Việt Hoàng - Thời cơ đang xuất hiện? Đối lập dân chủ phải làm gì?

Việt Hoàng
Chia sẻ bài viết này

“...Người dân có hiểu biết hãy luôn tâm niệm và hãy nói với những người dân khác xung quanh mình rằng: Nếu không có sự hiện diện của một lực lượng đối lập trong chính trường Việt Nam thì mọi sự thay đổi hay mọi sự hứa hẹn chỉ là giả tạo và không bao giờ là có thực...”

Cục diện chính trị Việt Nam đang xoay chuyển một cách kỳ lạ và nhanh chóng. Trong bản Dự thảo Hiến pháp mà quốc hội Việt Nam đưa ra để lấy ý kiến của người dân có những điều gây tranh cãi gay gắt trong dư luận như việc dự thảo Hiến pháp vẫn giữ nguyên điều 4 (trong đó qui định Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước), quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, không công nhận quyền tư hữu hóa đất đai… Các giáo sư, tiến sĩ, tướng tá ăn lương của đảng lên ti vi và báo chí khăng khăng bảo vệ cho sự đúng đắn của bản dự thảo này. Đùng một cái, sau một cuộc làm việc của thủ tướng với ban soạn thảo hiến pháp thì mọi sự thay đổi đến bất ngờ: Có thể sẽ đổi tên nước, công nhận quyền lập hiến của người dân, sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp, quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân sau đó mới đến đảng… Sắp tới đây, có lẽ, sẽ đến việc “công nhận quyền tư hữu đất đai” và “bỏ điều 4 hiến pháp” hai tử huyệt của chế độ cộng sản (như nhận định của GS Hoàng Xuân Phú).

Chuyện gì đang xảy ra? Có những bài viết đáng chú ý như bài “TPP hay khúc quanh Việt – Mỹ?” của tác giả Phạm Chí Dũng, bài “Vì sao sắp có một liên minh chính trị ở Việt Nam” của tác giả Thanh Hương và “lạ lùng” nhất là bài “Khả năng xuất hiện bước ngoặt chính trị ở Việt Nam” của Đảng Dân Chủ Việt Nam. “Lạ lùng” ở chổ dường như nó dọn đường cho Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng thống. Các phân tích của các tác giả trên cho thấy, sau cuộc hạ bệ bất thành thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của liên minh Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang tại hội nghị trung ương 6 thì sinh mệnh chính trị của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước Trương Tấn Sang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Theo các dự đoán thì trong hội nghị trung ương 7 vào tháng 5 tới đây, thủ tướng Dũng sẽ loại bỏ hai nhân vật này khỏi chính trường Việt Nam và lên ngôi “tổng thống” hay một cái gì đấy tương tự.

Quá trình chuyển đổi thể chế chính trị từ mô hình “độc tài đảng trị” sang mô hình “độc tài cá nhân trị” là một diễn tiến tất yếu của lịch sử và là quá trình đào thải của mọi thể chế độc tài, đúng như nhận định của ông Nguyễn Gia Kiểng.

Một sự thay đổi bắt buộc sẽ phải đến vì nó đã chín muồi. Tình hình kinh tế Việt Nam ngày càng bi thảm và khó tránh khỏi một cuộc đổ vỡ trong những ngày sắp tới. Bong bóng bất động sản, bong bóng ngân hàng… đáng ra phải nổ từ lâu nhưng chính quyền vẫn cố giữ, nhưng càng giữ thì khi nổ, hậu quả càng lớn, càng tang thương.

Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục suy giảm và sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào các thị trường dân chủ như Mỹ, Nhật, Châu Âu ngày càng lớn và trở nên quan trọng. Những nước này sẽ không bỏ qua cơ hội này để gây áp lực lên vấn đề nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Việt Nam khó lòng tiếp tục chơi trò đu dây giữa Trung Quốc và khối dân chủ, nhất là sau khi Miến Điện đã chuyển đổi thành công một cách ngoạn mục từ độc tài quân sự sang thể chế dân chủ.

