Lật lại những câu chuyện lịch sử “nhạy cảm” trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Chia sẻ bài viết này

Đã có nhiều nguồn tin trái chiều về những cuộc thảm sát trả thù đẫm máu bên trong thành Huế sau khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được cố đô. Chính sự đẫm máu thảm khốc, trong một thời gian dài, người ta né tránh nhắc đến chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy dịp Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với Mỹ. Vào thời điểm ấy, quân đội Mỹ đã hoàn toàn sa lầy trong cuộc chiến tranh với Việt Nam. Quân đội Mỹ không thể bình định được miền Nam Việt Nam, cũng không thể rút quân về nước. Trong tình hình đó, dư luận thế giới, dư luận của chính nội bộ nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt. Nắm lấy thời cơ này, Bộ Chính trị đã quyết định đánh một trận gây tiếng vang lớn, “Một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị” (Lê Duẩn). Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đã bất thần được quyết định như thế để tạo bước ngoặt lớn trong chiến tranh, buộc Mỹ phải xuống thang, đi tới đàm phán.

Sáng sớm ngày 31/1/1968, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Thân, quân ta đã đồng loạt tấn công bất ngờ vào nhiều thành phố, trong đó có những thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế… Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được đánh giá là một thắng lợi có tầm vóc lớn về chiến thuật của quân ta, tạo tiền đề quan trọng để Mỹ xuống thang chiến tranh, đi đến đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1973.


Quân ta trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968

Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, nhiều nguồn thông tin nhiễu loạn đã khiến chiến dịch Mậu Thân năm 1968 trở thành câu chuyện lịch sử nhạy cảm, ít được nhắc đến. Những thông tin về các ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở Huế, thông tin về những cuộc thảm sát đẫm máu mang tính trả thù cá nhân sau khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được thành Huế… được lan truyền một cách ẩn ức trong dư luận suốt một thời gian.

Khi câu chuyện về chiến dịch Mậu Thân năm 1968 vẫn tồn tại như một câu chuyện lịch sử nhiều bí ẩn, một nữ đạo diễn Việt Nam đã âm thầm chuẩn bị tài liệu trong suốt 10 năm để lật lại, để truy tìm sự thật, để nói đến tận cùng về những câu chuyện “nhạy cảm” năm 1968.


Lính Mỹ trong thành cổ Huế năm 1968. Cuộc giao tranh 26 ngày đêm ở Huế diễn ra khốc liệt.

Lý do của 10 năm đổ công sức, tiền bạc đi tìm tài liệu, đi tìm nhân chứng về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của nữ đạo diễn Lê Phong Lan khiến người viết thực sự cảm động. Chị nói, “Có một động lực vô hình nào đó thôi thúc tôi đi tìm hiểu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Trong quá trình đi tìm tài liệu, đi tìm những nhân vật là chứng nhân lịch sử của cả hai chiến tuyến, tôi đã nhìn thấy những tấm ảnh tư liệu ghi lại hình ảnh chiến sỹ giải phóng của ta hy sinh như thế nào, đổ xương đổ máu ra sao… Tôi không tin những người lính ấy lại có thể tạo ra những cuộc thảm sát”.

Theo đạo diễn Lê Phong Lan, “Lịch sử đã trải qua 45 năm, thời gian đã có đủ độ lùi để chúng ta nhìn nhận lại về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Thời thế đã đổi thay. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện với nhau thật thẳng thắn về tất cả những câu chuyện xảy ra từ 45 năm trước. Trong 10 năm ròng, tôi đã đi, đã tìm kiếm, đã gặp gỡ, phỏng vấn, để xây cất nên 12 tập phim tài liệu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tôi gặp gỡ cả những người lính ở hai chiến tuyến, tôi gặp gỡ hỏi chuyện cả những người chỉ huy ở cả hai chiến tuyến. Ở cấp chỉ huy, ở cấp lính, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về cuộc chiến. Suốt 10 năm tôi đi và đi, phỏng vấn và phỏng vấn… Và tôi nghĩ, 12 tập phim tài liệu xây cất trong 10 năm ròng của tôi sẽ giúp khán giả giải mã được sự thật còn gây tranh cãi của chiến dịch Mậu Thân năm 1968”.


Nữ đạo diễn Lê Phong Lan và nhà báo, nhà sử học Mỹ Stanley Karnow trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu 12 tập "Mậu Thân- 1968"

12 tập phim tài liệu với tựa đề “Mậu Thân- 1968” là sự nhìn nhận, đánh giá của chính những người trong cuộc sau độ lùi 45 năm thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại, 2/3 số nhân vật được phỏng vấn trong 12 tập phim tài liệu của đạo diễn Lê Phong Lan đã ra đi. 10 năm không mệt mỏi để một nữ đạo diễn bươn chải, tìm cho bằng được những sự thật về “Mậu Thân-1968”.

Và với những gì tìm được, nữ đạo diễn trả lời, “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý, và nó đã kéo dài trong một thời gian. Nhưng sự thật là sự thật. Chiến dịch Mậu Thân trải qua thời gian càng khẳng định là bản anh hùng ca vĩ đại của quân dân Việt Nam”.


Nước Mỹ đã "khủng hoảng niềm tin" sau Chiến dịch Mậu Thân 1968

“Tôi chỉ có một câu hỏi, “Tại sao cha ông chúng ta, thế hệ những người trẻ như tôi, như bạn thời ấy lại có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống, hy sinh gia đình của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc? Vậy, độc lập, tự do là gì? Tại sao người ta có thể hy sinh ghê gớm đến thế vì độc lập, tự do. Nếu các bạn cũng như tôi, đã đọc, đã tìm hiểu, đã nhìn tận mắt những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam, các bạn sẽ thấy đó là một huyền thoại. Lịch sử Việt Nam đã được viết bằng những huyền thoại”- Đạo diễn Lê Phong Lan chia sẻ sự xúc động.

Nữ đạo diễn tin rằng, thế hệ trẻ bây giờ thờ ơ với lịch sử là vì họ không hiểu lịch sử, họ gần như không biết gì về lịch sử với những bài học giản đơn ở trường lớp. Nếu đã hiểu, họ cũng sẽ yêu vô cùng những huyền thoại đã được viết bằng máu của đất nước mình.

Máu đã viết nên huyền thoại về đất nước, nếu ai đã lắng nghe, đã thấu hiểu, cũng sẽ cúi đầu trước những huyền thoại ấy.

Trích dẫn lời của một trong những nhân vật của 12 tập phim tài liệu- “Mậu Thân- 1968”:

Ông Larry Berman- GS. Sử học Mỹ “Tết Mậu Thân là một bước chuyển mang tính quyết định, chấm dứt leo thang chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ sử dụng cụm từ “khủng hoảng lòng tin”. Cuộc tấn công bộc lộ cho người Mỹ thấy rằng, toàn bộ cuộc chiến này dựa trên cơ sở của một lời dối trá”.

Cũng trong nhiều tài liệu nghiên cứu sử học của Mỹ đã phải thừa nhận, những thông tin về vụ thảm sát tại Huế sau khi Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được cố đô là hoàn toàn vu cáo./.

Hiền Hương

Khách gửi hôm Thứ Sáu, 25/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Thiên Nguyên - "Dân chủ là gì? Có... ăn được không?"

Iris Vinh Hayes - Không thể sử dụng bạo lực

Iris Vinh Hayes - Đừng tránh xa chính trị

Xing Pei - Lòng yêu nước thực sự là gì?

Phạm Đình Trọng - Bệnh tình cụ Rùa Hồ Gươm và môi trường xã hội của con người


Lương (khách viếng thăm) gửi lúc 13:30, 29/01/2013 - mã số 77876
KhachXXX viết:
Những tưởng chẳng cần phải nhắc lại hai cái định nghĩa về 'bản sắc' và 'nghệ thuật' ở trên, chú chịu khó đọc lại cho kỹ, thì sẽ thấy rằng, nều không 'chuyên nghiệp', nghĩa là không làm thứ gì một cách chuyên tâm, không nỗ lực, không đam mê, thì làm đíu gì có kinh nghiệm chắt lọc, làm sao mài dũa được kỹ năng, để rồi đúc kết, tạo ra phương thức làm việc giàu tính sáng tạo, đem lại hiêu quả cao, tức là bốc đâu ra được 'nghệ thuật' :). Nếu quan niệm nghệ thuật như cái cây, thì tính 'chuyên nghiệp' chính là chất dinh dưỡng nuôi sống cây, 'bản sắc' là chất xúc tác tạo hình thù, màu sắc cho thân cành hoa lá cho cây. Chú dùng cái ẩn dụ gốc với ngọn trớt qướt, không ăn nhậu vào chỗ nào cả. Thôi, chú cứ học lại tiếng Việt cho kỹ càng !

Đúng là lý luận kiểu tôm lộn kứt lên đầu. Hỏi chú: Từ hàng ngàn năm nay, những thứ thuộc về dân gian truyền thống có trước hay những thứ "chuyên nghiệp" có trước?

Riêng chữ "bản" (giống như trong các chữ "căn bản, bản chất, bản năng"...) âm Hán Việt tự nó đã mang ý nghĩa là cái gốc, cái vốn có, trường tồn, ổn định. Vậy mà giờ một ông con giời lại dám "sáng tạo" ra ý nghĩa lộn ngược hoàn toàn, ngồi ở "bển" mà lại dám khuyên anh học lại tiếng Việt. Đến sợ cái khoản liều mạng thùng rỗng kêu to của mấy chú VNCH, chết vẫn không chừa :D

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 13:20, 29/01/2013 - mã số 77875
maile viết:
Thật tình, em phục khả năng phân tích của bác VNC dzìa chiện chiến tranh ngày cũ. Nhưng em cóc phục cái lối viết bựa tới trời xanh của bác.
Tự nhiên nhớ tới bác govapha với bác Vivian. Bác Gõ cũng bựa, nhưng khác xa bác VNC.

Thật tình , anh Cẩn phục khả năng nhận xét của tển 6 , nhất là cái khoảng " PS " của hắn !!

Chú Gõ, người anh em yêu dấu của anh , và cùng với nhiều anh em khác , tếch ra mẫu hạm Bù Bựa , rong ruổi mấy tháng chời mới cập bến bờ tự do !!

Em Vi , thiên thần cả các chiến sỹ Bù Bựa , công dân danh dự của Bựa Quốc ,dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của toàn lực lượng .

Đùa thật tý nhá !! Chính chị chính em cả ngày , nhức đầu lắm .

PS : Anh hỏi này , tiếng Đức hung hăng là gì nhỉ ?

Lương (khách viếng thăm) gửi lúc 12:54, 29/01/2013 - mã số 77874
KháchXXX viết:
Cái này thì chú nói có phần đúng. Nhưng khi còn quân Mỹ ở miền Nam thì quân VNCH phải tác chiến theo kiểu Mỹ, nếu cái interface của chú mà không compatible với quân Mỹ thì có ngày bom, pháo Mỹ nó nện lên ngay đầu chú, cái core architecture của chú không theo kiểu Mỹ thì lại không cung cấp được các services để fit với cái interface, và đáp ứng service qualities mà nó yêu cầu. Sau khi quân Mỹ rút ra thì các ông nhà binh VNCH cũng thấy ngay là phải đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo, nhưng do nghèo nhanh wá (Mỹ nuốt lời hứa close services, drop connection), không kịp refactor, re-engineer thì đành pó tay thôi.

Hô hô, vậy là đủ hiểu. Loại võ biền lao động chân tay vai u thịt bắp mà thiếu cái chất gọi là não, chỉ biết hùng hục húc đầu vào tường như mấy con bò thì tránh sao khỏi đau đớn. Đến khi sáng mắt ra thì đã quá muộn. Lúc đó mới hiểu sắt thép, súng ống, hàng rào điện tử.. hóa ra không phải là yếu tố quyết định. Thế mà đến bây giờ vẫn mơ mộng có đủ "đồ chơi xịn" là xong. Đúng là kiểu con nít chỉ quen đánh trận giả. Thực tế rất khác với đánh trận giả, nhé.

Leo lẻo cái mồm "chuyên nghiệp" này nọ, NHƯNG lại bất ngờ vì bị bỏ rơi! "Chuyên nghiệp" kiểu đó thì quá xấu hổ. Anh nhắc, dù các chú có chuyên môn nhưng chủ quan ngạo mạn, commitment kém, không đáng tin cậy, tầm nhìn ngắn thì cũng vứt. Đừng làm con đà điểu rúc đầu xuống cát tự huyễn hoặc mình nữa, nhưng nhiếc gì.

Các chú nên một lần nhận khuyết điểm về mình cho mau tiến bộ, cứ đổ thừa cho thằng khác không thấy nhục cái chất nam nhi. Anh không thấy có lý do gì thằng Mỹ phản đối nếu các chú có cái bản sắc mà anh nói, thậm chí nó còn nhẹ gánh bớt. Nó phắn sớm một phần vì các chú ỷ lại quá mức. Những cái "bản sắc" đó cũng không hề ảnh hưởng gì tới những cái compatible, service, interface blah blah chú nói, thậm chí còn hỗ trợ tốt hơn. Ngụy biện tào lao, chẳng ăn nhặp mẹ gì.

Đổ lỗi cho Mỹ xong, các chú lại đổ lỗi cho dân. Các chú luôn mồm khoe phải lo dịch vụ công, cầu đường, điện nước, đời sống này nọ cho người dân nên tốn kém. Anh tin rằng nếu chính phủ VNCH đi đúng hướng, kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng cùng chính phủ chiến đấu, vượt qua khó khăn thời chiến thì không thằng dân khốn nạn nào lại đòi hỏi quyền bơ sữa. Chỉ những thằng vai u thịt bắp mới thèm bơ sữa thôi.

KhachXXX viết:
Lương viết:
Bản sắc là gì? Nói mãi ở dưới rồi mà không thấy à? Là cách làm riêng phù hợp hoàn cảnh của mình, là truyền thống đánh nhau kiểu Việt Nam từ xưa của cha ông, là chịu đựng gian khổ, là nghệ thuật huy động toàn dân, bổ sung quân thần tốc, cung ứng lương thực tại chỗ, là nghệ thuật làm chủ chiến trường, là nghệ thuật công tâm (nhất công tâm, nhị công lương, tam công thành), là ý chí tự chủ tự cường, không ỷ lại quá mức vào ngoại bang...

Chú học lại tiếng Việt cho trật tự vào ! Bản sắc là những yếu tố tốt đẹp tạo nên một tính chất đặc thù, nói chung chứ đíu phải là cách làm riêng làm chung gì sất. Trong khi đó, nghệ thuật là phương pháp, phương thức giàu tính sáng tạo, đem lại hiệu quả cao.

Anh nghĩ dốt thì không cần thiết phải khoe chữ. "Đặc thù" thì không thể đứng cạnh "nói chung" được. Đặc thù nghĩa là những nét riêng. Chính chú đã thừa nhận anh nói đúng phải có cách làm riêng của mình kiểu con nhà nghèo; chính chú đã thừa nhận tư tưởng quốc gia truyền thống, tự chủ tự cường của anh em Ngô Đình Diệm.

Bây giờ đuối lý chú quay lại cãi bậy chỉ cần có "đồ chơi xịn" thằng Mỹ cho, bắn thả giàn là thắng. Đó là loại võ biền, hữu dũng vô mưu.

Anh xin nhận khuyết điểm: Đối với những loại bò húc chậm hiểu, khả năng trừu tượng kém, lẽ ra anh không nên nói "Bản sắc là gì" mà phải nói "Bản sắc ở đây ám chỉ điều gì", sau đó đưa ra cái danh sách trên, may ra nó hiểu.

Anh nói rút ra bài học cho hiện tại là để nếu Cambốt, Lào xâm lược (đíu cần China) thì người Việt đối phó kiểu gì, có nên làm theo kiểu các chú VNCH ngày xưa không. Còn "làm lại" là giả định mang nghĩa ăn năn, nếu thời gian quay ngược trở lại thì các chú có làm khác đi không. Ai cho các chú cơ hội làm lại ở thời điểm này, khôn thế?

KhachTham (khách viếng thăm) gửi lúc 02:57, 29/01/2013 - mã số 77839
Lương viết:
Khách Lỡ Đường viết:
Chú ca ngợi tướng Giáp như thế khác gì bêu riếu ông ta !

Chả hiểu bố này đang lảm nhảm cái gì. Có theo dõi thớt này từ đầu không?

Ông Cẩn bênh vực phía VNCH, nhưng lại ca ngợi đội quân của tướng Giáp. Tôi trả lời là về tính chuyên nghiệp, cách triển khai đánh đấm, đội quân của tướng Giáp chẳng có gì ghê gớm (so với VNCH) để phải ca ngợi. Nhưng về bản sắc, họ vượt trội hơn hẳn. Đây là thứ VNCH bỏ qua, chỉ chăm lo "chuyên nghiệp" rập khuôn đú đởn theo bọn Mỹ. Nói không ngoa, quân đội VNCH giảm bớt tính "chuyên nghiệp" 3 lần (đồng nghĩa cắt giảm được thời gian, chi phí) vẫn vượt tính chuyên nghiệp của đội quân tướng Giáp.

Có phải chú khen quân tướng Giáp có 'bản sắc rất riêng' nên đánh có 'nghệ thuật', nhưng chú lại bảo quân tướng Giáp bị nướng một cách vô tội vạ, thì người đọc tò mò tọc mạch như anh ắt phải théc méc về cái sự liên hệ giữa một đằng là trình độ nghệ thuật tác chiến, một nẻo là hành động nướng quân này chứ. Bởi vì, theo nghĩa thông thường, cái gì thuộc về nghệ thuật là phải tinh tế (delicate), tinh vi (sophisticated), đánh nhau ít hao quân, hao đạn mà thắng thì mới là nghệ thuật, còn nếu cứ nướng quân, lấy thịt làm bia đỡ đạn, chừng nào chúng hết đạn thì ta thắng, thì là nghệ thực gì ?

Trích dẫn:
Bản sắc là gì? Nói mãi ở dưới rồi mà không thấy à? Là cách làm riêng phù hợp hoàn cảnh của mình, là truyền thống đánh nhau kiểu Việt Nam từ xưa của cha ông, là chịu đựng gian khổ, là nghệ thuật huy động toàn dân, bổ sung quân thần tốc, cung ứng lương thực tại chỗ, là nghệ thuật làm chủ chiến trường, là nghệ thuật công tâm (nhất công tâm, nhị công lương, tam công thành), là ý chí tự chủ tự cường, không ỷ lại quá mức vào ngoại bang...

Chú học lại tiếng Việt cho trật tự vào ! Bản sắc là những yếu tố tốt đẹp tạo nên một tính chất đặc thù, nói chung chứ đíu phải là cách làm riêng làm chung gì sất. Trong khi đó, nghệ thuật là phương pháp, phương thức giàu tính sáng tạo, đem lại hiệu quả cao. Như thế, bản sắc tự nó đíu có sinh ra được cái nghệ thuật gì cả. Chú hiểu sai cơ bản về ngữ nghĩa, nên dùng từ ngữ lung tung, be bét ? Chú mà theo nghề coding kiểu dư lày thì com piu tơ nó chửi là syntax error đấy :). Túm lại, chỉ có thể nói là nghệ thuật có mang cái bản sắc, phản ánh cái bản sắc. Hay trong trường hợp cụ thể này, bàn về quân sự, nếu muốn ca thì cũng có thể hát rằng tướng Giáp đã sáng tạo, nâng cách thức đánh đấm của quân bắc việt lên tầm nghệ thuật, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, bám cạnh thọc sườn, thà chết chứ không chịu hy sinh :), phản ánh được đậm đà bản sắc dân tộc VN là dũng cảm kiên cường, thông minh sáng tạo, blah blah. Ok, những thứ này thì anh cũng từng được biết qua sách lược 'du kích chiến' của lồng chí Mao trong chiến tranh Trung-Nhật, và chiến thuật 'biển người' của lồng chí Lâm Bưu trong đánh nhau với Quốc Dân Đảng Trung Hoa và trong chiến tranh Triều Tiên. Chắc chúng phải mang 'bản sắc' Trung Hoa ? :)

Trích dẫn:
Ông biết công thức mỉa mai MBA = BMW chứ? Rất nhiều thằng có bằng cấp "chuyên nghiệp" lại chỉ là những thằng ăn hại, giá áo túi cơm. Ngược lại, những thứ tạo ra giá trị đỉnh cao, trường tồn thường nằm bên ngoài hai chữ "chuyên nghiệp".

Chú không biết lí luận lô gích cho có đường có lối gì cả ! Lại hơi bị lãng nhách nữa :)
Chú bảo rằng thì là mấy thằng 'chuyên nghiệp' thì chỉ biết xách bằng đi làm thuê chứ không có 'nghệ thuật' được, ... vì thiếu bản sắc. Anh khai sáng cho chú thấy là vẫn tồn tại một số tên tên chuyên nghiệp làm thuê ở tầm cỡ 'nghệ nhân'. Bây giờ chú lại phứa một câu có khi đúng, có chỗ sai như trên, nhưng chẳng có ăn nhậu ăn nằm gì với cái mối tương quan giữa 'nghệ thuật' và 'chuyên nghiệp' cả. Anh muốn bỏ nhỏ cho chú thêm ở đây là, chú lại bé một cái nhầm to vật giữa tính 'chuyên nghiệp', với 'bằng cấp chuyên môn' ! Chữ với cả nghĩa nháo nhào !

Trích dẫn:
Không ai phản đối mặt tích cực của "chuyên nghiệp", nhưng đó chỉ là phần ngọn. Phần gốc luôn nằm ở bản sắc dân tộc, ở văn hóa truyền thống. Nghệ thuật quân sự mang bản sắc riêng của mỗi dân tộc không nằm ngoài quy luật đó. Ai nói với ông cải lương chuyên nghiệp cộng óc sáng tạo đã tạo ra nghệ thuật cải lương? Ngược lại hoàn toàn. Nhìn thực tế đi, nhiều đoàn cải lương "chuyên nghiệp" giãy chết đành đạch trong khi cải lương dân gian tài tử trường tồn khỏe mạnh.

Những tưởng chẳng cần phải nhắc lại hai cái định nghĩa về 'bản sắc' và 'nghệ thuật' ở trên, chú chịu khó đọc lại cho kỹ, thì sẽ thấy rằng, nều không 'chuyên nghiệp', nghĩa là không làm thứ gì một cách chuyên tâm, không nỗ lực, không đam mê, thì làm đíu gì có kinh nghiệm chắt lọc, làm sao mài dũa được kỹ năng, để rồi đúc kết, tạo ra phương thức làm việc giàu tính sáng tạo, đem lại hiêu quả cao, tức là bốc đâu ra được 'nghệ thuật' :). Nếu quan niệm nghệ thuật như cái cây, thì tính 'chuyên nghiệp' chính là chất dinh dưỡng nuôi sống cây, 'bản sắc' là chất xúc tác tạo hình thù, màu sắc cho thân cành hoa lá cho cây. Chú dùng cái ẩn dụ gốc với ngọn trớt qướt, không ăn nhậu vào chỗ nào cả. Thôi, chú cứ học lại tiếng Việt cho kỹ càng !

Trích dẫn:
Nói chung sau một hồi uýnh võ mồm thì các đ/c VNCH lại quay về vạch xuất phát: Than vãn đổ lỗi cho việc Mỹ bỏ rơi, hết tiền, hết đánh. Trong khi vấn đề đang tranh luận ở đây: Cần làm gì để chủ động giữ VNCH đứng vững ngay cả khi Mỹ bỏ rơi hoặc ngáng trở.

Chú lại đi lạc mịe nó đường ! Chú đã chém rằng thì là nếu bi chừ cho lặp lại chuyện đánh nhau như ngày trước thì VNCH vẫn chỉ như thế mà thôi, anh bèn hỏi lại rằng, nếu VNCH có súng ống đạn dược ngon lành, dư giả, cọng thêm cái 'tinh thần giác ngộ cách mạng' của dân miền Nam sau từng ấy năm dài ăn ở với cọng sản, thì liệu bộ đội bắc việt có 'thắng cuộc' được không, sao chú lại kết cho anh là đổ thừa này nọ. Muốn thì chú cứ trả lời có hay không thôi, làm gì mà noái oan cho anh như thía :))

Khach Lỡ Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 23:11, 28/01/2013 - mã số 77824
Lương viết:
Quân đội Mỹ có bản sắc không? Cực kỳ có bản sắc. Vừa chuyên nghiệp vừa có bản sắc nên rất thiện chiến, ít hao tổn. Cái gốc bản sắc của họ rất vững, đừng nhầm. Tính chuyên nghiệp chỉ là phần ngọn. Nếu Liên Xô tấn công Mỹ, chắc chắn những người lính đó sẽ chiến đấu không đắn đo chuyện tiền lương.

Bắt chước chú Cẩn, anh cười sặc cả nước bọt, thiếu tí nữa làm chạm mạch ki bo :)
Tính chuyên nghiệp là phần ngọn ? Có phải dzậy hôn ta ?
Nếu Liên Xô nó nã ballistic misile xuống khắp nước Mỹ, mấy anh Yankee chỉ cần 'phát wuy' cái 'bản sắc rất vững', chạy ra cầm vợt mà hứng mấy trái 'banh' này chắc ngon dữ hén, cần gì hệ thống đánh chặn này, chặn nọ cho thêm rách việc. Quân Liên Xô ít có 'bản sắc' hơn so với quân Mỹ ? Phải chăng 'bản sắc' quân Liên Xô không 'hay' bằng 'bản sắc' quân Mỹ nên Liên Xô ôm đầu chạy khỏi Afganistan mang theo gần 50,000 em vừa chết vừa bị thương, còn quân Mỹ đến nay mới 'xài' hết cỡ khoảng 2,000 em, số còn lại vẫn đang ngày ngày bắn súng, uống coke, ăn beefsteak ở bển ?

Trích dẫn:
Khác nhau là ở chỗ Mỹ giàu, không đi nhận viện trợ. VNCH phải đi nhận viện trợ, không thể đú đởn dập khuôn theo nó được. Lính Mỹ ăn chơi lương này tiền nọ kệ mẹ nó vì nó có điều kiện để làm như vậy, còn mình phải biết làm theo kiểu nhà nghèo, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân.

Cái này thì chú nói có phần đúng. Nhưng khi còn quân Mỹ ở miền Nam thì quân VNCH phải tác chiến theo kiểu Mỹ, nếu cái interface của chú mà không compatible với quân Mỹ thì có ngày bom, pháo Mỹ nó nện lên ngay đầu chú, cái core architecture của chú không theo kiểu Mỹ thì lại không cung cấp được các services để fit với cái interface, và đáp ứng service qualities mà nó yêu cầu. Sau khi quân Mỹ rút ra thì các ông nhà binh VNCH cũng thấy ngay là phải đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo, nhưng do nghèo nhanh wá (Mỹ nuốt lời hứa close services, drop connection), không kịp refactor, re-engineer thì đành pó tay thôi.

Trích dẫn:
Chính phủ VNCH đi sai hướng, đặt sai mục tiêu, làm sai cách, để rồi bị chính binh sĩ của mình ghét, không tin tưởng, chính phủ phải dùng tiền (viện trợ) làm doping bơm tinh thần, vậy thì dù chuyên nghiệp kiểu gì về lâu về dài cũng không thể trụ vững được. Khoe chuyên nghiệp để làm gì, chỉ thêm hổ thẹn.

Cái này thì chú tự si diễn. Chú có biết câu nói cửa miệng của lính tráng VNCH lúc đó là 'tiền lính tính liền', tại sao bị 'tính liền' biết không ? Bao nhiêu tiền viện trợ được dùng để trả lương binh sĩ, bao nhiêu dành cho súng, đạn, xăng dầu, cho phương tiện chiến tranh khác , bao nhiêu dành để duy trì các dịch vụ công, y tế, giáo dục, dân sinh, hạ tầng cơ sở, điện, nước, cầu đường, ...? Chú nên chịu khó hỏi ông Gúc để có thêm dữ kiện trước khi mạnh miệng phát ngôn.

Trích dẫn:
Thực ra chuyện đã qua, không muốn đào bới gây mâu thuẫn. Chỉ là ôn cố tri tân, rút ra bài học cho hiện tại xem có thể làm tốt hơn không, dù là bên nào. Nhưng có vẻ như nếu được làm lại các bác VNCH vẫn làm như trước, không có gì mới.

Chú đang mang nặng thành kiến (có lẽ do chú đang 'nực' mấy em nhỏ Sài Gòn, vì bọn chúng 'chuyên nghiệp kiểu côn đồ', đíu thèm nghe lời 'dạy bảo' của chú :) cho nên chú đâm ra phiến diện trong nhận định của mình bất cứ cái gì 'ở trỏng'. Hãy học tập anh Cẩn ở đây !
Chú có biết mùa hè đỏ lửa 1972 không, Quảng Trị, Bình Long anh dũng, Kontum kiêu hùng, An Lộc Địa sử ghi chiến tích, khi còn quân viện Mỹ dồi dào thì lính 'chuyên nghiệp' VNCH cũng thừa sức đánh bầm dập cái 'bản sắc' của bộ đội tường Giáp đấy :)
Sau HĐ Paris, Mỹ rút hết khỏi miền Nam, gần 200,000 bộ đội bắc việt vẫn cắm dùi ở lại dưới vĩ tuyến 17, Nga Tàu gia tăng nhanh chi viện cho bắc việt, trong khi đó Mỹ liên tục cắt giảm mạnh quân viện, khiến VNCH cạn mịe nó đạn dược, máy bay, xe tăng, xe pháo, tàu thuyền thiếu xăng dầu để hoạt động, thiếu phụ tùng thay thế. Trong tình thế đó, quân VNCH, vốn phòng thủ chủ yếu dựa trên chiến thuật cơ động, gần như bị pó tay, pó cẳng khi phải đối phó với các cuộc tổng tấn công qui mô theo kiểu biển người 'tiền pháo hậu xung' của bộ đội miền bắc.

Có thể tranh cãi ở đây là nếu quân VNCH quyết chơi 'xả láng sáng về sớm' hồi năm 1975 thì miền Nam đã không sớm được 'giải phóng' nhanh như thế :). Nhưng rút cuộc lại, nếu so sánh cán cân lực lượng quân sự, và sự support từ đồng minh của hai bên, thì VNCH không sớm thì muộn cũng sẽ phải toi, không phải vì thiếu 'bản sắc', mà chính là do yếu súng đạn bằng sắt :)

Nếu được làm lại, VNCH có đủ 'đồ chơi' xịn, cọng thêm sự 'giác ngộ' của dân miền Nam sau từng ấy năm dài nếm mùi cọng sản, thì chú nghĩ là bộ đội bắc việt có cơ hội để bổn cũ soạn lại ? :)

Lương (khách viếng thăm) gửi lúc 23:06, 28/01/2013 - mã số 77823
Khách Lỡ Đường viết:
Chú ca ngợi tướng Giáp như thế khác gì bêu riếu ông ta !

Chả hiểu bố này đang lảm nhảm cái gì. Có theo dõi thớt này từ đầu không?

Ông Cẩn bênh vực phía VNCH, nhưng lại ca ngợi đội quân của tướng Giáp. Tôi trả lời là về tính chuyên nghiệp, cách triển khai đánh đấm, đội quân của tướng Giáp chẳng có gì ghê gớm (so với VNCH) để phải ca ngợi. Nhưng về bản sắc, họ vượt trội hơn hẳn. Đây là thứ VNCH bỏ qua, chỉ chăm lo "chuyên nghiệp" rập khuôn đú đởn theo bọn Mỹ. Nói không ngoa, quân đội VNCH giảm bớt tính "chuyên nghiệp" 3 lần (đồng nghĩa cắt giảm được thời gian, chi phí) vẫn vượt tính chuyên nghiệp của đội quân tướng Giáp.

Bản sắc là gì? Nói mãi ở dưới rồi mà không thấy à? Là cách làm riêng phù hợp hoàn cảnh của mình, là truyền thống đánh nhau kiểu Việt Nam từ xưa của cha ông, là chịu đựng gian khổ, là nghệ thuật huy động toàn dân, bổ sung quân thần tốc, cung ứng lương thực tại chỗ, là nghệ thuật làm chủ chiến trường, là nghệ thuật công tâm (nhất công tâm, nhị công lương, tam công thành), là ý chí tự chủ tự cường, không ỷ lại quá mức vào ngoại bang...

Ông biết công thức mỉa mai MBA = BMW chứ? Rất nhiều thằng có bằng cấp "chuyên nghiệp" lại chỉ là những thằng ăn hại, giá áo túi cơm. Ngược lại, những thứ tạo ra giá trị đỉnh cao, trường tồn thường nằm bên ngoài hai chữ "chuyên nghiệp".

Không ai phản đối mặt tích cực của "chuyên nghiệp", nhưng đó chỉ là phần ngọn. Phần gốc luôn nằm ở bản sắc dân tộc, ở văn hóa truyền thống. Nghệ thuật quân sự mang bản sắc riêng của mỗi dân tộc không nằm ngoài quy luật đó. Ai nói với ông cải lương chuyên nghiệp cộng óc sáng tạo đã tạo ra nghệ thuật cải lương? Ngược lại hoàn toàn. Nhìn thực tế đi, nhiều đoàn cải lương "chuyên nghiệp" giãy chết đành đạch trong khi cải lương dân gian tài tử trường tồn khỏe mạnh.

Nói chung sau một hồi uýnh võ mồm thì các đ/c VNCH lại quay về vạch xuất phát: Than vãn đổ lỗi cho việc Mỹ bỏ rơi, hết tiền, hết đánh. Trong khi vấn đề đang tranh luận ở đây: Cần làm gì để chủ động giữ VNCH đứng vững ngay cả khi Mỹ bỏ rơi hoặc ngáng trở.

khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 22:04, 28/01/2013 - mã số 77817

Chém gió một tí về tính chuyên nghiệp:
- Nếu hiểu "chuyên nghiệp" là kiếm sống bằng cách tham gia vào một hoạt động nào đó (như tụi Messi hay Ronaldo) thì rõ ràng QLVNCH chuyên nghiệp hơn hẳn QDNDVN.

- Nếu hiểu "chuyên nghiệp" là:
+ Có kiến thức, kỹ năng giỏi trong việc mình đang làm: có vẻ QLVNCH nhỉnh hơn QDNDVN
+ Làm việc mình làm một cách hiệu quả nhất: cái này cần hàng tấn dữ liệu so sánh. Nếu chỉ căn cứ vào ví dụ về kho đạn của bác gì đó ở dưới, hoặc so sánh con số viện trợ của Mẽo cho VNCH và Khối XHCN cho VNDCCH thì QLVNCH kém đứt đuôi so với QDNDVN.
+ Không bị giới hạn bởi bản thân mình hay tầm nhìn ngắn hạn: Ai hơn, các bác tự đánh giá.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:46, 28/01/2013 - mã số 77811

Thật tình, em phục khả năng phân tích của bác VNC dzìa chiện chiến tranh ngày cũ. Nhưng em cóc phục cái lối viết bựa tới trời xanh của bác.
Tự nhiên nhớ tới bác govapha với bác Vivian. Bác Gõ cũng bựa, nhưng khác xa bác VNC.

Khach Lỡ Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 20:40, 28/01/2013 - mã số 77808
Lương viết:
Dài dòng mất thì giờ, nhưng cái chết chính là ở chỗ này. Rõ ràng VNCH không hiểu rõ mình, coi nhẹ cái phần lẽ ra cần coi trọng.
Hai đạo quân, kiến thức cơ bản về chỉ huy, tác chiến, binh pháp Đông Tây vưn.vưn... thì đíu ai phải bàn thêm, như nhau. Nhưng đó chỉ là phần xác. Chính cái bản sắc mới là phần hồn quyết định thắng thua, vì nó nâng quân sự lên thành một thứ vĩ mẹ nó đại: Nghệ thuật. Đình cao của quân sự là nghệ thuật. "Chuyên nghiệp" chỉ là mấy thằng cu vác tấm bằng tốt nghiệp đi làm thuê. Gọi là "lính đánh thuê" đúng quá rồi còn gì. Khi công ty chiến tranh Mỹ sa thải thì lại vác mặt sang đánh thuê cho công ty chính phủ, cò kè mặc cả từng đồng lương. (Hèn gì tâm lý này còn hiện hữu đến ngày nay, hầu hết các đối tác của tôi than phiền đám nhân viên trong Sài Gòn dù chuyên môn khá nhưng tính xả thân rất kém, làm việc vô trách nhiệm, chỉ đâu đánh đấy, khả năng teamwork = 0).

Đội quân nông dân của tướng Giáp không hề ghê gớm, thí quân rất nhiều theo kiểu biển người dốt nát. Nhưng nhìn vào đội quân ấy người ta luôn thấy toát lên nét tự chủ, rất có bản sắc. VNCH thua là do VNCH không hiểu mình, giờ lòi thêm ra không hiểu người luôn, bài học vỡ lòng trong binh pháp.

Chú này dùng ngôn ngữ lộn xộn, rối rắm quá. Đọc nghe kêu to nhưng chả hỉu có nghĩa gì ! Không biết chú có hỉu chú viết gì không đấy ?

Chú giải thích xem 'bản sắc' ở đây là cái gì ? 'nghệ thuật' quân sự rút cục là cái chi ? 'bản sắc' liên quan gì đến 'nghệ thuật' ?
Tại sao đỉnh cao của quân sự là nghệ thuật ? nghe sao lùng bùng wá ?
Đỉnh cao của hát chèo có phải là nghệ thuật không ?

Ai bảo chú hễ đi làm thuê chuyên nghiệp thì không đạt được trình độ 'nghệ thuật'?
Jonathan Ive có đang làm thuê chết mịe luôn cho Apple ?
Chris Bangle có làm thuệ thấy mụ nụi luôn cho BMW ?
Chú muốn bít còn bao nhiêu đứa 'nghệ nhân' khác, đã leo tới 'đỉnh cao nghệ thuật' nhưng vẫn đang cày cuốc làm thuê không ?

Chú ca ngợi tướng Giáp như thế khác gì bêu riếu ông ta ! Thí quân theo kiểu biển người dốt nát thì rõ ràng là 'rất có bản sắc riêng', rất khác với 'nghệ thuật' quân sự đánh thắng mà vẫn tiết kiệm xương máu binh sĩ, ngược 180 độ với đỉnh cao nhất trong nghệ thuật quân sự là không đánh mà thắng :)

VNCH lòi ra cái chỗ không hiểu người ở đâu ? Cái này thì tự chú cho lòi ra đấy.

Mấy em nhỏ trong Sài Gòn ham chơi thấy mịe nhưng không phải không có 'nghệ thuật' đâu ! Chú muốn 'xài' chúng nó thì tự thân cũng phải có 'nghệ thuật' mới được :)

Xin 'góp ý' với chú là bản sắc chỉ ảnh hưởng đến hình thái biểu hiện, liên quan đến phong cách nghệ thuật.

Cốt lõi của mọi phẩm chất nghệ thuật vẫn là tính chuyên nghiệp, động lực của nghệ thuật là tính sáng tạo. Nói một cách dễ hiểu, lượng chuyên nghiệp phải tích tụ đủ nhiều để có thể biến thành chất nghệ thuật. Nghệ thuật là kết quả của tính chuyên nghiệp ở mức cao nhất, được thúc đẩy bởi óc sáng tạo!

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 20:25, 28/01/2013 - mã số 77806
VN2006A viết:
Chiến sỹ Cẩn phân tích hay lắm lắm!!!

Nhưng thiếu bao quát!!!

Cụ Võ Nguyên Giáp có nói, khi trả lời phỏng vẫn nước ngoài: nếu vận động chiến theo kiểu phương Tây, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ là US Army làm thịt QĐND, nên phải có kiểu đánh phù hợp.

QL VNCH tuy nhà nghề, đào tạo bài bản, nhưng khả năng kinh tế, công nghiệp của VNCH không đủ để cung ứng, phải trông chờ vào Mỹ, Mỹ cắt cầu, vậy là tèo!!!

Ngay cả giầu như Mỹ, khá như Đức...mà khi thiết kế 1 hệ thống vũ khí, người ta còn phải chi li từng xu, tính đến cả trường hợp thiếu cung ứng hậu cần. Ví dụ động cơ là phải động cơ nhiều nhiên liệu, có xăng, dùng xăng, có dầu dùng dầu, thiếu xăng, thiếu dầu thì dùng hỗn hợp...v...v...

VNCH nửa đầu năm 1973 vẫn bắn thả giàn các cỡ đạn từ 155mm trở lên và vẫn hy vọng vào viện trợ Mỹ. Đọc cuộc triệt thoái cao nguyên 1975 của Phạm Huấn. Mịa, kho đạn của quân đoàn 2 dính đạn BV nổ tan tành. Phạm Văn Phú quân đoàn trưởng không hề quan tâm , không hề đưa ra 1 biện pháp nào, chỉ quan tâm đến tin đồn là Sài gòn đưa Lữ Mộng Lan ra thay mình, đủ thấy tình trạng suy nghĩ của các tướng tá phía trên như thế nào.

Trước đó BV chụp được 1 kho đạn của VNCH, thu được 22.000 viên, chính vì vớ được món này bác Trần Văn Trà mới lội bộ ra Bắc đề xuất phương án "phỏng dái miền Nam". Theo cụ Đinh Đức Thiện: đạn của ta giờ đây đủ bắn cho chúng nó sợ đến 3 đời!!!

Đú đỡn với 6 1 tý rồi về . Dạo này khí hậu nước nga lạnh lẽo quá , loài gấu đâm ra hay sinh sự !!

Anh Cẩn hồi bé khoái Napoléon ,nên cố ý tìm đọc cho bằng hết !! Nhớ nhất là cái trận lớn đầu tiên , khi con quỉ đảo cóóc chỉ huy chiến dịch nước ý . Bố tiên sư ,Napoléon biến 1 bầy người đói rách vô kỷ luật thành 1 đội quân đáng sợ . Tuy nhiên , điểm mấu chốt vẫn là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh và bọn nào thua trận thì đền chiến phí có mà mạt , khỏi ngóc đầu !!

Tài chánh là tối quan trọng , cực kỳ quan trọng . Nó ảnh hưởng đến mọi mặt của đất nước , ngay cả khả năng chiến đấu . Một đội quân dù có đông đảo và tinh nhuệ đến mấy mà đek có quân lương thì đều tan rã tất . Khi xưa , nghệ thuật dùng binh để kế thúc trận chiến của Tào Tháo là đều nhè vào kho lương đối thủ !!

Mới đây , thằng Đức có nhắc đến trận Xuân Lộc trong cuốn BTC . Bắc việt nôn nóng dứt điểm đã từ bỏ lối đánh sở trường , công khai đánh dàn trận theo kiểu qui ước với quân VNCH . Bố tiên sư , lấy sở đoản đấu với sở trường , một sư 18 đánh tanh bành 3 sư bắc việt !! Điều đó khẳng định cái gì ? khẳng định quân đội VNCH ko hề kém cạnh trong tài nghệ chiến đấu theo lối qui ước đã được huấn luyện.

Nói đi phải nói lại , nghệ thuật chiến tranh du kích được bắc việt chỉ huy rất điệu nghệ . Quân VNCH tuyền giữ các thị trấn , thành thị , hoàn toàn bỏ mặc vùng nông thôn cho du kích . Lâu lâu lại ...bình định . Bình cái con khỉ , mỗi lần hành quân thì số tử sỹ cao ngun ngút . Người ta thống kê rằng , lối đánh du kích khiến quân VNCH mệt mỏi và mất sức chiến đấu hơn khi đối mặt với quân chính qui miền bắc .

Cái nữa , quân VNCH nhìn số lượng thì đông , chia ra làm 4 vùng chiến thuật nhưng lực lượng chiếm đóng giữ đất chiếm tỷ lệ gần hết . Số lượng sư đoàn có thể được " ném " ngay vào trận lại không bao nhiêu . Trong khi đó , trung ương cục miền nam chỉ có vài sư nhưng đủ sức quậy tưng vì hoàn toàn nắm thế chủ động . Bất ngờ đánh , bất ngờ lui , nghi binh , trận giả đủ các kiểu làm cho quân đồn trú VNCH khó ứng cứu lẫn nhau . Mà thời đó làm tró gì có ...tình báo google , hay GSM , GPRS !?

Kết luận cho xong , chứ nói mãi có mà hết năm quí tỵ !! VNCH thua vì nhiều lý do , và một trong những lý do lớn nhất là có thằng bạn mất dạy , đem con bỏ chợ !! Ừ thì , qui luật quộc đời chã có cái tró giề mãi mãi , nhưng nếu bạn cố thêm 10 năm để thêm tý yên ổn , để nền cộng hòa và đội quân chuyên nghiệp non trẻ ấy trưởng thành hơn , kinh tế , công nghiệp cũng khá hơn , thì chưa chắc thằng nào giải phóng thằng nào !!

Cuối năm , ôn cố tri tân . Thôi, cứ nâng ly chúc mừng nền hòa bình , chúc mừng đến từng nhà , từng bạn . Chúng ta , con cháu chúng ta bây giờ có bắn thì bắn thằng tàu , chứ đéo phải bắn vào nhau nữa !!

PS : @ chú Lương , chú dương qua !! Anh Cẩn bỗ bã , đôi khi dung tục , nhưng ko hề có ý giề đâu . Ghi nhận các phê bình , khuyết điểm , hứa sẽ giả bài đấy đủ , khì khì !!

Người Huế (khách viếng thăm) gửi lúc 20:18, 28/01/2013 - mã số 77805

Các bạn muốn biết thêm chỉ cần lên google tìm từ khóa "thảm sát tết Mậu Thân" là rõ. Thế mà chính quyền TP Huế còn tổ chức kỷ niệm 45 năm chiến thắng Mậu Thân nữa đấy.
Chỉ khơi lên mối thù hận mà thôi, những kẻ khốn nạn!

VN2006A gửi lúc 18:37, 28/01/2013 - mã số 77802
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Xét 1 cuộc chiến để có 1 cái nhìn tổng thể và khách quan thì buộc phải nhìn ở nhiều góc độ , bởi vì mọi cái nó đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau , chớ có đơn giản đâu !? Kinh tế , chính trị , quân sự , ngoại giao , xã hội , địa lý , giáo dục ...vân vân . Còn chỉ nhìn 1 góc , thì đốt mẹ nó sách đi cho bớt rườm rà !!

Mà cũng lạ thật . Các chiến sĩ DL vỗ ngực thì cứ hàn lâm , nhưng khi đụng chiện thì tuyền cảm tính , chủ quan !!

Anh đã bẩu nhiều lần rồi , quân đội VNCH được tổ chức tam đầu chế y như quân mẽo . Cách tổ chức ý hình thành 1 đội quân chuyên nghiệp nhà nghề . Tỷ như trường sỹ quan Thủ Đức , sỹ quan Đà Lạt và các học viện quân sự đào tạo và cung cấp cho quân đội các chiến binh chỉ biết có 1 nghề : Binh nghiệp .

Thế Binh Nghiệp là gì ?? Là nghề đánh nhau chuyên nghiệp , chứ còn mẹ giề nữa ! Vậy , đã là 1 nghề thì cũng sẽ có giai đoạn hay hoàn cảnh thất nghiệp , y chang như các nghề khác vậy thôi . Sỹ quan chuyên nghiệp các cấp mà bị sa thải thì chỉ còn nước về quê đuổi gà cho vợ !!

Vậy , đã hành nghề thì tất nhiên phải có đồng lương tốt để nuôi sống bản thân gia đình chớ !!Trách nhiệm , nghĩa vụ , phận sự cùng với nguy hiểm và rủi ro lớn thế cơ mà ? Cho nên , loại lập luận qui kết quân lực VNCH là 1 đội quân đánh thuê , đéo tiền đéo đánh là loại lập non nớt , dốt nát , chã biết giề sất !!

Mà quân đội chuyên nghiệp thì nghề nghiệp là đánh nhau là chính , tiêu diệt là mười , chứ ai đời quân đội lại kinh thêm nhiệm vụ làm kinh tế bao giờ ? Mà quân đội đã nhúng tay vào kinh tế thì chuyên nghiệp , hiện đại cái mẹ giề được ?

Có 1 chiện thực tế là các sĩ quan chuyên nghiệp đôi bên khá kính trọng nghề nghiệp nhau , chứ đek như cái tuồng bô bô của bọn xa lông ngồi phòng lạnh tuyên truyền chính trị , chính ủy !!

Big Minh mà đéo tiên bố đầu hàng thì còn lâu mới xông vô được nhá!! 30 năm nữa nhá ! Tại vì sao , vì 5 sư đaòn chuyên nghiệp im phăng phắc răm rắp đợi lịnh . Quân lịnh và tính chuyên nghiệp còn phải phân tích nữa hả ?

Chiến sỹ Cẩn phân tích hay lắm lắm!!!

Nhưng thiếu bao quát!!!

Cụ Võ Nguyên Giáp có nói, khi trả lời phỏng vẫn nước ngoài: nếu vận động chiến theo kiểu phương Tây, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ là US Army làm thịt QĐND, nên phải có kiểu đánh phù hợp.

QL VNCH tuy nhà nghề, đào tạo bài bản, nhưng khả năng kinh tế, công nghiệp của VNCH không đủ để cung ứng, phải trông chờ vào Mỹ, Mỹ cắt cầu, vậy là tèo!!!

Ngay cả giầu như Mỹ, khá như Đức...mà khi thiết kế 1 hệ thống vũ khí, người ta còn phải chi li từng xu, tính đến cả trường hợp thiếu cung ứng hậu cần. Ví dụ động cơ là phải động cơ nhiều nhiên liệu, có xăng, dùng xăng, có dầu dùng dầu, thiếu xăng, thiếu dầu thì dùng hỗn hợp...v...v...

VNCH nửa đầu năm 1973 vẫn bắn thả giàn các cỡ đạn từ 155mm trở lên và vẫn hy vọng vào viện trợ Mỹ. Đọc cuộc triệt thoái cao nguyên 1975 của Phạm Huấn. Mịa, kho đạn của quân đoàn 2 dính đạn BV nổ tan tành. Phạm Văn Phú quân đoàn trưởng không hề quan tâm , không hề đưa ra 1 biện pháp nào, chỉ quan tâm đến tin đồn là Sài gòn đưa Lữ Mộng Lan ra thay mình, đủ thấy tình trạng suy nghĩ của các tướng tá phía trên như thế nào.

Trước đó BV chụp được 1 kho đạn của VNCH, thu được 22.000 viên, chính vì vớ được món này bác Trần Văn Trà mới lội bộ ra Bắc đề xuất phương án "phỏng dái miền Nam". Theo cụ Đinh Đức Thiện: đạn của ta giờ đây đủ bắn cho chúng nó sợ đến 3 đời!!!

VN2006A gửi lúc 18:19, 28/01/2013 - mã số 77800
Tuân Cường viết:

Tôi có dịp nói chuyện với bà con đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B, anh kể, trước khi cuộc chiến bắt đầu, anh đều phải uống rượu để lấy tinh thần, nếu không thì không dám tham chiến vì sợ chết. Khi xung phong, trong ban chỉ huy được phân công như sau: chỉ huy dẫn đầu, chính trị viên chạy sau cùng hoặc ngược lại. Nếu chiến sỹ không chịu xung phong, tìm cách lùi lại phía sau thì sẽ bị bắn ngay. Đằng nào cũng chết!

Các bác đã đi chiến trường có thể xác nhận được không?
Bố tôi, sỹ quan cao cấp thời kháng chiến chống Pháp lúc sinh thời cũng kể tương tự như vậy.

Bà con nhà bác thế nào ấy chứ!!!

Tôi có cả đống bà con tham chiến, chả thấy ai kể thế cả!!!

Nếu nói như bác hóa ra quân đội ta toàn những chiến sỹ nhát chết, phải uống rượu để lấy tinh thần trước khi xung phong??? Chắc trước kia trong lịch sử cũng vậy. Vậy mà dân tộc ta dám nhận là dân tộc anh hùng??? Thậ là cả láo!!!

Nghe nói binh đoàn 559 lắp hơn 5000 km đường ống, vận chuyển hàng triệu lít...chắc là rượu vào Nam???

Họ hàng nhà tôi có người đi B từ năm 1964, sau 1975 mới giải ngũ, mỗi lần xung phong lại phải uống rượu như bác nói, thế mà sau 11 năm mới giải ngũ không lâm vào tình trạng nghiện rượu thì kể cũng lạ???

Mà có cả triệu bộ đội chứ có phải ít đâu??? Chưa kể các chị thanh niên xung phong nữa, chắc cũng phải uống rượu thả giàn, mới đủ can đảm???

Dân tộc ta không những anh hùng, mà còn thông minh nữa!!!

Lương (khách viếng thăm) gửi lúc 18:16, 28/01/2013 - mã số 77799
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Cái bản chất chuyên nghiệp của quân đội đang nói ở đây là khác . Được huấn luyện , đào tạo bàn bản , chuyên nghiệp , chính qui !! Nhỡ bị lột lon thì chỉ còn nước đuổi gà , chứ đâu có chui qua quân đội khác để ...lĩnh lương !! Bắn bỏ à .

Bản chất vấn đề quá khác nhau . Đồng chí có bao giờ tự hỏi bọn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nó có tính chuyên nghiệp ko ?? Có nhận nhiệm vụ rồi chơi ko ?? có cần bản sắc ko ? Kêu bọn phường đội đi giữ được hả ?

Nói 1 đàng , hiểu 1 nẻo .

Quân đội Mỹ có bản sắc không? Cực kỳ có bản sắc. Vừa chuyên nghiệp vừa có bản sắc nên rất thiện chiến, ít hao tổn. Cái gốc bản sắc của họ rất vững, đừng nhầm. Tính chuyên nghiệp chỉ là phần ngọn. Nếu Liên Xô tấn công Mỹ, chắc chắn những người lính đó sẽ chiến đấu không đắn đo chuyện tiền lương.

Khác nhau là ở chỗ Mỹ giàu, không đi nhận viện trợ. VNCH phải đi nhận viện trợ, không thể đú đởn dập khuôn theo nó được. Lính Mỹ ăn chơi lương này tiền nọ kệ mẹ nó vì nó có điều kiện để làm như vậy, còn mình phải biết làm theo kiểu nhà nghèo, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân.

Miền Bắc họ cũng có trường chuyên nghiệp, nhưng chuyên nghiệp gì thì vẫn đặt trên nền tảng chiến tranh nhân dân, ý chí tự cường, không dập khuôn, không dựa dẫm. "Chuyên nghiệp" kiểu cô hồn thì chỉ như những con robot hết pin.

Chính phủ VNCH đi sai hướng, đặt sai mục tiêu, làm sai cách, để rồi bị chính binh sĩ của mình ghét, không tin tưởng, chính phủ phải dùng tiền (viện trợ) làm doping bơm tinh thần, vậy thì dù chuyên nghiệp kiểu gì về lâu về dài cũng không thể trụ vững được. Khoe chuyên nghiệp để làm gì, chỉ thêm hổ thẹn.

Thực ra chuyện đã qua, không muốn đào bới gây mâu thuẫn. Chỉ là ôn cố tri tân, rút ra bài học cho hiện tại xem có thể làm tốt hơn không, dù là bên nào. Nhưng có vẻ như nếu được làm lại các bác VNCH vẫn làm như trước, không có gì mới.

duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 18:12, 28/01/2013 - mã số 77798
Vũ Như Cẩn viết:
Hố Hố , đồng chí làm anh Cẩn cười sặc , phun cả đống nước bọt ra đầy màn hình rồi đây này !! Mẹ , so sánh cái kiểu giề vậy chời ?

Thế mấy thằng cu làm thuê của đồng chí nó đéo ưa đồng chí , nó bỏ đồng chí qua chổ khác làm thì đồng chí cái quặc gì nó ?

Vũ Như Cẩn viết:
Sáng nay anh Cẩn rỗi , nên dành tý thời giờ củng cố 1 chút góc nhìn cho các đồng chí . Từ nay về sau , mỗi khi nhìn vấn đề nào cũng bằng tầm mắt mở rộng !! Rộng nữa , lớn nữa , vì bản chất của mỗi vấn đề nó bao la như đại dương , chứ đéo có nhỏ bé như cái phòng tuyên huấn !!

Thưa bác Cẩn, không biết các bác khác thì thấy thế nào, còn tôi thì thấy mấy từ in đậm trong các comments của bác Cẩn thật là không cần thiết, có khi lại có tác dụng trái ngược làm phân tán sự chú ý của người đọc thay vì tập trung đọc vào ý chính của các comment của bác?

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 16:34, 28/01/2013 - mã số 77795
Lương viết:
Đình cao của quân sự là nghệ thuật. "Chuyên nghiệp" chỉ là mấy thằng cu vác tấm bằng tốt nghiệp đi làm thuê. Gọi là "lính đánh thuê" đúng quá rồi còn gì.

Hố Hố , đồng chí làm anh Cẩn cười sặc , phun cả đống nước bọt ra đầy màn hình rồi đây này !! Mẹ , so sánh cái kiểu giề vậy chời ?

Thế mấy thằng cu làm thuê của đồng chí nó đéo ưa đồng chí , nó bỏ đồng chí qua chổ khác làm thì đồng chí cái quặc gì nó ?

Cái bản chất chuyên nghiệp của quân đội đang nói ở đây là khác . Được huấn luyện , đào tạo bàn bản , chuyên nghiệp , chính qui !! Nhỡ bị lột lon thì chỉ còn nước đuổi gà , chứ đâu có chui qua quân đội khác để ...lĩnh lương !! Bắn bỏ à .

Bản chất vấn đề quá khác nhau . Đồng chí có bao giờ tự hỏi bọn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nó có tính chuyên nghiệp ko ?? Có nhận nhiệm vụ rồi chơi ko ?? có cần bản sắc ko ? Kêu bọn phường đội đi giữ được hả ?

Nói 1 đàng , hiểu 1 nẻo .

Lương (khách viếng thăm) gửi lúc 13:36, 28/01/2013 - mã số 77787
Vũ Như Cẩn viết:
Cái vụ chuyên nghiệp đâu có ăn nhập cái con mẹ giề đến bản sắc con người ??

Dài dòng mất thì giờ, nhưng cái chết chính là ở chỗ này. Rõ ràng VNCH không hiểu rõ mình, coi nhẹ cái phần lẽ ra cần coi trọng.
Hai đạo quân, kiến thức cơ bản về chỉ huy, tác chiến, binh pháp Đông Tây vưn.vưn... thì đíu ai phải bàn thêm, như nhau. Nhưng đó chỉ là phần xác. Chính cái bản sắc mới là phần hồn quyết định thắng thua, vì nó nâng quân sự lên thành một thứ vĩ mẹ nó đại: Nghệ thuật.
Đình cao của quân sự là nghệ thuật. "Chuyên nghiệp" chỉ là mấy thằng cu vác tấm bằng tốt nghiệp đi làm thuê. Gọi là "lính đánh thuê" đúng quá rồi còn gì. Khi công ty chiến tranh Mỹ sa thải thì lại vác mặt sang đánh thuê cho công ty chính phủ, cò kè mặc cả từng đồng lương. (Hèn gì tâm lý này còn hiện hữu đến ngày nay, hầu hết các đối tác của tôi than phiền đám nhân viên trong Sài Gòn dù chuyên môn khá nhưng tính xả thân rất kém, làm việc vô trách nhiệm, chỉ đâu đánh đấy, khả năng teamwork = 0).

Đội quân nông dân của tướng Giáp không hề ghê gớm, thí quân rất nhiều theo kiểu biển người dốt nát. Nhưng nhìn vào đội quân ấy người ta luôn thấy toát lên nét tự chủ, rất có bản sắc. VNCH thua là do VNCH không hiểu mình, giờ lòi thêm ra không hiểu người luôn, bài học vỡ lòng trong binh pháp.

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 12:14, 28/01/2013 - mã số 77780
Lương viết:
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Thế Binh Nghiệp là gì ?? Là nghề đánh nhau chuyên nghiệp , chứ còn mẹ giề nữa ! Vậy , đã là 1 nghề thì cũng sẽ có giai đoạn hay hoàn cảnh thất nghiệp , y chang như các nghề khác vậy thôi . Sỹ quan chuyên nghiệp các cấp mà bị sa thải thì chỉ còn nước về quê đuổi gà cho vợ !!

Vậy , đã hành nghề thì tất nhiên phải có đồng lương tốt để nuôi sống bản thân gia đình chớ !!Trách nhiệm , nghĩa vụ , phận sự cùng với nguy hiểm và rủi ro lớn thế cơ mà ? Cho nên , loại lập luận qui kết quân lực VNCH là 1 đội quân đánh thuê , đéo tiền đéo đánh là loại lập non nớt , dốt nát , chã biết giề sất !!

Cái dở truớc nhất của VNCH là không hiểu rõ mình. Trong hoàn cảnh nhận viện trợ mà lại chơi sang, tổ chức quân đội... như Mỹ.
Thế cái truyền thống cha ông từ xưa đâu, cái bản sắc riêng của mình đâu? Cái gì cũng phụ thuộc thằng khác như vậy, từ tiền bạc đến cơ cấu vận hành, thì dù không muốn người ta vẫn thấy cái chất đánh thuê (nhắc lại là không hề muốn).

Miền Bắc cũng có các trường sĩ quan, cũng có "nghề" binh nghiệp, nhưng họ hiểu rõ hoàn cảnh của mình, không ai đề cao chuyện tiền lương. Tinh thần chung là phụng sự tổ quốc (mê muội mù quáng gì tính sau). Tinh thần đó lan ra toàn xã hội trở thành chiến tranh nhân dân. Chuyện nhà binh trước hết là chuyện tâm lý, chuyện tinh thần chứ không phải chỉ là chuyện súng ống.

Sáng nay anh Cẩn rỗi , nên dành tý thời giờ củng cố 1 chút góc nhìn cho các đồng chí . Từ nay về sau , mỗi khi nhìn vấn đề nào cũng bằng tầm mắt mở rộng !! Rộng nữa , lớn nữa , vì bản chất của mỗi vấn đề nó bao la như đại dương , chứ đéo có nhỏ bé như cái phòng tuyên huấn !!

Trước hết , quan điểm của anh Cẩn về cuộc chiến Nam - Bắc Vn là 1 cuộc chiến của ý thức hệ . Vì vậy , cái gì đúng anh công nhận , cái gì sai anh bác bỏ !!

Thứ nhất , tất cả các quân đội của một quốc gia đều có các trường đào tạo sỹ quan cho chiến trường . Điều này là đúng , khỏi bàn cãi . Vậy , các trường của quân đội dạy cái gì ? Dạy nghề .

Nền tảng của quân đội VNCH bắt nguồn từ quân đội thuộc địa pháp , do pháp tổ chức và huấn luyện. Tất cả các sỹ quan tầng chỉ huy đều xuất thân từ các trường võ bị của pháp , sau đó , vì nhu cầu của quân đội và nhu cầu của chiến trường , các sỹ quan cấp chiến lược đều đi mẽo học tiếp tại các trường võ bị nổi danh thế giới như West Point , vân vân . Do đó tính chính qui , tính chuyên nghiệp hiện đại của hệ thống đào tạo bài bản ấy đã được thế giới quân đội công nhận . Đồng chí có công nhận ??

Nói thêm 1 cái nữa , một số sỹ quan của quân đội ông kụ đều có xuất thân huấn luyện , học tập , đào tạo từ quân đội thuộc địa . Đồng ý ? Đây cũng là 1 sự thật lịch sử , và lịch sử cũng ghi nhận hệ thống chỉ huy của miền bắc đều kéo nhau qua tàu và liên xô cũng ko ýt .

Nói thẳng với đồng chí là hiện nay , hệ thống đào tạo các sỹ quan quân đội các nước trên thế giới đều khuôn mẫu y như vậy bởi tính chuyên nghiệp của nó . Tàu cũng vậy , và Vn hiện nay cũng mong mỏi như vậy , chỉ sợ không theo kịp người ta mà thôi . Hình như hiện nay , vn cũng gởi sỹ quan qua mẽo , qua ấn độ để đào tạo . Đúng chửa !?

Bản sắc hoàn toàn khác với tính chiến đấu và kỹ năng chiến đấu và hệ thống đào tạo sỹ quan chuên nghiệp chủ yếu là dạy chỉ huy chiến tranh . Một quân đội chuyên nghiệp chỉ có nhận nhiệm vụ và thi hành nhiệm vụ . Cái vụ chuyên nghiệp đâu có ăn nhập cái con mẹ giề đến bản sắc con người ?? Bàn sắc , hiểu theo nghĩa thuần túy , là dấu ấn riêng của từng dân tộc và bản sắc của dân tộc Vn chúng ta hay nhất ở chổ đéo bao giờ cam chịu sự nô dịch , nhất là từ thằng tàu . Vì thế trong lịch sử mới có ngàn năm chống tàu , trăm năm chống tây !!

Truyền thống ông cha để lại cho người Việt là bản sắc chống quân xâm lược , bất kể thời điểm nào , bất kể kẻ thù nào !! Từ cái bản sắc đấy , đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thành lập và xây dựng một đội quân hỗn hợp vô kỹ luật tuyền là nông dân thành 1 đội quân đáng sợ với sức chiến đấu kinh hoàng . Vì vậy , bản sắc của dân tộc cộng với tầm chỉ huy thiên tài bằng Chiến Thắng !!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giới quân sự thế giới kính nể không chỉ bởi các chiến thắng của ông , mà sâu xa nhất , là sự tổ chức tài tình , biến 1 bầy người rách rưới thành 1 đội quân đáng sợ và trung thành .

Và muốn tổ chức cho tốt , phải dựa vào hệ thống đào tạo chính qui như cả thế giới đã công nhận . Đó là tầm nhìn xa phù hợp với thời đại . Vì vậy , tâm lý còn phụ thuộc thời điểm , còn kỹ năng bắt buộc phải đào tạo và huấn luyện . Và cái dở , cái kém may mắn của VNCH là không thể duy trì được nguồn tài chính cho nền cộng hòa và cho đội quân chuyên nghiệp non trẻ của mình .

Chính trị với quân sự luôn đi kèm với kinh tế và ngược lại . Không tiền thì chết hết , ngay cả anh , hay bất kỳ thằng nào ,gia đình nào , công ty nào , quốc gia nào . Đây là nền tảng cơ bản để tranh luận mọi vấn đề .

Hay đồng chí chuyên viên ....nông nghiệp lại muốn đòi so găng tranh đai WBC hạng nặng ?? Và trước khi leo lên đài , đồng chí nhất định bỏ qua khóa huấn luyện quyền anh cơ bản ?

Cuồng Phu (khách viếng thăm) gửi lúc 11:51, 28/01/2013 - mã số 77779

Đất nước cần phải thống nhất, độc lập. Nhân dân cần phải được sống trong tự do, hòa bình và no ấm - đó mới là chân lý, là niềm mong mỏi của mỗi người dân, là đích đến cần phải phấn đấu của mỗi cá nhân hay đất nước nào. Dùng bạo lực hay hòa bình cũng chỉ là phương thức để đạt mục đích mà thôi - tiếc rằng ở VN mạng người được nướng cho mục đích quá lớn.
Từ xưa có câu " Binh bất yếm trá", Hán hay Sở thì cũng đều không ngại sử dụng nó, thủ đoạn cao thượng hay ty tiện lịch sử sẽ công bằng chỉ ra hết. Bên nào đánh bại được đối thủ thì giành lợi thế khi phát ngôn và tự bào chữa nhưng quyền phán xét cuối cùng vĩnh viễn thuộc về hậu thế - tuyệt đối không phải bên thắng cuộc.
"Thành vương bại tặc" - từ xưa đã thế, Hán đã thắng rồi thì Hán nói Hán là chính nghĩa, Sở là ngụy là tội đồ, Sở không sống lại để mà cãi được. Đám "Ngũ mao" nên đọc "Quá Tần Luận" của Giả Nghị chỉ ra Tần diệt là do đâu và khuyên chủ nên thi hành chính sách gì, nhân chính hay bạo chính, chứ còn ra sức a dua chửi thây ma là hèn hạ vô cùng. Cổ vũ sử dụng học thuyết sùng bái bạo lực trị thiên hạ trên lưng ngựa là xui chủ tìm con đường tự diệt vong đó.
Sở đã dập đầu thì phải chấp nhận thực tế. Hán đã thắng thì cũng nên có sự rộng lượng của kẻ chiến thắng một tý, máu dân Hán hay dân Sở đều là từ dòng máu đỏ anh em cùng một mẹ sinh ra cả.
Lịch sử đã xảy ra như thế, chẳng thể quay lại được, các bác cứ nếu thế này, nếu thế kia rồi mặc sức suy luận cũng chẳng giải quyết được việc gì cả - nên chấp nhận thực tế và nỗ lực phấn đấu cho lý tưởng của mình.

Lương (khách viếng thăm) gửi lúc 11:07, 28/01/2013 - mã số 77776
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Thế Binh Nghiệp là gì ?? Là nghề đánh nhau chuyên nghiệp , chứ còn mẹ giề nữa ! Vậy , đã là 1 nghề thì cũng sẽ có giai đoạn hay hoàn cảnh thất nghiệp , y chang như các nghề khác vậy thôi . Sỹ quan chuyên nghiệp các cấp mà bị sa thải thì chỉ còn nước về quê đuổi gà cho vợ !!

Vậy , đã hành nghề thì tất nhiên phải có đồng lương tốt để nuôi sống bản thân gia đình chớ !!Trách nhiệm , nghĩa vụ , phận sự cùng với nguy hiểm và rủi ro lớn thế cơ mà ? Cho nên , loại lập luận qui kết quân lực VNCH là 1 đội quân đánh thuê , đéo tiền đéo đánh là loại lập non nớt , dốt nát , chã biết giề sất !!

Cái dở truớc nhất của VNCH là không hiểu rõ mình. Trong hoàn cảnh nhận viện trợ mà lại chơi sang, tổ chức quân đội... như Mỹ.
Thế cái truyền thống cha ông từ xưa đâu, cái bản sắc riêng của mình đâu? Cái gì cũng phụ thuộc thằng khác như vậy, từ tiền bạc đến cơ cấu vận hành, thì dù không muốn người ta vẫn thấy cái chất đánh thuê (nhắc lại là không hề muốn).

Miền Bắc cũng có các trường sĩ quan, cũng có "nghề" binh nghiệp, nhưng họ hiểu rõ hoàn cảnh của mình, không ai đề cao chuyện tiền lương. Tinh thần chung là phụng sự tổ quốc (mê muội mù quáng gì tính sau). Tinh thần đó lan ra toàn xã hội trở thành chiến tranh nhân dân. Chuyện nhà binh trước hết là chuyện tâm lý, chuyện tinh thần chứ không phải chỉ là chuyện súng ống.

TM1111 gửi lúc 10:37, 28/01/2013 - mã số 77773
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Xét 1 cuộc chiến để có 1 cái nhìn tổng thể và khách quan thì buộc phải nhìn ở nhiều góc độ , bởi vì mọi cái nó đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau , chớ có đơn giản đâu !? Kinh tế , chính trị , quân sự , ngoại giao , xã hội , địa lý , giáo dục ...vân vân . Còn chỉ nhìn 1 góc , thì đốt mẹ nó sách đi cho bớt rườm rà !!
...

Cảm ơn bác Cẩn vì những lời bình hai ngày nay.

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 09:37, 28/01/2013 - mã số 77768

Xét 1 cuộc chiến để có 1 cái nhìn tổng thể và khách quan thì buộc phải nhìn ở nhiều góc độ , bởi vì mọi cái nó đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau , chớ có đơn giản đâu !? Kinh tế , chính trị , quân sự , ngoại giao , xã hội , địa lý , giáo dục ...vân vân . Còn chỉ nhìn 1 góc , thì đốt mẹ nó sách đi cho bớt rườm rà !!

Mà cũng lạ thật . Các chiến sĩ DL vỗ ngực thì cứ hàn lâm , nhưng khi đụng chiện thì tuyền cảm tính , chủ quan !!

Anh đã bẩu nhiều lần rồi , quân đội VNCH được tổ chức tam đầu chế y như quân mẽo . Cách tổ chức ý hình thành 1 đội quân chuyên nghiệp nhà nghề . Tỷ như trường sỹ quan Thủ Đức , sỹ quan Đà Lạt và các học viện quân sự đào tạo và cung cấp cho quân đội các chiến binh chỉ biết có 1 nghề : Binh nghiệp .

Thế Binh Nghiệp là gì ?? Là nghề đánh nhau chuyên nghiệp , chứ còn mẹ giề nữa ! Vậy , đã là 1 nghề thì cũng sẽ có giai đoạn hay hoàn cảnh thất nghiệp , y chang như các nghề khác vậy thôi . Sỹ quan chuyên nghiệp các cấp mà bị sa thải thì chỉ còn nước về quê đuổi gà cho vợ !!

Vậy , đã hành nghề thì tất nhiên phải có đồng lương tốt để nuôi sống bản thân gia đình chớ !!Trách nhiệm , nghĩa vụ , phận sự cùng với nguy hiểm và rủi ro lớn thế cơ mà ? Cho nên , loại lập luận qui kết quân lực VNCH là 1 đội quân đánh thuê , đéo tiền đéo đánh là loại lập non nớt , dốt nát , chã biết giề sất !!

Mà quân đội chuyên nghiệp thì nghề nghiệp là đánh nhau là chính , tiêu diệt là mười , chứ ai đời quân đội lại kinh thêm nhiệm vụ làm kinh tế bao giờ ? Mà quân đội đã nhúng tay vào kinh tế thì chuyên nghiệp , hiện đại cái mẹ giề được ?

Có 1 chiện thực tế là các sĩ quan chuyên nghiệp đôi bên khá kính trọng nghề nghiệp nhau , chứ đek như cái tuồng bô bô của bọn xa lông ngồi phòng lạnh tuyên truyền chính trị , chính ủy !!

Big Minh mà đéo tiên bố đầu hàng thì còn lâu mới xông vô được nhá!! 30 năm nữa nhá ! Tại vì sao , vì 5 sư đaòn chuyên nghiệp im phăng phắc răm rắp đợi lịnh . Quân lịnh và tính chuyên nghiệp còn phải phân tích nữa hả ?

Pleime (khách viếng thăm) gửi lúc 09:27, 28/01/2013 - mã số 77767

Từ xưa đã có quy luật rồi: Ăn chơi hưởng thụ thì chỉ có chết, nhất là lại hưởng thụ trên tiền viện trợ của thằng khác. Thời nhà Trần, giặc đến đít rồi mà từ quân đến tướng vẫn ham vui chọi gà đá dế. May có Hưng Đạo Vương trí cao, viết bản Hịch tướng sĩ nổi tiếng. VNCH mang danh là phe quốc gia nhưng dường như rất ít người nhớ Hưng Đạo Vương là ai, viết gì.

Ngay từ đầu đa số họ đã không giải thích được dứt khoát lý do tồn tại của VNCH. Họ mập mờ lẫn lộn giữa bảo vệ chính nghĩa quốc gia với bảo vệ các giá trị phồn hoa. Chủ bại là như vậy, thất bại ngay từ trong suy nghĩ. Có người bảo họ vẫn chiến đấu dũng cảm đấy chứ. Đúng là chẳng hiểu gì. Nằm giữa chiến trường rồi thì không dũng cảm cũng không được, mọi lời lẽ ca ngợi lúc đó chỉ là phù du.

Tuân Cường (khách viếng thăm) gửi lúc 00:24, 28/01/2013 - mã số 77750
Quyết Tâm viết:
đó đây viết:
Bạch Hùng viết:
Thật ra, đến tầm năm 73, phía miền nam muốn chống cự lại miền bắc cũng đâu có khó? Chỉ cần họ bớt ăn chơi, bớt hưởng lạc, bớt khoe xe đẹp nhà đẹp quần áo xịn bia hơi,.. mà quan tâm tới những người con cháu của họ đang sống chết ở chiến trường, dồn hết tư sản mại bản để bảo vệ tổ quốc, tôi tin rằng cán cân sẽ khác hẳn.

Có điều, mạng sống của chồng, của cha, của con trai họ cũng không quan trọng bằng cốc bia hơi, bằng chút son phấn vũ trường, biên cương tổ quốc không so nổi với việc được xem tivi.... thì để làm được việc đó cũng khó lắm, nói gì so gì với khẩu hiệu của miền bắc "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".

Từ đấy đưa đến kết luận

Bạch Hùng viết:
...Chỉ từng đấy lý do thôi đã là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thối nát của chính phủ miền nam VN, một chính phủ chỉ coi trọng ăn chơi hưởng lạc tiêu pha dựa trên mạng sống binh lính ngoài chiến trường.

Nghe đâu bác này là người có học, mà lại là học toán nữa chớ!

Ngày đó đảng nắm chặt cái dạ dày của toàn dân, bẩu chống Mỹ mà không chống cũng không được, cắt cơm cắt gạo ngay, kiểu gì cũng chết nên thà chết mà không bị mang danh phản động, phản quốc còn hơn. Có đường nào nữa đâu.
Ngay cả sinh viên đi học nước ngoài học mãi không xong kiểu như bạn Bạch Hùng đây cũng sẽ bị đuổi về nước đưa đi lính ngay tắp lự chứ đâu có kiểu dây dưa ngày tháng thế được. Đây là chưa kể trước đó còn bị đấu tố,kiểm điểm lên kiểm điểm xuống chóng cả mặt.

Tôi có dịp nói chuyện với bà con đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B, anh kể, trước khi cuộc chiến bắt đầu, anh đều phải uống rượu để lấy tinh thần, nếu không thì không dám tham chiến vì sợ chết. Khi xung phong, trong ban chỉ huy được phân công như sau: chỉ huy dẫn đầu, chính trị viên chạy sau cùng hoặc ngược lại. Nếu chiến sỹ không chịu xung phong, tìm cách lùi lại phía sau thì sẽ bị bắn ngay. Đằng nào cũng chết!
Các bác đã đi chiến trường có thể xác nhận được không?
Bố tôi, sỹ quan cao cấp thời kháng chiến chống Pháp lúc sinh thời cũng kể tương tự như vậy.

Khach Lỡ Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 23:45, 27/01/2013 - mã số 77748
quân sư viết:
đó đây viết:
VN không được trang bị tôi tân là vì Mỹ không muốn VNCH chủ động...

Đúng là bi kịch cho VNCH. Như vậy VNCH bị biến thành con rối là sự thật. Trong cái thế "gọng kìm lịch sử" đó, liệu có lối thoát nào cho VNCH không? Họ có thể chủ động làm gì? Lối thoát duy nhất có lẽ là:

1. Hiểu rõ hoàn cảnh lọt giữa "gọng kìm" của mình, khả năng bị Mỹ bỏ rơi rất cao. Do đó, phải biết khuyên bảo nhau sống tiết kiệm, kham khổ như dân miền Bắc, ăn cơm cà muối, tép khô, từ bỏ hoàn toàn tư tưởng chăn ấm đệm êm. Đang thời chiến, phải giảm sĩ tăng binh, từ bỏ tư tưởng ganh đua học hành để lấy bằng này cấp nọ, làm ông nọ bà kia. Văn nghệ sĩ phải cổ vũ chiến đấu phục quốc chứ không phải cổ súy lối sống cao sang lãng mạn hưởng thụ. Ưu tiên hàng đầu của toàn xã hội là con đường binh nghiệp.

2. Về đối nội, phải hình thành được tư tưởng quốc gia vững chắc để đoàn kết trên dưới một lòng, sứ mệnh khắc sâu vào đầu óc một đứa trẻ ngay khi lọt lòng là khôi phục toàn vẹn giang sơn của vua Gia Long, tiến ra Hà Nội, cấm triệt để tư tưởng thỏa mãn trong tình trạng chia cắt (mà miền Bắc đã ký trong hiệp định Geneva). Mọi thiên vị tôn giáo phải dẹp bỏ, đặt vấn đề thống nhất quốc gia lên trên hết.

3. Về đối ngoại, phải chủ động xích lại gần nước Anh (nước mẹ của Mỹ, Úc). Các tin tức, hình ảnh đưa trên BBC phải thể hiện được chính nghĩa của người VNCH chứ không phải những cảnh ăn chơi xa hoa phù phiếm hay cảnh tướng Loan oai phong bắn người giữa phố... Người Mỹ bỏ chạy, nếu có sự hậu thuẫn từ xa của Anh và các đồng minh của nó thì sẽ giữ được VNCH.

Dù nước Mỹ không muốn VNCH làm những chuyện này, chỉ muốn lợi dụng VNCH cho ý đồ tấn công khối XHCN nhưng những điều này hoàn toàn nằm trong tay người VNCH nếu họ biết cách làm. Người Nam Hàn, Đài Loan biết bảo nhau làm được, tại sao người VNCH không làm được? Trách mình trước, trách chính quyền Mỹ sau. (Mà nói thật, nếu người VNCH làm được những điều này thì chưa chắc người Mỹ đã bỏ rơi họ).

Ông quân sư này nói hay đấy. Thực ra ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã có cái tầm nhìn rất sâu xa, đúng đắn về vị thế và tương lai của miền Nam VN. Tiếc rằng, hai Ông đã thiếu chút 'khéo léo', và không rành các trò 'thủ thuật' để có thể thu phục được các ông chính khứa salon, và 'chế ngự' 'thuần hóa' được cái đám tướng lĩnh đầu bò lính tẩy trong quân đội miền Nam thời bầy giờ. Sau thời hai Ông, thì sự thể ở miền Nam đã rẻ sang ngõ cụt, vì Mỹ đã vào dành lấy quyền dẫn đắt chính sự, chiến sự miền Nam cho mãi đến 1973 thì buông tay.

Thật ra chính đám tướng lĩnh đầu bò lính tẩy đã làm cuộc binh biến lật đỗ hai anh em ông Diệm là tác nhân chính gây thiệt hại nghiêm trọng, làm xói mòn nền tảng quốc gia, dẫn đến sự sụp đỗ của VNCH sau này.

Quyết Tâm (khách viếng thăm) gửi lúc 22:01, 27/01/2013 - mã số 77741
đó đây viết:
Bạch Hùng viết:
Thật ra, đến tầm năm 73, phía miền nam muốn chống cự lại miền bắc cũng đâu có khó? Chỉ cần họ bớt ăn chơi, bớt hưởng lạc, bớt khoe xe đẹp nhà đẹp quần áo xịn bia hơi,.. mà quan tâm tới những người con cháu của họ đang sống chết ở chiến trường, dồn hết tư sản mại bản để bảo vệ tổ quốc, tôi tin rằng cán cân sẽ khác hẳn.

Có điều, mạng sống của chồng, của cha, của con trai họ cũng không quan trọng bằng cốc bia hơi, bằng chút son phấn vũ trường, biên cương tổ quốc không so nổi với việc được xem tivi.... thì để làm được việc đó cũng khó lắm, nói gì so gì với khẩu hiệu của miền bắc "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".

Từ đấy đưa đến kết luận

Bạch Hùng viết:
...Chỉ từng đấy lý do thôi đã là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thối nát của chính phủ miền nam VN, một chính phủ chỉ coi trọng ăn chơi hưởng lạc tiêu pha dựa trên mạng sống binh lính ngoài chiến trường.

Nghe đâu bác này là người có học, mà lại là học toán nữa chớ!

Ngày đó đảng nắm chặt cái dạ dày của toàn dân, bẩu chống Mỹ mà không chống cũng không được, cắt cơm cắt gạo ngay, kiểu gì cũng chết nên thà chết mà không bị mang danh phản động, phản quốc còn hơn. Có đường nào nữa đâu.
Ngay cả sinh viên đi học nước ngoài học mãi không xong kiểu như bạn Bạch Hùng đây cũng sẽ bị đuổi về nước đưa đi lính ngay tắp lự chứ đâu có kiểu dây dưa ngày tháng thế được. Đây là chưa kể trước đó còn bị đấu tố,kiểm điểm lên kiểm điểm xuống chóng cả mặt.

Khach Lạ (khách viếng thăm) gửi lúc 19:23, 27/01/2013 - mã số 77733
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
TM1111 viết:
VN2006A viết:

VNCH chủ bại, nên cuối cùng thất bại!!!

Tôi sinh ra và trưởng thành tại miền Nam nhưng không thấy được "tinh thần chủ bại" này của VNCH. Chắc có lẽ đó là điều in trong các sách giáo khoa miền Bắc chăng?

Năm 1968, nếu VNCH chủ bại thì đã lập tức bỏ súng qui hàng khi bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp vào dịp Tết, nhưng đã lật lại tình thế không để mất tấc đất nào vào dạo ấy.

Năm 1972, VNCH đã đẩy lui những trận đại tấn công vào mùa hè đỏ lửa và chiếm lại cổ thành Quảng Trị cùng những nơi khác.

Cuộc chiến bại của VNCH năm 1975 đã có nhiều tài liệu sách vở bàn đến, nhưng qua tài liệu tôi đọc được hay trong quyển Khi Đồng Minh Tháo Chạy - Nguyễn Tiến Hưng (chưa đọc toàn bộ nhưng có đọc tóm tắt và lời bàn tại Talawas), nhưng cũng không thấy tinh thần chủ bại của VNCH là nguyên nhân chính đưa đến thất bại.

VNCH bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, cắt giảm viện trợ, ngăn chận lời kêu cứu của nguyên thủ VNCH không cho đưa ra quốc hội Mỹ, trong khi Liên xô và TQ vẫn quyết tâm viện trợ vũ khí cho miền Bắc đánh đến cùng.

Lúc nào thì thân phận nhược tiểu bị các nước lớn lợi dụng và bỏ rơi cũng là một thân phận đáng buồn.

Ngày nay VN không lâm vào tình trạng "khi đồng minh bỏ chạy", nhưng tình trạng "khi đồng minh chơi đểu" cũng không vinh dự gì hơn.

Cái nước mình nó khốn nạn thế!

Chú 6 dùng từ sai bét , đồng chí hơn một nghìn ạ !!

Có thể nói như vầy :VNCH bị động, nên cuối cùng thất bại!!!

Anh Cẩn đã đọc xong 2 cuốn của ts Nguyễn Tiến Hưng , khi đồng minh tháo chạy và từ tòa bạch ốc đến dinh độc lập , trong đó đề cập rất nhiều vấn đề khó khăn của chính phủ khi ông được cố TT Nguyễn Văn Thiệu mời về Vn làm cố vấn phát triển kinh tế .

Tỷ du như cái câu : đưa cho tôi có 12 đô la mà bắt tôi đi máy bay ngồi ghế hạng nhất sang Tokyo thì đi sao nổi!!! đại ý nêu lên 1 thực trạng thiếu thốn đủ thứ của người làm chính sách , khi vừa phải dè sẻn cho cuộc chiến , vừa phải đối phó với lạm phát , vừa phải chi trả cho bộ máy hành chính ...vân vân .

Cao điểm nhất của khó khăn là kế hoạch thành lập thêm 2 sư đòan dự bị tác chiến , được ví von như 2 xe cứu hỏa , để có thể ứng cứu ngay tức khắc cho chiến trường trên toàn lãnh thổ trong trường hợp quân lực VNCH bị công kích . Trong tình thế quân đồng minh từ 5-600 ngàn quân bất thần rút sạch thì áp lực chiến sự dồn hết lên quân VNCH nhưng , số lượng các sư đoàn không đủ để đối đầu với bắc quân và du kích . Đây là 1 sự thật . Áp lực của chiến sự tỷ lệ thuận với số lượng quân mẽo rút đi . Mới đầu Bộ tổng đề nghị TT là 4 sư đoàn , TT Thiệu và ts Hưng phải nói là rất cô gắng xin mẽo tiền để trang bị đủ 2 sư đoàn , nhưng thằng mẽo quyết rút đi , cắt luôn viện trợ , cắt luôn trang bị , cắt nốt vũ khí , nên dứt khoát từ chối trong khi tình hình chiến sự ngày 1 leo thang . Nói cho công bằng thì viện trợ từ năm 73 đã giảm thê thảm , đến năm 74 giảm te tua , và đến năm 75 thì không còn là bao nhiêu .

Nhìn vào tình thế , năm 73 là năm bắt đầu của sự tuyệt vọng . Nó như con bệnh rất cần thuốc mà y tá , bác sỹ chỉ cho uống ....xuyên tâm . liên !! Có tài thánh đến mấy cũng phải gục .

Vé câu : Cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói đại ý: viện trợ 700 triệu thì chống cộng kiểu 700 triệu, viện trợ 300 triệu thì chống kiểu 300 triệu!!! . Nói như thế là đúng quá mẹ rồi còn giề !!

1 viên đạn bắn ra bao nhiều tiền ? 1 phát pháo 105 ly bắn yểm trợ cho chiến trường tính bằng đô tất !! toàn bộ thiết giáp , tàu chiến , xe quân sự hằng ngày chạy tốn báo nhiêu xăng , trong khi đất nước chưa sản xuất ra xăng được . Đó là chưa thèm nói đến hậu cần ăn uống , lương cho lính và cho bộ máy hành chánh , chế độ tiền tuất , thương binh , quân y viện .....Tính ra là 1 con số khổng lồ và để duy trì 1 cuộc chiến tất nhiên là là cần 1 nguồn tài chính khổng lồ và nam vn , đánh nhau liên miên , đã có tý tró thời gian nào rỗi để làm kế hoạch kinh tế....5 năm như miền bắc ? Vậy , xét 1 mặt nào đó , miền bắc chỉ bị B52 thăm 2 lần , còn ngoài ra vẫn có thời gian làm kinh tế hơn so với miền nam .

Xét toàn bộ , thằng mẽo nắm cái yết hầu của cuộc chiến . Đó là tài chính . Do đó , niềm nam vn hoàn toàn bị động và phải phụ thuộc vào nó và chính sách , thời thế lẫn thời cuộc của cố TT Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn khác với chính sách của cố TT Ngô Đình Diệm .

Chú 6 chỉ nắm được đại cương , nên chưa nắm được diễn biến là vậy !!

Xét chiến trận dưới con mắt của một nhà kinh tế học.
Hay !

Còn một sự thật nữa là tổ chức bộ máy chính quyền, quân đội VNCH có tính formal quá, theo kiểu Tây Phương, chi phí cao, do đó chơi không lại 'chiến tranh nhân dân' đánh thí mạng, chết bỏ của cs bắc việt.

đó đây (khách viếng thăm) gửi lúc 19:20, 27/01/2013 - mã số 77732
Bạch Hùng viết:
Thật ra, đến tầm năm 73, phía miền nam muốn chống cự lại miền bắc cũng đâu có khó? Chỉ cần họ bớt ăn chơi, bớt hưởng lạc, bớt khoe xe đẹp nhà đẹp quần áo xịn bia hơi,.. mà quan tâm tới những người con cháu của họ đang sống chết ở chiến trường, dồn hết tư sản mại bản để bảo vệ tổ quốc, tôi tin rằng cán cân sẽ khác hẳn.

Có điều, mạng sống của chồng, của cha, của con trai họ cũng không quan trọng bằng cốc bia hơi, bằng chút son phấn vũ trường, biên cương tổ quốc không so nổi với việc được xem tivi.... thì để làm được việc đó cũng khó lắm, nói gì so gì với khẩu hiệu của miền bắc "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".

Từ đấy đưa đến kết luận

Bạch Hùng viết:
...Chỉ từng đấy lý do thôi đã là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thối nát của chính phủ miền nam VN, một chính phủ chỉ coi trọng ăn chơi hưởng lạc tiêu pha dựa trên mạng sống binh lính ngoài chiến trường.

Nghe đâu bác này là người có học, mà lại là học toán nữa chớ!

Phiên Ngung gửi lúc 18:42, 27/01/2013 - mã số 77728
Bạch Hùng viết:
Thật ra, đến tầm năm 73, phía miền nam muốn chống cự lại miền bắc cũng đâu có khó? Chỉ cần họ bớt ăn chơi, bớt hưởng lạc, bớt khoe xe đẹp nhà đẹp quần áo xịn bia hơi,.. mà quan tâm tới những người con cháu của họ đang sống chết ở chiến trường, dồn hết tư sản mại bản để bảo vệ tổ quốc, tôi tin rằng cán cân sẽ khác hẳn.

Có điều, mạng sống của chồng, của cha, của con trai họ cũng không quan trọng bằng cốc bia hơi, bằng chút son phấn vũ trường, biên cương tổ quốc không so nổi với việc được xem tivi.... thì để làm được việc đó cũng khó lắm, nói gì so gì với khẩu hiệu của miền bắc "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh".

Chỉ từng đấy lý do thôi đã là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thối nát của chính phủ miền nam VN, một chính phủ chỉ coi trọng ăn chơi hưởng lạc tiêu pha dựa trên mạng sống binh lính ngoài chiến trường.

Nếu thế thì tại sao Lê Khả Phiêu và đồng bọn lại tàn sát những quân cán chính VNCH vào năm Mậu Thân 1968, Bạch Hùng?

Lỗ Trí Thâm viết:
Chỉ huy mặt trận Huế là Chu huy Mân và Lê khả Phiêu lúc đó là trung đoàn trưởng trực tiếp đánh nhau và giữ Huế trong vòng 25 ngày .Phiêu là người trực tiếp nhuốm máu đồng bào Huế , khoảng gần 2000 nghìn đồng bào bị hành quyết, mà trong báo cáo gửi về cục tác chiến ghi là "Nhân viên hành chính ngụy quyền".
VN2006A gửi lúc 17:54, 27/01/2013 - mã số 77723
TM1111 viết:
...
Điều này Bác Sáu sinh trưởng tại miền Bắc có thể giúp xác định lại: trong những năm chiến tranh, ngọn cờ nào thật sự là ngọn cờ hàng đầu:

1. Miền Nam đang "rên siết lầm than" nên ta cần phải giải phóng miền Nam, đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào; hay
2. Tuy rằng miền Nam hiện nay tự do phồn vinh hơn miền Bắc nhưng ta cần thống nhất đất nước, không thể để chia cắt mãi được?

Nếu người dân miền Bắc có được thông tin xác thực về cảnh sống trong Nam thì họ có thấy cần đi giải phóng nữa không? Dương Thu Hương đã làm gì khi vào giải phóng miền Nam ngày 30 tháng 4: cô ngồi bệt xuống đường khóc nức nở, vì sao thì cô đã nói rõ.

...

Thật tình mà nói Bác Sáu ạ, mình có thể tranh luận đến xanh cả mặt mày (until you are blue in the face), từ nay cho đến ngày 30 tháng 4 hay sau đó, nhưng chắc là sẽ còn bất đồng vô tận. Lịch sử VN thế kỷ 20 chắc phải để con cháu của thế kỷ 22 thẩm định lại.

Trả lời ngắn chị TM1111,

Chắc tôi dùng từ sai như Vũ Như Cẩn nói: VNCH thiếu chủ động, chứ không phải chủ bại!!!

Tranh luận về đề tài này, nói như chị, có đến Tết Quý Tỵ. Mọi chuyện cũng qua gần nửa thế kỷ rồi!!!

Về 2 câu hỏi của chị, tôi có đọc trên báo Đức 1 bài viết của 1 sỹ quan Mỹ, chuyên thẩm vấn tù binh Bắc Việt. Ông ta nói rằng: đa phần các tù binh tin tưởng thực sự rằng Miền Nam đang rên xiết dưới gót giầy Mỹ, và họ có nghĩa vụ cứu người anh em Miền Nam.

Nhưng tôi cũng nghe các sỹ quan Bắc Việt nói đến sự phồn vinh của Miền Nam, chứ không phải là họ đều không biết: tụi nó (chỉ VNCH) chỉ cấp Thiếu úy đã được cấp xe Jeep riêng rồi, trong khi bên ta mấy ông đại tá phải chia nhau 1 chiếc com măng ca (command Car, xe của Nga).

@trả lời VNN: nhiều người ở Mỹ, ở phương Tây hiện nay vẫn làm gián điệp cho Nga, TQ...vì tiền!!!

Nhưng cũng có người vì lý tưởng, ví dụ 2 ông này:

http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Fuchs
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer

và nhiều khác nữa, vì họ cho rằng 1 mình nước Mỹ sở hữu bom nguyên tử là thảm họa cho nhân loại, nên Nga phải có để Mỹ vắt chân lên trán suy nghĩ trước khi sử dụng vũ khí nguyên tử.

btw. thời đó còn có bác McCarthy, chống cộng điên cuồng, chụp mũ khắp nơi. Đến bác D. Eisenhower là tổng thống Mỹ cũng sợ teo trym, không dám nêu đích danh, phải gọi chệch đi như 1 kiểu đồng chí X, y như ở VN bây giờ.

PS.: như tên Cẩn nói ở dưới tình trạng QĐND bây giờ không khác gì QL VNCH ngày xưa, có khi còn tệ hơn!?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 13 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Các cá nhân có thể tự do khi chính phủ của họ không tự do!

— Leonard Levy

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên527 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên, Admin

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page