Phạm Thị Hoài - Công lí đã chiến thắng?

Phạm Thị Hoài
Chia sẻ bài viết này

Người dân Boston vui mừng khi nghi phạm vụ đánh bom bị cảnh sát bắt giữ.

Nếu không có chú thích thì nhìn bức ảnh này, tôi đã tưởng Hoa Kỳ bỗng giành chức vô địch bóng đá thế giới. Nước Mỹ, về nhiều phương diện, thật khác xa châu Âu. Người Na Uy không hân hoan đổ ra đường vẫy cờ sau khi cảnh sát nước này bắt được Breivik, thủ phạm của vụ khủng bố năm 2011 với hơn 70 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là thiếu niên. Tôi tin rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện tương tự, người Đức sẽ có thái độ giống người Na Uy. Cảnh sát ở mọi thành phố Đức chắc chắn cũng không “ríu rít” nhắn tin trên Twitter như cảnh sát Boston: “CAPTURED!!! The hunt is over. The search is done. The terror is over. And justice has won. Suspect in custody“.

Bỏ qua thông điệp hơi quá vội, “the terror is over”, với việc vô hiệu hóa hai thanh niên bị tình nghi đánh bom tự chế bằng thuốc nổ nhồi trong nồi áp suất, trong đó một đã bỏ mạng và một bị thương nặng, công lí đã chiến thắng rồi ư? Một tuyên bố như thế ở Đức có thể khiến ít nhất là người phát ngôn của cảnh sát mất chức. Trong một nhà nước pháp quyền, cảnh sát không có thẩm quyền phán xét về công lí. Bất kể thế nào, không ai bị coi là có tội trước khi bị một tòa án kết án.

Song có lẽ nên hiểu phát ngôn “tự phát” ấy của cảnh sát Boston cũng như “niềm vui vỡ òa” trong bức ảnh bên trên trong bối cảnh công nghiệp truyền thông và giải trí hiện đại mà nước Mỹ là điển hình. Cách đây không lâu, vụ bê bối với The Amazing Race quay ở Hà Nội nhắc ta nhớ đến nhận định 30 năm trước của Neil Postman trong Amusing Ourselves to Death: “Vấn đề của truyền hình không phải là nó trình bày những đề tài giải trí, mà vấn đề là mọi đề tài đều được nó trình bày như chuyện giải trí”. Trong lời dẫn rất ngắn gọn của cuốn sách này, ông so sánh hai viễn cảnh: một của George Orwell trong 1984 và một của Aldous Huxley trong Brave New World. Orwell lo ngại rằng chúng ta không tiếp cận được sự thật vì người ta che giấu nó. Huxley lo ngại rằng chúng ta không tiếp cận được sự thật vì nó chìm nghỉm trong một biển những thông tin tiêu khiển. Orwell lo ngại rằng chúng ta sẽ chết bởi những điều chúng ta căm ghét. Huxley lo ngại rằng chúng ta sẽ chết bởi những điều chúng ta yêu thích. Chết vì giải trí. Trong các phim hành động bom tấn kiểu Hollywood, thế nào cũng phải có một phát ngôn sướng tai nào đó khi nhân vật phản diện bị hạ gục. “Công lí đã chiến thắng” tất nhiên là nghe sướng tai, dù không nhất thiết phải là sự thật.

_____________

© 2013 pro&contra

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 21/04/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vũ Quí Hạo Nhiên - Khi thanh niên Việt lên tiếng

Vương Trí Nhàn - Thiếu một thói quen suy nghĩ chính xác

Mẹ Nấm - "Nhật ký trong tù" hay "Những ngày J yêu dấu" [I]

Facebook

Facebook bị chặn và những cơ hội thay đổi xã hội

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Vũ Thế Khôi - Dân khí ươn hèn chỉ có thể "văn minh" về hình thức


Innova gửi lúc 03:55, 24/04/2013 - mã số 85164

Gửi tên phản động Anh Minh bài này đọc chơi để hiểu thêm về lịch sử gốc gác 2 anh em Tsarnaev. Bình luận một chút là chính hai anh em này được Mỹ cho tị nạn. Còn nguồn gốc tại sao tị nạn?

Nhiều nước phương Tây khi đó lên án Nga và dành sự cảm thông cho người Chechnya. Nhưng sự cảm thông cũng biến mất, bởi phiến quân đã dùng đến những biện pháp tàn bạo nhất để ép Moscow đến bàn đàm phán. Phiến quân bắt cóc cả một nhà hát ở Moscow dẫn đến 130 người chết; cuộc khủng bố ở trường học Beslan với hơn 300 người thiệt mạng chủ yếu là trẻ em. Phiến quân cho nổ ga tàu điện ngầm, tàu hỏa, máy bay. Tất cả đều không ăn thua. Moscow xiết chặt vòng kiểm soát, hàng loạt phiến quân trốn chạy, tìm đường sang các nước Tây Âu, vùng Vịnh và Trung Đông.

Đó cũng chính là con đường mà anh em nhà Tsarnaev đã đi và đến kết cục hôm nay. Từ Chechnya qua Kyrgyzstan và Dagestan, cuối cùng đến Boston. Những người đàn ông hoang dã của núi rừng, thích chinh chiến, sống không định hướng, gây một cuộc chiến vô nghĩa ở cách xa nhà hàng nghìn dặm.

Lịch sử đầy sóng gió của người Chechnya

Rặng núi Kavkaz hàng nghìn năm qua bảo vệ người Chechnya trước nhiều kẻ thù. Phía nam dãy núi cao ngất này có những đế chế vĩ đại của nhân loại, nhưng phía bắc của nó là nơi các dân tộc sống tự do tản mát, không tuân phục bất kỳ luật lệ nào.

Để tấn công những người sống ở bắc Kavkaz, trong đó có Chechnya, các địch thủ phải đi vòng xuống cực đông của nước cộng hòa này, qua ngả Azerbaijan và Dagestan, hoặc đi đường biển từ Caspian vào, miễn là bộ binh và kỵ binh của họ vượt qua được biển.

Bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy của Oliver Bullough, biên tập viên vùng Kavkaz của Institute for War and Peace Reporting; tác giả cuốn "Hãy để danh tiếng chúng ta chói sáng: Những chuyến đi giữa các dân tộc vùng Kavkaz".

Nằm giữa hai biển, Đen và Caspian, rặng núi hùng vĩ Kavkaz nhìn xuống những đế chế hùng mạnh ở phương nam: Byzantium, Persia, Alexander Đại đế, Assyria, Mede. Nhưng ngược lại, ở phía bắc, nó dung dưỡng những bộ tộc người sống rất ung dung tự tại không phải lo về áp bức hay ngoại bang. Từ xa xưa, những người dân làng ở bắc Kavkaz tự quản lý mình, không công nhận bất kỳ ông chủ nào, họ cướp bóc lẫn nhau, buôn bán với nhau, an tâm vì đã có dãy Kavkaz chống lưng.

Họ sống như thế cho tới khi người Nga đến. Đế chế Nga thời huy hoàng mở rộng xuống phương nam bằng những cuộc viễn chinh dưới sự chỉ huy của Peter đại đế I, và sau đó là thời Nữ hoàng Catherine. Người Nga đã chiến đấu với người Nogai trên thảo nguyên, với các hậu duệ của hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, với người Tatar ở Crimea, và cuối cùng là người Chechnya cùng các dân tộc khác ở Kavkaz.


Rặng núi Kavkaz trên bản đồ.

Cuộc xung đột giữa các đội quân, một bên là quân đội của nhà nước Nga có tổ chức, tập trung, thiện chiến với bên kia là những người Kavkaz sống trên lưng ngựa, vô tổ chức và không đủ khả năng tập hợp để chiến đấu trong phạm vi rộng, là cuộc xung đột văn hóa lớn nhất trong lịch sử châu Âu. Người Nga giành những chiến thắng ban đầu, nhưng chẳng bao lâu sau đó người Chechnya phản công.

"Trong ngôi làng Aldy, một nhà tiên tri xuất hiện và bắt đầu giảng đạo. Ông ta dẫn dắt những kẻ mê tín và ngu muội đi theo ý chí của mình, tuyên bố rằng ông ta có khải huyền", một tướng Nga viết năm 1785.

Quân đội đế chế Nga tiến vào Aldy, muốn hủy diệt ngôi làng, nhưng nhà tiên tri có tên Ushurma mà ngày nay thường được biết đến với danh tính Sheikh Mansur, đã mai phục. Một nửa trong số 3.000 quân binh Nga chết trận, và Mansur trở thành người hùng của cộng đồng Hồi giáo ở Chechnya và vùng láng giềng Dagestan.

Nhưng Mansur không tồn tại lâu. Sau một vài trận thắng, ông ta chạy trốn, bị bắt và cuối cùng chết vì bệnh tật trong một tòa thành gần Saint Petersburg. Mansur là người đầu tiên chỉ ra kẻ thù lớn của người Nga ở vùng Kavkaz - đó là sự kết hợp giữa đạo Hồi với chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Trong suốt một thế kỷ sau đó, các thủ lĩnh tôn giáo miền cao nguyên đã lãnh đạo dân chúng ở Chechnya và Dagestan chống người Nga. Cuộc chiến đấu của họ cũng anh dũng, nhưng thất bại. Bởi họ chống lại nước Nga - một thế lực hùng mạnh từng đánh bại cả Napoleon. Thủ lĩnh cuối cùng của người cao nguyên vùng Kavkaz, Imam Shamil, đầu hàng quân đội của Sa hoàng, và nói khi bị dẫn giải đến trước đối phương năm 1859: "Nếu tôi biết nước Nga lớn như thế, tôi đã không bao giờ chiến đấu chống lại nó".

Shamil cũng nói rất thành thật về người Chechnya, những người đã chiến đấu vì ông ta nhưng không bao giờ tuân lệnh ông ta. Họ luôn chống cự lại việc phải tuân theo ai đó dù là người địa phương hay ngoại bang, mãi cho đến tận ngày nay vẫn thế.

Người Chechnya sống trên vùng đất của chính họ, trên một đất nước thua trận và vì thế văn hóa của họ không có cơ hội phát triển, những miếng đất đai tốt nhất của họ được dành cho người Cossack. Chính quyền của Sa hoàng đã không làm gì để biến những người thảo nguyên hoang dại thành các nông dân hiện đại của nước Nga, và đến năm 1917, khi cách mạng vô sản Nga thành công, những người cộng sản hứa sẽ đem đến cho người Chechnya ánh sáng của một nhà nước mới mà họ sẽ tạo ra.


Hai vợ chồng một phiến quân Chechnya. Người chồng bị quân đội Nga tiêu diệt năm 2009. Một năm sau đó, người vợ 17 tuổi cùng một "góa phụ đen" khác tiến hành vụ tấn công bằng bom vào ga tàu điện ngầm ở Moscow khiến 40 người chết và 90 người bị thương. Ảnh: AP

"Những người này chịu đựng số phận khắc nghiệt ghê gớm và phải đối mặt nguy cơ tuyệt diệt", một quan chức cấp cao của nhà nước Liên Xô từng phát biểu. Ông xuất thân từ vùng Kavkaz, tên là Josef Djugashvili, thường được gọi là Stalin.

Có những suy nghĩ sai lầm cho rằng người Kavkaz muốn sống cuộc sống của các công dân Xô viết, nhưng thực ra họ không muốn thế. Tình trạng "băng đảng" tiếp tục hoành hành trên những ngọn núi. Năm 1932, khoảng 35.000 người Chechnya bị thanh trừng, và 6 năm sau lại thêm 14.000 người nữa. Đến năm 1944, chính quyền quyết định mạnh tay.

Ngày 23/2/1944, quân đội Liên Xô tiến vào Chechnya, trục xuất nhiều người bằng tàu hỏa, đưa họ đến Trung Á. Có đến 35% số người bị đưa đi đã chết trên đường hoặc khi đến miền đất mới giá lạnh giữa mùa đông. Đây là một thời khắc không thể quên trong lịch sử của người Chechnya. Cho đến khi chính quyền nhận ra đó là sai lầm, thì hầu như người Chechnya nào cũng đã mất người thân. Họ được trở về quê hương năm 1959, và hầu như đều mang theo di hài của thân nhân về quê hương, để họ được an nghỉ trên những sườn núi Kavkaz.

Họ đoàn kết cùng nhau nhờ niềm tin tôn giáo, sống trong những cộng đồng tín hữu khép kín và các nghi thức bí hiểm. Thế hệ lớn lên ở Trung Á nuôi trong mình một mầm mống đau khổ và hận thù. Mầm mống đó gặp đất đai màu mỡ là chính sách perestroika của Mikhail Gorbachev, để rồi nở rộ thành một bản tuyên bố độc lập ngay trong những ngày tàn của Liên bang Xô viết.

Trong số những quyết định của Yeltsin có một quyết định đặc biệt gây ảnh hưởng, đó là tiến hành cuộc chiến tranh chóng vánh chống các phần tử nổi loạn ở Chechnya, nhằm tăng tỷ lệ phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử năm 1994. Ông quyết định điều xe tăng đến Chechnya, nhằm vực dậy sự đoàn kết trong lòng một nước Nga đang bê bối. Năm 1996, Yeltsin lại quyết định điều binh lực mạnh. Nhưng đội quân hùng dũng của Moscow đã bị đánh tơi tả trên những đường phố của Grozny bởi những phiến quân Chechnya.

Nhưng người Chechnya, vốn như xưa, không thể nào tề tựu một chỗ kể cả là dưới ngọn cờ của Aslan Maskhadov - người từng dẫn dắt họ tới chiến thắng bất ngờ về quâ sự trước quân đội Nga. Khi không chịu sức ép từ bên ngoài, họ thôi không đoàn kết nữa, họ quay ra tranh cãi với nhau giữa các nhóm Hồi giáo, các băng đảng mafia, những người theo chủ nghĩa dân tộc và thế tục, và cả giữa những người Chechnya bình thường chỉ muốn sống yên thân.

Năm 1999, người Chechnya tấn công Dagestan với lý do ủng hộ các đồng minh của họ ở đó. Và thế là nhà lãnh đạo mới ở Moscow thấy là quá đủ. Thủ tướng Vladimir Putin không mắc phải một sai lầm nào của Yeltsin, ông không có ý định chiến đấu giữa các ngách phố ở Grozny. Pháo binh Nga san phẳng thủ phủ của Chechnya, phá tan từng khối nhà, khiến đối phương phải thò mặt ra vì không còn chỗ nấp. Phiến quân phải dạt vào rừng núi, nơi họ mất mạng vì mìn, thuốc nổ.

Nhiều nước phương Tây khi đó lên án Nga và dành sự cảm thông cho người Chechnya. Nhưng sự cảm thông cũng biến mất, bởi phiến quân đã dùng đến những biện pháp tàn bạo nhất để ép Moscow đến bàn đàm phán. Phiến quân bắt cóc cả một nhà hát ở Moscow dẫn đến 130 người chết; cuộc khủng bố ở trường học Beslan với hơn 300 người thiệt mạng chủ yếu là trẻ em. Phiến quân cho nổ ga tàu điện ngầm, tàu hỏa, máy bay. Tất cả đều không ăn thua. Moscow xiết chặt vòng kiểm soát, hàng loạt phiến quân trốn chạy, tìm đường sang các nước Tây Âu, vùng Vịnh và Trung Đông.


Một tòa chung cư ở Moscow bị phiến quân Chechnya đánh bom năm 1999. Ảnh: AP

Đó cũng chính là con đường mà anh em nhà Tsarnaev đã đi và đến kết cục hôm nay. Từ Chechnya qua Kyrgyzstan và Dagestan, cuối cùng đến Boston. Những người đàn ông hoang dã của núi rừng, thích chinh chiến, sống không định hướng, gây một cuộc chiến vô nghĩa ở cách xa nhà hàng nghìn dặm.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/phan-tich/2013/04/lich-su-day-song-gio-cua-nguoi-chechnya/

Anh Minh viết:
Innova viết:
Những ai muốn sướng thì có quyền được sướng, còn những ai muốn chỉ trích thì có quyền được chỉ trích nhỉ. :D

Bọn Mẽo là chúa làm màu, đi bắt khủng bố mà đem theo camera quay trực tiếp. Giả sử nó biết rồi đặt bom gài bẫy là toi cơm.

May cho mẽo là chú em kia mới thoi thóp chớ chưa chết, còn khai thác được. Mùa hè năm ngoái ở Pháp cũng có vụ 1 chú cực đoan, Mohammed Merah, 23 tuổi, bắn chết nhiều người. Cảnh sát Pháp cũng đổ xô đi lùng liên tục, hai ngày sau phát hiện, bao vây, áp sát, canh me. Chú kia định âm mưu nhảy ra cửa sổ trốn thì bị bắt chết toi. Có người nói bắn trong lúc nhảy, có người nói bắn lúc tiếp đất, có người nói chết trước khi nhảy, ;D. Tóm lại là chết và Pháp cay cú vì không khai thác được gì. Cha mẹ tên khủng bố này còn đổ tội cho CS Pháp vì giết người bịt đầu mối.

Ở khía cạnh khác, vụ này cũng làm Mỹ bối rối. Mỹ thường bị coi là đứng đằng sau khủng bố Checnya làm rối loạn Nga. Nhưng giờ một chú tư tưởng khủng bố Checnya chính hiệu lại uýnh bom nước Mỹ. Vụ này chẳng khác gì Bin Laden ngày xưa. Bin Laden được Mỹ đào tạo để chống LX. Sau quay ra cắn lại Mỹ. Có phải đây là hậu quả của chính sách chơi với khủng bố của Mỹ? Chơi mà không trả tiền sòng phẳng là nổ sân nhà.

Mấy chuyện này chẳng thấy ai phân tích.

Anh bạn Innova dường như biết nhiều về vấn đề này thì làm một bài phân tích thử coi để cộng đồng mạng được cơ hội học hỏi và biết thêm cái thối tha của Mỹ.
Hay là bạn cũng nước đục thả câu, cho phát rắm làm thối um cả mạng.

Dang (khách viếng thăm) gửi lúc 01:10, 24/04/2013 - mã số 85152
Người Việt Gốc Mít viết:
Phải chăng khi một ông thượng nghị sĩ Mỹ mướn một hãng truyền thông làm interview có lợi cho ông ta thì dân Mỹ hết thảy đều tin sái cổ, các đối thủ chính trị của ông ta và các hãng truyền thông Mỹ khác im như thóc ?

Phải chăng khi một nhóm lobbyists Mỹ mướn một hãng tin đưa tin 'nghiên cứu khoa học' có lợi cho họ thì các phương tiện truyền thông, các tổ chức hội đoàn, các khoa học gia lương thiện khác ở Mỹ bị bịt miệng hết ?

Nếu phải như thế thì dân Mỹ, xã hội Mỹ, truyền thông Mỹ quả có vấn đề thực sự nghiêm trọng về đầu óc. Ngươc lại, đó là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của xã hội dân chủ, trong đó lý lẽ được so sánh, đối chiếu và lựa chọn thông qua tranh luận công khai. Sự tranh luận công khai là cơ sở cho tính công bằng, và là môi trường để nâng cao nhận thức của mọi người liên quan, nền tảng nhận thức được nâng cao lại là yếu tố góp phần nâng cao tính 'thực chất' của lẽ công bằng.

Hầu hết các hiện tượng xã hội (và nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị...) đều có nhiều ẩn số. Bởi vậy những lý thuyết nào thiên về "tuyệt đối hóa" vấn đề thường là sai. Chẳng hạn như với cách vận hành của các hãng truyền thông Mỹ thì nhiều người lập tức nghĩ rằng "vậy chỉ có kẻ có tiền là có thể có tiếng nói và từ đó có thể định hướng dư luận". Nhưng rất may là điều đó không đúng vì tiền không phải là thứ lợi nhuận duy nhất. Lấy ví dụ 1 nhóm lobyist nào đó muốn định hướng dư luận là "Thuốc lá có ích cho người sử dụng vì nó giúp người hút giảm stress" và vì thế mướn hãng truyền hình ABC đưa ra các "nghiên cứu khoa học" có lợi cho họ lên TV. Mấy hãng truyền hình khác muốn đánh bóng uy tính "khách quan" của mình nhằm thu hút cảm tình của khán giả sẽ tự đưa ra chương trình phản bác lại thông tin của hãng ABC đưa ra. Nhìn chung hành động này cũng là vì mục đích tối hậu là kiếm thêm lợi nhuận nhưng nhờ thông tin kia mà người dân có được thông tin hai chiều của cùng 1 sự việc. Ngoài ra, các ẩn số khác có quyết định trực tiếp đến việc người dân có bị bịt mắt, bịt miệng hay không là các non-profit organizations, các đại biểu quốc hội mà người dân có thể liên hệ trực tiếp, các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người dân ... cũng có thể sẽ vào cuộc.
Tóm lại, tuy chạy theo lợi nhuận nhưng cũng không vì vậy mà người dân bị định hướng tư tưởng theo kiểu "tẩy não", "bịt miệng" của các nước độc tài.

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 22:35, 23/04/2013 - mã số 85143
Tran Thi Ngự viết:
Bác Sáu à, tôi vốn mang tiếng cứng đầu, hay cãi và cái điều ấy được chứng minh hùng hồn mấy bữa nay, hihi.

Biết lắng nghe, đôi khi nó lại là một lợi khí lấy nhân tâm."... tôi vốn mang tiếng cứng đầu, hay cãi ..." đôi khi lại mù quáng, cải chày cải cối, nói lấy được, gây phản cảm cho người đối thoại.

Tran Thi Ngự gửi lúc 20:32, 23/04/2013 - mã số 85135
VN2006A viết:
Nhân thấy các chiến sỹ đang sôi nổi về truyền thông, muốn hỏi 1 câu thật đơn giản và ngắn gọn:

- Truyền thông có luôn thực sự khách quan?
- Truyền thông có định hướng được dư luận không, ít ra là trong 1 khoảng thời gian ngắn???

PS.: trước đây mình từng phát biểu, nhiều chiến sỹ vẫn khoái mãi. Trong 1 môi trường tự do có nhiều thằng cực giỏi vì có điều kiện phát huy tối đa khả năng của mình. Ngược lại cũng có những thằng ngu vô giới hạn, vì không ai hãm lại cái ngu của nó (cũng có điều kiện phát huy tối đa cái ngu của mình) và vì nó bị chìm nghỉm trong 1 biển thông tin/truyền thông tự do :-))

Bác Sáu à, tôi vốn mang tiếng cứng đầu, hay cãi và cái điều ấy được chứng minh hùng hồn mấy bữa nay, hihi. Tôi xin kể vài câu chuyên vui liên quan đến câu hỏi của bác để chia tay với chủ đề này.

1. Có lần tôi đọc ở x-cafe một bài báo động về an toàn thức ăn kèm theo một tấm hình chụp cái cọng rau xà lách xoong trong đó có một đống trùng làm ổ, trông rất ghê rợn. Tôi cho đó là photshop để hù doạ người đọc với một ý đồ gì đó. Ít lâu sau, tôi nhận được hàng tá email của bạn bè người thân gởi để cảnh giác tôi từ nay đừng ăn xà lách xong nữa. Đa số những email này là được forward từ nhiều người khác nhau, và cứ thế lan truyền rộng rãi. Bà chị của tôi cũng gởi cho tôi một cái như vậy và còn nói là bà vốn rất thích món xa-lách xoong trộn thịt bò, nhưng từ nay sẽ chất dứt hổng ăn món đó nửa, huhu.

2. Tôi cũng đọc được ở một vài trang mạng một bài viết nói là kết quả "ngâm cứu" về đặc tính của người Viêt của một trường đại học nào đó. Tôi đọc thì biết ngay là "đồ giả," nhưng một số người quen biết lại gởi cho tôi qua email và lấy làm đắc ý về nội dung bài viết này, nói hay quá, hay quá. Dựa theo cái link từ một trang mạng, tôi tìm ra được một bản tiếng Anh đăng trên trang mạng của một người mà tôi biết (chứ không quen). Ông này có bằng TS luật trước 1975 ở Saigon, đã từng làm thẩm phán một thời gian ngắn. Không biết ông ta vô tình phát tán "đồ giả" hay chính là người sáng tác ra "đồ giả." Bực mình vì cứ phải nhận mấy loại "đố giả" đó nên tôi có trả lời cho một cô bạn vốn thường hay gởi cho tôi nhửng thứ tin tức loại đó, nói là sao lại đi phát tán "đồ giả." Thế là cô ta giận tôi luôn, huhu.

3. Có lần một người bạn (kỹ sư có hơn 20 năm thâm niên làm việc ở Mỷ) gởi cho cái email nói là một nghiên cứu mới cho biết ăn tôm luộc với muối tiêu chanh coi chừng . . . chết bất đắc kỳ tử. Bài viết còn giải thích phản ứng hoá học từ cái chất gì đó ở vỏ con tôm với chất acid của nước chanh, nghe rất ư là . . . khoa học (đối với thứ mù tit về hoá học như . . .tôi). Tôi thường ăn tôm luộc với muối tiêu chanh nên . . . hơi lo lắng. Bèn đi search trên nét coi nghiên cứu ở đâu, có đáng tin không thì được biết đây là "nghiên cứu" về "prank" chắc của mấy nhóc tì trong lúc giải trí. Từ đó yên tâm tiếp tục ăn tôm luộc chấm muối tiêu chanh, hihi.

Nhũng người đưa ra các tin kề trên thực tình đang làm một cuộc "ngâm cứu" để xem ảnh hưởng của truyền thông đến đâu để trả lời câu hỏi của bác Sáu.

Người Việt Gốc Mít (khách viếng thăm) gửi lúc 17:57, 23/04/2013 - mã số 85125
VN2006A viết:
Nhân thấy các chiến sỹ đang sôi nổi về truyền thông, muốn hỏi 1 câu thật đơn giản và ngắn gọn:

- Truyền thông có luôn thực sự khách quan?
- Truyền thông có định hướng được dư luận không, ít ra là trong 1 khoảng thời gian ngắn???

PS.: trước đây mình từng phát biểu, nhiều chiến sỹ vẫn khoái mãi. Trong 1 môi trường tự do có nhiều thằng cực giỏi vì có điều kiện phát huy tối đa khả năng của mình. Ngược lại cũng có những thằng ngu vô giới hạn, vì không ai hãm lại cái ngu của nó (cũng có điều kiện phát huy tối đa cái ngu của mình) và vì nó bị chìm nghỉm trong 1 biển thông tin/truyền thông tự do :-))

Xin trả lời như sau,
- Không thể bảo đảm sự khách quan 100% của các cơ quan truyền thông trong mọi lúc đối với mọi vần đề, do đó cần có tự do trong truyền thông để tạo cơ hội đồng đều cho các khuynh hướng truyền thông khách quan lẫn các 'luận điệu' không khách quan trong truyền thông.
- Truyền thông nào cũng có ít nhiều 'định hướng dư luận' nếu hiểu theo nghĩa là nó chuyển tải ý kiến, quan điểm, cảm nhận của một cá nhân, tổ chức về vấn đề nào đấy. Truyền thông tự do tạo cơ hội đồng đều cho các 'định hướng', các 'luồng dư luận' khác nhau.

Xin hỏi lại ông bạn chiến sĩ vài câu,
- Truyền thông tự do liệu có luôn thực sự khộng khách quan?
- Môi trường truyền thông không tự do liệu có cơ may nhiều hơn môi trường truyền thông tự do trong việc 'lành mạnh hóa' dư luận, trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn ?
- Phải chăng trong môi trường không tự do thì số lượng và 'chất lượng' thằng ngu, 'tầm cỡ' 'phạm vi' tác hại của 'trình độ' ngu bị giới hạn hơn, ít 'lâu bền' hơn so với môi trường tự do ?
- Phải chăng môi trường truyền thông tự do không thuận lợi bằng cho việc 'khai dân trí' so với môi trường truyền thông không tự do ?

VN2006A gửi lúc 17:12, 23/04/2013 - mã số 85120

Nhân thấy các chiến sỹ đang sôi nổi về truyền thông, muốn hỏi 1 câu thật đơn giản và ngắn gọn:

- Truyền thông có luôn thực sự khách quan?
- Truyền thông có định hướng được dư luận không, ít ra là trong 1 khoảng thời gian ngắn???

PS.: trước đây mình từng phát biểu, nhiều chiến sỹ vẫn khoái mãi. Trong 1 môi trường tự do có nhiều thằng cực giỏi vì có điều kiện phát huy tối đa khả năng của mình. Ngược lại cũng có những thằng ngu vô giới hạn, vì không ai hãm lại cái ngu của nó (cũng có điều kiện phát huy tối đa cái ngu của mình) và vì nó bị chìm nghỉm trong 1 biển thông tin/truyền thông tự do :-))

Người Việt Gốc Mít (khách viếng thăm) gửi lúc 16:39, 23/04/2013 - mã số 85117
Người Việt Gốc Mít viết:
Dang viết:
Còn về phần viewer ratings thì như bác đã chỉ ra: các hãng truyền thông monitor which channels recieve the most view để từ đó biết được người dân thích xem chủ đề gì. Và vì lợi nhuận họ sẽ dựa vào viewer ratings để đưa thông tin mà dân chúng quan tâm nhiều nhất. Tôi cũng không phủ nhận truyền thông ảnh hưởng rất lớn đến người dân nhưng đó là hậu quả của sự chạy theo lợi nhuận (để phục vụ đại đa số) . Cũng có trường hợp media bị sử dụng để định hướng tư tưởng người dân, nhưng các hãng truyền thông chấp nhận bị sử dụng như vậy cũng không ngoài mục đích lợi nhuận. Chẳng hạn như 1 thượng nghị sĩ mướn hãng truyền thông thực hiện một cuộc phỏng vấn có lợi cho ông ta. Hay 1 nhóm lobyists mướn hãng tin nào đó phát 1 chương trình "nghiên cứu khoa học" có lợi cho họ. Trong trường hợp vụ đánh bomb ở Boston tôi không thấy dấu hiệu của việc các hãng truyền thông cố tình định hướng người xem bằng cách đăng tải quá nhiều về chủ đề này.

Các hãng truyền thông Mỹ là các công ty. Đã là công ty thì phải làm ăn có lời. Khảo sát thị trường hot để làm ăn cho có lời là kỹ thuật marketing thông thường, không có chi lạ thường.

Phải chăng khi một ông thượng nghị sĩ Mỹ mướn một hãng truyền thông làm interview có lợi cho ông ta thì dân Mỹ hết thảy đều tin sái cổ, các đối thủ chính trị của ông ta và các hãng truyền thông Mỹ khác im như thóc ?

Phải chăng khi một nhóm lobbyists Mỹ mướn một hãng tin đưa tin 'nghiên cứu khoa học' có lợi cho họ thì các phương tiện truyền thông, các tổ chức hội đoàn, các khoa học gia lương thiện khác ở Mỹ bị bịt miệng hết ?

Nếu phải như thế thì dân Mỹ, xã hội Mỹ, truyền thông Mỹ quả có vấn đề thực sự nghiêm trọng về đầu óc. Ngươc lại, đó là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của xã hội dân chủ, trong đó lý lẽ được so sánh, đối chiếu và lựa chọn thông qua tranh luận công khai. Sự tranh luận công khai là cơ sở cho tính công bằng, và là môi trường để nâng cao nhận thức của mọi người liên quan, nền tảng nhận thức được nâng cao lại là yếu tố góp phần nâng cao tính 'thực chất' của lẽ công bằng.

Ông/Bà có ý tưởng gì về một mô hình tổ chức truyền thông hiệu quả, hợp lý, hợp tình như là giải pháp cho vấn đề công khai, minh bạch, công bằng, nâng cao nhận thức dân chúng hơn là hệ thống công nghiệp truyền thông kiểu Mỹ mà một số người đang phán xét là có vẻ 'màu mè' quá nhiều 'âm thanh ánh sáng' ?

Một câu hỏi 'tế nhị' mà nếu thấy không cần thiết thì ông/bà bỏ qua.
Bà có thực tâm tin rằng đa số dân Mỹ có suy nghĩ 'hời hợt', 'lệch lạc', 'chủ quan', 'thiếu thực tế' do bị truyền thông Mỹ 'định hướng' 'nhồi sọ' hoặc/và 'nuông chìu' ?

Xin lỗi bà Ngự. Post trên đây đã address nhầm đến bà do tôi nhầm lẫn trong soạn thảo.
Tôi xin gửi lại nội dung phản hồi trên cho khách Dang

Người Việt Gốc Mít (khách viếng thăm) gửi lúc 16:08, 23/04/2013 - mã số 85114
Trần Thị Ngự viết:
Còn về phần viewer ratings thì như bác đã chỉ ra: các hãng truyền thông monitor which channels recieve the most view để từ đó biết được người dân thích xem chủ đề gì. Và vì lợi nhuận họ sẽ dựa vào viewer ratings để đưa thông tin mà dân chúng quan tâm nhiều nhất. Tôi cũng không phủ nhận truyền thông ảnh hưởng rất lớn đến người dân nhưng đó là hậu quả của sự chạy theo lợi nhuận (để phục vụ đại đa số) . Cũng có trường hợp media bị sử dụng để định hướng tư tưởng người dân, nhưng các hãng truyền thông chấp nhận bị sử dụng như vậy cũng không ngoài mục đích lợi nhuận. Chẳng hạn như 1 thượng nghị sĩ mướn hãng truyền thông thực hiện một cuộc phỏng vấn có lợi cho ông ta. Hay 1 nhóm lobyists mướn hãng tin nào đó phát 1 chương trình "nghiên cứu khoa học" có lợi cho họ. Trong trường hợp vụ đánh bomb ở Boston tôi không thấy dấu hiệu của việc các hãng truyền thông cố tình định hướng người xem bằng cách đăng tải quá nhiều về chủ đề này.

Các hãng truyền thông Mỹ là các công ty. Đã là công ty thì phải làm ăn có lời. Khảo sát thị trường hot để làm ăn cho có lời là kỹ thuật marketing thông thường, không có chi lạ thường.

Phải chăng khi một ông thượng nghị sĩ Mỹ mướn một hãng truyền thông làm interview có lợi cho ông ta thì dân Mỹ hết thảy đều tin sái cổ, các đối thủ chính trị của ông ta và các hãng truyền thông Mỹ khác im như thóc ?

Phải chăng khi một nhóm lobbyists Mỹ mướn một hãng tin đưa tin 'nghiên cứu khoa học' có lợi cho họ thì các phương tiện truyền thông, các tổ chức hội đoàn, các khoa học gia lương thiện khác ở Mỹ bị bịt miệng hết ?

Nếu phải như thế thì dân Mỹ, xã hội Mỹ, truyền thông Mỹ quả có vấn đề thực sự nghiêm trọng về đầu óc. Ngươc lại, đó là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của xã hội dân chủ, trong đó lý lẽ được so sánh, đối chiếu và lựa chọn thông qua tranh luận công khai. Sự tranh luận công khai là cơ sở cho tính công bằng, và là môi trường để nâng cao nhận thức của mọi người liên quan, nền tảng nhận thức được nâng cao lại là yếu tố góp phần nâng cao tính 'thực chất' của lẽ công bằng.

Bà có ý tưởng gì về một mô hình tổ chức truyền thông hiệu quả, hợp lý, hợp tình như là giải pháp cho vấn đề công khai, minh bạch, công bằng, nâng cao nhận thức dân chúng hơn là hệ thống công nghiệp truyền thông kiểu Mỹ mà một số người đang phán xét là có vẻ 'màu mè' quá nhiều 'âm thanh ánh sáng' ?

Một câu hỏi 'tế nhị' mà nếu thấy không cần thiết thì bà bỏ qua.
Bà có thực tâm tin rằng đa số dân Mỹ có suy nghĩ 'hời hợt', 'lệch lạc', 'chủ quan', 'thiếu thực tế' do bị truyền thông Mỹ 'định hướng' 'nhồi sọ' hoặc/và 'nuông chìu' ?

Người Việt Gốc Mít (khách viếng thăm) gửi lúc 15:33, 23/04/2013 - mã số 85113
Tran Thi Ngự viết:
Tôi không ở Israel nên không biết "nỗi sợ khủng bố thế nào." Tôi sống ỡ Mỹ và không cảm thấy nổi sợ hãi về tội ác hay khủng bố. Hơn nữa, nỗi sợ (tội ác hay khủng bố) tùy theo cảm nhận của mỗi người, không nhất thiết là phải phù hợp với thực tế. Chưa có nghiên cưú về "nỗi sợ khủng bố" ở Mỹ, nhưng các nghiên cứu về nỗi sợ tội ác (fear of crime) cho thấy nhửng người có rủi ro thành nạn nhân (risk of victimization) của tội ác thấp (người già và phụ nữ) lại có nổi sợ nhiều hơn là những người có rủi ro cao (đàn ông và người trẻ tuổi).

Về lý luận, việc chính phủ Mỹ gia tăng ngân sách trong việc phòng chống khủng bố không nhất thiết phải là hợp lý (chưa có nghiên cứu nào nói về vấn đề này). Lấy thí dụ về phòng chống ma túy ở Mỹ (war on drugs) để nêu rỏ ý trên của tôi: Cái gọi là war on drugs ngốn không biết bao nhiêu tiền của, trên dưới 10 tỉ mỹ kim hàng năm trong vòng 10 năm gần dây(http://fpc.state.gov/documents/organization/130205.pdf), trước đó thì ít hơn cở 6-7 tỷ, nhưng bị coi như thất bại (http://www.cnn.com/2012/12/06/opinion/branson-end-war-on-drugs). Một nghiên cứu việc dùng drugs ở 17 quốc gia do WHO thực hiện cho thấy tỷ lệ người dùng marijuana và cocaine ở Mỹ cao hơn 16 nước khác (http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050141). Tỷ lệ dùng drugs (chủ yếu là marijuana) ở giới trẻ có giảm chút ít trong thời gian gần đây nhưng vẩn cao hơn tỷ lệ ở đầu thập kỷ 1980s khi chiến tranh chống drugs được TT Reagan phát động. Ở các nước Âu Châu, người ta không cần dùng nhiều tài nguyên để chống drugs như Mỹ, người ta lại có chính sách về drugs thoáng hơn, nhưng số người dùng drugs vẩn thấp hơn ở Mỹ. Tóm lại, không phải cứ thấy gia tăng tiền của, nhân lực vật lực để chống khủng bố thì phải có nghĩa là khủng bố gia tăng hay nguy cơ khủng bố cao. Còn về hiệu quả thì nếu mấy cơ quan an ninh mà khám phá được các âm mưu khủng bố thì họ đã khoe ầm lên rồi.

Tôi chỉ có lời muốn chia sẻ với bà như thế này.
Bà cứ ngồi nhắm mắt lại, thở đều, cố chiêm nghiệm, tự hỏi rằng liệu những bộ óc đủ sức chế tạo ra phi thuyền bay tới sao Hỏa, đủ sức thiết lập cả một mạng lưới thông tin phủ khắp toàn cầu, mà bản thân bà đang dùng hàng ngày như tự nhiên phải có như thế, đủ sức 'bươi móc' đến tận những thành phần vi ti nhất của sự sống, đủ sức để làm 'minh chủ' cho cả một cộng đồng các quốc gia văn minh tân tiến nhất thế giới, đủ sức thu hút những bộ óc phát triển nhất từ khắp 5 châu, thì lại không đủ trí não để có 'giải pháp' cho những vấn đề mà bà đang tranh luận rất hăng ở đây chăng ? Tôi nghĩ nếu bà có thì giờ, thực sự quan tâm đến bất cứ vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật nào, thì cứ chịu khó vào thư viện địa phương, trường đại học gần nhà mà search thông tin, cố đọc cho hết thì ắt sẽ có khá nhiều bất ngờ dành cho bà về khả năng xoáy sâu và tầm vóc bao phủ của 'bộ óc' Mỹ đấy.

Nước Mỹ vốn tôn thờ tự do cá nhân, là một hỗn hợp mọi thành phần, chủng tộc, dân tộc có mặt trên quả đất, trong đó đang có cả bản thân bà, do đó so trên bình diện quốc tế, nếu chính quyền Mỹ vận hành không hiệu quả, không 'khoa học' thì cả nước Mỹ đã là 'bãi chiến trường' từ lâu. Những giới hạn trong khả năng của chính quyền Mỹ hiện tại là không thể tránh được trong một điều kiện xã hội phức tạp như thế, tuy nhiên nếu nhìn ở mặt kia của đồng xu thì phải nhìn nhận rằng rằng sự hiệu quả trong tổ chức và khả năng vận hành của họ thật đáng nể, khó có nước nào hiện có thể sánh được.

Nếu ai học ngành kỹ sư thì ắt biết rằng những nguyên lý khoa học, kỹ thuật thuần lý khi đưa vào áp dụng trong thực tế sẽ phải bị giới hạn bởi (constrained by), thỏa hiệp với (compromised with) những yếu tố kinh tế, môi trường, luật lệ, ... Việc ra chính sách, đường lối trị quốc, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền cũng theo phương thức tương tự; chịu tác động và phải thích ứng trong bối cảnh của những giới hạn, thỏa hiệp không tránh được.

Một quốc gia như Liên Xô trước kia vốn rất yên bình và yên lặng trên 50 năm. Chính quyền cố CHXHCN Liên Bang Xô Viết làm việc thật 'hiệu quả' đấy chứ !

Dang (khách viếng thăm) gửi lúc 14:13, 23/04/2013 - mã số 85108
Tran Thi Ngự viết:

Tôi không ở Israel nên không biết "nỗi sợ khủng bố thế nào." Tôi sống ỡ Mỹ và không cảm thấy nổi sợ hãi về tội ác hay khủng bố. Hơn nữa, nỗi sợ (tội ác hay khủng bố) tùy theo cảm nhận của mỗi người, không nhất thiết là phải phù hợp với thực tế. Chưa có nghiên cưú về "nỗi sợ khủng bố" ở Mỹ, nhưng các nghiên cứu về nỗi sợ tội ác (fear of crime) cho thấy nhửng người có rủi ro thành nạn nhân (risk of victimization) của tội ác thấp (người già và phụ nữ) lại có nổi sợ nhiều hơn là những người có rủi ro cao (đàn ông và người trẻ tuổi).

Về lý luận, việc chính phủ Mỹ gia tăng ngân sách trong việc phòng chống khủng bố không nhất thiết phải là hợp lý (chưa có nghiên cứu nào nói về vấn đề này)

Tôi đặt câu hỏi về ngân sách chi cho cơ quan DHS không phải để nói là chi tiền nhiều là có kết quả tốt hay là hợp lý (tôi cũng không phán xét nó phi lý vì tôi chưa đọc được nghiên cứu nào về điều này). Hơn nữa chẳng phải tôi đã thừa nhận DHS làm việc không đạt được kết quả như mong đợi sao? Tôi đưa ra vấn đề ngân sách để chỉ ra rằng nước Mỹ rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến khủng bố (điều tra, theo dõi, phòng chống, cứu trợ...)

Tôi cũng không hỏi bác có sợ khủng bố hay không. Tôi hỏi bác có thích sống trong một xã hội mà lúc nào cũng lo sợ bị khủng bố như ở Israel hay không. Nếu bác không biết nhiều về các vụ tấn công khủng bố ở Israel thì coi như tôi không hỏi câu đó vì câu trả lời sẽ không xác thật với câu hỏi. Những câu hỏi của tôi đưa ra đều xoay quanh vấn đề là người dân Mỹ quan tâm đến các vụ tấn công khủng bố nhiều hơn vụ tai nạn ở Texas là điều dễ hiểu. Tôi cũng cho sự quan tâm đó là hợp lý vì "minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng" mà tôi đã nói ở post trước.

Còn về phần viewer ratings thì như bác đã chỉ ra: các hãng truyền thông monitor which channels recieve the most view để từ đó biết được người dân thích xem chủ đề gì. Và vì lợi nhuận họ sẽ dựa vào viewer ratings để đưa thông tin mà dân chúng quan tâm nhiều nhất. Tôi cũng không phủ nhận truyền thông ảnh hưởng rất lớn đến người dân nhưng đó là hậu quả của sự chạy theo lợi nhuận (để phục vụ đại đa số) . Cũng có trường hợp media bị sử dụng để định hướng tư tưởng người dân, nhưng các hãng truyền thông chấp nhận bị sử dụng như vậy cũng không ngoài mục đích lợi nhuận. Chẳng hạn như 1 thượng nghị sĩ mướn hãng truyền thông thực hiện một cuộc phỏng vấn có lợi cho ông ta. Hay 1 nhóm lobyists mướn hãng tin nào đó phát 1 chương trình "nghiên cứu khoa học" có lợi cho họ. Trong trường hợp vụ đánh bomb ở Boston tôi không thấy dấu hiệu của việc các hãng truyền thông cố tình định hướng người xem bằng cách đăng tải quá nhiều về chủ đề này.

Tran Thi Ngự gửi lúc 10:37, 23/04/2013 - mã số 85096
Dang viết:
Bác Ngự có cách nghĩ về sự vận hành của truyền thông sao giống truyền thông của các nước độc tài quá. Bác có biết các hãng truyền thông bên Mỹ làm sao để biết viewer ratings không? Bác có biết họ sử dụng viewer ratings làm gì không? Bác search google đi để biết thêm nhé. Tiện thể bác search google xem tại sao vụ đánh bomb ở Boston có quá nhiều news coverages như vậy luôn nhé.

Làm sao mà giống được. Truyền thông của các nước độc tài, cở như VN, thì phải nghe lời chính quyền răm rắp. Còn ở các nước như Mỹ không những dân chúng mà cả . . . chính quyền cũng phải "nghe lời" truyền thông. Cứ xem truyền thông hướng dẩn dư luận bầu cử, và coi các chính khách ghe ngóng coi truyền thông nói gì về mình và địch thủ của mình để biết cách ứng phó. Cái viewer rating chỉ có nghĩa anh truyền thông giỏi . . . kiếm được nhiều khách. Truyền thông tìm hiểu viewer rating để biết ý khách hàng để tìm cách ảnh hưởng đến viewers nhiều hơn, thế thôi. Phải nói là ảnh hường của truyền thông bao trùm khắp mọi khiá canh của cuộc sống cá nhân, từ kiến thức (loại nào), đến cách suy nghĩ (bảo thủ hay tiến bộ), cho tới khuynh hướng tiêu dùng (quảng caó), phát triển dân chủ, v.v. Không tin thì cứ hỏi bác Admin: Tại sao bác í lập trang Dân Luận, hehe.

Tran Thi Ngự gửi lúc 10:14, 23/04/2013 - mã số 85093
Dang viết:

Bác Ngự vô tình hay cố ý bỏ qua cụm từ "khả năng xảy ra" trong câu nói của tôi vậy? Bác Ngự tự nhận mình ở Mỹ chắc biết từ năm 2001 đến nay Mỹ đã bỏ bao nhiêu tiền vào cơ quan DHS chứ? Bao nhiêu tiền bỏ ra cho các join efforts giữa DHS với các cơ quan khác như FBI & local law enforcement agencies không? Mặc dù hiệu quả làm việc không cao như dân Mỹ mong đợi nhưng có nhiều âm mưu khủng bố bị phá trước khi chúng được triển khai. Nếu chỉ dựa vào số người đã chết để chỉ ra khả năng nào (giữa tấn công khủng bố và tai nạn nổ gây chết người như ở Texas) có thể xảy ra hơn, gây hậu quả nghiêm trọng hơn, thì có phải là quá ngây thơ không? Nếu người dân thấy họ bị tấn công bởi bọn khủng bố quá dễ dàng thì xã hội có bất ổn không? Bác Ngự có cảm thấy thích sống ở 1 đất nước luôn phập phòng lo sợ bị khủng bố (như Israel) không?

Tai nạn thì không khó giải quyết vì nó là "minh thương", còn âm mưu khủng bố thì khó phòng vì nó là "ám tiễn". Hy vọng bác Ngự không vì sự an toàn trong xã hội Mỹ bây giờ mà chủ quan đến nỗi xem thường mối nguy hiểm tiềm ẩn của các nhóm khủng bố

Tôi không ở Israel nên không biết "nỗi sợ khủng bố thế nào." Tôi sống ỡ Mỹ và không cảm thấy nổi sợ hãi về tội ác hay khủng bố. Hơn nữa, nỗi sợ (tội ác hay khủng bố) tùy theo cảm nhận của mỗi người, không nhất thiết là phải phù hợp với thực tế. Chưa có nghiên cưú về "nỗi sợ khủng bố" ở Mỹ, nhưng các nghiên cứu về nỗi sợ tội ác (fear of crime) cho thấy nhửng người có rủi ro thành nạn nhân (risk of victimization) của tội ác thấp (người già và phụ nữ) lại có nổi sợ nhiều hơn là những người có rủi ro cao (đàn ông và người trẻ tuổi).

Về lý luận, việc chính phủ Mỹ gia tăng ngân sách trong việc phòng chống khủng bố không nhất thiết phải là hợp lý (chưa có nghiên cứu nào nói về vấn đề này). Lấy thí dụ về phòng chống ma túy ở Mỹ (war on drugs) để nêu rỏ ý trên của tôi: Cái gọi là war on drugs ngốn không biết bao nhiêu tiền của, trên dưới 10 tỉ mỹ kim hàng năm trong vòng 10 năm gần dây(http://fpc.state.gov/documents/organization/130205.pdf), trước đó thì ít hơn cở 6-7 tỷ, nhưng bị coi như thất bại (http://www.cnn.com/2012/12/06/opinion/branson-end-war-on-drugs). Một nghiên cứu việc dùng drugs ở 17 quốc gia do WHO thực hiện cho thấy tỷ lệ người dùng marijuana và cocaine ở Mỹ cao hơn 16 nước khác (http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050141). Tỷ lệ dùng drugs (chủ yếu là marijuana) ở giới trẻ có giảm chút ít trong thời gian gần đây nhưng vẩn cao hơn tỷ lệ ở đầu thập kỷ 1980s khi chiến tranh chống drugs được TT Reagan phát động. Ở các nước Âu Châu, người ta không cần dùng nhiều tài nguyên để chống drugs như Mỹ, người ta lại có chính sách về drugs thoáng hơn, nhưng số người dùng drugs vẩn thấp hơn ở Mỹ. Tóm lại, không phải cứ thấy gia tăng tiền của, nhân lực vật lực để chống khủng bố thì phải có nghĩa là khủng bố gia tăng hay nguy cơ khủng bố cao. Còn về hiệu quả thì nếu mấy cơ quan an ninh mà khám phá được các âm mưu khủng bố thì họ đã khoe ầm lên rồi.

tò mò (khách viếng thăm) gửi lúc 06:53, 23/04/2013 - mã số 85074

Tui thích đọc bài/phản hồi cuả chị PT Hoài và của hầu hết những người
thường 'còm' ở DL cũng như các nơi khác. Ngoài tìm hiểu nội dung của
bài viết (để học hỏi), tui lại tò mò cố tìm hiểu về tác giả cuả bài
viết (để tìm sự thật?). Một điều tui học được là viết với cảm tính thì
dễ thiếu khách quan, mà thiếu khách quan thì thế nào ?
Vào vấn đề : Cái câu ..."Terror is over...Justice has won..." mà anh
cs Mỹ twit nếu được hiểu theo tinh thần......"Nỗi kinh hoàng đã qua...Công lý đã thắng... đã được phát biểu khi anh cs Mỹ (đơn giản)
nghĩ rằng thủ phạm giết cs Sean Collier đã bị tóm..., thì theo tui,
chẳng có gì là quá đáng. Chuyện quá nhỏ mà. Tui ở Mỹ khá lâu để có cái
nhìn 'mỗi người Mỹ là 1 cao-bồi và là 1 trẻ con'. Tếu thôi. Xin cứ ném
đá tự nhiên. Tui không quá 'thiên' Mỹ đến độ 'rắm Mỹ cũng thơm', mà cũng không 'thù' Mỹ đến độ thấy truyền thông Mỹ đều là Hollywood. Tui
nghĩ nước/dân nào cũng có cái hay, cái dở. Và chính mình cũng vậy.
Cho tui xin. Hãy bớt bắt bẻ nhau vì cảm tính, mà nếu cùng chung chí
hướng thì nên nhìn quan điểm của nhau nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn.
Được vậy, cái 'tâm' dân chủ mới là cái tâm 'thật'.

Dang (khách viếng thăm) gửi lúc 06:41, 23/04/2013 - mã số 85072
Tran Thi Ngự viết:
Truyền thông có sức mạnh hường dẫn dư luận chứ không phải bị dư luận hướng dẫn. Do đó câu hỏi vẩn là tại sao truyền thông hay quan tâm đến khủng bố mà ít quan tâm đến tội phạm của giới chủ nhân ông (corporate crime and violence) khi loại tội phạm này xãy ra thường xuyên hơn và gây tổn hại về con người (chết và bị thương) nặng nề hơn các vụ khủng bố.

Bác Ngự có cách nghĩ về sự vận hành của truyền thông sao giống truyền thông của các nước độc tài quá. Bác có biết các hãng truyền thông bên Mỹ làm sao để biết viewer ratings không? Bác có biết họ sử dụng viewer ratings làm gì không? Bác search google đi để biết thêm nhé. Tiện thể bác search google xem tại sao vụ đánh bomb ở Boston có quá nhiều news coverages như vậy luôn nhé.

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 04:37, 23/04/2013 - mã số 85066
Tran Thi Ngự viết:
Ối giời ôi, cái vụ nổ xảy ra ở Texas mà là do thiên tai à? Bác Anh Minh làm ơn đưa cái nguồn nào cho thấy là vụ nổ ở West, Texas là do thiên tai? Bão, lụt, động đất, hay sét đánh? Truyền thông đã đưa ra nghi vấn về an toàn lao động, một vấn đề trách nhiệm thuộc về chủ nhân ông của hãng, thế rồi im luôn.

Nó buồn cười ở chổ dù cho nghi can có bắn cảnh sát, điều ấy không nhất thiết chứng minh nghi can đặt bom. Cũng như NẾU có lượm được hai cái bao cao su thiệt thì bao cao su hỗng ăn thua chi đến chiện phản động chống đảng và nhà nước, hehe.

Thằng cầm dao, có chủ mưu đâm người chết, xét về lý về tình, nó khác.
Người vô tình châm lửa hút thuốc, làm cháy nhà, làm người chết, tình và lý nó khác.
Anh chủ nhân vụ Texas có thể vi phạm luật lao động , nhưng không có động cơ giết người. Nếu biết rằng, nó sẽ xẩy ra vụ nổ chết người này, chắc anh ta sẽ không thể để nó xẩy ra. Vì vậy xét về lý về tình, nó khác.

Cái đầu FBI không đơn giản như ta nghĩ, khi truy lùng hai tên này, FBI đã có dữ kiện đầy đủ: băng ghi hình, túi sách đặt bom, thời gian túi sách được đặt bom.... Cứ cho rằng chúng chỉ là nghi can trong vụ đặt bom đi, nhưng khi chúng hạ sát viên cảnh sát, thì tội của chúng là gì? công lý có phải thực thi ngay lập tức không? hay đứng ở đó mà lẩm bẩm NẾU va NẾU. Tội giết viên cảnh sát đã đủ treo cổ chúng nó chưa hay còn phải chứng minh?

Lại mang cái chuyện bao cao su vào đây với cái chuyện phản động, bác Ngự có được ngửi xem bao cao su đã được dùng chưa hay còn mới, NẾU chưa, miễn bàn cái chuyện này nhé.

Dang (khách viếng thăm) gửi lúc 02:25, 23/04/2013 - mã số 85065
Tran Thi Ngự viết:
Tôi không biết chính xác từ sau vụ khủng bố năm 2001 đến nay có bao nhiêu vụ khủng bố ở trong nước Mỹ và bao nhiêu người chết và bị thương, nhưng chắc chắn ít hơn rất nhiều con số những người bị chết do an toàn lao động. Thống kê chính thức từ Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho thấy mỗi năm có khoảng trên dưới 6 ngàn người ở Hoa Kỳ chết tại nơi làm việc do liên quan đến vấn đề an toàn lao động

Bác Ngự vô tình hay cố ý bỏ qua cụm từ "khả năng xảy ra" trong câu nói của tôi vậy? Bác Ngự tự nhận mình ở Mỹ chắc biết từ năm 2001 đến nay Mỹ đã bỏ bao nhiêu tiền vào cơ quan DHS chứ? Bao nhiêu tiền bỏ ra cho các join efforts giữa DHS với các cơ quan khác như FBI & local law enforcement agencies không? Mặc dù hiệu quả làm việc không cao như dân Mỹ mong đợi nhưng có nhiều âm mưu khủng bố bị phá trước khi chúng được triển khai. Nếu chỉ dựa vào số người đã chết để chỉ ra khả năng nào (giữa tấn công khủng bố và tai nạn nổ gây chết người như ở Texas) có thể xảy ra hơn, gây hậu quả nghiêm trọng hơn, thì có phải là quá ngây thơ không? Nếu người dân thấy họ bị tấn công bởi bọn khủng bố quá dễ dàng thì xã hội có bất ổn không? Bác Ngự có cảm thấy thích sống ở 1 đất nước luôn phập phòng lo sợ bị khủng bố (như Israel) không?

Tai nạn thì không khó giải quyết vì nó là "minh thương", còn âm mưu khủng bố thì khó phòng vì nó là "ám tiễn". Hy vọng bác Ngự không vì sự an toàn trong xã hội Mỹ bây giờ mà chủ quan đến nỗi xem thường mối nguy hiểm tiềm ẩn của các nhóm khủng bố

Tran Thi Ngự gửi lúc 01:40, 23/04/2013 - mã số 85064
Anh Minh viết:
Có ai tránh đựơc thiên tai, động đất, bão táp, việc trời làm, đau có đau, buồn có buồn, nhưng phải chấp nhận và xây dựng lại. Vụ thiên tai Texas, vụ động đất ở Tàu cùng thời gian, có gì khác nhau không, chắc chắn là không.
Hỏi những câu hỏi: Tại sao thế nhỉ? Capitalism có ảnh hưởng gì ở đây? khi so sánh vụ đặt bom Boston và Texas là thừa, vì sao, một sự kiện là thiên tai, một sự kiện là phá hoại, lịch sử chưa có một thiên tai nào ghê gớm (trong vài ngàn năm gần đây) như xóa hết sự sống của con người trên trái đất này bằng những phá hoại hay chiến tranh gây nên bởi con người, thử hỏi chú Ủn của Bắc Hàn nhấn nút bom nguyên tử, hỏi là trả lời, tại sao ta phải quan tâm.

Ối giời ôi, cái vụ nổ xảy ra ở Texas mà là do thiên tai à? Bác Anh Minh làm ơn đưa cái nguồn nào cho thấy là vụ nổ ở West, Texas là do thiên tai? Bão, lụt, động đất, hay sét đánh? Truyền thông đã đưa ra nghi vấn về an toàn lao động, một vấn đề trách nhiệm thuộc về chủ nhân ông của hãng, thế rồi im luôn.

Trích dẫn:
Có gì đâu mà cười, dường như người đọc vừa đọc vừa ngủ thì phải, phải đọc tiếp từ chữ NHƯNG thì hiểu vấn đề.
Trích dẫn:
"Hai tên khủng bố là nghi can, đúng: khi chúng đặt bom và gây ba án mạng và hàng trăm người bị thuơng. NHƯNG khi chúng đã bị phát hiện và bị truy lùng, chúng đã đào thoái, và chúng đã phản kháng bằng cách bắn lại cảnh sát và gây án mạng thứ tư đến viên cảnh sát an ninh trường, ở đây nó không còn là nghi can nữa mà hai tên này đã rõ ràng là THỦ PHẠM"

Nó buồn cười ở chổ dù cho nghi can có bắn cảnh sát, điều ấy không nhất thiết chứng minh nghi can đặt bom. Cũng như NẾU có lượm được hai cái bao cao su thiệt thì bao cao su hỗng ăn thua chi đến chiện phản động chống đảng và nhà nước, hehe.

Dang viết:
Thật không hiểu nổi vì sao từ 1 câu nói của 1 viên cảnh sát quèn lại trở thành "nổi tiếng" để từ đó 1 số người mạnh miệng phán cả về nhiều khía cạnh của xã hội Mỹ vậy. Tại sao đưa tin nhiều về vụ khủng bố? Phần lớn vì các công ty báo, đài thấy số lượng người dân quan tâm về vấn đề này rất cao. Đây là cơ hội để họ kiếm tiền. Họ làm vậy là sai sao? Còn người dân Mỹ quan tâm về vụ này hơn vụ tai nạn ở Texas là vì khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố cao hơn là khả năng xảy ra một vụ tai nạn khác. Nếu quý vị biết có nhiều nhóm khủng bố ngày đêm toan tính để đánh phá đất nước của quý vị, giết đồng bào của quý vị thì quý vị có quan tâm theo dõi không? Đừng đem đạo đức (giả) ra đánh giá người khác, xã hội khác. Thứ đạo đức kiểu này làm tôi liên tưởng đến nền tảng tốt đẹp (trên lý thuyết) của chủ nghĩa xã hội. Nhiều người cũng đã bị gạt vì nghĩ rằng chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp, công bằng, văn minh hơn chủ nghĩa tư bản mà đại diện là nước Mỹ mà các vị đang lên án, đả kích đấy.

Tôi không biết chính xác từ sau vụ khủng bố năm 2001 đến nay có bao nhiêu vụ khủng bố ở trong nước Mỹ và bao nhiêu người chết và bị thương, nhưng chắc chắn ít hơn rất nhiều con số những người bị chết do an toàn lao động. Thống kê chính thức từ Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho thấy mỗi năm có khoảng trên dưới 6 ngàn người ở Hoa Kỳ chết tại nơi làm việc do liên quan đến vấn đề an toàn lao động (http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_health#United_States).

Sở dĩ người dân không biết đến các tai nạn an toàn lao động vì truyền thông thường không đăng những tin này, hoặc nếu có thì cũng chỉ sơ sài như thông tin về vụ nổ ở West Texas mà thôi. Việc dân chúng quan tâm đến khủng bố hay tội ác cũng do truyền thông ảnh hưởng. Truyền thông có sức mạnh hường dẫn dư luận chứ không phải bị dư luận hướng dẫn. Do đó câu hỏi vẩn là tại sao truyền thông hay quan tâm đến khủng bố mà ít quan tâm đến tội phạm của giới chủ nhân ông (corporate crime and violence) khi loại tội phạm này xãy ra thường xuyên hơn và gây tổn hại về con người (chết và bị thương) nặng nề hơn các vụ khủng bố.

Xã hội Mỹ có cả những cái hay lẫn cái dở. Phê bình chỉ trích những cái dở của Mỹ không có nghĩa là phê bình chỉ trích cả nước Mỹ. Nước Mỹ tiến bộ được như ngày nay là do đa số ngừoi dân và chính quyền biết lắng nghe, tiếp nhận phê bình, và chấp nhận sửa đổi chứ không chỉ hài lòng và an phận với hiện tại.

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 23:55, 22/04/2013 - mã số 85060
Innova viết:
Những ai muốn sướng thì có quyền được sướng, còn những ai muốn chỉ trích thì có quyền được chỉ trích nhỉ. :D

Bọn Mẽo là chúa làm màu, đi bắt khủng bố mà đem theo camera quay trực tiếp. Giả sử nó biết rồi đặt bom gài bẫy là toi cơm.

May cho mẽo là chú em kia mới thoi thóp chớ chưa chết, còn khai thác được. Mùa hè năm ngoái ở Pháp cũng có vụ 1 chú cực đoan, Mohammed Merah, 23 tuổi, bắn chết nhiều người. Cảnh sát Pháp cũng đổ xô đi lùng liên tục, hai ngày sau phát hiện, bao vây, áp sát, canh me. Chú kia định âm mưu nhảy ra cửa sổ trốn thì bị bắt chết toi. Có người nói bắn trong lúc nhảy, có người nói bắn lúc tiếp đất, có người nói chết trước khi nhảy, ;D. Tóm lại là chết và Pháp cay cú vì không khai thác được gì. Cha mẹ tên khủng bố này còn đổ tội cho CS Pháp vì giết người bịt đầu mối.

Ở khía cạnh khác, vụ này cũng làm Mỹ bối rối. Mỹ thường bị coi là đứng đằng sau khủng bố Checnya làm rối loạn Nga. Nhưng giờ một chú tư tưởng khủng bố Checnya chính hiệu lại uýnh bom nước Mỹ. Vụ này chẳng khác gì Bin Laden ngày xưa. Bin Laden được Mỹ đào tạo để chống LX. Sau quay ra cắn lại Mỹ. Có phải đây là hậu quả của chính sách chơi với khủng bố của Mỹ? Chơi mà không trả tiền sòng phẳng là nổ sân nhà.

Mấy chuyện này chẳng thấy ai phân tích.

Anh bạn Innova dường như biết nhiều về vấn đề này thì làm một bài phân tích thử coi để cộng đồng mạng được cơ hội học hỏi và biết thêm cái thối tha của Mỹ.
Hay là bạn cũng nước đục thả câu, cho phát rắm làm thối um cả mạng.

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 23:32, 22/04/2013 - mã số 85059
Tran Thi Ngự viết:
Hôm nay search về vụ nổ ở West, Texas thì được biết (qua Fox News) tổng cộng có 14 người chết, 200 người bị thương, và 60 người chưa tìm thấy (unaccounted). Ngay sau vụ nổ, có vài tin tức cho là do vấn đề an toàn lao động. Tuy nhiên cho đến nay không có tin gì mới về điều tra vụ nổ. Chỉ có vài bản tin từ mấy ngày trước nói dân chúng nỗ lực phấn đấu vượt qua đau khổ và tin về các hổ trợ cho điạ phương và nạn nhân. Tại sao thế nhỉ? Capitalism có ảnh hưởng gì ở đây?

Có ai tránh đựơc thiên tai, động đất, bão táp, việc trời làm, đau có đau, buồn có buồn, nhưng phải chấp nhận và xây dựng lại. Vụ thiên tai Texas, vụ động đất ở Tàu cùng thời gian, có gì khác nhau không, chắc chắn là không.
Hỏi những câu hỏi: Tại sao thế nhỉ? Capitalism có ảnh hưởng gì ở đây? khi so sánh vụ đặt bom Boston và Texas là thừa, vì sao, một sự kiện là thiên tai, một sự kiện là phá hoại, lịch sử chưa có một thiên tai nào ghê gớm (trong vài ngàn năm gần đây) như xóa hết sự sống của con người trên trái đất này bằng những phá hoại hay chiến tranh gây nên bởi con người, thử hỏi chú Ủn của Bắc Hàn nhấn nút bom nguyên tử, hỏi là trả lời, tại sao ta phải quan tâm.

Tran Thi Ngự viết:
Bác này viết buồn cười quá, câu trước đá câu sau. Bác đồng ý hai người này là nghi can, nhưng bác lại xác nhân là họ đã đặt bom, hihi.

Có gì đâu mà cười, dường như người đọc vừa đọc vừa ngủ thì phải, phải đọc tiếp từ chữ NHƯNG thì hiểu vấn đề.

"Hai tên khủng bố là nghi can, đúng: khi chúng đặt bom và gây ba án mạng và hàng trăm người bị thuơng. NHƯNG khi chúng đã bị phát hiện và bị truy lùng, chúng đã đào thoái, và chúng đã phản kháng bằng cách bắn lại cảnh sát và gây án mạng thứ tư đến viên cảnh sát an ninh trường, ở đây nó không còn là nghi can nữa mà hai tên này đã rõ ràng là THỦ PHẠM"

Innova gửi lúc 23:23, 22/04/2013 - mã số 85058

Những ai muốn sướng thì có quyền được sướng, còn những ai muốn chỉ trích thì có quyền được chỉ trích nhỉ. :D

Bọn Mẽo là chúa làm màu, đi bắt khủng bố mà đem theo camera quay trực tiếp. Giả sử nó biết rồi đặt bom gài bẫy là toi cơm.

May cho mẽo là chú em kia mới thoi thóp chớ chưa chết, còn khai thác được. Mùa hè năm ngoái ở Pháp cũng có vụ 1 chú cực đoan, Mohammed Merah, 23 tuổi, bắn chết nhiều người. Cảnh sát Pháp cũng đổ xô đi lùng liên tục, hai ngày sau phát hiện, bao vây, áp sát, canh me. Chú kia định âm mưu nhảy ra cửa sổ trốn thì bị bắt chết toi. Có người nói bắn trong lúc nhảy, có người nói bắn lúc tiếp đất, có người nói chết trước khi nhảy, ;D. Tóm lại là chết và Pháp cay cú vì không khai thác được gì. Cha mẹ tên khủng bố này còn đổ tội cho CS Pháp vì giết người bịt đầu mối.

Ở khía cạnh khác, vụ này cũng làm Mỹ bối rối. Mỹ thường bị coi là đứng đằng sau khủng bố Checnya làm rối loạn Nga. Nhưng giờ một chú tư tưởng khủng bố Checnya chính hiệu lại uýnh bom nước Mỹ. Vụ này chẳng khác gì Bin Laden ngày xưa. Bin Laden được Mỹ đào tạo để chống LX. Sau quay ra cắn lại Mỹ. Có phải đây là hậu quả của chính sách chơi với khủng bố của Mỹ? Chơi mà không trả tiền sòng phẳng là nổ sân nhà.

Mấy chuyện này chẳng thấy ai phân tích.

VN2006A gửi lúc 23:10, 22/04/2013 - mã số 85057

Chiến sỹ Phiên Ngung nhiều lúc phát biểu như thằng ngố!!! Xin lỗi, mặc dù y có vẻ khá lớn tuổi.

Sống lâu trong XH dân chủ cũng nên biết, khi đang giữ 1 chức vụ nào đó của chính quyền, dù nhỏ đến cỡ mấy, cũng không được phát biểu bậy bạ. Tất nhiên mỗi nước có những quy định khác nhau.

Ở đây bà Hoài chỉ so sánh với Đức, cho rằng nếu ở Đức phát biểu như thế có thể bị mất chức, và tỏ thái độ không khoái cái cuồng nhiệt, lời lẽ đao to, búa lớn của người Mỹ.

Theo kinh nghiệm của tôi, không chỉ bà Hoài, mà có khá nhiều người Việt, thậm chí nguồn gốc VNCH và thuyền nhân ở Đức, cũng có thái độ tương tự như thế.

Chuyện truyền thông Mỹ bu vào các vụ giật gân kiếm lợi nhuận không có gì sai. Vì nó đúng luật!!! Nhưng người ta vẫn có quyền không thích hoặc thậm chí là khinh thường.

Nó cũng giống như báo chí VN nhan nhản các vụ "cướp, giết, hiếp, phụ nữ cởi truồng..." để câu khách. Sai ở chỗ nào??? nhưng vẫn bị chê là kém văn hóa.

Nói 1 cách ngắn gọn:

Tớ đếch thích cái phong cách ấy của người Mỹ thì đã sao???

Làm Đéo gì nhau??? Shit Mỹ cũng phải thơm à???

Lại giống kiểu Bác Hồ vĩ đại thì cái quần đùi của bác cũng vĩ đại nốt!!!

Dang (khách viếng thăm) gửi lúc 22:46, 22/04/2013 - mã số 85056

Thật không hiểu nổi vì sao từ 1 câu nói của 1 viên cảnh sát quèn lại trở thành "nổi tiếng" để từ đó 1 số người mạnh miệng phán cả về nhiều khía cạnh của xã hội Mỹ vậy. Tại sao đưa tin nhiều về vụ khủng bố? Phần lớn vì các công ty báo, đài thấy số lượng người dân quan tâm về vấn đề này rất cao. Đây là cơ hội để họ kiếm tiền. Họ làm vậy là sai sao? Còn người dân Mỹ quan tâm về vụ này hơn vụ tai nạn ở Texas là vì khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố cao hơn là khả năng xảy ra một vụ tai nạn khác. Nếu quý vị biết có nhiều nhóm khủng bố ngày đêm toan tính để đánh phá đất nước của quý vị, giết đồng bào của quý vị thì quý vị có quan tâm theo dõi không? Đừng đem đạo đức (giả) ra đánh giá người khác, xã hội khác. Thứ đạo đức kiểu này làm tôi liên tưởng đến nền tảng tốt đẹp (trên lý thuyết) của chủ nghĩa xã hội. Nhiều người cũng đã bị gạt vì nghĩ rằng chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp, công bằng, văn minh hơn chủ nghĩa tư bản mà đại diện là nước Mỹ mà các vị đang lên án, đả kích đấy.

Diên Vỹ gửi lúc 21:40, 22/04/2013 - mã số 85047

Văn hoá tranh luận

Bài của bà Phạm Thị Hoài được thường xuyên đăng trên Dân Luận, được khen nhiều hơn chê. Nhưng mức độ chê bai hay phản đối hầu hết cũng gói gọn trong quan điểm bài viết, hiếm có kiểu character assassination. Nhưng chỉ qua bài viết này, một số còm sĩ đã biến bà Hoài thành một nhân vật đáng khinh bỉ với một thứ đại từ nhân xưng rất ấn tượng "y thị".

Một người bị đả kích bằng thứ ngôn từ đầy miệt thị vì đơn giản nói lên quan điểm của mình. Các vị cũng khá gì hơn cái đảng cơm sườn mà các vị đang lên án? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Tran Thi Ngự gửi lúc 20:49, 22/04/2013 - mã số 85041

Hôm nay search về vụ nổ ở West, Texas thì được biết (qua Fox News) tổng cộng có 14 người chết, 200 người bị thương, và 60 người chưa tìm thấy (unaccounted). Ngay sau vụ nổ, có vài tin tức cho là do vấn đề an toàn lao động. Tuy nhiên cho đến nay không có tin gì mới về điều tra vụ nổ. Chỉ có vài bản tin từ mấy ngày trước nói dân chúng nỗ lực phấn đấu vượt qua đau khổ và tin về các hổ trợ cho điạ phương và nạn nhân. Tại sao thế nhỉ? Capitalism có ảnh hưởng gì ở đây?

Phiên Ngung gửi lúc 13:55, 22/04/2013 - mã số 85017
VN2006A viết:
...bà Hoài hay các đồng nghiệp Đức của tôi có quyền không thích người Mỹ ở những khía cạnh nhất định.

Bà Hoài chẳng những có quyền không thích người Mỹ mà bài viết của y thị còn được trích đăng, ít nhất là trên Dân Luận. Có điều, ý kiến của bà ta rất quái dị.

Pham Thi Hoai viết:
Nếu không có chú thích thì nhìn bức ảnh này, tôi đã tưởng Hoa Kỳ bỗng giành chức vô địch bóng đá thế giới. Nước Mỹ, về nhiều phương diện, thật khác xa châu Âu. Người Na Uy không hân hoan đổ ra đường vẫy cờ sau khi cảnh sát nước này bắt được Breivik, thủ phạm của vụ khủng bố năm 2011 với hơn 70 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là thiếu niên. Tôi tin rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện tương tự, người Đức sẽ có thái độ giống người Na Uy. Cảnh sát ở mọi thành phố Đức chắc chắn cũng không “ríu rít” nhắn tin trên Twitter như cảnh sát Boston: “CAPTURED!!! The hunt is over. The search is done. The terror is over. And justice has won. Suspect in custody“

Dân Mỹ xuống đường hân hoan khi nghi phạm còn lại bị tóm cổ như thể Hoa kỳ vô địch bóng đá thế giới là một thể hiện "nhân bản". Chiếm giải vô địch bóng đá thế giới vẽ vang thật, nhưng bắt kẻ tình nghi khủng bố, sát nhân (cảnh sát MIT) thì đáng ăn mừng hơn chứ. Vô địch bóng đá thì vui cách khác. Thoát hiểm họa khủng bố và chết chóc thì đáng ăn mừng hơn là quá đúng.

Bà Hoài có lẽ để cho cái khó chịu của bà về người Mỹ làm u tối để quên mất điều quan trọng: "Sanh mạng con người, nhất là những người bình thường nhất trong xã hội, quan trọng hơn cả". Nhiều người thích người Mỹ và chính quyền Mỹ vì họ biết quí sinh mạng của công dân họ.

Lối so sánh hai sự kiện Boston và Na uy cũng gượng ép đến độ tào lao. Một đằng thì giơ tay đầu hàng sau vài tiếng đồng hồ. Một dằng thì bắn trả và giết chết một cảnh sát, dùng súng cướp xe và bắn trả cảnh sát, bao gồm việc sử dụng chất nổ khiến cả thành phố, và cả nước Mỹ âu lo trong gần tuần lễ. Hẵn nhiên dân Na Uy chưa kịp hết bàng hoàng thì thằng điên Breivik đã treo cờ trắng. Còn hai anh em nhà Tsarnaev thì ngoan cố làm loạn đến cùng làm cho cả thành phố Boston lo âu là cả khu vực Watertown phải sống trong kinh hoàng cả mấy chục tiếng đồng hồ. Trong hoàn cảnh đó, người Mỹ thở phào nhẹ nhõm và tung ra đường hân hoan vui mừng vì "kinh hoàng/ hay khủng bố đã dứt. Công lý đã chiến thắng" là chuyện đương nhiên.

Sau khi Dzhokhar Tsarnaev bị bắt, những nhà bảo vệ nhân quyền, tự do và công lỳ lập tức lên tiếng chỉ trích việc cảnh sát không thông báo cho bị can quyền được giữ im lặng. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin gần đây cho biết, nhà chức trách đã dùng ưu tiên an ninh quốc gia là trong để không cho phép nghi can có quyền giữ im lặng.

Tại sao những nhà tranh đấu cho nhân quyền, tự do và công lý trên không chỉ trích viên cảnh sát tuyên bố mấy câu mà bà Hoài và chị Ngự chỉ trích? Vì họ không nghĩ rằng viên cảnh sát kia tiếm quyền của tòa án mà đó chẳng qua là phát biểu đầy cảm tính của một người đã trực tiếp trải qua nhiều chục tiếng đồng hồ căng thẳng và lo âu cho sinh mạng của nhiều người và của chính họ nữa.

Tran Thi Ngự viết:
Năm 1988, ứng viên Dukakis thua trong kỳ bầu cử tổng thống phần lớn là do môt video clip chỉ trích ông ta là "soft on crime" (Lee Atwater là người sáng tác ra cái video clip này và mở đầu cho cái gọi là negative campaign)

Cũng có nhiều người khác cho rằng Michael Dukakis thua vì ông này hơi ngáo. Đang lúc nước Mỹ và Tây Âu đang phải đối đầu với hằng ngàn quả đạn hạt nhân từ những hỏa tiễn liên lục địa của Liên Xô thì ông Dukakis này lại ngồi trên một xe tăng trong một cuộc vận động tranh cử. Họ nghĩ rằng, quốc phòng của Mỹ và Tây Âu là hệ thống phòng thủ không gian và hỏa tiển liên lục địa gắn đầu đạn nguyên tử là vũ khí ngăn ngừa Liên Xô đừng đùa với lữa, vì thế nên họ chẳng chọn ông ngáo Dukakis.

Ông ngáo Dukakis này gần đây còn được nhiều người Việt biết đến vì có liên hệ đến giải thưởng hòa bình Trần Nhân Tông nữa.

Tran Thi Ngự gửi lúc 08:20, 22/04/2013 - mã số 84995
Anh Minh viết:

Hai tên khủng bố là nghi can, đúng: khi chúng đặt bom và gây ba án mạng và hàng trăm người bị thuơng.
Nhưng khi chúng đã bị phát hiện và bị truy lùng, chúng đã đào thoái, và chúng đã phản kháng bằng cách bắn lại cảnh sát và gây án mạng thứ tư đến viên cảnh sát an ninh trường, ở đây nó không còn là nghi can nữa mà hai tên này đã rõ ràng là THỦ PHẠM, một tên đã bị hạ sát, một tên bị bắt, có gì bất thường trong vấn đề này không? Khi đã không bất thuờng, thì chẳng có gì sai khi nói: công lý đã chiến thắng.

Bác này viết buồn cười quá, câu trước đá câu sau. Bác đồng ý hai người này là nghi can, nhưng bác lại xác nhân là họ đã đặt bom, hihi.

Thông tin từ cảnh sát cũng chỉ nói là có khả năng:

BBC Vietnamese viết:
Các quan chức điều tra các vụ nổ ở Boston cho biết đã tìm thấy hình ảnh của một người có khả năng là nghi phạm từ camera giám sát. . . .
cho biết có một người đàn ông bị ghi lại khoảnh khắc bỏ một cái túi tại hiện trường

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/04/130418_boston_suspect_footage.shtml

Bác có bằng cớ nào khác hơn cho thấy chính họ đã đặt bom?

Tôi nói ra không phải để bênh vực hai nghi can mà để bảo vệ những nguyên tắc của nền tư pháp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã đặt ra các nguyên tắc chặt chẽ để bảo đảm việc xử đúng người đúng tội. Những nguyên tắc này cần được áp dụng trong bất cứ trường hợp nào để bảo vệ nhửng người dân vô tội không bị kết án oan sai. Không nên bắt chước cách suy nghĩ như nhiều trường hợp ở VN là cứ hể bị bắt tất phải có tội, và những người bị bắt bị xử trên toà án báo chí của nhà nước trước khi bị xử bởi toà án của ngành tư pháp.

Anh Minh viết:
Trần Thị Ngự viết:

Tôi đồng ý với bác Diên Vỹ. Vấn đề chính trị hoá tội phạm như tôi nói ở trên có mối liên hệ mật thiết với vấn đề chính trị hoá di dân (the politics of immigration) cũng như quyền lợi chính trị và kinh tế của Mỹ ở quốc nội và quốc ngoại.

Đây chỉ là một ý, không thể đánh đồng mọi việc trong cùng một sự việc, dùng vụ đặt bom Boston để nói nó như là một giàn dựng phim ảnh của Hollywood, và dùng vụ Boston như là một mối liên hệ mật thiết với vấn đề chính trị hoá di dân, hồ đồ quá chăng? có hay không có vụ đặt bom Boston, vấn đề di dân cũng sẽ được thông qua trong năm nay, khi nó đã là vấn đề bàn cải nhiều năm qua không phải mới bây giờ .

Bác Anh Minh đọc kỹ đi nhé. Chổ nào tôi nói người ta dùng vụ đặt bom như một dàn dựng phim ảnh ở Holywood? Cái tôi muốn nói là cách suy nghĩ của của nhiều người và cách đưa tin về tội ác của truyền thông Hoa Kỳ nói chung thể hiện thành kiến về di dân, chủng tộc, và tôn giáo. Còn chính trị hoá tội ác là xử dụng các thông tin về tội ác để đạt mục tiêu chính trị.

TM1111 gửi lúc 07:55, 22/04/2013 - mã số 84993

Thành phố Boston đã trải qua những ngày đau thương, bất an, và căng thẳng trền miên trong nhiều ngày liền cho đến tối thứ sáu khi nghi can bị bắt. Đến lúc bắt được Tsanaev, cảnh sát Boston mới hoàn hồn và tạm yên tâm cho an ninh của dân chúng, cho đồng nghiệp, và cho chính bản thân họ. Lời tuyên bố đầy kịch tính với những từ khá đao to búa lớn như khủng bố, công lý, v.v. chỉ là một lời tuyên bố (hay bình phẩm) cá nhân, từ phút giây căng thẳng bỗng chốc được thở phào nhẹ nhỏm, qua khỏi cơn nguy cho tất cả, chứ không phải là lời phán xét và định tội của cơ quan tư pháp, nơi có thẩm quyền và trách nhiệm xét xử và kết án.

Cho đến giờ phút này người bị bắt vẫn là nghi can và chưa hề bị xét xử hay kết án. Chưa có bồi thẩm đoàn nào xác nhận anh ta phạm tội và chưa một quan tòa nào tuyên bố hình phạt. Cảnh sát khi truy nã vẫn phải hết sức cẩn trọng không gây thương tích hay sát hại anh ta (dùng lựu đạn gây sốc chứ không gây thương tích, dành 25 phút dùng loa thuyết phục nghi can qui hàng chứ không nổ súng bắn xối xả vào chiếc thuyền, v.v.) Nghi can vẫn đang được chăm sóc tận tình trong bệnh viện và cảnh sát vẫn chưa bắt đầu thẩm vấn hay điều tra.

Theo tôi, gay gắt phán đoán lời tuyên bố (ngòai trách nhiệm) của vị cảnh sát trưởng thì cũng lạc đề và cảm tính như chính lời tuyên bố ấy mà thôi.

Từ lời tuyên bố này mà ta khái quát hóa đến khuynh hướng chính trị hóa tội phạm tại Mỹ thì đối với tôi là không thuyết phục.

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 06:01, 22/04/2013 - mã số 84990
Tran Thi Ngự viết:

Nó bất thường và nó sai ở chổ hai người bị cho là đánh bom chỉ mới là nghi can (suspect). Nó sai ở chổ những người phát ngôn như trên quyên mẹ nó những qui định trong hiến pháp Mỹ rồi. Đúng ra, chỉ khi nào toà án có đầy đủ chứng cớ beyond reasonable doubt là chính hai người đó là kẻ đánh bom thì công lý mới chiến thắng được.

Hai tên khủng bố là nghi can, đúng: khi chúng đặt bom và gây ba án mạng và hàng trăm người bị thuơng.
Nhưng khi chúng đã bị phát hiện và bị truy lùng, chúng đã đào thoái, và chúng đã phản kháng bằng cách bắn lại cảnh sát và gây án mạng thứ tư đến viên cảnh sát an ninh trường, ở đây nó không còn là nghi can nữa mà hai tên này đã rõ ràng là THỦ PHẠM, một tên đã bị hạ sát, một tên bị bắt, có gì bất thường trong vấn đề này không? Khi đã không bất thuờng, thì chẳng có gì sai khi nói: công lý đã chiến thắng.

Tran Thi Ngự viết:
Tôi đồng ý với bác Diên Vỹ. Vấn đề chính trị hoá tội phạm như tôi nói ở trên có mối liên hệ mật thiết với vấn đề chính trị hoá di dân (the politics of immigration) cũng như quyền lợi chính trị và kinh tế của Mỹ ở quốc nội và quốc ngoại.

Đây chỉ là một ý, không thể đánh đồng mọi việc trong cùng một sự việc, dùng vụ đặt bom Boston để nói nó như là một giàn dựng phim ảnh của Hollywood, và dùng vụ Boston như là một mối liên hệ mật thiết với vấn đề chính trị hoá di dân, hồ đồ quá chăng? có hay không có vụ đặt bom Boston, vấn đề di dân cũng sẽ được thông qua trong năm nay, khi nó đã là vấn đề bàn cải nhiều năm qua không phải mới bây giờ .

La France (khách viếng thăm) gửi lúc 04:03, 22/04/2013 - mã số 84987
Mở Miệng viết:
Châu Âu có truyền thống chống Mỹ.

Nói thế oan châu Âu quá! Theo cảm nhận riêng của tôi (đã sống ở châu Âu mấy chục năm) thì tình cảm của châu Âu đối với Mỹ là vừa yêu vừa ghét.

Mở Miệng viết:
Mà chống Mỹ thì cũng như chống Cộng. Đã "chống" thì không còn khách quan nữa!!

Nhưng cũng có thể mắt người ngoài cuộc lại khách quan hơn mắt người "đang yêu".

Mở Miệng gửi lúc 03:38, 22/04/2013 - mã số 84984

Với đoạn trên đây tác giả đã bộc lộ một tầm nhìn chính trị rất ấu trĩ!

Có vài điểm để chứng minh cho sự ấu trĩ đó.

Thứ nhất, không thể so sánh vụ đặt bom tại Boston vừa qua với vụ xả súng bắn người ở Na Uy trước đây vì hai vụ này có tính chất và tầm vóc hoàn toàn khác nhau. Vụ ở Na Uy là sự kiện gây ra bỡi sự bộc phát tâm lý bất thường của một cá nhân (tên sát nhân khi bị xét xử đã được tòa án cho giám định tâm thần), nạn nhân cũng là đối tượng tình cờ. Ngược lại, Boston Marathon là một trong những sự kiện thể thao hàng đầu trên thế giới, có lịch sử 115 năm đầy uy tín, năm nay có 27000 từ người từ khắp thế giới tham dự. Đem bom cho nổ ở Boston Marathon không phải là kết quả của sự bộc phát tâm lý bất thường. Mục tiêu sát hại cũng không phải là nạn nhân tình cờ! Người Na Uy chắc chắn thấy đau buồn cho sinh mạng của các nạn nhân, thấy hối tiếc vì sự việc xảy ra trên đất nước của họ, nhưng không thể thấy có âm mưu gì ở đó cả, cũng không thể thấy đất nước của họ đang bị phá hoại. Ngược lại không cần phải là người Mỹ cũng có thể thấy rõ mục đích của vụ Boston chính là muốn phá hoại nước Mỹ!(Đức Giáo Hoàng đã gọi điện chia buồn với Obama trong ngày hôm sau, hãy thử hỏi vì sao GH không chia buồn với Na Uy, hoặc với những vụ tương tự khác).

Thứ hai, có thể kiểm chứng dễ dàng 20 năm qua, thậm chí 50 năm qua, thậm chí chưa bao giờ xảy ra ở bất cứ quốc gia nào, tình trạng một thành phố lớn và hiện đại như Boston mà tất cả mọi người bị buộc phải ở trong nhà, khóa chặt cữa, chờ hướng dẫn của chính quyền! Bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 vừa qua, người dân Boston và các vùng phụ cận đã phải trải qua tình trạng như vậy! Hãy tưởng tượng xem tình trạng ấy nó là như thế nào thì sẽ dễ hiểu hơn tại sao người ta đổ ào ra đường, người ta "ăn mừng"! Tường tượng được cảnh ấy sẽ dễ hiểu hơn tại sao cảnh sát Boston lại tung ra những lời thông báo lạc quan đến tận trên mây!

Châu Âu có truyền thống chống Mỹ. Mà chống Mỹ thì cũng như chống Cộng. Đã "chống" thì không còn khách quan nữa!!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
10 + 5 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Đọc sử để biết những ngu xuẩn của quá khứ, nhờ thế người ta có thể chịu đựng tốt hơn những ngu xuẩn của hiện tại...

— Triết gia B. Russel

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên497 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Hồ Gươm, vanphu

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!