Hà Hiển - Đôi dòng suy nghĩ trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Hiển
Chia sẻ bài viết này

Tôi tin rằng đối với đa số những người đang mang dòng máu Việt, dù hài lòng với chế độ hiện tại hay không, thì cũng đều cảm thấy một sự trống vắng và tiếc nuối trước cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ý nghĩ trên được suy ra từ cảm xúc tương tự của chính bản thân tôi khi nghe tin Tướng Giáp từ trần.

Mặc dù vậy, cái cảm giác nao nao buồn trong tôi khi nghe tin ông mất chưa đến mức làm tôi phải khóc, bởi ông đã ra đi thật nhẹ nhàng vào cái tuổi mà người đời ít ai dám mơ ước được sống tới đó.

Nhưng khi nhìn thấy hàng đoàn người không ai bảo ai cùng xếp hàng vào viếng ông thì nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra. Đã lâu lắm rồi mới thấy cảnh người dân tự nguyện “tụ tập” đông như thế để bày tỏ một thái độ chính trị. Bày tỏ sự tiếc thương đối với một nhân vật chính trị lỗi lạc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể được gọi là gì cho chính xác hơn là một sự bày tỏ thái độ chính trị của người dân?

Tôi cảm thấy xúc động vì đã lâu lắm rồi mới thấy một cuộc tụ tập thật sự đông đảo một cách tự nguyện của người dân và mang ý nghĩa chính trị như vậy, dù vẫn biết rằng sở dĩ nó có thể được phép diễn ra đông đảo như thế cũng là vì chỉ để thể hiện sự tiếc thương một con người mà chế độ hiện tại cũng phải vinh danh. Đã lâu lắm tôi có cảm giác những thất vọng đối với hiện tại dường như đang làm dân mình chai lỳ cảm xúc trước những sự kiện không liên quan thiết thân lắm đến miếng cơm manh áo của họ, khi họ còn mải lo cho chính bản thân mình, cho gia đình mình trong khung cảnh xã hội mà tinh thần cộng đồng ngày càng suy giảm và sự bon chen, giành giật và thói đạo đức giả đang ngày càng được phát huy một cách cao độ như hiện nay…

Hóa ra lâu nay mình nhầm? Hay phải chăng chính những thất vọng, sự khủng hoảng niềm tin vào thực tại mới lại làm cho con người ta có nhu cầu tự thân muốn tìm lại những thần tượng, tìm lại những gì mà người ta còn coi là thiêng liêng, đơn giản là để tìm lại ở đó niềm tin của chính bản thân mình? Viết đến đây, tự nhiên tôi lại chợt nhớ ra rằng số người Việt Nam đi lễ bái trên các đền chùa những năm gần đây có xu hướng càng ngày càng tăng. Niềm tin nếu mất đi ở chỗ này thì nó phải xuất hiện ở chỗ khác, nếu không thì cuộc sống sẽ rất chông chênh, tôi nghĩ thế.

Nước mắt tôi cũng tự nhiên trào ra khi đọc được ý kiến của hàng loạt những chính khách nổi tiếng, những bài viết của các nhà báo nước ngoài bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với Tướng Giáp được đăng lại tràn ngập trên các trang báo chính thống mấy ngày hôm nay. Hiếm khi hai tiếng Việt Nam lại được đồng thanh nhắc đến trên các phương tiện truyền thông nổi tiếng khắp thế giới như những ngày qua. Tôi nghĩ, bất kỳ người nào đã mang trong mình dòng máu Việt thì dù không cùng chia sẻ ý thức hệ với Đại tướng, thậm chí đã từng ở phía chiến tuyến đối nghịch với ông, chắc từ trong sâu thẳm trái tim mình cũng phải cảm thấy đôi chút tự hào vì đã có một người đồng bào được thế giới kính phục, ngưỡng mộ, hoặc ít nhất cũng được nhắc đến với sự tôn trọng như thế.

Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thể trốn tránh được thực tại.

