Tùng Lâm - Khi đàn trâu dàn hàng ngang

Tùng Lâm
Chia sẻ bài viết này

Trên kênh truyền hình “ANIMAL PLANET” thường trình chiếu những hình ảnh về cuộc sống hoang dã “The Wild Life”, đặc biệt là cảnh những con mãnh thú rình rập, rượt đuổi vồ mồi, còn nạn nhân bất hạnh của nó thì bằng mọi cách chống trả hay tẩu thoát khỏi sự truy sát của kẻ săn mồi. Những cảnh đó có thật một trăm phần trăm, không hư cấu, dàn dựng và nhân vật thì sống động vô cùng, từ “trang phục” cho đến diễn xuất. Nó thể hiện một sự thật tàn nhẫn, song cũng đầy chất bi hùng của bản năng sinh tồn. Mặc dù không có kịch bản nhưng những đoạn phim quay cảnh đời sống hoang dã luôn cho ta một cảm xúc mạnh. Nó đánh thức lòng trắc ẩn, sự liên tưởng của người xem, dẫn đến một trí tưởng tượng hay ước muốn đến một kết cục nào đó tùy theo tình cảm và thái độ của mỗi người.

Thông thường tôi rất hay bị mủi lòng thương cho số phận những con mồi yếu đuối bị rượt đuổi, bị xé xác và ăn sống nuốt tươi bởi những con mãnh thú - kẻ săn mồi.

image001_31.jpg

Những thú săn mồi thường là hổ, báo, sư tử, cá sấu, cá mập hay lũ Chó rừng. Đành rằng, những con thú này thậm chí đang có tên trong sách đỏ cần được bảo vệ; nhưng thú thực khi xem cảnh chúng tranh nhau cắn, xé con mồi đang dãy dụa, tuyệt vọng thì tôi thực sự căm ghét lũ “thợ săn” đó và chỉ mong sao con mồi thoát khỏi nanh vuốt của chúng hoặc con ác thú kia bỗng nhiên bị một viên đạn hay bị một con thú khác khoẻ hơn ăn thịt.

Đành rằng, “Chúa” sinh ra muôn loài, loài nào cũng phải tồn tại; và, để tồn thì phải có nguồn thức ăn cho chúng. Biết đâu những con dê con cừu kia chính là món quà Thượng đế giành cho hổ báo hay sư tử để tồn tại? Đấy là quy luật của Đấng tạo hoá; nhưng mỗi khi chứng kiến ta vẫn bị một cảm giác rất lạ về sự đấu tranh sinh tồn đầy nghiệt ngã.

Những cảm xúc từ cuộc sống hoang dã khi được liên tưởng đến đời sống xã hội loài người khiến ta không khỏi giật mình nhận ra rằng: xã hội loài người nếu không được kiểm soát và tổ chức theo một trật tự tương thích với sự phát triển về của cải vật chất sẽ dẫn đến thác loạn, man dại hơn cả cuộc sống hoang dã. Những cá thể có quyền lực không tương thích với mức độ tiến hoá và trình độ nhận thức cần thiết của cá nhân thì sự tàn nhẫn còn man rợ hơn cả loài thú.

Thiếu giáo dục, chậm tiến hoá và mất kiểm soát dẫn đến mất nhân tính thì sự man rợ của con người = sự hoang dã của động vật + mưu mô thủ đoạn của con người. Loại “nửa người nửa ngợm” đó phá hoại và triệt hạ hết thảy môi trường thiên nhiên từ cây cỏ đến muông thú không tiếc tay. Tàn bạo hơn nữa loại “nửa người nửa ngợm” đó triệt hạ và ăn thịt cả đồng loại, điều mà ngay cả với lũ lang sói hoang dã cũng hiếm khi sảy ra.

Xã hội man dại đó là đặc trưng dễ nhận biết nhất của những quốc gia nơi mà nền dân chủ không được thực hiện triệt để, pháp luật không được thượng tôn. Ở đó chỉ có luật rừng và chính quyền bị đặt dưới bàn tay của những kẻ độc tài cai trị quốc gia. Chúng bắt chấp hiến pháp, ngồi trên pháp luật, bỏ qua các công ước quốc tế, sử dụng luật rừng để thống trị và biến xã hội thành một khu rừng hoang dã, biến những người dân lao động hiền lành thành những con cừu, con dê để sai khiến, đuổi bắt, tước đoạt sự sống bất cứ lúc nào. Càng liên tưởng, càng thấy sao mà người dân ở những sứ sở ấy lại nhu nhược thế, lại khờ khạo và dại dột thế. Họ chẳng khác gì những con cừu, con dê đần độn hay con hươu, con nai ngơ ngác sẵn sàng làm mồi cho những kẻ săn mồi.

Có những thước phim quay cảnh đàn linh dương Châu Phi nhiều tới cả triệu con di chuyển trên phạm vi hàng trăm dặm vuông, với khí thế “long trời lở đất” nhưng lại run sợ khi chứng kiến cảnh một vài con trong đàn bị sư tử đuổi bắt, quật đổ rồi xé xác ăn thịt; vậy mà đám linh dương khổng lồ kia chẳng biết làm gì khác ngoài việc chạy thục mạng, phó mặc tính mạng cho sự may rủi. Lúc đó ta tưởng tượng ra một kịch bản khác chẳng hạn, giá như lũ linh dương kia tập trung nhau lại thành một khối lớn lao vào mấy con sư tử thì chắc chắn lũ sư tử phải cao chạy xa bay không còn dám bén mảng đến gần nữa. Nhưng không, sư tử vẫn là sư tử, dê vẫn là dê. Nếu dê mà có trí khôn hơn một chút thì câu chuyện đã khác rồi.

Vậy những con người ở cái sứ sở kia thì sao? Họ có trí khôn đấy chứ, họ có số lượng đông lắm chứ nhưng tại sao họ lại chịu số phận của những con dê, con cừu. Họ bị lùa đi thành đàn, bị xé lẻ, chia rẽ hoặc bị “làm thịt” để mua vui hay làm giàu cho những kẻ thống trị. Biết đến khi nào những “con dê”, “con cừu” ở cái sứ sở ấy mới tỉnh ngộ và nhận ra mình cũng là con người?

Loài vật gần đây hình như cũng bắt đầu có trí khôn thì phải. Có thể do tiến hoá hoặc giả do bản năng tự vệ để sinh tồn mà bỗng chốc nó có phản ứng giống như những con người có suy nghĩ. Đó là câu chuyện về cuộc chiến giữa đàn trâu và bầy hổ.

image002_8.jpg

Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một con nghé bị đàn hổ đuổi bắt. Cả bầy hổ đói hơn chục con gào thét cắn xé con nghé, ăn sống ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của con trâu mẹ. Con trâu mẹ với con mắt đỏ ngầu chạy rất nhanh tưởng nó bỏ trốn. Nhưng không, chỉ sau vài phút cùng với con trâu mẹ, cả một đàn trâu rừng gần trăm con xuất hiện, lồng lộn lao vào bầy hổ. Lúc đầu không ai nghĩ là tình thế lại xoay chuyển nhanh như thế. Ngay cả lũ hổ cũng bị bất ngờ. Những con trâu đầu đàn nặng cỡ trên một tấn điên khùng như mất hết cả sự sợ hãi, dũng mãnh nghiêng cặp sừng dữ tợn lao thẳng vào đàn hổ khiến lũ hổ phải bỏ chạy thục mạng. Chưa dừng lại, đàn trâu chia nhau thành từng nhóm, truy đuổi từng con hổ một, cho đến khi lũ hổ chạy mất hút không còn bóng con nào nữa. Có con bị húc lòi ruột văng xuống sông, có con bị húc tung lên, rơi xuống như tung hứng. Thật mãn nhãn khi đuợc xem những thước phim quý giá đó. Một cuộc chiến đầy bản năng và mang đậm nét sử thi hùng tráng. Cuộc truy đuổi đã thể hiện sự nổi giận của đàn trâu có tổ chức, mang một sắc thái của sự vùng lên rất rõ ràng. (Câu chuyện đó có phần nào giống với hành động của gia đình ông Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng Việt Nam hồi đầu năm nay).

Hành động nổi xung của đàn trâu chứng tỏ nếu trâu biết đoàn kết, biết tập trung sức mạnh thì mười mấy con hổ đói kia cũng chẳng là gì. Một khi sự tàn nhẫn đến mức tận cùng thì nỗi giận giữ do bị chà đạp sẽ lên đến tột đỉnh. Và kết cục những kẻ gây gió bao giờ cũng phải gặp bão!

Hình ảnh những con trâu hiền lành như đất còn biết điên cuồng chống lại bầy hổ đói hung giữ đã gợi cho con người một triết lý gì? Phải chăng hàng chục triệu người ở cái sứ sở man dại kia không bằng những con trâu, họ phải khuất phục và chịu sự áp đặt của những tên vô lại tham lam, tàn bạo? Sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Nhẫn nại là một phẩm chất cần thiết, nhưng đừng nhẫn nại đến mức hèn nhát. Ai đó đã nói “cái giá phải trả cho những người lương thiện hèn nhát là sẽ bị những kẻ tàn bạo thống trị”.

Có lẽ những thước phim về đàn trâu nổi giận của nhà quay phim người Mỹ tại một thảo nguyên ở Kenya còn bao hàm một ý nghĩa gì khác chăng?

Hà Nội 29.08.2012

Admin gửi hôm Thứ Năm, 30/08/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Đồng Phụng Việt - Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”!

Nguyễn Vạn Phú - Việt Nam có báo tư nhân không?

Nguyễn Ngọc Già - Thư gửi không chỉ riêng Bùi Thị Minh Hằng

Nguyễn Xuyến - Tư tưởng Quyền Con Người trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Bác Hồ

Nguyễn Ngọc Già: Trần Huỳnh Duy Thức - Tình Yêu Kỳ Diệu


ABC (khách viếng thăm) gửi lúc 13:07, 01/09/2012 - mã số 66567
Phiên Ngung viết:
unknown viết:
Em nói các bác đừng ném đá, chứ cái mà tác giả đang suy nghĩ cũng là những gì em đã nói từ lâu, rằng con người VN bây giờ sống còn thua loài cầm thú: kể cả bọn thống trị và những kẻ bị trị...

Sống như thế, quả không xứng đáng được gọi là "con người"!

Phải nhìn nhận là lũ cầm quyền và sai nha của chúng hành sử giống thú vật thật. Vì thế, gọi chúng là thú cũng chẳng phải quá lời. Nhưng người ngay chính không nên xúc phạm nạn nhân của lũ cầm thú này. Có chăng nên phê phán những hạng người đi xưng tụng hay bênh vực cho những hành động và cách hành xử vô luân của lũ ác thú kia.

Như vậy bác nghĩ thế nào về cuốn "Trại Súc Vật"? Hay những lời chế diễu như xứ Lừa, dân Lừa...? Nếu bác Hồng Sương còn tham gia DL chắc cho rằng lời nói nặng cỡ này là cách trị liệu sốc gì đó, đôi khi thầy thuốc phải tát mạnh vào mặt bệnh nhân mới gây tỉnh táo!

Có những điều giải thích dài dòng nhưng ít ai chịu hiểu, phải dùng hình tượng mới được. Ví dụ những mánh khóe để trì hoãn đến vô hạn tiến trình dân chủ hóa (dân chủ tiệm tiến), hứa hẹn để tạo niềm hy vọng hão huyền làm cho nhân dân bớt đòi hỏi và phản kháng. Những thủ thuật "bánh vẽ" này và hiệu quả của chúng khó được giải thích bằng lời, nhưng qua hình vẽ dưới đây người ta sẽ hiểu ngay:

Ng Việt (khách viếng thăm) gửi lúc 04:25, 01/09/2012 - mã số 66544
nguyễn tâm bảo viết:
Từ khi đàn trâu biết "đoàn kết lại" thì không còn loài mãnh thú nào dám bén mảng đến đồng cỏ nữa; sư tử, báo, linh cẩu đều phải bỏ đi kiếm ăn nơi khác...
Vì không còn những hiểm nguy đe doạ đàn nghé con, nên dân số đàn trâu tăng trưởng không ngừng, mấy năm sau thì cỏ trên cánh đồng không đủ, đàn trâu bắt đầu "mất đoàn kết" vì tranh ăn lẫn nhau, con nào con nấy gày còm đói khổ, rồi bắt đầu chia bè kéo đánh đánh lộn nhau, cuối cùng hơn một nửa những con yếu hơn phải bỏ cánh đồng vượt sông tìm miền đất mới, để rồi làm mồi cho cá sấu... Nửa đàn trâu còn lại thì hục hặc "mất đoàn kết", suốt ngày đánh lộn nhau... thế rồi sư tử, hổ, báo, linh cẩu lại trở về... Lịch sử lại lặp lại...

Bác Tâm Bảo đã nêu ra một kết luận rất đúng với quy luật sinh học cũng như quy luật lịch sử. Chỉ có điều ở VN các quy luật đó hơi biến dạng bởi sự tự tách mình ra khỏi nền văn minh nhân loại:

...Sau khi đàn trâu đoàn kết lại đánh đuổi được đám hùm beo thì chúng hân hoan coi như đã xây dựng được một "thiên đường trâu". Những con trâu đầu đàn chủ trương đóng chặt mọi cánh cửa để giữ lấy cái thiên đường của chúng. Sự đóng cửa đó đã dẫn đến các hậu quả:

1- Bọn trâu vua chúa loạn luân với nhau nên đẻ ra những thế hệ kế tục bệnh hoạn
2- Bọn trâu bệnh hoạn tách mình ra khỏi những con trâu ăn cỏ, biến thành trâu ăn thịt và chén đám trâu ăn cỏ để giữ vị trí bá chủ của chúng.

Thực chất mối đe dọa sự sống của đàn trâu chính là bọn trâu quái thai ăn thịt chứ chưa chắc đã là hổ báo.

Vậy bọn trâu ăn cỏ lại phải dàn hàng ngang ra là đúng rồi!

Nguyễn Việt

VM (khách viếng thăm) gửi lúc 08:52, 31/08/2012 - mã số 66460

Tôi nghĩ bác Tùng Lâm khá dốt: phân tích vấn đề sai lệch mà cứ nghĩ tư tưởng của mình là cao siêu.

Tình cảnh của các nước nghèo hỗn loạn thiếu dân chủ (theo ý bác Tùng) đối với thế lực cầm đầu - không giống tình cảnh giữa đàn trâu và đàn sư tử. Nó giống chuyện các con trâu ứng xử với con trâu cầm đầu thế nào!

Thực vậy, trong đàn trâu đó, kẻ nào thao lược, quy thuận được kẻ khác (bằng bất cứ công cụ gì) đều có thể thành kẻ lãnh đạo, lĩnh quyền sinh sát và có ảnh hưởng đến số phận đàn trâu. Chuyện đàn trâu nào khôn hơn đoàn nào, sống tốt hơn hay bị diệt vong, ngoại trừ lý do có nhiều hay ít sư tử, nhiều hay ít tài nguyên, còn là năng lực, tài cán riêng của những kẻ có tài thao lược nhất trong đó.

Như "đàn trâu" Việt Nam. Ai bảo nó không biết đoàn kết chống lại kẻ thù, thậm chí kẻ thù rất hùng mạnh?

Nhưng vấn đề bây giờ là đàn trâu ấy đi đâu về đâu, xử lý tình hình nội bộ và bên ngoài thế nào, trong khi trình độ của những kẻ thao lược nhất, của đàn trâu chỉ có từng ấy thôi? trong khi bên cạnh là đàn rồng đói Trung Quốc, vài đàn bò, tê giác khác, và chỉ một dúm tài nguyên đàn nào cũng đòi xâu xé, chiếm đoạt.

Trong cái bối cảnh đó, bạn Lâm ạ, nếu con trâu nào cũng đòi nói, đòi làm lãnh đạo, hay chia bè kéo đảng để đánh nhau - đàn trâu đó sẽ còn đói dài và chết chắc.

nguyễn tâm bảo (khách viếng thăm) gửi lúc 02:04, 31/08/2012 - mã số 66444

Từ khi đàn trâu biết "đoàn kết lại" thì không còn loài mãnh thú nào dám bén mảng đến đồng cỏ nữa; sư tử, báo, linh cẩu đều phải bỏ đi kiếm ăn nơi khác...

Vì không còn những hiểm nguy đe doạ đàn nghé con, nên dân số đàn trâu tăng trưởng không ngừng, mấy năm sau thì cỏ trên cánh đồng không đủ, đàn trâu bắt đầu "mất đoàn kết" vì tranh ăn lẫn nhau, con nào con nấy gày còm đói khổ, rồi bắt đầu chia bè kéo đánh đánh lộn nhau, cuối cùng hơn một nửa những con yếu hơn phải bỏ cánh đồng vượt sông tìm miền đất mới, để rồi làm mồi cho cá sấu... Nửa đàn trâu còn lại thì hục hặc "mất đoàn kết", suốt ngày đánh lộn nhau... thế rồi sư tử, hổ, báo, linh cẩu lại trở về... Lịch sử lại lặp lại...

"Trời sinh trâu, trời sinh sư tử..." - ca dao đồng cỏ.

Khách dqd (khách viếng thăm) gửi lúc 23:01, 30/08/2012 - mã số 66437

Bài viết rất hay. Súc tích, sống động, dễ hiểu và lay động lòng người. Cảm ơn tác giả nhiều.

phong trào "Con đường Việt Nam" (khách viếng thăm) gửi lúc 22:10, 30/08/2012 - mã số 66429
Minh Phương viết:
Trích từ bài "Tùng Lâm - Khi đàn trâu dàn hàng ngang":

"Cuộc truy đuổi đã thể hiện sự nổi giận của đàn trâu có tổ chức, mang một sắc thái của sự vùng lên rất rõ ràng".

Vậy mà phong trào "Con đường Việt Nam" lại nói đại ý là phong trào không cần có tổ chức, không cần có lãnh đạo?

Theo tôi hiểu một tổ chức (danh từ) có nghĩa phải có đăng ký tư cách pháp nhân một cách thường xuyên. Ví dụ một công ty, một đảng phái, một hội đoàn
Một phong trào thì không có tư cách pháp nhân thường xuyên. Ví dụ phong trào mùa hè xanh, phong trào tập thiền, phong trào tập Vovinam, phong trào nghe/ca nhạc Trịnh, phong trào karaoke, ...
Dĩ nhiên một phong trào phải có ban điều hành để tổ chức (động từ) các sinh hoạt chính tại vài nơi. Những nơi khác có thể tự phát

Minh Phương (khách viếng thăm) gửi lúc 21:12, 30/08/2012 - mã số 66425

Trích từ bài "Tùng Lâm - Khi đàn trâu dàn hàng ngang":

"Cuộc truy đuổi đã thể hiện sự nổi giận của đàn trâu có tổ chức, mang một sắc thái của sự vùng lên rất rõ ràng".

Vậy mà phong trào "Con đường Việt Nam" lại nói đại ý là phong trào không cần có tổ chức, không cần có lãnh đạo?

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 18:43, 30/08/2012 - mã số 66406
thang Bom viết:
.

Nếu là Người, tôi sẽ không làm như loài Trâu, loài Hổ.

Bác sẽ làm cái gì?

VN2006A gửi lúc 16:57, 30/08/2012 - mã số 66400

Chửi bới quá mức thường là biểu hiện của sự bất lực, tức tối, căm hờn...v...v...

Hoặc là tổng hợp của tất cả những cái trên!!!

Muốn làm những việc lâu dài và gian khổ phải luôn luôn lạc quan, yêu đời, không ngừng tin vào cái tốt, cái thiện. Miệng lúc nào cũng nở 1 nụ cười tin chắc tương lai!!! Quán triệt phương châm "ta nhất định thắng, địch nhất định thua" giống như các bô lão ở hội nghị Diên Hồng "Đại Việt nhất định thắng, Nguyên Mông nhất định thua"

Thì mới có cơ hội thành công!!!

PS.: muốn xây dựng 1 XH tốt đẹp, không thể, không bao giờ và không nên dựa vào những kẻ chỉ biết tức tối, căm hờn!!!

Mà tiêu chuẩn bét ra phải như anh Sáu (phải lấy người như anh), hạnh phúc từ bé đến lớn, không biết căm thù là gì!!!

Nói xong, ngó lại DL thấy những người đủ tiêu chuẩn như mình, hiếm như lá mùa thu!!!???

Innova gửi lúc 16:20, 30/08/2012 - mã số 66398

Bức ảnh đó chỉ ra một điều là sức mạnh của người dân là cực đại nếu biết liên kết với nhau. Chuyện này không có gì mới. Cần phải đi thuyết phục vận động người dân ý thức về quyền lợi của họ để cùng bắt tay nhau tranh đấu.

Ở mặt trận kia, Đảng ta ngăn chặn tất cả các hình thức tập trung, hội họp, liên kết.

That's is the game.

Cần vận dụng tốt các luật chơi để dành chiến thắng.

Phiên Ngung gửi lúc 16:13, 30/08/2012 - mã số 66396
unknown viết:
Em nói các bác đừng ném đá, chứ cái mà tác giả đang suy nghĩ cũng là những gì em đã nói từ lâu, rằng con người VN bây giờ sống còn thua loài cầm thú: kể cả bọn thống trị và những kẻ bị trị...

Sống như thế, quả không xứng đáng được gọi là "con người"!

Phải nhìn nhận là lũ cầm quyền và sai nha của chúng hành sử giống thú vật thật. Vì thế, gọi chúng là thú cũng chẳng phải quá lời. Nhưng người ngay chính không nên xúc phạm nạn nhân của lũ cầm thú này. Có chăng nên phê phán những hạng người đi xưng tụng hay bênh vực cho những hành động và cách hành xử vô luân của lũ ác thú kia.

Phiên Ngung gửi lúc 16:11, 30/08/2012 - mã số 66395

Xóa

Innova gửi lúc 14:44, 30/08/2012 - mã số 66391

Nói gì thì nói, tôi không đồng ý với đ/c Ủn so sánh con người VN hiện giờ với thú.

Chuyện đấu tranh chống bạo quyền là chuyện vĩnh viễn của con người. Do vậy không nên cứ bức xúc thì đem dân VN ra chửi.

Nếu đ/c tự thấy mình hơn con thú thì vác xác về VN mà thể hiện. Anh Ỉn sẽ gửi tặng đ/c huy hiệu "Con người" ngay.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 12:14, 30/08/2012 - mã số 66380

Mặc dù rất thương những con vật yếu đuối khi bị săn đuổi và kiệt sức, nhưng phải công nhận Chúa sơn lâm hay mãnh thú đều xứng đáng với gì mà "Chúa" ban tặng cho nó . Trâu chỉ là trâu , cho dù một vài lần húc lòi ruột hổ , song hổ vẫn được quyền nhắm nhí thịt trâu, còn trâu thì đi tìm cỏ mà ăn. Câu chuyện của con người hoàn toàn khác , con người luôn cao hơn loài thú một tầm , nhưng không phát huy được thì phải chịu vậy thôi . Nhưng tôi tin chắc rằng , lãnh đạo độc tài và tham lam như hiện nay có cố lắm thì cũng chẳng có danh thơm lưu truyền cho các đời sau, và người đời sẽ trách nguyền họ .

ABC (khách viếng thăm) gửi lúc 11:03, 30/08/2012 - mã số 66376
unknown viết:
Em nói các bác đừng ném đá, chứ cái mà tác giả đang suy nghĩ cũng là những gì em đã nói từ lâu, rằng con người VN bây giờ sống còn thua loài cầm thú: kể cả bọn thống trị và những kẻ bị trị...

Sống như thế, quả không xứng đáng được gọi là "con người"!

Bác Ủn này rất đáng bị ném đá. Dân VN là người đấy chứ, nhưng là con người xã hội chủ nghĩa.

Dù sao cũng cám ơn bác Ủn vì nhờ bác nói ra những điều ấy người đọc mới có thể hình dung được con người XHCN như thế nào. Chứ nếu không thì cứ mất công giải thích hoài chả ai hiểu, hay chả ai chịu hiểu.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 10:54, 30/08/2012 - mã số 66375

Cộng ý của tác giả và thang Bom, ta có

Nếu là dân, tôi sẽ chạy khi gặp nhà nước
Nếu là nhà nước, tôi sẽ ăn hết, kể cả mạng nhân dân

thang Bom (khách viếng thăm) gửi lúc 10:49, 30/08/2012 - mã số 66374

Nếu là Trâu, tôi sẽ bỏ chạy khi gặp Hổ.

Nếu là Hổ, tôi sẽ tìm thịt để ăn, kể cả thịt Trâu.

Nếu là Người, tôi sẽ không làm như loài Trâu, loài Hổ.

unknown gửi lúc 05:46, 30/08/2012 - mã số 66360

Em nói các bác đừng ném đá, chứ cái mà tác giả đang suy nghĩ cũng là những gì em đã nói từ lâu, rằng con người VN bây giờ sống còn thua loài cầm thú: kể cả bọn thống trị và những kẻ bị trị...

Sống như thế, quả không xứng đáng được gọi là "con người"!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 8 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Người Cộng Sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá - dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá trở lại...

— Ông Lech Wałęsa, cựu Tổng thống Ba lan nhận Nobel Hòa bình năm 1983

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên452 khách truy cập.

Thành viên online

Admin

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!