Việt Nam đang đứng trước sự lựa chọn sống còn: Thay đổi theo con đường của Miến Điện hay rơi vào hỗn loạn? Nhiều chỉ dấu cho thấy phương án thay đổi đang được đặt ra và quả bóng đang nằm trong chân Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng, liệu ông Dũng có thể làm một nhà độc tài được không? Theo nhận định của xã luận báo Tổ Quốc (số 156) thì: “Không phải ai cũng có thể làm một nhà độc tài. Muốn làm một nhà độc tài cũng phải có tài hùng biện, bản lĩnh chính trị và sức thu hút mà không một lãnh tụ cộng sản Việt Nam nào có cả. Bộ máy sàng lọc của một đảng cộng sản quá lỗi thời đã chỉ để lại những con người mờ nhạt thiếu cả tài đức lẫn nhân cách. Con người nhiều quyền lực nhất hiện nay trong chế độ, ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng là con người ít uy tín nhất trong cả đảng lẫn xã hội. Tình trạng của ĐCSVN hiện nay không khác tình trạng của một bệnh nhân phải giải phẫu khẩn cấp dù chắc chắn không qua khỏi cuộc giải phẫu”.

Câu hỏi quan trọng cần đặt ra cho mọi người Việt còn quan tâm đến vận mệnh dân tộc là: Người dân Việt Nam phải làm gì trước tình thế này? Phong trào dân chủ đối lập cần làm gì khi cơ hội đến?

Với người dân Việt Nam, ngay cả khi không còn cộng sản nữa thì với chế độ độc tài cá nhân trị, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Tác giả Thanh Hương nói đúng khi cho rằng: “Nếu ai đó ảo tưởng và hy vọng "tổng thống" Nguyễn Tấn Dũng sẽ phá bỏ cái xã hội chủ nghĩa, cộng sản và lấy đó làm vui mừng thì chính họ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của "tân tổng thống"”. Muốn hay không phải có sự đa nguyên về chính trị, đa đảng trong xã hội thì mới có sự đổi mới thật sự. Chỉ có cạnh tranh mới sinh ra công bằng, đạo đức và lẽ phải. Nếu người dân Việt Nam muốn thay đổi tận gốc rễ cuộc sống bất ổn của mình thì chỉ còn một cách duy nhất là phải ủng hộ một tổ chức dân chủ đối lập lương thiện và có chiều sâu. (Xin xem thêm bài “Vì sao cần ủng hộ một đảng đối lập dân chủ?”)

Người dân có hiểu biết hãy luôn tâm niệm và hãy nói với những người dân khác xung quanh mình rằng: Nếu không có sự hiện diện của một lực lượng đối lập trong chính trường Việt Nam thì mọi sự thay đổi hay mọi sự hứa hẹn chỉ là giả tạo và không bao giờ là có thực.

Và như vậy, phong trào đối lập dân chủ cần phải làm gì trong lúc này? Có một điều rất mừng là dù có bất đồng về cách thức hoạt động và cơ cấu tổ chức… nhưng hầu hết những người quan tâm đến dân chủ cho Việt Nam đều đã đồng ý với nhau rằng, muốn thành công, phải có tổ chức. Tổ chức đây là “tổ chức chính trị”. Điều này ông Nguyễn Gia Kiểng và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã “đề nghị” suốt… 30 năm nay.

Trước thời cơ và trước vận mệnh sống còn của đất nước thì các lực lượng dân chủ phải đoàn kết lại. Đó là điều tất yếu, nhưng muốn các lực lượng dân chủ đoàn kết với nhau thì ngay trong các nhóm dân chủ đó phải có tổ chức và lãnh đạo. Ví dụ nhóm 72 nhân sĩ trí thức tham gia kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992, nhóm “Lời tuyên bố của các công dân tự do”, nhóm “Con đường Việt Nam”…cũng cần thống nhất với nhau về tư tưởng, phương pháp hành động và cơ cấu tổ chức… để có thể điều hành các hoạt động của nhóm một cách suôn sẻ và trôi chảy, tránh những “sự cố” ngoài ý muốn như “sự cố Nguyễn Đình Lộc”.

Người dân Việt Nam nói chung và các nhân vật đấu tranh cho dân chủ nói riêng không nên đặt nặng vấn đề về sự dấn thân vào chính trị của người Việt ở trong hay ngoài nước. Cái quan trọng nhất, theo tôi, miễn là người đó, tổ chức đó lương thiện và làm được việc. Dân chủ hóa đất nước là nhiệm vụ của mọi công dân Việt Nam, dù bất cứ họ đang sống nơi đâu trên thế giới. Mạng Internet đã làm cho con người sống trên mọi miền của thế giới xích lại gần nhau. Người Việt cũng không là ngoại lệ.

Trong bài viết “Ba kịch bản, một kỳ vọng” tác giả Nguyễn Gia Dương đã nhận ra một điều rất quan trọng đang diễn ra tại Việt Nam, đó là bánh xe lịch sử vẫn đang tiến về phía trước. Mặc cho các nhân sĩ trí thức đứng tuổi đang phân vân và tranh cãi thế nào là trí thức? Và trí thức phải làm gì cho đất nước? Trí thức nên hành động như thế nào trước tình thế hiện nay?... thì một lớp người tranh đấu mới, rất trẻ trung và đầy lòng nhiệt huyết đã xuất hiện với những phong cách sinh hoạt khác hẳn với những tập quán cũ trước đây. “Có thể xem họ là những nhà đạo diễn thuộc trào lưu mới. Họ sẽ tích cực góp phần gầy dựng kịch bản tự do chính trị cho Việt Nam. Và các diễn viên chính chắc chắn sẽ là những người tự xem mình như những công dân tự do có quyền và có trách nhiệm đối với đất nước”.

Tôi đồng ý với tác giả rằng: “Phải làm tất cả những gì cần làm để những đạo diễn và những diễn viên này có được cơ hội phát huy tài năng của họ”. “Với thời gian, rất nhiều tổ chức dấn dần biến mất, nhường chỗ lại cho một vài tổ chức có viễn kiến và có định hướng đúng. Khi hai đợt sàng lọc đã hoàn tất công việc của nó, những con người kiên trì còn lại – trong và ngoài nước – chắc chắn sẽ kỳ phùng trong một mặt trận dân chủ”.

Cơ hội cho những người Việt Nam yêu nước, những người muốn phụng sự cho tổ quốc và nhân dân đang ở trước mặt. Liệu chúng ta có quyết tâm và sự sáng suốt để giành lấy chiến thắng cuối cùng này hay không? Liên minh chính trị nào sẽ hình thành? Các lực lượng tiến bộ trong đảng đã sẵn sàng vượt qua những bất đồng chính kiến để kết hợp với các lực lượng chính trị dân chủ ngoài đảng hay chưa?

Việt Hoàng

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 21/04/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

5xu - Nhân sự trong vỏ hạt dẻ

Nguyễn Cao Quyền – Ảnh hưởng của văn hóa Á Đông lên sự thực hiện dân chủ

LMHT - Khi cán bộ chính trị kiềm tỏa người tri thức

Lê Nguyễn Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) - Điều 258

Nguyễn Đức Mậu - Hai cách nghĩ, hai cách hành xử trước thực tế mới: Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi


I am a big dog (khách viếng thăm) gửi lúc 02:40, 22/04/2013 - mã số 84980

cảm ơn tác giả. Bài viết của tác giả đã chỉ rõ, chúng ta ko thể đặt lòng tin vào một người xảo quyệt như NTD. Để phát triển thật sự và đổi mới thật sự đó chính là hệ thống chính trị minh bạch bằng phương thức đa đảng để giám sát lẫn nhau và thượng tôn hiếp pháp theo quyền con người. NTD chỉ là thằng tham lam và đê tiện. Chúng ta ko thể nuôi ong tay áo.

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 02:28, 22/04/2013 - mã số 84979
Tác giả Việt Hoàng viết:

Tác giả Thanh Hương nói đúng khi cho rằng: “Nếu ai đó ảo tưởng và hy vọng "tổng thống" Nguyễn Tấn Dũng sẽ phá bỏ cái xã hội chủ nghĩa, cộng sản và lấy đó làm vui mừng thì chính họ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của "tân tổng thống"

Khi đọc câu trên của tác giả Việt Hoàng, tôi tìm đọc lại hai bài “Thời cơ quyết định đã đến” và “Vì sao sắp có một liên minh chính trị ở Việt Nam?” của tác giả Thanh Hương thì không tìm thấy câu mà tác giả Việt Hoàng đã cẩn thận bỏ trong ngoặc kép ở trên!

Đồng ý là NẾU các tổ chức, đảng phái tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam trong và ngoài nước tập hợp thành một “lực lượng chính trị” (chắc không phải là THDCĐN!) thì tốt nhưng chắc không phải là điều tối cần trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề là các tổ chức, đảng phái có đoàn kết “tổng tiến công” cho mục tiêu chung hay không? Nhưng có một điều tôi tin là không ai muốn và ủng hộ “tổng thống” (độc tài) Nguyễn Tấn Dũng cả, điều nầy có thể chỉ là “con ngáo ộp”! để hù thiên hạ thôi.

Theo dõi và quan sát tình hình chính trị Việt Nam hiện nay, tôi đồng ý ở thời điểm hiện nay là thời cơ tốt cho một cuộc “chính (trị) biến” làm thay đổi chế độ độc tài đảng trị của ĐCSVN nếu các tổ chức, đảng phái đồng loạt hành động; Và ai, tổ chức nào có thể khơi mào cho cuộc "chính biến" ấy? Câu trả lời là chỉ có thể xảy ra do Đảng, người trong BCT Đảng. Do tình trạng kinh tế, quân sư của Việt Nam hiện nay đang quá bi thảm cần phải được giải cứu để cứu Đảng hay Nhà nước. Nhưng ai sẽ đứng ra giải cứu, Trung Quốc hay phe Tư bản (Mỹ, Nhật + EU)? Trung Quốc thì chỉ cứu Đảng, không cứu Nguyễn Tấn Dũng. Phe Tư bản thì có thể cứu Nguyễn Tấn Dũng, không cứu Đảng, mà phe Tư bản cũng không thể cứu các chế độ độc tài vì luật pháp và nhân dân của họ không cho phép. Vả lại muốn phe Tư bản cứu cũng phải có điều kiện (chờ xem diễn biến, bước đi của hai bên). Thế chọn ai??? Nhưng chắc chắn là “chính biến” sẽ đi theo chiều hướng nào là do các tổ chức, đảng phái và nhân dân Việt Nam lèo lái.

Mạnh (khách viếng thăm) gửi lúc 22:15, 21/04/2013 - mã số 84970

Oh, 30 năm rồi mà tổ chức chính trị của bác Việt Hoàng vẫn cứ phải loanh quanh ngoài rìa đi dò dẫm nhặt nhạnh tin tức rồi đoán già đoán non kiểu này sao? Tôi cứ tưởng một tổ chức chính trị thâm niên như vậy thì phải sánh ngang Hoa Nam hay CIA rồi mới phải. Nếu không có thực lực thì làm sao "chơi" được đối thủ như CS nhỉ? Chắc các bác khiêm tốn giấu sức nghi binh, phãi hông? :D

Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 18:21, 21/04/2013 - mã số 84948

Xét trên lý thuyết giấy trắng mực đen thì những ý trên hầu như đúng cả. Thế nhưng trong thực tế thì liệu Đảng CS có để cho xu hướng (chưa nói đến đảng phái) đối lập có thể thực hiện những ý muốn của mình không mặc dù những ý kiến đó đúng với thời đại, hợp lòng dân và mang nhiều yếu tố tiến bộ.
Sự củng cố mọi mặt của CS hiện nay dang được tăng cường hơn trước nhiều, nhất là vấn đề họ gọi là "ổn định an ninh chính trị". Sự tăng cường này thể hiện ở điều họ coi Đảng là nhà nước, là chính quyền và trên cả Tổ quốc. Họ đổ riệt cho những ai chống Đảng CS là chống nhà nước. Có điều ai cũng thấy là hiện nay không chỉ có người mình (thể hiện rõ là một số trí thức) chống CS mà cả thế giới chống CS, như vậy theo ông Trọng Lú thì cả thế giới "suy thoái". Ông Mác là người Đức, thế nhưng chính người Đức chống chủ nghiã Mác thì không sao, còn người Việt mình chống chủ nghiã Mác thì không bị người Đức kết tội mà lại bị người mình bỏ tù. Vô lý quá. Hiện nay chỉ có người nước ngoài đầu tư vào nước mình tẩy chay CS thẳng thừng là không bị chính quyền sờ gáy, họ công khai không nhận đảng viên CS vào làm việc. Đây là một lợị thế cho những nhà dân chủ đấu tranh bên cạnh lợi thế khác là internet. Cũng cần phân biệt giữa những người còn thẻ Đảng với những quan chức trung thành với lý tưởng hão huyền CNCS. Đừng hy vọng vào ông Ba Dũng lên làm tổng thống thì tình hình thay đổi. Hiện nay sự đấu tranh giữa các ông lớn chỉ là hiện tượng khuynh đảng (cùng một đảng nhưng có nhiều khuynh hướng khác nhau) đã xuất hiện từ lâu. Trước kia thấy ông Dũng làm thông gia (xui gia) với quan chức chế độ cũ, nhiều người vui mừng vì lóe lên tia hy vọng hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù giữa người Việt với người Việt, nhưng lại thấy ông Dũng bỏ tù TS Hà Vũ, người kêu gọi hòa hợp dân tộc thì biết tâm địa của ông Dũng, một con người đầy thủ đoạn, lá mặt lá trái và độc ác, dốt nát và chuyên quyền.
Có lẽ tia hy vọng cuối cùng vào ngày tận thế của CNCS ở nước ta thì chính là sự đổ vỡ của nền kinh tế không thể cứu vãn nổi, dù ông Dũng có cho con cái nắm những mũi nhọn của nền kinh tế cũng không thể sứu vãn nổi thì lúc đó nhà nước CS phải nhờ vào "tư bản giẫy chết" cứu vãn. Điều cần làm hiện nay vẫn là giác ngộ quần chúng có nhận thức đúng về vai trò cuả Đảng và công bố những tội ác cuả CS đối với dân tộc ta mà từ trước đến nay CS cứ xuyên tạc và bưng bít. CS sợ nhất là minh bạch và sự thật. Nhiều người biết sự thật và cùng đứng dậy đồng loạt đấu tranh thì có hy vọng CS sớm sụp đổ. Nghĩa là phải đấu tranh chính trị kết hợp với sự suy thoái về kinh tế thì CNCS mới chóng đến ngày tận thế.

Siêu Buồn (khách viếng thăm) gửi lúc 13:32, 21/04/2013 - mã số 84930

"Tôi thay mặt họ hàng nhà tôi" xin Ủng hộ Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng. Xí xoá hết tội lỗi cho ổng.
Tất nhiên, ông Dũng phải thực hành dân chủ và ra sức lo dân sinh, chứ ông lại ra mặt độc tài là không xong với dân húng đâu, dân chúng sẽ "xúc" ông đổ đi đấy!

goloa (khách viếng thăm) gửi lúc 09:45, 21/04/2013 - mã số 84913

KO NÊN HY VỌNG QUÁ SỚM, THAY ĐỔI MỘT CHẾ ĐỘ KO HỀ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY!HƠN NỮA NT DŨNG KO ĐỦ BẢN LỈNH ĐỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ.

Triển Vọng Tươi Sáng (khách viếng thăm) gửi lúc 07:42, 21/04/2013 - mã số 84909

Bất kỳ ai cũng có quyền hy vọng điều 4 HP bỏ, điều 70 thay đảo vị trí câu chữ,"tổng thống" Nguyễn Tấn Dũng sẽ phá bỏ cái cơ chế xiềng xích của đảng cộng sản và lấy đó làm vui mừng thật sự vì đã có sự đổi mới bước đầu và hứa hẹn nhiều triển vọng tươi sáng...

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 12 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Sự có mặt đơn độc của cuốn sách trong hàng nghìn đầu sách xuất bản hàng năm về đủ các lĩnh vực cũng đặt ra cho chúng ta thấy một vấn đề lớn: Việt Nam đang rất thiếu những tác phẩm nghiên cứu quy mô, cẩn trọng và công bằng về chủ quyền, lãnh hải, lãnh thổ. Đây là trách nhiệm của giới trí thức, giới sử học đối với đất nước.

— Đoan Trang, nhân việc đọc cuốn "Hoàng Sa Trường Sa - lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế" của Nguyễn Q.Thắng

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên312 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page