Mai Xuân Dũng - Ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà

Mai Xuân Dũng
Chia sẻ bài viết này

Những người lớp tuổi 40 trở về trước ai mà chẳng thuộc bài "Lượm" của Tố Hữu. Bài thơ nói về cuộc kháng Pháp máu lửa của người Việt nam thông qua câu chuyện về chú bé liên lạc tên Lượm.

Ngày Huế đổ máu,
Chú Hà Nội về,
Tình cờ chú cháu,
Gặp nhau Hàng Bè.

Chú bé loắt choắt,
Cái xắc xinh xinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghênh nghênh,

Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng...

- "Cháu đi liên lạc,
Vui lắm chú à.
Ở đồn Mang Cá,
Thích hơn ở nhà!"

Đã lâu lắm chợt hôm nay trên cánh đồng Dương Nội lại nghe nông dân "nhại thơ" Tố Hữu: "Ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà" (?)

Dương Nội có đồn Mang Cá sao?

Thật hóm khi nhắc đến đồn Mang Cá để chỉ mấy cái lều giữ đất, giữ mồ mả. Người nghe tận tai nhìn tận mắt thì khó mà cười nổi. Chiến tranh dẫu chưa phai mờ trong ký ức hàng triệu người, Đất nước dẫu đã im tiếng súng, im tiếng gào rú của bom đạn thì hà cớ gì lại có cái "đồn Mang Cá" ở giữa vùng đất bờ xôi ruộng mật, giữa nơi mồ mả tổ tiên của người nông dân trong cái thành phố Hà Nội vì Hòa bình này?

Quả thật khi nhìn thấy quang cảnh khu ruộng xã Dương Nội la liệt khẩu hiệu màu máu trên nền vải gai tang trắng: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, Nhân dân Dương Nội thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đất không chịu thất nghiệp đói nghèo, Quyết tử giữ đất cho con cháu sau này, Đốt chết quân cướp đất...", khắp nơi la liệt bùi nhùi, chai xăng...để tự vệ thì mới thấy bà con ví cái lều canh giữ mồ mả là "đồn Mang Cá" ngày Huế đổ máu năm xưa không có gì quá.

Ven đường, bài vị hương án và hình nhân thế mạng lặng câm bên bờ ruộng nhưng là thông điệp quá rõ ràng về sự thất vọng vô bờ bến khi công lý đã chết và người nông dân phải viện đến cả cõi âm để giữ đất trước các chủ dự án tham lam được bảo kê bởi chính quyền địa phương.

Các tấm vải màu tang trắng viết bằng sơn ngầu đỏ, các tấm vải màu tang vàng: "Giết quân cướp đất" là gì nếu không phải là thể hiện sự thù hận? Chẳng thể cổ vũ cho bạo lực nhưng rõ ràng người nông dân đã bị dồn đến bờ tuyệt vọng và buộc phải chọn giải pháp cuối cùng: Chiến đấu để tồn tại. Nông dân không có ai bảo vệ, luật pháp không phải là thứ để bảo vệ họ.

Nông dân ở đây cũng như Văn Giang, Vụ Bản...vẫn cắm cờ đỏ sao vàng trên đất ruộng, trên các mộ phần như một thứ "lá chắn" mong manh trước những kẻ đang dùng chính cái lá cờ đó để làm "áo giáp" che đậy hành động bức hiếp dân lành. Cả hai bên "chiến tuyến" đều đang dùng "bùa phép" này để giữ thân (người nông dân) và để đàn áp (những kẻ mặc áo của dân xưng danh là "công bộc" của dân)

Chẳng phải chú thích thêm, chỉ cần đọc dòng chữ trên băng rôn là thấy quyết tâm chiến đấu giữ đất của dân Dương Nội.



Đây là cảnh những "người lính" trong đồn "Mang Cá" ăn cơm ngay tại lều giữ đất, giữ mồ mả. Họ đang thay nhau "trực chiến" 24/24 giữa cái giá rét mùa đông.


Người "lính già", cụ Nguyễn Văn Tấn 81 tuổi, tổ Đoàn kết xã Dương Nội đã trải qua mấy cuộc chiến, trải qua mấy chế độ đang ngồi đây cùng bà con chuẩn bị "chống càn".

Vừa giữ đất vừa kêu cứu, dân Dương Nội vẫn tiếp tục kêu cứu mấy năm trời, hàng trăm lần kêu cứu lên các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.


"Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm không có súng thì dùng cuốc thuổng gậy gộc" để chiến đấu với quân cướp đất.

Chúng tôi đã bị dồn đến chân tường nên chúng tôi thà hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ đất, tài sản, giữ mồ mả của nhân dân chúng tôi".

Đó là lời của những người "lính""đồn Mang Cá". Họ vui vẻ chấp nhận đổ máu trong trận cuối cùng này để bảo vệ đất. Họ không còn là tiểu nông ích kỉ "đèn nhà ai nhà nấy rạng" nữa mà họ đã quây quần bên nhau thân ái một lòng không ngại gió rét giữa đồng, không sợ đám cô hồn mặc đồng phục đang rình rập cắn xé họ trong trận cướp ngày sắp tới.

"Ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà".

Mai Xuân Dũng

___________________________________________________________________

English Version by TM1111

It’s A Lot More Fun at the Mang Ca Post Than at Home

Mai Xuân Dũng
From Mai Xuân Dũng Blog

Those of us who are in our forties or older would know by heart the poem “Lượm” by Tố Hữu. The poem tells about the Vietnamese people’s fiery and blood-soaked war to overthrow the French domination through the story of a young liaison named Lượm.

The day Huế was drawn in a bloodbath
From Hà Nội I had just returned
And at Hàng Bè
We met by chance.

Such a little tiny thing he was
Carrying a small bag
Tilting his head
Bouncing along.

On his head his cap was slanted
In the air his whistling resonated
Like a little bird tweeting
Along the road of golden sand.

“I have so much fun
“Being a liaison;
“It’s a lot more fun
“At the Mang Cá Post
“Than at my own home.”

That was a long time ago. Then, all of a sudden, one hears Tố Hữu’s poem parodied in the Dương Nội fields today, “It’s a lot more fun at the Mang Cá Post than at home!”

Wait a minute! The Mang Cá Post in Dương Nội?

It’s rather funny to refer to a few makeshift tents put up to guard land and graves as the Mang Cá Post. Those who look at them up close, however, do not find it funny at all. The war has faded in the memory of millions, gunshots and bombs no longer thunder in the air, so why would one hear of “the Mang Cá Post” in the farmers’ fertile fields, among their ancestors’ graves, right in peace-loving Hà Nội?

One needs to look at blood-red declarations written on mourning-white banners raised all over Dương Nội, such as, “When enemies come, women will fight too!”; “The people of Dương Nội will sacrifice everything before losing their land and plunging into unemployment and starvation”; “We will hold on to our land until death to keep it for our children”, or “Burn the land robbers!”. One needs to look at tinder and gasoline bottles stored for self-defense strewn all over the fields, in order to see that the comparison of this situation to the Mang Cá Post of long ago during the bloodied struggle in Huế is not far-fetched after all.

Along the road, name plaques, altars for the dead, and paper figures (who supposedly would act for real people) stand silently but speak volumes to the obvious, boundless disappointment, when justice was put to death and farmers have to turn to the world of the dead for help in defending their land against the greedy developers who have the backing local governments.

As to the red-ink words written all over banners of white and yellow mourning colors that shout out, “Kill the land robbers!”, what else do they speak of but hatred? No one wants to tolerate violence, but clearly the farmers were pushed to the wall, to despair, and have only one last resort: fight for their survival. The farmers have no one to protect them. The law certainly does not protect them.

The farmers here did just what those in Văn Giang or Vụ Bản did previously: they raised the red flag with a yellow star in the fields and on top of graves, hoping to create a fragile shield against those who also use the same flag, as their armor, however, to put them down, ordinary, defenseless people. Both sides try to use the flag as their “charm”, the people for protection, and those others who wear the clothes paid for by the people and declare themselves to be the people’s servants, for oppression.

A scene of “soldiers from the Mang Cá Post” eating in their tents to guard the land and their ancestors’ graves. They take turn “standing guard” around the clock in the cold winter weather.

“The old soldier”, 81-year-old Nguyễn Văn Tấn, from Đoàn Kết Hamlet, Dương Nội Commune, has been to several wars and lived under several regimes. He is now joining the people getting ready to fight against “the enemy attack”.

The Duơng Nội people try to keep their land and at the same time voice their appeal during the past several years, at local as well as at central government levels.

“Those of you who have guns: use them! Those of you who have swords: use them! Those of you who have neither guns nor swords: use your hoes, or shovels, or sticks!” in the fight against the land robbers.

“We are pushed to the wall! We are determined fight to the last drop of blood to keep our land, our properties, our ancestors’ graves.”

Those are words from “the soldiers from the Mang Cá Post”. They are willing to bleed to death in this last battle to keep their land. They are no longer self-centered small farmers who “mind their own business”. They have come together to form a circle of love, in defiance of the winter draft, in defiance of the thugs in uniforms hovering around nearby, getting ready for the next day’s war.

“It’s a lot more fun at the Mang Cá Post than at home!”

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Ba, 29/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Dân Làm Báo - Những người mang tên Yêu Nước

Ảnh cổ: Nữ sinh Nhật đọc sách

Trần Văn Thọ - Dịch thuật và tinh thần cầu học: Khởi động quá trình hiện đại hóa Nhật Bản

Phan Hoàng Linh - Bàn về pháp quyền và pháp chế

Bút Chì - Kể chuyện em nghe, từ nước Mỹ

Nguyễn Quang Đồng - NGO ở Việt Nam: Anh là ai?


Tâm Như gửi lúc 04:59, 31/01/2013 - mã số 78028

1:58pm Thứ Tư ngày 30 tháng 1 năm 2013

Cập nhật bản tin

Khách CDV (khách viếng thăm) gửi lúc 23:49, 30/01/2013 - mã số 78014

Hoan hô tinh thần giữ đất của bà con Dương Nội.

Hồ Gươm gửi lúc 20:31, 29/01/2013 - mã số 77906

Hung Van Vo:

Bà con nông dân bị cướp đất ở Dương Nội đã dùng cả hình nhân làm âm binh để đối phó với lũ "âm binh" chính quyền hỗ trợ cho lũ cướp đất. Hề hề, độc chiêu mới trong đấu tranh của dân oan thời kỳ Sản mạt.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

So sánh hai cái chủ nghĩa quân trị và dân trị, thì ta thấy chủ nghĩa dân trị hay hơn cái chủ nghĩa quân trị nhiều lắm. Lấy theo ý riêng của một người hay là của một triều đình mà lên trị nước, thì cái nước ấy không khác nào một đàn dê, được no ấm vui vẻ hay là phải đói rét khổ sở chỉ tùy theo lòng của người chăn.

— Phan Chu Trinh

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết