Người Việt ăn chuột và hung hăng, bài viết của giáo sư Đại học Stanford gây phẫn nộ trên mạng

Chia sẻ bài viết này

Diên Vỹ chuyển ngữ

01.02.2013

Một bài viết của một giáo sư trường Đại học Stanford cho rằng “thói hung hăng” của người Việt liên quan đến thói quen ăn thịt -- đặc biệt là chim, chuột và chó -- đã bị người Việt và những người khác trên khắp thế giới phản ứng trên mạng xã hội .

Bài nhận định -- “Mặc dù ngày càng thịnh vượng, khẩu vị của người Việt vẫn kỳ dị” -- được viết bởi Joel Brinkley, một người từng thắng giải Pulitzer, cựu phóng viên về vấn đề ngoại quốc của tờ New York Times, được đăng trên trang mạng của tờ Chicago Tribune hôm thứ Ba tuần trước. Kể chuyện chuyến đi Việt Nam của mình, Brinkley nói rằng ông chứng kiến cái chết của những con sóc, chim và chuột. Ông cũng nói rằng “Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới nói quốc gia này là tàn ác nhất đối với động vật hoang dã.”

Brinkley bắt đầu bài viết của ông rằng: “Bạn không cần phải bỏ nhiều thời gian ở Việt Nam để nhận thấy những điều bất thường. Bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hoặc chuột lục lọi trong những đống rác. Chẳng có con chó nào chạy rông.

Trên thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hoặc thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết được rằng: chúng đều bị ăn thịt cả.”

Bài viết đã gây ra một phản ứng đầy giận dữ từ người Việt cũng như những người khác, một số trong họ nói rằng bài viết mang tính đổ đồng gần đến mức kỳ thị chủng tộc. Cuối hôm thứ Sáu, mục Tribune Media Services của tờ Chicago Tribune tuyên bố rằng bài viết đã không theo đúng tiêu chuẩn báo chí và tất cả những công đoạn biên tập đã “không được thực hiện.

“Chúng tôi lấy làm tiếc rằng việc này đã xảy ra, và chúng tôi sẽ cảnh giác hơn để bảo đảm rằng quá trình biên tập được hiệu quả hơn trong tương lai,” tờ báo tuyên bố.

Gwen Uyên Nguyễn, đồng sáng lập viên của OneVietnam Network, một cộng đồng trực tuyến ở vùng Bay Area chuyên hỗ trợ các hoạt động bất vụ lợi tại Việt Nam, đã nhận định về bài báo “Mang tính xúc phạm.

“Đây là một tấn công trực tiếp vào nền văn hoá của chúng tôi. Điều làm tôi khó chịu là đây là một bài viết của người từng đoạt giải Pulitzer và một giáo sư Đại học Stanford.”

Trong khi Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới đã chỉ trích những chính sách bảo tồn của Việt Nam đối với hổ, tê giác và voi, những nỗ lực thực thi yếu kém của chính quyền chẳng liên quan gì đến việc tiêu thụ động vật như chó và chuột, Pamela McElwee, trợ lý giáo sư về sinh thái con người tại Đại học Rutgers và là một chuyên gia về bảo vệ thú hoang tại Việt Nam nói. Bà nói việc mua bán động vật là một vấn đề xảy ra trên nhiều quốc gia.

“Tôi không hiểu được tại sao ông ấy có thể dẫn giải từ chuyện ông không thích người ta ăn thịt chó và chuột sang việc bảo tồn thú hoang ở Việt Nam,” McElwee nói.

McElwee, người từng sống ở Việt Nam trong 5 năm, cũng phê phán Brinkley trong chuyện liên hệ thói quen ăn thịt của người Việt với thái độ hung hăng. “Trong lịch sử Đông nam Á -- tất cả các quốc gia này từng trải qua chiến tranh. Trong khi đó Hoa Kỳ là nước có mật độ dân số ăn thịt cao thứ nhì trên thế giới.”

Trong một phỏng vấn, Brinkley nói ông rút ra nhận xét của mình từ chuyến đi 10 ngày xuyên Việt. “Tôi đi chung với một nhóm và đây là những gì tất cả chúng tôi đều nhận thấy,” ông nói về tình trạng thiếu vắng thú hoang tại Việt Nam.

Trong sáu năm viết xã luận, Brinkley nói rằng ông chưa bao giờ bị phản ứng nhiều như thế trong các bài viết của mình.

Người Việt dường như đặc biệt nhạy cảm với chuyện bị chỉ trích, giống như nhiều người khác trên thế giới,” ông nói. “Một số đã gửi email cho tôi nói rằng bài viết làm họ trông giống như những kẻ man rợ, tôi không có ý định viết như thế.”

Trong một đoan văn đăng trên trang mạng báo chí JimRomenesko.com, Brinkley đã bào chữa cho khẳng định của mình về thói quen ăn thịt của người Việt khiến họ hung hăng hơn những người láng giềng Đông nam Á.

“Về vấn đề thịt và tính hung hăng, có lẽ tôi đã không khéo léo lắm trong cách trình bày ý của mình,” ông viết. “Nhưng một chế độ ăn nhiều chất đạm khiến bạn mạnh mẽ hơn người khác, ở Lào, Cambodia và những nước Đông nam Á khác ít ăn thứ gì khác ngoài cơm. Nói cho cùng, phân nửa trẻ em Lào bị bệnh còi, ngay cả hiện nay. Tỉ lệ này là 40% tại Cambodia. Điều này có nghĩa là chúng sẽ trưởng thành thiếu chiều cao và không thông minh lắm. Liệu nó cũng có nghĩa là họ ít hung hăng hơn người Việt? Tôi tin là thế.”


Joel Brinkley - Mặc dù ngày càng thịnh vượng, khẩu vị của người Việt vẫn kỳ dị

Nguồn: Chicago Tribune

Diên Vỹ chuyển ngữ

01.02.2013

Bạn không cần phải bỏ nhiều thời gian ở Việt Nam để nhận thấy những điều bất thường. Bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hoặc chuột lục lọi trong những đống rác. Chẳng có con chó nào chạy rông.

Trên thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hoặc thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết được rằng: chúng đều bị ăn thịt cả.”

Dĩ nhiên, cũng như đa số các nước trong vùng, hổ, voi, tê giác và những động vật lớn khác đã bị bán sang Trung Quốc. Về vấn đề này, Việt Nam không phải là nước duy nhất -- mặc dù Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới nói quốc gia này là tàn ác nhất đối với động vật hoang dã.

Nhiều báo cáo khác nhau cho thấy người Việt giết tê giác để lấy sừng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Người Trung Quốc trân quí những chiếc sừng vì phẩm chất dược liệu hoang đường của chúng -- cũng như nhiều bộ phận cơ thể của những động vật quí hiếm khác.

Việc mua bán động vật có thể giải thích được sự tiệt vong của hổ, voi và những con thú lớn khác. Nhưng còn chim và chuột thì sao? Vâng, người ta cũng ăn cả chúng, như với hầu hết các loài động vật khác ở đây. Vào tháng Giêng ở Đà Nẵng tôi đã thấy một người hàng rong bên vệ đường đang bán một chậu chuột chết -- lông đã được vặt hết nhưng thân hình còn nguyên vẹn -- sẵn sàng để nấu.

Mùa xuân trước, tổ chức Bảo tồn Quốc tế đã báo cáo rằng một số loài vượn Việt Nam, là một họ hàng của giống đười ươi, “đang đứng trước thảm hoạ diệt vong” -- chúng đã bị ăn thịt hết, chỉ còn lại vài con.

Những điều này đưa ra một câu hỏi thú vị. Người Việt từng ăn thịt qua nhiều thế hệ, trong khi những người láng giềng của họ ở phía tây Đông nam Á -- Cambodia, Lào, Thái Lan và Miến Điện --đa số lại không động đến thú hoang của họ.

Tại những nước trên bạn có thể thấy những đàn chim vốn đã vắng mặt ở Việt Nam, cũng như vô số chó và mèo. Ở những nơi ấy, người ta chủ yếu ăn cơm, và đa số người dân ở các nước này thức ăn của họ không có gì hơn thế.

Việt Nam luôn là một quốc gia hung hãn. Nó đã có 17 cuộc chiến tranh với Trung Quốc kể từ khi giành được độc lập hơn 1.000 năm trước và đã xâm chiếm Cambodia vô số lần và gần đây nhất là vào năm 1979. Trong khi đó, những quốc gia ở phía tây của nó đa phần là thụ động trong những thế kỷ gần đây.

Nhiều nhà nhân loại học và sử học cho rằng sự khác biệt này là từ nguồn gốc của quốc gia. Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, trong khi Ấn Độ lại ảnh hưởng nặng nề đến những quốc gia kia -- hai quốc gia với đặc tính vô cùng khác biệt, ngay cả cho đến nay.

Thật rõ ràng đây là một phần nguyên nhân. Nhưng tôi còn cho rằng vì người Việt thường ăn thịt qua nhiều thế hệ, bổ sung một nguồn chất đạm quan trọng trong chế độ ăn uống của họ, điều này cũng giải thích thiên hướng hung hăng của quốc gia này -- và tạo ra một mối tương phản rõ rệt so với các nước láng giềng của nó.

Hiện nay, món ăn được ưa chuộng là thịt chó. Trên thực tế, thịt chó thì rất đắt. Nó được xem là món đặc biệt vì được cho là chứa nhiều châấ đạm hơn những loại thịt khác. Trong truyền thống người Việt, mỗi khi bị xui xẻo, bạn nên ăn thịt chó để thay đổi thời vận. Nhưng bạn không nên ăn vào ngày đầu tháng âm lịch vì sẽ làm vận may đảo ngược. Bạn sẽ gặp xui xẻo.

Nhưng giờ đây truyền thống đang đối chọi với thời buổi hiện đại -- và luật lệ cũng thay đổi theo. Ba mươi năm trước, nuôi chó là phạm pháp. Chính quyền cho rằng thịt chó là một ưu tiên dinh dưỡng nên không được bỏ qua. Quan điểm này vẫn còn phù hợp, mặc dù chính quyền đã bãi bỏ điều luật trên từ nhiều năm qua.

Thực tế là cho đến nay, không là một điều hiếm hoi khi ta thấy dọc theo các xa lộ những chiếc xe vận tải chở những chú chó nằm cuộn trong những chiếc lồng chồng cao đến sáu tầng, rộng tám tầng để đưa ra chợ -- tương tự như cảnh chuyên chở gà đến lò mổ ở phương tây.

Nhưng Việt Nam hiện là một đất nước đang giàu lên nhanh chóng; hơn phân nửa dân số sinh sau cuộc chiến Việt Nam (mà họ gọi là cuộc chiến tranh chống Mỹ). Thu nhập bình quân đầu người là 3.400 Mỹ kim, dù có vẻ không nhiều nhưng lại cao hơn đa số các nước láng giềng. Và một khi giới trung lưu tăng trưởng, ảnh hưởng từ phương Tây cũng tăng theo -- được tiếp thu từ truyền hình, điện ảnh, Facebook, Twitter và những thứ khác.

Điều này làm nảy sinh ra việc một số người muốn nuôi giữ thú vật. Vì thế giờ đây thỉnh thoảng bạn cũng thấy được vày chú chó đang nằm trước hiên nhà ai đó -- dưới con mắt đầy cảnh giác của chủ nhà. Thậm chí giờ đây khi Việt Nam đang trưởng thành và hiện đại hoá nhanh chóng, nếu một chú chó nào lang thang xa nhà, ai đó sẽ bắt cóc chúng và làm thịt.

Đến thăm Việt Nam, nhiều du khách phương Tây đã cảm thấy thất vọng. Như một blogger phưong Tây đã nhận định: “Tôi có thể thành thực nói rằng đấy làm một cảnh rùng rợn nhất mà tôi từng chứng kiến.”

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Diên Vỹ gửi hôm Thứ Hai, 04/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Thông điệp từ Paul Krugman qua hai buổi tọa đàm ở Việt Nam

Sao lại cúi đầu trước Trung Quốc?

Quan hệ Quốc hội – Chính phủ: Vẫn còn mang nặng tính “người nhà”

Roh Moo-hyun

Giữ gìn "nỏ thần" đất Việt


Hồ Gươm gửi lúc 04:33, 07/02/2013 - mã số 78643

Joel Brinkley: Tuy ngày càng giàu lên, khẩu vị của người Việt vẫn vô cùng độc đáo

Bài xã lộn của nhà báo Joel Brinkley về người nước Nam ta hiện đang gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng. Bản dịch trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm của tinh dịch gia Trần Lực Cười cho Tin Khó Tin.

Nguyên văn: chicagotribune.com

-----

Em yêu,

Em không cần phải ở Việt Nam quá lâu để mà nhận ra có cái gì đó bất thường. Em không nghe thấy chim hót, không nhìn thấy sóc chuyền cành hay chuột bới rác. Chó cũng không được dắt đi dạo.

Thật con mẹ nó lòng luôn, ở đây chả có động vật hoang cũng như động vật nuôi gì cả. Tụi nó đâu hết rồi? Em sẽ bàng hoàng khi biết điều này: bị thịt hết cả nút rồi.

Hiển nhiên là cũng giống như với nhiều quốc gia khác trong khu vực, hổ, voi, tê giác, các con vật lớn đều bị bọn buôn lậu tuồn sang Trung Quốc. Về lĩnh vực này thì Việt Nam không hề đơn độc, dù rằng Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) xếp Việt Nam vào nước đứng đầu về hủy hoại đời sống động vật.

Buôn lậu động vật quý hiếm là nguyên nhân của sự thiếu vắng loài hổ, voi cùng nhiều thú lớn khác. Nhưng chim chuột thì chắc phải đầy ra chứ nhỉ? Vâng em thân yêu, người ta ăn nốt cả mấy con này, cũng giống như các con khác. Ở Đà Nẵng hồi tháng 1, anh thấy một con mẹ bán hàng chợ với mấy cái tô đầy chuột chết rao bán. Lông làm rồi, bóng loáng, nhưng trông hình hài vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ chờ vào nồi thôi em ạ.

Xuân năm ngoái, Tổ chức bảo tồn thế giới báo cáo rằng nhiều chủng loại vượn

ở Việt Nam đã "gần như tuyệt chủng". Hầu hết các loài này đều đã từng bị ăn thịt.

Tất cả những điều này mang lại cho anh một câu hỏi hấp dẫn. Người Việt Nam ăn thịt đã từ nghìn đời nay, trong khi những người láng giềng về phía Tây, Lào, Cam bốt, Thái Lan, và Miến Điện, nói chung chẳng hề động gì đến các con thú hoang.

Ở các quốc gia nay, em sẽ thấy những đàn chim đang hoàn toàn vắng bóng ở Việt Nam cùng nhiều chó mèo nuôi trong nhà. Ở đó, người ta ăn cơm là chính, và với nhiều người dân các nước này, chế độ ăn ngoài cơm ra cũng chẳng có cái đ' gì.

Việt Nam đã luôn luôn là một quốc gia đầu gấu. Nước này đã choảng nhau 17 lần với Trung Quốc kể từ ngày giành được quyền độc lập hơn 1000 năm trước, và đã xâm lược Cam bốt nhiều lần, gần đây nhất là năm 1979. Trong khi đó, các quốc gia láng giềng phía Tây hầu như hoàn toàn im de suốt mấy thế kỉ qua.

Nhiều nhà nhân chủng học và sử học giải thích sự khác biệt này qua nguồn gốc của mỗi quốc gia. Việt Nam sinh ra từ Trung Quốc, trong khi đó Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ các nước còn lại. Trung Quốc và Ấn Độ là hai đất nước với tính cách hoàn toàn khác biệt, kể cả cho tới ngày nay.

Ừ thì cứ cho đó cũng là một phần nguyên nhân đi. Nhưng anh sẽ nêu quan điểm của anh rằng vì người Việt đã thường xuyên ăn thịt suốt hàng bao thế hệ, có một chế độ ăn nhiều đạm. Điều này giải thích tính hiếu chiến của họ, và những tương phản sâu sắc với mấy ông hàng xóm.

Ngay lúc này, món ăn được yêu thích là thịt chó. Thịt chó ở đây cực đắt em ạ. Đặc sản đấy, bởi vì nhiều đạm hơn các thịt khác. Phong tục của người Việt Nam là phải giải đen bằng thịt chó. Nhưng em không được ăn vào đầu tháng âm lịch, không là sẽ bị xúi quẩy.

Bây giờ thì truyền thống cũng thay đổi và có những va chạm với hiện đại. Luật lệ cũng vậy. 30 năm trước, nuôi chó trong nhà là phạm pháp. Chính phủ cho rằng thịt chó là một nguồn dinh dưỡng quý và không được phép bỏ qua. Quan điểm này vẫn còn lại đâu đây, cho dù chính phủ đã bỏ luật này từ nhiều năm về trước.

Ngày nay, đi trên đường quốc lộ, em sẽ vẫn thấy những chiếc xe tải chở đầy chó xếp trong những chiếc lồng chồng chất lên nhau, cao 6 lồng, sâu 8 lồng, đi ra tiền tuyến. Như là ở các nước Âu Mỹ quê mình em vẫn thấy người ta chở gà tới lò mổ ấy.

Nhưng bây giờ Việt Nam là một quốc gia đang phát triển rất nhanh; hơn một nửa dân số sinh sau cuộc chiến Việt Nam (ở đây gọi là kháng chiến chống Mỹ em ạ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.400 USD/năm, em có thể nghĩ là chưa cao nhưng mà khá hơn hầu hết các nước xung quanh. Giới trung lưu nở rộ, kéo theo các ảnh hưởng của phương Tây tới từ TV, phim ảnh, phây-búc, tuýt-tơ và các thứ giời ơi đất hỡi khác.

Bởi thế, bây giờ người Việt Nam có cả máu nuôi thú cảnh trong nhà mới hay chứ. Nên là thỉnh thoảng em sẽ thấy có chó ở chỗ này chỗ nọ, nằm trên hiên nhà - NHƯNG - chỉ khi nào chủ nhà đang canh phòng cẩn mật. Ngay lúc này, khi Việt Nam trở nên hiện đại và trưởng thành, nếu một chú chó đi quá xa nhà, sẽ có thằng bỏ mẹ nào tóm cổ chú mang về làm bữa tối.

Đến thăm Việt Nam, nhiều khách Tây tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Một bờ lốc gơ Tây nói: "Tôi thật cmn lòng, đây là điều kinh tởm nhất tôi từng thấy."

Anh đồng ý hai chân hai tay cmn luôn.

Joel Brinkley, giáo sư chuyên ngành báo chí tại Đại học Xì-tan-phót, là một cựu phóng viên tin quốc tế từng đoạt giải Pulitzer của tờ Thời báo Nữu Ước.

Chuột ở Đà Nẵng. Ảnh do giáo sư Brinkley cung cấp.

Nguồn: Ở đây

duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 11:24, 05/02/2013 - mã số 78489
visitor viết:
Bác này hơi bị nóng!

Hay tại bác ấy ăn nhiều thịt?

Kiến Vàng (khách viếng thăm) gửi lúc 11:14, 05/02/2013 - mã số 78486

Bài viết này nói lên cái nhìn của người nước ngoài (Mỹ) về VN khiến cho nhiều người VN phải suy nghĩ.
Tôi là người VN trong nước hàng ngày cũng chứng kiến nhiều thói ăn uống kỳ dị, ngông cuồng của không ít người VN ta, đặc biệt là những kẻ có tiền. Họ càng có nhiều tiền lại càng muốn ăn cái gì đó phải thật kỳ dị hơn nữa.
Nếu ai còn phủ nhận thú hoang không gặp phải thảm họa bị săn thịt ở VN thì chứng tỏ họ chưa đi ra khỏi cửa nhà mình.
Nếu ta đi dọc con đường quốc lộ từ bắc vào nam sẽ thấy người ta bầy bán động vật hoang dã, từ những con chim cho tới con thú. Khi thú hoang sắp hết thì đến nạn trộm chó, mèo.
Tôi chỉ có 1 nhận xét về sự suy diễn giữa thói quen ăn thịt với tính hung hăng. Nhận xét này có vẽ không chính xác vì VN so với các quốc gia khác ở ĐNA, người VN bị chiến tranh triền miên trong lịch sử. VN là quốc gia vô thần (CS), các quôc gia ĐNA khác đều theo đạo Phật hoặc Hồi giáo. Phải chăng điều này có ảnh hưởng nhiều đến tính cách của người VN chứ không phải do thói quen ăn thịt.

Lão bà bà (khách viếng thăm) gửi lúc 09:32, 05/02/2013 - mã số 78480

Joel Brinkley nói không sai đâu!
Xin cứ vào Google bấm:Bán thịt thú hoang ở chùa Hương - là có rất nhiều đường links dẫn tới những hình ảnh thật man rợ, ví dụ:
http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/su-kien-van-de/4184-Kinh-hoang-nan-xa-thit-thu-o-chua-Huong.html
Ăn uống toàn những thứ oái oăm, man dã, nhất là mấy ông muốn cường dương.Thứ gì cũng ăn, con gì cũng ăn, giá nào cũng ăn! Chỉ cốt để thỏa mãn thú tính
Thấy máu me, dơ bẩn mà không rợn người nên khi đâm chém nhau cũng là ... thường.
Thật ra cũng có nhiều người ăn chay. Cũng có người thả chim, thả cá, bày chuyện để người khác tìm đủ cách bắt chim, bắt cá bán ra cho người mua thả làm phước!
Dân Mỹ ăn thịt nhiều hơn dân Mít chứ! Nhưng mà trẻ em không được thấy những con thú bị giết, xác bị tùng xẻo, máu me lênh láng. Chúng được dạy thương yêu săn sóc loài vật. Chặt đuôi một con mèo cũng bị ở tù!
Tự nhiên lại có người đem chuyện Dân trủPhản động vào đây, thật là lạc đề, có duyên hết ý:

Bạch Hùng viết:
Tôi xin hỏi thử, các nhà rân trủ có thói quen ăn uống dã man hay không, hay cứ làm phản động là trở thành ăn duyên uống dáng, dù rằng thịt chó thịt tì tì?
Dương Qua viết:
Trộm chó đánh dân. Dân đánh trộm chó. Các vụ như thế vẫn không ngừng xảy ra.

Vì thích ăn thịt chó mà hóa ra trộm, cướp. Vì con chó mà giết người, đốt người đốt xe, không biết những hình ảnh này có làm ai xấu hổ không?
May mà anh chàng Joel Brinkley này không thấy hay không nhắc đến!
Bài viết bị rút xuống vì tờ báo không muốn làm mất lòng một số độc giả. Tuy vậy ông GS Đại học Stanford (may là không phải Berkeley!) cũng đúng được 50%

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 04:53, 05/02/2013 - mã số 78468
Bạch Hùng viết:
Tên tác giả viết:
Nhưng cũng cần xem lại chính mình. Quả thật một số người Việt chúng ta có thói ăn uống rất dã man. Có lẽ thói quen đó phản ảnh văn hóa thấp. Có điều cần nói thêm là chỉ những quan chức cỡ bự và đại gia lắm tiền mối có những trò ăn uống dã man.

Tôi xin hỏi thử, các nhà rân trủ có thói quen ăn uống dã man hay không, hay cứ làm phản động là trở thành ăn duyên uống dáng, dù rằng thịt chó thịt tì tì?

Bác này hơi bị nóng! Ý của bác "Tên tác giả" chỉ phản ánh một sự thực là đa số người có lắm tiền sống theo kiểu trọc phú thường hay ăn thịt thú rừng mà thịt thú rừng tại VN thì lại khá đắt. Ăn thịt thú rừng, đặc biệt động vật quí hiếm thì rõ ràng là rã man rồi. Tôi không nghĩ ăn thịt chó hay thịt chuột là dã man.

Jvvvvvv (khách viếng thăm) gửi lúc 21:13, 04/02/2013 - mã số 78435

Đúng quá nói gì nữa
Khơ mẻ đỏ chỉ là 1 giai đoạn ngắn, còn vn thì 2000 năm nay rồi
Nhát trí, bài báo chuẩn, thông minh, xuất chúng, xứng đáng GS Pulit

duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 17:54, 04/02/2013 - mã số 78416

http://www.youtube.com/watch?v=pNzwy6ZFnuk

Vua Bếp Gordon Ramsay đến Hà Nội bị ép uống ly rượu với trái tim rắn còn đang đập.

Món ăn sau của Nhật Bản có lẽ cũng cùng trường phái ăn sống nuốt tươi nói trên

http://www.youtube.com/watch?v=dxQmOR_QLfQ

Quá đúng (khách viếng thăm) gửi lúc 15:37, 04/02/2013 - mã số 78403

Người ta viết quá đúng, nhảy chồm chồm lên phản ứng cái gì? Cái thói hung hăng của người Việt thì ai chả biết, chỉ thua mỗi bọn Hồi giáo.

Còn người Việt dã man, ăn thịt cả chó mèo, chim chuột và tất cả những "con gì ngọ nguậy" thì đúng quá rồi còn gì nữa mà thắc mắc

Khách Pleiku (khách viếng thăm) gửi lúc 15:22, 04/02/2013 - mã số 78401

Cái lô gíc của ông giáo sư này quả có vấn đề. Nhưng khi một ai đó chỉ trích tôi, tôi sẽ cẩn thận nhìn lại mình. Khi đó ta thấy giật mình thật:
1. Ta có quá nhiều cuộc chiến tranh với TQ và CPC. Lý do thì có nhiều, chủ yếu do bị tấn công trước chứ ta chưa hề tấn công ai trước bao giờ. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, có cách nào để không bị tấn công trước có nghĩa là không có chiến tranh hay không. Chỉ có một cách duy nhất: đất nước phải độc lập, dân chủ, văn minh, giầu mạnh. Khi đó ai còn dám tấn công ta nữa.
2. Ta quá tàn ác với động vật hoang dã. Cái này đừng lấp liếm cãi chày cối làm gì. Đó là người ta nói đúng. Nhưng cũng đúng như Khách RG viết, ai có tiền ăn thịt thú hoang??? Câu trả lời là đại gia và quan chức. Dân đen không có tiền ăn đâu ông giáo sư.

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 15:10, 04/02/2013 - mã số 78400
Tên tác giả viết:
Nhưng cũng cần xem lại chính mình. Quả thật một số người Việt chúng ta có thói ăn uống rất dã man. Có lẽ thói quen đó phản ảnh văn hóa thấp. Có điều cần nói thêm là chỉ những quan chức cỡ bự và đại gia lắm tiền mối có những trò ăn uống dã man.

Tôi xin hỏi thử, các nhà rân trủ có thói quen ăn uống dã man hay không, hay cứ làm phản động là trở thành ăn duyên uống dáng, dù rằng thịt chó thịt tì tì?

unknown gửi lúc 14:29, 04/02/2013 - mã số 78396

I could conclude one thing from this article: you could be a Standford professor and still be stupid at the same time! :)

Diên Vỹ gửi lúc 12:52, 04/02/2013 - mã số 78385
duong qua viết:
Joel viết:
Nhưng một chế độ ăn nhiều chất đạm khiến bạn mạnh mẽ hơn người khác, ở Lào, Cambodia và những nước Đông nam Á khác ít ăn thứ gì khác ngoài cơm. Nói cho cùng, phân nửa trẻ em Lào bị bệnh còi, ngay cả hiện nay. Tỉ lệ này là 40% tại Cambodia. Điều này có nghĩa là chúng sẽ trưởng thành thiếu chiều cao và không thông minh lắm. Liệu nó cũng có nghĩa là họ ít hung hăng hơn người Việt? Tôi tin là thế.

He he, Cambodia thiếu đạm nên không hung hãn. Có nhẽ các bạn Khmer Đỏ ngày xưa ăn tuyền tró và truột.

duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 12:38, 04/02/2013 - mã số 78384

Tôi thấy có vài điểm đồng ý với Joel.

Joel viết:
Về vấn đề này, Việt Nam không phải là nước duy nhất -- mặc dù Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới nói quốc gia này là tàn ác nhất đối với động vật hoang dã.

Ở nước khác thì tôi không dám nói vì không biết, nhưng nước mình thì tôi thấy có nhiều vì dụ về đối xử ác độc với động vật, và có một số kiểu ăn rùng rợn và ác độc đối với con vật khi trên bàn tiệc.

Joel viết:
Thậm chí giờ đây khi Việt Nam đang trưởng thành và hiện đại hoá nhanh chóng, nếu một chú chó nào lang thang xa nhà, ai đó sẽ bắt cóc chúng và làm thịt.

Trộm chó đánh dân. Dân đánh trộm chó. Các vụ như thế vẫn không ngừng xảy ra.

Các lập điểm và lập luận còn lại của Joel trong bài viết thì tôi thấy ông này có sự hiểu biết rất hạn chế về những điều ông đang viết. Ví dụ như câu:

Joel viết:
Những điều này đưa ra một câu hỏi thú vị. Người Việt từng ăn thịt qua nhiều thế hệ, trong khi những người láng giềng của họ ở phía tây Đông nam Á -- Cambodia, Lào, Thái Lan và Miến Điện --đa số lại không động đến thú hoang của họ.

Nhưng logic trong lập luận của ông là cái gây ngạc nhiên nhiều hơn

Joel viết:
Nhưng một chế độ ăn nhiều chất đạm khiến bạn mạnh mẽ hơn người khác, ở Lào, Cambodia và những nước Đông nam Á khác ít ăn thứ gì khác ngoài cơm. Nói cho cùng, phân nửa trẻ em Lào bị bệnh còi, ngay cả hiện nay. Tỉ lệ này là 40% tại Cambodia. Điều này có nghĩa là chúng sẽ trưởng thành thiếu chiều cao và không thông minh lắm. Liệu nó cũng có nghĩa là họ ít hung hăng hơn người Việt? Tôi tin là thế.
Khách RG (khách viếng thăm) gửi lúc 10:36, 04/02/2013 - mã số 78377

Lý luận của một anh chàng giáo sư mà đọc thật buồn cười! Tuy nhiên, Tribune Media Services đã rút bài này xuống rồi.

"Editor’s note: Tribune Media Services, which distributed this article, issued a follow-up statement on Friday, February 1:
Tribune Media Services (TMS) recently moved an opinion column by Joel Brinkley about his observations from a trip to Vietnam that did not meet our journalistic standards. The column has provoked a highly critical response from readers since its release.
TMS has a rigorous editing process for its content, and in the case of Brinkley’s column that moved Jan. 29, all the required steps did not occur. We regret that this happened, and we will be vigilant in ensuring that our editing process works in the future".

Nhưng cũng cần xem lại chính mình. Quả thật một số người Việt chúng ta có thói ăn uống rất dã man. Có lẽ thói quen đó phản ảnh văn hóa thấp. Có điều cần nói thêm là chỉ những quan chức cỡ bự và đại gia lắm tiền mối có những trò ăn uống dã man.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
5 + 12 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Bây giờ trung thực phải đặt lên trước vì là cái thiếu nhất!

— Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - NXBCTQG, Hà Nội 2002

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết