khán giả thêm một overture (khúc nhạc mở đầu) quen thuộc, và các khách VIP bắt đầu... vỗ tay theo nhạc, như trong một buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể hay một chương trình nhạc trẻ. Nhạc trưởng Shambadal tuyệt vọng đề nghị khán giả ngừng vỗ tay bằng cách điều khiển dàn nhạc chơi chậm và nhỏ lại, tiếng vỗ tay ngừng. Nhưng khi dàn nhạc quay về chơi rộn rã tưng bừng như một overture cần phải thế, tiếng vỗ tay lại rầm rập.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc - giảng viên Nhạc viện Hà Nội, người từng làm nhạc cho những bộ phim được giải quốc tế như Mùa ổi và Thời xa vắng - phát biểu khi được hỏi về những tiếng vỗ tay... lạc nhịp giữa các chương trình giao hưởng: “Nghệ thuật nào cũng cần công chúng, nghệ thuật biểu diễn càng cần công chúng và cần tiếng vỗ tay. Nhạc giao hưởng từ gần 20 năm nay không còn là món ăn quá xa xỉ trên bàn tiệc tinh thần của một bộ phận công chúng VN, nhưng đúng là để có được những công chúng nghe nhạc giao hưởng thật sự, vẫn còn cần rất nhiều thời gian và công sức đào tạo”.

Nhưng ông nói thêm: “Dù sao những đêm diễn như thế này cũng là vô cùng quan trọng, đi nghe lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, và rồi cũng đến lúc họ hiểu ra là khi nào cần vỗ tay. Đến lúc đó, đi nghe nhạc sẽ không bị... thót tim nữa”.

THU HÀ

Innova gửi hôm Thứ Tư, 18/07/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Trần Ngân - Thủ tướng Dũng, các nhóm lợi ích và bản thông điệp hoa mỹ

Thông điệp quyết liệt đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mắt Bão - Bóng bay Quyền Con Người đến với Festival Hoa Đà Lạt

Hương Vũ - 'Thiệt thòi do truyền thông VN định hướng'

Trương Anh Tú - Từ một đề kiểm tra 'khác biệt'


Người Tàu (khách viếng thăm) gửi lúc 01:01, 01/08/2012 - mã số 64228

Để giải quyết những chuyện này rất đơn giản, chỉ cần một vài dòng lưu ý được ghi rõ trên các tấm poster ở đại sảnh và đằng sau các tấm vé. Cần thiết nữa thì tổ chức một lực lượng lễ tân vừa làm nhiệm vụ chào đón khách vừa hướng dẫn những thủ tục cần thiết, chắc chắn sự cố sẽ không xảy ra.

Thiết nghĩ các bạn Việt Nam không nên dùng những việc này để thể hiện ai thông minh giỏi giang "đủ" hiểu biết đủ trình độ thưởng thức nhạc bác học, ai quê mùa dốt nát. Những dân tộc có tính cách chu đáo không bao giờ làm thế. Họ thường nhắm đến thành công chung của công việc hay sự kiện thay vì để sự cố xảy ra rồi kẻ cười, người khóc, chê bai, đổ lỗi cho nhau. Dù biết bạn trình độ cao, nhưng bạn vẫn thường phải phải kinh ngạc vì sự chu đáo của họ. Họ luôn dự đoán trước khách khứa sẽ gặp những trở ngại gì và hướng dẫn tỉ mỉ đến từng milimet.

Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) (khách viếng thăm) gửi lúc 19:14, 31/07/2012 - mã số 64189

Bố khỉ !! Rõ tởm cho bọn tư bẩn thối nát !

Khen tý cũng ko cho ! Thế thì thôi , sau này anh ứ thèm khen nhá .

Mà khi xưa anh luyện dân anh vỗ tay khỏe lắm ý . Lãnh đạo nói xong là phải vỗ , chưa nói xong cũng vỗ , thấy lãnh đạo là vỗ , chưa thấy cũng vỗ nốt !

Cứ đôm đốp ấy , quen rồi khó chữa lắm !

Innova gửi lúc 18:52, 31/07/2012 - mã số 64186

Cũng là cách hoan hô, nhưng ở các kỳ thể thao

-------------------------

Văn hóa hoan hô ở Thế vận hội

Nguyễn Giang

BBCVietnamese.com

Đi xem giải tennis Thế vận hội London ở sân Wimbledon nổi tiếng, tôi chứng kiến và cũng nhiệt tình tham gia các màn vỗ tay của người xem cho ba tay vợt nổi tiếng để thấy văn hóa ‘cổ động viên’ các nước cũng thật khác nhau.

Khu vực quanh các sân tennis ở Wimbledon là nơi picnic

Đây cũng là dịp nhắc tới thói hò hét vô lối của một số bạn Việt Nam có thể đã gây hại cho vận động viên Olympics nước này, theo lời kể lại.

Sức hút của các vì sao

Tôi đến sân Wimbledon từ trước giờ thi đấu vòng loại hôm Chủ Nhật 29/7 để cùng hàng nghìn người Anh và người xem đủ mọi quốc gia chiêm ngưỡng các nhân vật nổi tiếng mà từ xưa mới chỉ thấy trên TV.

Vừa qua vòng kiểm tra an ninh, bước vào khu sân tennis đã thấy ngay Roger Federer tập dượt cùng Stanislas Wawrinka ở một trong nhiều sân ngoài trời.

Hai tay vợt Thuỵ Sĩ cùng tập trước giờ Wawrinka vào đấu vòng loại với Andy Murray của Anh và Federer có mặt hôm nay chỉ để ủng hộ cho bạn và người đồng hương.

Sau 12 giờ, các sân ngoài trời bắt đầu vào những trận như đôi nữ của Lý Na và Trương Soái của Trung Quốc gặp cặp đối thủ Argentina.

Ngay sân bên là cuộc đấu vòng loại đơn nam với Marcos Baghdatis (Cyprus) và Go Soeda (Nhật Bản).

Trừ vài sân lớn khác và nhất là sân Centre Court có mái che mà tôi sẽ nói đến sau, nhiều sân tennis của Wimbledon nằm ngoài trời, các lối đi xung quanh đầy người xúm xít xem và chụp ảnh các ngôi sao của tennis thế giới.

Nhìn các sân thi đấu nhỏ đẹp, phủ cỏ xanh và xung quanh trồng hoa như các ngôi vườn ngay khu sang trọng Wimbledon, tôi đã tưởng văn hóa đấu và xem tennis trong yên lặng mới đúng kiểu Ăng-lê.

Trên đồi cỏ Henman thuộc khoảnh đất của Câu lạc bộ Quần vợt trên cỏ Anh Quốc (All England Lawn Tennis and Croquet Club) người dân tổ chức picnic giữa trời nắng, vừa nghỉ trên cỏ, vừa xem tennis trên màn hình to hoặc nhìn xuống một số sân ở dưới.

Nhưng khi vào chỗ có vé của mình ở sân trong nhà, Centre Court thì tôi lại thấy cả một không khí khác.


Sân Centre Court là sân duy nhất có mái che để thi đấu khi thời tiết xấu

Trước trận Agnieszka Radwanska (Ba Lan) gặp Julia Goerges (Đức), tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ loa và hai màn hình rộng ở góc sân khiến hàng nghìn người trên khán đài vòng quanh cũng phấn chấn theo.

Trong số người xem có người vẫn cờ Ba Lan, cờ Đức nhưng không quá ồn ào.

Người xem, đa số là dân Anh, ủng hộ công bằng cho cả hai cô gái trẻ.

Nhưng sang trận Andy Murray gặp Stanislas Wawrinka thì không khí rùng rùng chuyển động.

Sự hưng phấn như bùng lên và cờ Liên hiệp Vương quốc Anh cùng cờ xứ Scotland, quê hương của Andy Murray, tung bay.

Nhưng kỷ luật trên sân khiến tôi thán phục cả người xem và ban tổ chức.

Mỗi khi các cây vợt hết giờ nghỉ và quay lại sân mà trên khán đàn vẫn còn ồn ào vì người xem nói chuyện, ăn uống và đi lại, trọng tài chỉ cần nói “Take your seat, thank you!” (Đề nghị ngồi xuống ghế, xin cảm ơn!), là tiếng ồn giảm đi tới mức im bặt.

Các đợt vỗ tay cũng vậy.

Chúng dịu ngay xuống sau khi trọng tài nhắc rất nhẹ “Thanh you”.

Nhưng cũng có cảnh hò hét hoặc lời hô khuyến khích các vận động viên.

Vào lúc 16:14, khi Andy Murray dẫn trước với tỷ số 5:3 nhưng có nguy cơ tụt dốc trước sức lên của Stanislas Wawrinka, tiếng la “Come on Andy” (Cố lên Andy) rộ lên sau một cú mất bóng của vận động viên Scotland.

Thú vị nhất là ngay sau lưng tôi có một cậu bé đi xem cùng cha.

Cậu này luôn ủng hộ ai đang thua.

Khi nghe ai hô ‘Come on Andy”, cậu bé lập tức hét “Come on Wawrinka”.

Tôi cứ ngỡ cậu bé là người Thuỵ Sĩ nhưng không phải vậy.


Sharapova chia thời gian giữa những giây tĩnh tâm và hưng phấn

Với tiếng Anh trong sáng, cậu lại hô “Come on Peer” khi ở trận sau đó, cô Shahar Peer của Israel bị đường bóng của Maria Sharapova, đại diện cho Nga quần thảo tung cả tóc và váy.

Tiếng hô lạc lõng

Nhưng những tiếng hô chỉ còn thú vị khi không quá chói, quá to.

Một ông người Nga ngồi ngay sau tôi, khoác áo đỏ có dòng chữ Russia (là vận động viên hay cổ động viên?) như không biết ‘thủ tục’ tế nhị đó ở xứ Anh.

Ngay từ đầu trận của Sharapova, ông ta gào liên tục: “Davai Masha” vang khắp sân.

Những người Anh xung quanh chỉ quay sang nhìn một cách ý nhị.

Có lúc Sharapova thắng một set, ông người Nga sướng quá hát rống lên “Rossyia, Vpieriod!” (Nước Nga tiến lên!).

Tiếng cười rộ xung quanh nhanh chóng biến thành nét nhăn mặt khó chịu.

Tôi quay sang bà người Anh bên cạnh bình một câu nhỏ, “So amusing” (Khá buồn cười), và được nghe câu đáp đầy chất hài hước Ăng-lê “Chỉ mong sao không quá lâu”.

Điều đáng chú ý là một cặp người Israel sau khi thấy ông người Nga hò hét liên tục và to quá đã kéo lá cờ sao David của họ và dẫn cô con gái biến khỏi chỗ ngồi gần đó để đi sang chỗ còn trống khác, an toàn hơn về ‘âm thanh’.

Như thế, tiếng hò hét có thể tạo cảm giác đe dọa.

Tôi không rõ trên sân, Maria Sharapova trong trang phục màu nước Nga, váy thân màu đỏ, lưng có một vạch xanh, váy màu trắng có phản ứng gì trước tiếng hô mà chắc chắn cô nghe rất rõ.

Nhưng tôi để ý thấy cây vợt trẻ đẹp này sau mỗi lần ra bóng đều quay lại hướng về bảng cuối sân, đi ba bốn bước như tĩnh tâm rồi mới quay lại base line để phát bóng.

Cũng liên quan đến vỗ tay và hò hét nơi sân thi đấu, tôi được nghe chuyện tiếng hô to thô lỗ có thể làm hại cho một quốc gia như Việt Nam.

Một quan chức trong đoàn Olympics từ Hà Nội sang London cho hay ông không hài lòng với tiếng hô “Việt Nam cố lên!” trong ngày thi đấu thiếu may mắn của Trần Lê Quốc Toàn.

Theo lời kể thì khi vận động viên cử tạ từ Đà Nẵng bắt đầu nhấc tạ thì có mấy bạn trẻ Việt Nam, chắc là sinh viên, đã gào to khiến lực sỹ của Việt Nam mất đi một vài tích tắc tập trung tâm trí rất cần thiết.

Tiếng hô tiếp theo “Toàn ơi cố lên!” lạc lõng giữa không khí lặng thinh ở cả arena trước khi các vận động viên vào cuộc đã phá mất cân bằng tâm lý của người thi đấu, theo đánh giá của quan chức thể thao có mặt.

Tất nhiên, khó có thể nói đó là lý do duy nhất khiến Trần Lê Quốc Toàn trượt mất huy chương đồng trong ngày 29/7.

Nhưng có lẽ điều chắc chắn là các bạn Việt Nam kia, giống như ông người Nga tôi thấy đã hành xử vô ý thức và nghĩ rằng đi xem là dịp để thể hiện cảm xúc riêng, gào cho sướng nơi công cộng, bất chấp tác động xấu với người thi đấu.

Họ quên rằng tại các nhà thi đấu cũng cần có văn hóa, cần ứng xử đó là ‘Đúng lúc, đúng chỗ’, nhất là ở một xã hội tôn trọng sự ý nhị như Anh.


Trần Lê Quốc Toàn đã mất cơ hội huy chương ở London

Nguồn BBC

Innova gửi lúc 03:44, 19/07/2012 - mã số 63095
Khách Xích Lô Hải Phòng viết:
Thật ra dân ta đi nghe nhạc cứ thấy họ dừng lại tưởng xong nên vỗ tay cám ơn. Khổ, có được ai chỉ cho đâu.

Chào bác khách xích lô,

Quả thực là khi phản ánh chuyện này, tôi đã thể hiện một chút chế nhạo những người trưởng giả học làm sang. Ở trong nước thì chuyện người ta đi nghe nhạc cổ điển vẫn còn ít, vì ít có dịp lẫn ít khi có dàn nhạc nào trình diễn.

Chuyện không hiểu văn hóa lẫn nhau là chuyện rất thường tình, như người châu Âu không hiểu phong tục của VN thì làm một số điều có thể gây phản cảm. Nhưng nhắc họ biết thì họ sẽ để ý. Mà nhiều khi họ bỏ công truy cho biết ngọn ngành vì sao lại khác biệt.

Thông qua chuyện nghe nhạc này, tôi muốn phản ánh một chuyện chung là hiện nay có nhiều người rập khuôn hoặc học một cách bề mặt khá nhiều thứ của không chỉ Âu, mà Tàu, Nhật trong khi lại không nắm rõ ở tầng sâu của nó. Không chỉ về âm nhạc mà còn ăn mặc, kiến trúc, tư tưởng, v.v... Vì chỉ học theo bề mặt nên nhiều khi đâm ra phản cảm. Bác có đồng ý không?

Oldmovie 13 (khách viếng thăm) gửi lúc 20:55, 18/07/2012 - mã số 63070
Khách Xích Lô Hải Phòng viết:
Thật ra dân ta đi nghe nhạc cứ thấy họ dừng lại tưởng xong nên vỗ tay cám ơn. Khổ, có được ai chỉ cho đâu.

Đã thế các đại gia, quý tộc An Nam lại được học tập "Tinh thần thể dục" của Nguyễn Công Hoan: Đi xem phải vỗ tay luôn luôn!

Khách Xích Lô Hải Phòng (khách viếng thăm) gửi lúc 17:57, 18/07/2012 - mã số 63054

Thật ra dân ta đi nghe nhạc cứ thấy họ dừng lại tưởng xong nên vỗ tay cám ơn. Khổ, có được ai chỉ cho đâu.

Innova gửi lúc 05:05, 18/07/2012 - mã số 63027

Giải thích thêm rằng một tác phẩm nhạc cổ điển thường dài lê thê như tiểu thuyết, trong đó bao gồm nhiều chương cách nhau bằng những trang trắng. Đó là dụng ý của bản nhạc, cũng là lúc nhạc sĩ muốn trầm lắng trước khi bước vào chương mới. Thường thì ai nghe nhạc cổ điển thường xuyên đều biết quy tắc bất thành văn là giữ im lặng cho đến cuối tác phẩm. Ngoại trừ ...

Những ai sở hữu một tấm vé vào cửa Nhà hát lớn ở một trong ba buổi diễn đều có thể mỉm cười với may mắn nho nhỏ của mình vì chương trình không có vé để bán, chỉ dành cho các khách hàng VIP của một hãng viễn thông lớn.

Thế mới thấy VIP Việt Nam có thể giàu, nhưng vẫn còn một khoảng cách để vươn tới ... sang. Có một đại gia còn bị dân mạng ném đá vì vô tư vỗ tay nhiệt tình suốt 10 phút giữa hai chương nhạc.

Innova gửi lúc 04:55, 18/07/2012 - mã số 63026

Có nên vỗ tay giữa các chương nhạc?

Về việc vỗ tay trong một buổi biểu diễn nhạc cổ điển, mặc dù quy định chuẩn mực là không vỗ tay cho đến tận cuối tác phẩm nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn tán thành với việc vỗ tay này. Nhạc trưởng Eiji Oue đã trả lời về việc này, kể ra hai câu chuyện và thổ lộ: "Tôi nghĩ điều này thật tuyệt. Nếu thính giả bị thu hút thật sự và tiếng vỗ tay bật ra, nó rất tốt. Tôi nghĩ rằng nếu cảm xúc chân thật tạo ra tiếng vỗ tay đấy, thì tại sao không.

Có hai câu chuyện minh họa cho việc này:

Cách đây vài năm, một nhạc trưởng biểu diễn bản giao hưởng số 7 của Beethoven, và khán giả rất say mê. Họ vỗ tay nồng nhiệt sau chương một, nhưng ông ta cảm thấy rất khó chịu và quay ra dừng họ lại. Sau chương hai, có một vài tiếng vỗ tay nhỏ; ông quay ra và dừng họ lại lần nữa. Sau chương ba, mọi người rất ngập ngừng. Và cuối cùng, sau buổi biểu diễn tuyệt vời, đoạn kết đầy kích động của chương cuối, kết thúc bản giao hưởng, không ai vỗ tay cả - một khi họ mất cơ hội để bắt đầu vỗ tay, họ sẽ không thể nào lấy lại được cảm giác đó. Nhạc trưởng buộc phải đi ra ngoài sân khấu trong sự im lặng.

Mozart trong một lần viết thư cho bố sau một buổi biểu diễn Paris Symphony của ông. Ông kể lại một cách tự hào rằng, mọi người đã vỗ tay sau chủ đề hai của chương đầu - và ông cảm thấy vô cùng phần khích. Nếu nó đủ tốt cho Mozart, nó cũng hoàn toàn đủ tốt cho tôi."

Nhạc trưởng Grant Cooper cùng quan điểm như vậy:

"Thật ra tôi cho rằng có những đoạn nhạc (như kết thúc chương đầu của bản piano concerto số 1 của Tchaikovsky) rất khó cho những ai đam mê âm nhạc mà không cảm thấy phấn khích khi nó được biểu diễn một cách cuốn hút. Không khó hiểu với tôi về việc sự nhiệt tình vỗ tay của khán giả là một cảm xúc chân thật. Thực ra, vỗ tay giữa các chương nhạc từng là một phần quy tắc của buổi hòa nhạc. Khi tôi có cơ hội, thỉnh thoảng tôi có nói với thính giả rằng không có gì xảy ra nếu họ vỗ tay giữa các chương - không hề có việc dọa nạt cho họ sợ".

Tôi không cảm thất thất vọng khi thính giả vỗ tay trước khi một bản nhạc kết thúc. Tôi hoàn toàn vui khi họ ở đây, và đó là bằng chứng cho tôi biết rằng thính giả vẫn còn thức, rằng họ đang sống, nghĩ và thưởng thức. Sự thưởng thức là tuyệt vời."

Nhạc trưởng Christian Gansch cũng cho rằng vỗ tay sau từng chương là việc hay: "Điều này không thực sự làm phiền tôi. Thỉnh thoảng nó cũng quấy rầy một ít, nhưng không hề gì - nó hoàn toàn tốt khi mọi người đến buổi hòa nhạc. Sau tất cả, trong buổi diễn opera, thậm chí tại Vienna, nó là điểm chung của các thính giả khi vỗ tay cuối mỗi aria."

Tuy nhiên không hẳn nghệ sĩ nào cũng cho rằng việc vỗ tay là tốt. Nữ nghệ sĩ piano Natalie Zhu (người hòa tấu cùng Hilary Hahn) cho rằng: "Tôi nghĩ tốt hơn khi không có vỗ tay giữa các chương, bởi vì nó phá vỡ cấu trúc của tác phẩm và làm xao lãng người biểu diễn. Nếu mọi người không biết thì dù sao nó cũng không phải là điều hết sức tồi tệ - Tôi vui khi họ đánh giá cao cuộc biểu diễn. Tuy nhiên nghệ sĩ dễ tập trung hơn nếu việc vỗ tay dành cho cuối tác phẩm."

Vỗ tay trong một buổi biểu diễn opera

Quy tắc vỗ tay ở các nhà hát opera và các nước cũng khác nhau. Có thể vỗ tay sau aria, đặc biệt tại nhà hát opera nổi tiếng Metropolitan ở Mỹ; nhưng nếu tại nhà hát danh tiếng Convent Garden ở Anh, khán thính giả chỉ vỗ tay khi kết thúc vở hoặc màn. Đấy chính là lí do vì sao, khi Maria Callas hát xong aria “Casta diva” (Norma) ở đây, bà đã rất ngạc nhiên khi không thấy ai vỗ tay. Bà hỏi người phụ trách sân khấu: "Tôi hát có vấn đề gì không, sao không thấy thấy khán giả ... vỗ tay?" (tự tin quá nhỉ!!!!) Người phụ trách sân khấu trả lời: "Ở Anh người ta không vỗ tay sau mỗi aria". Phải chăng đây là do tính phớt tỉnh ăng lê vỗn có của dân Anh. Thế nhưng có vẻ cái thói quen này cũng chẳng giữ được lâu, vì nếu để ý trong DVD Lucrezia Borgia (bản thu tại Convent Garden thập niên 80), khi Joan Sutherland (vai L.Borgia) vừa xuất hiện, khán giả đã hoan hô ầm trời lên (giống hệt khi Maria Callas xuất hiện trong Poliuto vậy). Không hiểu do dân Anh hết phớt rồi, hay vì Sutherland là gà nhà (Sutherland vốn trưởng thành từ Convent Garden) mà đêm diễn đó khán giả vẫn vỗ tay rất nồng nhiệt sau mỗi aria.

BRAVO hay BRAVA?

Trước đây, để hoan hô nữ nghệ sĩ chính khán giả hô to từ BRAVA, để hoan hô nam nghệ sĩ chính khán giả hô to từ BRAVO, còn đối với với cả nam và nữ nghệ sĩ thì sẽ là từ BRAVI (theo tiếng Ý). Nhưng hiện tại, người ta thường dùng từ BRAVO cho mọi nghệ sĩ.

Nên và không nên

Điều tối kị là vỗ tay khi ca sĩ vừa dứt hơi trong lúc dàn nhạc chưa chơi xong! Về nguyên tắc, chỉ khi nào nhạc trưởng hạ đũa chỉ huy xuống thì mới nên vỗ tay. Giữa các chương nhạc bao giờ nhạc trưởng cũng để đũa chỉ huy ngang ngực. Rất nên tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc này cho dù người nghệ sĩ biểu diễn "phê" đến mức nào đi nữa.

Các aria là cơ hội để cho ca sĩ - diễn viên thể hiện hết tài năng của mình, vì thế đương nhiên khán giả nên vỗ tay sau khi aria kết thúc để tôn vinh ca sĩ. Mặc dù vậy cũng có ngoại lệ. Một số aria được chuyển tiếp rất nhanh (Aida, màn III hoặc Samson et Dalila, màn II) thì không cần thiết phải vỗ tay.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, nếu khán giả thực sự bị thuyết phục, RẤT NÊN làm nhà hát vỡ tung bởi những BRAVO và những tràng pháo tay TO, NHIỆT TÌNH, CÀNG LÂU CÀNG TỐT. Kỉ lục về thời gian vỗ tay sau một buổi biểu diễn opera là hơn 40 phút (buổi biểu diễn vở L’elisir d’amore của Donizetti với Pavarotti tại nhà hát Opera quốc gia Berlin).

Nhaccodien.info
http://vnmusic.com.vn/p537-bravo-hay-brava-vo-tay-hay-la-khong.html

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Nền tảng của chính phủ chúng ta là ý kiến của người dân, và như thế mục tiêu quan trọng đầu tiên sẽ là duy trì quyền nêu lên ý kiến. Nếu tôi buộc phải quyết định xem chúng ta có cần một chính phủ không có báo chí hay có nền báo chí mà không cần chính phủ, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn giải pháp thứ hai. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng mỗi người trong xã hội phải đón nhận những tờ báo đó và có khả năng đọc chúng!

— Thomas Jefferson

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên677 khách truy cập.

Thành viên online

Admin

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!