Sau cuộc chiến đấu cuối cùng hơn 1500 ngày để giành giật lại cuộc sống, Tướng Giáp đã ra đi trong sự tiếc thương và ca ngợi của dân chúng, kèm theo một nghi lễ quốc tang mà chế độ không thể không giành cho ông. Nếu coi cái chết tự nhiên do tuổi già mà ngập tràn sự vinh quang như thế là một chiến thắng thì tiếp theo những chiến thắng đã ghi tên ông vào trong sử sách, với chiến thắng cuối cùng này, thì nói như blogger Lê Mai, Tướng Giáp có thể được coi là “người chiến thắng vĩnh cửu”.

Nhưng rồi liệu sau những lời ca ngợi, sau đám tang chắc chắn sẽ rất hoành tráng của ông, cuộc sống đầy những bất trắc và u ám này liệu có được tiếp thêm luồng sinh khí mới nào không?

Rất nhiều người Việt đã tự hào trước câu nói sắc sảo với hàm lượng trí tuệ cao của Tướng Giáp rằng “Nhưng người Việt đã thắng cả cuộc chiến tranh” để đáp lại giọng điệu có phần kiêu ngạo của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara trong một cuộc gặp với ông rằng “quân đội Mỹ đã thắng tất cả các trận trên chiến trường”.

Nhưng niềm tự hào ấy cũng chỉ tồn tại một lúc nào đó. Còn bao nhiêu nỗi lo vẫn còn nằm ở phía trước.

Có những dân tộc không thắng trong cuộc chiến tranh nào cả, thậm chí là những kẻ bại trận, nhưng lại được cả thế giới nể sợ trong hòa bình vì đã thành công trong việc xây dựng đất nước họ trở thành những cường quốc hùng mạnh về kinh tế và đầy tính nhân bản.

Có gì để so sánh Việt Nam với nước Nhật ở thời điểm hiện tại – một nước bại trận năm 1945 và một nước được coi là thắng trận năm 1975?

Khi còn sống, một trong những nỗi lo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là lo đất nước bị tụt hậu.

Không biết có bao nhiêu người trong số hàng chục ngàn người đi viếng ông hôm nay thực sự chia sẻ nỗi lo ấy của ông?

Nhưng mà thôi…

Trong giờ phút ngập tràn không khí tang lễ này, thiết tưởng nói thêm những chuyện này sẽ là không thích hợp.

Mọi vinh quang, trách nhiệm, cũng như đời người đều không phải là vô hạn.

Xin được thắp nén nhang thơm cầu mong linh hồn Đại tướng được siêu thoát nơi Cõi Phật!

Admin gửi hôm Thứ Hai, 07/10/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Trần Ngân - Thủ tướng Dũng, các nhóm lợi ích và bản thông điệp hoa mỹ

Thông điệp quyết liệt đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mắt Bão - Bóng bay Quyền Con Người đến với Festival Hoa Đà Lạt

Hương Vũ - 'Thiệt thòi do truyền thông VN định hướng'

Trương Anh Tú - Từ một đề kiểm tra 'khác biệt'


Hanh Dao (khách viếng thăm) gửi lúc 05:28, 10/10/2013 - mã số 99810

Nghĩa tử là nghĩa tận, còn nghĩa sinh thì ... mõng dính như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay.

Nam Giao (khách viếng thăm) gửi lúc 21:01, 09/10/2013 - mã số 99757

Tác giả viết:
Rất nhiều người Việt đã tự hào trước câu nói sắc sảo với hàm lượng trí tuệ cao của Tướng Giáp rằng “Nhưng người Việt đã thắng cả cuộc chiến tranh”

Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã tự hào như vậy, khi khoe (đe) với Thủ tướng Thái: "Chúng tôi đã đánh bại hai đế quốc đầu sỏ."
Ông Thủ tướng Thái mỉm cười: "Còn chúng tôi thì không phải đánh nhau với ai cả."

Nam Giao (khách viếng thăm) gửi lúc 20:54, 09/10/2013 - mã số 99755

"Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Đại tướng ơi, Đại tướng ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời biết không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười..."

Hic hic.

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 14:44, 09/10/2013 - mã số 99716

Nghe tin đại tướng qua đời
Lòng tôi sao thấy rối bời nỗi đau
Cha con, chồng vợ nhìn nhau
Nhớ thương đại tướng trước sau vẹn toàn
Chiến hào đồng chí kết đoàn
Sang giầu sung sướng lại toàn hại nhau
Đại tướng chịu bao nỗi đau
Kiên trì chữ NHẪN đời sau hiểu mình
Hương hồn đại tướng hiểu linh
Chứng giám ân tình dân tộc Việt Nam.

Phiên Ngung gửi lúc 14:20, 09/10/2013 - mã số 99711
Hà Hiển viết:
Khi còn sống, một trong những nỗi lo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là lo đất nước bị tụt hậu.

Không biết có bao nhiêu người trong số hàng chục ngàn người đi viếng ông hôm nay thực sự chia sẻ nỗi lo ấy của ông?

Tôi biết chắc những người như thầy Đăng, cô Minh Hạnh, chị Nhung, cháu Kha và Uy, ông Trần Kim Anh, Nguyễn Xuân Nghĩa và các bạn trong nhóm Hải phòng... nhiều lắm kể không hết đều có nỗi lo như ngài đại tướng của ông.

Giá mà những ai muốn thắp hương cho hồn ông siêu thoát, nghĩ đến những người đang tù tội vì sớm chia sẽ nỗi âu lo của ông, dùng đồng tiền phúng điếu, tang lễ, nhang đèn để giúp những bạn tù kia hay gia đình họ.

Khácho (khách viếng thăm) gửi lúc 09:44, 09/10/2013 - mã số 99679

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta và chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng và cố vấn Tàu làm tôi nhớ tới một câu chuyện ngày xưa -đã quên tựa . Chuyện kể về 2 anh bộ đội Cụ Hồ Tập Chương, một anh được tuyên dương anh hùng vì đã vượt khó khăn, anh kia chỉ được bằng khen vì lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách chỉn chu .

Anh chàng được tuyên dương anh hùng, theo sách, là một anh cực kỳ ẩu tả và có máu liều . Đi trinh sát vùng địch, anh ta vi phạm quy tắc cẩn thận -cãi lộn vì quên kìm- nên bị địch phát hiện . Hành động anh hùng của anh ta là chiến đấu kiên cường để ngăn địch, tuy chết 1 đồng đội . Những lần khác, anh ta vi phạm những quy tắc bảo vệ dụng cụ nên bị mất hết dụng cụ . Anh ta dùng dụng cụ của đồng đội đã hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ . Một lần nữa, làm lần đầu vẫn không work, nhưng anh ta vẫn liều mình băng qua lửa đạn để làm cho tới khi work thì thôi .

Còn anh chàng kia tuân thủ nghiêm ngặt những quy định, quy củ, cộng với kiến thức và tính cẩn thận chả bao giờ rơi vào tình thế khó khăn, nên không cần tới những hành động mang tính "anh hùng cách mạng" như vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ trong những tình thế hiểm nghèo ... Và vì vậy, chả bao giờ được tuyên dương anh hùng cả .

Hà Hiển (khách viếng thăm) gửi lúc 09:17, 09/10/2013 - mã số 99676

Tác giả rất cám ơn tất cả các bạn đã phản hồi cho bài viết.

Có thể tóm tắt quan điểm khá giống nhau của một số bạn như sau, nếu không phải thế thì xin các bạn cải chính giúp:

1 - Cảm giác "tiếc nuối" hay "trống vắng" trước cái chết của ông Giáp chỉ có thể là cảm giác của con cháu hay người thân của ông và/hoặc (ít ra là):

2 - Những người chia sẻ ý thức hệ với ông, cụ thể hơn là những người cộng sản.

Tác giả công nhận rằng có rất nhiều người, cũng giống như một số bạn đây, vì không phải là con cháu ông, lại vừa ghét cộng sản, nên không cảm thấy "trống vắng" hay "tiếc nuối" gì. Và từ đó có thể các bạn suy ra rằng (nếu không đúng thì cải chính giùm nhé) rằng nếu không phải là con cháu ông hoặc không có cảm tình với chế độ cộng sản thì vì "tiếc nuối" hay "trống vắng" chỉ là những ngôn từ giả tạo, là "đại ngôn"...

Tác giả tin rằng các bạn đã nói thật lòng mình với góc nhìn xuất phát từ 2 "tiêu chí" này. Tác giả tôn trọng tình cảm và quan điểm của các bạn và không có ý kiến phản bác gì.

Nhwng tác giả cũng tin rằng rất nhiều người khác, không phải con cháu ông, cũng không phải là người yêu thích chế độ cộng sản, vẫn có cảm giác "tiếc nuối" hay "trống vắng" một cách thành thực trước cái chết của ông. Đối với những người đó, ông đơn giản là một nhân vật chính trị Việt Nam ít nhiều còn được thế giới nhắc đến tên tuổi. Thậm chí không loại trừ có người ghét ông nhưng vẫn thầm tự hào rằng người Việt có những người được thế giới biết đến như ông. Tất nhiên, những người ấy có thể không phải là các bạn.

Chủ đề của bài viết là hướng về những người có cảm xúc ấy chứ không nói về những người như các bạn.

Cũng xin được nói thêm với một bạn, Đại tướng VNG không phải là người thân của tác giả nên khi tác giả nghe tin ông mất, cũng chỉ thấy "tiếc nuối" chứ không "khóc như chết cha" :) - Phần đầu bài viết đã nói rất rõ.

Còn cảm giác "trào nước mắt" khi nhìn thấy hàng đoàn người vào viếng là một cảm xúc thật, hoàn toàn không "đại ngôn" chút nào của tác giả. Những giọt nước mắt ấy cũng là sự cảm thương cho dân tộc mình, những con người dường như cảm thấy họ đang mất đi sự bám víu cuối cùng về tinh thần, là sự xúc động về những khát vọng tinh thần mà người Việt vẫn còn nuôi dưỡng được trong cái thời buổi kim tiền và còn đầy những thù hận trớ trêu này. Giọt nước mắt ấy không hẳn chỉ giành cho người đã khuất. Xin các bạn cũng đừng suy nghĩ chủ quan rằng những người đang xếp hàng đi viếng Tướng Giáp đều là "u mê" do "nhận thức sai" cả.

Những vấn đề khác như chuyện "tụt hậu" của đất nước, trách nhiệm của Tướng Giáp ra sao trong vấn đề này, tác giả không hoàn toàn phớt lờ nhưng đó không phải là chủ đề chính của bài viết nên tác giả chỉ đặt một vài câu hỏi gợi mở. Một mặt "nghĩa tử là nghĩa tận", mặt khác cũng phải để chỗ cho các bạn có cái mà bàn luận thêm chứ. :)

Nhưng nếu để các bạn cảm nhận bài viết không đúng ý mình như thế thì đó chắc chắn là do lỗi diễn đạt, và cách dùng từ ngữ chưa được đắt của tác giả. Điều này tác giả cũng thừa nhận.

Thân mến.

dan ha (khách viếng thăm) gửi lúc 04:52, 09/10/2013 - mã số 99661
Hà Hiển viết:
Nhưng khi nhìn thấy hàng đoàn người không ai bảo ai cùng xếp hàng vào viếng ông thì nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra.

Có đại ngôn lắm không ông? Sao giống như cha chết vậy...

vodanh1979 (khách viếng thăm) gửi lúc 02:52, 09/10/2013 - mã số 99658

Cho hỏi tác giả vài câu sau :

Trên thế giới còn nước nào bị thuộc địa ko ??? Không có chiến thắng ĐBP thì Việt Nam giờ thuộc địa của ai ???

Việt nam hiện nay đứng thứ bao nhiêu trên TG về các chỉ số Kinh tế ,giáo dục ,bạo lực ,văn hoá ...???

Chiến thắng ĐBP của ông Giáp và Đảng CS có giúp Việt Nam gia nhập những nước phát triển ko ,dân giàu hạnh phúc ko? hay chiến thắng đó kéo VN xuống đáy Thế Giới như bây giờ ???

Công lao của ông Giáp đang làm khổ lớp trẻ chúng tôi và con cháu chúng tôi ,Xin thưa vì những trận Điện biên phủ mà VN bây giờ là con rối trong tay bọn Tàu .Đạn dược ,súng ống ,pháo ... chắc từ trên trời rơi xuống ????

Tỉnh lại đi tôi thấy lớp trẻ nó u mê xếp hàng dài vì ông Giáp đã đành ,lớp già còn nguy hiểm hơn vì nhận thức sai cả vài thế hệ .

9x (khách viếng thăm) gửi lúc 16:23, 08/10/2013 - mã số 99574
Trích dẫn:
Tôi tin rằng đối với đa số những người đang mang dòng máu Việt, dù hài lòng với chế độ hiện tại hay không, thì cũng đều cảm thấy một sự trống vắng và tiếc nuối trước cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Em và phần đông các buddies của em chả thấy có việc gì đáng để phải sướt mướt, ủy mị, sến như thế kia.

Ông Giáp chết đi cũng như bao nhân mạng khác đã mất đi, sẽ mất đi. Nếu là thân thích họ hàng, bè bạn của ông í và gia đình ông í thì chia buồn một tiếng cho nó có lễ nghĩa là ok, đủ rồi.

Em chẳng thấy trống vắng chiều nay gì cả mà lại có muối tiếc là, nếu không có ông Giáp, không có cộng sản tồn tại trên đất nước VN này thì có lẽ giờ đây chúng em được sống đầy đủ hơn, sướng hơn, được uống nhiều sữa hơn, ít ra cũng to cao được như mấy đứa teen Thailand, Mã Lai bây giờ.

Xin hết ạ !

Khách (đơn giản vậy thôi) (khách viếng thăm) gửi lúc 08:27, 08/10/2013 - mã số 99520
Khách xa viết:
Khách (đơn giản thế thôi) viết:
Một người già (rất già) mất đi là lẽ tự nhiên của trời đất, sao lại phải tiếc nuối? Nhất là khi ông còn minh mẫn, ông đã không hề có chút gì mạnh mẽ để lên tiếng chống lại cái xấu, cái ác đang hiện diện một cách chễm chệ và bạo ngược ngay trước mắt ông. Còn trống vắng ư, tôi e rằng, sẽ có rất nhiều người (người Việt, tất nhiên thế) đồng ý với tôi rằng, có nhiều người xứng đáng được hiện diện lâu hơn trên cõi đời này hơn ông Giáp, bởi vì họ có ích cho nhân quần xã hội, một sự có ích không thể chối cãi.

Bác viết ... như cái máy, vô tri vô giác !
Cha mẹ già yếu qua đời, dẫu cả chục năm trời "ông bả" nằm một chỗ, ăn bám con cháu, buộc con cháu phải phục dịch đêm ngày ..., "ông bả" cũng không hề lên tiếng chống tham nhũng và bất công ... ngay trong gia đình ... thì con cái vẫn cảm thấy tiếc nuối, trống vắng ... Đó là đạo lý làm người.

Ý kiến của bác coi bộ "lạc quẻ" so với giọng văn, ý văn của tác giả bài chủ.

Rất tiếc, tôi không phải là con cháu, hay bà con thân thuộc, hay hàng xóm láng giềng, hay đồng nghiệp đồng đội chi với ông đại tướng VNG, nên dù muốn, cũng không thể nói vơ vào mình đang có cảm giác trống văng, tiếc nuối...khi ông ấy ra đi. Sẽ có không ít người không dính dấp tới tôi chút nào, nếu nằm xuống như ông Giáp, tôi lại có thể có cảm xúc ấy. Bởi vì sao thì ngay trong đoạn bạn trích lời của tôi, đã giải thích rõ ràng.

Nếu vì không thể có cái cảm xúc như tác giả Hà Hiển khẳng định, mà dưới mắt bạn, tôi là một cái máy vô tri vô giác, thì đành vậy! Đồng thời, cũng phải chấp nhận lời kết án của bạn, rằng tôi là một kẻ thiếu đạo lý làm người, hoặc chính xác hơn, thiếu tư cách làm người (chỉ là một cái máy vô tri vô giác).

Cũng chả sao cả. Cái đất nước này, cái chính phủ này, cái dân tình này, đã tự cho mình quyền kết án bất kỳ ai không cùng cảm xúc với họ, từ lâu rồi, đâu phải chỉ mới đây! Lắm lúc, còn cảm thấy mừng vì không phải cố mà chảy ra thật nhiều nước mắt như không ít người dân của cái xứ Bắc Triều Tiên quái gở kia. Việt Nam mình còn chưa đến nỗi !!!

Nỗi Buồn Khó Chia Sẻ (khách viếng thăm) gửi lúc 02:06, 08/10/2013 - mã số 99503

Đại tướng Võ Nguyên Giáp Nguyên bộ trưởng bộ QP, nguyên uỷ viên BCT, trước lúc ra đi chắc chắn ông còn một điều tự trách mình về tầm cao của chiến lược còn bị hạn chế, để cho tình báo QS của TQ trên cơ, đến nỗi mất trắng toàn bộ quần đảo HS(40 đảo) và một phần TS-gây hậu quả nặng nề cho các thế hệ sau!

DVM2013 (khách viếng thăm) gửi lúc 23:36, 07/10/2013 - mã số 99490

Tôi và con cháu của tôi, hiện tại và sau này, mãi mãi và mãi mãi không bao giờ quên được công lao và nhân cách của Đại Tướng.

DVM2013 (khách viếng thăm) gửi lúc 23:28, 07/10/2013 - mã số 99489

Vâng, tôi có thể nói rằng: Mỗi người dân yêu nước chân chính đều là một khẩu súng, là một khẩu pháo hoặc là một trái bộc phá, là một nhành hoa, là một nụ cười, hoặc là một giọt nước mắt giành cho đồng bào mình, cho đất nước mình.

Khách xa (khách viếng thăm) gửi lúc 23:08, 07/10/2013 - mã số 99487
Khách (đơn giản thế thôi) viết:
Một người già (rất già) mất đi là lẽ tự nhiên của trời đất, sao lại phải tiếc nuối? Nhất là khi ông còn minh mẫn, ông đã không hề có chút gì mạnh mẽ để lên tiếng chống lại cái xấu, cái ác đang hiện diện một cách chễm chệ và bạo ngược ngay trước mắt ông. Còn trống vắng ư, tôi e rằng, sẽ có rất nhiều người (người Việt, tất nhiên thế) đồng ý với tôi rằng, có nhiều người xứng đáng được hiện diện lâu hơn trên cõi đời này hơn ông Giáp, bởi vì họ có ích cho nhân quần xã hội, một sự có ích không thể chối cãi.

Bác viết ... như cái máy, vô tri vô giác !
Cha mẹ già yếu qua đời, dẫu cả chục năm trời "ông bả" nằm một chỗ, ăn bám con cháu, buộc con cháu phải phục dịch đêm ngày ..., "ông bả" cũng không hề lên tiếng chống tham nhũng và bất công ... ngay trong gia đình ... thì con cái vẫn cảm thấy tiếc nuối, trống vắng ... Đó là đạo lý làm người.

Ý kiến của bác coi bộ "lạc quẻ" so với giọng văn, ý văn của tác giả bài chủ.

Khách (đơn giản thế thôi) (khách viếng thăm) gửi lúc 22:15, 07/10/2013 - mã số 99478
Hà Hiển viết:
Tôi tin rằng đối với đa số những người đang mang dòng máu Việt, dù hài lòng với chế độ hiện tại hay không, thì cũng đều cảm thấy một sự trống vắng và tiếc nuối trước cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
nguoi lu thu s viết:
Không có người miền Nam đúng nghĩa nào đồng ý với câu viết đầu tiên của tác giẩ đâu

Tôi xin phép được trích cả hai câu, một của tác giả bài viết, một của bạn đọc Nguoi lu thu s phản hồi, vàcóchuts ý kiến của riêng mình.

Tôi không đồng ý với tác giả bài viết Hà Hiển, lại càng không đồng ý với câu phản hồi đã dẫn.

Trước hết xin nói về mệnh đề "Không có người miền Nam đúng nghĩa nào". Sao lại chắc mẩm như thế, và, phải định nghĩa thế nào là một "người miền Nam đúng nghĩa"? Tôi e rằng, kể cả khi đã đồng ý với nhau về "một người miền Nam đúng nghĩa" là như thế nào, cũng không thể khẳng định rằng "không có ai" một cách tỉnh bơ như vậy được. Nó cũng tương tự như câu mà tôi đọc ở đâu đó trên mạng (lề trái hẳn hòi) đại ý "Không có người Việt chân chính nào không cảm thấy đau xót khi nghe tin Đại tướng VNG tạ thế". Sao lại khư khư trong lòng một khẳng định ngô nghê và võ đoán hồn nhiên đến vậy.

Sau, tôi xin nhân danh cá nhân mình, một người sinh ra và lớn lên mấy chục năm ở miền Nam cho đến mãi tận bây giờ, cảm thấy không có gì, dẫu một chút trống vắng hoặc tiếc nuối về cái chết của vị tướng lừng danh thế giới VNG. Và, đó không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà nó dựa trên một suy nghĩ cụ thể và...hữu lý (tất nhiên là đối với riêng tôi).

Một danh tướng, đã có công (công rất lớn), đồng thời cũng không thể nói là không có tội (tội không hề nhỏ). Một người già (rất già) mất đi là lẽ tự nhiên của trời đất, sao lại phải tiếc nuối? Nhất là khi ông còn minh mẫn, ông đã không hề có chút gì mạnh mẽ để lên tiếng chống lại cái xấu, cái ác đang hiện diện một cách chễm chệ và bạo ngược ngay trước mắt ông. Còn trống vắng ư, tôi e rằng, sẽ có rất nhiều người (người Việt, tất nhiên thế) đồng ý với tôi rằng, có nhiều người xứng đáng được hiện diện lâu hơn trên cõi đời này hơn ông Giáp, bởi vì họ có ích cho nhân quần xã hội, một sự có ích không thể chối cãi.

Tướng Võ Nguyên Giáp, trong quãng thời gian trở lại đây, đã có hành động gì cụ thể cho lợi ích của nhân dân VN?

nguoi lu thu s (khách viếng thăm) gửi lúc 18:55, 07/10/2013 - mã số 99462

Không có người miền Nam đúng nghĩa nào đồng ý với câu viết đầu tiên của tác giẩ đâu:Tôi tin rằng đối với đa số những người đang mang dòng máu Việt, dù hài lòng với chế độ hiện tại hay không, thì cũng đều cảm thấy một sự trống vắng và tiếc nuối trước cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phải sống 20 dưới chính thể trong này mới không bị lừa dễ như thế. Trả lời giùm tại sao đến tận bây giờ - đội ơn mưa móc của Đại tướng mà tụi tôi vẫn chỉ muốn chuồn khỏi VN?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
14 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Tự do không có giới hạn thời gian, tự do không thuộc về riêng một chính quyền hoặc một thế hệ nào, mà tự do là ước mơ và là quyền của mọi con người, mọi quốc gia trong mọi thời đại.

— Tổng Thống Vaclav Havel

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết