Alan Phan - Lincoln và bên thắng cuộc

T/S Alan Phan
Chia sẻ bài viết này

Tết rồi, một người bạn Nhật Bản không về nước nên mời tôi xông đất theo tục lệ Việt; rồi ăn tối. Sau đó, cả 2 gia đình mở lên cuốn phim mới “Lincoln” để cùng ngồi coi. Cuốn phim bắt nguồn từ một cuốn sách khảo sát và tổng hợp các sự kiện lịch sử trong 4 tháng sau cùng của cuộc đời Tổng Thống Mỹ Lincoln (Tác giả: Doris Kearns Goodwin‘s; tên sách, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln). Thời điểm là tháng giêng năm 1865, vào những ngày cuối của cuộc Nội Chiến Bắc Nam (Civil War); đã kéo dài 4 năm và đã tổn phí 600,000 sinh mạng của lính 2 bên.

Lãnh tụ của bên thắng cuộc

Lúc này, phần thắng coi như đã trong tầm tay của miền Bắc (đội Union). Miền Nam (đội Confederate) đang xin thương thuyết một cuộc đầu hàng với vài lá bài còn lại. Cho những ai chưa quen thuộc với cuộc Nội Chiến, nguyên nhân bắt đầu là sự xóa bỏ chế độ nô lệ trong xã hội Mỹ. Kinh tế miền Nam, chủ yếu là đồn điền nông trại, rất cần các nô lệ từ Phi Châu để điều hành. Sự giải phóng nô lệ (một loại tài sản) sẽ tạo mất mát và khủng hoảng kinh tế sâu rộng; trong khi miền Bắc không chịu ảnh hưởng kinh tế này nên chỉ muốn tiến tới một xã hội công bằng và nhân quyền của mọi người được tôn trọng hơn.

Lincoln vừa thắng cử nhiệm kỳ hai và được cử tri bình dân yêu chuộng nhờ tài hùng biện trên các diễn đàn và lối sống giản dị; trong khi các tầng lớp thượng lưu của giới chánh trị và tư bản không mặn mà với những tư duy tiến bộ mà họ cho là quá mạo hiểm cho quốc gia.

Câu chuyện quay quanh cố gắng của Lincoln lấy cho được sự chấp thuận của Hạ Viện (cần 2/3 số phiếu) để thông qua Tu Chính số 13 của Hiến Pháp Mỹ đặt “hệ thống sở hữu và điều hành nô lệ ngoài vòng pháp luật” trên mọi tiểu bang. Lý do là dù thắng trận, nếu nô lệ vẫn còn là “tài sản hợp pháp” của người dân và tùy thuộc vào luật lệ của tiểu bang, ý nghĩa sự thắng trận của phe miền Bắc coi như công cốc. Trong khi đó, vì chiến thắng đã cận kề và mọi người đã mỏi mệt qua 4 năm mất mát, nên dù đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, không ai muốn đụng chạm đến chuyện “nô lệ” này nữa.

Cuối cùng, Lincoln và những người nô lệ hân hoan mừng thắng cuộc, trên chiến trường và nghị trường, đem vấn đề nô lệ ra khỏi lịch sử Mỹ từ đó. Hai tháng sau, Lincoln bị ám sát chết và 143 năm sau, Obama trở thành Tổng Thống da mầu đầu tiên của Mỹ.

Cuốn phim dàn dựng rất công phu và chi tiết theo đúng lối hấp dẫn khán giả của đạo diễn Spielberg; nhưng ngoài việc đang được đề cử cho giải Oscar của phim hay nhất trong năm, phim còn là một bom tấn trên thị trường. Điều này hơi lạ vì không ai nghĩ là người dân Mỹ quan tâm đến một đề tài khô khan của lịch sử, nhất là những tranh luận và thủ thuật chánh trị trong quá khứ xa vời. Với tôi, ấn tượng nhất là cuốn sách và phim “Lincoln” đã giúp cho tôi 4 góc nhìn mới về các sự kiện 150 năm về trước trong bối cảnh của thực tại hiện nay.

1. Đây mới gọi là nghiên cứu và khảo sát lịch sử

Rất nhiều tư tưởng hiện tại về quốc gia, về các nhân vật lịch sử và về hệ quả của các hành xử chính trị hay quân sự thường dựa trên những định kiến và những tài liệu xa xưa chứa nhiều huyền thoại và sai lầm. Ngay cả trong 100 năm trở lại đây, khi tiến bộ về khoa học và nhân văn đã phổ thông toàn cầu, phần lớn những trích dẫn về dữ kiện lịch sử của Việt Nam lại đến từ ghi chép của các sử gia nước ngoài. Các tài liệu tôi đã đọc về sử Việt cho thấy những bài viết rất hời hợt, chủ quan và mang tính cách tuyên truyền cho một trường phái nào đó trên quan điểm chánh trị hay xã hội (đây là kết luận có thể sai lầm của tôi vì chưa đọc nhiều và đủ từ các sử gia Việt?).

Ngay cả khi một giả thuyết nghi ngờ về thân thế của một nhân vật lịch sử quan trọng xuất hiện trên mạng, đề tài này được bàn tán sôi nổi vì bí mật bao quanh sự kiện. Một cuộc khảo sát DNA mất 5 phút có thể cho ta lời giải đáp chính xác. Nhưng không một sử gia nào được phép liên quan. Khi khoa học và minh bạch đi vắng, thì góc nhìn của mọi người nhất định phải bị méo mó và thui chột.

Cuốn sách của Goodwin chỉ phủ trùm 4 tháng của cuộc đời Lincoln và chì đặt trọng tâm vào sự kiện Tu Chính 13 của Hiến Pháp Mỹ. Nhưng những chi tiết trích dẫn cho thấy một công trình khoa học, khách quan và có thể dậy cho chúng ta phân biệt thế nào là “lịch sử” và thế nào là “tiểu thuyết”. Những cái hay, cái đẹp, cái thiện được phơi bày rõ ràng cùng với những cái dở, cái xấu, cái ác…của các nhân vật và môi trường sinh hoạt 148 năm trước. Ngay cả những rắc rối khó khăn trong gia đình Lincoln, nhất là vấn đề của vợ con, cũng được phơi bày tường tận.

Santayana nói là những ai quên quá khứ sẽ phải trả giá cho sự tái diễn. Liệu sự ngu dốt của chúng ta về “sự thật” không nhuốm mầu chánh trị trong các sự kiện lịch sử chỉ mới xẩy ra chưa đến 100 năm có thể là một gánh nặng văn hóa và tư duy cho nhiều thế hệ sau này của Việt Nam?

2. Chính trị gia thời nào nơi nào cũng thế

Trong cuộc tranh giành từng lá phiếu để thông qua Tu Chính 13, Lincoln và phe nhóm ông ta đã phải dùng đến rất nhiều thủ thuật để có đủ 2/3 số phiếu. Họ đã phải hối lộ (không bằng phong bì mà bằng những ban phát phát chức vụ trong chánh quyền mới), phải thỏa hiệp với những tay thao túng lợi ích (power brokers), phải chia để trị, phải đe dọa, phải dỗ dành….Tóm lại, tất cả những sắp xếp sau hậu trường (horse-trading) không khác gì những gian dối mua bán quyền lực và lợi ích ngày nay trên các sân khấu chánh trị từ Âu Mỹ đến Phi Á.

Quyền lợi cá nhân của đa số chính tra gia luôn đặt trên các lợi ích quốc gia hay lý tưởng cộng đồng. Do đó, nếu không có một thể chế phân quyền và minh bạch, sự lạm dụng quyền lực sẽ luôn luôn đi quá đà và tạo nên những thao túng pháp luật vô cùng trắng trợn và táo bạo.

Sự khôn ngoan của các bậc trí thức khi tạo dựng hiến pháp Mỹ và các tuyên ngôn dân quyền đã đem sự ổn định chánh trị và xã hội của Mỹ trong suốt 250 năm qua.

3. Tinh thần thượng tôn pháp luật

Lý do chính khiến Lincoln phải vội vã đưa ra biều quyết cho Tu Chính 13 khi chiến thắng của miền Bắc đã gần kề là sự giải thích pháp luật theo cái nhìn của một luật gia với mọi văn kiện pháp lý. Theo Lincoln, nếu hiến pháp không đặt chuyện “nô lệ” ra ngoài vòng pháp luật, thì luật vẫn cho nô lệ là một tài sản và thuộc quyền xử lý của tiểu bang. Tóm lại, dù thắng trận, chánh phủ liên bang cũng không có quyền đụng đến “tài sản của dân” và không thể áp buộc các chủ nô lệ phải “giải phóng” hay “ chịu sự tước đoạt” của bất cứ thẩm quyền nào.

Ở xứ Trung Quốc, khi quan điểm của ông Chủ Tịch Mao là “ người cầm súng đặt ra luật lệ” thì không ai thắc mắc về những văn kiện hay điều lệ tiềm ẩn có thể gây tranh cãi tại các tòa án. Chính vì vậy, Lincoln đã tốn bao nhiêu vốn chính trị, đêm không ngủ, thực thi kế sách…để Tu Chính 13 được Hạ Viện thông qua. Tinh thần thượng tôn pháp luật của 1 vị Tổng Thống quyền lực và vừa thắng trận 148 năm trước không biết có làm các lãnh tụ bé hon ngày nay phải xấu hổ vì sự ngạo mạn chà đạp lên mọi luật lệ và công lý của xã hội?

4. Không trả thù bại quân và dân và không cướp giật tài sản

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất trong cuốn sách là hai tuần trước khi miền Nam chính thức đầu hàng, Lincoln đã gặp tướng U. S. Grant, thống soái đạo quân miền Bắc cùng các tướng lãnh chỉ huy khác, và dặn dò đi lại nhiều lần là,” khi chiến tranh chấm dứt, hãy trả tự do mọi tù nhân chiến tranh (bại quân và bại dân) và giúp họ quay về nhà sớm để mưu sinh lo cho gia đình. Tuyệt đối không được đụng đến tài sản của dân (dù thua cuộc, tất cả bây giờ đều là công dân), không được trả thù và phải nghiêm trị mọi vi phạm pháp luật, nhất là của các quan cán chức hay binh sĩ của phe thắng trận”.

Ngoài ra, trong những đề nghị ngân sách các năm sau đó, các lãnh tụ kế tiếp của miền Bắc đã luôn dành ưu tiên cho việc tái thiết miền Nam để hàn gắn những đổ vỡ về vật chất cũng như tinh thần.

Tinh thần nhân hậu và cách đối xử văn minh của phe lãnh đạo miền Bắc đã tạo nên một tiền lệ lịch sử cho tinh thần xứ Mỹ: luôn luôn chăm lo cho phe thua cuộc hơn là băm xẻ những miếng mồi ngon bở cho phe nhóm mình. Sau trận thắng huy hoàng ở Thế Chiến 2, Mỹ đã bơm nhiều tỷ đô la thời đó vào chương trình Marshall để tái thiết Âu Châu và MacArthur đã giúp Nhật rất nhiều để xây một nền tảng pháp lý mới cho một nền kinh tế mới.

Nhân và quả của một chánh sách

Bản chất nhân hậu, lương thiện, tôn trọng luật pháp và đặt lợi ích quốc gia trên quyền lợi cá nhân đã biến Lincoln thành một vị Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ. Cùng với các thận cần như Tướng Grant, các Bộ Trưởng Seward, Stanton…họ đã thay đổi định mệnh của xứ Mỹ. Chỉ 25 năm sau, mọi thành kiến, thù hận về cuộc nội chiến đã được xóa bỏ trong lòng người dân Mỹ. Giữa hai bên, phe thắng cuộc và thua cuộc, những rào cản pháp lý hay xã hội không cón hiện diện. Atlanta vươn lên từ đống tro tàn và trở thành một trong những thành phố đáng yêu nhất của miền Nam.

40 năm sau đó, xứ Mỹ qua mặt đế chế Anh về kinh tế và trở thành một đế chế siêu cường chỉ 60 năm sau nội chiến tương tàn để thay thế cho đế chế Anh vừa tàn lụi.

Tôi nói với người bạn Nhật,” nếu chúng tôi có một lãnh tụ như Lincoln 150 năm trước, lịch sử Việt Nam sẽ thay đổi nhiều.” Anh bạn cười, “Lúc đó, chúng tôi phải xếp hàng chờ qua Việt Nam để học hỏi các anh.”

Sao dân tộc Mỹ may mắn đến thế?

Alan Phan

T/S Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Web site cá nhân của ông là www.gocnhinalan.com. Facebook: http://www.facebook.com/gocnhinalan?fref=ts

Admin gửi hôm Thứ Hai, 25/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Phạm Hoài Nam - Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?

Hồng Minh - Xin thày hãy dạy cho con tôi…

Bùi Quang Minh - Chia sẻ về sứ mệnh xây dựng chungta.com

Nguyễn Thị Từ Huy - Nhật ký ngày 9/5/2011

Trịnh Khả Nguyên - Tản mạn về Ông tòa – Tòa án


HP101 (khách viếng thăm) gửi lúc 18:28, 27/02/2013 - mã số 80245
visitor viết:
Phiên Ngung viết:
...
Nhiều Việt kiều Thái, Lào khi theo tiếng gọi của "Bác Hồ", hồi hương để kiến thiết đất nước, cũng bị bắt đi cải tạo một thời gian trước khi được về nguyên quán. Phần lớn bị theo dõi chặt chẽ.
...

Thời chiến nên tất nhiên có thể có vài trường hợp bị thẩm vấn để tránh trường hợp trà trộn làm gián điệp cho đối phương. Chính tôi quen một anh bạn Việt Kiều về từ Thái Lan được giao cho một vị trí then chốt trong CQ VN.

Trích dẫn:
Ngay cả cán binh Việt cộng bị bắt làm tù binh cũng bị phân biệt đối xử. Nhiều người bị bắt giam để cải tạo tư tưởng.

Còn tù binh VC bị VNCH bắt giam, khi được trả lại chỉ trừ trường hợp nghi ngờ khai báo thì mới bị thẩm vấn. Cựu thứ trưởng bộ CA Việt Nam Nguyễn Tài bị VNCH bắt, sau khi được thả ra cũng bị thẩm vấn để rồi vẫn được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ CAVN, rồi Tổng cục trưởng TCHQ.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C3%A0i

Nguyễn Tài
Khúc khuỷu đường đời - Mười một năm liên tục đấu tranh để sự thật
và lẽ phải được thừa nhận
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5887&rb=08

visitor vẫn chưa chịu ra khỏi đảng à?

Phiên Ngung gửi lúc 16:20, 27/02/2013 - mã số 80234
Nguyễn Tài viết:
Đảng ta đã từng có kinh nghiệm trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn Tổ chức, cũng chỉ vì dùng tài liệu hoặc lời khai vu vơ mà gây biết bao tác hại to lớn trong một thời gian dài. Không có lẽ nào, sau khi Cách mạng Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn và trọn vẹn, bước và giai đoạn cách mạng mới, mà trong Đảng ta lại để tái diễn - dưới hình thức mới - những sai lầm cũ?

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5915&rb=08

Anh này kiên trung đến thế mà vẫn bị ngờ oan. Bao nhiêu chết chóc cho nhiều người vô tội trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh dốn Tổ chức mà anh ta chỉ lo thiệt hại cho đảng.

Ngay cả khi người ta không nỡ giết mà anh ta lại tráo trở bảo rằng họ không dám!

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 03:55, 27/02/2013 - mã số 80180

Trường hợp Nguyễn Tài

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5887&rb=08

Tên tác giả viết:
Cựu thứ trưởng bộ CA Việt Nam Nguyễn Tài bị VNCH bắt, sau khi được thả ra cũng bị thẩm vấn để rồi vẫn được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ CAVN, rồi Tổng cục trưởng TCHQ

visitor nói sạo cũng phải nhìn trước nhìn sau chớ!

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:58, 26/02/2013 - mã số 80133
Phiên Ngung viết:
...
Nhiều Việt kiều Thái, Lào khi theo tiếng gọi của "Bác Hồ", hồi hương để kiến thiết đất nước, cũng bị bắt đi cải tạo một thời gian trước khi được về nguyên quán. Phần lớn bị theo dõi chặt chẽ.
...

Thời chiến nên tất nhiên có thể có vài trường hợp bị thẩm vấn để tránh trường hợp trà trộn làm gián điệp cho đối phương. Chính tôi quen một anh bạn Việt Kiều về từ Thái Lan được giao cho một vị trí then chốt trong CQ VN.

Trích dẫn:
Ngay cả cán binh Việt cộng bị bắt làm tù binh cũng bị phân biệt đối xử. Nhiều người bị bắt giam để cải tạo tư tưởng.

Còn tù binh VC bị VNCH bắt giam, khi được trả lại chỉ trừ trường hợp nghi ngờ khai báo thì mới bị thẩm vấn. Cựu thứ trưởng bộ CA Việt Nam Nguyễn Tài bị VNCH bắt, sau khi được thả ra cũng bị thẩm vấn để rồi vẫn được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ CAVN, rồi Tổng cục trưởng TCHQ.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C3%A0i

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 12:41, 26/02/2013 - mã số 80070

Tôi thấy tinh thần trọng pháp (đặc biệt là tôn trọng Hiến pháp) đã giúp đỡ người Mỹ rất nhiều. Xóa bỏ xong chế độ nô lệ bằng một tu chính án, ông Lincoln đã có thể an tâm đối đãi tử tế với miền Nam. Dĩ nhiên, lịch sử và văn hóa không phải là cái gì có thể cải biến qua đêm, cho nên hậu thế vẫn còn tìm được những lợn cợn, mâu thuẫn trong một số phát biểu đây đó của người này, người nọ trong liên tiếp vài thế hệ (lúc đó chưa có báo mạng lề trái!).

Còn ở Việt Nam, hai miền trước chiến tranh không có một hiến pháp chung, và đa số người Việt Nam thậm chí cũng chưa từng biết hiến pháp là cái gì (tôi tin mình vẫn có thể giữ nguyên sự đánh giá này cho đến thời điểm hiện tại mà không sợ sai quá nhiều). Do đó miền Bắc không có gì để tin tưởng người dân miền Nam sẽ không chống đối. Chưa kể mô thức hành động của người cộng sản là sẵn sàng cải tạo mọi đối tượng (nếu hoàn toàn tự tin và mắc thêm vài ngộ nhận chết người thì họ có khả năng làm như Pol Pot đã làm đối với thủ đô Phnom Penh).

Sau đó, thực tế cho thấy một sự khác biệt nữa về thời hậu chiến ở hai nơi. Kinh tế miền Nam Việt Nam đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, khi các cơ cấu từng hoạt động hữu hiệu trước kia bị phá sập hoàn toàn sau những "công cuộc" đổi tiền và đánh tư sản. Thế hệ sung mãn nhất của khối dân chúng miền Nam Việt Nam lâm cảnh tù tội triền miên. Người dân ở ngoài nhà tù thì sống tạm bợ để tìm cơ hội vượt biên. Tất cả những hiện tượng này đều không xảy ra ở Mỹ, bởi vì miền Bắc đã không cần phải "cải tạo" miền Nam để cùng tiến lên một mô hình hay chủ nghĩa xa lạ nào, trong khi Hiến pháp Mỹ vẫn bảo đảm những quyền tự do được nhân dân cả hai miền từ lâu đã đồng coi trọng.

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 11:22, 26/02/2013 - mã số 80065

Có 2 cách lập luận thường thấy, tuy mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng thường được sử dụng cùng lúc: Mình thì khác & anh cũng vậy.
Cách giải thích này cho những vấn đề, sai lầm như những việc đã & đang xảy ra không thể khác được. Cách này, không những từ chối tranh luận, còn loại bỏ những nổ lực học hỏi từ kinh nghiệm & sai lầm để sửa sai & tiến bộ.
Thí dụ hình ảnh đấu tố (cách mạng văn hóa ở TQ, cải cách ruộng đất ở VN), là do chính sách đẩy người dân tới chỗ tàn bạo, hay bản chất tàn bạo của người dân làm "hỏng" chính sách?
Vn thời hậu chiến, người dân thù hận hay chính sách thù hận? Nếu như có sự thù hận của người dân, sự thù hận này nảy mầm ở đâu & bấy lâu nay được nuôi dưỡng, chăm sóc vun tưới bằng gì?
Luật là để tạo công bằng xã hội, chứ không phải dùng những yếu điểm của văn hóa để đổ lỗi cho những sai phạm, yếu kém, sơ hở của luật. Chính sách (nhất là giáo dục) là điều chỉnh, sửa chữa những yếu kém, lỗi thời của văn hóa chứ không phải ngược lại.
Văn hóa mình như vậy, người Việt mình như thế...bao giờ thì thôi hết những sự chấp nhận - không thể khác được - này? Không có gì bất biến cả. Chỉ cần biết học cái hay, bỏ cái sai thì dù bản chất, văn hóa vẫn có thể ..sửa được. Ai nên, phải, & có quyền, có sức để làm điều này? Ngược lại, nếu chính sách sai lầm, sẽ đẩy "văn hóa" ứng xử của người dân tuột dốc, bằng chứng đã ở trước mắt.

Lưu Nguyễn Thiên (khách viếng thăm) gửi lúc 09:15, 26/02/2013 - mã số 80051

Suy tôn Abraham?
1. "Bản chất nhân hậu..."?
"Tôi muốn nói, ở đây, rằng, tôi không, chưa bao giờ, ủng hộ bất cứ cách nào, cho sự bình đẳng xã hội giữa giống đen và giống trắng (vỗ tay nhiệt liệt); và tôi cũng không, cũng như chưa bao giờ, ủng hộ cho sự bầu cử cũng như cho đưa bọn mọi đen vào bồi thẩm đoàn, cũng như cho chúng tham gia chính quyền, hay được giao phối với giống trắng...
Và chính vì chúng không thể sống thế được, nên chúng sẽ ở trong bọn chúng với nhau để biết trên dưới, tôi, cũng như bất cứ ai khác, ủng hộ việc giữ địa vị trên trước cho chủng tộc da trắng." (-A. Lincoln, Charleston, southern Illinois:" I will say, then, that I am not, nor ever have been, in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races (applaude); that I am not, nor have been, in favor of making voters or jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with white people...
And inasmuch as they cannot so live, while they do remain together they must be the posítion of superior and inferior, and I, as much as any other man am in favor of having the superior poítion assigned to the white race.
"
2. "25 năm hận thù xóa bỏ"?
Có biết cuộc di cư vĩ đại từ Nam lên Bắc của người da đen (từ 1871) vì không chịu nổi hành hình (lynching) ở miền Nam, không?
3."Rào cản pháp lý...không còn hiện diện."
Có nghe Luật Jim Crow segregation cuối thế kỷ 19 không?

Xem xi-nê thì cứ xem xi-nê, bàn chuyện Thờ Mỹ Cứu Nước, "Suy tôn Abraham Tổng Thống" làm gì? Nghe không khác "Suy Tôn Ngô Tổng Thống!"

Phiên Ngung gửi lúc 05:00, 26/02/2013 - mã số 80039
visitor viết:
Khác với nước Mĩ thời Lincohn, Việt Nam bị cuốn vào cuộc CT ý thức hệ giữa 2 khối CS và TB. Cuộc CT Việt Nam không đơn thuần là một cuộc nội chiến kiểu nội chiến Mĩ. Hai bên thắng hay thua cuộc trong cuộc nội chiến Mĩ dù có khác nhau về đường lối CT nhưng không khác nhau về ý thức hệ. Cuộc chiến tranh VN không chỉ đơn thuần là cuộc nội chiến mà còn có yếu tố nước ngoài. Chính vì sự khác nhau về ý thức hệ cùng với yếu tố nước ngoài đã tạo nên sự nghi ngờ lo lắng và hố ngăn cách sau CT VN giữa 2 bên lớn hơn rất nhiều. Bên thắng cuộc lo rằng bên thua trận có thể nổi lên lật đổ CQ bất kì lúc nào. Giá sử bên thắng cuộc là VNCH thì tôi vẫn nghĩ là cách sự lí hậu chiến của CQ VNCH với kiểu 'Diệt Cộng Tố Cộng' cũng chả hơn gì cách xử lí của VNDCCH là bao. Tôi không bào chữa cho bên thắng cuộc nhưng chỉ muốn tìm một lí giải khả dĩ khách quan cho sự khác nhau hậu chiến tranh giữa 2 cuộc chiến: nội chiến Mĩ và CT VN.
visitor viết:
Giá sử bên thắng cuộc là VNCH thì tôi vẫn nghĩ là cách sự lí hậu chiến của CQ VNCH với kiểu 'Diệt Cộng Tố Cộng' cũng chả hơn gì cách xử lí của VNDCCH là bao

.

Điều này không đúng. Nói chung, người Việt nam từ hai phía vẫn có nhiều người đối xử với phe bên kia tương đối đàng hoàng. Tuy nhiên, khác biệt cơ bản là chính sách của chính quyền hai phe quốc cộng. Chính sự khác biệt về chính sách tạo ra sự tương phản trong cách đối xử của hai phía đối với phe kia.

Trước hết, phong trào "Diệt Cộng Tố Cộng" xảy ra trong lúc VNCH đang phải tự vệ chống lại chiến tranh xâm lược của VNDCCH. Tuy vậy, VNCH vẫn có chính sách Chiêu Hồi dành cho quân cán chính Việt cộng.

VNDCCH chẳng những đối xử tàn tệ với những người bỏ miền Nam trở về nguyên quán phía Bắc vĩ tuyến 17 trong thời gian Đình chiến 54. Hầu hết đều bị bắt giam trong các trại tập trung trong một thời gian dài. Có người chỉ được tha sau 4/75.

Nhiều Việt kiều Thái, Lào khi theo tiếng gọi của "Bác Hồ", hồi hương để kiến thiết đất nước, cũng bị bắt đi cải tạo một thời gian trước khi được về nguyên quán. Phần lớn bị theo dõi chặt chẽ.

Ngay cả cán binh Việt cộng bị bắt làm tù binh cũng bị phân biệt đối xử. Nhiều người bị bắt giam để cải tạo tư tưởng.

Trái lại, VNCH trong thời chiến vẫn có chính sách Chiêu hồi để giúp đỡ những người rời bỏ hàng ngũ cộng sản.

VNCH thua cuộc nên cộng sản Việt nam mới lộ nguyên hình là con ác thú. Chẳng phải người Việt có truyền thống tư thù mà Việt cộng đối xử với quân cán chính VNCH như thế. Sự tàn bạo của cộng sản không có ranh giới. Từ Nga, Đức, Rumania, Tiệp, Hung, Ba lan đến Tàu, Cam bốt, Lào hay Cu ba vẫn thế. Việt cộng chỉ khác những tên cộng sản kia về mức độ tàn ác tuy nhiên, bản chất của cộng sản đều như nhau: Triệt tiêu mọi chính kiến khác biệt bằng những thủ đoạn tàn bạo nhất để độc quyền cai trị.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 04:12, 26/02/2013 - mã số 80036

Cả 2 người đều đúng, vì vậy đảng Cộng Sản đưa (chưa) hết mọi người miền Nam đi học tập cải tạo, thực ra là lao động khổ sai đã là nhân đạo lắm rồi . Đáng lẽ phải làm như đảng Cộng Sản Campuchea của Polpot, biến Saigon thành thành phố hoang như Phnompenh mới xứng đáng . Đúng vậy không, mấy bác khách quan và công bằng Tứ Bình và visitor?

Như vậy mới đáng gọi là chiến tranh ý thức hệ .

Tử Bình (khách viếng thăm) gửi lúc 03:06, 26/02/2013 - mã số 80030

Đem chiến tranh Nam - Bắc 1861 - 1865 của Hoa Kỳ mà so với chiến tranh Nam - Bắc 1954 - 1975 của Việt Nam , là đem gà so với vịt . Gà và vịt là gia súc , có hai cánh và có hai chân , nhưng thịt gà không phải là thịt vịt .

Vì nhửng lý do sau đây :

1/- Lý do xẩy ra chiến tranh :
Nội chiến Hoa Kỳ (1861–1865), hay còn gọi là cuộc Chiến tranh Giữa các Tiểu bang (War Between the States), là một cuộc tranh chấp giửa 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Hoa Kỳ và 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên bang miền Bắc . Lý do chính là chế độ nô lệ da đen .
Chiến tranh Việt Nam ( 1954 - 1975) là cuộc chiến tranh giữa hai ý thức hệ : chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Chính phủ Mỹ muốn ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á (Xem Thuyết Domino) . Chiến tranh Việt Nam không do người Việt quyết định mà quyền quyết định nằm trong tay ngoại bang.

2/- Bản chất của người Việt : người Việt có nhửng cá tính khác người Hoa Kỳ , do đó sự đối xử với người bại trận khác với người Hoa Kỳ . Người Việt hay để bụng , thiếu nhân hậu , thiếu văn minh con người . Trở về quá khứ , có nhửng thí dụ sau đây nói lên sự đối xử không tốt , tàn nhẩn của người Việt với người Việt .

- Sau khi thống nhất sơn hà vua Nguyễn Ánh cho đào mả vua Quang Trung lấy sọ làm bô đựng nước tiểu .

-Sau khi thắng tướng Ba Cụt, Lê Quang Vinh , tướng Dương Văn Minh cho lệnh sử tử, sau đó cho người đến đào mả lấy xác bầm ra từng mảnh ngỏ đem bỏ sông .

- Anh em ông Ngô Đình Diệm bị giết sau khi đầu hàng.

Trong lịch sử Việt Nam còn có rất nhiều trường họp như trên , viết ra không hết .

3/- Người Hoa Kỳ là di dân từ lục địa âu châu qua , có văn minh tối thiểu của con người . Người Hoa Kỳ chính gốc là dân da đỏ , trong lịch sử Hoa Kỳ thì thấy sự đối xử của " người Hoa Kỳ " di dân đối với người Hoa Kỳ chính gốc củng không được tốt . Thí dụ : The Wounded Knee Massacre ...vv..

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:55, 25/02/2013 - mã số 80013

Khác với nước Mĩ thời Lincohn, Việt Nam bị cuốn vào cuộc CT ý thức hệ giữa 2 khối CS và TB. Cuộc CT Việt Nam không đơn thuần là một cuộc nội chiến kiểu nội chiến Mĩ. Hai bên thắng hay thua cuộc trong cuộc nội chiến Mĩ dù có khác nhau về đường lối CT nhưng không khác nhau về ý thức hệ. Cuộc chiến tranh VN không chỉ đơn thuần là cuộc nội chiến mà còn có yếu tố nước ngoài. Chính vì sự khác nhau về ý thức hệ cùng với yếu tố nước ngoài đã tạo nên sự nghi ngờ lo lắng và hố ngăn cách sau CT VN giữa 2 bên lớn hơn rất nhiều. Bên thắng cuộc lo rằng bên thua trận có thể nổi lên lật đổ CQ bất kì lúc nào. Giá sử bên thắng cuộc là VNCH thì tôi vẫn nghĩ là cách sự lí hậu chiến của CQ VNCH với kiểu 'Diệt Cộng Tố Cộng' cũng chả hơn gì cách xử lí của VNDCCH là bao. Tôi không bào chữa cho bên thắng cuộc nhưng chỉ muốn tìm một lí giải khả dĩ khách quan cho sự khác nhau hậu chiến tranh giữa 2 cuộc chiến: nội chiến Mĩ và CT VN.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
11 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Theo Hữu Loan, khi một nhà báo hỏi: “Như vậy là Cách mạng đã cấm tự do ngôn luận?”

Ông Trường Chinh sửng sốt: “Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi.”

— Osin's Blog

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên352 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.