Nguyễn Trọng Vĩnh - Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay

Nguyễn Trọng Vĩnh
Chia sẻ bài viết này
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách mạng 96 tuổi đời, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, nguyên ủy viên Trung ương đảng vừa gửi đến BVN một bài viết trình bày các nhận định cá nhân về sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên bài viết của ông, để bạn đọc xa gần tham khảo.

Bauxite Việt Nam

Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp hàng nghìn, hàng nghìn đảng viên bất chấp tra tấn, tù đày, hàng chục đồng chí lãnh đạo của Đảng bị lên máy chém, bị bắt, nếu không có Đảng CS lãnh đạo nhân dân vùng lên làm cách mạng Tháng 8 thì sao có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bản đồ Việt Nam lại xuất hiện trên quả địa cầu. Uy tín của Đảng rất lớn, Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền (chưa có điều 4) vẫn lãnh đạo được nhân dân, nhân dân hết lòng tin yêu Đảng, bảo vệ Đảng.

Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin của nhân dân thì làm gì có trận thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giải phóng nửa nước? Tuy có sai lầm trong cải cách ruộng đất, Tổng bí thư Trường Chinh từ chức, Bác Hồ xin lỗi dân, và sửa sai, dân lại tín nhiệm Đảng và theo Đảng.

Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục.

Thực tế trên đây là giai đoạn hào hùng của dân tộc việt Nam cũng là giai đoạn quang vinh của Đảng cộng sản Việt Nam (Đảng Lao động Việt Nam).

Tuy nhiên cũng không thể đồng nhất Đảng Cộng sản từ giai đoạn này trở về trước với Đảng CS từ đấy cho đến hiện nay. Mọi vật không ngừng hoạt động. Tùy theo bối cảnh, môi trường và vai trò của người lãnh đạo từng thời gian mà Đảng cũng biến thiên, chuyển hóa. Nhận xét Đảng phải căn cứ vào thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

Từ sau thắng lợi năm 1975, trong lãnh đạo xuất hiện tư tưởng chủ quan duy ý chí, cho rằng từ nay trở đi “không có kẻ địch nào dám xâm phạm nước ta”, rồi chủ trương nhập tỉnh, nhập huyện đi lên “sản xuất lớn XHCN”, tuyên bố qua vài năm, nhà nhà sẽ có tivi, tủ lạnh... Kết quả không như ý muốn. Thêm vào đó lại chậm xóa bỏ bao cấp khiến sản xuất trì trệ, rồi cải tạo công thương nghiệp miền Nam, khiến kinh tế càng khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, nhân dân thiếu tin tưởng, nội bộ lãnh đạo cũng có vấn đề, lại bị Trung Quốc tấn công bất ngờ tháng 2/1979, uy tín của Đảng bắt đầu giảm.

Đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng 5 sang nhiệm kỳ Đại hội 6, lãnh đạo đổi mới tư duy, xóa bỏ bao cấp, thực hiện “Khoán 10”, cởi trói cho nông dân. Kinh tế có chiều khá lên, nhân dân có hy vọng, uy tín của Đảng phần nào được phục hồi. Nhưng sau đó không lâu, Liên Xô tan rã, các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, nước ta lại gặp không ít khó khăn. Điều bất hạnh là cuối nhiệm kỳ Đại hội 6, trong cuộc hội đàm với Trung Quốc ở Thành Đô nhằm lập lại quan hệ bình thường giữa hai nước, phái đoàn ta đã chấp nhận sự áp đặt của Trung Quốc không được nhắc cuộc xâm lăng của họ tháng 2/1979 và phải gạt bỏ Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người đã sớm nhận ra những mưu đồ xấu xa của giới cầm quyền bá quyền bành trướng đối với nước ta, luôn cảnh giác đối với họ. Từ đó họ tiếp tục lấn lướt ta. Trong hiệp định biên giới đất liền họ ăn của ta mất nửa thác Bản Giốc, và nhiều đất đai trong đàm phán về vịnh Bắc Bộ, họ không chịu chấp nhận hiệp ước Pháp - Thanh do lịch sử để lại, đòi chia lại, lại ăn hơn của ta nhiều km2 trên vịnh.

Nhiệm kỳ của Tổng bí thư Đỗ Mười cũng không có gì khởi sắc, đồng thời tham nhũng phát triển kể cả ở cấp cao đến nỗi phát biểu trong một hội nghị, nguyên TBT Nguyễn Văn Linh đã nói: "dột từ nóc dột xuống". Thêm vào đó, có vụ TBT Đỗ Mười nhận 1 triệu đô la do chính phủ Hàn Quốc tặng trong dịp ông sang thăm nước này, không nộp ngân sách, dư luận xầm xì, ảnh hưởng đến tín nhiệm với Đảng.

Được Trung ương giao trọng trách, TBT Lê Khả Phiêu chủ trương kiên quyết chống tham nhũng và chỉnh đốn Đảng, nhân dân trông chờ, nhưng chạm đến những quan chức "có vấn đề", lại chủ trương bỏ chức cố vấn, nên bị những người mất quyền lợi phản ứng, chỉ mới nửa nhiệm kỳ đã bị nhóm cố vấn do Lê Đức Anh chủ trì lật đổ. Ông còn bị dư luận xì xèo vì cho là đã bán đất của Tổ Quốc trong đàm phán biên giới.

Từ đại hội Đảng IX, TBT Nông Đức Mạnh nắm quyền lãnh đạo đến nay, Trung Quốc càng lấn át, chi phối mạnh hơn, can thiệp vào nhân sự nội bộ ta, mua rừng, mua đất, vào khai thác bauxite Tây Nguyên, làm nhiều việc phá hoại kinh tế ta, liên tiếp hành động ngang ngược ở biển Đông, đưa hàng vạn người Trung Quốc rải khắp nước ta, cố tình ép ta đi vào quỹ đạo của họ.

Thêm nữa, qua hoạt động của TBT Nông Đức Mạnh bộc lộ trình độ yếu kém, nhân dân chế giễu gọi là ông "cây gì, con gì", đã thế ông lại có thái độ áp đặt. Nhiều khiếu nại, tố cáo không đưa ra Trung ương thảo luận, hoặc thảo luận nửa vời rồi "khoanh lại", nhiều kiến nghị tâm huyết của cán bộ lão thành cách mạng, trí thức và tướng lĩnh yêu nước bị xếp xó. Uy tín của Đảng bị giảm sút.

Đến nhiệm kỳ thứ 2 của TBT Nông Đức Mạnh đồng thời với ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng, đất nước còn xấu đi thậm tệ.

Tham nhũng tràn lan, kinh tế sa sút, hàng vạn doanh nghiệp phá sản, đạo đức, văn hoá xuống thấp, tệ nạn xã hội phát triển, lệ thuộc chưa thoát.

Về Đảng, một bộ phận không nhỏ đảng viên, kể cả một số đảng viên cao cấp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có nghĩa là Đảng cũng suy thoái, không còn như giai đoạn trước kia.

Chưa bao giờ thấy nhiều cấm, nhiều tăng như hiện nay.

Cấm công nhân đình công tự phát, cấm biểu tình, cấm tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, cấm phản biện, cấm tụ tập đông người, cấm khiếu kiện tập thể, cấm đảng viên cùng ký khiếu kiện với dân dù quyền lợi cũng bị xâm phạm như dân, cấm đảng viên ứng cử tự do đại biểu quốc hội, không cho người quá 60 tuổi được ứng cử đại biểu Quốc hội (vi phạm hiến pháp), hạn chế công dân ngoài Đảng chỉ được 15% trong Quốc hội, hóa ra là Đảng hội, không còn đúng nghĩa là cơ quan đại diện của toàn dân nữa.

Tăng viện phí, tăng học phí, tăng giá điện, tăng giá nước, tăng giá xăng dầu, tăng đóng góp, tăng lấy đất của nông dân đưa cho nhà đầu tư địa ốc xây chung cư cao tầng quá nhiều, thừa ế, tăng thất nghiệp do xí nghiệp phá sản và dân cày mất đất, tăng thất thoát tiền của nhà nước, tăng nợ xấu ngân hàng, tăng nợ nước ngoài, tăng lạm phát, tiền mất giá thảm hại, mớ rau, con cá đắt đỏ, đời sống đa số dân chật vật.

Sau hội nghị Trung ương 6, mọi người thất vọng, mất hết lòng tin, uy tín của Đảng xuống thấp hơn bao giờ hết.

Nếu tình hình chính trị xã hội như trên cứ kéo dài, tham nhũng, chuyên quyền, độc đoán cứ tiếp diễn thì đến một lúc nào đó dân bức xúc đến cực độ, tức nước vỡ bờ, khắp nơi bùng nổ thì bộ máy đàn áp hung ác rất to cũng không ngăn nổi.

Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, không chỉ hữu hảo với Trung Quốc mà quan hệ mật thiết với các nước lớn như Ấn, Nga, Nhật, Mỹ vì lợi ích chung, tăng cường quốc phòng, vũ trang, giáo dục phát huy truyền thống dũng cảm kiên cường của lực lượng vũ trang. Có như thế mới giữ được độc lập chủ quyền để đưa đất nước tiến lên, tránh được nguy cơ trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán.

N.T.V

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Admin gửi hôm Thứ Năm, 27/12/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Công nhân mất việc

“Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu”

Hệ lụy tăng giá điện

Cắt điện hay là cái giá của độc quyền

30 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung

Nông Duy Trường - Con Người Dân Chủ & Xã Hội Dân Sự


Vùng miền (khách viếng thăm) gửi lúc 20:28, 31/12/2012 - mã số 75670
miền Trung viết:
KhachTM1111 viết:
Tôi có đọc được một bài nhận xét về "người Hà nội ngày nay" là họ rất tự tin. Có lẽ vì thế nên ngày nay hay thấy những cách tranh luận như vừa nêu trên của người miền Bắc chăng? (Xin lỗi nếu bác Khaihoang cũng không phải người Hà nội hay người miền Bắc.)

Thế lỡ khaihoang là người Sài Gòn chính hiệu, xuất thân 3 đời "quốc gia" thì sao hả bác? Biết rõ thì hãy nói bác ạ. Topic của "người Bắc" đang thảo luận hay, bây giờ các bác biến nó thành cái gì đây? Trẻ con lắm.

khaihoang viết : ... tôi chịu các bác ...

Người miền nam thường xài chữ "thua", "chịu thua" hơn là "chịu".

Bác lôi quốc gia vào đây để làm gì ?
Người Sài Gòn không nhất định là người nam. Có người sinh ra ở Saigon, qua hai thế hệ, về nhà vẫn nói giọng trung, ra đường nói giọng nam
Quan trọng nhất là ảnh hưởng văn hóa, thói quen. Ở vùng nào sẽ từ từ nhiễm vùng đó, nếu hội nhập nếu không ở hai thế hệ vẫn không thay đổi bao nhiêu. Không tin thì cứ vào các khu ghetto di dân thì biết. Bệnh viện khu này thường có các nhân viên nói được tiếng của di dân khu này nếu không bác sĩ chịu thua

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 20:02, 31/12/2012 - mã số 75669

Tướng Nguyễn trọng Vĩnh đã nhận xét sâu sắc và nghiêm khắc về công tội của ĐCSVN theo cách nhìn từ Đảng.

Tiếc thay sau khi thẳng thắn nhìn vào sự thật:

Nguyễn Trọng Vĩnh viết:
Sau hội nghị Trung ương 6, mọi người thất vọng, mất hết lòng tin, uy tín của Đảng xuống thấp hơn bao giờ hết.

,

ông chỉ đưa ra được giải pháp từ Đảng

Nguyễn Trọng Vĩnh viết:
Chỉ có một con đường sáng là lãnh đạo quay lại với dân, dựa vào, kiên quyết thật sự loại trừ tham nhũng, thực hiện dân chủ, tin tưởng trí thức yêu nước, trọng dụng nhân tài, phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ...

Phải chi ông có được cái nhìn từ dân: chỉ có một con đường sáng là dân miễn nhiệm Đảng, gạch bỏ điều 4 Hiến pháp, bầu ra lãnh đạo mới của dân, do dân, vì dân, v.v.

Bên Dân bên Đảng, bên nào nặng hơn?

Dân vi quý, xã tắc thứ chi, Đảng vi khinh.

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 19:48, 31/12/2012 - mã số 75668
miền Trung viết:
KhachTM1111 viết:
Tôi có đọc được một bài nhận xét về "người Hà nội ngày nay" là họ rất tự tin. Có lẽ vì thế nên ngày nay hay thấy những cách tranh luận như vừa nêu trên của người miền Bắc chăng? (Xin lỗi nếu bác Khaihoang cũng không phải người Hà nội hay người miền Bắc.)

Thế lỡ khaihoang là người Sài Gòn chính hiệu, xuất thân 3 đời "quốc gia" thì sao hả bác? Biết rõ thì hãy nói bác ạ. Topic của "người Bắc" đang thảo luận hay, bây giờ các bác biến nó thành cái gì đây? Trẻ con lắm.

Bạn Miền Trung nói đúng. Tôi không có cơ sở và không nên đưa ra nhận định vùng miền.

Tôi sẽ còm trong một phản hồi riêng để tập trung vào nội dung chính.

Kém tư cách (khách viếng thăm) gửi lúc 14:54, 31/12/2012 - mã số 75654
Anh Minh viết:
khaihoang viết:
Tư duy của người gốc Việt cũng có thể có vấn đề.

P/S: tôi lấy GDP để cho thấy làm rõ cái thắc mắc "tỉ lệ" với "lần" của nhà thông thái toán học Anh Minh mã số 75578

Dù trên mạng ảo, không ai biết ai, người còn chút tự trọng cũng cảm thấy xấu hổ, khi bị người khác miệt thị mình. Dù có bị nghe lời không đẹp từ người nói điều phải, thì cũng cảm thấy thoải mái, cười trừ cho xong việc. Nhưng sẽ cảm thấy thế nào, khi phải nghe điều sai quấy từ một Chí Phèo.

Một lời giải thích để làm sáng tỏ vấn đề thì có tốt hơn không? hay phải miệt thị người khác thì ăn mới ngon, ngủ mới đủ giấc, và đã đủ chưa khi càng miệt thị người khác thì càng để rõ sự ẤU TRĨ của mình.

Mượn lời bác KhackTM1111 viết:
" Thái độ "mắng át", "đánh phủ đầu", dè bĩu miệt thị người khác là "phán linh tinh", "tư duy quá tệ", v.v. chỉ gây phản cảm và hạ thấp tư cách của người phát biểu. "

Các bác Anh Minh, KhackTM1111, ... đừng trao đổi dài dòng vô ích với những kẻ kém tư cách, kẻ thích phá.
Trong xã hội nhiều kẻ như thế lắm. Chỉ cần nhìn nó, bị cho là nhìn đểu là có thể bị chúng nó chửu rủa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

miền Trung (khách viếng thăm) gửi lúc 13:26, 31/12/2012 - mã số 75646
KhachTM1111 viết:
Tôi có đọc được một bài nhận xét về "người Hà nội ngày nay" là họ rất tự tin. Có lẽ vì thế nên ngày nay hay thấy những cách tranh luận như vừa nêu trên của người miền Bắc chăng? (Xin lỗi nếu bác Khaihoang cũng không phải người Hà nội hay người miền Bắc.)

Thế lỡ khaihoang là người Sài Gòn chính hiệu, xuất thân 3 đời "quốc gia" thì sao hả bác? Biết rõ thì hãy nói bác ạ. Topic của "người Bắc" đang thảo luận hay, bây giờ các bác biến nó thành cái gì đây? Trẻ con lắm.

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 10:59, 31/12/2012 - mã số 75643
khaihoang viết:
Tư duy của người gốc Việt cũng có thể có vấn đề.

P/S: tôi lấy GDP để cho thấy làm rõ cái thắc mắc "tỉ lệ" với "lần" của nhà thông thái toán học Anh Minh mã số 75578

Dù trên mạng ảo, không ai biết ai, người còn chút tự trọng cũng cảm thấy xấu hổ, khi bị người khác miệt thị mình. Dù có bị nghe lời không đẹp từ người nói điều phải, thì cũng cảm thấy thoải mái, cười trừ cho xong việc. Nhưng sẽ cảm thấy thế nào, khi phải nghe điều sai quấy từ một Chí Phèo.

Một lời giải thích để làm sáng tỏ vấn đề thì có tốt hơn không? hay phải miệt thị người khác thì ăn mới ngon, ngủ mới đủ giấc, và đã đủ chưa khi càng miệt thị người khác thì càng để rõ sự ẤU TRĨ của mình.

Mượn lời bác KhackTM1111 viết:
" Thái độ "mắng át", "đánh phủ đầu", dè bĩu miệt thị người khác là "phán linh tinh", "tư duy quá tệ", v.v. chỉ gây phản cảm và hạ thấp tư cách của người phát biểu. "

khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 07:07, 31/12/2012 - mã số 75634

Tư duy của người gốc Việt cũng có thể có vấn đề.

P/S: tôi lấy GDP để cho thấy làm rõ cái thắc mắc "tỉ lệ" với "lần" của nhà thông thái toán học Anh Minh mã số 75578

maile viết:
khaihoang viết:
Một cái so sánh đơn giản thế này mà còn không hiểu thì tôi chịu các bác.

Ví dụ: GDP per capita là 1 tỷ lệ (Có ai cần giải thích nó là cái gì chia cho cái gì không?)

Và sẽ chẳng ai thắc mắc khi nghe: GDP per capita của Sing gấp x lần của Vịt.

Tôi có nên bi quan về dân trí nước Vịt không?

Sao lai nhảy qua GDP?

Thống kê GDP là thống kê một hướng.
Thống kê vế người chết, người sống, đảng viên, dân thường là thống kê hai hướng.

Đem thống kê một hướng so với thống kê hai hướng là cà nhắc.

Suy nghĩ lại đi nhé. Xem lại thống kê của bác Hồng Lạc ý.

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 04:25, 31/12/2012 - mã số 75629
khaihoang viết:
Lại một ông vào phán linh tinh nữa.

...
Trình độ tư duy của người tham gia dân luận quá tệ (đã chuẩn bị sẵn rổ hứng đá).

Thống kê:

Xin cảm ơn các bạn VN2006, Hồng Lạc, Anh Minh, Maile, v.v. đã đồng thuận với tôi về con số thống kê.

Khi dùng toán học và thống kê người ta phải dẫn những con số, dữ kiện rõ ràng và minh bạch. Bác Hậu sinh chỉ đưa ra con số 300.000 người vừa dân vừa đảng viên hy sinh trong chiến tranh, và tỉ lệ 18% trong số đó là đảng viên, thì khó dẫn người đọc đến kết luận rằng tỉ lệ đảng viên thiệt mạng là gấp 18 lần tỉ lệ dân chúng.

Muốn chứng minh tỉ lệ đảng viên gấp 18 lần dân thường thì cần đưa thêm hai con số ẩn nữa là tổng số 750.000 đảng viên vào thời ấy, và tổng số 23 triệu dân vào thời ấy, từ dó dẫn ra:

Tỉ lệ đảng viên thiệt mạng: 54.000/750.000 = 7.2%
Tỉ lệ dân thường thiệt mạng: 246.000/(23.000.000 - 750.000) = 1.11%

Như vậy tỉ lệ đảng viên thiệt mạng (so với toàn thể đảng viên) gấp 7 lần tỉ lệ dân thường thiệt mạng (so với toàn dân). Tôi vẫn không thấy tỉ lệ 18 lần từ đâu ra???

Bác khaihoang đưa ra cụm từ GDP per capita là một khái niệm đã được kinh tế học chấp nhận để dè bĩu những ai chưa "thủng" được thống kê 18 lần nêu trong bài chủ là không công bằng. Có những khái niệm như GDP per capita, mật độ dân số trên một km2, v.v. đã thành qui ước trong học thuật, khi nhắc đến tức thì được người đọc hiểu ngay. Còn khi nói đến những con số thống kê như "tỉ lệ đảng viên chết gấp 18 lần dân thường" như trong bài chủ thì người viết cần dẫn giải thêm mới thuyết phục được người đọc và tránh hiểu lầm.

Văn hóa:

Thái độ "mắng át", "đánh phủ đầu", dè bĩu miệt thị người khác là "phán linh tinh", "tư duy quá tệ", v.v. chỉ gây phản cảm và hạ thấp tư cách của người phát biểu.

Tôi có đọc được một bài nhận xét về "người Hà nội ngày nay" là họ rất tự tin. Có lẽ vì thế nên ngày nay hay thấy những cách tranh luận như vừa nêu trên của người miền Bắc chăng? (Xin lỗi nếu bác Khaihoang cũng không phải người Hà nội hay người miền Bắc.) Tôi cũng có đọc được nhận xét của một người ngoại quốc rằng khi mới đến Hà nội sinh sống, lần đầu đi đường lỡ đụng vào người khác (hay bị người khác đụng mình) anh ta vội vàng nói lời xin lỗi (một thói quen lịch sự của người Tây phương, không nhất thiết là nhận lỗi về mình), tức thì bị quát mắng nhũng nhiễu kinh lắm. Sau này rút kinh nghiệm, lỡ có đụng ai anh lập tức chỉ tay quát tháo nạt nộ ngay, không cần biết lỗi từ ai, thì "đối phương" chỉ gườm lại rồi quay đi, không bị "ăn hiếp" nữa.

Tại sao phải xử tệ với nhau thế mới sống còn được nhỉ?

Khách Tăng Thanh Thỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 20:56, 30/12/2012 - mã số 75611

Tôi sinh sau cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên không biết công lao của những người CS như thế nào? Thế nhưng khi học lịch sử nước ta và thế giới thì thấy nước ta nhờ có Đảng CS thì ta mới giành được độc lập, nhưng đó là thứ độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo. Còn cũng cùng thời kỳ 1945 thì các nước Ấn độ, Indonexia và Phi lippin cũng giành được độc lập nhưng họ lại không có Đảng CS lãnh đạo. Sao lại thế nhỉ?

Còn đọc một số còm và đọc các trang mạng khác thì được biết những người CS giành chính quyền của vua Bảo Đại. Còn người Pháp đã trả độc lập cho vua Bảo Đại năm 1947 với hình thức "Việt Nam độc lập trong khối Liên hiệp Pháp" giống như Autralia độc lập trong khối Liên hiệp Anh. Đến năm 1960 nhờ vai trò của Liên hiệp quốc thì các nước thực dân đều phải trả độc lập cho các dân tộc thuộc địa, như Pháp và các nước khác trả độc lập cho các nước châu Phi, như thế thì không đổ máu và vai trò của Đảng CS cũng chẳng có gì.

Còn những gì tôi thấy trước mắt thì CS quá tàn ác, cướp ruộng đất của nông dân, bắt bớ, bỏ tù nhiều người yêu nước. Chế độ thì hà khắc quá, nay lại tận thu thuế và tận thu phạt. Trong lúc đời sống nhân dân đang khó khăn thì lại thu thêm nhiều loại phí.

Còn một điều CS không chối cãi được là họ ăn cắp (tham nhũng) quá nhiều, rồi lại đầu hàng ngoại bang. Còn họ thiếu khả năng lãnh đạo, làm ăn chẳng cái gì ra hồn. Cứ xem tình hình kinh tếm giáo dục, y tế, xã hội ... thời nay thì cái gì cũng xuống cấp. Nguy hiểm nhất là xuống cấp đạo đức.

Mấy ngày nay thì các cụ quá hoan hỉ về quá khứ bắn rơi máy bay B52 của đế quốc Mỹ. Ta chiếu nhiều phim kể tội giặc Mỹ ném bom từ B52 xuống nước ta mà chẳng thấy ai hô "Đả đảo đế quốc Mỹ!" Ta thắng trong chiến tranh nhưng ta lại dang thua trong hòa bình. Còn thắng trong chiến tranh thì lại kể công ơn của Liên xô giúp ta. Mỹ đóng quân trên đất Hàn quốc và Nhật Bản, nhưng hai nước này có đánh đuổi Mỹ đâu mà họ nhờ Mỹ thì đất nước họ mới tiến như ngày nay. Ta thì nhờ Liên xô và Trung quốc nên ta mới tụt hậu. Đó có nên đưa điều này vào "thành tích" của Đảng CS không nhỉ?

Vui với quá khứ huy hoàng, nhưng nhìn hiện tại thì rơi nước mắt, xót thương cho nhiều người đã chết. Tại sao Mỹ không ném bom xuống các nước khác mà cứ nhằm vào ta mà trút bom đạn xuống? Mỹ ném xuống nước ta trên 14 triệu (hay 16 triệu gì đó) tấn bom đạn, vậy ta ném xuống nước ta bao nhiêu triệu tấn bom đạn để chống lại?

HyVăn (khách viếng thăm) gửi lúc 19:32, 30/12/2012 - mã số 75608

Một số lão chém gió phê phán ông Hồ cầu viện thế này thế kia... Thử xem hiện tại trong nước bao nhiêu người còn bị truy nã về tội 'tuyên truyền chống nhà nước' cơm không có mà ăn, bao nhiêu gia đình bị mất hết kinh tế và khủng bố tinh thần thì đéo thấy các chí sĩ hành động thiết thực, lúc ấy thì những người đấu tranh cho dân chủ nếu thằng Tàu nó ủng hộ, hỗ trợ liệu có không cầu xin... Nói phét thì cũng ít thôi, hãy đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy các cụ đấu tranh nó như thế nào rồi hẵng nói, từ đó tìm cách mà khắc phục để anh em đấu tranh dân chủ trong nước không phải đi lại vết xe cũ.
Đấu tranh, yêu nước mĩ miều thằng nào chả vẽ được, nhưng thử làm đi rồi sẽ biết...

Hậu Sinh (khách viếng thăm) gửi lúc 18:53, 30/12/2012 - mã số 75607

Chào quý vị,

Nghe biết ngay bàn luận của người trong nước và của người Việt đang sống ở nước ngoài. Khác nhau thấy rõ.

Thời kỳ sau 1930 (Khởi nghĩa Yên Bái của VNQD Đảng thất bại, các đảng phái chống Pháp chủ yếu dạt sang Tàu để tránh khủng bố) thì đảng CS về nước, lập chiến khu. Ở VN từ 1930 đến 1945 nổi lên đảng CS chống Pháp. Muốn chống Pháp phải vào đảng này, chớ còn đảng nào nữa đâu để mà vào? Chả lẽ sang Tầu để xin vào tàn dư các đảng yêu nước khác? Đảng CS cũng bị khủng bố rất dữ vì thực dân Pháp nhận ra sự nguy hiểm đặc biệt. Đảng viên CS tất nhiên phải được học về chủ nghĩa CS; nhưng nói vô phép, trình độ hiểu biết về CNCS của họ (thuở ấy) viết ra có lẽ chưa kín một trang giấy. Nhưng họ quá hiểu về sự mất nước và sự tù đầy nếu chống Pháp. Vào đảng CS nguy hiểm nhãn tiền. Riêng ủy viên trung ương của cái đảng này bị giết cũng hàng "đống". Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, muốn vào đảng thì điều đầu tiên là dám hy sinh, dám đổ máu cho mục tiêu độc lập. Nghĩa trang liệt sĩ làng tôi thời kỳ chống Pháp có 54 ngôi mộ, trong đó có 6 đảng viên (10%) trong khi tỷ lệ đảng viên chỉ chiếm 0,5% toàn dân. Hãy ghi công cho những đảng viên thời kỳ đấu tranh chống Pháp, kể từ 1930 đến khi ký hiệp định Genve 1954. Nếu nay còn sống, ít nhất họ đã trên 90 tuổi, chưa hề tham ô, sống trong sạch, liêm khiết. Nói chung, họ chê bai bọn CS hậu sinh. Nếu họ nói toạc ra trên truyền thông (như cụ Vĩnh) càng tốt. Đấy là quan điểm nói chung của người trong nước. Còn người Việt ở nước ngoài, nếu tuổi dưới 70, còn đòi cụ Vĩnh... sám hối (nhận tội cho cả bọn hiện nay).

Nên nhớ điều này: Đảng CS rất gần dân khi chưa nắm chính quyền. Quyền hành làm CS sa đọa. Thôi, dài rồi...

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 18:53, 30/12/2012 - mã số 75606
khaihoang viết:
Một cái so sánh đơn giản thế này mà còn không hiểu thì tôi chịu các bác.

Ví dụ: GDP per capita là 1 tỷ lệ (Có ai cần giải thích nó là cái gì chia cho cái gì không?)

Và sẽ chẳng ai thắc mắc khi nghe: GDP per capita của Sing gấp x lần của Vịt.

Tôi có nên bi quan về dân trí nước Vịt không?

Sao lai nhảy qua GDP?

Thống kê GDP là thống kê một hướng.
Thống kê vế người chết, người sống, đảng viên, dân thường là thống kê hai hướng.

Đem thống kê một hướng so với thống kê hai hướng là cà nhắc.

Suy nghĩ lại đi nhé. Xem lại thống kê của bác Hồng Lạc ý.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 18:38, 30/12/2012 - mã số 75602
HongLac viết:

Bác khaihoang hãy đọc kỹ lại những gì bác KhachTM1111 viết xem ai “phán linh tinh” nhé! Theo bác Hậu sinh:

bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính)

trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này.

Tức số đảng viên chết (hy sinh) = 300.000 x 18% = 54.000

Vậy số người chết KHÔNG PHẢI là đảng viên CS là 300.000 – 54.000 = 246.000 người

Vậy tỉ lệ đảng viên CS chết so với dân chết = (54.000 chia cho 246.000) x 100 = 21,95%

Và tỉ lệ đảng viên CS chết so với tổng số người chết (dân và CS) = (54.000 chia cho 300.000) x 100 = 18%

Nếu “Dân số Việt Nam thời chống Pháp (1946-1954) ước tính khoảng 23 triệu”, thì:

Tỉ lệ đảng viên CS chết so với dân số = (54.000 chia cho 23.000.000) x 100 = 2,35%

Đây là logic toán học, thống kê, phân tích.

VN2006A gửi lúc 17:48, 30/12/2012 - mã số 75598
điều 88 viết:

Đồng ý với nhận xét của bác HongLac

- Mục đích “giải phóng dân tộc, giành độc lập” là của đại đa số dân tộc Việt Nam, kể cả các đảng phái không cộng sản vào thời gian đó và ngay cả ngày nay.

Thế hệ ông, bác trong họ, trong đại gia đình của tôi tham gia chống Pháp. Đa số họ không hề là cộng sản. Có người bị cộng sản thủ tiêu vì nghe đồn là đảng viên Quốc Dân đảng. Một số ít ghét CS. Một số rất ít theo và trở thành đảng viên CS.

VN2006A cần trung thực hơn
...

Các chiến sỹ mắc phải cái bệnh như khaihoang nói, không chịu hiểu ý người khác đã phát biểu!

Khi nói những người CS thế hệ đầu tiên có mục đích chính là giải phóng dân tộc, giành độc lập thì không có nghĩa là chỉ có những người CS mới có mục đích ấy, còn những người VN không CS thì không!

sống mãi trong CNTB phải quen dần đi chứ. Khi 1 hãng quảng cáo bột giặt ABC của chúng tôi tuyệt vời, không có nghĩa là bột giặt XYZ của hãng khác dzỏm.

Vấn đề tại sao họ lại gia nhập CS, có nhiều lý do, 1 lý do mà Hậu sinh đã nêu ra là vì mọi vận động khởi, nghĩa chống lại thực dân Pháp trước đó đều thất bại, 2 là CNCS (trên lý thuyết) rất đẹp!!!

Thứ 3 nữa là vấn đề tâm lý, ở 1 nước chẳng ai biết đến trên thế giới, không biết phải làm gì để thắng Pháp. Nay nghe nói có Nga ủng hộ, có phong trào CS quốc tế ủng hộ, sau này nghe nói Đồng minh chống phát xít cũng ủng hộ thì khí thế nó khác hẳn so với các đảng phái khác.

Chính cụ Trần Trọng Kim khi nghe nói bác Hồ được đồng minh ủng hộ, cũng nói rằng: nếu thế hãy nhường cho Việt minh quyền lãnh đạo đất nước.

Cũng giống như là bây giờ các chiến sỹ dân chủ cũng nức lòng mỗi khi thấy quốc tế quan tâm đến nhân quyền, dân quyền...ở VN, nhiều khi chỉ 1 chị Sancherz nào đó ở Cali nói vài câu là các chiến sỹ cũng đã phấn khởi rồi???

Những chuyện như thế thuộc vào mảng PR, cứ việc thoải mái, không ai phản đối.

điều 88 (khách viếng thăm) gửi lúc 14:05, 30/12/2012 - mã số 75586
HongLac viết:
VN2006A viết:

Mục đích của đại đa số lúc đầu là đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập. Không thể đơn giản xuyên tạc là họ chiến đấu cho chủ nghĩa ngoại lai được. Vì phần lớn chẳng ai quan tâm, chỉ biết là Nga ủng hộ các nước thế giới thứ 3 giành độc lập, còn cái CNXH đầu cua, tai nheo thế nào, đâu có mấy ai biết.
Sau này dần dần nó mới biến thái đi.

Mục đích “giải phóng dân tộc, giành độc lập” không phải chỉ là của những người theo Đảng CS Đông Dương thôi mà là của đại đa số dân tộc Việt Nam, kể cả các đảng phái không cộng sản vào thời gian đó và ngay cả ngày nay.

Đồng ý với bác VN2006A là “cái CNXH đầu cua, tai heo thế nào, đâu có mấy ai biết” (kể cả cụ Nguyễn Trọng Vĩnh), nhưng chắc bác Hồ biết. Và cái chủ nghĩa đó đúng là “chủ nghĩa ngoại lai”.

Sau nầy dần dần mới biến thái đi”. Theo tôi thấy ĐCSVN không phải là “biến thái” mà là “tiến hóa” theo thực tiễn tiến hóa về kinh tế, về nhu cầu vật chất của loài người; còn “bản chất” thì ‘bất biến’. Nếu, ngay từ năm 1954 độc đảng CSVN thống trị toàn bộ Việt Nam (không có chiến tranh với Mỹ), theo kinh tế thị trường, ra luật đầu tư tự do như các nước tư bản, mở cửa để thế giới ào ạt vào đầu tư (đại khái như thời kỳ 1990) thì ĐCSVN sẽ tiến hóa không khác ngày nay!

Đồng ý với nhận xét của bác HongLac

- Mục đích “giải phóng dân tộc, giành độc lập” là của đại đa số dân tộc Việt Nam, kể cả các đảng phái không cộng sản vào thời gian đó và ngay cả ngày nay.

Thế hệ ông, bác trong họ, trong đại gia đình của tôi tham gia chống Pháp. Đa số họ không hề là cộng sản. Có người bị cộng sản thủ tiêu vì nghe đồn là đảng viên Quốc Dân đảng. Một số ít ghét CS. Một số rất ít theo và trở thành đảng viên CS.

VN2006A cần trung thực hơn

- “Sau nầy dần dần mới biến thái đi”. Theo tôi thấy ĐCSVN không phải là “biến thái” mà là “tiến hóa” theo thực tiễn tiến hóa về kinh tế, về nhu cầu vật chất của loài người; còn “bản chất” thì ‘bất biến’.

Nghe ông bà chú bác tôi kể lại thì ngay những năm 1946-1947, đảng CSVN đã hung ác, tàn bạo đối với dân vùng họ kiểm soát. Đảng CSVN đã có hành động kích động lòng thù hận, trả thù, bắt bớ giam cầm trước khi tiến hành CCRĐ. Các bác của tôi lúc đó theo kháng chiến, rời vùng Hà Nội, Hưng Yên, lên mạn ngược. Sau vài năm, thấy sự tàn bạo đối với dân của đảng CSVN, Việt Minh, họ rút dần về vùng tề và quay lại Hà Nội

Bản chất độc tài tàn nhẫn của VM (CSVN) đã thể hiện ngay 1946-1947. Hồ Chí Minh hô hào "độc tài (chuyên chính) vô sản", "phải chuyên chính (tàn bạo) với kẻ thù (kể cả người dân)". Hiện nay điều 88 thể hiện bản chất tàn bạo đó

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 11:38, 30/12/2012 - mã số 75580
VN2006A viết:

Mục đích của đại đa số lúc đầu là đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập. Không thể đơn giản xuyên tạc là họ chiến đấu cho chủ nghĩa ngoại lai được. Vì phần lớn chẳng ai quan tâm, chỉ biết là Nga ủng hộ các nước thế giới thứ 3 giành độc lập, còn cái CNXH đầu cua, tai nheo thế nào, đâu có mấy ai biết.
Sau này dần dần nó mới biến thái đi.

Mục đích “giải phóng dân tộc, giành độc lập” không phải chỉ là của những người theo Đảng CS Đông Dương thôi mà là của đại đa số dân tộc Việt Nam, kể cả các đảng phái không cộng sản vào thời gian đó và ngay cả ngày nay.

Đồng ý với bác VN2006A là “cái CNXH đầu cua, tai heo thế nào, đâu có mấy ai biết” (kể cả cụ Nguyễn Trọng Vĩnh), nhưng chắc bác Hồ biết. Và cái chủ nghĩa đó đúng là “chủ nghĩa ngoại lai”.

Sau nầy dần dần mới biến thái đi”. Theo tôi thấy ĐCSVN không phải là “biến thái” mà là “tiến hóa” theo thực tiễn tiến hóa về kinh tế, về nhu cầu vật chất của loài người; còn “bản chất” thì ‘bất biến’. Nếu, ngay từ năm 1954 độc đảng CSVN thống trị toàn bộ Việt Nam (không có chiến tranh với Mỹ), theo kinh tế thị trường, ra luật đầu tư tự do như các nước tư bản, mở cửa để thế giới ào ạt vào đầu tư (đại khái như thời kỳ 1990) thì ĐCSVN sẽ tiến hóa không khác ngày nay!

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 10:44, 30/12/2012 - mã số 75578
Anh Minh viết:

Trong toán học, tỷ lệ là phân số, thí dụ: 1/8, 1/2, 1/3, 1/4 hay nó có thể đổi ra phần trăm như: 12.5%, 50%, 33.3%, 25.5%.

Đánh máy lầm, sửa lại: 12,5% ; 50%; 33,3% và 25%

khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 10:12, 30/12/2012 - mã số 75575

Một cái so sánh đơn giản thế này mà còn không hiểu thì tôi chịu các bác.

Ví dụ: GDP per capita là 1 tỷ lệ (Có ai cần giải thích nó là cái gì chia cho cái gì không?)

Và sẽ chẳng ai thắc mắc khi nghe: GDP per capita của Sing gấp x lần của Vịt.

Tôi có nên bi quan về dân trí nước Vịt không?

Anh Minh viết:
khaihoang viết:
Ông Hậu sinh đang nói đến tỉ lệ thì tự nhiên ông Khach TM lắm 1 nhảy vào phán linh tinh.

Dân số Việt Nam thời chống Pháp (1946-1954) ước tính khoảng 23 triệu. Số đảng viên thời chống pháp khoảng 750 ngàn. Nếu con số của ông Hậu sinh là đúng thì tỉ lệ hi sinh thì Đảng viên là 4.8%, tỉ lệ hi sinh không phải đảng viên là 0.25%. Như vậy tỷ lệ chết của Đảng viên sô với dân thường nhiều gấp 19.5 lần, tuơng đương với tính toán của ông Hậu sinh.

KhachTM1111 viết:
Hậu sinh viết:
Trong chống Pháp, bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính), bằng 1% dân số lúc đó; trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này. NHư vậy, tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng.

Trong số 300.000 người chết trong chiến đấu, đảng viên chiếm 18%, tức là dân thường ngoài đảng chiếm 82%, trung bình 4 người dân lính ngoài đảng thiệt mạng thì có 1 đảng viên bỏ mình. Đảng viên hy sinh bằng 1/4 dân chúng chứ không phải gấp 18 lần dân chúng.

Tôi xin trân trọng ý kiến của bạn Hậu sinh, chỉ xin trình bày lại thống kê theo những con số bạn cung cấp.

Đã phản biện thì phải rõ :
Trong toán học, tỷ lệ là phân số, thí dụ: 1/8, 1/2, 1/3, 1/4 hay nó có thể đổi ra phần trăm như: 12.5%, 50%, 33.3%, 25.5%.
Tiếng Việt khi dùng từ LẦN trong toán học là chỉ toán nhân, thí dụ: 2 lần 2 là 4,hay 3 lần 3 là 9.

- đảng viên CS chết 18% của 300000 này = 54.0000 người CS chết + 246.000 người dân chết.
- Nếu tính theo TỶ LỆ chết của 300.000 người: thì đảng viên CS chết gần bằng 1/5(20%), và người dân chết nhiều hơn 4/5(80%).

Khi nói : "tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng". Đã "tỷ lệ" lại còn "lần" dân chúng? và đang nói về người CHẾT, lại đi so sánh với người SỐNG, lại còn bày ra 23 triệu dân, 750.000 đảng viên.

Mệt.

khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 10:05, 30/12/2012 - mã số 75574

Lại một ông vào phán linh tinh nữa.

Luận điểm của ông Hậu sinh là: Đảng viên hi sinh nhiều hơn dân thường.

Dẫn chứng: tỉ lệ đảng viên chết nhiều hơn tỉ lệ dân thường chết. Tức là phải lấy số ĐV chết chia tổng số đảng viên so sánh với số KHÔNG Đv chết trên tổng số dân thường.

Tôi nhắc lại, 2 đối tượng ở đây là ĐV và dân Không Đv, các ông cứ chia lăng nhăng ĐV cho dân, thật vô cùng ít giá trị thông tin hay so sánh.

Trình độ tư duy của người tham gia dân luận quá tệ (đã chuẩn bị sẵn rổ hứng đá).

HongLac viết:
khaihoang viết:

Ông Hậu sinh đang nói đến tỉ lệ thì tự nhiên ông Khach TM lắm 1 nhảy vào phán linh tinh.

Bác khaihoang hãy đọc kỹ lại những gì bác KhachTM1111 viết xem ai “phán linh tinh” nhé! Theo bác Hậu sinh:

bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính)

trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này.

Tức số đảng viên chết (hy sinh) = 300.000 x 18% = 54.000

Vậy số người chết KHÔNG PHẢI là đảng viên CS là 300.000 – 54.000 = 246.000 người

Vậy tỉ lệ đảng viên CS chết so với dân chết = (54.000 chia cho 246.000) x 100 = 21,95%

Và tỉ lệ đảng viên CS chết so với tổng số người chết (dân và CS) = (54.000 chia cho 300.000) x 100 = 18%

Nếu “Dân số Việt Nam thời chống Pháp (1946-1954) ước tính khoảng 23 triệu”, thì:

Tỉ lệ đảng viên CS chết so với dân số = (54.000 chia cho 23.000.000) x 100 = 2,35%

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 09:38, 30/12/2012 - mã số 75573

Quá khứ là 1 vết thương coi bộ vẫn chưa lành.
Bên thắng cuộc nhắc, người thì bảo - nghĩ được vậy là tốt lắm rùi, có còn hơn không, người bảo - không nói thì thôi, kể thì phải trung thực, sòng phẳng, xa hơn là - phải nhận lỗi, phải xin lỗi.
Bên thua cuộc nhắc, người thì bảo, biết rồi, khổ lắm nói mãi, bỏ đi tám, người thì bảo - sao nhớ dai, thù dai vậy? xa hơn là - đòi nợ hả, muốn trả thù sao?
Người thì bảo, để tránh cải vã, đôi co với nhau, vì quá khứ, nên gạt hết (những ai tự coi mình thuộc) bên thắng, thua qua 1 bên. Tốt nhất, nên kèm thêm điều kiện, chỉ được nhìn, bàn về hiện tại & tương lai, không được nhắc tới quá khứ.

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 09:32, 30/12/2012 - mã số 75572
khaihoang viết:
Ông Hậu sinh đang nói đến tỉ lệ thì tự nhiên ông Khach TM lắm 1 nhảy vào phán linh tinh.

Dân số Việt Nam thời chống Pháp (1946-1954) ước tính khoảng 23 triệu. Số đảng viên thời chống pháp khoảng 750 ngàn. Nếu con số của ông Hậu sinh là đúng thì tỉ lệ hi sinh thì Đảng viên là 4.8%, tỉ lệ hi sinh không phải đảng viên là 0.25%. Như vậy tỷ lệ chết của Đảng viên sô với dân thường nhiều gấp 19.5 lần, tuơng đương với tính toán của ông Hậu sinh.

KhachTM1111 viết:
Hậu sinh viết:
Trong chống Pháp, bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính), bằng 1% dân số lúc đó; trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này. NHư vậy, tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng.

Trong số 300.000 người chết trong chiến đấu, đảng viên chiếm 18%, tức là dân thường ngoài đảng chiếm 82%, trung bình 4 người dân lính ngoài đảng thiệt mạng thì có 1 đảng viên bỏ mình. Đảng viên hy sinh bằng 1/4 dân chúng chứ không phải gấp 18 lần dân chúng.

Tôi xin trân trọng ý kiến của bạn Hậu sinh, chỉ xin trình bày lại thống kê theo những con số bạn cung cấp.

Đã phản biện thì phải rõ :
Trong toán học, tỷ lệ là phân số, thí dụ: 1/8, 1/2, 1/3, 1/4 hay nó có thể đổi ra phần trăm như: 12.5%, 50%, 33.3%, 25.5%.
Tiếng Việt khi dùng từ LẦN trong toán học là chỉ toán nhân, thí dụ: 2 lần 2 là 4,hay 3 lần 3 là 9.

- đảng viên CS chết 18% của 300000 này = 54.0000 người CS chết + 246.000 người dân chết.
- Nếu tính theo TỶ LỆ chết của 300.000 người: thì đảng viên CS chết gần bằng 1/5(20%), và người dân chết nhiều hơn 4/5(80%).

Khi nói : "tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng". Đã "tỷ lệ" lại còn "lần" dân chúng? và đang nói về người CHẾT, lại đi so sánh với người SỐNG, lại còn bày ra 23 triệu dân, 750.000 đảng viên.

Mệt.

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 08:58, 30/12/2012 - mã số 75571
khaihoang viết:

Ông Hậu sinh đang nói đến tỉ lệ thì tự nhiên ông Khach TM lắm 1 nhảy vào phán linh tinh.

Bác khaihoang hãy đọc kỹ lại những gì bác KhachTM1111 viết xem ai “phán linh tinh” nhé! Theo bác Hậu sinh:

bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính)

trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này.

Tức số đảng viên chết (hy sinh) = 300.000 x 18% = 54.000

Vậy số người chết KHÔNG PHẢI là đảng viên CS là 300.000 – 54.000 = 246.000 người

Vậy tỉ lệ đảng viên CS chết so với dân chết = (54.000 chia cho 246.000) x 100 = 21,95%

Và tỉ lệ đảng viên CS chết so với tổng số người chết (dân và CS) = (54.000 chia cho 300.000) x 100 = 18%

Nếu “Dân số Việt Nam thời chống Pháp (1946-1954) ước tính khoảng 23 triệu”, thì:

Tỉ lệ đảng viên CS chết so với dân số = (54.000 chia cho 23.000.000) x 100 = 2,35%

VN2006A gửi lúc 05:23, 30/12/2012 - mã số 75564

Chị TM1111 tính trong số 300000 người chết!!!

Hậu sinh viết đảng viên CS chết 18% của 300000. Chị TM1111 suy ra còn lại 82% của 300000 là dân, gấp 4 lần đảng viên.

nói chung đảng viên CS thời kỳ đầu là những người gương mẫu, có lý tưởng, có ý chí, quyết tâm cao độ, sẵn sàng hy sinh. Mục đích của đại đa số lúc đầu là đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập. Không thể đơn giản xuyên tạc là họ chiến đấu cho chủ nghĩa ngoại lai được. Vì phần lớn chẳng ai quan tâm, chỉ biết là Nga ủng hộ các nước thế giới thứ 3 giành độc lập, còn cái CNXH đầu cua, tai nheo thế nào, đâu có mấy ai biết.

Sau này dần dần nó mới biến thái đi.

khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 01:39, 30/12/2012 - mã số 75555

Ông Hậu sinh đang nói đến tỉ lệ thì tự nhiên ông Khach TM lắm 1 nhảy vào phán linh tinh.

Dân số Việt Nam thời chống Pháp (1946-1954) ước tính khoảng 23 triệu. Số đảng viên thời chống pháp khoảng 750 ngàn. Nếu con số của ông Hậu sinh là đúng thì tỉ lệ hi sinh thì Đảng viên là 4.8%, tỉ lệ hi sinh không phải đảng viên là 0.25%. Như vậy tỷ lệ chết của Đảng viên sô với dân thường nhiều gấp 19.5 lần, tuơng đương với tính toán của ông Hậu sinh.

KhachTM1111 viết:
Hậu sinh viết:
Trong chống Pháp, bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính), bằng 1% dân số lúc đó; trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này. NHư vậy, tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng.

Trong số 300.000 người chết trong chiến đấu, đảng viên chiếm 18%, tức là dân thường ngoài đảng chiếm 82%, trung bình 4 người dân lính ngoài đảng thiệt mạng thì có 1 đảng viên bỏ mình. Đảng viên hy sinh bằng 1/4 dân chúng chứ không phải gấp 18 lần dân chúng.

Tôi xin trân trọng ý kiến của bạn Hậu sinh, chỉ xin trình bày lại thống kê theo những con số bạn cung cấp.

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 21:07, 29/12/2012 - mã số 75550
Hậu sinh viết:
Trong chống Pháp, bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính), bằng 1% dân số lúc đó; trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này. NHư vậy, tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng.

Trong số 300.000 người chết trong chiến đấu, đảng viên chiếm 18%, tức là dân thường ngoài đảng chiếm 82%, trung bình 4 người dân lính ngoài đảng thiệt mạng thì có 1 đảng viên bỏ mình. Đảng viên hy sinh bằng 1/4 dân chúng chứ không phải gấp 18 lần dân chúng.

Tôi xin trân trọng ý kiến của bạn Hậu sinh, chỉ xin trình bày lại thống kê theo những con số bạn cung cấp.

Vũ Như Cẩn (khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 20:39, 29/12/2012 - mã số 75549
Hậu sinh viết:
Tôi tin rằng quý vị viết comments ở đây đều dưới 70 tuổi. Làm sao hiểu nổi suy nghĩ và tâm trạng lớp người cách ta 90 hay 100 năm?
Tôi phải hỏi ông nội tôi, năm nay 91 tuổi, có 70 năm sinh hoạt trong đảng. Thời cụ vào đảng, tấm bằng tú tài của cụ đã được coi là trí thức. Học hết tiểu học đã chuyển sang học toàn tiếng Pháp, sinh ngữ là tiếng Anh. Năm 1947 khi là tiểu đoàn phó (chống Pháp) cụ đã hỏi cung tù binh lưu loát bằng cả Pháp văn, Anh văn.
Cụ bảo: khi cụ 17 tuổi, cụ không thấy không có đảng phái hay đoàn thể nào đủ sức đuổi Pháp. Thất vọng. Thân sinh ra cụ chiến đấu trong hàng ngũ Đề Kiều (cần vương), thất bại, đi tù, rồi về quê ẩn dật, qua ngày. Đảng của ông Nguyễn Thái Học đã thất bại lâu rồi. Có người giảng cho cụ về chủ nghĩa CS, Ôi! sao mà nó đẹp đẽ và cao cả thế. Muốn có chủ nghĩa CS (làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu) thì trước mắt phải đuổi cổ bọn thực dân Pháp đi đã. Thế là cụ OK luôn. Khi đó, thế giới cũng mê chủ nghĩa CS, sao lại trách lớp thanh niên yêu nước thời xa xưa?
Trong chống Pháp, bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính), bằng 1% dân số lúc đó; trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này. NHư vậy, tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng. Không thể nói rằng đảng chỉ vì quyền lợi riêng và không gương mẫu hy sinh.
Xin hãy thừa nhận một khách quan: Trong giai đoạn giành độc lập, đảng CS không tiếc hy sinh và thật sự là tấm gương cho toàn dân.
Thảm kịch xảy ra từ khi đảng CS thực thi đường lối giai cấp. Nào là CCRD, Nhân Văn, đánh Tư Sản, đánh miền Nam... Và đảng CS trở thành phản động từ sau khi giải phóng miền Nam 1975.
Thế hệ cụ Vĩnh và ông nội tôi hết thời. Có thái độ như cụ Vĩnh hiện nay là mừng rồi.

Một còm rất xác đáng cần được ghi nhận .

Rõ ràng nhận thức của các đồng chí hải ngoại và các đồng chí hải nội về vai trò lịch sử của đảng ta hoàn toàn khác nhau . Nhận thức khác nhau nên đánh giá có phần khác nhau .

Các đồng chí hải ngoại chỉ cần nghe danh từ cọng sản là chỉ muốn nắm cổ đi trấn nước !! Ngược lại , các đồng chí hải nội thì...phân loại . Có loại phải bóp cổ cho chết ngay , có loại thì chỉ trách móc , thông cảm 1 tý !!

Ngày xưa đảng vì nước quên thân
Bây giờ đảng vì thân quên nước .

Hậu sinh (khách viếng thăm) gửi lúc 19:16, 29/12/2012 - mã số 75546

Tôi tin rằng quý vị viết comments ở đây đều dưới 70 tuổi. Làm sao hiểu nổi suy nghĩ và tâm trạng lớp người cách ta 90 hay 100 năm?
Tôi phải hỏi ông nội tôi, năm nay 91 tuổi, có 70 năm sinh hoạt trong đảng. Thời cụ vào đảng, tấm bằng tú tài của cụ đã được coi là trí thức. Học hết tiểu học đã chuyển sang học toàn tiếng Pháp, sinh ngữ là tiếng Anh. Năm 1947 khi là tiểu đoàn phó (chống Pháp) cụ đã hỏi cung tù binh lưu loát bằng cả Pháp văn, Anh văn.
Cụ bảo: khi cụ 17 tuổi, cụ không thấy không có đảng phái hay đoàn thể nào đủ sức đuổi Pháp. Thất vọng. Thân sinh ra cụ chiến đấu trong hàng ngũ Đề Kiều (cần vương), thất bại, đi tù, rồi về quê ẩn dật, qua ngày. Đảng của ông Nguyễn Thái Học đã thất bại lâu rồi. Có người giảng cho cụ về chủ nghĩa CS, Ôi! sao mà nó đẹp đẽ và cao cả thế. Muốn có chủ nghĩa CS (làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu) thì trước mắt phải đuổi cổ bọn thực dân Pháp đi đã. Thế là cụ OK luôn. Khi đó, thế giới cũng mê chủ nghĩa CS, sao lại trách lớp thanh niên yêu nước thời xa xưa?
Trong chống Pháp, bên ta hy sinh khoảng 300.000 người (cả dân và lính), bằng 1% dân số lúc đó; trong đó đảng viên CS chết 18% của 300000 này. NHư vậy, tỷ lệ chết của đảng viên gấp 18 lần dân chúng. Không thể nói rằng đảng chỉ vì quyền lợi riêng và không gương mẫu hy sinh.
Xin hãy thừa nhận một khách quan: Trong giai đoạn giành độc lập, đảng CS không tiếc hy sinh và thật sự là tấm gương cho toàn dân.
Thảm kịch xảy ra từ khi đảng CS thực thi đường lối giai cấp. Nào là CCRD, Nhân Văn, đánh Tư Sản, đánh miền Nam... Và đảng CS trở thành phản động từ sau khi giải phóng miền Nam 1975.
Thế hệ cụ Vĩnh và ông nội tôi hết thời. Có thái độ như cụ Vĩnh hiện nay là mừng rồi.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:10, 29/12/2012 - mã số 75533

Quan niệm Đảng CS trước kia có công cứu nước giành độc tập tự do cho dân tộc không phải chỉ có riêng ở cụ Vĩnh mà nhiều cụ (không phải tất cả, số phủ nhận cũng nhiều không kém) trước kia đã góp phần trong hai cuộc kháng chiến cũng có quan niệm như vậy. Nhưng ngược dòng lịch sử, từ khi Đảng CS mới manh nha đã thấy những người CS có quan niệm sai lầm khi đưa ra khẩu hiệu "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ". Khẩu hiệu này chứng tỏ CS đánh toàn dân, mà toàn đánh vào tầng lớp có máu mặt, trí thức là một bộ phận tinh hoa của mỗi dân tộc được CS "ưu ái" đưa lên hàng đầu phải diệt.

Còn chuyện khuynh đảng thì là trường hợp phổ biến của các đảng CS, đó là tuy cùng ở trong đảng CS, nhưng mỗi nhóm người có một khuynh hướng khác nhau. Ở Trung quốc thì Mao khác Đặng Tiểu Bình. Ở nước ta thi cụ Trần Xuân Bách và Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang... khác Trường Chinh, Lê Duẩn...

Còn ở ta hiện nay thì chẳng biết các quan theo cái chủ nghĩa gì? CS sao lại có cổ phần hóa các cơ sở kinh tế quốc doanh? CS sao lại có thị trường chứng khoán? Trong tất cả các sách kinh điển của CNCS đều không thấy điều này. Rồi lại có tình trạng tư hữu về tài sản công nghiệp (nhà máy xí nghiệp, công ty...), còn nông nghiệp thì tư liệu sản xuất (ruộng đát) lại công hữu hóa (sở hữu toàn dân)?

Còn xét những tình hình và thành tựu của CNCS ở nước ta thì quá là kỳ quái, chỉ thấy có một đảng mang danh CS nắm quyền lãnh đạo nhưng trong cơ cấu tổ chức thì không thấy một quan chức lãnh đạo nào thuộc giai cấp những người lao động như công nhân và nông dân. Trước kia chỉ thấy mầu sắc XHCN là chế độ bao cấp bằng tem phiếu, vì sợ cho tự do buôn bán sẽ tự phát tiến lên CNTB. Nay thì trong nhà nước XHCN lại thấy toàn các công ty tư bản cả trong và ngoài nước tồn tại tràn lan. Rồi trong nhà nước XHCN thì chính quyền đi cướp ruộng đất của nông dân. Về pháp luật thì nhà nước bỏ tù những người yêu nước, cấm đoán đủ thứ, nhà nước cấm tụ tập đông người. Thế thì đám ma, đám cưới cũng bị cấm hay sao? Đó là chỗ con người ta tụ tập. Cấm dân tụ tập đông người thế các quan chức tụ tập dự hội nghị nay các cuộc họp, hay dự các dịp kỷ niệm này nọ thì sao? Toàn những điều vô lý, rất trẻ con.

Nhà nước XHCN gì mà tham nhũng tràn lan, nhà nước ra luật công khai tài sản nhưng có ai công khai đâu? Nói chung cái nhà nước này chẳng ra nhà nước. Cứ lấy thực tế xã hội và những điều các quan chức phát ngôn mà đập lại thì các ngài ấy cứng cổ. Từ trước đến này Đảng CS chỉ toàn làm những điều nhí nhố. Trước kia dân trí thấp nên dân không nói ra. Nay trình độ dân trí cao, lại có phương tiện là internet nên bộ mặt lố và lừa bịp của Đảng CS ngày càng lộ rõ. Cái tội của Đảng CS đối với dân tộc quá lớn, trước kia đã làm mất đất biên giới và hải đảo, nay thì có nguy cơ mất nước. Đảng làm mất lòng dân, còn sót lại chút công lao do người ta hiểu nhầm là giải phóng dân tộc thì thời gian làm cho người ta nhận ra, rồi sẽ mất nốt. Đảng CS vẽ ra thành tích đánh Pháp đuổi Nhật. Đánh xong Pháp thì rơi ngay vào bàn tay của Liên xô và Trung cộng. Còn đối với Nhật thì Đảng chưa đánh Nhật đã đầu hàng...Đồng Minh. Đảng có giỏi chống ngoại xâm thì nay chống Tàu đang xâm lược nước ta đi...

VN2006A gửi lúc 04:10, 29/12/2012 - mã số 75502
Đi xe lửa viết:

Trong cùng một đảng Mac-Le, các nhóm lợi ích khác nhau có phải là các nhóm có khuynh hướng (trend) khác nhau không ?

Khuynh hướng chính trị khác nhau, chưa gọi là nhóm lợi ích được, ít ra theo nghĩa hẹp (theo nghĩa rộng thì có thể?)!!! Vì nó chưa chắc đã can thiệp trực tiếp vào chính sách của 1 NN.

Trong lịch sử CS thiếu gì các khuynh hướng chính trị khác nhau, tả khuynh, hữu khuynh, xét lại, cải lương, đào mồ chôn CNTB, sống chung hòa bình với CNTB...v...v...

Nhóm lợi ích là 1 dạng Lobbyismus, tìm cách gây ảnh hưởng đối với chính trị, xã hội phục vụ cho lợi ích của mình. Ví dụ trên dân luận đang có bài viết "có nên cứu BĐS hay không?", tức là dùng tiền của nhà nước, có những nhóm muốn cứu, có người không.

Ai là người muốn cứu BĐS? họ có "phương tiện" gì để can thiệp, gây ảnh hưởng vào chính sách của NN. Những người như thế thuộc về 1 nhóm lợi ích.

@chị Trần Thị Ngự: đối với 70% đảng viên đảng CSVN thế hệ trước đây biết được Mác và Lê là 2 chứ không phải 1 ông đã là 1 kỳ tích!!! :-)

Tran Thi Ngự gửi lúc 01:19, 29/12/2012 - mã số 75493
Nguyễn Trọng Vĩnh viết:
ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp hàng nghìn, hàng nghìn đảng viên bất chấp tra tấn, tù đày, hàng chục đồng chí lãnh đạo của Đảng bị lên máy chém, bị bắt, nếu không có Đảng CS lãnh đạo nhân dân vùng lên làm cách mạng Tháng 8 thì sao có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bản đồ Việt Nam lại xuất hiện trên quả địa cầu. Uy tín của Đảng rất lớn, Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền (chưa có điều 4) vẫn lãnh đạo được nhân dân, nhân dân hết lòng tin yêu Đảng, bảo vệ Đảng.

Sau khi đọc hết mấy còm của độc giả, tò mò đọc bài chủ, tới đoạn quote ở trên thì cảm thấy cần phải . . . còm.

Trước hết cách nhận định về đảng phái nói chung và đảng CS Vn nói riệng của cụ Vỉnh thật là . . . lãng mạn. "Đảng" chỉ là một tên gọi, tập hợp của các cá nhân, nên cái "tên" thì làm gì có lợi ích riêng tư. Chỉ có lảnh đạo đảng hay đảng viên mới có lợi ích riêng tư thôi.

Trong thời kỳ đầu mới lập đảng (1930 . . .) thì đúng là Đảng không có quyền (lúc đó Pháp nắm quyền), nhưng mục tiêu của "đảng" là chiếm chính quyền, lảnh đạo và cầm quyền, cụ Vĩnh không nhận ra điều ấy hay sao?

Xin trích dẩn vài đoạn trong các cương lĩnh của đãng CSVN

Cương Lĩnh của Đảng CSVN Tháng 2, 1930:

Tên tác giả viết:
Toàn bộ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng toát lên tư tưởng lớn là cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam tất yếu đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp đó là của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng Mác - Lênin.

Cương lĩnh từ Đaị hội đảng lần II năm 1951:

Tên tác giả viết:
Đại hội lần thứ II quyết định đưa Đảng ra công khai và lấy tên Đảng Lao động Việt Nam. Bổ sung cho Cương lĩnh của Đảng còn có Chính cương, Tuyên ngôn và Điều lệ Đảng xác định mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ cơ sở đến Trung ương và trong quân đội bao gồm các cấp ủy: Chi ủy, Đảng ủy, quận, huyện ủy, thị ủy, tỉnh ủy, thành ủy, xứ ủy, khu ủy, Trung ương. Trong Đảng đã đặt ra chế độ khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh để tất cả đảng viên, tổ chức đảng thi hành.

http://tuyengiao.vn/Home/lyluanthuctientutuong/2010/1/17174.aspx

Đọc bài cuả cụ Vĩnh, nhớ lại khi đọc "Bên Thắng Cuộc" cho thấy chỉ có thiều số "lãnh đạo" như Trường Chinh, Lê Duần, Hố chí Minh, có đọc và nghiên cứu chủ nghỉa Mác Lê, còn đa số (trong đó có Võ Văn Kiệt, Nguyển Văn Linh) thì chẳng biết lý thuyết Mác Lê là gì, quy luật của nó ra sao, nên đến khi được lệnh phải áp dụng chủ nghĩa mác lê vào miền Nam thì ú ớ, nhưng vẩn phải mù quáng đi theo con đường XHCN. Không hiểu cụ Vĩnh trước khi và sau khi gia nhập đảng CSVN thì có hiểu cương lĩnh của đảng hay không?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
11 + 7 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì dũng khí cuả người Việt Nam bị tước sạch, không còn dũng khí nữa. 1000 năm Tàu nó đô hộ, đàn áp cũng khiếp. 100 năm Tây nó đô hộ, đàn áp cũng khiếp lắm. Thế mà người dân Việt Nam càng dũng khí càng anh hùng. Nhưng có năm mươi mấy năm mà Đảng Cộng sản nó tước hết ý chí anh hùng của người dân Việt Nam và giới trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam, gần như trong bụng toàn thỏ đế, toàn cáy.

— Nhà văn Trần Mạnh Hảo

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết