Đinh Tấn Lực - Lê Duẩn Toàn Tập Tái Bản

Đinh Tấn Lực
Chia sẻ bài viết này

gate5.jpg

Cận Tết là mùa gió chướng. Tuyên giáo Trung ương len lén và thui thủi mình ên làm một cú rao vặt “chống TQ” miễn phí. Báo chí trong luồng không chỉ đặc biệt chú tâm vào chủ đề rất đỗi thời sự là cứu đói giáp hạt 15 tỉnh… hay các chủ đề chính yếu thường trực cướp/giết/hiếp/mông/vú/kỹ thuật leo đỉnh vu sơn/đặc trị loạn cường dương… mà còn thoang thoảng mùi nhang khói giữa hồ:

“(Chinhphu.vn) – Ngày 18/1(/2014), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khánh thành đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo người dân đến dự”.

Giang hồ điểm báo bật ra hàng loạt câu hỏi mắc mứu (rất dễ mắc nghẹn): Tại sao giờ này? Tại sao Hà Tĩnh? Tại sao Lê Duẩn?…

*

Tại sao giờ này?

Tại sao không trùng khớp vào ngày sanh hay ngày chết của đương sự?

Còn lại là gì, bốn mươi năm Hoàng Sa chăng? Có thể lắm! Một kiểu thông điệp “chống Tàu” rất đằm thắm trong định hướng chủ động: Âm thầm thay thế mọi cuộc tưởng niệm công khai và long trọng trọng khác (được côn an tập trung dồn sức giải phóng bởi bụi máy cưa cắt đá), bằng cuộc tưởng niệm rón rén nhắc tên một tay tổng bí có thời nức tiếng “Nga hơn Tàu”.

Thế thì người ta có thể đúc rút ngay đây một kết luận nhỏ: Thông điệp này vừa điên vừa hèn.

Bởi Lê Duẩn, dù chỉ mới học xong lớp sáu nhưng đã từng vang danh trong toàn thể Đệ Tam Quốc Tế bằng câu danh ngôn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”, như một hồi âm cho câu danh ngôn của Mao là “Quyết tâm đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Tức là, Lê Duẩn hết lấy xương máu người Việt để đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung Quốc, rồi sau đó, bật ngược, lại lấy sinh mạng người Việt đánh Trung Quốc cho Liên Xô, trong cả hai trận chiến Tây Nam và Chính Bắc. Có gì là quá, khi gọi đó là một kẻ hung hăng/háo chiến/hám quyền/ngu muội… chỉ biết hãnh diện được phục vụ quan thầy và lạnh lùng trên xương máu đồng bào cùng tương lai đất nước?

Nối tiếp truyền thống đó, lũ hậu duệ ngày nay có gì khá hơn, một khi vẫn khư khư ôm gối trùm chăn, không dám công khai phản đối kẻ xâm lược, mà chỉ thỏ thẻ bảo dân “đảng từng có người chống Trung Quốc ngày xưa đấy chứ!”, rồi lại tiếp tục hùng hổ dàn quân đàn áp, đánh dập, bắt bớ, giam cầm, xách nhiễu trả thù những người nhiệt tâm báo động về nguy cơ Bắc thuộc lần cuối cùng?

Liệu rằng điều đó sẽ mang ý nghĩa gì, khi một đảng và nhà nước vô thần rắp tâm lập đền thờ cho một kẻ sử dụng núi xương sông máu của đồng bào mình để lập công với mớ quan thầy từng được xếp hạng xuất chúng về tội ác tiêu diệt đồng chủng?

*

Tại sao Hà Tĩnh?

Tại sao Hà Tĩnh giỗ người Quảng Trị?

Mấy năm trước, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lê Duẩn, báo TTO đi tin:

“Cũng trong sáng qua (7/4/2007) tại Đông Hà đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài cố TBT Lê Duẩn và công viên mang tên Lê Duẩn”… “Từ mảnh làng nghèo chợ Sãi, Triệu Phong, chàng trai Lê Văn Nhuận (tức đồng chí Lê Duẩn) đã được sinh ra, nuôi dưỡng bằng hạt phù sa của dòng Thạch Hãn và đã ra đi theo lý tưởng của cách mạng để Quảng Trị có được một người cộng sản vĩ đại, một di sản tinh thần vô giá cho các thế hệ học tập noi theo”.

Vậy thì Hà Tĩnh chen lấn điều gì ở đây, một khi Quảng Trị đã chính thức và công khai hãnh diện có thằng con Lê Duẩn là “một người cộng sản vĩ đại”?

Giành con chăng?

“Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn vốn là người con của quê hương Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), trong thời kỳ Hà Tĩnh triển khai xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, với cương vị của mình đã có nhiều quyết sách giúp đỡ Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình. Biết ơn cố Tổng bí thư, nhân dân địa phương đã đặt tên cho hòn đảo giữa hồ Kẻ Gỗ là đảo Cụ Duẩn và nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, ngày 15-10-2011 vừa qua Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phối hợp với gia quyến cố Tổng Bí thư xây dựng đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại đảo cụ Duẩn”.

Chẳng ai rõ chuyện con ruột/con nuôi/con này/con nọ… ra sao, chỉ biết mọi nỗ lực tranh giành này đều theo đúng quy trình.

Ở đó, hồ Kẻ Gỗ, từng có thời triển khai dự án xây nhà trên bè nổi đón cụ Tổng Bí, đặt chết tên là Bè Lê Duẩn. Kế đó là dự án nâng cấp cái cù lao giữa hồ thành Đảo …Cụ Duẩn. Nay, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã long trọng triển khai dự án lập đền thờ cụ Duẩn.

Tất nhiên, mọi dự án đều đẻ ra đô xanh lẫn vàng ròng. Lại ngay vào lúc mà các nguồn dư luận về mọi đảo khác đều cần phải lắng xuống bên dưới đảo cụ Duẩn, thì không thể bảo thiếu lô-gích cái việc triển khai dự án tầm cỡ tâm linh cả đảng này!

*

Tại sao Lê Duẩn?…

À, đây mới chính là cốt lõi của mọi cốt lõi:

“Hôm nay 7/4, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng bí thư Lê Duẩn(7.4.1907– 7.4.2007) – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khánh thành công trình tượng đài và công viên mang tên đồng chí Lê Duẩn tại thị xã Đông Hà”.

Lê Duẩn từng đeo những huy chương nào của dàn đồng ca báo chí trong luồng?

  • Người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị (mỗi ngày ăn vài củ khoai để nhớ mẹ nghèo);
  • Người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh (số người “được hy sinh” cao hơn thầy);
  • Nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam (nắm kỹ thuật đu dây quân viện và kinh viện).

Trước đó, Lê Duẩn đã có những kỳ tích điền kinh nhảy cóc, nhảy rào và nhảy cao nào?

  • Tân Việt Cách mạng Đảng (1928);
  • Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội (1929);
  • Đảng Cộng sản Đông Dương (1930).

Kỷ lục Guinness của Lê Duẩn là gì?

  • Ngồi ghế Tổng bí thư đảng suốt ¼ thế kỷ: 1960-1986 (chuyển sang từ trần).

Tác phẩm (để đời) của Lê Duẩn gồm những gì?

  • Bản “Đề cương Cách mạng miền Nam” (1956). Từ đây đẻ ra Cục “R” và cái mặt nạ có tên là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, chỉ rớt xuống ngay sau khi miền Nam bị nhuộm đỏ;
  • Chiến dịch “Đường 9 Khe Sanh” (1968). Trận biển người nướng quân các sư đoàn 304/308/320/ 324B/325, với tổng cộng 40.000 bộ đội dưới biển bom xăng đặc và cơn mưa pháo M107… còn có tên khác là “Điện Biên Phủ thứ nhì”, nhằm mục tiêu nghi binh cho định hướng mùa Xuân 68.
  • Trận Tổng tấn công Tết Mậu Thân (1968). “Hoan hô Xuân 68 anh hùng! Hãy gầm lên như sấm sét đùng đùng. Tất cả pháo! Và xông lên, dũng sĩ!” (thơ Tố Hữu). Các dũng sĩ đã theo lệnh xé bỏ hiệp ước đình chiến đón Xuân. Với hệ quả là hàng vạn đồng bào ở Huế bị bể sọ hay bị chôn sống tập thể dọc những con đường trắng;
  • Đại lộ kinh hoàng Quảng Trị (1972). Dài khoảng 9 cây số người, cả dân lẫn lính miền Nam, gồng gánh di tản và bỏ xác dưới trận mưa pháo kích cùng những loạt pháo trực xạ của “quân đội giải phóng”, từ Quảng Trị, qua Hải Lăng, về tới Mỹ Chánh. Đây là cuộc thảm sát quy mô nhất trong suốt trận chiến nhuộm đỏ miền Nam, ngay trên vùng đất lề quê thói của Lê Duẩn. Cổ thành Quảng Trị, sau đó, được cắm cờ miền Nam, nhưng “không còn một viên gạch nào không dính vết đạn”;
  • Hủy bỏ Hiệp định Hòa bình Paris (1973). Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam và chấm dứt hầu hết các nguồn viện trợ quân sự cho Sài Gòn. Quân đội Bắc Việt được tăng cường khẩn cấp vào chiến trường B, sử dụng nguồn quân viện gia cố của LX & TQ để mở rộng các khu vực da beo làm bàn đạp tấn công miền Nam;
  • Đẩy mạnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Nối tiếp các Chiến dịch Mùa Xuân 1975 & Chiến dịch Giải phóng Huế-Đà Nẵng. Dẫn đến việc chấm dứt cuộc chiến tự vệ ngăn chận làn sóng đỏ (và bảo vệ chính thể tự do dân chủ còn non trẻ) của miền Nam;
  • Chiến dịch Cải tạo công thương nghiệp miền Nam Việt Nam (1975). Mật danh là Chiến dịch X2. Tiến hành bất ngờ đợt một vào nửa đêm 9/9/1975, đợt hai từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, 1975. Rất nhiều doanh nhân miền Nam tự tử. Số đông mua bãi vượt biên. Chiến dịch nối tiếp là Kinh Tế Mới, di dân thành phố không còn vốn liếng làm ăn về miền rừng núi. Chiến dịch tận diệt tư thương miền Nam kéo dài đến cuộc đổi tiền cũng bất ngờ và ảnh hưởng toàn bộ nhân dân miền Nam vào ngày 5/5/1978.
  • Nâng tầm “Tư tưởng” làm chủ tập thể (1977). Một danh ngôn khác của Lê Duẩn, phát biểu tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc ngày 13/3/1977: “Loài người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể”;
  • Tuyên chiến & xâm lăng Campuchia (1978). Nhằm thỏa lệnh Liên Xô chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Bao gồm các Sư đoàn 2/4/5/7/9/10/31/302/303/304/307/309/320/325/330/339/341/Sư đoàn không quân 372/các Lữ đoàn thiết giáp 12 -22-26/các Lữ đoàn pháo binh 24-262/Lữ đoàn 25 công binh/Lữ đoàn đặc công 198/Trung đoàn đặc công 117/các Lữ đoàn hải quân đánh bộ 101-126… Lực lượng này tiến chiếm Nam Vang và giữ quân trên đất Chùa Tháp cho đến 1989 mới rút quân ra khỏi Campuchia. Sự thiệt hại nhân mạng lên đến nhiều vạn người. Số bộ đội bị cụt chân vì mìn cóc TQ, trên thơ Nguyễn Duy, “Nạng gỗ khua rổ mặt đường làng”. Hệ quả kinh tế là Việt Nam bị cấm vận và cô lập đối với thế giới tự do suốt 10 năm.
  • Chống đỡ cuộc chiến “giáo trừng” phía Bắc (1979). Theo Wiki, đây là một “cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và CHXHCNVN”. Bắc Kinh gọi nó là “cuộc chiến giáo trừng”, dạy cho Việt Nam một bài học trả đũa vụ xâm lăng Campuchia. Còn ký giả Nayan Chanda của tạp chí Viễn Đông Kinh Tế (Far Eastern Economic Review) thì gọi nó là cuộc chiến “Huynh Đệ Tương Tàn” (nguyên tác Anh ngữ Brother Enemy: The War After the War). Sáu tỉnh cực Bắc của Việt Nam, giáp ranh với TQ, bị san bằng, nhiều cột mốc biên giới bị dời vào phía trong lãnh thổ Việt Nam. Vẫn theo thơ Nguyễn Duy, “Mẹ liệt sĩ gọi con đội mồ lên đi kiện”.
  • Chiến dịch Z30, tịch thu gia sản “bất chính” của nhân dân từ Nghệ An ra Hà Nội (1978). Đây là trận càn quét tài sản của nhân dân có nguồn gốc từ các nước tư bản.
  • Chiến dịch Cải cách Giá-Lương-Tiền (1985). Đổi tiền lần thứ nhì. Bản vị hàng hóa là vàng. Chỉ số giá bán lẻ thị trường tăng vọt 587,2%. Chỉ số lạm phát lên 4 chữ số. Giá vàng tăng nhanh hơn giá hàng hóa. Theo GS Đặng Phong, chính sách Giá-Lương-Tiền vỡ trận. Hệ quả trực tiếp là nhân dân trở thành những “người chết hai lần”. Báo cáo chính trị trong Đại hội VI (Lê Duẩn vừa chuyển sang từ trần) trở thành bản báo cáo lịch sử của đảng CSVN.

*

Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh, có một ước mơ tột bực, được phát biểu thành một danh ngôn năm 1976 là: "Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một radio, một TV và một tủ lạnh". Đến năm 1986, Lê Duẩn qua đời, với một đất nước Việt Nam khánh tận, một dân tộc Việt Nam phân cấp thiếu đói, đói và đói gay gắt, một quốc gia Việt Nam bị khinh miệt và sợ hãi đối với cả thế giới loài người.

Lê Duẩn, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị, và là con nuôi của Hà Tĩnh, trong suốt 25 năm ngồi ghế Tổng bí thư, và thông qua 3 cuộc chiến 75/78/79, đã điềm nhiên bình thản hóa thân nhiều triệu bộ đội, dân công, thanh niên xung phong thành những tờ “giấy báo tử bay đầy mái rạ” (theo thơ Nguyễn Chí Thiện)…

Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, đã khẳng định và cả đời theo đuổi điều khẳng định sắt máu như sau:

“Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó chứ không phải là ở chỗ sử dụng bạo lực. Đường lối đó là sự kết hợp lý luận Mác – Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước mình. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và hợp tác với ai cả. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là: nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ chế độ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Không ai được chống lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bị bắt. Đó là chuyên chính”.

Một Lê Duẩn, với ngần ấy “trí tuệ” lẫn “công đức”, và được lũ “hậu duệ” của đảng, sau các thứ “đúc tim cho tượng ngựa”, hay dâng “cỗ đầu trâu” nhập vong cho tượng, hiện đang dồn sức tâng công bằng những tượng đài cho đến đền thờ… đã nói lên điều gì?

Đứa nào giật giải “Trăm công với giặc – Nghìn tội với dân”?

Phép thử xem dân trí thời lướt mạng có khác thế kỷ 20?

Vô thần hậu duệ dâng hương lên Tổng vô thần tiền bối?

Nhân rộng chủ nghĩa “Tản thiêng về làng” ra khắp chốn?

Đánh nhòe dư luận về những quần đảo giữa biển bằng một cù lao giữa hồ?

Ta từng có lãnh đạo kỵ Tàu đó chứ chẳng chơi?

Giết dân không thôi chưa đủ khốn nạn, phải thờ đứa giết dân không nhợn mới đủ đô/đạt chuẩn?

Sau cùng: Ai bảo “Hèn với giặc – Ác với dân” chỉ là xu thế thời đại mới đây nào?

23-01-2014 – Nhân ngày giỗ thứ 25 nhà văn Nguyễn Minh Châu, tác giả tiểu luận “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn học minh họa”.

Blogger Đinh Tấn Lực

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Sáu, 24/01/2014
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyên Ngọc - Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ, chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh

Nguyễn Cảnh Bình - Từ Fukazawa Yukichi nhìn về Nguyễn Trường Tộ

Bùi Minh Quốc - Cù Huy Hà Vũ và mặt trận Pháp Lý - Công Lý

Thiên Nguyên - "Dân chủ là gì? Có... ăn được không?"

Iris Vinh Hayes - Không thể sử dụng bạo lực


Lê Ánh (khách viếng thăm) gửi lúc 10:58, 31/03/2014 - mã số 114322

Những việc làm khác thì sai, đáng bị chê. Chứ 2 việc này là những việc làm đúng, cần ca tụng mới phải:
- Tuyên chiến & xâm lăng Campuchia (1978), chống lại chủ nghĩa bành -trướng của Trung Quốc.
- Chống đỡ cuộc chiến “giáo trừng” phía Bắc (1979).
Bành-trướng của Trung Quốc dùng bọn diệt chủng Pol Pốt để diệt dân Campuchia và Việt Nam. Nên thật là cần thiết cho Việt Nam khi đánh Campuchia 1978 để đuổi bọn Pol Pốt và lập chính phủ Hun Sen theo nguyện vọng dân Campuchia. Còn Việt Nam đánh trả bọn xâm lược Trung Quốc năm 1979 để tự vệ, thì thật là chính đáng, không có gì phài phê phán.

phe phan "tu tuong" lam chu tap the (khách viếng thăm) gửi lúc 20:49, 01/02/2014 - mã số 109839
Đinh Tấn Lực viết:
Nâng tầm “Tư tưởng” làm chủ tập thể (1977). Một danh ngôn khác của Lê Duẩn, phát biểu tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc ngày 13/3/1977: “Loài người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể

Phát minh thứ nhất "Tìm ra lửa" quả là vĩ đại vì đã đưa loài người tiền sử thoát ra khỏi kiếp dã man mông muội của màn đêm vĩnh cửu. Họ được thắp sáng và sưởi ấm vào ban đêm, được ăn thịt đã nướng chín với đấy đủ chất dinh dưỡng cùng hương vị ngọt ngào êm ái. Chính việc được ăn thịt chín đã tách loài người ra khỏi bầy thú ăn thịt sống như hổ,sư tử,báo,cáo,chó sói...

Phát minh thứ hai "Tìm ra cách sử dụng kim khí" cũng cực kỳ vĩ đại vì sau thời đại đồ đá, đồ gỗ thì biết cách sử dụng và chế biến kim
khí đã mở đường cho loài người tiến lên xã hội văn minh, mở đường cho việc chế tạo đầu máy hơi nước và súng máy tự động (để có thể bắn giết nhau hàng loạt) cùng việc phát minh ra điện (còn có tầm quan trọng hơn lửa-vì điện chính là hệ thần kinh và hệ tuần hoàn của xã hội văn minh phát triển). Đây cũng là giai đoạn gắn liền với sự ra đời của các bộ óc kiệt xuất của loài người như Newton, Darwin, Einstein và cả Marx (hiểu theo nghĩa đã có công làm cho chủ nghĩa tư bản biến đổi theo hướng xã hội dân chủ).

Phát minh thứ ba "Làm chủ tập thể" có thật sự vĩ đại không, nếu hiểu theo nghĩa "Dân chủ" thật sự (quyền bình đẳng chính trị của dân thể hiện qua quyền được bầu cử tự do trung thực khách quan để lựa chọn những người lãnh đạo của mình) của thế giới dân chủ tự do thì quả đúng là như vậy vì đã góp phần tạo ra những nền văn minh rực rỡ (dân chủ đa đảng tam quyền phân lập cùng tự do ngôn luận, báo chí và các quyền tự do khác...) ở Phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Nhưng xin thưa khái niệm "Làm chủ tập thể" của đồng chí Lê Duẩn không hề là khái niệm "Dân chủ" phổ quát của nhân loại mà nó chỉ là cái đuôi của định đề nổi tiếng "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ (tập thể)"... Thử hỏi các vị thằng dân (nhân dân, đã từng được cụ Hiếu-Tản Đà ca ngợi là ngu quá con heo...Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn-Cho nên chúng nó mới làm quan) đã bị thằng "Đảng" lãnh đạo lại thêm bị thằng "Nhà nước" quản lý nữa thì làm sao mà còn có thể làm chủ (chủ dởm hay đểu thôi-hoặc chủ bù nhìn) hoặc chỉ là làm tấm lá nho che đậy, hay là một lớp sơn son thếp vàng che đậy cho song đầu chế (Đảng,Nhà nước) ?

Đây lại cũng chỉ là một phạm trù nhàm chán tẻ nhạt, nói dzậy mà không phải dzậy hay nói một đằng làm một nẻo và tệ hơn nữa,nói mà không bao giờ làm (hoàn toàn trái ngược với tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận phải đi đôi với thực tiễn, học phải đi đôi với hành,lời nói phải đi đôi với việc làm, dân chủ là phải cho dân được mở miệng ra nói .v.v...v.v).

Xin mời độc giả tham khảo thêm bài sau :

https://danluan.org/tin-tuc/20131105/ts-nguyen-si-dung-neu-khong-thay-doi-thi-viet-nam-khong-co-tuong-lai

anh Ba song mai trong su nghiep cua chung ta (khách viếng thăm) gửi lúc 00:25, 29/01/2014 - mã số 109380

Khi những dòng này được gõ ra là đã có hơn 21 700 (hai mươi mốt ngàn bảy trăm lượt người vào đọc bài của T/g ĐTL "Lê Duẩn Toàn Tập Tái Bản" (từ 24/01-28/01) có lẽ đã là một trong những đỉnh cao chói lọi của DL về kỷ lục độc giả cho một bài viết rồi chăng ?

Dù người ta có nói ra nói vào gì về Anh, có bao nhiêu tiếng bấc tiếng chì hay là những châm chọc lời ong tiếng ve của miệng thế gian cay độc. Thì Anh vẫn là Anh người anh hùng dân tộc áo vải, đã có công lớn cùng cả mấy thế hệ đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước gom cả giang sơn về một mối.

Chỉ với một bài viết con con mà lòng dân Việt vẫn còn luôn hướng về Anh, chắc chỉ còn thiếu cảnh nước mắt tuôn trào, hay nhà nhà người người dâng hương bái vọng Anh. Ở nơi suối vàng, Anh có thấu tình này chăng ? (Nhiều báo mạng lá cải chắc là phải ghen tức đến vàng mắt ra vế khả năng câu view của tên tuổi anh Ba.)

quan sat vien đã bị quan sát (khách viếng thăm) gửi lúc 20:46, 27/01/2014 - mã số 109293
quan sat vien đã bị quan sát viết:
Re: Đinh Tấn Lực - Lê Duẩn Toàn Tập Tái Bản

quan sat vien (khách viếng thăm) gửi lúc 03:47, 26/01/2014 - mã số 109160

Tại sao các bác chỉ chăm chú soi mói những sai lầm, thiếu sót của anh Ba để gây ác cảm trong quần chúng và bạn đọc, làm chính trị thì ai mà chẳng tàn bạo và tàn nhẫn, dù trong bất kỳ chế độ chính trị nào. Lê Lợi ngày xưa sau khi lên ngôi có giết hết các công thần không ? Nguyễn Ánh có trả thù tàn bạo và hiểm độc nhà Tây Sơn không ?
Tất cả các lãnh tụ của LX trước Gorbachev rồi Mao,Đặng có phải là những ông Bụt hay ông Chúa hay những nhà từ tâm hảo tâm để đời hay không ? Gorbachev có vẻ là một ông vua sáng tôi hiền thì chỉ trong một thời gian ngắn (6 năm) đã đánh mất cả quyền lực và quốc gia của mình, vậy Gorbachev có phải là một chính trị gia lão luyện theo đúng nghĩa của nó hay không ?

Anh Ba ít ra là đã có ưu điểm không thiết lập một triều đại nhà Lê mới với chế độ cha truyền con nối hay anh truyền ngôi cho em như ở Bắc Hàn hay là Cuba. Còn việc chính trị, kinh tế xã hội VN đã bắt đáy vào cuối đời cùa anh Ba lại chính là tạo tiền đề cho công cuộc 'đổi mới' (trong rủi cũng có may mà), phải có một tài xế dũng cảm lái chiếc xe mất thắng xuống đáy của đường Sin chứ rồi sau đó mới có cơ hội mảy may để bò ngược lên theo nhánh bên kia của đồ thị Sin í chứ :)

Hệ tư tưởng nào, chế độ nào, hoàn cảnh quốc tế nào thì sản sinh ra lãnh tụ ấy thôi :) Quả cam hay quả ổi làm sao có thể rụng xa cái gốc của nó được :)

Sau phản hồi có tính tích cực và xây dựng của tôi ở trên thì laptop của tôi lại bị hack mạnh-không biết từ đâu và do ai, rất khó truy cập
internet và ì ì ạch ạch (mặc dù đã sau vài lần phải cài đặt lại hệ diều hành). Không biết đến bao giờ mới có thể phát biểu ý kiến một cách yên ổn !

Ly Khách (khách viếng thăm) gửi lúc 06:12, 27/01/2014 - mã số 109245

Đập bể sọ dân hay biến não dân thành bã đậu y như lãnh đạo thì nào khác gì nhau?
Một trong những trọng tội của Lê Duẩn và các đồng chí BCT thời mới chiếm miền Nam là Tội Đốt Sách.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật đã nhiều lần cố nhắc chúng ta điều đó:

Lửa Và Sách

LỬA

Phố cũ chạy dài tường thép mới
đường vực sâu chất óc khối cao
Giòng sông chữ tuôn vào biển lửa
rát mặt cây xanh héo ngọn chào

Lưỡi vàng liếm đen lòng giấy trắng
nanh đói run lên cắn thịt tươi
Xổng chuồng thú dữ cuồng móng vuốt
lửa gầm dội tiếng máu hực sôi

Da cháy ròn khô bìa nhựa mỡ
ngoi ngóp thịt lay que sắt dài
Thọc vào bụng sách bung từng mảng
tàn xương trắng xóa tro hình hài

Lửa đốn gãy chân thang khói đổ
giấy rụng rời bươm bướm chao bay
Chết đuối lòng mương sầu mấy kiếp
tường cao chân gác mỏi lất lay

Tã rách hồn ai rụng lả tả
nhuốm bệnh vàng da kinh nước đen
Óc nhày trắng xóa cầu sông cạn
đứt ruột buông nhau những người quen

Gió cứu vội những hồn giấy mỏng
leo khói thang nhảy xuống mái nhà
Đời phất phơ buồn hàng cỏ úa
hạt mưa lòng máng lỡ sinh ra

*

SÁCH

Sách vở người bạn đời im lặng
chia buồn nhau lời lẽ thiết tha
Góp vui lại vô cùng thân mật
hạt bụi người chứa cõi bao la

Ghi lại dấu chân đời đã bước
hoặc đang đi trên mỗi con đường
Sách còn mở ra nhiều lối khác
Cho người về sống với yêu thương

Người vẽ vòng tròn luôn luôn méo
mà cuộc đời nhận lắm số không
Bằng mọi cách vẫn không đều đặn
vẫn chỉ là khép kín đường cong

Chữ nghĩa ngậm tăm đời quạnh vắng
lòng quen buồn vui xem kịch câm
Đập vỡ gương soi, tan hình bóng
hồn rời đất sét rã âm thầm

Khôn ngoan một phần nhờ đọc sách
còn bao nhiêu học ở trường đời
Nơi những con người coi chữ nghĩa
máu sinh ra nước mắt nụ cười

Không gì đẹp hơn người đang đọc
sáng trong lòng sách hắt ngược lên
Vầng trán thênh thang hồn chiếu xuống
nhìn cách nào cũng giống thánh hiền

Đâu nghe thấy tiếng người nói chuyện
nhìn chung quanh nào có bóng ai
Người sung sướng lần đầu biết đọc
vui mừng reo cuộc đời thứ hai

Chảy lại mùa thơm lòng giấy mới
bao giòng đời lặng lẽ trôi qua
Mực lỡ nhạt nhòa trang bản thảo
thời gian viết tiếp ý như hoa

Sách để gối đầu giường, kinh điển
chứa cả trời hoa đầy biển hương
Đại dương trong một giọt nước nhỏ
bao xác thuyền mắc cạn đau thương

Óc xám người xưa thầm vỡ nát
giấy trắng đời nay khổ mực đen
Mở im lặng từng trang sấm sét
tình nuôi người lạ giết người quen

Màu tang tóc một thời dĩ vãng
sách dạy người cách sống lãng quên
Giòng lịch sử mù che bụi phủ
chữ nằm im dưới đáy oan khiên

Nghĩ sai những gì không nghĩ lại
nghìn lần đến chết cũng còn sai
Trước sau đọc sách là xem lại
nối mãi giòng sông ra biển dài

Sách phải nói cuộc đời có thật
đang xảy ra như giấc chiêm bao
Loay hoay mãi ngôi nhà trọ hẹp
người đi ra người lại đi vào

Trích « Tội Đốt Sách » - Nguyễn Hữu Nhật – bergen - 1990

thong ke xac suat (khách viếng thăm) gửi lúc 22:17, 26/01/2014 - mã số 109221
thay boi viết:
'Hệ tư tưởng', 'chế độ', 'hoàn cảnh' có trước hay con người có trước ? phét thì cũng phải từ từ, không thể ào ào :)

Xin thưa là trong quá trình tiến hoá của tư tưởng và con người (bộ não) thì không thể có câu trả lời toán học xác định cho câu hỏi cái nào có trước (tư tưởng hay con người)-cũng tương tự như câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước- mà chỉ có câu trả lời theo thống kê xác suất là fifty-fifty có nghĩa là :

-Xác suất để tư tưởng có trước là 50%
-Xác suất để con người (bộ não) có trước là 50%

Tuỳ thuộc vào thời điểm và địa điểm của hoạt động thống kê.

thay boi (khách viếng thăm) gửi lúc 13:51, 26/01/2014 - mã số 109188
quan sat vien viết:
Hệ tư tưởng nào, chế độ nào, hoàn cảnh quốc tế nào thì sản sinh ra lãnh tụ ấy thôi :) Quả cam hay quả ổi làm sao có thể rụng xa cái gốc của nó được :)

'Hệ tư tưởng', 'chế độ', 'hoàn cảnh' có trước hay con người có trước ? phét thì cũng phải từ từ, không thể ào ào :)

Cong (khách viếng thăm) gửi lúc 11:48, 26/01/2014 - mã số 109181

Cái tài của Lê Duẩn chỉ xứng đáng làm chức võ quan chứ không phải văn quan. Mà dầu cho có làm võ quan ông cũng thuộc hạng tồi, vì Lê Duẫn nướng quân nhiều quá.
Nhưng ác thay, ông ta lại lãnh đạo cả văn lẫn võ.
Chính những triều đại phong kiến người ta đã từng trọng văn hơn võ.
Thế mà thời đại nhà Sản lại trọng võ khinh văn. Bằng chứng là rất nhiều cuộc tàn sát trí thức, đốt sách, đã diễn ra dưới thời của Lê Duẫn.
Tôi đã có kinh nghiệm sống dưới thời chú Lê Duẫn. Thời ấy tôi tin sái cổ vào chủ nghĩa 'làm chủ tập thể'. Bây giờ hào quang của chú Lê đã mất, cái gọi là 'làm chủ tập thể' bây giờ chỉ còn là những danh từ sáo rỗng. Bây giờ tôi mới ngộ ra là chú Duẫn ta chỉ copy danh từ 'dân chủ' của Tây phương rồi diễn giải lại theo ý muốn chuyên chính, theo lòng tham quyền của mình, để cho dân và thế giới thấy rằng ta cũng có dân chủ theo lối CS Á Đông của ta.

quan sat vien (khách viếng thăm) gửi lúc 03:47, 26/01/2014 - mã số 109160

Tại sao các bác chỉ chăm chú soi mói những sai lầm, thiếu sót của anh Ba để gây ác cảm trong quần chúng và bạn đọc, làm chính trị thì ai mà chẳng tàn bạo và tàn nhẫn, dù trong bất kỳ chế độ chính trị nào. Lê Lợi ngày xưa sau khi lên ngôi có giết hết các công thần không ? Nguyễn Ánh có trả thù tàn bạo và hiểm độc nhà Tây Sơn không ?
Tất cả các lãnh tụ của LX trước Gorbachev rồi Mao,Đặng có phải là những ông Bụt hay ông Chúa hay những nhà từ tâm hảo tâm để đời hay không ? Gorbachev có vẻ là một ông vua sáng tôi hiền thì chỉ trong một thời gian ngắn (6 năm) đã đánh mất cả quyền lực và quốc gia của mình, vậy Gorbachev có phải là một chính trị gia lão luyện theo đúng nghĩa của nó hay không ?

Anh Ba ít ra là đã có ưu điểm không thiết lập một triều đại nhà Lê mới với chế độ cha truyền con nối hay anh truyền ngôi cho em như ở Bắc Hàn hay là Cuba. Còn việc chính trị, kinh tế xã hội VN đã bắt đáy vào cuối đời cùa anh Ba lại chính là tạo tiền đề cho công cuộc 'đổi mới' (trong rủi cũng có may mà), phải có một tài xế dũng cảm lái chiếc xe mất thắng xuống đáy của đường Sin chứ rồi sau đó mới có cơ hội mảy may để bò ngược lên theo nhánh bên kia của đồ thị Sin í chứ :)

Hệ tư tưởng nào, chế độ nào, hoàn cảnh quốc tế nào thì sản sinh ra lãnh tụ ấy thôi :) Quả cam hay quả ổi làm sao có thể rụng xa cái gốc của nó được :)

Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 11:48, 25/01/2014 - mã số 109110

Nghe tin nhà nước tái bản quyển Lê Duẩn toàn tập, các bà chè nát chai, đồng nát mừng rơn: phen này mình mua được món hàng lời hiếm có. Nhà xuất bản cũng mừng vì may ra có người tiêu thụ, chứ bầy ở cửa hàng sách thì có chó nó mua, chó nó đọc, có thay cho giấy vệ sinh cũng ngứa đít.

momang (khách viếng thăm) gửi lúc 08:53, 25/01/2014 - mã số 109099

Những bài viết của trí thức trên các trang mạng XH tôi thấy họ phân tích sự việc rất khách quan, chính xác và thể hiện sự hiểu biết đáng nể. Đọc xong thấy mở mang thêm kiến thức, hài lòng.

Khách ở quê ra (khách viếng thăm) gửi lúc 07:54, 25/01/2014 - mã số 109096
Đinh Tấn Lực viết:
Lê Duẩn, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị, và là con nuôi của Hà Tĩnh, trong suốt 25 năm ngồi ghế Tổng bí thư, và thông qua 3 cuộc chiến 75/78/79, đã điềm nhiên bình thản hóa thân nhiều triệu bộ đội, dân công, thanh niên xung phong thành những tờ “giấy báo tử bay đầy mái rạ” (theo thơ Nguyễn Chí Thiện)…

Đọc đoạn trích dẫn ở trên, nếu người đọc vẫn còn trẻ tuổi - không có kinh nghiệm bản thân về một giai đoạn chiến tranh tàn khốc có thể không ý thức được sự khủng khiếp của con số "nhiều triệu" mà t/g đưa ra, ví như chỉ thấy rừng mà không thấy cây. Xin được minh hoạ chi tiết hơn với câu chuyện của liệt sỹ trở về Phan Hữu Được của huyện Tiên Lãng mà cách đây chưa lâu chúng ta vừa bàng hoàng theo dõi trên báo điện tử Dân Trí, nhân sự trở về hy hữu này cán bộ của Phòng Thương binh Xã hội huyện Tiên Lãng mới cho biết là :"Ông Được là liệt sỹ trở về duy nhất trong số 4300 (bốn nghìn ba trăm) liệt sỹ (chống Mỹ)của huyện Tiên Lãng". Mà Tiên Lãng chỉ là một huyện nông nghiệp nhỏ trung bình của Miền Bắc, để so sánh chúng ta thấy trong 10 năm chiến tranh Iraq vừa qua, Quân đội Mỹ có số tổn thất nhân mạng cũng chỉ khoảng 4500 người. Mỗi một huyện của hậu phương lớn Miền Bắc khi đó trong chiến tranh chống Mỹ có khoảng từ 3000 đến 5000 liệt sỹ, nên hình ảnh giấy báo tử bay đầy mái rạ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng không phải là quá xa sự thật. Ngoài thanh niên nông dân đã gánh những hy sinh khủng khiếp (vì tác chiến với quân đội hiện đại của Mỹ và VNCH có ưu thế hoả lực tuyệt đối nên tỷ lệ tử vong của bộ đội trung bình là khoảng 15/1 đối phương trong mỗi trận đánh) còn có công nhân, sinh viên và cán bộ công chức nữa. Trong ba ngày đầu của chiến dịch Mậu Thân đã có khoảng 60 000 (sáu mươi ngàn) bộ đội và biệt động hay du kích hy sinh. Trong chiến dịch Quảng trị 1972 (Mùa hè đỏ lửa) quân miền Bắc tử vong 36 000 - quân miền Nam chết 26 000.

Chúng ta chỉ còn biết tự an ủi là so với số hy sinh của nhân dân Xô-Viết trong chiến tranh chống phát-xít Đức 27 000 000 (hai mươi bảy triệu người - chưa thống kê đầy đủ) thì con số "nhiều triệu" của VN vẫn chưa phải là quá đẫm máu.
Nhưng mọi sư so sánh đều khập khiễng và vô nghĩa, vì chỉ một mạng người thôi đã là quý lắm rồi, mất đi là đã đau xót lắm rồi.

TPP (khách viếng thăm) gửi lúc 02:13, 25/01/2014 - mã số 109085

Wow, theo bài này thì anh phong Lê Duẫn làm thầy Hitler.
Xứng đáng được học trò nhà sản làm đền thờ thầy.

Lừa sẽ còn khổ dài dài.

Khách BA (khách viếng thăm) gửi lúc 19:36, 24/01/2014 - mã số 109064

Bài viết chính xác, việt cộng sợ sự thật, sợ thông tin, vì sự thật, thông sẽ vạch mặt lũ gian.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Ai điều khiển được lịch sử, sẽ điều khiển tương lai; ai điều khiển hiện tại, sẽ điều khiển được lịch sử.

— George Orwell

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên479 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!