Lạc Nam - Chẳng Duy

Lạc Nam
Chia sẻ bài viết này

Biếm Họa: Kỳ Văn Cục

Tôi sinh ra trong buổi loạn lạc. Đất nước chiến tranh, lòng người chia cắt, cả dân tộc như đàn chim vỡ tổ. Chạy thật xa để tồn tại, để tự cứu mình, cứu gia đình mình thoát khỏi cái đói hàng ngày và cái nhà tù khổng lồ. Cả cuộc đời bận chữ mưu sinh nơi đất khách quê người. Tôi may thi đủ điểm đi học đại học nước ngoài. Không có khiếu buôn bán như những người khác, nên đành bám nghề kỹ thuật. Mặc dù lý lịch hai lần “phương Đông”, nhưng cũng may được chấp nhận làm việc ở những công ty lớn của thế giới. Không giàu có, nhưng vẫn cố gửi chút tiền về cho gia đình nhân dịp Tết mỗi năm.

Cha tôi là đảng viên cộng sản và ông không bao giờ sai như Đảng Cộng Sản (ĐCS) Việt Nam. Theo ông đường lối bao giờ cũng đúng, chỉ tội cách triển khai sai, do trình độ cấp dưới kém cỏi. Tôi rất ít khi về Việt Nam vì cha con tôi lại tranh luận mà đúng hơn là cãi nhau về chuyện đất nước về chuyện chính trị Việt Nam. Ông nói: Con không nhìn thấy đất nước đã mở cửa, đời sống đã tốt hơn trước đây rất nhiều…như đọc báo Nhân Dân. Còn tôi: Mức sống của nước mình vẫn ở dưới cùng so với các nước xung quanh. So với châu Âu thì cần cả trăm năm nữa mới kịp. Cha tôi giải thích rất nhanh: Nguyên nhân tại chiến tranh triền miên. Tôi lại căng lên: Không ba ơi! Nguyên nhân chính là ĐCS, lực lượng cản trở sự phát triển của đất nước, tạo nên một xã hội tự bóc lột thời gian của mình, thích nói dối và nghe nói dối. Tất cả đều dối trá và chỉ có ăn là thật. Không có cơ chế để thu phục người tài, đưa những người vô học, vô tâm, lên lãnh đạo đất nước, chỉ biết lừa vay tiền nước ngoài về để chia nhau… Ba xem số nợ bây giờ là bao nhiêu? Ra đường thì sợ cướp, sợ đụng xe, khói xăng nồng nặc, bụi mù mịt, ăn uống cái gì cũng sợ hóa chất độc. Khắp nơi, dân khiếu nại do bị chính quyền địa phương cướp đất. Mấy trăm trường đại học và cao đẳng, nhưng không có trường nào trong danh sách 200 trường có tiếng ở châu Á. Lực lượng trí thức trở thành trí ngủ, bị lưu manh hóa, học để có bằng để loè nhau, không có đóng góp gì đáng tự hào cho kinh tế Việt Nam và khoa học nhân loại. Chính quyền thì tham nhũng nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng lại nhu nhược nhất với Trung Quốc, tàn ác với những người yêu nước dám cất tiếng nói bảo vệ Trường Sa – Hoàng Sa. Báo chí còn bị kiểm duyệt hơn cả thời Pháp thuộc. Vậy đánh Pháp, đánh Mỹ làm gì?… “Không có gì quý hơn độc lập tự do” thì chỉ có “không có gì”… Khi hết lý thì ông quy cho tôi là theo cái bọn phản động nước ngoài. Lấy cái quyền làm cha để chửi tôi không tiếc lời. Mỗi lần như vậy mẹ lại tôi khóc. Bà nói: Kệ bố chúng nó! Mày nói có đứa nào nghe đâu. Chúng nó bị điếc từ khi nắm được chính quyền… Và chúng tôi lại thôi.

Mặc dù đã về hưu nhưng ông vẫn tích cực tham gia đấu tranh ở cơ sở vì nghĩ rằng chỉ họ làm sai và trên vẫn đúng… Có lẽ là bị kịch của gia đình tôi cũng giống bi kịch của bao gia đình Việt Nam.

Tôi là dân kỹ thuật không có thời gian và khả năng viết hay như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Lê Diễn Đức, Tưởng Năng Tiến, Ngô Nhân Dụng hay Nguyễn Gia Kiểng… Nhân dịp ngày thành lập ĐCS Việt Nam tôi chia sẻ với các bạn bài thơ ngắn, viết tặng cha tôi năm 2000 khi ông nhận huy hiệu 50 tuổi đảng.

Chẳng Duy

Một thời duy vật hứa duy dân
Hy vọng tháng năm chết chết dần
Duy ngã cho nên duy ý trí
Duy tha quên hết phải duy thần.

Duy đức duy trì trên khẩu hiệu
Duy tiền, duy lợi, lại duy tâm
Duy thế, duy quyền duy nhất mãi
Kệ dân, mặc nước, chẳng duy tân!

Tôi hy vọng thức tỉnh những người như cha tôi, sớm nhận thấy lỗi lầm, sự thật và quay về với dân tộc. Mẹ Việt nam luôn bao dung, độ lượng với những người con lầm đường lạc lối!

Lạc Nam

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 03/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Việt Nam nên làm gì trước khủng hoảng? (phần 1)

Công nhân mất việc

“Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu”

Hệ lụy tăng giá điện

Cắt điện hay là cái giá của độc quyền

30 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung


Nguyễn Thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 18:14, 04/02/2013 - mã số 78418

Không dễ thay đổi nhận thức của người khác, trừ phi người ta tự đi tìm hiểu và tự lựa chọn để thay đổi. Đối với người sinh ra và sống lâu năm trong chế đô cộng sản ở VN, sự thay đổi quan điểm chính trị có khả năng xảy ra sau một thời gian: (1) đi ra nước ngoài sống và mở rộng tầm mắt;(2)lên mạng internet để đọc blogs và sử VN từ 1900- nay; dĩ nhiên không phải lịch sử do đảng viết; (3) có đầu óc thực tế, khách quan, công bằng, và biết quan sát để nhận ra những gì đang xảy ra trong xã hội và những tác động của các chính sách của chính quyền ảnh hưởng tới đời sống của những người khác đang sống quanh ta; (4) nhân một sự kiện nào đó xảy ra cho gia đình, và từ đó nhận ra mình hoặc gia đình bị chính quyền xử ép, bị mất quyền lợi, và bị những thằng ngu lừa gạt và nắm đầu cai trị.

Ông cụ của tác giả bài này không rơi vào 1 trong các trường hợp trên thì khó lòng thay đổi quan điểm chính trị. Nếu sổ hưu của ông cụ còn có giá trị khẳm, và nhà cửa được chính quyền cấp, thì kể như vô phương thay đổi. Trong trường hợp này, tốt nhất là không bàn chuyện chính trị trong gia đình; vì ông cụ đã sống tới tuổi ấy, quỹ thời gian dành cho ông cụ nhẽ không còn nhiều nữa đâu. Theo tôi, dành thời gian để viếng thăm ông bà cụ hàng năm nhẽ là điều đáng làm. Cá nhân tôi thích 2 phản hồi mà admin viết ở phía trên; các phản hồi của bạn đọc khác cũng rất đáng đọc. Cám ơn tác giả và các bạn.

Admin gửi lúc 03:26, 04/02/2013 - mã số 78364
Mừng chú Cu viết:

Cũng khó đấy. Gặp phải sinh viên sừng mỏ như Bạch Hùng thì thà nói chuyện với các cụ còn hơn.

Thanh niên cũng tuỳ loại chứ :D Đâu phải cứ thanh niên là đấu óc sáng láng, ham học hỏi và không có thành kiến đâu :D

Hồi trước tôi chỉ nhận đối thoại với bác Gấu vì đây là một cuộc đối thoại công khai, ngoài bác Gấu ra còn nhiều thanh niên độ tuổi và suy nghĩ giống bác Gấu tham gia. Nếu tôi không thay đổi được bác Gấu thì biết đâu tôi thay đổi được một bạn trẻ nào khác đang đọc cuộc tranh luận. Nếu chỉ là một cuộc tranh luận tay đôi trong phòng kín thì có lẽ tôi cũng không mất thời gian làm vậy :D

Tuy nhiên, việc tranh luận ít nhiều cũng tạo được thay đổi. Tôi đã chứng kiến một số trường hợp bạn trẻ rất "hồng" đã dần dần quay lại đặt câu hỏi nghi vấn về lịch sử, về thể chế chính trị và phương pháp điều hành của chính quyền. Một ví dụ là Like No Other, một bạn trẻ tôi quen trên FB. Gần đây bạn này post và like nhiều bài mang tính "phản động", cho thấy những cuộc trao đổi với thanh niên HVB có tác dụng tốt :D

Status mới gần đây của Like No Other: Dân ơn Đảng là đúng, nhưng không đủ, mà phải cả Đảng ơn Dân nữa, 2 bên lịch sự, tôn trọng và mang ơn lẫn nhau mới đủ.

Còn chỉ lặp đi lặp lại Dân ơn Đảng thôi, không có chiều ngược lại, thì là nhồi sọ và nô lệ hóa Dân vậy.

Chúng nó bị điếc (khách viếng thăm) gửi lúc 03:11, 04/02/2013 - mã số 78362

Chúng nó bị điếc từ khi nắm được chính quyền…

--------------------

Bác Admin ... kiến nghị (he he giống như đề nghị) là nên giải thích với cái đám trẻ kể cả bọn gấu, thì cũng hợp lý.
Trong thực tế, chẳng ai chịu thua ai đâu và cuối cùng đưa về bầu cử để quyết định thắng thua.
Vấn đề chính là tụi CS Mac-Le nói riêng và tụi độc tài nói chung, theo truyền thống gấu, tụi nó không chịu bầu cử tự do, công bằng. Bọn nó không những điếc mà còn đạo đức giả, lưu manh, côn đồ nữa kìa

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 03:05, 04/02/2013 - mã số 78361
Lạc Nam viết:
Không ba ơi! Nguyên nhân chính là ĐCS, lực lượng cản trở sự phát triển của đất nước, tạo nên một xã hội tự bóc lột thời gian của mình, thích nói dối và nghe nói dối.

Tôi rất thích nhận định về "thời gian" mà tôi nhấn mạnh trong câu trên của bác Lạc Nam. Những người trong guồng máy đều như hiểu hết là cần phải thay đổi, nhưng khăng khăng cho nhất định chưa phải là lúc này!

Nguyễn Lê (khách viếng thăm) gửi lúc 02:30, 04/02/2013 - mã số 78360
Thần Tiên viết:
Đảng viên thì cũng giống như giáo dân Thiên chúa giáo hay đaọ Hồi. Họ tin tưởng mù quáng vaò Đảng của mình. Thật khó mà thay đổi đuợc.

Nếu mọi người đọc tác phẩm "1984" của Orwell, có trên Việt Nam thư quán thì sẽ hiểu sự tin tưởng cuồng nhiệt vào lý tưởng Đảng, tôn kính Bác như thế nào. Đây là tác phẩm viết từ năm 1948.

Mừng chú Cu (khách viếng thăm) gửi lúc 18:33, 03/02/2013 - mã số 78338
Admin viết:
Bác Lạc Nam mến,

Bác cần phải tìm cách thay đổi ở nơi thay đổi có thể xảy ra một cách nhanh chóng, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Nếu bác bắt đầu từ chỗ "rắn nhất" thì sẽ rất mất công và có khi nản chí bỏ cuộc sớm :D

Theo tôi thì hãy chọn đối tượng trẻ thay vì thuyết phục người già. Người già thường có những định kiến khó phá vỡ, trong khi người trẻ rất dễ học cái mới, dễ chấp nhận sự thay đổi. Người trẻ cũng năng động hơn, dễ rung động hơn trước số phận của người khác, của đất nước, do đó họ cũng dễ có hành động hơn khi tư tưởng được đả thông.

Khi tôi nói chuyện với các cô, các chú và các bác tôi về các vấn đề xã hội, tôi hiếm khi cố gắng thuyết phục họ cái gì. Bỏ một tiếng ra tranh luận như vậy có khi chỉ đem lại tranh cãi vô ích, trong khi đó cùng 1 tiếng đó tìm tới các diễn đàn sinh viên thì có thể làm được nhiều việc hơn nhiều :D

Mến,
Huân

Cũng khó đấy. Gặp phải sinh viên sừng mỏ như Bạch Hùng thì thà nói chuyện với các cụ còn hơn.

TM1111 gửi lúc 18:32, 03/02/2013 - mã số 78337

Bài viết rất cảm động, phản ánh những trăn trở khúc mắt giữa những thế hệ và những lý tưởng, ý thức hệ khác nhau trong cùng một gia đình.

Có lần các bác Nguyễn Ngọc Già, Phan Châu Thành cũng kể lại những mâu thuẩn đối nghịch trong cùng một gia đình, khi thế hệ trẻ "ngộ" ra những điều ngang trái trong xã hội, nhưng thế hệ trước vẫn cố gắng bảo vệ những giá trị mà họ đã hy sinh cả đời để bảo vệ, và ngày nay không thể quay đầu lại thóa mạ kết án.

Con người là sản phẩm của thời đại và xã hội. Nếu bạn Lạc Nam không được đi du học, tiếp cận với những thông tin và thực tế trái chiều bên ngoài, thì có thể bạn vẫn suy nghĩ cùng chiều theo đi6nh hướng của báo Nhân Dân như nhiều người trong nước hiện nay, trong đó có ông thân sinh.

Đối những bậc lão thành cách mạng này, sau khi đã hy sinh cả đời cống hiến, nay quay đầu lại đánh giá mọi việc một cách tỉnh táo và nghiêm khắc cũng đồng thời có nghĩa là chấp nhận rằng họ đã hy sinh một cách lãng phí, hay thâm chí đã làm hại, cản trở bước tiến và hạnh phúc của dân chúng. Điều này rất khó chịu cho những bậc trưởng thượng sống trong một văn hóa gia trưởng (father is always right). Mẹ bạn Lạc Nam không có cái nhìn cứng ngắc như vậy, vì bà không được Đảng "uốn nắn" kỹ càng sâu sát như ông cụ, và bà không có thói quen khẳng định "mother is alreays right".

Hành dộng của ông thân sinh nhiệt tình tham gia "sửa sai" trong chi bộ của ông cũng là một hành động tích cực trong tư cách cá nhân đảng viên của ông. Nếu cả hai bên, người con cố gắng "mở mắt" cho cha thấy những sai trái, thậm chí là tộc ác của Đảng, và người cha cố gắng "tẩy não" con khỏi những cái nhìn sai lệch của "bọn phản động và các thế lực thù địch", thì có lẽ "cuộc đấu tranh đấu" sẽ mãi mãi không có cuộc cuối cùng.

Đôi khi hai bên khác biệt nhau về chính kiến đành phải thoả thuận "cùng đồng ý là sẽ bất đồng" (we agree to disagree).

Admin gửi lúc 18:23, 03/02/2013 - mã số 78336

Bác Lạc Nam mến,

Bác cần phải tìm cách thay đổi ở nơi thay đổi có thể xảy ra một cách nhanh chóng, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Nếu bác bắt đầu từ chỗ "rắn nhất" thì sẽ rất mất công và có khi nản chí bỏ cuộc sớm :D

Theo tôi thì hãy chọn đối tượng trẻ thay vì thuyết phục người già. Người già thường có những định kiến khó phá vỡ, trong khi người trẻ rất dễ học cái mới, dễ chấp nhận sự thay đổi. Người trẻ cũng năng động hơn, dễ rung động hơn trước số phận của người khác, của đất nước, do đó họ cũng dễ có hành động hơn khi tư tưởng được đả thông.

Khi tôi nói chuyện với các cô, các chú và các bác tôi về các vấn đề xã hội, tôi hiếm khi cố gắng thuyết phục họ cái gì. Bỏ một tiếng ra tranh luận như vậy có khi chỉ đem lại tranh cãi vô ích, trong khi đó cùng 1 tiếng đó tìm tới các diễn đàn sinh viên thì có thể làm được nhiều việc hơn nhiều :D

Mến,
Huân

Thần Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 17:16, 03/02/2013 - mã số 78328

Đảng viên thì cũng giống như giáo dân Thiên chúa giáo hay đaọ Hồi. Họ tin tưởng mù quáng vaò Đảng của mình. Thật khó mà thay đổi đuợc.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
14 + 5 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Chừng nào đất nước này vẫn còn những công dân sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của họ, thì chúng ta còn được gọi là một nền dân chủ.

— Roger Nash Baldwin

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên681 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!